Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 29

Lâm Vi đi theo phía sau Giang Túc, nhìn cậu thiếu niên đang khoác balo của mình sau vai, trong lòng nghĩ có phải cô đóng vai ngoan ngoãn hiền lành quá lâu rồi không, nhập vai sâu quá rồi.

Dựa theo tính cách trước kia của cô, ai mà dám nói chuyển kiểu đó với cô, sớm đã bị cô đánh tím mặt khóc lóc gọi cha gọi mẹ rồi.

Kết quả, cô không những không ra tay, ngược lại sau nhìn anh một hồi, liền đứng dậy đi theo anh thật.

Hai người trên đường không ai bắt chuyện với ai, Giang Túc cả đường đi đều nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra gõ tạch tạch tạch, cũng không biết đang nói chuyện với ai.

Lâm Vi đi phía sau cách anh ước chừng khoảng nửa mét, đi được tầm khoảng mười phút, lúc đi qua đường, cô mới nhận ra.. anh đem cô bỏ nhà theo trai đi về tiểu khu mà bọn họ ở.

Đi thang máy, đến tầng bọn họ ở, Giang Túc đi ra trước.

Hành lang rất yên tĩnh, lúc đi qua cửa nhà của Trần Nam Châu, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng đánh bài tranh cãi ầm ĩ bên trong.

Giang Túc nhập mật mã, mở cửa ra, anh không đi vào nhà, mà lười biếng tựa trên cánh cửa, đối diện với Lâm Vi đang đi chậm chạp phía sau, hất cằm hướng vào trong nhà: "đi vào đi."

Lâm Vi do dự một chút, sau đó nhấc chân đi vào trong nhà Giang Túc.

Giang Túc: "balo"

Lâm Vi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Túc bỏ balo của mình xuống, đưa cho cô.

Lâm Vi gấp gáp đưa tay ra nhận lấy, ôm lấy balo vào trong lòng.

"Ngủ ngon." Giang Túc lại nói.

Chưa đợi Lâm Vi phản ứng lại, anh đã lùi về phía sau một bước, đứng bên ngoài đóng cửa lại.

"Này." Lâm Vi đưa tay ra, giữ cửa lại.

"Hử?" Giang Túc giữ cánh cửa đóng được một nửa lại, nhấc mí mắt lên hướng về phía Lâm Vi.

"Cậu không vào à?"

Giang Túc đang định gật đầu, nhưng nghĩ đến gì đó liền ngưng lại động tác, hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi: "tin tưởng tôi như vậy à?"

Bị Giang Túc hỏi ngược lại Lâm Vi có chút ngơ ngác, cân nhắc một hồi, thấy bản thân hình như chẳng hề dè dặt chút nào cả.

Anh và cô không hề thân như vậy, cô liền cứ như vậy mà đi vào nhà anh, còn muốn anh ở lại với cô.

Lâm Vi hơi há miệng ra, không biết nên trả lời như thế nào.

Giang Túc im lặng hơi cong môi lên: "được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi đến chỗ Hứa Thuật."

Lâm Vi ồ một tiếng, ôm lấy cặp sách ngượng ngập lùi lại phía sau một bước.

Giang Túc không nói gì nữa, ở bên ngoài đóng cửa giúp Lâm Vi.

Nhìn qua khe nhỏ trước cửa, Lâm Vi thấy Giang Túc đi vào thang máy.

Trần Triển cố tình khiến cô phải ra khỏi nhà, một mình cô ngồi trong quán KFC mấy tiếng đồng hồ, cô cũng chẳng thấy sao cả, nhưng một động tác đóng cửa đi ra ngoài của Giang Túc, khiến cho tim cô nhất thời có chút quái lạ, trở nên vừa chua vừa kích động, còn có chút ấm áp đặc biệt.

Thiếu niên đó, nhìn thì có vẻ lạnh lùng, thờ ơ như vậy, xa cách như vậy, sao bên trong lại ấm áp như vậy chứ?

Rốt cuộc cũng không phải nhà mình, mặc dù Giang Túc không ở đây, nhưng Lâm Vi vẫn không dám suồng sã.

Có điều, ánh mắt của cô nhìn thấy cửa phòng chưa đóng, liếc quanh nhà Giang Túc một lượt.

Ba căn phòng bị anh phá một bức tường đi, làm thành hai phòng, vì thế nên phòng khách nhìn to hơn nhiều, phòng thứ hai là phòng sách, chỉ là ở giữa phòng có thêm một cái giường.

Cho nên Giang Túc ở một mình?

Lâm Vi không ngủ trên giường của Giang Túc, trực tiếp đi ra sofa, đặt cặp sách xuống dưới, nằm trên sofa nghịch điện thoại một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, quay người lại đang định nhắm mắt ngủ, liền nhìn thấy một chiếc cốc giấy dùng một lần bị vênh để ở trên bàn trà, bên trên dán một tờ giấy note, viết: Giang Túc.

Ý gì vậy?

Lâm Vi không kìm được tò mò, cầm cốc giấy lên, sau đó nhìn thấy một cuộn tiền đặt bên trên bàn.

Dưới đáy của cốc, còn có ba chữ: Ống tiết kiệm.

Lâm Vi trợn mắt, rồi lại trợn mắt, giống như đã hiểu ra gì đó, cầm lấy tiền ở trên bàn trà đếm, vừa hay đúng với số tiền mà cô tạm gửi ở chỗ anh.

Tầm mắt rơi xuống tờ giấy note, cô nhìn chằm chằm vào Giang Túc, không nhịn được mà ôm gối cười lăn lóc.

Người thiếu niên mà ai ai cũng sợ, bị người ta nói là thần kinh, nói với cô đi thôi đưa cậu bỏ nhà theo trai.. có chút ngây thơ.

* * *

Tiết tự học buổi tối chủ nhật, chào đón các bạn học sinh là bảng thành tích được dán trên bảng.

Đứng đầu là Lâm Vi, mọi người lớp nhất nhìn nhiều thấy quen rồi, chỉ là lúc nhìn đến thành tích một trăm năm mươi điểm môn toán của Lâm Vi, vẫn khiến mọi người xôn xao một hồi.

Vị trí thứ hai là Lương Tư Thần, kém Lâm Vi gần mười điểm.

* * *

Cuối cùng của bảng thành tích là Giang Túc, tổng điểm vừa hay là tổng số điểm của Lâm Vi trừ đi điểm thành tích tất cả các môn.

Lớp nhất không có học sinh dốt, cho dù là đến Lâm Hưởng đuôi cần cẩu kia, đặt tại lớp hai cũng sẽ là top đầu ở đó.

Mà thành tích của Giang Túc, thật sự khiến từng người trong lớp nhất đều cảm thấy sốc, đối với bọn họ mà nói, có thể thi được điểm số này là điều mà cả đời họ khó có thể tưởng tượng ra được.

Tiết tự học tối đầu tiên, bị giáo viên chủ nhiệm Khương Chương Vân chiếm dụng rồi.

Cô đi vào lớp, liền cầm ra hai bài kiểm tra, sau đó cầm những bài thi khác đưa cho lớp trưởng Lương Tư Thần phát cho các bạn.

Trong quá trình Lương Tư Thần trả bài, Khương Chương Vân gọi lên hai cái tên: "Lâm Vi, Giang Túc."

Lâm Vi và Giang Túc một trước một sau đi lên bục giảng.

Khương Chương Vân đưa hai bài thi trong tay cho hai người.

Lâm Vi cúi đầu, nhìn số '0' tròn trĩnh, rồi sau đó nhìn đến chỗ họ tên Giang Túc, cạn lời: "..."

Giang Túc nhận bài thi, liếc nhìn 143 điểm, và tên họ ngay ngắn của cô Lâm Vi, rồi thản nhiên nhìn Khương Chương Vân một cái.

Không đợi hai người nói, Khương Chương Vân đã mở miệng: "đừng kinh ngạc thế, cố ý trả bài như vậy đấy, để hai người các em trải đời một chút, đặc biệt là em đó, Giang Túc, ngoan ngoãn nhìn xem vài thi ngữ văn nên làm như thế nào."

"Nếu như được, tôi thật muốn đem bài thi của bạn Giang Túc photo thành 137 điểm, lớp chúng ta mỗi người một phần, thưởng thức bài thi 0 điểm."

Vương Vĩ đặc biệt thích tiếp lời giáo viên, buột miệng nói: "thưa cô, photo thành 36 bản là đủ rồi ạ, bản gốc cũng còn một phần."

Vừa nói xong, Vương Vĩ ý thức được người mình nói đến là Giang Túc, liếc nhìn về thiếu niên đứng trên bục giảng, thiếu niên gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía cậu ta một cái, dọa cậu ta sợ đến nỗi lập tức dấu mặt sau bài thi.

Khương Chương Vân cười nói, "đúng, bạn Vương Vĩ nói rất đúng, phải là photo 36 bản."

Vương Vĩ càng cúi đầu xuống thấp hơn, giáo viên chủ nhiệm đang muốn hại chết cậu ta à? Lại còn nhấn mạnh tên của cậu ta nữa.

"Lâm Vi, Giang Túc, hai em về chỗ ngồi trước đi." Khương Chương Vân nói xong, nhìn về bóng lưng của Giang Túc, lại nói thêm một câu: "Giang Túc, quay về chỗ ngồi, em đứng đó cho tôi, Lâm Vi có thể ngồi xuống."

Lương Tư Thần cũng đã trả xong bài rồi, đợi cậu ta ngồi lại vị trí của mình, Khương Chương Vân cầm đề thi trên tay lại nói: "đáp án trên bài thi của lớp chúng ta đa phần đều tốt, trừ mỗi bạn học Giang Túc là ngoại lệ, nhìn qua thì thấy tất cả đáp án đều được điền, nhìn rõ lời bài hát trong đề rồi, lúc tôi chấm bài, chỉ thiếu mỗi việc không hát lên nữa thôi."
Tác giả : Diệp Phi Dạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại