[Thích Cố] Hận Thiên
Quyển 1 - Chương 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Dạ Lãnh
*
Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Triều chạy như điên, không lâu sau đã đến rừng cây ở ngoại ô kinh thành, sau khi xác định bọn họ đã an toàn rồi, đột nhiên hung hăng ném Cố Tích Triều xuống đất: “Được lắm, ta vốn không nên quản chuyện sinh tử của ngươi. Sau này ngươi tự lo đi!" Nói xong hắn định xoay người bỏ đi, nhưng lại phát hiện Cố Tích Triều nằm yên như người chết, chẳng những bị ném xuống đất khi không có tiếng động, ngay cả đến bây giờ cũng không có một chút động tĩnh, Thích Thiếu Thương thầm nghĩ chắc y đang muốn trêu chọc hắn, vừa lại thấy lo lắng, liền cúi người xuống xem xét, chỉ thấy người kia hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng vẫn còn lưu vết máu, trong ánh trăng, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, Thích Thiếu Thương cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng vươn tay thăm dò hơi thở của Cố Tích Triều. Cảm nhận được khí tức rõ ràng, xác định y chỉ ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Thích Thiếu Thương thở dài nhẹ nhõm, bản thân cũng thuận thế ngồi xuống đất, nhịp tim bắt đầu thả chậm lại, đối mặt với Cố Tích Triều đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự kia, tức giận trong lòng khi nãy dường như cũng bốc hơi đâu mất.
“Thật không ngờ xa cách đã một năm, lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này." Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên nhìn trời, tự lầm bầm với chính mình, “Hiện giờ ngươi đang ngủ, thoạt nhìn rất giống một thư sinh yếu đuối, vô hại." Nói xong câu này, Thích Thiếu Thương liếc nhìn người bên cạnh một cái, thấy y đã ngủ rất sâu, mới tiếp tục nói: “Thật không biết bản thân ta vì sao lại cứu ngươi, lần trước cùng Thiết Thủ biện hộ cho ngươi trước mặt Hoàng Thượng, vốn là đã đáp ứng di nguyện của Vãn Tình, thê tử ngươi, cứ tưởng sau khi ngươi mất tích, quãng đời sau này của ta sẽ không gặp lại ngươi, ha ha." Thích Thiếu Thương vừa nói vừa cười, nụ cười thản nhiên, đắng chát.
Cố Tích Triều bị tiếng cười của Thích Thiếu Thương đánh thức, nghe hắn thở dài than vãn, y không có động đậy, cũng không phải cố tình giả vờ nằm im, chỉ là không biết bây giờ phải đối mặt như thế nào, thậm chí, Cố Tích Triều thật sự mong chờ có thể nghe thêm được câu gì sau đó.
“Ta từng rất chân thành khi xem ngươi là tri âm..."
Cố Tích Triều cảm thấy hốc mắt của mình hơi ươn ướt, một năm qua, y sống như một cái xác không hồn, từ lúc lên mười, nước mắt cứ tưởng đã cạn khô, số lần rơi lệ trong một năm qua, so với hơn hai mươi năm trước còn nhiều hơn, tuyến lệ có thể nói chắc là không lúc nào được khô ráo.
Thích Thiếu Thương rất nhạy bén, lập tức cảm giác Cố Tích Triều đã tỉnh dậy, cuống quít thu lại thần sắc, bày ra một khuôn mặt vô cảm, nói với người bên cạnh: “Ngươi tỉnh rồi à?"
“... Phải."
“..."
Cố Tích Triều trong lòng cười khổ, thầm nghĩ: ngoại trừ câu ‘Ngươi tỉnh rồi à?’, ngươi thật sự không nghĩ ra câu nào khác để nói với ta sao.
“Cám ơn ngươi đã cứu ta."
“Không có gì."
Y không biết là hắn không muốn nói: vậy chúng ta cáo từ. Bởi vì bản thân y cũng không biết có phải cuối cùng chỉ nhờ một câu nói đó mới có thể chấm dứt cục diện bế tắc này không.
Mà hắn cũng đang nghĩ như vậy.
“Vậy..."
“Vậy..."
Hai người đồng thời lên tiếng, lại cùng lúc rơi vào trầm lặng.
Trong lòng giằng co hồi lâu, Cố Tích Triều quyết định không mở miệng nữa.
Một lúc sau, Thích Thiếu Thương lên tiếng: “Ngươi sao lại bị... ở chỗ đó?"
Cố Tích Triều không ngờ hắn lại nói những lời này, không biết nên vui mừng hay tức giận, cũng không biết phải trả lời ra sao mới tốt, phải như thế nào mới quyết định được kết cục trước mắt của bọn họ…
“Ta... là ta tự muốn đi gặp mặt Tào đại nhân."
“Ồ, tại sao?" Ánh mắt Thích Thiếu Thương dần dần trở nên lạnh lẽo.
“Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, ta muốn Đông Sơn tái khởi."
“... Thật sao?"
Cố Tích Triều nhắm mắt lại, y nghe thấy âm thanh trầm thấp, ẩn chứa phẫn nộ của Thích Thiếu Thương.
“Vậy ta cáo từ."
Thích Thiếu Thương đứng dậy nhắm hướng kinh thành mà đi thẳng, hắn đi không nhanh, nhưng mỗi một bước, đều mang theo âm thanh chấn động.
Cố Tích Triều cảm giác những tiếng bước chân này rất giống tiếng trống ngực của y, từng chút từng chút, nện vào trái tim đau nhói, hắn đã đi rồi, đã rời xa cuộc sống của y rồi! Hôm nay ly biệt, có lẽ suốt đời cũng không bao giờ gặp lại.
“Không, đừng đi." Cố Tích Triều cúi đầu lên tiếng, bản thân thật sự điên rồi, hoặc là do tác dụng của thuốc khi nãy vẫn chưa tan, đầu đau đến muốn nứt ra, y không biết bản thân có tỉnh táo hay không, không biết chính mình đang làm cái gì, nói cái gì, y chỉ biết là bản thân liều chết quay về hướng Thích Thiếu Thương vừa ra đi, gào to: “Ta lừa gạt ngươi thôi, không phải ta muốn đi tìm tên họ Tào kia, ta bị Hoàng Kim Lân sai người đánh bất tỉnh, mang ta tới nơi đó." Có lẽ đã gào thét hết hơi hết sức, Cố Tích Triều gần như hư thoát, quên đi, làm sao còn dám mong muốn hắn tin ta, làm sao còn có thể! Y tuyệt vọng ngã sấp trên mặt đất, chôn mặt trong cánh tay, im lìm như người trong cõi chết. Quên đi, quên đi, nhất định là dược hiệu còn chưa tiêu tán, nhất định là vậy, chờ đêm xuống để ngủ một giấc, chờ ngày mai khi trời sáng, mọi chuyện cũng sẽ trở lại như lúc đầu. Cố Tích Triều vẫn là Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương vẫn là Thích Thiếu Thương.
Cảm giác ánh trăng bị che khuất, Cố Tích Triều hơi ngẩng đầu lên, trước mắt xuất hiện một đôi giày hoàn mỹ của quan nhân, y biết đó là ai, sau một năm dài mòn mỏi, lần đầu tiên trong lòng Cố Tích Triều dậy lên cảm giác vui sướng.
“Ta... có nên tin câu nói này của ngươi không?"
Cố Tích Triều mạnh mẽ ngẩng đầu, khuôn mặt hoảng sợ đầy vẻ bi thương.
Thích Thiếu Thương cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn, nhưng so với chuyện trước kia người này gây ra cho hắn, thì sự tàn nhẫn này cũng không đáng để so đo.
Phải rồi, dựa vào cái gì mà bắt Thích Thiếu Thương phải tin tưởng mình? Trên đời này, có thể tìm ra ngàn vạn lý do khiến hắn không thể tin tưởng mình, mà bản thân ngay cả một lý đo đủ sức thuyết phục hắn tin tưởng mình cũng không có.
Nhìn Cố Tích Triều một lần nữa tuyệt vọng cúi đầu, Thích Thiếu Thương biết mình làm được rồi, nhưng chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ khiến hắn một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được, chỉ có tê dại, cả người chết lặng, cả trái tim cũng đập từng hồi đau đớn. Câu nói “Ta từng vốn là như vậy chân thành được đem ngươi trở thành tri âm..." kia, hắn biết y đã nghe thấy.
Khu rừng tĩnh mịch, lại một lần nữa rơi vào yên lặng trầm tư…
Edit + Beta: Dạ Lãnh
*
Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Triều chạy như điên, không lâu sau đã đến rừng cây ở ngoại ô kinh thành, sau khi xác định bọn họ đã an toàn rồi, đột nhiên hung hăng ném Cố Tích Triều xuống đất: “Được lắm, ta vốn không nên quản chuyện sinh tử của ngươi. Sau này ngươi tự lo đi!" Nói xong hắn định xoay người bỏ đi, nhưng lại phát hiện Cố Tích Triều nằm yên như người chết, chẳng những bị ném xuống đất khi không có tiếng động, ngay cả đến bây giờ cũng không có một chút động tĩnh, Thích Thiếu Thương thầm nghĩ chắc y đang muốn trêu chọc hắn, vừa lại thấy lo lắng, liền cúi người xuống xem xét, chỉ thấy người kia hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng vẫn còn lưu vết máu, trong ánh trăng, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, Thích Thiếu Thương cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng vươn tay thăm dò hơi thở của Cố Tích Triều. Cảm nhận được khí tức rõ ràng, xác định y chỉ ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Thích Thiếu Thương thở dài nhẹ nhõm, bản thân cũng thuận thế ngồi xuống đất, nhịp tim bắt đầu thả chậm lại, đối mặt với Cố Tích Triều đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự kia, tức giận trong lòng khi nãy dường như cũng bốc hơi đâu mất.
“Thật không ngờ xa cách đã một năm, lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này." Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên nhìn trời, tự lầm bầm với chính mình, “Hiện giờ ngươi đang ngủ, thoạt nhìn rất giống một thư sinh yếu đuối, vô hại." Nói xong câu này, Thích Thiếu Thương liếc nhìn người bên cạnh một cái, thấy y đã ngủ rất sâu, mới tiếp tục nói: “Thật không biết bản thân ta vì sao lại cứu ngươi, lần trước cùng Thiết Thủ biện hộ cho ngươi trước mặt Hoàng Thượng, vốn là đã đáp ứng di nguyện của Vãn Tình, thê tử ngươi, cứ tưởng sau khi ngươi mất tích, quãng đời sau này của ta sẽ không gặp lại ngươi, ha ha." Thích Thiếu Thương vừa nói vừa cười, nụ cười thản nhiên, đắng chát.
Cố Tích Triều bị tiếng cười của Thích Thiếu Thương đánh thức, nghe hắn thở dài than vãn, y không có động đậy, cũng không phải cố tình giả vờ nằm im, chỉ là không biết bây giờ phải đối mặt như thế nào, thậm chí, Cố Tích Triều thật sự mong chờ có thể nghe thêm được câu gì sau đó.
“Ta từng rất chân thành khi xem ngươi là tri âm..."
Cố Tích Triều cảm thấy hốc mắt của mình hơi ươn ướt, một năm qua, y sống như một cái xác không hồn, từ lúc lên mười, nước mắt cứ tưởng đã cạn khô, số lần rơi lệ trong một năm qua, so với hơn hai mươi năm trước còn nhiều hơn, tuyến lệ có thể nói chắc là không lúc nào được khô ráo.
Thích Thiếu Thương rất nhạy bén, lập tức cảm giác Cố Tích Triều đã tỉnh dậy, cuống quít thu lại thần sắc, bày ra một khuôn mặt vô cảm, nói với người bên cạnh: “Ngươi tỉnh rồi à?"
“... Phải."
“..."
Cố Tích Triều trong lòng cười khổ, thầm nghĩ: ngoại trừ câu ‘Ngươi tỉnh rồi à?’, ngươi thật sự không nghĩ ra câu nào khác để nói với ta sao.
“Cám ơn ngươi đã cứu ta."
“Không có gì."
Y không biết là hắn không muốn nói: vậy chúng ta cáo từ. Bởi vì bản thân y cũng không biết có phải cuối cùng chỉ nhờ một câu nói đó mới có thể chấm dứt cục diện bế tắc này không.
Mà hắn cũng đang nghĩ như vậy.
“Vậy..."
“Vậy..."
Hai người đồng thời lên tiếng, lại cùng lúc rơi vào trầm lặng.
Trong lòng giằng co hồi lâu, Cố Tích Triều quyết định không mở miệng nữa.
Một lúc sau, Thích Thiếu Thương lên tiếng: “Ngươi sao lại bị... ở chỗ đó?"
Cố Tích Triều không ngờ hắn lại nói những lời này, không biết nên vui mừng hay tức giận, cũng không biết phải trả lời ra sao mới tốt, phải như thế nào mới quyết định được kết cục trước mắt của bọn họ…
“Ta... là ta tự muốn đi gặp mặt Tào đại nhân."
“Ồ, tại sao?" Ánh mắt Thích Thiếu Thương dần dần trở nên lạnh lẽo.
“Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, ta muốn Đông Sơn tái khởi."
“... Thật sao?"
Cố Tích Triều nhắm mắt lại, y nghe thấy âm thanh trầm thấp, ẩn chứa phẫn nộ của Thích Thiếu Thương.
“Vậy ta cáo từ."
Thích Thiếu Thương đứng dậy nhắm hướng kinh thành mà đi thẳng, hắn đi không nhanh, nhưng mỗi một bước, đều mang theo âm thanh chấn động.
Cố Tích Triều cảm giác những tiếng bước chân này rất giống tiếng trống ngực của y, từng chút từng chút, nện vào trái tim đau nhói, hắn đã đi rồi, đã rời xa cuộc sống của y rồi! Hôm nay ly biệt, có lẽ suốt đời cũng không bao giờ gặp lại.
“Không, đừng đi." Cố Tích Triều cúi đầu lên tiếng, bản thân thật sự điên rồi, hoặc là do tác dụng của thuốc khi nãy vẫn chưa tan, đầu đau đến muốn nứt ra, y không biết bản thân có tỉnh táo hay không, không biết chính mình đang làm cái gì, nói cái gì, y chỉ biết là bản thân liều chết quay về hướng Thích Thiếu Thương vừa ra đi, gào to: “Ta lừa gạt ngươi thôi, không phải ta muốn đi tìm tên họ Tào kia, ta bị Hoàng Kim Lân sai người đánh bất tỉnh, mang ta tới nơi đó." Có lẽ đã gào thét hết hơi hết sức, Cố Tích Triều gần như hư thoát, quên đi, làm sao còn dám mong muốn hắn tin ta, làm sao còn có thể! Y tuyệt vọng ngã sấp trên mặt đất, chôn mặt trong cánh tay, im lìm như người trong cõi chết. Quên đi, quên đi, nhất định là dược hiệu còn chưa tiêu tán, nhất định là vậy, chờ đêm xuống để ngủ một giấc, chờ ngày mai khi trời sáng, mọi chuyện cũng sẽ trở lại như lúc đầu. Cố Tích Triều vẫn là Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương vẫn là Thích Thiếu Thương.
Cảm giác ánh trăng bị che khuất, Cố Tích Triều hơi ngẩng đầu lên, trước mắt xuất hiện một đôi giày hoàn mỹ của quan nhân, y biết đó là ai, sau một năm dài mòn mỏi, lần đầu tiên trong lòng Cố Tích Triều dậy lên cảm giác vui sướng.
“Ta... có nên tin câu nói này của ngươi không?"
Cố Tích Triều mạnh mẽ ngẩng đầu, khuôn mặt hoảng sợ đầy vẻ bi thương.
Thích Thiếu Thương cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn, nhưng so với chuyện trước kia người này gây ra cho hắn, thì sự tàn nhẫn này cũng không đáng để so đo.
Phải rồi, dựa vào cái gì mà bắt Thích Thiếu Thương phải tin tưởng mình? Trên đời này, có thể tìm ra ngàn vạn lý do khiến hắn không thể tin tưởng mình, mà bản thân ngay cả một lý đo đủ sức thuyết phục hắn tin tưởng mình cũng không có.
Nhìn Cố Tích Triều một lần nữa tuyệt vọng cúi đầu, Thích Thiếu Thương biết mình làm được rồi, nhưng chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ khiến hắn một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được, chỉ có tê dại, cả người chết lặng, cả trái tim cũng đập từng hồi đau đớn. Câu nói “Ta từng vốn là như vậy chân thành được đem ngươi trở thành tri âm..." kia, hắn biết y đã nghe thấy.
Khu rừng tĩnh mịch, lại một lần nữa rơi vào yên lặng trầm tư…
Tác giả :
Akilucy