Thí Thiên Đao
Chương 7: Ngang nhiên nhục nhã
- Loại tiểu tử thối ương ngạnh mạnh miệng này cứ tống cổ đi là được!
- Thất trưởng lão tuy công tư nghiêm minh, nhưng sâu trong tâm khảm cũng là lương thiện, mềm lòng…
- Đây đúng là ngoài cứng trong mềm mà!
Rất nhiều đệ tử Trường Sinh Thiên ở trên quảng trường bàn ra tán vào.
Ánh mắt hướng về phía Thất trưởng lão càng thêm kính nể.
Những lời xì xào đó Sở Mặc đều có nghe thấy, nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ có điều hai đấm vẫn gắt gao nắm chặt.
Trong mắt ngập trời bất khuất!
Thất trưởng lão nói xong, mắt tùy tiện liếc khắp lượt quảng trường, sau đó chỉ vào một đứa trẻ trong đó nói:
- Chính ngươi đi!
Mọi người thuận thế nhìn theo ánh mắt của Thất trưởng lão, một đứa bé con tám tuổi đang mơ hồ đứng ở đó, nhìn mọi người một cách kì quái.
Rầm!
Toàn bộ bốn phương tám hướng của quảng trường truyền đến một trận cười vang.
Thanh âm của Thất trưởng lão bình tĩnh truyền đến:
- Bé con, người cùng ca ca này đánh một trận đi, nhớ phải nhẹ tay, coi như là luận bàn cùng đồng môn, hiểu không?
Chú bé con bảy tám tuổi kia lập tức gật đầu một cách hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia lộ ra vẻ tươi cười ngây ngô, trả lời:
- Vâng ạ!
Nói xong, nhẹ nhàng nhún người nhảy lên.
Khoảng cách xa vài chục trượng không ngờ chú bé con này chỉ nhẹ nhàng chạm mũi chân một lần giữa đường, liền đã tới trước mặt Sở Mặc.
- Được lắm!
Bốn bề lại truyền tới âm thanh trầm trồ khen ngợi.
Chiêu này của cậu bé quả thực cũng rất đẹp, đáng giá nhận được mọi người khen ngợi.
- Ca ca, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Chú bé vẻ mặt ngây thơ, tươi cười nhìn Sở Mặc.
Sở Mặc cho dù có giận Thất trưởng lão và đám người cười nhạo hắn đến đâu cũng không giận cá chém thớt lên một đứa trẻ nhỏ hơn hắn tới năm sáu tuổi.
Liền gật gật đầu, cứng nhắc nói:
- Được rồi!
- Hì hì, ca ca, ở Trường Sinh Thiên ta là yếu nhất đấy, cho nên ca ca yên tâm đi, ta chẳng lợi hại chút nào đâu!
Chú bé mặt thành khẩn nhìn Sở Mặc.
Sở Mặc nhíu nhíu mày, những lời này quả thật rất khó nghe, nhưng cậu bé lại nói ra một cách vô cùng chân thành.
Sở Mặc cũng chỉ đành gật gật đầu:
- Yên tâm, cứ coi như luận bàn với nhau thôi.
Cậu nghe xong liền vui vẻ cười rộ lên.
Bọn Thất trưởng lão trên đài cao nghe xong cũng đều cười rộ lên, thế nhưng trong tiếng cười cũng là tràn đầy sự khinh thường.
Các đệ tử Trường Sinh Thiên trên quảng trường còn trắng trợn hơn, trực tiếp ha hả cười ầm lên.
Trong tiếng cười còn kèm theo sự chế nhạo dành cho Sở Mặc.
Ma Quân ở một bên cũng cười, tuy nhiên nụ cười của hắn lại mang theo chút đùa cợt.
- Ca ca, ta sắp ra tay đây, ngươi phải cẩn thận rồi!
Chú bé nhắc nhở một cách thiện tâm, rồi đột nhiên… tăng tốc.
Gần như là trong giây lát đã tới trước mặt Sở Mặc.
Tên nhóc này lại dám ngầm giở trò!
Trong lòng Sở Mặc giận dữ, đồng thời hơi lùi về phía sau một bước, một chiêu trường quyền vô cùng đơn giản đánh ra đón lấy một chưởng này của cậu bé.
