Thí Thiên Đao
Chương 99: Sát khí dày đặc (2)
Những kẻ này…đáng chết!- Ngươi có ý gì?
Sở Mặc nhìn Kỳ Tiêu Vũ hỏi.
Con ngươi Kỳ Tiêu Vũ chợt lóe lên, nàng hạ giọng nói:
- Nếu đã ra tay, tốt nhất giúp cái cô công chúa ở thảo nguyên của ngươi giải quyết luôn cái tên Kim ca gì đó đi.
- Đã nói không phải công chúa của ta mà.
Sở Mặc không kìm nổi liếc mắt. Tuy nhiên, hắn có chút đồng ý với đề nghị của Kỳ Tiêu Vũ.
Đúng lúc này, mày liễu của Kỳ Tiêu Vũ khẽ nhíu, nàng nhìn về phíaxa, có chút kinh ngạc nói:
- Hình như có kẻ rất mạnh đang tới.
Lúc này, Sở Mặc cũng cảm nhận được một hơi thở lạnh như băng từ nơi nào đó vô cùng xa, đang hướng về phía bên đây tràn ra. Mặt hắn lộ vẻ khiếp sợ, bởi hắn còn chưa thấy bóng dáng đối phương ở đâu… Mà hơi thở của đối phương có thể tràn đến từ nơi xa như thế.
Đây là người ở cảnh giới nào chứ?
Mặt Kỳ Tiêu Vũ cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nàng nhìn hướng đó, hạ giọng nói:
- Người sắp tới…rất mạnh đó.
…..
Quay trở lại mười ngày trước.
Trong hoàng cung Đại Tề, một tiếng rít gào mang theo sự phẫn nộ cực điểm truyền ra.
- Ngươi là đồ ăn hại.- Tên khốn kiếp tự cho mình là đúng.
- Còn các ngươi, một lũ ăn phân hết sao? Y ngu, các ngươi cũng ngu giống y.
- Trẫm vất vả sắp xếp gần hai mươi năm… Hiện đến lúc thu lưới. Trẫm tin các ngươi, để cho các ngươi làm người thu lưới, chẳng khác nào đưa không cho các ngươi một cái đại công. Các ngươi thu lưới như thế này cho trẫm sao?
- Cá không chết…lưới lại phá! Hơn nữa, đến biện pháp vớt vát cũng không có.- Các ngươi tự nói đi, các ngươi đáng tội gì?
Toàn bộ đại điện hoàng cung là một mảnh tĩnh mịch. Ai không biết còn tưởng chỗ này chỉ có một vị Hoàng đế đang phát hỏa. Trên thực tế đang có một đám người đang quỳ trên kim điện.
Choang!
Một tiếng vỡ giòn tan. Chiếc bình hoa tinh xảo bị ném vỡ tan tành. Mảnh vỡ văng khắp nơi. Có người bị mảnh vỡ xước qua mặt, chảy máu, nhưng không ai dám động đậy tí nào.Quỳ ở hàng đầu tiên là một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn. Mặc dù đang cúi đầu nhưng có thể thấy sắc mặt anh tuấn đỏ bừng, không nói lời nào, trong cung vàng điện ngọc này, y lại nhìn chằm chằm vào viên gạch dưới đất, như thể các hoa văn khắc trên đó ẩn chứa một môn võ công huyền bí cao siêu nào.
Đứng trước ghế rồng là một người đàn ông trung niên. Đầu đội vương miện, cằm có râu dài, tướng mạo nho nhã, đôi mắt thể hiện rõ sự lợi hại, trên người lại có khí thế ngạo nghễ của một bậc vương giả. Giờ phút này, ngực người này đang phập phồng kịch liệt, vẻ mặt phẫn nộ.
Người đàn ông trung niên này chính là vua nước Đại Tề…KhươngHằng Vũ.
Người trẻ tuổi anh tuấn đang quỳ dưới kia là tam hoàng tử của Đại Tề…Khương Thu Dương. Lúc trước chính hắn đã bắn Sở Mặc một mũi tên.
Tuy rằng Khương Thu Dương còn trẻ nhưng trong số đông các hoàng tử của Đại Tề, y lại là người xuất sắc nhất.
Từ nhỏ, y đã bị đưa vào tu luyện trong đại môn phái. Cho đến cách đây hai năm, khi y tròn hai mươi tuổi, y mới được xuống núi. Vừa trở lại Đại Tề, tam hoàng tử đã thể hiện được sự dũng mãnh và mưu lược củamình, nhanh chóng trở thành người nổi bật nhất trong số các hoàng tử.
