Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Chương 41: Bị trêu ghẹo
Những ngày gần đây trong thành Nguyệt Minh đâu đâu cũng là cảnh phồn hoa chuẩn bị đón tân niên, người đi trên đường rộn rộn ràng ràng, các cửa hàng treo vải đỏ, mua hàng tết bán hàng tết, tiếng gọi to nhốn nháo không dứt. Còn có người nhân dịp tân niên làm tiệc vui, tiếng pháo nổ rang liên tục, sắc mặt người nào cũng hồng hào vui mừng.
Thập Thất khoác áo choàng đi từ trong phòng ra, bên tai là tiếng pháo trúc nổ loáng thoáng từ xa, mấy ngày trước Trình Bá đã sai người sắp xếp dọn dẹp lại biệt viện Đông Hồ một lần nữa, đã có không khí của năm mới rồi, nhưng đa phần thời gian ở đây vẫn là yên tĩnh không tiếng động, như bị tách ra thành hai không gian với không khí náo nhiệt bên ngoài. Thời gian này Hình Bắc Minh gần như luôn ở bên cạnh hắn, nhưng thân là bảo chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, thời điểm năm mới dù sao cũng phải có mặt trong bảo.
Cốc tiền bối có lẽ lại đến dược phòng làm chuyện bí mật rồi, hài tử Tứ Phương vào đông phải ngủ, ngoại trừ những khi ăn cơm luyện công thời gian còn lại đều dùng để ngủ, các ảnh vệ ai cũng có nhiệm vụ riêng, Thập Nhị ngày thường cũng hay nói vài câu với hắn, nhưng hôm nay đã theo chủ tử vào bảo rồi, cho nên… Cô đơn quá đi… Đã quen những ngày có người bầu bạn, chỉ cô đơn một ngày đã không quen rồi…
“Thập Thất, cẩn thận dưới chân." Một giọng nam quen thuộc vang lên từ ngoài cổng vòm, Thập Thất hoan hỉ nhìn qua, Ảnh Thất đang đứng đó cười nhìn hắn.
“Thất ca!" Thập Thất nhanh chân bước qua. Ảnh Thất thấy thế, vội nhảy đến chỗ Thập Thất, nhân tiện trách mắng: “Khi nãy lại thấy đệ vừa nghĩ vừa đi, Thất ca đã từng nhắc nhở đệ rồi, đệ còn chạy lung tung? Có phải thấy chủ tử không có ở đây nên làm bậy không?"
“Chúng ta đã lâu không gặp rồi, hơn nữa đệ cũng không yếu ớt như thế, huynh yên tâm đi." Thập Thất cười hoài niệm, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn ôn hòa như trước của Ảnh Thất. Tốt quá rồi, có vẻ Thất ca đã hồi phục trạng thái trước đây rồi.
“Đệ đó, đi, vào phòng." Ảnh Thất kéo Thập Thất vào phòng, cũng hoài niệm nhìn cái bụng phình phình của Thập Thất: “Đã lớn như vậy rồi."
“Phụt~ Thất ca, huynh có cảm thấy giọng điệu huynh nói chuyện rất giống lão nhân không?"
“Ai, đúng là cảm thấy có hơi già rồi, có lẽ do những chuyện xảy ra gần đây." Ảnh Thất cười như không, nhưng nụ cười này trong mắt Thập Thất lại có phần quyết liệt.
“Thất ca…" Không biết cách an ủi người khác, Thập Thất chỉ có thể dùng ánh mắt để bù đắp.
“Không sao nữa rồi, yên tâm, Thất Ca còn phải chờ xem tiểu bảo bảo ra đời mà. Đúng rồi, ta làm nghĩa phụ của bảo bảo có được không?" Ảnh Thất chuyển đề tài sang bảo bảo.
“Thất ca, huynh là người thứ hai muốn làm nghĩa phụ rồi." Thập Thất cười.
“Sao? Còn có ai?" Ảnh Thất ngẩn người, nhưng lập tức nghĩ ra, “Không cần hỏi nữa, chắc chắn là Kha công tử, có điều ta đoán nhất định chủ tử không đồng ý. Đệ lén để danh hiệu này lại cho Thất ca đi."
“Được." Thập Thất đáp rất chân thành, Ảnh Thất vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt mang nụ cười nhẹ của Thập Thất: “Ta cảm thấy đệ khác trước rất nhiều, trước đây chưa từng thấy đệ cười." Cảm giác cũng nhu hòa hơn rất nhiều, là vì đang mang thai sao?
Thập Thất gãi đầu: “Không biết vì sao chủ tử thường bảo đệ cười, đã quen rồi."
Ảnh Thất bật cười, vốn hắn còn nghĩ quan hệ giữa chủ tử và Thập Thất sẽ khiến Thập Thất bị thương, hiện tại xem ra đã có thể an tâm rồi. Ảnh Thất nhìn Thập Thất dựng thẳng hai tay, mắt nhìn ra ngoài, cười nói: “Lần này đến, chủ tử cũng biết, bảo ta chuyển lời với đệ, cùng đến Vân Tiên Cư trong thành ăn cơm tất niên, vừa hay chủ tử giải quyết xong chuyện cũng đã đến chiều tối, chúng ta có thể thong thả đến đó."
Mắt Thập Thất sáng rực lên.
Năm mới, mọi người đều vui vẻ không kiêng kị gì, các tiểu thư phu nhân trong khuê phòng đều ra ngoài, trên mặt là nụ cười e thẹn, thướt tha đi dạo trên đường, quả thật là cảnh đẹp, đương nhiên cũng khiến cho một đám phong lưu công tử thèm nhỏ dãi. Vừa đuổi được một đám lưu manh chọc ghẹo tiểu thư nhà lành, chớp mắt sau bản thân mình đã bị đeo bám rồi, nhìn tên dâm tặc mặc y phục ngoại tộc khuôn mặt hiện rõ là kẻ hoang dâm vô độ, Ngô Ân Từ nổi giận, thành Nguyệt Minh này hoàn toàn không an lành như lời người giang hồ miêu tả, xem nàng ta gặp phải thứ gì đây!
Nam tử ngoại tộc cười dâm tà, sau lưng còn có hai tên vừa nhìn đã biết là tay sai chuyên đánh người đi theo, thấy trên hông Ngô Ân Từ có đeo kiếm, hào hứng sờ cằm đánh giá dáng người của Ngô Ân Từ, trong lòng thầm nghĩ, đây hẳn là một nữ tử biết võ công, thân thể nhất định rất đặc sắc.
Ngô Ân Từ phẫn nộ trừng hắn, trong lòng lại e dè, kiếm của nàng ta chỉ là đồ trang trí, trước nay chỉ dựa vào cái miệng, nếu người khác không nể sợ cứ xông đến, nàng ta cũng không biết phải làm sao, mấy kẻ trước mắt vừa nhìn lại biết ngay là không nói đạo lý! Cứu mạng! Không biếy có ai nhiệt tình thấy chuyện bất bình như nàng ta đi ngang không!
“Mỹ nhân, tại hạ Ba La Tây Đa, có thể thỉnh giáo quý danh của mỹ nhân không?" Nam tử ngoại tộc kia vấn lễ rất đoan chính, chỉ có điều biểu cảm như thấy thịt ngon trên mặt đã sớm bán đứng hắn.
“Ha, cha ta đã dặn, quý danh của khuê nữ không thể tùy tiện nói cho người lạ, thật có lỗi, tạm biệt!" Ngô Ân Từ bày ra tư thế vô cùng xin lỗi, sau đó thì xoay người muốn đi.
“Ai, mỹ nhân! Tên có thể chờ thỉnh giáo sau, chúng ta đi uống một ly, trò chuyện làm quen một lúc không phải là quen biết rồi sao?" Ba La Tây Đa đưa tay giữ Ngô Ân Từ lại, ý trong câu này hẳn không chỉ đơn giản là trò chuyện rồi.
“Không cần đâu không cần đâu, có người gọi ta rồi, gặp sau!" Ngô Ân Từ đỏ mắt nhìn cánh tay mình bị Ba La gì đó túm chặt, còn bị kéo vào Xuân Phong Các gì đó trước mặt, nhất thời không quan tâm đến chuyện thừa được nữa, hét to lên: “Tên dâm tặc đáng bị quan phủ bắt nhà ngươi, mau thả bản cô nương ra, nếu không ta bắt ngươi đến quan phủ!"
“Ô, đanh đá thật, tại hạ thích nhất dạng này, chúng ta cùng vui vẻ một chút đi!" Đám người Ba La Tây Đa không hề lo sợ, tiếp tục kéo người đi, nhân tiện đá một thanh niên muốn đến ngăn cản ra.
“Con mẹ nó, cứu mạng!" Ngô Ân Từ sắp khóc thật rồi, tốt xấu gì thành Nguyệt Minh cũng là nơi của người giang hồ, sắp bị kéo vào đó rồi, người của tên bảo chủ đó ở đâu chứ! Liều mạng đảo mắt khắp nơi, cuối cùng cũng thấy ánh sáng hy vọng: “Ân nhân… Cứu mạng…"
Thập Thất và Ảnh Thất vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, tiết mục này trong đời thực hay trong tuồng cũng rất thường thấy, chỉ là giọng của nữ tử này quá quen tai, còn có hai chữ “ân nhân".
Ngô Ân Từ hai mắt đẫm lệ nhìn ân nhân đáp xuống như tiên nhân trước mặt mình, đột nhiên có thần lực, giật ra khỏi Ba La Tây Đa chạy ra phía sau Thập Thất: “Ân nhân! Hắn là dâm tặc, bắt hắn đến nha môn!"
Thập Thất quan sát y phục ba kẻ kia, người ngoại tộc, nhưng rất có phong thái Trung Nguyên, không biết đến từ Hãn Hải hay Thước Vân, là hai nước gần Yến Quốc nhất, “Kẻ nào, dám làm càn giữa đường lớn?"
“Ô? Anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi! Phiên Đồ Lỗ, ngươi xem thử đám người Trung Nguyên dáng vẻ như con gà bệnh này thua kém chúng ta bao xa, ha ha ha… Mỹ nhân, còn không bằng theo tại hạ, bảo đảm sẽ khiến nàng thỏa mãn!" Ba La Tây Đa căn bản không để Thập Thất vào mắt, lũ Trung Nguyên trước mắt tên nào cũng xanh xao vàng vọt, làm sao địch lại những người cường tráng mạnh mẽ như bọn họ!
Ngông cuồng như thế, trong mắt Thập Thất lóe sát ý. Bàn tay nắm chặt của hắn bị Ảnh Thất đè lại, ngay một khắc sau Ảnh Thất đã bước lên, ôn hòa nói: “Ba vị, chuyện lần này đến đây nên dừng lại, tạ lỗi với cô nương này, nếu không tại hạ đành phải đưa các vị đến công đường. Các vị chọn đi."
Ba La Tây Đa thấy dáng vẻ Ảnh Thất nho nhã thư sinh, cười ngang ngược: “A ha ha ha… Bảo lão tử chọn, cười chết mất! Vậy lão tử chọn tiễn các ngươi đến tây thiên, sau đó bế mỹ nhân này về nhà! Phiên Đồ Lỗ, A Hổ Tát, ra tay, giúp hai con gà bệnh này nắn xương cốt lại."
Người ngoại tộc, chỉ biết dùng sức mà thắng, thân thể to phì cử động như con gấu ngốc, đẩy ngã dễ dàng, nhưng hai tên này di chuyển linh hoạt bất ngờ, thân phận người này e là không phải thương nhân ngoại tộc bình thường. Nhấc chân đá một cái, tên cường tráng không biết là Phiên Đồ Lỗ hay A Hổ Tát đã ngã lăn qua một bên, suýt chút nữa đụng ngã quầy hàng của người ta. Tên còn lại xông lên làm động tác gấu ôm, không ôm trúng, cằm bị mũi giày của Ảnh Thất nhấc lên hất ra sau, ầm một tiếng chấn thẳng vào màng tai.
Khóe miệng Ba La Tây Đa giật một cái, tên này mà cũng biết võ? Phất tay áo: “Được, để lão tử đến tiếp ngươi."
Tên này khiến Ảnh Thất nhìn với ánh mắt khác, tên ngoại tộc này đã từng luyện võ công Trung Nguyên, tuy chỉ có chiêu thức không nội lực, nhưng chiêu thức cũng là loại thượng đẳng, không biết người này theo ai học võ công, bản lĩnh đeo bám thật khiến người khác nổi da gà, tuy bị đánh thê thảm, nhưng vẫn bò lên tiếp tục ngay lập tức, không biết trong người có giấu bảo bối gì không.
Bên này đang đánh, hai con gấu bên kia cố sức bò dậy liếc mắt một cái, nhào đến chỗ Thập Thất và Ngô Ân Từ, Thập Thất kéo Ngô Ân Từ tránh ra phía sau, nhấc chân đá bọn chúng về nằm lại trên đường, đang định kéo hai bàn tay Ngô Ân Từ bám chặt trên cánh tay mình ra, sau lưng đột nhiên có đôi tay ôm tới, đáp vừa đúng trên bụng hắn, Thập Thất đanh mặt, chụp lấy hai bàn tay đó dùng sức bóp chặt, sau lưng lập tức có tiếng heo bị chọc tiết vang đến tận trời xanh, “A… Đau chết mất! Đau chết mất! Mau buông tay!"
Thập Thất hung tợn túm chặt một bên tay hắn, trước nay chưa từng bị người lạ chạm vào bụng, lần này thật sự là xù lông rồi: “Muốn chết! Tạ lỗi, sau đó cút!"
Ba La Tây Đa đau đến mức thở dốc, còn không quên nói vài câu vạ miệng: “Ta tạ lỗi ta tạ lỗi, ngươi nhẹ một chút! Tại hạ thật sự có mắt không thấy thái sơn, mỹ nhân trưởng thành trước mắt, lại cứ đi trêu chọc loại ngây ngô, mỹ nhân, nhà ở đâu, tại hạ thích nhất là dạng thiếu phụ cô đơn trong khuê phòng thế này, khó khăn lắm… A…" Tiếng heo bị chọc tiết lại vang dội trời xanh lần nữa.
Thập Thất vứt hai cánh tay đã gãy ra, ánh mắt bừng lửa giận, nếu không phải thân phận người này khả nghi, thật muốn một đao chém chết hắn! Ảnh Thất nắm cổ áo của hắn kéo đi, tên này vừa trốn đi từ chỗ hắn, khinh công thật sự khiến hắn giật mình, khiến hắn nghĩ đến một người. Có điều, không lấy mạng, nhưng hàm răng thối không cần để lại làm gì!
Ảnh Thất nắm chặt tay, chuẩn bị nện xuống dưới ánh nhìn sợ hãi của Ba La Tây Đa…
Thập Thất khoác áo choàng đi từ trong phòng ra, bên tai là tiếng pháo trúc nổ loáng thoáng từ xa, mấy ngày trước Trình Bá đã sai người sắp xếp dọn dẹp lại biệt viện Đông Hồ một lần nữa, đã có không khí của năm mới rồi, nhưng đa phần thời gian ở đây vẫn là yên tĩnh không tiếng động, như bị tách ra thành hai không gian với không khí náo nhiệt bên ngoài. Thời gian này Hình Bắc Minh gần như luôn ở bên cạnh hắn, nhưng thân là bảo chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, thời điểm năm mới dù sao cũng phải có mặt trong bảo.
Cốc tiền bối có lẽ lại đến dược phòng làm chuyện bí mật rồi, hài tử Tứ Phương vào đông phải ngủ, ngoại trừ những khi ăn cơm luyện công thời gian còn lại đều dùng để ngủ, các ảnh vệ ai cũng có nhiệm vụ riêng, Thập Nhị ngày thường cũng hay nói vài câu với hắn, nhưng hôm nay đã theo chủ tử vào bảo rồi, cho nên… Cô đơn quá đi… Đã quen những ngày có người bầu bạn, chỉ cô đơn một ngày đã không quen rồi…
“Thập Thất, cẩn thận dưới chân." Một giọng nam quen thuộc vang lên từ ngoài cổng vòm, Thập Thất hoan hỉ nhìn qua, Ảnh Thất đang đứng đó cười nhìn hắn.
“Thất ca!" Thập Thất nhanh chân bước qua. Ảnh Thất thấy thế, vội nhảy đến chỗ Thập Thất, nhân tiện trách mắng: “Khi nãy lại thấy đệ vừa nghĩ vừa đi, Thất ca đã từng nhắc nhở đệ rồi, đệ còn chạy lung tung? Có phải thấy chủ tử không có ở đây nên làm bậy không?"
“Chúng ta đã lâu không gặp rồi, hơn nữa đệ cũng không yếu ớt như thế, huynh yên tâm đi." Thập Thất cười hoài niệm, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn ôn hòa như trước của Ảnh Thất. Tốt quá rồi, có vẻ Thất ca đã hồi phục trạng thái trước đây rồi.
“Đệ đó, đi, vào phòng." Ảnh Thất kéo Thập Thất vào phòng, cũng hoài niệm nhìn cái bụng phình phình của Thập Thất: “Đã lớn như vậy rồi."
“Phụt~ Thất ca, huynh có cảm thấy giọng điệu huynh nói chuyện rất giống lão nhân không?"
“Ai, đúng là cảm thấy có hơi già rồi, có lẽ do những chuyện xảy ra gần đây." Ảnh Thất cười như không, nhưng nụ cười này trong mắt Thập Thất lại có phần quyết liệt.
“Thất ca…" Không biết cách an ủi người khác, Thập Thất chỉ có thể dùng ánh mắt để bù đắp.
“Không sao nữa rồi, yên tâm, Thất Ca còn phải chờ xem tiểu bảo bảo ra đời mà. Đúng rồi, ta làm nghĩa phụ của bảo bảo có được không?" Ảnh Thất chuyển đề tài sang bảo bảo.
“Thất ca, huynh là người thứ hai muốn làm nghĩa phụ rồi." Thập Thất cười.
“Sao? Còn có ai?" Ảnh Thất ngẩn người, nhưng lập tức nghĩ ra, “Không cần hỏi nữa, chắc chắn là Kha công tử, có điều ta đoán nhất định chủ tử không đồng ý. Đệ lén để danh hiệu này lại cho Thất ca đi."
“Được." Thập Thất đáp rất chân thành, Ảnh Thất vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt mang nụ cười nhẹ của Thập Thất: “Ta cảm thấy đệ khác trước rất nhiều, trước đây chưa từng thấy đệ cười." Cảm giác cũng nhu hòa hơn rất nhiều, là vì đang mang thai sao?
Thập Thất gãi đầu: “Không biết vì sao chủ tử thường bảo đệ cười, đã quen rồi."
Ảnh Thất bật cười, vốn hắn còn nghĩ quan hệ giữa chủ tử và Thập Thất sẽ khiến Thập Thất bị thương, hiện tại xem ra đã có thể an tâm rồi. Ảnh Thất nhìn Thập Thất dựng thẳng hai tay, mắt nhìn ra ngoài, cười nói: “Lần này đến, chủ tử cũng biết, bảo ta chuyển lời với đệ, cùng đến Vân Tiên Cư trong thành ăn cơm tất niên, vừa hay chủ tử giải quyết xong chuyện cũng đã đến chiều tối, chúng ta có thể thong thả đến đó."
Mắt Thập Thất sáng rực lên.
Năm mới, mọi người đều vui vẻ không kiêng kị gì, các tiểu thư phu nhân trong khuê phòng đều ra ngoài, trên mặt là nụ cười e thẹn, thướt tha đi dạo trên đường, quả thật là cảnh đẹp, đương nhiên cũng khiến cho một đám phong lưu công tử thèm nhỏ dãi. Vừa đuổi được một đám lưu manh chọc ghẹo tiểu thư nhà lành, chớp mắt sau bản thân mình đã bị đeo bám rồi, nhìn tên dâm tặc mặc y phục ngoại tộc khuôn mặt hiện rõ là kẻ hoang dâm vô độ, Ngô Ân Từ nổi giận, thành Nguyệt Minh này hoàn toàn không an lành như lời người giang hồ miêu tả, xem nàng ta gặp phải thứ gì đây!
Nam tử ngoại tộc cười dâm tà, sau lưng còn có hai tên vừa nhìn đã biết là tay sai chuyên đánh người đi theo, thấy trên hông Ngô Ân Từ có đeo kiếm, hào hứng sờ cằm đánh giá dáng người của Ngô Ân Từ, trong lòng thầm nghĩ, đây hẳn là một nữ tử biết võ công, thân thể nhất định rất đặc sắc.
Ngô Ân Từ phẫn nộ trừng hắn, trong lòng lại e dè, kiếm của nàng ta chỉ là đồ trang trí, trước nay chỉ dựa vào cái miệng, nếu người khác không nể sợ cứ xông đến, nàng ta cũng không biết phải làm sao, mấy kẻ trước mắt vừa nhìn lại biết ngay là không nói đạo lý! Cứu mạng! Không biếy có ai nhiệt tình thấy chuyện bất bình như nàng ta đi ngang không!
“Mỹ nhân, tại hạ Ba La Tây Đa, có thể thỉnh giáo quý danh của mỹ nhân không?" Nam tử ngoại tộc kia vấn lễ rất đoan chính, chỉ có điều biểu cảm như thấy thịt ngon trên mặt đã sớm bán đứng hắn.
“Ha, cha ta đã dặn, quý danh của khuê nữ không thể tùy tiện nói cho người lạ, thật có lỗi, tạm biệt!" Ngô Ân Từ bày ra tư thế vô cùng xin lỗi, sau đó thì xoay người muốn đi.
“Ai, mỹ nhân! Tên có thể chờ thỉnh giáo sau, chúng ta đi uống một ly, trò chuyện làm quen một lúc không phải là quen biết rồi sao?" Ba La Tây Đa đưa tay giữ Ngô Ân Từ lại, ý trong câu này hẳn không chỉ đơn giản là trò chuyện rồi.
“Không cần đâu không cần đâu, có người gọi ta rồi, gặp sau!" Ngô Ân Từ đỏ mắt nhìn cánh tay mình bị Ba La gì đó túm chặt, còn bị kéo vào Xuân Phong Các gì đó trước mặt, nhất thời không quan tâm đến chuyện thừa được nữa, hét to lên: “Tên dâm tặc đáng bị quan phủ bắt nhà ngươi, mau thả bản cô nương ra, nếu không ta bắt ngươi đến quan phủ!"
“Ô, đanh đá thật, tại hạ thích nhất dạng này, chúng ta cùng vui vẻ một chút đi!" Đám người Ba La Tây Đa không hề lo sợ, tiếp tục kéo người đi, nhân tiện đá một thanh niên muốn đến ngăn cản ra.
“Con mẹ nó, cứu mạng!" Ngô Ân Từ sắp khóc thật rồi, tốt xấu gì thành Nguyệt Minh cũng là nơi của người giang hồ, sắp bị kéo vào đó rồi, người của tên bảo chủ đó ở đâu chứ! Liều mạng đảo mắt khắp nơi, cuối cùng cũng thấy ánh sáng hy vọng: “Ân nhân… Cứu mạng…"
Thập Thất và Ảnh Thất vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, tiết mục này trong đời thực hay trong tuồng cũng rất thường thấy, chỉ là giọng của nữ tử này quá quen tai, còn có hai chữ “ân nhân".
Ngô Ân Từ hai mắt đẫm lệ nhìn ân nhân đáp xuống như tiên nhân trước mặt mình, đột nhiên có thần lực, giật ra khỏi Ba La Tây Đa chạy ra phía sau Thập Thất: “Ân nhân! Hắn là dâm tặc, bắt hắn đến nha môn!"
Thập Thất quan sát y phục ba kẻ kia, người ngoại tộc, nhưng rất có phong thái Trung Nguyên, không biết đến từ Hãn Hải hay Thước Vân, là hai nước gần Yến Quốc nhất, “Kẻ nào, dám làm càn giữa đường lớn?"
“Ô? Anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi! Phiên Đồ Lỗ, ngươi xem thử đám người Trung Nguyên dáng vẻ như con gà bệnh này thua kém chúng ta bao xa, ha ha ha… Mỹ nhân, còn không bằng theo tại hạ, bảo đảm sẽ khiến nàng thỏa mãn!" Ba La Tây Đa căn bản không để Thập Thất vào mắt, lũ Trung Nguyên trước mắt tên nào cũng xanh xao vàng vọt, làm sao địch lại những người cường tráng mạnh mẽ như bọn họ!
Ngông cuồng như thế, trong mắt Thập Thất lóe sát ý. Bàn tay nắm chặt của hắn bị Ảnh Thất đè lại, ngay một khắc sau Ảnh Thất đã bước lên, ôn hòa nói: “Ba vị, chuyện lần này đến đây nên dừng lại, tạ lỗi với cô nương này, nếu không tại hạ đành phải đưa các vị đến công đường. Các vị chọn đi."
Ba La Tây Đa thấy dáng vẻ Ảnh Thất nho nhã thư sinh, cười ngang ngược: “A ha ha ha… Bảo lão tử chọn, cười chết mất! Vậy lão tử chọn tiễn các ngươi đến tây thiên, sau đó bế mỹ nhân này về nhà! Phiên Đồ Lỗ, A Hổ Tát, ra tay, giúp hai con gà bệnh này nắn xương cốt lại."
Người ngoại tộc, chỉ biết dùng sức mà thắng, thân thể to phì cử động như con gấu ngốc, đẩy ngã dễ dàng, nhưng hai tên này di chuyển linh hoạt bất ngờ, thân phận người này e là không phải thương nhân ngoại tộc bình thường. Nhấc chân đá một cái, tên cường tráng không biết là Phiên Đồ Lỗ hay A Hổ Tát đã ngã lăn qua một bên, suýt chút nữa đụng ngã quầy hàng của người ta. Tên còn lại xông lên làm động tác gấu ôm, không ôm trúng, cằm bị mũi giày của Ảnh Thất nhấc lên hất ra sau, ầm một tiếng chấn thẳng vào màng tai.
Khóe miệng Ba La Tây Đa giật một cái, tên này mà cũng biết võ? Phất tay áo: “Được, để lão tử đến tiếp ngươi."
Tên này khiến Ảnh Thất nhìn với ánh mắt khác, tên ngoại tộc này đã từng luyện võ công Trung Nguyên, tuy chỉ có chiêu thức không nội lực, nhưng chiêu thức cũng là loại thượng đẳng, không biết người này theo ai học võ công, bản lĩnh đeo bám thật khiến người khác nổi da gà, tuy bị đánh thê thảm, nhưng vẫn bò lên tiếp tục ngay lập tức, không biết trong người có giấu bảo bối gì không.
Bên này đang đánh, hai con gấu bên kia cố sức bò dậy liếc mắt một cái, nhào đến chỗ Thập Thất và Ngô Ân Từ, Thập Thất kéo Ngô Ân Từ tránh ra phía sau, nhấc chân đá bọn chúng về nằm lại trên đường, đang định kéo hai bàn tay Ngô Ân Từ bám chặt trên cánh tay mình ra, sau lưng đột nhiên có đôi tay ôm tới, đáp vừa đúng trên bụng hắn, Thập Thất đanh mặt, chụp lấy hai bàn tay đó dùng sức bóp chặt, sau lưng lập tức có tiếng heo bị chọc tiết vang đến tận trời xanh, “A… Đau chết mất! Đau chết mất! Mau buông tay!"
Thập Thất hung tợn túm chặt một bên tay hắn, trước nay chưa từng bị người lạ chạm vào bụng, lần này thật sự là xù lông rồi: “Muốn chết! Tạ lỗi, sau đó cút!"
Ba La Tây Đa đau đến mức thở dốc, còn không quên nói vài câu vạ miệng: “Ta tạ lỗi ta tạ lỗi, ngươi nhẹ một chút! Tại hạ thật sự có mắt không thấy thái sơn, mỹ nhân trưởng thành trước mắt, lại cứ đi trêu chọc loại ngây ngô, mỹ nhân, nhà ở đâu, tại hạ thích nhất là dạng thiếu phụ cô đơn trong khuê phòng thế này, khó khăn lắm… A…" Tiếng heo bị chọc tiết lại vang dội trời xanh lần nữa.
Thập Thất vứt hai cánh tay đã gãy ra, ánh mắt bừng lửa giận, nếu không phải thân phận người này khả nghi, thật muốn một đao chém chết hắn! Ảnh Thất nắm cổ áo của hắn kéo đi, tên này vừa trốn đi từ chỗ hắn, khinh công thật sự khiến hắn giật mình, khiến hắn nghĩ đến một người. Có điều, không lấy mạng, nhưng hàm răng thối không cần để lại làm gì!
Ảnh Thất nắm chặt tay, chuẩn bị nện xuống dưới ánh nhìn sợ hãi của Ba La Tây Đa…
Tác giả :
Côi Tự