[Thích Cố Đồng Nhân] Ái Nhân Hảo Trạch
Chương 2
Thích Thiếu Thương mặt mày xanh mét, lảo đảo về được đến công ty kịp trước giờ tan ca 5g 30.
Vừa vào đến văn phòng, hắn mặt mày u ám nhìn Nguyễn Minh Chính đang vờ chăm chỉ làm việc, “Hôm nay đúng ra là ai phải đến nhà số 85 đường Cần Phấn?"
Nguyễn Minh Chính vừa nghe không dính tới mình lập tức đóng tập hồ sơ lại, “Là cô Trương Tiểu Hồng đó."
Trương Tiểu Hồng? Bộ viết tập làm văn tiểu học sao?! (cái tên thường gặp trong viết văn tiểu học bên TQ)
Thích Thiếu Thương ‘hưm’ một tiếng, “Cô đó hết đau bụng rồi phải không? Kêu vào đây."
Trương Tiểu Hồng rụt rè đi vào, đứng trước mặt Thích Thiếu Thương bối rối không biết làm thế nào. “Ông chủ à, có chiện gì zdậy?"
“Chiện gì zậy? Tôi hỏi cô, Cửu Hiện Thần Long là như thế nào?!" Thích Thiếu Thương trầm giọng hỏi.
“Ông chủ à, mần răng mà ông biết được…"
Trương Tiểu Hồng kinh ngạc, liếc sắc mặt Thích Thiếu Thương một cái, cuối cùng quyết định dùng tiếng phổ thông chuẩn mực để trình bày.
“Cái này, là Cố tiên sinh này, nhà anh ta thực là loạn quá đi à, các chị em đi được 9 lần thì thật tình chịu hết nổi, mới luân phiên nhau đi, tôi là người thứ năm xui xẻo…. bởi vậy Cố tiên sinh mới nói công ty dịch vụ vệ sinh Thần Long của chúng ta là Cửu Hiện Thần Long…" Rụt rè so so đầu ngón tay…
“Vậy ý cô là hôm nay bị khó ở là do nhà của Cố tiên sinh quá loạn gây ra?" Sắc mặt Thích Thiếu Thương từ từ hồi phục bình thường, ngữ khí cũng bình tĩnh lại.
Trương Tiểu Hồng lại ấn tay lên bụng, “Ông chủ, ông không nói tới còn đỡ… tôi thiệt tình không phải làm biếng đâu, chỉ là mới nghĩ tới chuyện phải đi tới nhà Cố tiên sinh đó, tôi liền… ông chủ, cho xin miếng giấy!"
Nói xong, cô ta chụp lấy khăn giấy trên bàn làm việc của Thích Thiếu Thương, vội vàng lao ra khỏi phòng, trực chỉ nhà vệ sinh!
Nguyễn Minh Chính đứng một bên nhìn đến ngẩn ra, “Ông chủ, nhà của Cố tiên sinh đó thiệt tình khủng bố dữ vậy sao?"
Thích Thiếu Thương nghe xong không khỏi thấy dạ dày hơi nhói lên. “Lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy một căn nhà lộn xộn như vậy…." Còn dám nói sau lưng người ta là cái gì Cửu Hiện Thần Long nữa, tôi thấy cậu có bản lĩnh biến cái nhà thành ra bãi rác như vậy mới là Ngọc Diện Tu La đó!
Thích Thiếu Thương từ nhỏ đã biết, nghệ sĩ đa phần là khác người thường.
Bọn họ thích cột tóc đuôi ngựa, để râu xồm xoàm, mặc áo jacket rách rưới, cá tính ngông nghênh, bất chấp con mắt của người đời, sống như là không cần ăn vậy.
Nhưng mà hắn quả thật không biết, có phải tất cả những người làm nghệ thuật nhà cửa đều giống như nhà của Cố Tích Triều, hệt như là bị cào cào tràn qua, ma quỷ quậy phá, bão Katrina vừa mới quét ngang hay không…
Nơi hành lang có hai đôi giày da loại thông dụng của nam, một đôi dép lê bị vứt lăn lóc là nơi có thể coi là quang đãng nhất nhà.
Không tính đến một tầng giấy vụn dày cui như thảm phủ đầy sàn phòng khách, những bức vẽ đủ loại đủ kiểu vẽ đủ thứ linh tinh treo đầy trên tường, vô số thư từ chất đầy trên sô fa và bàn trà bỏ qua tô mỳ còn lềnh bềnh mấy cọng trên bàn ăn, hũ mật ong đặt vướng chân đã quá hạn ba tháng, một trái đào mật bị cắn dở đã phủ một tầng lông đáng ngờ, cây xương rồng suýt biến chân người ta thành than tổ ong cũng đừng nói đến mớ chén dĩa chất thành ngọn núi nhỏ trong nhà bếp, đường cát đổ tràn khắp nơi, trên cửa tủ lạnh còn dính một cọng rau.
Đáng nói nhất chính là, có một con Chihuahua ngủ trong cái nồi.
Hắn vừa nói đến đây, miệng của Nguyễn Minh Chính đã há to đến có thể nhét được một cái trứng gà, “Chihuahua? Chó?!"
Thích Thiếu Thương chống trán, “Anh vừa nhìn thấy con chó đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chắc không phải bữa tối của cậu ta chứ…"
Cũng may là không phải.
Trong lúc Thích Thiếu Thương sững sờ, Cố Tích Triều đã đưa tay ôm lấy con thú cưng ngủ không biết trời đất lên, cười nói, “Ngại quá, Mary rất thích ngủ trong này."
Nghĩ đến đồng chí Chihuahua Mary nhỏ nhắn nằm cuộn trong cái nồi, lại nhớ tới cảnh tượng những nhân viên vệ sinh có tâm hồn yếu đuối như Trương Tiểu Hồng liên tiếp bị dọa đến mất mật, Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng hiểu được lý do bọn họ không thể kiên trì nỗi tôn chỉ ‘Lao động là vinh quang’.
“Một người con trai lớn đầu rồi đi nuôi một con Chihuahua…" Nguyễn Minh Chính cảm thấy hơi hài hước.
Thích Thiếu Thương lúc đầu cũng cảm thấy như vậy.
Người này lại đi nuôi chó a, hắn thấy cậu ta nuôi bản thân mình còn không xong.
Mà có nuôi chó, Cố Tích Triều không phải cũng nên nuôi cái loại chó săn Weimaraner phẩm chất ưu tú? Huyết thống thuần chủng, bộ lông bóng mượt, nhìn vừa đẹp vừa kiêu hãnh.
Nhưng mà nhìn thấy Cố Tích Triều một đầu tóc quăn chỉa lung tung ôm lấy Mary không lớn hơn lòng bàn tay cậu là mấy mà mỉm cười cưng chiều, hắn chợt cảm thấy, quả thật hài hòa…
“Cả ổ người lẫn ổ chó, anh mất tới hơn 3 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong…"
Thích Thiếu Thương nằm lăn ra bàn, vô lực nói.
Nguyễn Minh Chính kinh ngạc, “Ông chủ, không phải em chỉ bảo anh đi thông báo thôi sao, nói hôm nay bất ngờ có việc, để đổi ngày khác không phải sao? Sao mà anh lại tự mình làm hết luôn vậy?" Quả thật là có tinh thần trách nhiệm nha, đúng là tấm gương mẫu mực cho nhân viên toàn công ty!
“Để lần sau cho em đi thông báo thì biết…" Thích Thiếu Thương ngước lên nhìn, “Cậu ta căn bản không cho anh cơ hội giải thích, nhất định coi anh là nhân viên phục vụ mới. Lôi anh vào nhà bếp bỏ ở đó rồi tự mình đi ra vườn ngồi. Anh dọn ra được 13 bao rác thì mới coi như tương đối gọn gàng."
Ai cũng biết hắn không chịu nổi bừa bộn dơ bẩn nên nhìn thấy sự tồn tại của cái nơi như vậy, dòng máu yêu sạch sẽ trong người lại sôi lên. Đã sôi lên thì đầu não cũng váng vất, đến khi tỉnh táo trở lại, phòng khách nhà bếp phòng tắm đều đã quét dọn xong xuôi, cả mớ quần áo bẩn không biết đã tích tụ được bao lâu trong nhà tắm cũng được đổ hết cả vào máy giặt.
Nguyễn Minh Chính rất đỗi cảm thông mà vỗ vỗ vai Thích Thiếu Thương, “Ông chủ, anh thật là hiền thục quá đi…"
Thích Thiếu Thương hiền thục hết lời để nói, mà cái điều làm hắn choáng nhất, chính là khi hắn định tiến công vào phòng ngủ của Cố Tích Triều, vị chủ nhân vốn cố thủ suốt trong vườn chợt xuất hiện, tay ôm Mary, nói với hắn một cách kiên định, “Ngại quá, tôi hơi có bệnh sạch sẽ, không thích để người khác vào phòng mình."
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc khác thường của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương bất chợt tin tưởng, toàn bộ 13 bao rác mà hắn vừa đem vứt đều là do hắn tạo ra, chứ tuyệt đối không phải của người trước mặt.
Lúc này Thích Thiếu Thương nhìn thấy Nguyễn Minh Chính đang ở ngay trước mặt mình cười lăn lộn.
“Ừm ừm, cứ cười đi, chúc mừng em, em lại có thêm hai nếp nhăn đó."
Vội vàng nén lại, Nguyễn Minh Chính lau lau nước vương ở khóe mắt, “Ông chủ à, cực khổ cho anh quá… Còn chuyện xem nhà thế nào rồi…"
Nhớ tới căn nhà xem hồi chiều, lại nhớ tới căn số 85 đường Cần Phấn cách đó không tới 100 m, Thích Thiếu Thương thấy đau cả đầu, “Anh quả thật không muốn gặp lại cậu ta nữa…"
Có người gõ cửa, thư ký của Nguyễn Minh Chính ló đầu vào, “Giám đốc Nguyễn, có điện thoại."
Nguyễn Minh Chính đi ra, bỏ lại Thích Thiếu Thương ngồi ở chỗ cũ thẫn thờ.
Rất nhanh đã thấy Nguyễn Minh Chính nói xong quay lại, cô nàng mang một biểu cảm khó nói nên lời mà nhìn Thích Thiếu Thương.
Biểu cảm đó, cơ hồ như có ý hối tiếc, lại cơ hồ như đang cười trên nỗi đau của người khác.
“Sao, điện thoại có liên quan tới anh?" Thích Thiếu Thương nhíu mày hỏi.
Nguyễn Minh Chính cuối cùng cũng cười phá ra thành tiếng, “Ông chủ, mới nãy biên tập của Cố tiên sinh là tiểu thư Anh Lục Hà gọi điện cho em, nói Cố tiên sinh rất hài lòng với việc phục vụ của ngày hôm nay, hy vọng lần tới công ty tiếp tục cử nhân viên đó tới làm việc."
Giơ một ngón tay ra, Thích Thiếu Thương chỉa vào mình, “Me?!"
“Yes!"
“Em không có nói với bà biên tập đó anh là ông chủ sao!"
“Em có nói… nhưng mà Anh tiểu thư nói, " Nguyễn Minh Chính khẽ ho một tiếng, bắt chước giọng của Anh Lục Hà nói một cách cường điệu, “Ông chủ? Ông chủ thì không cần làm việc kiếm cơm sao? Không lẽ ông chủ trong xã hội chủ nghĩa toàn là mấy kẻ tư bản xấu xa chỉ biết bóc lột người lao động? Đừng có quên là công ty các người đã ký với tôi hợp đồng hai năm đó! Hứ!"
Nguyễn Minh Chính lại đổi vai, “Ông chủ à, anh hãy vì công ty, vì danh dự của các ông chủ trong xã hội chủ nghĩa, cố gắng lên! Quan trọng nhất là, Anh tiểu thư có nói, chỉ cần anh chịu đi, cổ sẽ giúp chúng ta được đăng quảng cáo miễn phí một tháng trên báo XX."
XX là tờ báo có lượng phát hành cao nhất, phí quảng cáo cũng cao nhất toàn thành phố.
……
“Minh Chính, em lại vì công ty mà bán đứng anh rồi…"
Thích Thiếu Thương không khỏi nhớ đến một câu từ nổi tiếng của Lý Thanh Chiếu: Thê thê thảm thảm thích thích.
Ý của câu này chính là: Thích Thiếu Thương a, ngươi chính là một kẻ thê thảm.
Cùng lúc này, Cố Tích Triều đang ôm Mary ngồi trong khu vườn nhà, hưởng thụ cơn gió đêm hè mát dịu, cất tiếng tán thưởng người nhân viên thu dọn nhà hôm nay.
“Mary à, anh ta lại dọn sạch cả ổ của nhóc nữa, thật là đáng quý nha… Không biết tên anh ta viết như thế nào nhỉ…"
Vừa nói vừa lật mớ thư trên bàn, lẩm nhẩm đọc.
Vừa vào đến văn phòng, hắn mặt mày u ám nhìn Nguyễn Minh Chính đang vờ chăm chỉ làm việc, “Hôm nay đúng ra là ai phải đến nhà số 85 đường Cần Phấn?"
Nguyễn Minh Chính vừa nghe không dính tới mình lập tức đóng tập hồ sơ lại, “Là cô Trương Tiểu Hồng đó."
Trương Tiểu Hồng? Bộ viết tập làm văn tiểu học sao?! (cái tên thường gặp trong viết văn tiểu học bên TQ)
Thích Thiếu Thương ‘hưm’ một tiếng, “Cô đó hết đau bụng rồi phải không? Kêu vào đây."
Trương Tiểu Hồng rụt rè đi vào, đứng trước mặt Thích Thiếu Thương bối rối không biết làm thế nào. “Ông chủ à, có chiện gì zdậy?"
“Chiện gì zậy? Tôi hỏi cô, Cửu Hiện Thần Long là như thế nào?!" Thích Thiếu Thương trầm giọng hỏi.
“Ông chủ à, mần răng mà ông biết được…"
Trương Tiểu Hồng kinh ngạc, liếc sắc mặt Thích Thiếu Thương một cái, cuối cùng quyết định dùng tiếng phổ thông chuẩn mực để trình bày.
“Cái này, là Cố tiên sinh này, nhà anh ta thực là loạn quá đi à, các chị em đi được 9 lần thì thật tình chịu hết nổi, mới luân phiên nhau đi, tôi là người thứ năm xui xẻo…. bởi vậy Cố tiên sinh mới nói công ty dịch vụ vệ sinh Thần Long của chúng ta là Cửu Hiện Thần Long…" Rụt rè so so đầu ngón tay…
“Vậy ý cô là hôm nay bị khó ở là do nhà của Cố tiên sinh quá loạn gây ra?" Sắc mặt Thích Thiếu Thương từ từ hồi phục bình thường, ngữ khí cũng bình tĩnh lại.
Trương Tiểu Hồng lại ấn tay lên bụng, “Ông chủ, ông không nói tới còn đỡ… tôi thiệt tình không phải làm biếng đâu, chỉ là mới nghĩ tới chuyện phải đi tới nhà Cố tiên sinh đó, tôi liền… ông chủ, cho xin miếng giấy!"
Nói xong, cô ta chụp lấy khăn giấy trên bàn làm việc của Thích Thiếu Thương, vội vàng lao ra khỏi phòng, trực chỉ nhà vệ sinh!
Nguyễn Minh Chính đứng một bên nhìn đến ngẩn ra, “Ông chủ, nhà của Cố tiên sinh đó thiệt tình khủng bố dữ vậy sao?"
Thích Thiếu Thương nghe xong không khỏi thấy dạ dày hơi nhói lên. “Lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy một căn nhà lộn xộn như vậy…." Còn dám nói sau lưng người ta là cái gì Cửu Hiện Thần Long nữa, tôi thấy cậu có bản lĩnh biến cái nhà thành ra bãi rác như vậy mới là Ngọc Diện Tu La đó!
Thích Thiếu Thương từ nhỏ đã biết, nghệ sĩ đa phần là khác người thường.
Bọn họ thích cột tóc đuôi ngựa, để râu xồm xoàm, mặc áo jacket rách rưới, cá tính ngông nghênh, bất chấp con mắt của người đời, sống như là không cần ăn vậy.
Nhưng mà hắn quả thật không biết, có phải tất cả những người làm nghệ thuật nhà cửa đều giống như nhà của Cố Tích Triều, hệt như là bị cào cào tràn qua, ma quỷ quậy phá, bão Katrina vừa mới quét ngang hay không…
Nơi hành lang có hai đôi giày da loại thông dụng của nam, một đôi dép lê bị vứt lăn lóc là nơi có thể coi là quang đãng nhất nhà.
Không tính đến một tầng giấy vụn dày cui như thảm phủ đầy sàn phòng khách, những bức vẽ đủ loại đủ kiểu vẽ đủ thứ linh tinh treo đầy trên tường, vô số thư từ chất đầy trên sô fa và bàn trà bỏ qua tô mỳ còn lềnh bềnh mấy cọng trên bàn ăn, hũ mật ong đặt vướng chân đã quá hạn ba tháng, một trái đào mật bị cắn dở đã phủ một tầng lông đáng ngờ, cây xương rồng suýt biến chân người ta thành than tổ ong cũng đừng nói đến mớ chén dĩa chất thành ngọn núi nhỏ trong nhà bếp, đường cát đổ tràn khắp nơi, trên cửa tủ lạnh còn dính một cọng rau.
Đáng nói nhất chính là, có một con Chihuahua ngủ trong cái nồi.
Hắn vừa nói đến đây, miệng của Nguyễn Minh Chính đã há to đến có thể nhét được một cái trứng gà, “Chihuahua? Chó?!"
Thích Thiếu Thương chống trán, “Anh vừa nhìn thấy con chó đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chắc không phải bữa tối của cậu ta chứ…"
Cũng may là không phải.
Trong lúc Thích Thiếu Thương sững sờ, Cố Tích Triều đã đưa tay ôm lấy con thú cưng ngủ không biết trời đất lên, cười nói, “Ngại quá, Mary rất thích ngủ trong này."
Nghĩ đến đồng chí Chihuahua Mary nhỏ nhắn nằm cuộn trong cái nồi, lại nhớ tới cảnh tượng những nhân viên vệ sinh có tâm hồn yếu đuối như Trương Tiểu Hồng liên tiếp bị dọa đến mất mật, Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng hiểu được lý do bọn họ không thể kiên trì nỗi tôn chỉ ‘Lao động là vinh quang’.
“Một người con trai lớn đầu rồi đi nuôi một con Chihuahua…" Nguyễn Minh Chính cảm thấy hơi hài hước.
Thích Thiếu Thương lúc đầu cũng cảm thấy như vậy.
Người này lại đi nuôi chó a, hắn thấy cậu ta nuôi bản thân mình còn không xong.
Mà có nuôi chó, Cố Tích Triều không phải cũng nên nuôi cái loại chó săn Weimaraner phẩm chất ưu tú? Huyết thống thuần chủng, bộ lông bóng mượt, nhìn vừa đẹp vừa kiêu hãnh.
Nhưng mà nhìn thấy Cố Tích Triều một đầu tóc quăn chỉa lung tung ôm lấy Mary không lớn hơn lòng bàn tay cậu là mấy mà mỉm cười cưng chiều, hắn chợt cảm thấy, quả thật hài hòa…
“Cả ổ người lẫn ổ chó, anh mất tới hơn 3 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong…"
Thích Thiếu Thương nằm lăn ra bàn, vô lực nói.
Nguyễn Minh Chính kinh ngạc, “Ông chủ, không phải em chỉ bảo anh đi thông báo thôi sao, nói hôm nay bất ngờ có việc, để đổi ngày khác không phải sao? Sao mà anh lại tự mình làm hết luôn vậy?" Quả thật là có tinh thần trách nhiệm nha, đúng là tấm gương mẫu mực cho nhân viên toàn công ty!
“Để lần sau cho em đi thông báo thì biết…" Thích Thiếu Thương ngước lên nhìn, “Cậu ta căn bản không cho anh cơ hội giải thích, nhất định coi anh là nhân viên phục vụ mới. Lôi anh vào nhà bếp bỏ ở đó rồi tự mình đi ra vườn ngồi. Anh dọn ra được 13 bao rác thì mới coi như tương đối gọn gàng."
Ai cũng biết hắn không chịu nổi bừa bộn dơ bẩn nên nhìn thấy sự tồn tại của cái nơi như vậy, dòng máu yêu sạch sẽ trong người lại sôi lên. Đã sôi lên thì đầu não cũng váng vất, đến khi tỉnh táo trở lại, phòng khách nhà bếp phòng tắm đều đã quét dọn xong xuôi, cả mớ quần áo bẩn không biết đã tích tụ được bao lâu trong nhà tắm cũng được đổ hết cả vào máy giặt.
Nguyễn Minh Chính rất đỗi cảm thông mà vỗ vỗ vai Thích Thiếu Thương, “Ông chủ, anh thật là hiền thục quá đi…"
Thích Thiếu Thương hiền thục hết lời để nói, mà cái điều làm hắn choáng nhất, chính là khi hắn định tiến công vào phòng ngủ của Cố Tích Triều, vị chủ nhân vốn cố thủ suốt trong vườn chợt xuất hiện, tay ôm Mary, nói với hắn một cách kiên định, “Ngại quá, tôi hơi có bệnh sạch sẽ, không thích để người khác vào phòng mình."
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc khác thường của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương bất chợt tin tưởng, toàn bộ 13 bao rác mà hắn vừa đem vứt đều là do hắn tạo ra, chứ tuyệt đối không phải của người trước mặt.
Lúc này Thích Thiếu Thương nhìn thấy Nguyễn Minh Chính đang ở ngay trước mặt mình cười lăn lộn.
“Ừm ừm, cứ cười đi, chúc mừng em, em lại có thêm hai nếp nhăn đó."
Vội vàng nén lại, Nguyễn Minh Chính lau lau nước vương ở khóe mắt, “Ông chủ à, cực khổ cho anh quá… Còn chuyện xem nhà thế nào rồi…"
Nhớ tới căn nhà xem hồi chiều, lại nhớ tới căn số 85 đường Cần Phấn cách đó không tới 100 m, Thích Thiếu Thương thấy đau cả đầu, “Anh quả thật không muốn gặp lại cậu ta nữa…"
Có người gõ cửa, thư ký của Nguyễn Minh Chính ló đầu vào, “Giám đốc Nguyễn, có điện thoại."
Nguyễn Minh Chính đi ra, bỏ lại Thích Thiếu Thương ngồi ở chỗ cũ thẫn thờ.
Rất nhanh đã thấy Nguyễn Minh Chính nói xong quay lại, cô nàng mang một biểu cảm khó nói nên lời mà nhìn Thích Thiếu Thương.
Biểu cảm đó, cơ hồ như có ý hối tiếc, lại cơ hồ như đang cười trên nỗi đau của người khác.
“Sao, điện thoại có liên quan tới anh?" Thích Thiếu Thương nhíu mày hỏi.
Nguyễn Minh Chính cuối cùng cũng cười phá ra thành tiếng, “Ông chủ, mới nãy biên tập của Cố tiên sinh là tiểu thư Anh Lục Hà gọi điện cho em, nói Cố tiên sinh rất hài lòng với việc phục vụ của ngày hôm nay, hy vọng lần tới công ty tiếp tục cử nhân viên đó tới làm việc."
Giơ một ngón tay ra, Thích Thiếu Thương chỉa vào mình, “Me?!"
“Yes!"
“Em không có nói với bà biên tập đó anh là ông chủ sao!"
“Em có nói… nhưng mà Anh tiểu thư nói, " Nguyễn Minh Chính khẽ ho một tiếng, bắt chước giọng của Anh Lục Hà nói một cách cường điệu, “Ông chủ? Ông chủ thì không cần làm việc kiếm cơm sao? Không lẽ ông chủ trong xã hội chủ nghĩa toàn là mấy kẻ tư bản xấu xa chỉ biết bóc lột người lao động? Đừng có quên là công ty các người đã ký với tôi hợp đồng hai năm đó! Hứ!"
Nguyễn Minh Chính lại đổi vai, “Ông chủ à, anh hãy vì công ty, vì danh dự của các ông chủ trong xã hội chủ nghĩa, cố gắng lên! Quan trọng nhất là, Anh tiểu thư có nói, chỉ cần anh chịu đi, cổ sẽ giúp chúng ta được đăng quảng cáo miễn phí một tháng trên báo XX."
XX là tờ báo có lượng phát hành cao nhất, phí quảng cáo cũng cao nhất toàn thành phố.
……
“Minh Chính, em lại vì công ty mà bán đứng anh rồi…"
Thích Thiếu Thương không khỏi nhớ đến một câu từ nổi tiếng của Lý Thanh Chiếu: Thê thê thảm thảm thích thích.
Ý của câu này chính là: Thích Thiếu Thương a, ngươi chính là một kẻ thê thảm.
Cùng lúc này, Cố Tích Triều đang ôm Mary ngồi trong khu vườn nhà, hưởng thụ cơn gió đêm hè mát dịu, cất tiếng tán thưởng người nhân viên thu dọn nhà hôm nay.
“Mary à, anh ta lại dọn sạch cả ổ của nhóc nữa, thật là đáng quý nha… Không biết tên anh ta viết như thế nào nhỉ…"
Vừa nói vừa lật mớ thư trên bàn, lẩm nhẩm đọc.
Tác giả :
Đông Lan