Thị Tỉnh
Chương 29
Edit: Dờ
Trời không chiều lòng người, Tần Sấm không ngờ vừa phải đợi hàng lại còn gặp đúng đợt mưa liên tiếp mấy ngày liền ở Mường La. Địa thế hiểm trở, nước ngập tới tận đầu gối, rất nhiều tài xế đều kẹt xe ở cửa khẩu.
May mà có Thu Thu bầu bạn, Tần Sấm không thấy chán. Chỉ khổ cho Thu Thu, ngày nào cũng phải đối phó với một tên lưu manh.
Trông sao ngóng trăng, vất vả lắm mới đợi được lúc trời nhiều mây không mưa, Tần Sấm ôm Thu Thu đứng cạnh cửa sổ, thấy cách đó không xa là bầu trời xám xịt, mây đen đang tới gần, trận mưa tiếp theo sắp sửa kéo tới.
"Bé ngoan, có muốn ra ngoài không?" Sợ Thu Thu buồn, Tần Sấm nhìn thoáng qua dưới lầu.
Khách sạn này nằm ở vị trí cao, mưa không bị ngập, trên đường vẫn có người đi rao hàng, xe chạy qua vang lên âm thanh tạt nước.
Tính cách Thu Thu khá im lặng, cậu ở cùng anh có ăn có mặc, cậu không ngại phiền. Huống chi có Tần Sấm ở bên, Thu Thu cũng không phải muốn ra ngoài lắm, ngoan ngoãn nghe theo ý của Tần Sấm.
Biết Thu Thu là người không có chủ kiến, Tần Sấm không ép buộc cậu, "Đi xuống mua bánh hoa hồng ăn lót dạ, sau đó đi ăn cơm, được không?"
Lúc Tần Sấm không đùa giỡn thì giọng nói rất trầm ổn vững vàng, quanh quẩn bên tai Thu Thu. Đây là chuyện mà Thu Thu hưởng thụ nhất, cậu tựa vào ngực Tần Sấm, nghe di động phiên dịch xong thì mới yên lặng gật đầu.
Hai người đang chuẩn bị xuống tầng thì có tiếng nổ "bùm" một phát đinh tai nhức óc. Thu Thu sợ tới mức dụi đầu vào ngực anh. Tần Sấm xoa xoa trán cậu, duỗi cổ ra ban công, thầm thì nói, "Cái gì vậy nhỉ?"
"À." Tần Sấm ngoái lại nhìn, "Nổ bỏng ngô."
Nghe thấy giọng Tần Sấm, Thu Thu tò mò kéo góc áo anh, Tần Sấm đứng lên kéo Thu Thu dậy, "Đi, đi xuống xem."
Mưa liên miên mấy ngày, nhiệt độ ở Mường La giảm mạnh, Tần Sấm có vợ rồi thì trở nên tâm lý hơn, biết khoác thêm áo cho Thu Thu.
Dưới lầu có một ông lão tóc bạc trắng đang tìm chỗ sạch sẽ để đặt bếp lò, tay cầm máy nổ bỏng ngô. Bây giờ đa số toàn là loại bắp rang bơ trong rạp chiếu phim, chỉ còn rất ít loại bỏng ngô được làm theo cách này.
Tần Sấm là hoài niệm, còn Thu Thu thì tò mò.
Có lẽ là vì trời mưa, người vây xem rất ít, người tới mua từ thiện cho ông lão cũng ít. Tần Sấm mang theo Thu Thu đi ra, liền khiến cho ông lão chú ý.
"Mua một ít chứ?"
Loại bỏng ngô này không đắt, hai tệ là mua được cả túi to. Tần Sấm đếm rồi đưa năm tệ mua ba túi mới ra lò nóng hầm hập.
Hai người định dạo phố một lát, Thu Thu cầm một túi trong tay để ăn, còn hai túi nữa mang theo không tiện, Tần Sấm nói với cậu, "Ở đây chờ anh, anh lên cất rồi xuống ngay."
Ánh mắt Thu Thu hoàn toàn bị chiếc máy nổ bỏng ngô thu hút, Thu Thu cầm túi bỏng ngô gật gật đầu, mắt nhìn chăm chú động tác tay của ông lão.
Thấy Thu Thu cứ cầm mà không ăn, ông lão cười nhắc, "Nếm thử đi."
Thu Thu nhìn túi to trong tay mình, cậu hiểu ý ông lão, vốc một chút cho vào miệng, đầu lưỡi nếm được một chút vị ngọt, hơi khô nhưng rất thơm, cậu thích mùi vị của bỏng ngô.
Máy nổ bỏng kêu lọc xọc dần bị hun nóng trên bếp lò, ông lão gỡ máy xuống cho vào cái sọt trúc, lại nói với Thu Thu, "Lui ra phía sau một tý."
Tuy không hiểu rõ lời ông lão, nhưng Thu Thu cũng lùi lại theo bản năng, mắt thấy ông lão dùng chút lực trên tay, "đùng" một tiếng, sọt trúc tỏa khói, bỏng ngô nỏng hổi cũng phụt ra.
Thu Thu đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị giật mình, sau đó ngốc nghếch nở nụ cười. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, cậu thấy rất mới mẻ, tim còn sợ hãi đập thình thịch mà vẫn không nỡ né ra.
Buôn bán rất kỳ lạ, chỉ cần có một người khách đứng xem thì dần dần dẫn tới rất nhiều người. Một lát sau, đám trẻ tốp năm tốp ba cầm tiền lẻ đi đến mua bỏng ngô của ông lão.
Đám người chen chúc nhau, Thu Thu lui về sau mấy bước nhường chỗ cho bọn trẻ. Đột nhiên cổ tay bị siết chặt, cậu tưởng Tần Sấm đi xuống, ai ngờ lại là một người đàn ông khác.
Người đàn ông kia túm Thu Thu kéo ra ngoài, vừa kéo vừa gầm lên, "Cuối cùng cũng tìm được mày! Tao trả tiền rồi đấy! Mày còn dám chạy! Lần này xem mày chạy đi đâu!"
Túi ni lông mỏng manh bị kéo nên rách ra, bỏng ngô rơi xuống nền đất đầy nước mưa, Thu Thu cố gắng gỡ tay tên đàn ông kia ra, "Ưm... uh... Sấm ca!"
Cậu biết tên đàn ông này, lúc cậu cùng bạn cùng thôn chạy tới đây, người đến đón chính là tên này. Tên đó nói gì đó nhưng cậu không hiểu, tỉnh tỉnh mê mê đi theo bạn mình, không bao lâu sau thì người bạn kia chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Lúc đó cậu muốn hỏi bạn cậu đã đi đâu, nhưng tên đàn ông đó chỉ cười cho có lệ sau đó dẫn cậu tới một căn phòng. Thừa dịp hắn không chú ý, Thu Thu lén chạy được ra ngoài.
Đến giờ phút này Thu Thu vẫn chưa nhận ra, cậu bị người bạn kia bán sang bên này.
Tần Sấm vừa xuống tầng một thì nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Thu Thu, anh vội chạy ra thì thấy một tên đàn ông xa lạ đang lôi kéo cậu.
Thu Thu nhìn thấy Tần Sấm, mắt lóe sáng, vội vàng vươn tay về phía anh, "Sấm ca! Sấm ca!"
"Mẹ mày! Mày là ai? Buông em ấy ra!" Tần Sấm không do dự kéo Thu Thu về, che trước người cậu.
Dù sao đây cũng không phải chuyện vinh quang gì, tên đàn ông thấy Tần Sấm thì buông tay ra, mạnh mồm nói, "Liên quan đéo gì đến mày! Thằng nhóc này không có quan hệ gì với mày hết!"
Thật nực cười, Thu Thu không quan hệ với anh thì quan hệ với ai? Tần Sấm không chịu được khi người khác khiêu khích anh, liền túm cổ áo tên đàn ông kia, "Mày dám cướp người giữa thanh thiên bạch nhật, coi trời bằng vung hả? Đi lên đồn nói chuyện!"
Thân hình cao lớn che trước mặt Thu Thu, cậu sợ hãi dụi trán vào lưng anh, hai tay ôm chặt eo Tần Sấm.
Ông lão bán bỏng ngô vẫn chưa hồi hồn, chờ tên đàn ông kia bỏ đi rồi mới hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Tần Sấm phất tay, "Không sao, mấy thằng vớ vẩn thôi." Anh quay lại ôm lấy Thu Thu, xảy ra chuyện như vậy cũng lười lên phố, Tần Sấm ôm cậu về khách sạn dỗ dành, định gặng hỏi sự tình cho rõ ràng.
Bỏng ngô không còn trên tay, Thu Thu ủ rũ muốn bắt lấy thứ gì đó để cảm thấy an toàn, sau khi được Tần Sấm ôm, cậu đưa tay túm lấy vành tai anh.
Xúc cảm lành lạnh trên vành tai truyền đến tay cậu, Thu Thu không nhịn được, "Ưm..."
Tần Sấm vỗ vỗ lưng cậu, "Đừng sợ, ngoan."
