[Thích Cố] Ngộ Dục
Chương 2
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm
Cậu ta nhìn anh một chút, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra và nhẹ giọng nói với Thích Thiếu Thương: “Cho tôi xin chút lửa có được không?"
Thích Thiếu Thương tiến đến, trên cái bật lửa màu cam xuất hiện một ngọn lửa chập chờn, rất nhanh sau đó, một làn khói mỏng liền từ đôi môi đầy đặn của cậu ấy tràn ra, kế tiếp cậu lại đem chính làn khói trong miệng mình đưa đến bên môi Thích Thiếu Thương, đè thấp giọng nói, “Đừng gấp, tôi sẽ rất nhanh thôi."
Thích Thiếu Thương ngồi trở lại trên ghế salon, khói thuốc lượn lờ, trong phòng vệ sinh phát ra tiếng nước mờ mờ ảo ảo. Khi anh hút xong điếu thuốc của mình thì anh nghe được cánh cửa nhẹ nhàng di chuyển.
Quay đầu lại, hình ảnh trước mắt lập tức làm cho Thích Thiếu Thương cảm thấy khí huyết sôi sục, cậu trai từ trong phòng vệ sinh đi tới, những giọt nước ướt át vẫn đang nhỏ giọt uốn lượn theo nhưng sợi tóc đen, cậu ngẩng đầu, những giọt nước đó liền chảy trượt xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, băng qua vùng ngực rồi dọc theo đôi chân thon dài chảy xuống tấm thảm dưới sàn.
“Thật ngại quá… " cậu đi tới bên người Thích Thiếu Thương, hơi nâng khóe môi như mời gọi nói: “Tôi không tìm được áo khoác tắm…"
Lúc này cũng không thể nói được gì, Thích Thiếu Thường bước đến chặn ngang người cậu, mãnh mẽ đem cậu đặt xuống dưới thân, cậu trai trẻ cũng rất hưởng ứng mà ngẩng đầu lên, miệng lưỡi va chạm vào nhau, đúng lúc đang dây dưa qua lại, liều mạng mút liếm, giống như hai dã thú điên cuồng.
Tay của anh ở bên hông cậu không ngừng mò mẫm, đang quyến luyến ma sát nơi bắp đùi trơn mềm thì trên gáy bị một vật gì gắt gao dí vào lạnh buốt, Thích Thiếu Thương cả người cứng đơ, theo phản xạ có điều kiện sờ sờ thắt lưng, nguyên bản là súng nơi đó đã hoàn toàn biến mất
“Đại đương gia… Thích đại đương gia tiếng tăm lừng lẫy…" cậu trai ghé vào tai anh chậm rãi nói thầm, thanh âm ngả ngớn còn mang theo tiếng thở dốc dồn dập. “Sự bất cẩn của anh cũng hơi quá mức đi?"
Một phục vụ viên xinh đẹp không mời mà tới, quyến rũ mị hoặc nhưng thân phận lại không rõ ràng, Thích Thiếu Thương trong tức khắc liền hoàn toàn tỉnh ra, lại chỉ có thể hối hận vì chính bản thân mình đã quá khinh địch, đây rõ ràng là mỹ nhân kế, thế nhưng anh lại không thể chống lại được mị lực của con người xinh đẹp kia.
Cậu ta nhìn anh một chút, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra và nhẹ giọng nói với Thích Thiếu Thương: “Cho tôi xin chút lửa có được không?"
Thích Thiếu Thương tiến đến, trên cái bật lửa màu cam xuất hiện một ngọn lửa chập chờn, rất nhanh sau đó, một làn khói mỏng liền từ đôi môi đầy đặn của cậu ấy tràn ra, kế tiếp cậu lại đem chính làn khói trong miệng mình đưa đến bên môi Thích Thiếu Thương, đè thấp giọng nói, “Đừng gấp, tôi sẽ rất nhanh thôi."
Thích Thiếu Thương ngồi trở lại trên ghế salon, khói thuốc lượn lờ, trong phòng vệ sinh phát ra tiếng nước mờ mờ ảo ảo. Khi anh hút xong điếu thuốc của mình thì anh nghe được cánh cửa nhẹ nhàng di chuyển.
Quay đầu lại, hình ảnh trước mắt lập tức làm cho Thích Thiếu Thương cảm thấy khí huyết sôi sục, cậu trai từ trong phòng vệ sinh đi tới, những giọt nước ướt át vẫn đang nhỏ giọt uốn lượn theo nhưng sợi tóc đen, cậu ngẩng đầu, những giọt nước đó liền chảy trượt xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, băng qua vùng ngực rồi dọc theo đôi chân thon dài chảy xuống tấm thảm dưới sàn.
“Thật ngại quá… " cậu đi tới bên người Thích Thiếu Thương, hơi nâng khóe môi như mời gọi nói: “Tôi không tìm được áo khoác tắm…"
Lúc này cũng không thể nói được gì, Thích Thiếu Thường bước đến chặn ngang người cậu, mãnh mẽ đem cậu đặt xuống dưới thân, cậu trai trẻ cũng rất hưởng ứng mà ngẩng đầu lên, miệng lưỡi va chạm vào nhau, đúng lúc đang dây dưa qua lại, liều mạng mút liếm, giống như hai dã thú điên cuồng.
Tay của anh ở bên hông cậu không ngừng mò mẫm, đang quyến luyến ma sát nơi bắp đùi trơn mềm thì trên gáy bị một vật gì gắt gao dí vào lạnh buốt, Thích Thiếu Thương cả người cứng đơ, theo phản xạ có điều kiện sờ sờ thắt lưng, nguyên bản là súng nơi đó đã hoàn toàn biến mất
“Đại đương gia… Thích đại đương gia tiếng tăm lừng lẫy…" cậu trai ghé vào tai anh chậm rãi nói thầm, thanh âm ngả ngớn còn mang theo tiếng thở dốc dồn dập. “Sự bất cẩn của anh cũng hơi quá mức đi?"
Một phục vụ viên xinh đẹp không mời mà tới, quyến rũ mị hoặc nhưng thân phận lại không rõ ràng, Thích Thiếu Thương trong tức khắc liền hoàn toàn tỉnh ra, lại chỉ có thể hối hận vì chính bản thân mình đã quá khinh địch, đây rõ ràng là mỹ nhân kế, thế nhưng anh lại không thể chống lại được mị lực của con người xinh đẹp kia.
Tác giả :
黄月