Thích Anh
Chương 7
Sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ nam nam yêu đương, càng ngày càng dính lấy nhau. Vốn dĩ người nào đó trước kia thú tính còn tận lực kiềm chế, bây giờ dùng từ không chút kiêng dè, trắng trợn hóa sói cũng không sai, ngay cả ăn một bữa cơm cũng ôm ôm ấp ấp, hết hôn lại sờ, quả thực nhân cách xói mòn.
Dương Dực thoải mái nằm dựa trên người Lăng Vân, thỉnh thoảng há miệng chờ Lăng Vân đút hạt dẻ thơm ngọt đã được bóc sạch vỏ. Theo tiết tấu dồn dập của bộ phim điện ảnh đang chiếu, bầu không khí dần trở lên ngột ngạt lạnh lẽo, lại như cơn mưa rào xối trên mặt biển, làm cho người ta sợ hãi. Dương Dực chăm chú nhìn vào màn hình tivi, gáy cứng ngắc, khóe miệng khẽ nhếch, cánh môi hơi hé, hai mắt tròn xoe trợn tròn, một vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
“Ưm……" Trong miệng bỗng có thứ gì trơn nhẵn mềm mịn trượt vào, quấy nhiễu sự an nhàn vốn có của người kia. Nhưng cũng thực…ngon. Dương Dực thỏa mãn mà chép chép miệng, trong đầu đều là dịch thể đậm đặc, ngay cả tiếng thét chói tai từ tivi truyền tới cũng đặc biệt gợi cảm câu dẫn. Mà người phía sau vẫn chưa thỏa mãn, từng nụ hôn môi nhỏ vụn tiếp tục hướng xuống phía dưới, gò má, cổ,…..Hai tay cũng bắt đầu không an phận, kéo mở khóa phéc-mơ-tuya của chiếc áo bành tô dài, tiến vào trong áo lông, dừng trên chiếc bụng căng mịn lưu luyến bồi hồi vuốt ve. Bàn tay mang theo hơi lạnh châm lên ngọn lửa kích thích khó thể ngăn cản, gần như trong tức khắc, Dương Dực nổi lên phản ứng. Anh mò lên túm lấy cánh tay đang làm loạn trên bụng mình của Lăng Vân, gặm gặm cắn cắn, vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn, liền xoay người chôn đầu ở trước ngực Lăng Vân, giày vò ma sát, quấn quít câu dẫn, như con thú nhỏ tìm kiếm an ủi.
Qua một hồi lâu, cho đến khi những xao động trong người hoàn toàn ổn định bình tĩnh lại, Dương Dực đứng lên, giọng nói tràn đầy hờn dỗi không muốn: “Tôi phải về rồi."
“Không ở lại sao" tiếng nỉ non bên tai tràn đầy ma lực, Dương Dực gần như ngay lập tức lại có phản ứng, nhưng mà….anh lại tiếp tục chần chừ do dự, xoắn xuýt lại xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là kiên định trả lời: “Không."
Nghe vậy người đàn ông kia cũng chỉ dịu dàng cười khẽ một tiếng, thay Dương Dực chỉnh lại quần áo, “Đi thôi, tôi đưa anh về."
………..
Phố cổ, tới gần khu ngoại ô thành phố H, so với thành thị náo nhiệt phồn hoa thì kém một phần, lại nhiều hơn một chút thế ngoại đạm bạc cùng cổ điển. Lúc này, vừa đúng hoàng hôn, sắc trời còn chưa nhuộm đen toàn thành phố, đám trẻ nhỏ tan học đeo cặp sách chạy nhảy trên đường, lưu lại tiếng cười giòn tan, hòa trong âm thanh a a a xa xa truyền tới trong con hẻm nhỏ, tạo thành hình ảnh yên tĩnh ấp áp nơi phố cổ thanh bình.