Trời không chiều lòng người, Tần Sấm không ngờ vừa phải đợi hàng lại còn gặp đúng đợt mưa liên tiếp mấy ngày liền ở Mường La. Địa thế hiểm trở, nước ngập tới tận đầu gối, rất nhiều tài xế đều kẹt xe ở cửa khẩu.
May mà có Thu Thu bầu bạn, Tần Sấm không thấy chán. Chỉ khổ cho Thu Thu, ngày nào cũng phải đối phó với một tên lưu manh.
Trông sao ngóng trăng, vất vả lắm mới đợi được lúc trời nhiều mây không mưa, Tần Sấm ôm Thu Thu đứng cạnh cửa sổ, thấy cách đó không xa là bầu trời xám xịt, mây đen đang tới gần, trận mưa tiếp theo sắp sửa kéo tới.
"Bé ngoan, có muốn ra ngoài không?" Sợ Thu Thu buồn, Tần Sấm nhìn thoáng qua dưới lầu.
Khách sạn này nằm ở vị trí cao, mưa không bị ngập, trên đường vẫn có người đi rao hàng, xe chạy qua vang lên âm thanh tạt nước.
Tính cách Thu Thu khá im lặng, cậu ở cùng anh có ăn có mặc, cậu không ngại phiền. Huống chi có Tần Sấm ở bên, Thu Thu cũng không phải muốn ra ngoài lắm, ngoan ngoãn nghe theo ý của Tần Sấm.
Biết Thu Thu là người không có chủ kiến, Tần Sấm không ép buộc cậu, "Đi xuống mua bánh hoa hồng ăn lót dạ, sau đó đi ăn cơm, được không?"
Lúc Tần Sấm không đùa giỡn thì giọng nói rất trầm ổn vững vàng, quanh quẩn bên tai Thu Thu. Đây là chuyện mà Thu Thu hưởng thụ nhất, cậu tựa vào ngực Tần Sấm, nghe di động phiên dịch xong thì mới yên lặng gật đầu.
Hai người đang chuẩn bị xuống tầng thì có tiếng nổ "bùm" một phát đinh tai nhức óc. Thu Thu sợ tới mức dụi đầu vào ngực anh. Tần Sấm xoa xoa trán cậu, duỗi cổ ra ban công, thầm thì nói, "Cái gì vậy nhỉ?"
"À." Tần Sấm ngoái lại nhìn, "Nổ bỏng ngô."
Nghe thấy giọng Tần Sấm, Thu Thu tò mò kéo góc áo anh, Tần Sấm đứng lên kéo Thu Thu dậy, "Đi, đi xuống xem."
Mưa liên miên mấy ngày, nhiệt độ ở Mường La giảm mạnh, Tần Sấm có vợ rồi thì trở nên tâm lý hơn, biết khoác thêm áo cho Thu Thu.
Dưới lầu có một ông lão tóc bạc trắng đang tìm chỗ sạch sẽ để đặt bếp lò, tay cầm máy nổ bỏng ngô. Bây giờ đa số toàn là loại bắp rang bơ trong rạp chiếu phim, chỉ còn rất ít loại bỏng ngô được làm theo cách này.
Tần Sấm là hoài niệm, còn Thu Thu thì tò mò.
Có lẽ là vì trời mưa, người vây xem rất ít, người tới mua từ thiện cho ông lão cũng ít. Tần Sấm mang theo Thu Thu đi ra, liền khiến cho ông lão chú ý.
"Mua một ít chứ?"
Loại bỏng ngô này không đắt, hai tệ là mua được cả túi to. Tần Sấm đếm rồi đưa năm tệ mua ba túi mới ra lò nóng hầm hập.
Hai người định dạo phố một lát, Thu Thu cầm một túi trong tay để ăn, còn hai túi nữa mang theo không tiện, Tần Sấm nói với cậu, "Ở đây chờ anh, anh lên cất rồi xuống ngay."
Ánh mắt Thu Thu hoàn toàn bị chiếc máy nổ bỏng ngô thu hút, Thu Thu cầm túi bỏng ngô gật gật đầu, mắt nhìn chăm chú động tác tay của ông lão.
Thấy Thu Thu cứ cầm mà không ăn, ông lão cười nhắc, "Nếm thử đi."
Thu Thu nhìn túi to trong tay mình, cậu hiểu ý ông lão, vốc một chút cho vào miệng, đầu lưỡi nếm được một chút vị ngọt, hơi khô nhưng rất thơm, cậu thích mùi vị của bỏng ngô.
Máy nổ bỏng kêu lọc xọc dần bị hun nóng trên bếp lò, ông lão gỡ máy xuống cho vào cái sọt trúc, lại nói với Thu Thu, "Lui ra phía sau một tý."
Tuy không hiểu rõ lời ông lão, nhưng Thu Thu cũng lùi lại theo bản năng, mắt thấy ông lão dùng chút lực trên tay, "đùng" một tiếng, sọt trúc tỏa khói, bỏng ngô nỏng hổi cũng phụt ra.
Thu Thu đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị giật mình, sau đó ngốc nghếch nở nụ cười. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, cậu thấy rất mới mẻ, tim còn sợ hãi đập thình thịch mà vẫn không nỡ né ra.
Buôn bán rất kỳ lạ, chỉ cần có một người khách đứng xem thì dần dần dẫn tới rất nhiều người. Một lát sau, đám trẻ tốp năm tốp ba cầm tiền lẻ đi đến mua bỏng ngô của ông lão.
Đám người chen chúc nhau, Thu Thu lui về sau mấy bước nhường chỗ cho bọn trẻ. Đột nhiên cổ tay bị siết chặt, cậu tưởng Tần Sấm đi xuống, ai ngờ lại là một người đàn ông khác.
Người đàn ông kia túm Thu Thu kéo ra ngoài, vừa kéo vừa gầm lên, "Cuối cùng cũng tìm được mày! Tao trả tiền rồi đấy! Mày còn dám chạy! Lần này xem mày chạy đi đâu!"
Túi ni lông mỏng manh bị kéo nên rách ra, bỏng ngô rơi xuống nền đất đầy nước mưa, Thu Thu cố gắng gỡ tay tên đàn ông kia ra, "Ưm... uh... Sấm ca!"
Cậu biết tên đàn ông này, lúc cậu cùng bạn cùng thôn chạy tới đây, người đến đón chính là tên này. Tên đó nói gì đó nhưng cậu không hiểu, tỉnh tỉnh mê mê đi theo bạn mình, không bao lâu sau thì người bạn kia chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Lúc đó cậu muốn hỏi bạn cậu đã đi đâu, nhưng tên đàn ông đó chỉ cười cho có lệ sau đó dẫn cậu tới một căn phòng. Thừa dịp hắn không chú ý, Thu Thu lén chạy được ra ngoài.
Đến giờ phút này Thu Thu vẫn chưa nhận ra, cậu bị người bạn kia bán sang bên này.
Tần Sấm vừa xuống tầng một thì nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Thu Thu, anh vội chạy ra thì thấy một tên đàn ông xa lạ đang lôi kéo cậu.
Thu Thu nhìn thấy Tần Sấm, mắt lóe sáng, vội vàng vươn tay về phía anh, "Sấm ca! Sấm ca!"
"Mẹ mày! Mày là ai? Buông em ấy ra!" Tần Sấm không do dự kéo Thu Thu về, che trước người cậu.
Dù sao đây cũng không phải chuyện vinh quang gì, tên đàn ông thấy Tần Sấm thì buông tay ra, mạnh mồm nói, "Liên quan đéo gì đến mày! Thằng nhóc này không có quan hệ gì với mày hết!"
Thật nực cười, Thu Thu không quan hệ với anh thì quan hệ với ai? Tần Sấm không chịu được khi người khác khiêu khích anh, liền túm cổ áo tên đàn ông kia, "Mày dám cướp người giữa thanh thiên bạch nhật, coi trời bằng vung hả? Đi lên đồn nói chuyện!"
Thân hình cao lớn che trước mặt Thu Thu, cậu sợ hãi dụi trán vào lưng anh, hai tay ôm chặt eo Tần Sấm.
Ông lão bán bỏng ngô vẫn chưa hồi hồn, chờ tên đàn ông kia bỏ đi rồi mới hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Tần Sấm phất tay, "Không sao, mấy thằng vớ vẩn thôi." Anh quay lại ôm lấy Thu Thu, xảy ra chuyện như vậy cũng lười lên phố, Tần Sấm ôm cậu về khách sạn dỗ dành, định gặng hỏi sự tình cho rõ ràng.
Bỏng ngô không còn trên tay, Thu Thu ủ rũ muốn bắt lấy thứ gì đó để cảm thấy an toàn, sau khi được Tần Sấm ôm, cậu đưa tay túm lấy vành tai anh.
Xúc cảm lành lạnh trên vành tai truyền đến tay cậu, Thu Thu không nhịn được, "Ưm..."
Tần Sấm vỗ vỗ lưng cậu, "Đừng sợ, ngoan."
Tác giả :
Lưu Thủy Thủy