Trở thành ứng cử viên sáng giá cho việc thừa kế, trở thành vua của Đại Tề.
Vua nước Đại Tề Khương Hằng Vũ cũng có suy nghĩ này, muốn bồi dưỡng đứa con trai thứ ba này nên đã gạt bỏ hết lời khuyên của mọi người, đem toàn bộ sự việc ở thảo nguyên giao cho Khương Thu Dương xử lý.
Ông muốn thông qua việc này, trực tiếp xác lập thân phận cho Khương Thu Dương, hiện tại nước Đại Tề còn chưa có thái tử mà.Khương Thu Dương lĩnh nhiệm vụ này khiến một đám huynh đệ ghen tị đến đỏ mắt. Ai cũng biết đây là công lao đoạt được trong tầm tay. Phụ hoàng của bọn họ thời còn làm thái tử đã bắt đầu bố trí việc trên thảo nguyên. Hiện đã được hai mươi năm, mọi chuyện đều thành thục.
Có thể nói, lần này Khương Thu Dương đã thu được trái đào tốt. Trái đào này…cũng thật lớn.
Ngay cả Khương Hằng Vũ cũng do dự rất lâu mới đem cơ hội cho đứa con trai thứ ba ưu tú này.
Việc này chính là công lao mở mang bờ cõi.Không đánh mà thắng, thu phục được vùng thảo nguyên phương bắc chưa từng bị khuất phục trước đây.
Đây là công lao hết sức to lớn.
Tại thời đại này, công lao này đủ cho một người bình thường trực tiếp được phong vương, cũng giúp vị hoàng tử Đại Tề Khương Thu Dương không bị ai cản trở, trở thành thái tử Đại Tề.
Theo Khương Hằng Vũ, đây là nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Phái bất cứ kẻ nào đi làm đều được. Chỉ cần đến đó, không tốn sức gì, ban ra các đạo mệnh lệnh, khiến những cọc ngầm từ năm đó phát huy tác dụng làđược.
- Đây là việc đến con chó nó cũng làm được.
- Vậy mà ngươi lại làm hỏng.
Khương Hằng Vũ vẫn nhìn chằm chặp vào Khương Thu Dương đang quỳ yên phía dưới, lại đảo mắt nhìn các đại thần đang câm như hến phía sau.
- Trẫm còn đặc biệt sai nhiều đặc sứ đến trợ giúp ngươi… Ngươithật giỏi nhỉ, làm tất cả những trợ thủ kia đều không hiểu ra sao mà ở lại…trên thảo nguyên chết tiệt kia.
- Ngươi lại còn đi tìm tiên phủ? Nói cho ta biết, nhiệm vụ của ngươi có phải là đi tìm tiên phủ không? Ngươi tìm được nó sao? Trong tiên phủ có thần tiên à? Ngươi nghĩ ngươi có cái duyên đấy chắc?
- Đúng là đồ vô năng, không biết phân biệt nặng nhẹ. Có phải ngươi nghĩ, ngươi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Quan là rất giỏi rồi hả? Khinh thường thế tục, coi rẻ hoàng quyền, hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết hoàng quyền là cái gì?Con ngươi Khương Hằng Vũ lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn Khương Thu Dương đang im lặng phía dưới, sau đó nói:
- Rất xin lỗi Tôn tiên sinh. Chuyện này…đành phải làm phiền ngài.
Một thanh âm thản nhiên đột ngột phát ra trong tòa cung điện vàng ngọc:
- Ha ha, quốc quân không cần tức giận như thế. Lão hủ đã rảnh rỗi lâu rồi, cũng muốn ra mở mang kiến thức, xem vị tiểu anh hùng đã phá hoại bố trí từ nhiều năm của quốc quân kia, là người tài giỏi cỡ nào.
Khương Thu Dương quỳ ở đó. Dường như nghĩ tới chuyện gì, tronggiây lát liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phụ hoàng của mình, khóe miệng co quắp hai cái, lại không dám nói cái gì.
Hắn nghĩ đến một truyền thuyết. Hắn bị dọa sợ rồi.
Theo truyền truyết, đại lục Tứ Tượng do bốn thần thú viễn cổ xa xưa nhất bảo vệ.
Bốn thần thú viễn cổ theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Trong đó, Thanh Long ở hướng đông, Bạch Hổ ở hướng tây, Chu Tước ở Nam và Huyền Vũ ở Bắc.
Đại Hạ, Đại Tề, cả vùng thảo nguyên của Vương đình cùng mười mấy quốc gia lớn nhỏ đều ở phía đông của đại lục Tứ Tượng.