“Trình độ giữ bình tĩnh của cậu quả thực rất cao siêu." Gã đàn ông ngồi dựa lưng vào ghế bành, tư thái tao nhã nói chuyện. Người này ngũ quan rõ ràng, góc mặt anh tuấn, đôi mắt kiều mị hơi nhếch, như cười như không. Trong ***g ngực gã ôm một con thỏ trắng như tuyết, đôi tai dài xòa xuống hai bên thân, dáng vẻ lười biếng quý tộc. Gã đàn ông xấu tính nhấc lên một bên tai thỏ con, tà mị thổi từng luồng khí nóng bỏng, nhìn làn da hồng nhạt mềm mịn bên trong đôi tai dài dần chuyển sang hồng đậm rồi đỏ ửng, khóe miệng càng ngày dương càng cao. Như bất mãn với hành vi xấu xa của gã đàn ông, thỏ trắng trong ***g ngực gã dần dần mở mắt, thân thể đứng thẳng. Chiếc chân ngắn nhỏ trăng trắng khoát lên vai người đàn ông, chân sau dùng sức dẫm một cái, tiếp tục cuộn tròn thành cục lông trên vai người đó, chỉ để lại tấm lưng trắng muốt mềm mịn với cái đuôi xù lông.
Lăng Vân ngồi phía trước bàn, tay trái đặt trên đùi, tay phải đặt trên bàn kính nhẹ nhàng gõ. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thật lâu bóng đêm bao trùm lên những tòa nhà bên ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám không rõ. Dương Dực thích hôn môi, thích ôm ấp với hắn, nhưng lại không đồng ý cùng hắn làm đến cùng, yêu. Gần đây Dương Dực lại luôn ở nhà, rất ít khi cùng hắn ra ngoài hẹn hò gặp mặt. Tiếng gõ bàn im bặt đi, Lăng Vân tháo ca-ra-vat, khẽ nhíu mày. Từ khi hai người thiết lập quan hệ yêu đương đến nay, con mãnh thú ngủ đông trong lòng hắn vốn đã khó có thể kiềm chế, có những lúc gầm lên: chiếm đoạt anh ta! Giam giữ anh ta! Để anh ta vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình mày! Chỉ là mỗi lần ánh mắt chân thành say đắm ấy tập trung trên người hắn, cảm giác hạnh phúc rưng rưng muốn khóc sẽ cưỡng chế ép con thú hoang kia yên tĩnh lại, không muốn khiến anh tổn thương, không thể gây tổn thương cho anh! Dương Dực, tôi sẽ đợi, đợi anh đồng ý. Nhưng bất luận đáp án là gì, anh, là của tôi.
Tại một tòa nhà cách đó không xa, có một người đàn ông thân hình cao gầy, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt trong sáng. Mấy đứa trẻ dưới hoa viên vốn đang cầm nhành cây chạy nhảy trêu đùa nhau, nhìn thấy người đàn ông liền lập tức chạy lại vây quanh, lôi kéo góc áo anh, mặt mày hớn hở linh tang linh tinh nói chuyện. Người đàn ông nét mặt ôn hòa không đổi, kiên nhẫn nghe đám trẻ ồn ào nói chuyện với mình, sau đó lấy từ trong túi áo mấy viên kẹo chia đều cho đám nhóc, vẫy tay chào tạm biệt từng bạn nhỏ một. Cho đến khi đứa trẻ cuối cùng được đón đi, người đàn ông trước lấy nốt mấy viên kẹo còn sót lại trong túi áo, xé mở giấy gói kẹo, một lúc nhét tất cả kẹo vào miệng. Sau đó anh lấy ra điện thoại di động, đặt ở bên tai.
“Lăng Vân, Lăng Vân ~~" Dương Dực phồng lên hai bên má, giống như một chú sóc nhỏ ăn vụng.
“Ừ, tôi đây."
“Anh đoán xem tôi đang ăn gì, đoán đúng sẽ có quà." Nói xong Dương Dực còn cố tình nhai nhai hai lần viên kẹo trong miệng, chỉ sợ đối phương không đoán ra.
“Ừm….thực sự là rất khó đoán…." Lăng Vân cố tình kéo dài giọng, một vẻ vô cùng chăm chú suy nghĩ.
“Rất dễ đoán nha, một viên một viên, là đồ rất ngọt!" đối phương sốt ruột rồi.
“Là táo ngọt sao"
“Không phải, bị giấy bọc lại, phía trên còn có một con thỏ." Lần này, đáp án rõ ràng đến mức chỉ thiếu điều nói thẳng ra.
“…….kẹo thỏ trắng." Lăng Vân trầm thấp nở nụ cười, lại như gió xuân hiu hiu thổi, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra một luồng nhu hòa.
“Chính xác ~~" âm cuối của người kia cố tình kéo dài, biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng vui mừng, “Tối nay tôi muốn ngủ ở nhà anh."
“Được, tôi đến đón anh." Chờ đợi cũng có kết quả, tất cả như đang theo chiều hướng tốt đẹp phát triển.
“Tôi sẽ tự đi nhờ xe đến, còn muốn chuẩn bị thêm ít đồ."
“Ừm, tôi rất chờ mong."
Đối phương đã cúp điện thoại, Lăng Vân vẫn còn cầm điện thoại di động trong tay, nhìn qua khung cửa sổ Dương Dực đang ngay ngắn một mặt nghiêm túc chờ đèn đỏ, trong lòng cực kì vui sướng.
“Hô, xem ra vận khí của cậu không tồi."
“Vậy còn cậu, Kỳ Ngôn." Lăng Vân bưng tách cà phê trên bàn, cúi đầu chậm rãi nhấp một ngụm, hứng thú dạt dào nhìn Kỳ Ngôn ngồi đối diện, nói.
“Tớ cũng không được như cậu kiên trì như vậy." Kỳ Ngôn nâng mặt đáp, ngữ khí hờ hững bỗng trở lên cực kì hung bạo, “Người tớ nhìn trúng, đương nhiên phải giam chặt trong lòng bàn tay." Nói xong, Kỳ Ngôn ôm thỏ trắng trên vai xuống, nhẹ nhàng ôm vào ngực vuốt ve bộ lông. Thỏ trắng giống như thiếu kiên nhẫn, đạp đạp chân sau, đến khi được Kỳ Ngôn âu yếm hôn lên đỉnh đầu, mới yên lặng mơ mơ màng màng ngủ gật.
Đầu xuân, sắc trời một mảnh xanh thẳm, từng cành cây khô héo trải qua kỳ nghỉ đông lạnh lẽo chậm rãi nảy nở chồi non xanh biếc, tất cả đều sinh trưởng mạnh mẽ nơi đất đai phồn thịnh này.
Dương Dực thoải mái nằm dựa trên người Lăng Vân, thỉnh thoảng há miệng chờ Lăng Vân đút hạt dẻ thơm ngọt đã được bóc sạch vỏ. Theo tiết tấu dồn dập của bộ phim điện ảnh đang chiếu, bầu không khí dần trở lên ngột ngạt lạnh lẽo, lại như cơn mưa rào xối trên mặt biển, làm cho người ta sợ hãi. Dương Dực chăm chú nhìn vào màn hình tivi, gáy cứng ngắc, khóe miệng khẽ nhếch, cánh môi hơi hé, hai mắt tròn xoe trợn tròn, một vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
“Ưm……" Trong miệng bỗng có thứ gì trơn nhẵn mềm mịn trượt vào, quấy nhiễu sự an nhàn vốn có của người kia. Nhưng cũng thực…ngon. Dương Dực thỏa mãn mà chép chép miệng, trong đầu đều là dịch thể đậm đặc, ngay cả tiếng thét chói tai từ tivi truyền tới cũng đặc biệt gợi cảm câu dẫn. Mà người phía sau vẫn chưa thỏa mãn, từng nụ hôn môi nhỏ vụn tiếp tục hướng xuống phía dưới, gò má, cổ,…..Hai tay cũng bắt đầu không an phận, kéo mở khóa phéc-mơ-tuya của chiếc áo bành tô dài, tiến vào trong áo lông, dừng trên chiếc bụng căng mịn lưu luyến bồi hồi vuốt ve. Bàn tay mang theo hơi lạnh châm lên ngọn lửa kích thích khó thể ngăn cản, gần như trong tức khắc, Dương Dực nổi lên phản ứng. Anh mò lên túm lấy cánh tay đang làm loạn trên bụng mình của Lăng Vân, gặm gặm cắn cắn, vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn, liền xoay người chôn đầu ở trước ngực Lăng Vân, giày vò ma sát, quấn quít câu dẫn, như con thú nhỏ tìm kiếm an ủi.
