Thị Vệ Sinh Bánh Bao

Chương 15: Thẹn thùng rồi…

Thập Thất mở mắt ra, vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu, cảm giác khô nóng trên người giảm bớt khiến đầu hắn tỉnh táo hơn nhiều, sau đó dường như có một bàn tay với đến nơi mà hắn chưa từng thấy được sau lưng…

Tuy rằng cả người uể oải vô lực nhưng tay trái vẫn chụp chính xác vào bàn tay xấu xa kia, Thập Thất quát khẽ một tiếng, sau đó kinh ngạc đối diện với một đôi mắt rất quen, “Ngươi làm gì… Chủ tử?"

Bốn mắt đối diện, không thể gọi tên cảm giác trong lòng…

Động tác của Hình Bắc Minh không hề dừng lại, thậm chí còn cúi đầu xem nơi đó còn chảy máu không, nương theo bạch dịch Thập Thất vừa tiết ra thăm dò vào trong.

“Chủ tử!" Thập Thất kinh hãi, đang làm gì vậy?

“Đừng động đậy!" Hình Bắc Minh giữ chặt thân thể đang giãy dụa của Thập Thất lại, không để tâm tới phản ứng của hắn, kiên định trượt ngón giữa vào, sau đó hỏi khuôn mặt đang kinh hãi kia: “Cảm giác thế nào?"

“Cái gì…" Thập Thất choáng váng rồi.

“Hỏi ngươi như thế này có đau không? Hay là… Bản bảo chủ sờ không đúng chỗ?" Hình Bắc Minh không an tâm, miệng hỏi còn tay thì đâm chọc lung tung bên trong.

“Chủ tử… Chủ tử ngài làm gì?"

“Ngươi trúng xuân dược, bản bảo chủ đang giải độc cho ngươi, còn chưa hiểu sao? Hài tử trong bụng ngươi suýt chút nữa đã mất rồi có biết không, lần này ngươi lại không tuân lệnh ta tự ý hành động, trở về sẽ xử lý ngươi!" Hình Bắc Minh bị thách thức uy quyền hết lần này tới lần khác, rất cần phải cho người nào đó nhận thức lại lần nữa rằng lệnh của mình là hàng đầu. Bảo ngươi tự chăm sóc bản thân chăm sóc hài tử cho tốt, ngươi chăm sóc đến trên giường người khác luôn… Giận…

Thập Thất nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng của tên cung chủ gì đó, hắn gần như quên mất tình trạng hiện tại, còn toàn tâm toàn ý bẩm báo với chủ tử: “Chủ tử, thuộc hạ nghe thấy người nọ tự xưng là bản cung, còn có… A…"

Không biết ngón tay vẫn lần tìm sau hậu huyệt sờ trúng nơi nào, Thập Thất bật ra tiếng thở gấp, khoái cảm xa lạ tập kích thân thể ngây ngô, dục vọng vốn ngẩng cao lại càng cứng rắn, Thập Thất lúng túng muốn khép hai chân lại, nhưng lại chỉ có thể kẹp chặt vào hông Hình Bắc Minh hơn.

Như thế thì tâm trạng Hình đại bảo chủ mới tốt lên một chút: “Hiện tại quan trọng nhất là giải độc cho ngươi trước, có chuyện gì chờ thời kì nguy hiểm của ngươi qua rồi lại nói, nghe thấy không, phối hợp với ta một chút."

Phối, phối hợp? Phối hợp thế nào? Chỉ có thể nhắm chặt hai mắt tùy ý chủ tử mơn trớn trong cơ thể mình, ngón tay linh hoạt lần tìm ở nơi khó nói của mình gây cho Thập Thất cảm giác rất xa lạ, bất tri bất giác đã đến đỉnh…

Cho dù Ảnh Thất không dặn đi dặn lại, thì Hình Bắc Minh cũng biết thân thể hiện tại của Thập Thất không thích hợp để làm trọn vẹn, chờ cho dục vọng của Thập Thất hoàn toàn mềm xuống, thì người cũng đã nằm liệt trên người thở dốc rồi, Hình Bắc Minh nhìn chằm chằm người không còn chút sức lực nào đó, lại cúi đầu nhìn dục vọng đã thức giấc của mình, hít một hơi, đắp chăn lên cho Thập Thất, xuống giường gọi người dâng nước nóng.