Sở Mặc nhìn Kỳ Tiêu Vũ hỏi.
Con ngươi Kỳ Tiêu Vũ chợt lóe lên, nàng hạ giọng nói:
- Nếu đã ra tay, tốt nhất giúp cái cô công chúa ở thảo nguyên của ngươi giải quyết luôn cái tên Kim ca gì đó đi.
- Đã nói không phải công chúa của ta mà.
Sở Mặc không kìm nổi liếc mắt. Tuy nhiên, hắn có chút đồng ý với đề nghị của Kỳ Tiêu Vũ.
Đúng lúc này, mày liễu của Kỳ Tiêu Vũ khẽ nhíu, nàng nhìn về phíaxa, có chút kinh ngạc nói:
- Hình như có kẻ rất mạnh đang tới.
Lúc này, Sở Mặc cũng cảm nhận được một hơi thở lạnh như băng từ nơi nào đó vô cùng xa, đang hướng về phía bên đây tràn ra. Mặt hắn lộ vẻ khiếp sợ, bởi hắn còn chưa thấy bóng dáng đối phương ở đâu… Mà hơi thở của đối phương có thể tràn đến từ nơi xa như thế.
Đây là người ở cảnh giới nào chứ?
Mặt Kỳ Tiêu Vũ cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nàng nhìn hướng đó, hạ giọng nói:
- Người sắp tới…rất mạnh đó.
…..
Quay trở lại mười ngày trước.
Trong hoàng cung Đại Tề, một tiếng rít gào mang theo sự phẫn nộ cực điểm truyền ra.
- Ngươi là đồ ăn hại.- Tên khốn kiếp tự cho mình là đúng.
- Còn các ngươi, một lũ ăn phân hết sao? Y ngu, các ngươi cũng ngu giống y.
- Trẫm vất vả sắp xếp gần hai mươi năm… Hiện đến lúc thu lưới. Trẫm tin các ngươi, để cho các ngươi làm người thu lưới, chẳng khác nào đưa không cho các ngươi một cái đại công. Các ngươi thu lưới như thế này cho trẫm sao?
- Cá không chết…lưới lại phá! Hơn nữa, đến biện pháp vớt vát cũng không có.- Các ngươi tự nói đi, các ngươi đáng tội gì?
Toàn bộ đại điện hoàng cung là một mảnh tĩnh mịch. Ai không biết còn tưởng chỗ này chỉ có một vị Hoàng đế đang phát hỏa. Trên thực tế đang có một đám người đang quỳ trên kim điện.
Choang!
Một tiếng vỡ giòn tan. Chiếc bình hoa tinh xảo bị ném vỡ tan tành. Mảnh vỡ văng khắp nơi. Có người bị mảnh vỡ xước qua mặt, chảy máu, nhưng không ai dám động đậy tí nào.Quỳ ở hàng đầu tiên là một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn. Mặc dù đang cúi đầu nhưng có thể thấy sắc mặt anh tuấn đỏ bừng, không nói lời nào, trong cung vàng điện ngọc này, y lại nhìn chằm chằm vào viên gạch dưới đất, như thể các hoa văn khắc trên đó ẩn chứa một môn võ công huyền bí cao siêu nào.
Đứng trước ghế rồng là một người đàn ông trung niên. Đầu đội vương miện, cằm có râu dài, tướng mạo nho nhã, đôi mắt thể hiện rõ sự lợi hại, trên người lại có khí thế ngạo nghễ của một bậc vương giả. Giờ phút này, ngực người này đang phập phồng kịch liệt, vẻ mặt phẫn nộ.
Người đàn ông trung niên này chính là vua nước Đại Tề…KhươngHằng Vũ.
Người trẻ tuổi anh tuấn đang quỳ dưới kia là tam hoàng tử của Đại Tề…Khương Thu Dương. Lúc trước chính hắn đã bắn Sở Mặc một mũi tên.
Tuy rằng Khương Thu Dương còn trẻ nhưng trong số đông các hoàng tử của Đại Tề, y lại là người xuất sắc nhất.
Từ nhỏ, y đã bị đưa vào tu luyện trong đại môn phái. Cho đến cách đây hai năm, khi y tròn hai mươi tuổi, y mới được xuống núi. Vừa trở lại Đại Tề, tam hoàng tử đã thể hiện được sự dũng mãnh và mưu lược củamình, nhanh chóng trở thành người nổi bật nhất trong số các hoàng tử.
Trở thành ứng cử viên sáng giá cho việc thừa kế, trở thành vua của Đại Tề.
Vua nước Đại Tề Khương Hằng Vũ cũng có suy nghĩ này, muốn bồi dưỡng đứa con trai thứ ba này nên đã gạt bỏ hết lời khuyên của mọi người, đem toàn bộ sự việc ở thảo nguyên giao cho Khương Thu Dương xử lý.
Ông muốn thông qua việc này, trực tiếp xác lập thân phận cho Khương Thu Dương, hiện tại nước Đại Tề còn chưa có thái tử mà.Khương Thu Dương lĩnh nhiệm vụ này khiến một đám huynh đệ ghen tị đến đỏ mắt. Ai cũng biết đây là công lao đoạt được trong tầm tay. Phụ hoàng của bọn họ thời còn làm thái tử đã bắt đầu bố trí việc trên thảo nguyên. Hiện đã được hai mươi năm, mọi chuyện đều thành thục.
Có thể nói, lần này Khương Thu Dương đã thu được trái đào tốt. Trái đào này…cũng thật lớn.
Ngay cả Khương Hằng Vũ cũng do dự rất lâu mới đem cơ hội cho đứa con trai thứ ba ưu tú này.
Việc này chính là công lao mở mang bờ cõi.Không đánh mà thắng, thu phục được vùng thảo nguyên phương bắc chưa từng bị khuất phục trước đây.
Đây là công lao hết sức to lớn.
Tại thời đại này, công lao này đủ cho một người bình thường trực tiếp được phong vương, cũng giúp vị hoàng tử Đại Tề Khương Thu Dương không bị ai cản trở, trở thành thái tử Đại Tề.
Theo Khương Hằng Vũ, đây là nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Phái bất cứ kẻ nào đi làm đều được. Chỉ cần đến đó, không tốn sức gì, ban ra các đạo mệnh lệnh, khiến những cọc ngầm từ năm đó phát huy tác dụng làđược.
- Đây là việc đến con chó nó cũng làm được.
- Vậy mà ngươi lại làm hỏng.
Khương Hằng Vũ vẫn nhìn chằm chặp vào Khương Thu Dương đang quỳ yên phía dưới, lại đảo mắt nhìn các đại thần đang câm như hến phía sau.
- Trẫm còn đặc biệt sai nhiều đặc sứ đến trợ giúp ngươi… Ngươithật giỏi nhỉ, làm tất cả những trợ thủ kia đều không hiểu ra sao mà ở lại…trên thảo nguyên chết tiệt kia.
- Ngươi lại còn đi tìm tiên phủ? Nói cho ta biết, nhiệm vụ của ngươi có phải là đi tìm tiên phủ không? Ngươi tìm được nó sao? Trong tiên phủ có thần tiên à? Ngươi nghĩ ngươi có cái duyên đấy chắc?
- Đúng là đồ vô năng, không biết phân biệt nặng nhẹ. Có phải ngươi nghĩ, ngươi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Quan là rất giỏi rồi hả? Khinh thường thế tục, coi rẻ hoàng quyền, hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết hoàng quyền là cái gì?Con ngươi Khương Hằng Vũ lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn Khương Thu Dương đang im lặng phía dưới, sau đó nói:
- Rất xin lỗi Tôn tiên sinh. Chuyện này…đành phải làm phiền ngài.
Một thanh âm thản nhiên đột ngột phát ra trong tòa cung điện vàng ngọc:
- Ha ha, quốc quân không cần tức giận như thế. Lão hủ đã rảnh rỗi lâu rồi, cũng muốn ra mở mang kiến thức, xem vị tiểu anh hùng đã phá hoại bố trí từ nhiều năm của quốc quân kia, là người tài giỏi cỡ nào.
Khương Thu Dương quỳ ở đó. Dường như nghĩ tới chuyện gì, tronggiây lát liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phụ hoàng của mình, khóe miệng co quắp hai cái, lại không dám nói cái gì.
Hắn nghĩ đến một truyền thuyết. Hắn bị dọa sợ rồi.
Theo truyền truyết, đại lục Tứ Tượng do bốn thần thú viễn cổ xa xưa nhất bảo vệ.
Bốn thần thú viễn cổ theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Trong đó, Thanh Long ở hướng đông, Bạch Hổ ở hướng tây, Chu Tước ở Nam và Huyền Vũ ở Bắc.
Đại Hạ, Đại Tề, cả vùng thảo nguyên của Vương đình cùng mười mấy quốc gia lớn nhỏ đều ở phía đông của đại lục Tứ Tượng.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi