[Thích Cố] Ta Là Mẹ Ruột Ta Sợ Ai
Chương 10: Lấy tảng đá đập chân mình —— đáng đời

[Thích Cố] Ta Là Mẹ Ruột Ta Sợ Ai

Chương 10: Lấy tảng đá đập chân mình —— đáng đời

Kéo Thủy Phù Dung đang không hiểu chuyện gì rời khỏi chợ, đi dạo mãi cũng thấy chán. Cuối cùng cũng đã chạng vạng, ngay tức khắc tìm khách điếm nghỉ ngơi, đương nhiên, chỉ để ôm cây đợi thỏ.

Nhìn thoáng qua trong gương, khuôn mặt đẹp như vậy phải phí phạm tẩy trang đi, ta còn muốn đùa giỡn với Thích bánh bao một chút nữa, làm sao bây giờ…

“Tiểu Lâm, ta tới rồi!"

Nhìn người theo cửa sổ đi vào, ta không tự chủ được liếc mắt một cái, không thèm dây dưa tính toán với Truy Mệnh về cái tên của mình, dù mỗi lần thấy hắn là mỗi lần có một cách xưng hô mới.

“Truy Mệnh, ta đây về trước, ngươi phải cẩn thận." Ta phất tay, thấy bốn bề vắng lặng, liền nhanh chóng lao về hướng Lục Phiến Môn. A, chắc là về kịp, mặt trời sắp xuống núi rồi.

Mới vừa bước vào Lục Phiến Môn liền nhìn thấy Thích Thiếu Thương đang canh giữ ở cửa.

“A? Ngươi không cùng đi?"

“Ừ."

Có thể hồi sáng đùa quá trớn, Thích Thiếu Thương sau khi thấy ta thì không nhìn ta nữa, nghe được câu hỏi của ta, cũng chỉ cúi đầu lên tiếng. Hình như ta không tác hợp mà còn khiến mối quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng thì phải, chắc là ảo giác thôi…

Thích Thiếu Thương không nói lời nào, ta cũng không tìm được chủ đề gì để nói, muốn hỏi chuyện của Triều Triều, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, chắc không dễ cạy miệng. Nhất thời, không khí rất gượng gạo.

“Thiếu Thương huynh, vừa rồi Thiết Thủ phái người truyền lời, đối phương đã hành động. Nhưng mà…"

Cái gì? Nhanh như vậy! Không đợi trời tối đã động thủ! Ta mới vừa rời khỏi! Nếu ta chậm một bước, không phải là…

“Nhưng mà cái gì?" Thích Thiếu Thương làm bộ khoái một năm không phải là công cốc, ngay lập tức đã nắm được trọng điểm.

“Nhưng mà, đối phương…" Vô Tình luôn luôn quyết đoán kiên quyết, rất ít khi lưỡng lự, hiện giờ nhìn y bộ dạng do do dự dự, Thích Thiếu Thương thầm than không xong, đối phương đích thị là nhân vật mà chúng ta không thể động đến.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Tường đỏ ngói trắng, cao diêm kiều bích, chính là nơi ở của nhà quyền quý, nhưng mà người ở trong căn nhà này không chỉ giàu có, mà chính là đại sứ nghị hòa của hai nước Tống Kim, đệ đệ ruột của Hoàng đế Đại Kim đương nhiệm, Hoàn Nhan Cát Thành.

Lần này thải hoa tặc xuất hiện đột ngột, chỉ mới trong hai ngày đã có hơn mười vị cô nương mất tích. Kẻ gây họa lần này dám làm loạn ngay dưới chân thiên tử, ngay trước mắt Lục Phiến Môn, Vô Tình vốn đã có chút nghi ngờ, nhưng mấy ngày trước sư phụ bị hạ độc còn chưa tìm ra người ám toán, bây giờ sư phụ đang tịnh dưỡng, không dư thừa tinh lực đi điều tra việc này, nên đã xử lý nó như một án kiện thải hoa tặc bình thường, giao cho Truy Mệnh bắt người. Nếu đơn thuần là thải hoa tặc, xử lý trong ngày là xong, nhưng hiện tại Vô Tình phát hiện tên tặc lần này rất uy quyền.

Nếu thật là Hoàn Nhan Cát Thành làm, đừng nói là Lục Phiến Môn, cho dù Hoàng Thượng có biết cũng không xử tội hắn, nói đúng hơn là không dám. Hoàng Đế kia một lòng muốn nghị hòa, chỉ chuyên tâm họa tranh làm thơ.

Cho nên, Lục Phiến Môn càng không có tư cách này. Nhưng Truy Mệnh bị bắt đi, mặc kệ thế nào, cũng phải kiên trì!

﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Ta nhàm chán đá mấy hòn sỏi dưới chân, ở bên ngoài làm “ngoại ứng". Đương nhiên nhiệm vụ chính vẫn là giao cho một vị khác —— Thích Thiếu Thương.

Ta ảo não đá hòn sỏi ra xa, thật sự rất chán! Oán giận nói với Thích Thiếu Thương, “Các ngươi không phải là bộ khoái sao? Bộ khoái không phải cứ đem người làm chuyện xấu tống vào đại lao sao? Bây giờ trước mắt có một người, sao không ai phản ứng gì vậy? Ngược lại còn giống ăn trộm lấm la lấm lét đi cứu người?!" Nếu không phải người bị cướp là Truy Mệnh, là người có gương mặt giống Triều Triều, ta thèm vào ở đây thổi gió tây bắc.

“Ngươi không biết, Hoàn Nhan Cát Thành, động không được, cũng động không nổi." Thích Thiếu Thương ánh mắt không biết đang nhìn nơi nào, thanh âm từ đối diện truyền lại tựa xa xôi nghìn trùng.

“Hừ," ta cười nhạt, “Các ngươi là đại hiệp này kia, nói cái gì căm ghét kẻ thù, hành hiệp trượng nghĩa, một khi làm quan thì cái gì hiệp cái gì nghĩa đánh mất sạch! Nếu ngươi còn là một đại hiệp, vậy xông vào đại môn mà cứu người!"

Thích Thiếu Thương trên mặt lộ ra một tia chua xót, “Ta, sớm đã không còn là đại hiệp rồi."

“…" Ta chỉ biết Triều Triều một năm nay vất vả, không đúng, hình như là bản thân ta vất vả, nhớ tới sự nghiệp mẹ ruột vĩ đại vấn chưa thể thực hiện, Triều Triều tình cảm và tâm lý trăn trở, Thích bánh bao sao có thể không có?

“Trời sắp tối rồi, đừng buông lỏng cảnh giác."

“Ừ. Ách?" Cái gì?! Trời sắp tối?! Vừa về tới Lục Phiến Môn, đã nghe tin Truy Mệnh bị bắt, Lãnh Huyết ngay lập tức cùng Thiết Thủ đi cứu người, Vô Tình ở lại Lục Phiến Môn, ta lo lắng cho Truy Mệnh cũng đi theo Thích Thiếu Thương, sau đó được an bài ở ngoài với Thích Thiếu Thương tiếp ứng. Chuyện xảy ra đột ngột, cho nên… quên tẩy trang thay quần áo! Ông trời ơi! Nếu Triều Triều phát hiện ta cho y mặc y phục nữ nhân, không biết ta sẽ chết như thế nào…

Mặc kệ thế nào, tránh được lần này rồi tính sau. Tâm đã quyết, ngay trước mặt Thích Thiếu Thương nhan gọn lột hết y phục trên người xuống, thừa dịp hắn ngây ngốc đoạt Nghịch Thủy Hàn trong tay, một kiếm vừa bổ vừa đâm, lung tung chém vài cái, Nghịch Thủy Hàn quả nhiên là Nghịch Thủy Hàn, mới vài đường kiếm kiện nữ trang đã thành từng mảnh nhỏ. Phù Dung, sau khi quay về ta sẽ mua một bộ mới đền cho muội. =_=||||||||||||||

Hài lòng gật gật đầu, đặt Nghịch Thủy Hàn vào tay Thích Thiếu Thương. A, dù sao Triều Triều cũng không nhìn thấy son phấn trên mặt, tùy tiện lau sơ trước, khi quay về sẽ rửa sạch đàng hoàng.

Ngón tay trắng nõn thon dài tháo trâm gài tóc xuống, bỏ hết trang sức còn lại trên đầu, tóc quăn tung bay trong gió, như liễu tháng ba, rối loạn nhân tâm.

Thích Thiếu Thương nhìn thân ảnh đang chậm rãi tới gần, nhớ tới hành động của người này vừa rồi, trong lòng không khỏi hoảng hốt. “Ngươi… Ngươi muốn, làm cái gì?"

“Yên tâm, không muốn giỡn với ngươi a!" Nói xong, ta mãnh liệt nhào lên, khi hắn còn chưa kịp phản ứng vội chế trụ tay cổ tay. Đương nhiên, Thích Thiếu Thương cũng không trơ mắt đứng nhìn. Hắn theo phản xạ giãy dụa, tay vùng ra khỏi tay ta. Trong lòng ta vừa vội vừa giận, sắp hết thời gian rồi! “Bây giờ ta không muốn đánh nhau với ngươi, đừng động đậy!" Nói tới nói lui, thân người vẫn bất đắc dĩ nghiêng về phía sau, tay phải xuất chưởng phong. Thích Thiếu Thương tay phải bị đánh đứng không vững, tay trái còn bị ta chế trụ, theo quán tính ngã ra phía sau. Ta nhân cơ hội túm áo hắn, lúc hắn còn giãy dụa buông tay trái hắn ra, hắn giãy quá mạnh liền xoay tròn 360°. Ta đem áo choàng của hắn khoác lên người.

[ Ngươi đang làm gì? ]

[ Hắc hắc, ] chột dạ cười cười, [ Truy Mệnh bị bắt, Thiết Thủ và Lãnh Huyết đã vào trong cứu người, ta với Thích Thiếu Thương ở bên ngoài tiếp ứng. ] Hoàn hảo hoàn hảo, thân hình Triều Triều và Thích bánh bao xấp xỉ, áo choàng trắng mặc trên người thật vừa vặn.

[ Người nọ làm sao vậy? ]

[ A? ]

Ta nhìn Thích Thiếu Thương, *toát mồ hôi* Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương Thích đại hiệp nghĩa bạc vân thiên anh tuấn tiêu sái lại chỉ mặc áo trong đơn bạc trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn ta. Thật là ngu…

“A, cái kia, thực ngại, lần sau đi nhớ mặc nhiều quần áo. Ta biết dạo này hơi lạnh rồi, nhưng bây giờ không có quần áo dư, thực có lỗi."

[ Hắn mặc như vậy ra đây? ]

[ A. Không biết đại hiệp nghĩ gì, nóng vội tới mức nào cũng không tới mức chỉ mặc áo trong chạy ra chứ, sẽ bị lạnh cóng đó. Trên người ta cũng chỉ có một cái áo choàng, không thể cho hắn mà! ] Cười gượng vân vê áo choàng trắng trên người, may mà áo trong của Triều Triều cũng là màu trắng. Bất quá, Triều Triều a ~~~ ngàn vạn lần đừng trách ta nói dối ngươi a!!! Thích bánh bao, phải ủy khuất ngươi rồi! Ta còn chưa muốn chết!!! huhuhuhuhuhuhuhu~~~

“A, không sao." Ta biết, Thích bánh bao là người tốt.

Xem như thoát nạn rồi. Lau mồ hôi trên trán, trong lòng tự an ủi.

Bỗng nhiên bên trong người người rối loạn, đèn dầu thắp sáng bừng. Nguy hiểm, bị phát hiện rồi! Ta và Thích Thiếu Thương biến sắc, nhìn nhau, đang muốn đi vào, hai thân ảnh từ bên trong chạy ra. “Đi mau!" Rõ ràng là Thiết Thủ và Lãnh Huyết.

Truy Mệnh không được cứu ra?! Làm sao có thể! Hai bộ đầu trong Tứ Đại Danh Bộ đi cứu người, mà người được cứu cũng là một trong Tứ Đại Danh Bộ, cho dù là hoàng cung cấm địa cũng phải cứu được, sao có thể đi ra tay không?!

“Bị phát hiện rồi. Chúng ta trúng kế!"

“Đó là một cạm bẫy, chúng ta đều rơi vào."

“Vậy Truy Mệnh phải làm sao bây giờ? Muốn cứu hay không?"

“Cứu, đương nhiên phải cứu! Mặc kệ là cạm bẫy gì, nhất định phải cứu được Truy Mệnh!"

Ta tùy tiện sửa lại áo mũ, lau đi son phấn trên mặt, Thích Thiếu Thương cũng mặc kệ trên người chỉ có áo trong, cùng nhau thương lượng trong đại sảnh.

“Công tử, bên ngoài có người muốn gặp ngài." Đao đồng tiến vào bẩm báo.

“Vào đúng thời điểm này… Là ai?"

“Là tiểu hoàng tử Kim Quốc Hoàn Nhan Thịnh, hộ tống sứ giả Đại Kim lần này."

Hoàn Nhan Thịnh? Ta nheo mắt, tại sao lại là hắn!

Đang suy tư xem có nên tránh ra ngoài một chút hay không, đao đồng lại nói, “… Hắn mang theo Truy tam gia tới."

﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Hôm nay Hoàn Nhan Thịnh không khoác hoa phục kim y, trên người chỉ có trường bào vàng nhạt, trên tay phe phẩy kim phiến khảm vàng. Người đứng giữa đại sảnh, khí phách vương giả toát ra trấn áp kẻ khác. Người này, là nam nhân sẽ diệt Đại Liêu! Là hoàng đế Đại Kim trong tương lai!