Lau sạch người, lại đổi một đợt chăn đệm nữa, Hình Bắc Minh ra ngoài gọi Ảnh Thất vào, mình thì ra ngoài giải quyết thân thể đang nóng bừng.

Thập Thất cực kì mệt mỏi, buồn ngủ, trong tiềm thức hắn biết ai đang chăm sóc mình, nhưng không còn sức để mở mắt hay giãy dụa nữa, chỉ có thể mang tâm trạng phức tạp nhưng ấm áp đi ngủ.

Ảnh Thất đi vào thì thấy Thập Thất đã được lau dọn sạch sẽ, trên mặt có ý cười, có lẽ từ khi chủ tử trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất bảo chủ đã không còn tự mình làm những chuyện này nữa rồi? Đến lúc nâng tay Thập Thất lên, xác định dược tính đã được giải gần hết, mới dám thả lỏng xuống, cũng may người kia không có dự định dồn Thập Thất vào chỗ chết, tuy loại hắn hạ loại độc chưa từng gặp qua, nhưng cũng không phải loại nguy hiểm cùng cực, ba ngày phục hồi nội lực tiếp theo có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua thôi.

Thập Thất ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh lại, vừa ý thức được thì đã nghe tiếng xôn xao bên ngoài, giọng nam giọng nữ đều có, bất giác nhăn mày, mở mắt, màn giường đã bị hạ xuống, xung quanh u ám không biết đã đến giờ nào rồi, Thập Thất ngồi lên định kéo màn…

Không mặc y phục? Thập Thất vút một cái chui lại vào chăn, chớp chớp chớp nhớ lại chuyện hôm qua, chủ tử dùng tay hắn làm chuyện…. “Phừng", mặt của Thập Thất đỏ bừng lên, thân thể đang mệt mỏi cũng run rẩy theo, chủ tử, chủ tử sao lại như vậy, nếu như chỉ là giúp hắn giải độc… Thập Thất lắc đầu, không dám nghĩ nhiều…

Hôm qua chủ tử nói thiếu chút nữa thì mất hài tử… Trốn trong chăn, tay phải run run sờ lên bụng, nó, còn đúng không?

Thập Thất nằm trong phòng xoắn xuýt, ngoài phòng đã ầm ĩ vang trời, Ảnh Thất nghiêm mặt ngăn trước cửa, không cho nữ nhân đang nhảy đông đổng vào cửa. Nói cái gì mà đến nói cảm tạ, tuy là người được cứu ra nhờ công rất lớn của Thập Thất, nhưng hiển nhiên người nên cảm tạ không phải hắn, huống chi tình trạng hiện tại làm sao có thể để nàng ta vào xem!

Ngô Ân Từ ăn cơm trưa xong thì lập tức chạy đến khách điếm, muốn thăm vị công tử đã bị đưa đi, nghe phụ thân nói, nếu không nhờ hắn để lại kí hiệu để chủ nhân hắn tìm đến, bọn họ cũng sẽ không tìm đến cứu các cô nương bị giam nhanh như vậy, cho nên có thể nói, vụ án lần này có thể phá được, vị công tử kia là người có công lớn nhất! Mình chỉ muốn đến nói lời cảm tạ nhân tiện xem thử tình trạng của hắn, không ngờ lại bị tên hung dữ này ngăn lại, thật buồn cười!

Ngô Ân Từ tay chống hông, giận dữ nói: “Mau để bản cô nương vào, chỉ vào thăm ân nhân một chút, sao lại không cho?"

Ảnh Thất lãnh đạm nói: “Vết thương của đệ đệ ta quá nặng vẫn chưa tỉnh, cô nương vào cũng không làm được gì, xin hãy về đi."

Ngô Ân Từ không buông tha: “Ngươi làm ca ca sao lại như thế? Bản cô nương chỉ nhìn một chút chẳng lẽ cũng không được sao? Nhìn một cái để thấy hắn không sao thì ta lập tức đi ra, vậy cũng không được sao?"

Ảnh Thất vẫn lãnh đạm như cũ: “Không được, mời quay về."

Ngô Ân Từ gần như sắp bộc phát: “Nói không chừng ân nhân muốn gặp ta, ngươi dù là ca ca cũng không thể quyết định thay đệ đệ, bằng cái gì chứ?"

Ảnh Thất không nói thêm gì nữa, chỉ bước sang bên một bước, cúi đầu.

Ngô Ân Từ cực kì đắc ý, nghĩ rằng mình đã thuyết phục được Ảnh Thất, cười rất là vui sướng: “Biết sai rồi sao? Sớm như vậy có phải được hơn không, thật lãng phí nước bọt của bản cô nương… A?"

Vừa dứt lời, chợt cảm giác một trận gió lạnh như băng ập vào lưng, lúc nàng ta hoàn hồn lại thì mình đã đứng trước cánh cửa phòng bên cạnh, Ngô Ân Từ trợn tròn mắt, nội công cao thật, mình giống như vừa được ai nhẹ nhàng nâng lên sau đó đặt xuống đây, nàng ta không nghi ngờ gì cả, nếu là người có ác ý, mình chắc chắn sẽ ngã xuống bằng tư thế rất khó coi, có thể thu phóng nội công tùy ý như thế, rốt cuộc là ai?

Hình Bắc Minh vừa lên lầu đã nghe có tiếng chim sẻ kêu lích chích không ngừng, còn ngay trước cửa phòng người kia, nhớ đến sáng sớm khi hắn được mình cho uống thuốc vẫn còn ngủ rất say, mày kiếm cau lại. Dùng lực đủ để không làm bị thương người khác vứt chim sẻ qua một bên, Hình Bắc Minh bước thẳng vào cửa, thuận miệng dặn: “Người quá ồn."

Quá ồn? Đã hiểu! Khi Ngô Ân Từ hoàn hồn lại định chạy đến lần nữa thì phát hiện mình mở miệng nhưng lại không thể nói ra tiếng, bị điểm huyệt câm…

Ảnh Thất thu tay lại, bình tĩnh nói: “Một canh giờ sau sẽ tự giải, xin hãy về đi."

Ngô Ân Từ lườm một cái, nắm lấy cổ mình, hầm hừ bỏ đi, ánh mắt trước khi đi rất rõ ràng: Ta sẽ không từ bỏ!

Trong gian phòng bên cạnh, hai chủ tớ lén lút nghe trộm ủ rũ đi đến bàn ngồi xuống, Ly Uyển Nhi chống cằm nói: “Xem ra kết quả của chúng cũng sẽ như Ngô cô nương, không biết vết thương của vị công tử đó thế nào rồi?"

Tiểu Mai bĩu môi nói: “Tiểu thư, thân phận của tiểu thư đâu có giống nàng ta, hơn nữa tỷ quốc sắc thiên hương thế này, nam nhân đó có thể cự tuyệt được sao? Hay là chúng ta đến đó thử xem?"

“Không, không nên tự làm chuyện mất mặt, bọn họ không phải người bình thường…" Ngay cả vị công tử mà nghe nói là thị vệ cũng thờ ơ với nàng, đừng nói là chủ nhân, lần đầu tiên, Ly Uyển Nhi cảm thấy không tự tin với bản thân, không biết nữ tử như thế nào mới có thể khiến hắn nhìn với ánh mắt khác?

Tiểu Mai lại không nghĩ thế, người tới tham gia lễ Bách Hoa chắc chắn đều yêu mỹ nhân, người đẹp như tiểu thư mà bọn họ cũng không để ý, thì còn đến đây làm gì? Nó không tin trên giang hồ có cô nương nhà nào khác đẹp hơn tiểu thư nhà nó!

Hình Bắc Minh vào phòng mới phát hiện người kia đã tỉnh, cũng đúng, bên ngoài ồn ào như vậy, người chết cũng tỉnh! Không khỏi cảm thấy khi nãy mình ra tay quá nhẹ… Nhưng vừa vén màn giường lên thì lập tức cười tà ác, ảnh vệ nhà mình đang chui vào chăn trốn, rất là kín, biết mình vào cũng không hành lễ, thẹn thùng rồi…
Tác giả : Côi Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại