[Thích Cố Đồng Nhân] Ái Nhân Hảo Trạch
Chương 13
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, buổi chiều trời mây âm u, trong không khí có cảm giác xao động bất an. Đến tối, bầu trời đen kịt bắt đầu đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng lại khiến buổi tối cuối hạ tăng thêm phần lạnh lẽo âm u.
Hàng ăn của lão Vương vì vậy cũng vắng ngắt.
Hàng ăn này tuy nằm trong con đường nhỏ, nhưng thường ngày buôn bán cũng rất được, khoảng 9 giờ tối trở đi, mấy cô cậu trẻ tuổi ca hát xong xem phim xong hò hẹn xong sẽ kéo ra đây, tấp vào mấy hàng ăn lớn nhỏ bên đường để ăn uống nhậu nhẹt, làm rộn cả con đường nhỏ.
Chỉ là tối nay, không biết sao có chút khác lạ, trong tiệm chỉ có mấy người khách lác đác, mấy tiệm khác thì đã đóng cửa từ sớm rồi. Hay là tại trời mưa?
Đến gần 10 giờ, mấy người khách lác đác cũng lần lượt tản đi hết. Lão Vương ngồi trước quầy hàng nghe tiếng gió nổi lớn, ngẩng lên nhìn trời, tối mù mịt. Trong đầu chợt nổi lên một câu.
Đêm đen gió lớn, thích hợp giết người.
Ý nghĩ mơ hồ này khiến lão rùng mình. Má ơi, nghĩ bậy cái gì?! Còn không mau dọn hàng về nhà ôm vợ ngủ!
Có điều cơn rùng mình vừa rồi cũng làm thấy mắc tiểu. Lão Vương quơ quơ mấy cái gom hàng lại, khóa cửa tiệm, cất tiền kiếm được cả ngày vào rồi chạy ra nhà vệ sinh công cộng ở gần đó.
“Má nó! Sao không có đèn!" Lão Vương ngạc nhiên, lòng chợt thấy run.
Bốn chữ “Đêm đen gió lớn" lại lướt qua đầu. “Đánh nhanh rút lẹ!" lẩm bẩm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhắm mắt, tiếng nước chảy vang lên “rột rột".
Kéo dây kéo quần, lão Vương bèn chạy ra ngoài. Chính ngay lúc bàn chân vừa rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, lão ngoái đầu nhìn lại…
“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
“Tôi nói, Tích Triều… chúng ta có thể nào mở đèn để suy nghĩ tình tiết được không?"
Trong bóng tối, một giọng nam vang lên, câu chuyện lão Vương thế là bị gián đoạn.
Một giọng nam khác đáp, “Hả? Tiểu Thích, anh sợ hả?"
“Không không," Thích Thiếu Thương phủ nhận, “Tôi chỉ là cảm thấy tối thui tối mù như vầy, rất dễ buồn ngủ."
“Vậy a…" Cố Tích Triều hồ nghi nói, “Vậy sao anh cứ nắm tay tôi hoài không buông?"
Thích Thiếu Thương thấy hên là chưa kịp mở đèn, nếu không thì bộ mặt đỏ rực của mình bây giờ chắc cũng ngang ngửa màu quốc kỳ.
Vội vàng thả tay Cố Tích Triều ra, hắn mò mẫm trong bóng tối đi tìm công tắc đèn, tiện thể hít thở sâu mấy cái để bình ổn tâm tình.
Tay của Tích Triều mềm mại, ấm áp, thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, thật khó tưởng tượng được chủ nhân của đôi tay như vậy, lại có thể trong một khoảng thời gian dài kiên trì bền bỉ mỗi ngày tạo ra bao nhiêu là rác— Được thôi, hắn thừa nhận là Cố Tích Triều bây giờ đã cải thiện được một chút rồi — nhưng mà, cái này không phải vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là, lúc nãy hình như hắn rất là không nỡ thả bàn tay đó ra…
Chết mất thôi.
Hai tay xát mạnh lên mặt, thấy tỉnh táo rồi mới mở đèn lên, xong quay lại sô fa ngồi xuống. “Rồi, tiếp tục suy nghĩ."
Đang viết tiểu thuyết trinh thám, tiếp theo đương nhiên là xuất hiện một vụ án kinh người rồi. Lão Vương đáng thương thế là bị một cái bao đựng thi thể bị cắt xẻo nằm trong góc nhà vệ sinh dọa đến ngã bệt ra đất, tè ra một vũng. Cảnh sát rồi thám tử rồi pháp y đều ùn ùn kéo đến chật ních cái nhà vệ sinh công cộng.
Ngón tay Cố Tích Triều gõ nhẹ trên phím chữ, nhưng không gõ ra chữ. Cậu ta bỏ mặc Thích Thiếu Thương một bên, tự mình chìm vào thế giới tưởng tượng. Thích Thiếu Thương thấy cậu không còn níu kéo mình bắt suy nghĩ nữa, mới thở phào một hơi.
Vào nhà bếp rót cho Cố Tích Triều một ly sữa, lại cho Mary ăn một ít thức ăn, cuối cùng tự khui cho mình một lon bia, Thích Thiếu Thương yên lặng ngồi xuống một bên trả lời thư cho độc giả của Cố Tích Triều.
Làm đến bức thứ ba, hắn cảm thấy, cuộc sống thế này, thật đẹp biết bao.
Nhưng giây phút tốt đẹp không được lâu bền. Cố Tích Triều bất chợt gọi một tiếng nghe rất đáng ngờ, “Tiểu Thích…"
“Hở?" Hắn quay đầu qua nhìn cậu.
“Anh nói xem, cái tên giết người biến thái này đối với nạn nhân là cưỡng trước giết sau, hay là giết trước cưỡng sau?"
“Phụt!!!" Ngụm bia mà Thích Thiếu Thương vừa mới uống vào đã văng ra rõ xa.
Hắn quả thực có chút hoài niệm giai đoạn Cố Tích Triều viết tiểu thuyết ngôn tình, ít nhất hắn cũng không phải lâu lâu lại đối mặt với mấy câu hỏi kinh dị như vậy. Nhìn trời, trong lòng gào thét: Tôi có quen tên biến thái sát nhân nào đâu, tôi làm sao mà biết hắn ta nghĩ cái gì chứ!!!
Nhìn thấy phản ứng của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều gật gật đầu, vừa gõ xuống vừa nói, “Ừm, là giết trước cưỡng sau đi, wa wa, thật là biến thái quá nha!"
Nhìn thấy cậu ta tự mình nói lại tự mình trả lời như vậy, một góc trong lòng Thích Thiếu Thương chợt đổ sụp.
Trước khi gặp được Thích Thiếu Thương, không biết bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, Cố Tích Triều đều là cô độc một mình, ở trong căn phòng lớn, đối diện với Mary và bốn bức tường, sáng tạo ra các câu truyện. Người ngoài nhìn vào thấy cậu ta ‘trạch’ một cách thoải mái như vậy, bây giờ nhìn lại, thực ra là rất cô đơn.
Thích Thiếu Thương ở một bên mà thương cảm, ray rứt, còn hứa hẹn sau này nhất định phải ở cạnh Cố Tích Triều, nhìn cậu ấy thành công, nhìn cậu ấy kết hôn sinh con, nhìn cậu ấy được hạnh phúc.
Đây chính là cảm giác yêu một người?
Cố Tích Triều không biết tâm tư hắn đang sôi sục, tự dưng nhảy tưng lên, bỏ laptop qua một bên, quay qua Thích Thiếu Thương, “Tiểu Thích tiểu Thích, dậy, chúng ta dựng lại hiện trường kẻ cuồng sát giết người."
“Hả?!"
Thích Thiếu Thương chưa kịp phản ứng, liền bị Cố Tích Triều nhào đến đè xuống lưng ghế sô fa, rồi nghe cậu ta một mình lảm nhảm, “Ưm, tên cuồng sát trước tiên bóp chết nạn nhân, như vầy như vầy…" tay cậu khum lại trên cổ Thích Thiếu Thương.
Hai người gần quá đi. Thích Thiếu Thương nghĩ.
Tóc Cố Tích Triều có hơi dài ra, mềm mại rũ xuống, mấy lọn tóc phất qua cổ Thích Thiếu Thương, ngứa ngứa.
Bắt đầu nghĩ lung tung rồi.
“Không đúng, căn cứ vào lý luận XX và quy tắc OO, chỉ có trong tình huống nạn nhân không cử động thì động tác thế này mới có thể bóp chết anh. Nếu nạn nhân chống cự thì tôi phải đổi tư thế." Cố Tích Triều vẫn đang lải nhải, lại đổi tư thế khác.
Tư thế mặt áp mặt.
Có câu “Bách nhẫn thành cương", trong lịch sử có những sinh vật thần kỳ như Liễu Hạ Huệ, Ninja Rùa… có thể chứng minh cho bốn chữ này. Nhưng mà, rõ ràng Thích Thiếu Thương không phải là một trong số đó.
(nhẫn nhịn chịu đựng sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường)
Khi Cố Tích Triều vẫn đang trong tư thế dựa áp lên người Thích Thiếu Thương, lảm nhảm một tràng về động cơ gây án của tên cuồng sát, Thích Thiếu Thương rốt cuộc thầm thở dài một tiếng, sau đó dứt khoát đưa tay bưng lấy mặt cậu, hùng hổ gặm lên.
Nè nè, không phải nhà ngươi vừa mới quyết định sẽ lặng lẽ nhìn người ta kết hôn sinh con, lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc sao! Đang làm cái gì vậy!!
Thiên thần trong lòng tức đến bốc lửa đùng đùng, kết quả bị ác quỷ cầm chỉa đá một phát văng vèo vô ổ của Mary.
Ba mươi giây trôi qua… Miệng lưỡi quấn quýt, nước miếng hai bên giao lưu tốt đẹp.
“Nhắm mắt lại!"
“Ua…"
Một phút trôi qua… nhiệt độ cơ thể tăng vọt, ngấp nghé ngưỡng 40 độ C.
“Tiểu Thích, anh uống mất lon bia Thanh Đảo cuối cùng rồi…"
“Im!"
“Ua…"
Ba phút trôi qua… tim đập ình ình như trống.
“Tiểu Thích, hình như tôi thở không nổi…"
“…!"
Đến khi Thích Thiếu Thương phát giác mình đang làm cái gì, hai mắt Cố Tích Triều đã biến thành nhang muỗi, rất mất hình tượng mà ngất đi luôn.
Cậu ta lại ngốc đến mức không biết dùng mũi để thở sao?
Thích Thiếu Thương luống cuống tay chân, vội đặt Cố Tích Triều nằm ra sô fa, vừa vỗ vỗ gương mặt nóng rực của cậu, vừa gọi lên, “Tích Triều, Tích Triều…."
Cố Tích Triều nhanh chóng hồi tỉnh từ trạng thái “chết giả", vừa mở mắt ra nhìn thấy một cái mặt bánh bao bự chảng ở ngay trước mặt, cậu liền giật bắn người lên. Trợn tròn mắt, tay phải chỉ vào Thích Thiếu Thương, “Anh anh anh!" lại chỉ vào mình, “Tôi tôi tôi!", rồi không biết phải nói gì tiếp.
Nhưng Thích Thiếu Thương thì hiểu, Cố Tích Triều chỉ là muốn nói “Tại sao anh lại hôn tôi!". Không lẽ bây giờ đi nói với cậu ta, là vì tôi thích cậu mất rồi?
Nhìn Cố Tích Triều bối rối không biết làm sao, Thích Thiếu Thương còn bối rối hơn, hắn chợt quay người nhảy qua ghế sofa, vào giờ phút này, hắn thật sự vô cùng hâm mộ Lưu Tường!
(vận động viên nhảy vượt rào nổi tiếng thế giới của Trung Quốc)
Nhưng khổ nỗi hắn chỉ có thể hâm mộ chứ không thể học được bản lĩnh đó.
Hắn nhảy không qua nổi cái ghế, té cái rầm xuống đất. Tức tốc bò dậy, xông ra cửa như tên bắn.
Mở cửa ra, đêm rất đen, gió thổi “ù ù".
Đúng là. Đêm đen gió lớn, một đêm đầy biến cố…
Hàng ăn của lão Vương vì vậy cũng vắng ngắt.
Hàng ăn này tuy nằm trong con đường nhỏ, nhưng thường ngày buôn bán cũng rất được, khoảng 9 giờ tối trở đi, mấy cô cậu trẻ tuổi ca hát xong xem phim xong hò hẹn xong sẽ kéo ra đây, tấp vào mấy hàng ăn lớn nhỏ bên đường để ăn uống nhậu nhẹt, làm rộn cả con đường nhỏ.
Chỉ là tối nay, không biết sao có chút khác lạ, trong tiệm chỉ có mấy người khách lác đác, mấy tiệm khác thì đã đóng cửa từ sớm rồi. Hay là tại trời mưa?
Đến gần 10 giờ, mấy người khách lác đác cũng lần lượt tản đi hết. Lão Vương ngồi trước quầy hàng nghe tiếng gió nổi lớn, ngẩng lên nhìn trời, tối mù mịt. Trong đầu chợt nổi lên một câu.
Đêm đen gió lớn, thích hợp giết người.
Ý nghĩ mơ hồ này khiến lão rùng mình. Má ơi, nghĩ bậy cái gì?! Còn không mau dọn hàng về nhà ôm vợ ngủ!
Có điều cơn rùng mình vừa rồi cũng làm thấy mắc tiểu. Lão Vương quơ quơ mấy cái gom hàng lại, khóa cửa tiệm, cất tiền kiếm được cả ngày vào rồi chạy ra nhà vệ sinh công cộng ở gần đó.
“Má nó! Sao không có đèn!" Lão Vương ngạc nhiên, lòng chợt thấy run.
Bốn chữ “Đêm đen gió lớn" lại lướt qua đầu. “Đánh nhanh rút lẹ!" lẩm bẩm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhắm mắt, tiếng nước chảy vang lên “rột rột".
Kéo dây kéo quần, lão Vương bèn chạy ra ngoài. Chính ngay lúc bàn chân vừa rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, lão ngoái đầu nhìn lại…
“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
“Tôi nói, Tích Triều… chúng ta có thể nào mở đèn để suy nghĩ tình tiết được không?"
Trong bóng tối, một giọng nam vang lên, câu chuyện lão Vương thế là bị gián đoạn.
Một giọng nam khác đáp, “Hả? Tiểu Thích, anh sợ hả?"
“Không không," Thích Thiếu Thương phủ nhận, “Tôi chỉ là cảm thấy tối thui tối mù như vầy, rất dễ buồn ngủ."
“Vậy a…" Cố Tích Triều hồ nghi nói, “Vậy sao anh cứ nắm tay tôi hoài không buông?"
Thích Thiếu Thương thấy hên là chưa kịp mở đèn, nếu không thì bộ mặt đỏ rực của mình bây giờ chắc cũng ngang ngửa màu quốc kỳ.
Vội vàng thả tay Cố Tích Triều ra, hắn mò mẫm trong bóng tối đi tìm công tắc đèn, tiện thể hít thở sâu mấy cái để bình ổn tâm tình.
Tay của Tích Triều mềm mại, ấm áp, thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, thật khó tưởng tượng được chủ nhân của đôi tay như vậy, lại có thể trong một khoảng thời gian dài kiên trì bền bỉ mỗi ngày tạo ra bao nhiêu là rác— Được thôi, hắn thừa nhận là Cố Tích Triều bây giờ đã cải thiện được một chút rồi — nhưng mà, cái này không phải vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là, lúc nãy hình như hắn rất là không nỡ thả bàn tay đó ra…
Chết mất thôi.
Hai tay xát mạnh lên mặt, thấy tỉnh táo rồi mới mở đèn lên, xong quay lại sô fa ngồi xuống. “Rồi, tiếp tục suy nghĩ."
Đang viết tiểu thuyết trinh thám, tiếp theo đương nhiên là xuất hiện một vụ án kinh người rồi. Lão Vương đáng thương thế là bị một cái bao đựng thi thể bị cắt xẻo nằm trong góc nhà vệ sinh dọa đến ngã bệt ra đất, tè ra một vũng. Cảnh sát rồi thám tử rồi pháp y đều ùn ùn kéo đến chật ních cái nhà vệ sinh công cộng.
Ngón tay Cố Tích Triều gõ nhẹ trên phím chữ, nhưng không gõ ra chữ. Cậu ta bỏ mặc Thích Thiếu Thương một bên, tự mình chìm vào thế giới tưởng tượng. Thích Thiếu Thương thấy cậu không còn níu kéo mình bắt suy nghĩ nữa, mới thở phào một hơi.
Vào nhà bếp rót cho Cố Tích Triều một ly sữa, lại cho Mary ăn một ít thức ăn, cuối cùng tự khui cho mình một lon bia, Thích Thiếu Thương yên lặng ngồi xuống một bên trả lời thư cho độc giả của Cố Tích Triều.
Làm đến bức thứ ba, hắn cảm thấy, cuộc sống thế này, thật đẹp biết bao.
Nhưng giây phút tốt đẹp không được lâu bền. Cố Tích Triều bất chợt gọi một tiếng nghe rất đáng ngờ, “Tiểu Thích…"
“Hở?" Hắn quay đầu qua nhìn cậu.
“Anh nói xem, cái tên giết người biến thái này đối với nạn nhân là cưỡng trước giết sau, hay là giết trước cưỡng sau?"
“Phụt!!!" Ngụm bia mà Thích Thiếu Thương vừa mới uống vào đã văng ra rõ xa.
Hắn quả thực có chút hoài niệm giai đoạn Cố Tích Triều viết tiểu thuyết ngôn tình, ít nhất hắn cũng không phải lâu lâu lại đối mặt với mấy câu hỏi kinh dị như vậy. Nhìn trời, trong lòng gào thét: Tôi có quen tên biến thái sát nhân nào đâu, tôi làm sao mà biết hắn ta nghĩ cái gì chứ!!!
Nhìn thấy phản ứng của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều gật gật đầu, vừa gõ xuống vừa nói, “Ừm, là giết trước cưỡng sau đi, wa wa, thật là biến thái quá nha!"
Nhìn thấy cậu ta tự mình nói lại tự mình trả lời như vậy, một góc trong lòng Thích Thiếu Thương chợt đổ sụp.
Trước khi gặp được Thích Thiếu Thương, không biết bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, Cố Tích Triều đều là cô độc một mình, ở trong căn phòng lớn, đối diện với Mary và bốn bức tường, sáng tạo ra các câu truyện. Người ngoài nhìn vào thấy cậu ta ‘trạch’ một cách thoải mái như vậy, bây giờ nhìn lại, thực ra là rất cô đơn.
Thích Thiếu Thương ở một bên mà thương cảm, ray rứt, còn hứa hẹn sau này nhất định phải ở cạnh Cố Tích Triều, nhìn cậu ấy thành công, nhìn cậu ấy kết hôn sinh con, nhìn cậu ấy được hạnh phúc.
Đây chính là cảm giác yêu một người?
Cố Tích Triều không biết tâm tư hắn đang sôi sục, tự dưng nhảy tưng lên, bỏ laptop qua một bên, quay qua Thích Thiếu Thương, “Tiểu Thích tiểu Thích, dậy, chúng ta dựng lại hiện trường kẻ cuồng sát giết người."
“Hả?!"
Thích Thiếu Thương chưa kịp phản ứng, liền bị Cố Tích Triều nhào đến đè xuống lưng ghế sô fa, rồi nghe cậu ta một mình lảm nhảm, “Ưm, tên cuồng sát trước tiên bóp chết nạn nhân, như vầy như vầy…" tay cậu khum lại trên cổ Thích Thiếu Thương.
Hai người gần quá đi. Thích Thiếu Thương nghĩ.
Tóc Cố Tích Triều có hơi dài ra, mềm mại rũ xuống, mấy lọn tóc phất qua cổ Thích Thiếu Thương, ngứa ngứa.
Bắt đầu nghĩ lung tung rồi.
“Không đúng, căn cứ vào lý luận XX và quy tắc OO, chỉ có trong tình huống nạn nhân không cử động thì động tác thế này mới có thể bóp chết anh. Nếu nạn nhân chống cự thì tôi phải đổi tư thế." Cố Tích Triều vẫn đang lải nhải, lại đổi tư thế khác.
Tư thế mặt áp mặt.
Có câu “Bách nhẫn thành cương", trong lịch sử có những sinh vật thần kỳ như Liễu Hạ Huệ, Ninja Rùa… có thể chứng minh cho bốn chữ này. Nhưng mà, rõ ràng Thích Thiếu Thương không phải là một trong số đó.
(nhẫn nhịn chịu đựng sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường)
Khi Cố Tích Triều vẫn đang trong tư thế dựa áp lên người Thích Thiếu Thương, lảm nhảm một tràng về động cơ gây án của tên cuồng sát, Thích Thiếu Thương rốt cuộc thầm thở dài một tiếng, sau đó dứt khoát đưa tay bưng lấy mặt cậu, hùng hổ gặm lên.
Nè nè, không phải nhà ngươi vừa mới quyết định sẽ lặng lẽ nhìn người ta kết hôn sinh con, lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc sao! Đang làm cái gì vậy!!
Thiên thần trong lòng tức đến bốc lửa đùng đùng, kết quả bị ác quỷ cầm chỉa đá một phát văng vèo vô ổ của Mary.
Ba mươi giây trôi qua… Miệng lưỡi quấn quýt, nước miếng hai bên giao lưu tốt đẹp.
“Nhắm mắt lại!"
“Ua…"
Một phút trôi qua… nhiệt độ cơ thể tăng vọt, ngấp nghé ngưỡng 40 độ C.
“Tiểu Thích, anh uống mất lon bia Thanh Đảo cuối cùng rồi…"
“Im!"
“Ua…"
Ba phút trôi qua… tim đập ình ình như trống.
“Tiểu Thích, hình như tôi thở không nổi…"
“…!"
Đến khi Thích Thiếu Thương phát giác mình đang làm cái gì, hai mắt Cố Tích Triều đã biến thành nhang muỗi, rất mất hình tượng mà ngất đi luôn.
Cậu ta lại ngốc đến mức không biết dùng mũi để thở sao?
Thích Thiếu Thương luống cuống tay chân, vội đặt Cố Tích Triều nằm ra sô fa, vừa vỗ vỗ gương mặt nóng rực của cậu, vừa gọi lên, “Tích Triều, Tích Triều…."
Cố Tích Triều nhanh chóng hồi tỉnh từ trạng thái “chết giả", vừa mở mắt ra nhìn thấy một cái mặt bánh bao bự chảng ở ngay trước mặt, cậu liền giật bắn người lên. Trợn tròn mắt, tay phải chỉ vào Thích Thiếu Thương, “Anh anh anh!" lại chỉ vào mình, “Tôi tôi tôi!", rồi không biết phải nói gì tiếp.
Nhưng Thích Thiếu Thương thì hiểu, Cố Tích Triều chỉ là muốn nói “Tại sao anh lại hôn tôi!". Không lẽ bây giờ đi nói với cậu ta, là vì tôi thích cậu mất rồi?
Nhìn Cố Tích Triều bối rối không biết làm sao, Thích Thiếu Thương còn bối rối hơn, hắn chợt quay người nhảy qua ghế sofa, vào giờ phút này, hắn thật sự vô cùng hâm mộ Lưu Tường!
(vận động viên nhảy vượt rào nổi tiếng thế giới của Trung Quốc)
Nhưng khổ nỗi hắn chỉ có thể hâm mộ chứ không thể học được bản lĩnh đó.
Hắn nhảy không qua nổi cái ghế, té cái rầm xuống đất. Tức tốc bò dậy, xông ra cửa như tên bắn.
Mở cửa ra, đêm rất đen, gió thổi “ù ù".
Đúng là. Đêm đen gió lớn, một đêm đầy biến cố…
Tác giả :
Đông Lan