Thích Cậu
Chương 9
Về đến thành phố, họ tuỳ tiện tìm một chỗ xuống xe, Tương Vân Hàng vẫn không yên tâm lắm: “Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về thay đồ"
Trang Liễu rất thành thật, thấy trạm xe này vừa hay cách công viên khu phố không bao xa, liền dẫn Tương Vân Hàng về căn nhà nhỏ mà y đã dùng tờ báo, cành cây và hồ nhão dán thành. Căn nhà giấy này ghé vào một gốc ngô đồng to lớn, nhìn sơ qua rất có cảm hứng nghệ thuật, nghe nói chú công nhân vệ sinh trong công viên nghĩ, đây là nghệ thuật thiết kế môi trường, nên không bắt y phá đi. Vì để càng giống chỗ ở của con người, Trang Liễu còn để một ít bát đũa ly chậu ở bên trong.
Tương Vân Hàng đứng ngẩn người trước cửa ‘nhà’ y, ngôn ngữ bình thường không thể diễn đạt được sự kinh ngạc của cậu.
“Vào đi… " Trang Liễu hơi ngượng, y đứng trước cửa gọi cậu, kì thật, bình thường y chỉ tuỳ tiện tìm một chỗ trên cây để ngủ, cũng gần như chưa từng bước vào chỗ này.
Không biết chiêu đãi khách thì nên chuẩn bị món gì, hiện giờ biến ra còn kịp không nhỉ?
Tương Vân Hàng khom lưng bước vào căn nhà cửa thấp không khoá, vừa đứng thẳng lên, thì đâm thủng một lỗ trên đỉnh phòng.
“Á, xin lỗi." Nhưng Trang Liễu lại đỏ bừng mặt, vội giải thích: “… Tớ quên mất là cậu rất cao"
Tương Vân Hàng chưa hồi phục tinh thần nổi, cậu đánh giá xung quanh, không nhìn thấy giường, chỉ có một cái chăn bạc màu trải trên mặt đất. Không có tủ quần áo, thậm chí ngay cả quần áo cũng không thấy bộ nào. Càng đừng nhắc tới mấy thứ công nghệ cao như máy vi tính, ti vi, máy chơi game, máy giặt – đây cơ bản chính là một hang núi nguyên thuỷ!
“Bình thường cậu luôn ở đây sao? " Tương Vân Hàng nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của y, vẻ mặt cậu rất phức tạp, rất khó coi.
“Ừm, đúng" Làm một cây liễu, Trang Liễu không có đầy đủ khái niệm về một căn nhà thực thụ, y cho là, ‘nhà’ của mình rất bình thường, cho nên, y không hiểu câu hỏi của Tương Vân Hàng. Thấy Tương Vân Hàng và bản thân vẫn còn mặc quần áo ướt, vì thế vừa cởi đồ vừa hỏi: “Muốn lau khô không?"
Còn Tương Vân Hàng thì bị chấn động rất mạnh, cậu há hốc mồm nhìn bộ ngực trắng bóng trước mắt. Cũng may, một giây trước khi Trang Liễu cởi quần, y đột nhiên dừng tay, vừa vô tội vừa ngượng ngùng nhìn cậu: “Quên mất, hình như tớ không có đồ thay…"
Lúc này, Tương Vân Hàng nhìn qua vẫn còn rất trấn định, cậu lấy bật lửa trong túi quần, nhặt tờ báo cũ và một nhánh gỗ ở góc phòng lên, rồi nói: “Đốt chút lửa hong khô, sẽ mau khô hơn."
Nói xong, cậu hấp tấp xoay người, đốt nắm giấy trong tay, ngọn lửa nhanh chóng được nhóm lên – sau đó, bởi vì Tương Vân Hàng đứng dậy quên khom lưng, đầu của cậu lại chọc một lỗ trên đỉnh phòng, đồng thời ngọn lửa trên tay nhen lên mớ báo chí trên đỉnh phòng, ngọn lửa nho nhỏ nhanh chóng lan rộng ra khắp hốc phòng … Mười giây sau, nhà của Trang Liễu đã bị thiêu rụi.
“Sao lại thế này?!" Các chú bảo vệ công viên vội vàng chạy đến, đồng thời một chậu nước lớn không biết từ đâu ra, tạt tới.
“……" Hai kẻ ướt sũng im lặng nhìn nhau.
Tương Vân Hàng vội vàng kéo Trang Liễu ra ngoài, chỉ lưu cho y hai vành tai đỏ rực: “Thật xin lỗi! Đến nhà tớ đi!"