Hoàn Nhan Thịnh cười khẽ, “Thực có lỗi, gần đây hoàng thúc có hơi phóng túng, làm những chuyện không hay. Ta đã thả các cô nương đi. Truy Mệnh bộ đầu cũng chỉ hít vào một chút mê hồn tán, không bị thương, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ khôi phục."

Vô Tình gật đầu, “Đa tạ tiểu hoàng tử." Đối phương đã thả người, lại không thể động tới, hiện tại ngoài câu “tạ ơn" còn có thể làm gì khác?

“Không cần tạ ơn." Hoàn Nhan Thịnh khoanh tay cười, ánh mắt quét về phía ta, ta ngu ngơ nhìn hắn.

“Vị này chính là…" Hắn hạ giọng mở miệng hỏi.

“Tại hạ chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng nhắc đến." *toát mồ hôi tới chết* Gì chứ, tự nhiên nhắc tới ta, cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc từ đám người Vô Tình, ta không khỏi chột dạ.

“Không, dường như ta đã gặp ngươi hai lần." Hoàn Nhan Thịnh không thuận theo ý ta, nhất định không buông tha, thật sự không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì.

[ Ngươi quen biết hắn? ]

[ Ừ, chính là chủ nhân của một trăm lượng vàng kia. ]

[ A, chính là cái tên ngu ngốc bị ngươi lừa. ]

[… ]

“Lần đầu tiên, là ở trong thành. Ngươi giúp ta xem tướng."

“Hắc hắc, dòng đời đưa đẩy mà thôi. Ta muốn đi ăn cơm…" Nhớ rõ như vậy làm gì chứ…

“Lần thứ hai, là sáng hôm nay ở chợ…"

“Đúng vậy a đúng vậy a, ngươi đã giúp ta." Ta cắt đứt lời hắn, không cho hắn tiếp tục mở miệng. Cái chuyện ta giả nữ còn chưa giấu được tới một canh giờ a!

“Ngươi thật sự rất đặc biệt." Hoàn Nhan Thịnh cười cười. Thật không biết có cái gì buồn cười.

“Như vậy a…" Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, nếu sớm biết ngươi phiền phức như vậy, ta sẽ không chọc vào ngươi!

“Ta còn chưa biết tên ngươi!"

“Vũ, Vũ Cung Lâm."

“Vũ Cung Lâm? Tên rất ít gặp." Hoàn Nhan Thịnh dừng một chút, dường như đang tự hỏi cái gì, còn nói, “Lâm, có thể làm phi tử của ta không?"

Lời này vừa nói ra, người trong đại sảnh đều sửng sốt. Vô Tình ngây dại đánh mất vẻ bình tĩnh thường có, Lãnh Huyết tay đang ôm kiếm rõ ràng run lên vài cái, Thích Thiếu Thương đang uống trà, run tay đánh rơi chén. Ngoại trừ Thiết Thủ đang chăm sóc Truy Mệnh, các người khác đều hoài nghi mình nghe lầm.

“A?" Ta cũng sửng sốt, buột miệng nói, “Ta là nam nhân!" Kỳ thật nói lời này không có chút lực, bởi Triều Triều là nam tử, nhưng mẹ ruột ta là nữ a…

“Không, ta không để ý."

Ta để ý!

Đồng thời, gió rét từ lòng bàn chân dâng lên *run rẩy* ~

“Hơn nữa," Hoàn Nhan Thịnh nghiêng đầu cười nhẹ nói, “Lâm, bộ dạng ngươi mặc trang phục nữ nhân nhìn đẹp lắm."

“Rầm!" *té xuống đất*

[ Trang – phục – nữ – nhân! ] Bình tĩnh —— chịu đựng —— tranh cãi vô ích —— tức giận —— núi lửa bùng nổ. [ Ngươi – mau – cho – ta – một – lời – giải – thích – đàng – hoàng! ] Kết quả chuyện giả nữ nhân vẫn không giấu được Triều Triều. *khóc* ~=_=|||||||||||||

[ Là, là như vầy… ] Ta muốn khóc…

“Lâm?" Hoàn Nhan Thịnh ngu ngốc kia còn lắc lư trước mặt ta, ta khó thở, một quyền đánh vào mặt hắn.

“Ta không để yên cho ngươi đâu!" Sau đó tông cửa xông ra.

[huhuhuhuhuhuhuhu~~~ Triều Triều ~~~ ngươi hãy nghe ta nói ~~~~~~~~~~~~]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại