[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý
Chương 16
Edit + Beta: Dạ Lãnh
Dương Ly buông Cố Tích Triều đang bừng bừng nộ khí ra, thở dài ngâm nga: “Tối khổ mộng hồn, đêm nay chờ người không đến. Hỏi vì sao thì đáp rằng, chân tâm bỏ phí, tình trao ảo ảnh, trộm đổi hàn hương. Trời lại răn người, ngại gì gặp nhau trong thoáng chốc." Nói rồi liền ôm quyền, bất chợt cao giọng hùng hồn nói: “Đêm mười lăm trăng tròn, bốn huynh muội ta xin đợi để được vinh dự đón tiếp Cố công tử. Cáo từ." Nhìn Cố Tích Triều một cái, rồi phi thân lên mái hiên, ba người kia đang đấu cùng Thích Thiếu Thương lập tức thu chiêu, thi triển khinh công theo đi.
Thích Thiếu Thương không thèm đuổi theo, chạy nhanh đến bên cạnh Cố Tích Triều, sờ nắn thân thể y, hỏi: “Ngươi sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"
Cố Tích Triều vỗ vào cổ, ngực phập phồng, ngẩng đầu, căm tức nhìn Thích Thiếu Thương, phất tay hắn ra, xoay người nhanh chóng rời đi. Chỉ là chân trái có tật, khiến y bước đi khập khiễng, vô cùng chật vật. Thích Thiếu Thương không nói gì, lặng lẽ đi theo sau. Cố Tích Triều không cần biết cổng chính của Trần phủ có dán giấy niêm phong hay không, đẩy cửa lao ra, cúi đầu đi thật nhanh. Một đường thẳng tới giữa rừng, không đi nổi nữa, bước kế tiếp như tê liệt, cả người Cố Tích Triều lảo đảo ngã về phía trước, vịn lấy một thân cây mới không bị té sấp xuống, gập người ho khan liên tục.
Thích Thiếu Thương tiến lên đỡ lấy vai y, hỏi: “Không sao chứ?"
Cố Tích Triều thở hổn hển, ngẩng mặt lên, mờ mịt nhìn về phía trước, hai lọn tóc xoăn rũ xuống hai bên, che đi vẻ mặt của y. Thích Thiếu Thương biết trong lòng y vô cùng tức giận, lại không biết phải nói như như thế nào. Cố Tích Triều đột nhiên xoay người, rút Nghịch thủy hàn trong tay Thích Thiếu Thương ra, gác lên cổ hắn, toàn thân run lên, hai tay hầu như cầm không nổi chuôi kiếm.
Thích Thiếu Thương bình tĩnh nhìn kỹ y, nói: “Ta biết ngươi hận ta thấu xương, nếu giết ta mà có thể giải được mối hận trong lòng ngươi, vậy ngươi cứ động thủ đi."
Cố Tích Triều nghiến răng nói: “Nếu ngươi không phế bỏ võ công của ta, ta làm sao lại chịu nhục nhã như vậy?"
“Phải, là ta đối xử với ngươi không tốt, nhưng nếu thời gian có trở lại, ta cũng sẽ làm như thế."
Cố Tích Triều nhìn hắn, lộ ra nét sầu thảm, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đột nhiên “Oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, Nghịch thủy hàn rơi xuống đất, người cũng theo đó mà ngã xuống.
-oOo-
“Hồi Xuân Đường" là dược phố (hiệu thuốc) nổi danh nhất Hàng Châu, bởi vì Lưu đại phu kiêm chưởng quỹ của dược phố này là thần y nổi danh nhất Hàng Châu. Người khác khám bệnh nhẹ, Lưu chưởng quỹ trị được, người khác khám bệnh nặng, Lưu chưởng quỷ cũng trị được. Bên cạnh đó, Lưu chưỡng quỷ còn là thượng khách của các quan quyền cao chức trọng, từ lão gia, thái thái, đến các thiếu gia, tiểu thư mắc bệnh, đều muốn hắn khám, bởi vì kết quả chẩn mạch của hắn so với các thái y trong Thái y viện còn chính xác hơn ba phần. Hiện tại, ngay cả thánh thượng cũng tìm hắn xem bệnh.
Lưu chưởng quỹ không xem bệnh cho người tầm thường, Hồi Xuân Đường là hiệu thuốc chỉ chuyên chữa bệnh cho người giàu, phàm là kẻ không có tí bạc lận lưng, cũng đừng nghĩ đến việc bước qua cánh cửa này. Cho nên Lưu chưỡng quỹ rất kiêu căng, kể cả tiểu hỏa kế của hiệu thuốc, tên là Tiểu Mã cũng nhiễm thói cao ngạo đó. Hắn không hề xem người khác ra gì.
Hôm nay đóng cửa sớm, Lưu chưởng quỹ đi ra hậu viện để cùng cô vợ lẽ mới cưới thân thiết, ở phía trước, Tiểu Mã trải chăn đệm nằm dưới đất, thư thư phục phục (chậm rãi) đi vào mộng làm thần y.
Thần y trong mộng chưa làm xong, Tiểu Mã bị tiếng đập cửa tới rung trời động đất đánh thức. Trong bụng bốc hỏa, Tiểu Mã phủ thêm y phục, hùng hổ đi tới trước cửa chính.
“Ai vây, đêm hôm khuya khoắt còn gõ cửa cái gì?"
“Làm phiền mở cửa ra, có người bệnh nặng." Có người ngoài cửa hô to.
“Cái gì mà bệnh nặng bệnh nhẹ chứ, không thấy đã đóng cửa rồi sao? Ngày mai trở lại đi."
“Làm phiền ngươi mở cửa ra, ta đến tìm đại phu."
“Đại phu nghỉ ngơi rồi, ngày mai tới xem bệnh đi, còn nữa, đừng quên mang tiền, không có tiền thì không có tư cách, đến phố Bảo Hòa Đường trước đi."
“Thực sự người này bệnh nặng lắm, làm phiền người đi tìm đại phụ đến đi."
“Đại phu ngủ rồi, dù là chuyện lớn như trời cũng không làm phiền tới lão nhân gia người được đâu."
“Tính mạng mới là chuyện quan trọng, tiểu ca, mở cửa ra đi, ta sẽ hậu tạ mà. "
Lưu chưởng quỹ từ phía sau bức tường đi ra, tức giận hỏi: “Chuyện gì?"
Tiểu Mã thay đổi nét mặt, cẩn thận nói: “Có người đến chữa bệnh."
“Đại phu, ta có mang theo người bệnh, cầu ngài cứu huynh đệ của ta đi." Người nọ vẫn đứng ngoài cửa hô to.
Lưu chưởng quỹ nổi giận mắng Tiểu Mã: “Người làm việc ở Hồi Xuân Đường ngày đầu tiên sao? Sai ngươi làm chút chuyện cũng không xong, còn không đuổi tên điên kia đi đi? Nếu đánh thức di nương (vợ lẽ), xem ta có lột da ngươi không?"
Tiểu Mã cúi đầu nói: “Dạ."
Hắn vừa xoay người đi tới, xoa thắt lưng muốn mắng người, lại bị một lực cực mạnh đánh ngã ngửa ra sau, Hắn như quả bóng bị dội vào tường, rồi bật ra đụng vào cái bàn gần đó, ngã chổng vó lên trời. Tiểu Mã còn đang vịn thắt lưng lầm bầm, một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi đến. Hắn phát hiện cửa chính đã mở rộng, cánh cửa bằng gỗ sam dày ba tấc đã nát vụn như bột, bị gió thổi bay tán loạn trong sảnh.
Một người trẻ tuổi đứng ngoài cửa, trường sam đen tuyền, vai trái khoác một mảng áo khoác lông, buộc lại bên hông, tóc dài cột lại phía sau đầu. Ngọn nến bị gió thổi tắt, trong ánh trăng vẫn thấy được khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên đó, nhưng lúc này phủ đầy giận dữ, trong lòng hắn ôm một thanh sam thư sinh đang hôn mê bất tỉnh, đại khái đây chính là người bệnh mà hắn nói.
“Ngươi…. Ngươi… Cường…" Lưu chưỡng quỷ toàn thân run rẩy, cố vớt vát chút lòng can đảm, muốn la to: “Cường đạo." Tiểu Mã từ lâu cũng không còn nhúc nhích được, chỉ thấy người thanh niên kia đứng trước mặt chưỡng quỷ, trong tay cầm một thanh đại đao sáng loáng, kê vào cổ chưỡng quỷ, tàn bạo nói: “Nhanh, dẫn ta đến phòng ngủ của ngươi."
“Anh, anh hùng, anh hùng đại vương, tiểu nhân gia cảnh bần hàn, không có nhiều tiền. Nếu. nếu ngài cần lộ phí, ta sẽ cho người mang tới ngay lập tức, cầu ngài, cầu ngài đừng giết ta." Chưởng quỹ hai chân mềm nhũn, quỳ xuống khóc nức nở.
Người tới là Thích Thiếu Thương, hắn thấy tên chưỡng quỷ tiền cung hậu cứ (trước mặt thì cung kính, sau lưng làm chuyện xấu), khi thiện phạ ác (khinh khi người lương thiện, sợ kẻ ác bá), trong lòng dù rất giận, nhưng cũng thấy buồn cười. Hắn nhấc chân đá một miếng gỗ bay đến huyệt đạo bên hông Tiểu Mã, Tiểu Mã lập tức xụi lơ ngã xuống đất.
“Nói mau, phòng ngủ của ngươi ở đâu?"
“Đại vương, ngài muốn tiền, cũng được… ta đưa, ta đưa." Thích Thiếu Thương thấy con ngươi của hắn cứ đảo qua đảo lại, liếc về phía hậu viện, tức thì trường kiếm động nhẹ, cắt một đường mỏng vào cái cổ của Lưu chưởng quỹ, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống.
Lưu chưởng quỹ lập tức kêu lên như bị lợn bị chọc huyết, Thích Thiếu Thương thấp giọng quát: “Câm miệng." Lưu chưởng quỹ sửa thành nói lầm bầm.
“Dẫn ta đến phòng ngủ của ngươi." Thích Thiếu Thương ép Lưu chưởng quỹ đi ra hậu viện. Hắn cảm giác thân thể Cố Tích Triều trong tay càng lúc càng lạnh, trong lòng lo lắng muôn phần, trên tay dùng một chút lực, lưỡi kiếm đặt trên cổ Lưu chưởng quỹ ấn xuống vết thương càng sâu, quát càng lớn: “Đi mau"
.
Dương Ly buông Cố Tích Triều đang bừng bừng nộ khí ra, thở dài ngâm nga: “Tối khổ mộng hồn, đêm nay chờ người không đến. Hỏi vì sao thì đáp rằng, chân tâm bỏ phí, tình trao ảo ảnh, trộm đổi hàn hương. Trời lại răn người, ngại gì gặp nhau trong thoáng chốc." Nói rồi liền ôm quyền, bất chợt cao giọng hùng hồn nói: “Đêm mười lăm trăng tròn, bốn huynh muội ta xin đợi để được vinh dự đón tiếp Cố công tử. Cáo từ." Nhìn Cố Tích Triều một cái, rồi phi thân lên mái hiên, ba người kia đang đấu cùng Thích Thiếu Thương lập tức thu chiêu, thi triển khinh công theo đi.
Thích Thiếu Thương không thèm đuổi theo, chạy nhanh đến bên cạnh Cố Tích Triều, sờ nắn thân thể y, hỏi: “Ngươi sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"
Cố Tích Triều vỗ vào cổ, ngực phập phồng, ngẩng đầu, căm tức nhìn Thích Thiếu Thương, phất tay hắn ra, xoay người nhanh chóng rời đi. Chỉ là chân trái có tật, khiến y bước đi khập khiễng, vô cùng chật vật. Thích Thiếu Thương không nói gì, lặng lẽ đi theo sau. Cố Tích Triều không cần biết cổng chính của Trần phủ có dán giấy niêm phong hay không, đẩy cửa lao ra, cúi đầu đi thật nhanh. Một đường thẳng tới giữa rừng, không đi nổi nữa, bước kế tiếp như tê liệt, cả người Cố Tích Triều lảo đảo ngã về phía trước, vịn lấy một thân cây mới không bị té sấp xuống, gập người ho khan liên tục.
Thích Thiếu Thương tiến lên đỡ lấy vai y, hỏi: “Không sao chứ?"
Cố Tích Triều thở hổn hển, ngẩng mặt lên, mờ mịt nhìn về phía trước, hai lọn tóc xoăn rũ xuống hai bên, che đi vẻ mặt của y. Thích Thiếu Thương biết trong lòng y vô cùng tức giận, lại không biết phải nói như như thế nào. Cố Tích Triều đột nhiên xoay người, rút Nghịch thủy hàn trong tay Thích Thiếu Thương ra, gác lên cổ hắn, toàn thân run lên, hai tay hầu như cầm không nổi chuôi kiếm.
Thích Thiếu Thương bình tĩnh nhìn kỹ y, nói: “Ta biết ngươi hận ta thấu xương, nếu giết ta mà có thể giải được mối hận trong lòng ngươi, vậy ngươi cứ động thủ đi."
Cố Tích Triều nghiến răng nói: “Nếu ngươi không phế bỏ võ công của ta, ta làm sao lại chịu nhục nhã như vậy?"
“Phải, là ta đối xử với ngươi không tốt, nhưng nếu thời gian có trở lại, ta cũng sẽ làm như thế."
Cố Tích Triều nhìn hắn, lộ ra nét sầu thảm, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đột nhiên “Oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, Nghịch thủy hàn rơi xuống đất, người cũng theo đó mà ngã xuống.
-oOo-
“Hồi Xuân Đường" là dược phố (hiệu thuốc) nổi danh nhất Hàng Châu, bởi vì Lưu đại phu kiêm chưởng quỹ của dược phố này là thần y nổi danh nhất Hàng Châu. Người khác khám bệnh nhẹ, Lưu chưởng quỹ trị được, người khác khám bệnh nặng, Lưu chưởng quỷ cũng trị được. Bên cạnh đó, Lưu chưỡng quỷ còn là thượng khách của các quan quyền cao chức trọng, từ lão gia, thái thái, đến các thiếu gia, tiểu thư mắc bệnh, đều muốn hắn khám, bởi vì kết quả chẩn mạch của hắn so với các thái y trong Thái y viện còn chính xác hơn ba phần. Hiện tại, ngay cả thánh thượng cũng tìm hắn xem bệnh.
Lưu chưởng quỹ không xem bệnh cho người tầm thường, Hồi Xuân Đường là hiệu thuốc chỉ chuyên chữa bệnh cho người giàu, phàm là kẻ không có tí bạc lận lưng, cũng đừng nghĩ đến việc bước qua cánh cửa này. Cho nên Lưu chưỡng quỹ rất kiêu căng, kể cả tiểu hỏa kế của hiệu thuốc, tên là Tiểu Mã cũng nhiễm thói cao ngạo đó. Hắn không hề xem người khác ra gì.
Hôm nay đóng cửa sớm, Lưu chưởng quỹ đi ra hậu viện để cùng cô vợ lẽ mới cưới thân thiết, ở phía trước, Tiểu Mã trải chăn đệm nằm dưới đất, thư thư phục phục (chậm rãi) đi vào mộng làm thần y.
Thần y trong mộng chưa làm xong, Tiểu Mã bị tiếng đập cửa tới rung trời động đất đánh thức. Trong bụng bốc hỏa, Tiểu Mã phủ thêm y phục, hùng hổ đi tới trước cửa chính.
“Ai vây, đêm hôm khuya khoắt còn gõ cửa cái gì?"
“Làm phiền mở cửa ra, có người bệnh nặng." Có người ngoài cửa hô to.
“Cái gì mà bệnh nặng bệnh nhẹ chứ, không thấy đã đóng cửa rồi sao? Ngày mai trở lại đi."
“Làm phiền ngươi mở cửa ra, ta đến tìm đại phu."
“Đại phu nghỉ ngơi rồi, ngày mai tới xem bệnh đi, còn nữa, đừng quên mang tiền, không có tiền thì không có tư cách, đến phố Bảo Hòa Đường trước đi."
“Thực sự người này bệnh nặng lắm, làm phiền người đi tìm đại phụ đến đi."
“Đại phu ngủ rồi, dù là chuyện lớn như trời cũng không làm phiền tới lão nhân gia người được đâu."
“Tính mạng mới là chuyện quan trọng, tiểu ca, mở cửa ra đi, ta sẽ hậu tạ mà. "
Lưu chưởng quỹ từ phía sau bức tường đi ra, tức giận hỏi: “Chuyện gì?"
Tiểu Mã thay đổi nét mặt, cẩn thận nói: “Có người đến chữa bệnh."
“Đại phu, ta có mang theo người bệnh, cầu ngài cứu huynh đệ của ta đi." Người nọ vẫn đứng ngoài cửa hô to.
Lưu chưởng quỹ nổi giận mắng Tiểu Mã: “Người làm việc ở Hồi Xuân Đường ngày đầu tiên sao? Sai ngươi làm chút chuyện cũng không xong, còn không đuổi tên điên kia đi đi? Nếu đánh thức di nương (vợ lẽ), xem ta có lột da ngươi không?"
Tiểu Mã cúi đầu nói: “Dạ."
Hắn vừa xoay người đi tới, xoa thắt lưng muốn mắng người, lại bị một lực cực mạnh đánh ngã ngửa ra sau, Hắn như quả bóng bị dội vào tường, rồi bật ra đụng vào cái bàn gần đó, ngã chổng vó lên trời. Tiểu Mã còn đang vịn thắt lưng lầm bầm, một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi đến. Hắn phát hiện cửa chính đã mở rộng, cánh cửa bằng gỗ sam dày ba tấc đã nát vụn như bột, bị gió thổi bay tán loạn trong sảnh.
Một người trẻ tuổi đứng ngoài cửa, trường sam đen tuyền, vai trái khoác một mảng áo khoác lông, buộc lại bên hông, tóc dài cột lại phía sau đầu. Ngọn nến bị gió thổi tắt, trong ánh trăng vẫn thấy được khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên đó, nhưng lúc này phủ đầy giận dữ, trong lòng hắn ôm một thanh sam thư sinh đang hôn mê bất tỉnh, đại khái đây chính là người bệnh mà hắn nói.
“Ngươi…. Ngươi… Cường…" Lưu chưỡng quỷ toàn thân run rẩy, cố vớt vát chút lòng can đảm, muốn la to: “Cường đạo." Tiểu Mã từ lâu cũng không còn nhúc nhích được, chỉ thấy người thanh niên kia đứng trước mặt chưỡng quỷ, trong tay cầm một thanh đại đao sáng loáng, kê vào cổ chưỡng quỷ, tàn bạo nói: “Nhanh, dẫn ta đến phòng ngủ của ngươi."
“Anh, anh hùng, anh hùng đại vương, tiểu nhân gia cảnh bần hàn, không có nhiều tiền. Nếu. nếu ngài cần lộ phí, ta sẽ cho người mang tới ngay lập tức, cầu ngài, cầu ngài đừng giết ta." Chưởng quỹ hai chân mềm nhũn, quỳ xuống khóc nức nở.
Người tới là Thích Thiếu Thương, hắn thấy tên chưỡng quỷ tiền cung hậu cứ (trước mặt thì cung kính, sau lưng làm chuyện xấu), khi thiện phạ ác (khinh khi người lương thiện, sợ kẻ ác bá), trong lòng dù rất giận, nhưng cũng thấy buồn cười. Hắn nhấc chân đá một miếng gỗ bay đến huyệt đạo bên hông Tiểu Mã, Tiểu Mã lập tức xụi lơ ngã xuống đất.
“Nói mau, phòng ngủ của ngươi ở đâu?"
“Đại vương, ngài muốn tiền, cũng được… ta đưa, ta đưa." Thích Thiếu Thương thấy con ngươi của hắn cứ đảo qua đảo lại, liếc về phía hậu viện, tức thì trường kiếm động nhẹ, cắt một đường mỏng vào cái cổ của Lưu chưởng quỹ, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống.
Lưu chưởng quỹ lập tức kêu lên như bị lợn bị chọc huyết, Thích Thiếu Thương thấp giọng quát: “Câm miệng." Lưu chưởng quỹ sửa thành nói lầm bầm.
“Dẫn ta đến phòng ngủ của ngươi." Thích Thiếu Thương ép Lưu chưởng quỹ đi ra hậu viện. Hắn cảm giác thân thể Cố Tích Triều trong tay càng lúc càng lạnh, trong lòng lo lắng muôn phần, trên tay dùng một chút lực, lưỡi kiếm đặt trên cổ Lưu chưởng quỹ ấn xuống vết thương càng sâu, quát càng lớn: “Đi mau"
.
Tác giả :
Kangoroo