Trang Liễu rất thành thật, thấy trạm xe này vừa hay cách công viên khu phố không bao xa, liền dẫn Tương Vân Hàng về căn nhà nhỏ mà y đã dùng tờ báo, cành cây và hồ nhão dán thành. Căn nhà giấy này ghé vào một gốc ngô đồng to lớn, nhìn sơ qua rất có cảm hứng nghệ thuật, nghe nói chú công nhân vệ sinh trong công viên nghĩ, đây là nghệ thuật thiết kế môi trường, nên không bắt y phá đi. Vì để càng giống chỗ ở của con người, Trang Liễu còn để một ít bát đũa ly chậu ở bên trong.
Tương Vân Hàng đứng ngẩn người trước cửa ‘nhà’ y, ngôn ngữ bình thường không thể diễn đạt được sự kinh ngạc của cậu.
“Vào đi… " Trang Liễu hơi ngượng, y đứng trước cửa gọi cậu, kì thật, bình thường y chỉ tuỳ tiện tìm một chỗ trên cây để ngủ, cũng gần như chưa từng bước vào chỗ này.
Không biết chiêu đãi khách thì nên chuẩn bị món gì, hiện giờ biến ra còn kịp không nhỉ?
Tương Vân Hàng khom lưng bước vào căn nhà cửa thấp không khoá, vừa đứng thẳng lên, thì đâm thủng một lỗ trên đỉnh phòng.
“Á, xin lỗi." Nhưng Trang Liễu lại đỏ bừng mặt, vội giải thích: “… Tớ quên mất là cậu rất cao"
Tương Vân Hàng chưa hồi phục tinh thần nổi, cậu đánh giá xung quanh, không nhìn thấy giường, chỉ có một cái chăn bạc màu trải trên mặt đất. Không có tủ quần áo, thậm chí ngay cả quần áo cũng không thấy bộ nào. Càng đừng nhắc tới mấy thứ công nghệ cao như máy vi tính, ti vi, máy chơi game, máy giặt – đây cơ bản chính là một hang núi nguyên thuỷ!
“Bình thường cậu luôn ở đây sao? " Tương Vân Hàng nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của y, vẻ mặt cậu rất phức tạp, rất khó coi.
“Ừm, đúng" Làm một cây liễu, Trang Liễu không có đầy đủ khái niệm về một căn nhà thực thụ, y cho là, ‘nhà’ của mình rất bình thường, cho nên, y không hiểu câu hỏi của Tương Vân Hàng. Thấy Tương Vân Hàng và bản thân vẫn còn mặc quần áo ướt, vì thế vừa cởi đồ vừa hỏi: “Muốn lau khô không?"
Còn Tương Vân Hàng thì bị chấn động rất mạnh, cậu há hốc mồm nhìn bộ ngực trắng bóng trước mắt. Cũng may, một giây trước khi Trang Liễu cởi quần, y đột nhiên dừng tay, vừa vô tội vừa ngượng ngùng nhìn cậu: “Quên mất, hình như tớ không có đồ thay…"
Lúc này, Tương Vân Hàng nhìn qua vẫn còn rất trấn định, cậu lấy bật lửa trong túi quần, nhặt tờ báo cũ và một nhánh gỗ ở góc phòng lên, rồi nói: “Đốt chút lửa hong khô, sẽ mau khô hơn."
Nói xong, cậu hấp tấp xoay người, đốt nắm giấy trong tay, ngọn lửa nhanh chóng được nhóm lên – sau đó, bởi vì Tương Vân Hàng đứng dậy quên khom lưng, đầu của cậu lại chọc một lỗ trên đỉnh phòng, đồng thời ngọn lửa trên tay nhen lên mớ báo chí trên đỉnh phòng, ngọn lửa nho nhỏ nhanh chóng lan rộng ra khắp hốc phòng … Mười giây sau, nhà của Trang Liễu đã bị thiêu rụi.
“Sao lại thế này?!" Các chú bảo vệ công viên vội vàng chạy đến, đồng thời một chậu nước lớn không biết từ đâu ra, tạt tới.
“……" Hai kẻ ướt sũng im lặng nhìn nhau.
Tương Vân Hàng vội vàng kéo Trang Liễu ra ngoài, chỉ lưu cho y hai vành tai đỏ rực: “Thật xin lỗi! Đến nhà tớ đi!"
Tác giả :
Đạo Đạo Lĩnh