Qua một hồi lâu, cho đến khi những xao động trong người hoàn toàn ổn định bình tĩnh lại, Dương Dực đứng lên, giọng nói tràn đầy hờn dỗi không muốn: “Tôi phải về rồi."
“Không ở lại sao" tiếng nỉ non bên tai tràn đầy ma lực, Dương Dực gần như ngay lập tức lại có phản ứng, nhưng mà….anh lại tiếp tục chần chừ do dự, xoắn xuýt lại xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là kiên định trả lời: “Không."
Nghe vậy người đàn ông kia cũng chỉ dịu dàng cười khẽ một tiếng, thay Dương Dực chỉnh lại quần áo, “Đi thôi, tôi đưa anh về."
………..
Phố cổ, tới gần khu ngoại ô thành phố H, so với thành thị náo nhiệt phồn hoa thì kém một phần, lại nhiều hơn một chút thế ngoại đạm bạc cùng cổ điển. Lúc này, vừa đúng hoàng hôn, sắc trời còn chưa nhuộm đen toàn thành phố, đám trẻ nhỏ tan học đeo cặp sách chạy nhảy trên đường, lưu lại tiếng cười giòn tan, hòa trong âm thanh a a a xa xa truyền tới trong con hẻm nhỏ, tạo thành hình ảnh yên tĩnh ấp áp nơi phố cổ thanh bình.
“Trình độ giữ bình tĩnh của cậu quả thực rất cao siêu." Gã đàn ông ngồi dựa lưng vào ghế bành, tư thái tao nhã nói chuyện. Người này ngũ quan rõ ràng, góc mặt anh tuấn, đôi mắt kiều mị hơi nhếch, như cười như không. Trong ***g ngực gã ôm một con thỏ trắng như tuyết, đôi tai dài xòa xuống hai bên thân, dáng vẻ lười biếng quý tộc. Gã đàn ông xấu tính nhấc lên một bên tai thỏ con, tà mị thổi từng luồng khí nóng bỏng, nhìn làn da hồng nhạt mềm mịn bên trong đôi tai dài dần chuyển sang hồng đậm rồi đỏ ửng, khóe miệng càng ngày dương càng cao. Như bất mãn với hành vi xấu xa của gã đàn ông, thỏ trắng trong ***g ngực gã dần dần mở mắt, thân thể đứng thẳng. Chiếc chân ngắn nhỏ trăng trắng khoát lên vai người đàn ông, chân sau dùng sức dẫm một cái, tiếp tục cuộn tròn thành cục lông trên vai người đó, chỉ để lại tấm lưng trắng muốt mềm mịn với cái đuôi xù lông.
Lăng Vân ngồi phía trước bàn, tay trái đặt trên đùi, tay phải đặt trên bàn kính nhẹ nhàng gõ. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thật lâu bóng đêm bao trùm lên những tòa nhà bên ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám không rõ. Dương Dực thích hôn môi, thích ôm ấp với hắn, nhưng lại không đồng ý cùng hắn làm đến cùng, yêu. Gần đây Dương Dực lại luôn ở nhà, rất ít khi cùng hắn ra ngoài hẹn hò gặp mặt. Tiếng gõ bàn im bặt đi, Lăng Vân tháo ca-ra-vat, khẽ nhíu mày. Từ khi hai người thiết lập quan hệ yêu đương đến nay, con mãnh thú ngủ đông trong lòng hắn vốn đã khó có thể kiềm chế, có những lúc gầm lên: chiếm đoạt anh ta! Giam giữ anh ta! Để anh ta vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình mày! Chỉ là mỗi lần ánh mắt chân thành say đắm ấy tập trung trên người hắn, cảm giác hạnh phúc rưng rưng muốn khóc sẽ cưỡng chế ép con thú hoang kia yên tĩnh lại, không muốn khiến anh tổn thương, không thể gây tổn thương cho anh! Dương Dực, tôi sẽ đợi, đợi anh đồng ý. Nhưng bất luận đáp án là gì, anh, là của tôi.
Tại một tòa nhà cách đó không xa, có một người đàn ông thân hình cao gầy, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt trong sáng. Mấy đứa trẻ dưới hoa viên vốn đang cầm nhành cây chạy nhảy trêu đùa nhau, nhìn thấy người đàn ông liền lập tức chạy lại vây quanh, lôi kéo góc áo anh, mặt mày hớn hở linh tang linh tinh nói chuyện. Người đàn ông nét mặt ôn hòa không đổi, kiên nhẫn nghe đám trẻ ồn ào nói chuyện với mình, sau đó lấy từ trong túi áo mấy viên kẹo chia đều cho đám nhóc, vẫy tay chào tạm biệt từng bạn nhỏ một. Cho đến khi đứa trẻ cuối cùng được đón đi, người đàn ông trước lấy nốt mấy viên kẹo còn sót lại trong túi áo, xé mở giấy gói kẹo, một lúc nhét tất cả kẹo vào miệng. Sau đó anh lấy ra điện thoại di động, đặt ở bên tai.
“Lăng Vân, Lăng Vân ~~" Dương Dực phồng lên hai bên má, giống như một chú sóc nhỏ ăn vụng.
“Ừ, tôi đây."
“Anh đoán xem tôi đang ăn gì, đoán đúng sẽ có quà." Nói xong Dương Dực còn cố tình nhai nhai hai lần viên kẹo trong miệng, chỉ sợ đối phương không đoán ra.
“Ừm….thực sự là rất khó đoán…." Lăng Vân cố tình kéo dài giọng, một vẻ vô cùng chăm chú suy nghĩ.
“Rất dễ đoán nha, một viên một viên, là đồ rất ngọt!" đối phương sốt ruột rồi.
“Là táo ngọt sao"
“Không phải, bị giấy bọc lại, phía trên còn có một con thỏ." Lần này, đáp án rõ ràng đến mức chỉ thiếu điều nói thẳng ra.
“…….kẹo thỏ trắng." Lăng Vân trầm thấp nở nụ cười, lại như gió xuân hiu hiu thổi, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra một luồng nhu hòa.
“Chính xác ~~" âm cuối của người kia cố tình kéo dài, biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng vui mừng, “Tối nay tôi muốn ngủ ở nhà anh."
“Được, tôi đến đón anh." Chờ đợi cũng có kết quả, tất cả như đang theo chiều hướng tốt đẹp phát triển.
“Tôi sẽ tự đi nhờ xe đến, còn muốn chuẩn bị thêm ít đồ."
“Ừm, tôi rất chờ mong."
Đối phương đã cúp điện thoại, Lăng Vân vẫn còn cầm điện thoại di động trong tay, nhìn qua khung cửa sổ Dương Dực đang ngay ngắn một mặt nghiêm túc chờ đèn đỏ, trong lòng cực kì vui sướng.
“Hô, xem ra vận khí của cậu không tồi."
“Vậy còn cậu, Kỳ Ngôn." Lăng Vân bưng tách cà phê trên bàn, cúi đầu chậm rãi nhấp một ngụm, hứng thú dạt dào nhìn Kỳ Ngôn ngồi đối diện, nói.
“Tớ cũng không được như cậu kiên trì như vậy." Kỳ Ngôn nâng mặt đáp, ngữ khí hờ hững bỗng trở lên cực kì hung bạo, “Người tớ nhìn trúng, đương nhiên phải giam chặt trong lòng bàn tay." Nói xong, Kỳ Ngôn ôm thỏ trắng trên vai xuống, nhẹ nhàng ôm vào ngực vuốt ve bộ lông. Thỏ trắng giống như thiếu kiên nhẫn, đạp đạp chân sau, đến khi được Kỳ Ngôn âu yếm hôn lên đỉnh đầu, mới yên lặng mơ mơ màng màng ngủ gật.
Đầu xuân, sắc trời một mảnh xanh thẳm, từng cành cây khô héo trải qua kỳ nghỉ đông lạnh lẽo chậm rãi nảy nở chồi non xanh biếc, tất cả đều sinh trưởng mạnh mẽ nơi đất đai phồn thịnh này.
Tác giả :
Thiên Không Dã Thị Hắc Sắc Đích