[Thích Cố] Hận Thiên
Quyển 2 - Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dạ Lãnh
Thích Thiếu Thương nghĩ tới cục diện bế tắc như thế này, không biết phải như thế nào mới giải quyết tốt, vốn là lúc này không ngừng khắc khẩu, lại càng khiến cả hai nhớ về thời gian đó, ngẫm lại đã một năm rồi mới gặp nhau, mình và y cũng đã thay đổi rất nhiều, tâm tình không còn như xưa nữa, bản thân đã không còn một lòng nghĩ tới thiên hạ, cũng không vội vã muốn tạo dựng gia đình, thậm chí cũng không còn yêu thích khắp nơi kết giao bằng hữu như trước nữa, bắt đầu tránh cùng khác người giao tình ban đầu quá sâu nặng; mà Cố Tích Triều, ngày càng trở nên chán chường, yếu ớt, cơ hồ mất hết ý nghĩa và mục tiêu để sống. Nguyên do là chính mình không muốn tìm y báo thù, nhưng bản thân đã hứa với Thiết Thủ, không thể đổi ý được, vả lại còn cùng đi gặp Hoàng thượng cầu tình, mà Hoàng thượng cũng đã mở miệng xá miễn cho y, như vậy lại càng không có lý do giết y, nhưng mà lại tuyệt không có lý do gì để tha thứ cho y. Nhưng lúc gặp nhau tại Tỏa Kim lâu, trái tim lại cảm thấy có chút gì đó chua xót, lại vừa một lần nghĩ nếu có thể thay đổi được y, kéo y ra khỏi tà đạo và chán chường, như vậy chính mình đã tìm được lý do tha thứ cho y rồi, những tưởng muốn tìm cơ hội nói với y trong lúc chữa thương, nào ngờ y lại cứ khăng khăng chơi trò mất tích, không thể làm gì khác hơn được nữa. Chờ bản thân vừa mới quên đi, y lại xuất hiện, cứ tưởng trời cao cho bọn họ cơ hội này, liền lập tức nói ra, nhưng mà đã quên, chính mình từng năm lần bảy lượt đụng phải bức tường, y không hề có một ý định nào muốn hối cải cả.
Tiếng đập cửa vang lên, đúng lúc đánh tan bầu không khí trầm mặc này, Cố Tích Triều nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa, động tác thoạt nhìn có vẻ như muốn bỏ trốn.
“Tích Triều, ta đã trở về." Người vào tới cửa vốn là đại phu.
“Nghĩa phụ." Cố Tích Triều rốt cuộc cũng mở miệng, đỡ lấy hòm thuốc trên tay đại phu, đi theo lão vào trong nhà. Thích Thiếu Thương vừa chứng kiến chuyện này, đã há hốc miệng, không nói được lời nào.
“Thích, Thích bộ đầu!" Đại phu gặp Thích Thiếu Thương đương nhiên là cũng rất kinh ngạc, mặc dù nguyên nhân của hai người không giống nhau, nhưng cũng hết sức ăn ý mà nhìn về phía Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều ngay từ đầu đã lạnh nhạt đối với Thích Thiếu Thương, nên không thèm để ý, chỉ dìu lão nhân gia đến bên ghế ngồi xuống, nói: “Thích bộ đầu hôm nay đưa tới một sản phụ sắp sinh nở, bây giờ hài tử đã ra đời, mẫu tử bình an, còn đang ngủ ở bên trong."
“Ồ, ồ, có việc này sao? Ta không có ở đây, Tích Triều là ngươi đã hỗ trợ tiếp sinh (aka đỡ đẻ =P) sao?"
“Đúng vậy, may là gần đây được dưỡng phụ dạy dỗ, sản phụ này sinh con cũng thuận lợi, không gặp phải cái gì phiền toái cả."
“Ha ha, nào có, là do ngươi tư chất thông minh thôi." Đại phu hết sức mừng rỡ, đầy mặt xuân phong.
Tiếng đập cửa lại vang lên, nghĩ chắc là người vừa mới được làm cha kia đã trở về, Cố Tích Triều lại đi mở cửa. Nam tử hết sức phấn khởi mà tiến vào, trong tay xách theo hai con hắc ngư (aka cá lóc, cá quả), một con bồ câu, trứng gà, gan lợn, còn có thật nhiều rau dưa.
“Cố đại phu, ngươi xem ta mua nhiều như vậy thức ăn về, mời các vị nếm thử tay nghề nấu nướng của ta nha!" Người cha hạnh phúc nghiễm nhiên xem Cố Tích Triều như đại phu của y quán rồi.
“A, vị này chính là...?" Lão nhân gia chứng kiến điệu bộ này, vừa cao hứng vừa lại nghi hoặc.
“À, con quên nói, lúc Thích bộ đầu đưa sản phụ tới, cũng dẫn theo cả tướng công của nàng nữa, chính là vị này." Cố Tích Triều đáp lời lão nhân gia, sau một hồi náo nhiệt trong đại sảnh, y có vẻ cũng thoải mái lại rồi.
“Ồ, được được." Lão nhân gia mặt mày hớn hở, “Có cá sao, Tích Triều, con làm đi, cũng không nên để cho người ta làm một mình."
“Được, để con làm cá." Cố Tích Triều sảng khoái đáp ứng, “Nghĩa phụ, cha có còn hoa đỗ quyên khô không?"
Bữa tối rất nhanh đã dọn lên, trên cái bàn giữa phòng bày bát canh bồ câu lớn, sau đó từ từ dọn lên các món như trứng hầm cẩu, gan heo sốt dầu vừng, tim xào cải thìa với nấm đông cô, cháo rong biển (ực ực, nửa đêm đúng là hành editor), đều là trượng phu cố ý muốn nấu cho nương tử ăn, đa phần đều là các món đại bổ, mùi vị thanh nhạt. Món cuối cùng được mang lên chính là Đỗ quyên túy ngư, lúc Thích Thiếu Thương đang nhìn đến nó, tự nhiên theo hướng bàn tay đang cầm cái đĩa nhìn lên trên, nhìn đến gương mặt Cố Tích Triều sau khi bình tĩnh lại, ngẩn ngơ nhớ lại ngày sơ ngộ giữa bọn họ.
“Ăn cơm đi!" Người vừa mới được làm cha kia vẫn vô cùng hưng phấn, “Ta mang cơm cho nội tử một chút, các vị cứ dùng trước đi!"
“Được." “Ừ." “Ngươi cũng mau đến ăn đi." Ba người đều bị hạnh phúc của hắn lây sang, tươi cười cũng tràn đầy trên khuôn mặt.
“Tích Triều, món cá này của con tên là gì?" Đại phu tựa hồ như lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ quyên túy ngư, cảm thấy rất tò mò.
“Cái này gọi là Đỗ quyên túy ngư." Cố Tích Triều giải thích.
“Ừ, vị ngon, tên đẹp. Hoa đỗ quyên hoạt huyết, cầm máu. Rất thích hợp cho nữ tử ăn, đặc biệt sau kinh kỳ hay sinh nở, Tích Triều, con thật sự là càng ngày càng tiến bộ."
(Thắc mắc hông biết tác giả có phải là bác sĩ hông nha? =)))
“Cám ơn nghĩa phụ khích lệ." Cố Tích Triều thản nhiên cười, cũng không nói nguyên bổn món này chính là sở trường của y.
Đại phu nếm thử, liên tục gật đầu: “Ừ, ta chỉ biết cá của con làm rất ngon, hôm nay được ăn thử món này, lại càng là giai phẩm!"
Thích Thiếu Thương cũng gắp một miếng, mùi thơm thấm vào tâm can, thì ra khi dùng hoa khô, mùi thơm càng thêm nồng nặc so với lần đầu tiên hắn ăn, giống như muốn đem người ra mà chuốc cho say khướt.
“Qua vài ngày nữa hoa đỗ quyên tới mùa nở rộ, đáng tiếc ở trong kinh thành, rất ít khi được nhìn thấy hoa tươi.." Cố Tích Triều nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy, ánh sơn hồng, ánh sơn hồng, tên như ý nghĩa, nở nhiều nhất là trên núi, trong thành thật sự hoa nở cũng chỉ lác đác mà thôi."
“Trước kia con ở ngoại thành, có trồng một ít, nếu cha thích, chờ tới mùa hoa nở, con sẽ đến đó hái."
“Thật sao, được được." Lão nhân gia càng thêm cao hứng.
Thích Thiếu Thương vẫn không nói gì, nhưng hắn biết hoa đỗ quyên đó được trồng ngay bên cạnh căn nhà nhỏ của Cố Tích Triều.
Edit: Dạ Lãnh
Thích Thiếu Thương nghĩ tới cục diện bế tắc như thế này, không biết phải như thế nào mới giải quyết tốt, vốn là lúc này không ngừng khắc khẩu, lại càng khiến cả hai nhớ về thời gian đó, ngẫm lại đã một năm rồi mới gặp nhau, mình và y cũng đã thay đổi rất nhiều, tâm tình không còn như xưa nữa, bản thân đã không còn một lòng nghĩ tới thiên hạ, cũng không vội vã muốn tạo dựng gia đình, thậm chí cũng không còn yêu thích khắp nơi kết giao bằng hữu như trước nữa, bắt đầu tránh cùng khác người giao tình ban đầu quá sâu nặng; mà Cố Tích Triều, ngày càng trở nên chán chường, yếu ớt, cơ hồ mất hết ý nghĩa và mục tiêu để sống. Nguyên do là chính mình không muốn tìm y báo thù, nhưng bản thân đã hứa với Thiết Thủ, không thể đổi ý được, vả lại còn cùng đi gặp Hoàng thượng cầu tình, mà Hoàng thượng cũng đã mở miệng xá miễn cho y, như vậy lại càng không có lý do giết y, nhưng mà lại tuyệt không có lý do gì để tha thứ cho y. Nhưng lúc gặp nhau tại Tỏa Kim lâu, trái tim lại cảm thấy có chút gì đó chua xót, lại vừa một lần nghĩ nếu có thể thay đổi được y, kéo y ra khỏi tà đạo và chán chường, như vậy chính mình đã tìm được lý do tha thứ cho y rồi, những tưởng muốn tìm cơ hội nói với y trong lúc chữa thương, nào ngờ y lại cứ khăng khăng chơi trò mất tích, không thể làm gì khác hơn được nữa. Chờ bản thân vừa mới quên đi, y lại xuất hiện, cứ tưởng trời cao cho bọn họ cơ hội này, liền lập tức nói ra, nhưng mà đã quên, chính mình từng năm lần bảy lượt đụng phải bức tường, y không hề có một ý định nào muốn hối cải cả.
Tiếng đập cửa vang lên, đúng lúc đánh tan bầu không khí trầm mặc này, Cố Tích Triều nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa, động tác thoạt nhìn có vẻ như muốn bỏ trốn.
“Tích Triều, ta đã trở về." Người vào tới cửa vốn là đại phu.
“Nghĩa phụ." Cố Tích Triều rốt cuộc cũng mở miệng, đỡ lấy hòm thuốc trên tay đại phu, đi theo lão vào trong nhà. Thích Thiếu Thương vừa chứng kiến chuyện này, đã há hốc miệng, không nói được lời nào.
“Thích, Thích bộ đầu!" Đại phu gặp Thích Thiếu Thương đương nhiên là cũng rất kinh ngạc, mặc dù nguyên nhân của hai người không giống nhau, nhưng cũng hết sức ăn ý mà nhìn về phía Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều ngay từ đầu đã lạnh nhạt đối với Thích Thiếu Thương, nên không thèm để ý, chỉ dìu lão nhân gia đến bên ghế ngồi xuống, nói: “Thích bộ đầu hôm nay đưa tới một sản phụ sắp sinh nở, bây giờ hài tử đã ra đời, mẫu tử bình an, còn đang ngủ ở bên trong."
“Ồ, ồ, có việc này sao? Ta không có ở đây, Tích Triều là ngươi đã hỗ trợ tiếp sinh (aka đỡ đẻ =P) sao?"
“Đúng vậy, may là gần đây được dưỡng phụ dạy dỗ, sản phụ này sinh con cũng thuận lợi, không gặp phải cái gì phiền toái cả."
“Ha ha, nào có, là do ngươi tư chất thông minh thôi." Đại phu hết sức mừng rỡ, đầy mặt xuân phong.
Tiếng đập cửa lại vang lên, nghĩ chắc là người vừa mới được làm cha kia đã trở về, Cố Tích Triều lại đi mở cửa. Nam tử hết sức phấn khởi mà tiến vào, trong tay xách theo hai con hắc ngư (aka cá lóc, cá quả), một con bồ câu, trứng gà, gan lợn, còn có thật nhiều rau dưa.
“Cố đại phu, ngươi xem ta mua nhiều như vậy thức ăn về, mời các vị nếm thử tay nghề nấu nướng của ta nha!" Người cha hạnh phúc nghiễm nhiên xem Cố Tích Triều như đại phu của y quán rồi.
“A, vị này chính là...?" Lão nhân gia chứng kiến điệu bộ này, vừa cao hứng vừa lại nghi hoặc.
“À, con quên nói, lúc Thích bộ đầu đưa sản phụ tới, cũng dẫn theo cả tướng công của nàng nữa, chính là vị này." Cố Tích Triều đáp lời lão nhân gia, sau một hồi náo nhiệt trong đại sảnh, y có vẻ cũng thoải mái lại rồi.
“Ồ, được được." Lão nhân gia mặt mày hớn hở, “Có cá sao, Tích Triều, con làm đi, cũng không nên để cho người ta làm một mình."
“Được, để con làm cá." Cố Tích Triều sảng khoái đáp ứng, “Nghĩa phụ, cha có còn hoa đỗ quyên khô không?"
Bữa tối rất nhanh đã dọn lên, trên cái bàn giữa phòng bày bát canh bồ câu lớn, sau đó từ từ dọn lên các món như trứng hầm cẩu, gan heo sốt dầu vừng, tim xào cải thìa với nấm đông cô, cháo rong biển (ực ực, nửa đêm đúng là hành editor), đều là trượng phu cố ý muốn nấu cho nương tử ăn, đa phần đều là các món đại bổ, mùi vị thanh nhạt. Món cuối cùng được mang lên chính là Đỗ quyên túy ngư, lúc Thích Thiếu Thương đang nhìn đến nó, tự nhiên theo hướng bàn tay đang cầm cái đĩa nhìn lên trên, nhìn đến gương mặt Cố Tích Triều sau khi bình tĩnh lại, ngẩn ngơ nhớ lại ngày sơ ngộ giữa bọn họ.
“Ăn cơm đi!" Người vừa mới được làm cha kia vẫn vô cùng hưng phấn, “Ta mang cơm cho nội tử một chút, các vị cứ dùng trước đi!"
“Được." “Ừ." “Ngươi cũng mau đến ăn đi." Ba người đều bị hạnh phúc của hắn lây sang, tươi cười cũng tràn đầy trên khuôn mặt.
“Tích Triều, món cá này của con tên là gì?" Đại phu tựa hồ như lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ quyên túy ngư, cảm thấy rất tò mò.
“Cái này gọi là Đỗ quyên túy ngư." Cố Tích Triều giải thích.
“Ừ, vị ngon, tên đẹp. Hoa đỗ quyên hoạt huyết, cầm máu. Rất thích hợp cho nữ tử ăn, đặc biệt sau kinh kỳ hay sinh nở, Tích Triều, con thật sự là càng ngày càng tiến bộ."
(Thắc mắc hông biết tác giả có phải là bác sĩ hông nha? =)))
“Cám ơn nghĩa phụ khích lệ." Cố Tích Triều thản nhiên cười, cũng không nói nguyên bổn món này chính là sở trường của y.
Đại phu nếm thử, liên tục gật đầu: “Ừ, ta chỉ biết cá của con làm rất ngon, hôm nay được ăn thử món này, lại càng là giai phẩm!"
Thích Thiếu Thương cũng gắp một miếng, mùi thơm thấm vào tâm can, thì ra khi dùng hoa khô, mùi thơm càng thêm nồng nặc so với lần đầu tiên hắn ăn, giống như muốn đem người ra mà chuốc cho say khướt.
“Qua vài ngày nữa hoa đỗ quyên tới mùa nở rộ, đáng tiếc ở trong kinh thành, rất ít khi được nhìn thấy hoa tươi.." Cố Tích Triều nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy, ánh sơn hồng, ánh sơn hồng, tên như ý nghĩa, nở nhiều nhất là trên núi, trong thành thật sự hoa nở cũng chỉ lác đác mà thôi."
“Trước kia con ở ngoại thành, có trồng một ít, nếu cha thích, chờ tới mùa hoa nở, con sẽ đến đó hái."
“Thật sao, được được." Lão nhân gia càng thêm cao hứng.
Thích Thiếu Thương vẫn không nói gì, nhưng hắn biết hoa đỗ quyên đó được trồng ngay bên cạnh căn nhà nhỏ của Cố Tích Triều.
Tác giả :
Akilucy