Ầm!
Một lực vô cùng lớn truyền tới khiến cơ thể Sở Mặc hơi lung lay.
- Tên nhóc này ở cảnh giới cao hơn ta!
Đối với lực chiến mà cậu bé lộ ra Sở Mặc lập tức đưa ra phán đoán.
Nhưng Sở Mặc từ nhỏ liền đi theo các binh sĩ đã từng ra trận, nhận được sự hun đúc của những binh sĩ đã từng vào sinh ra tử, cảnh giới tuy rằng kém hơn một chút nhưng cơ sở lại rất vững vàng!
Bởi thế, cho dù là phải đối mặt với chú bé có cảnh giới cao hơn hắn này, Sở Mặc cũng không chút sợ hãi.
Lập tức bắt đầu xuất từng chiêu từng thức đánh với chú bé.
Công kích của chú bé dẫu có thì có linh hoạt, sắc bén, nhưng động tác của Sở Mặc cũng không thể coi là chậm.
Hơn nữa còn nhanh, chuẩn, ác hơn chú bé kia.
Sở Mặc lại vô cùng có phong thái của một bậc đại tướng, mỗi chiêu xuất ra đều mạnh mẽ, khí thế vô cùng!
Nhoáng cái, bảy tám hiệp đã trôi qua.
Hai bên… không ngờ lại đánh ngang tay!
Nụ cười trên mặt đám đệ tử Trường Sinh Thiên trên quảng trường bắt đầu cứng đờ.
Bọn người Thất trưởng lão đứng trên bậc thang cũng dần lộ ra vẻ mặt trầm trọng.
Vị thiếu niên mười mấy tuổi này, hình như không đơn giản như cảnh giới của hắn chút nào.
Ít nhất, dùng “tư chất kém cỏi", “hoàn toàn không thích hợp tu luyện" để miêu tả hắn là không đúng!
Còn về phần kinh mạch bế tắc… điều này hẳn là không còn gì tranh cãi.
Bọn họ đều nhận ra được!
Nếu kinh mạch của thiếu niên này nếu không phải là bị bế tắc, vậy thì thu hắn vào Trường Sinh Thiên cũng không phải là không thể.
Chú bé bảy tám tuổi kia càng đánh lại càng có vẻ sốt ruột không yên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiển lộ một chút dữ tợn.
Mà Sở Mặc lại càng đánh càng vững vàng.
Không cần bất cứ công pháp cao thâm hùng mạnh nào, mỗi chiêu mỗi thức hoàn toàn đơn giản chỉ là nắm đấm của quân nhân trong nhân gian.
Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân cốt yếu khiến Sở Mặc hắn càng đánh càng hăng!
Trường quyền của quân nhân là thứ đã trải qua hơn trăm năm, được bao đời binh sĩ sử dụng nghiền ngẫm, lại được hoàn thiện qua vô số trận chiến tranh đẫm máu.
Mặc dù không đẹp như biểu diễn nhưng lại vô cùng thực tế và có tính sát thương cao!
Có vài lần trong nháy mắt, nếu như Sở Mặc là hạng người lòng dạ độc ác, thì đã có thể trực tiếp đánh cho chú bé này trọng thương!
Nhưng hắn không làm thế.
Theo Sở Mặc thấy, cho dù chú bé này có chút gian xảo nhưng dù gì… nó vẫn chỉ là một đứa bé.
Nhưng cứ cho là hắn nghĩ vậy, chú bé kia lại không cho rằng như thế.
Gần như mỗi lần ra chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, chỉ toàn nhằm chỗ yếu hại của Sở Mặc mà ra tay.
Điều này làm cho Sở Mặc không ít thì nhiều cũng có chút phiền, tuy rằng nguyên khí của hắn không bằng cậu bé này nhưng so về kinh nghiệm thì hắn hơn hẳn một bậc.
Nhân lúc chú bé con lộ ra sơ hở hắn liền chớp thời cơ đem cậu đánh văng ra.
Lúc này Sở Mặc vẫn có cơ hội đánh trọng thương cậu bé như cũ, nhưng hắn vẫn là thủ hạ lưu tình.
Kỳ thật lúc này ai thắng ai thua đều rõ ràng rồi!
Sở Mặc cũng muốn nói với vị Thất trưởng lão cao cao tại thượng kia một câu:
- Ta đã thắng!
Có thu hắn hay không lúc này tạm thời không cần đề cập đến, nhưng chú bé này quả thật không phải đối thủ của hắn.
Đây cũng là sự thật đanh thép!
Những đệ tử Trường Sinh Thiên trên quảng trường lúc này cũng không thể tin nổi vào mắt mình.
Bọn họ không dám tin đồng môn của mình vậy mà lại thua dưới tay một thiếu niên đến từ nhân gian.
Thế nhưng không phải việc bọn họ có dám tin hay không, chuyện này… đã trở thành sự thực. Đăng bởi: longnhi
- Thất trưởng lão tuy công tư nghiêm minh, nhưng sâu trong tâm khảm cũng là lương thiện, mềm lòng…
- Đây đúng là ngoài cứng trong mềm mà!
Rất nhiều đệ tử Trường Sinh Thiên ở trên quảng trường bàn ra tán vào.
Ánh mắt hướng về phía Thất trưởng lão càng thêm kính nể.
Những lời xì xào đó Sở Mặc đều có nghe thấy, nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ có điều hai đấm vẫn gắt gao nắm chặt.
Trong mắt ngập trời bất khuất!
Thất trưởng lão nói xong, mắt tùy tiện liếc khắp lượt quảng trường, sau đó chỉ vào một đứa trẻ trong đó nói:
- Chính ngươi đi!
Mọi người thuận thế nhìn theo ánh mắt của Thất trưởng lão, một đứa bé con tám tuổi đang mơ hồ đứng ở đó, nhìn mọi người một cách kì quái.
Rầm!
Toàn bộ bốn phương tám hướng của quảng trường truyền đến một trận cười vang.
Thanh âm của Thất trưởng lão bình tĩnh truyền đến:
- Bé con, người cùng ca ca này đánh một trận đi, nhớ phải nhẹ tay, coi như là luận bàn cùng đồng môn, hiểu không?
Chú bé con bảy tám tuổi kia lập tức gật đầu một cách hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia lộ ra vẻ tươi cười ngây ngô, trả lời:
- Vâng ạ!
Nói xong, nhẹ nhàng nhún người nhảy lên.
Khoảng cách xa vài chục trượng không ngờ chú bé con này chỉ nhẹ nhàng chạm mũi chân một lần giữa đường, liền đã tới trước mặt Sở Mặc.
- Được lắm!
Bốn bề lại truyền tới âm thanh trầm trồ khen ngợi.
Chiêu này của cậu bé quả thực cũng rất đẹp, đáng giá nhận được mọi người khen ngợi.
- Ca ca, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Chú bé vẻ mặt ngây thơ, tươi cười nhìn Sở Mặc.
Sở Mặc cho dù có giận Thất trưởng lão và đám người cười nhạo hắn đến đâu cũng không giận cá chém thớt lên một đứa trẻ nhỏ hơn hắn tới năm sáu tuổi.
Liền gật gật đầu, cứng nhắc nói:
- Được rồi!
- Hì hì, ca ca, ở Trường Sinh Thiên ta là yếu nhất đấy, cho nên ca ca yên tâm đi, ta chẳng lợi hại chút nào đâu!
Chú bé mặt thành khẩn nhìn Sở Mặc.
Sở Mặc nhíu nhíu mày, những lời này quả thật rất khó nghe, nhưng cậu bé lại nói ra một cách vô cùng chân thành.
Sở Mặc cũng chỉ đành gật gật đầu:
- Yên tâm, cứ coi như luận bàn với nhau thôi.
Cậu nghe xong liền vui vẻ cười rộ lên.
Bọn Thất trưởng lão trên đài cao nghe xong cũng đều cười rộ lên, thế nhưng trong tiếng cười cũng là tràn đầy sự khinh thường.
Các đệ tử Trường Sinh Thiên trên quảng trường còn trắng trợn hơn, trực tiếp ha hả cười ầm lên.
Trong tiếng cười còn kèm theo sự chế nhạo dành cho Sở Mặc.
Ma Quân ở một bên cũng cười, tuy nhiên nụ cười của hắn lại mang theo chút đùa cợt.
- Ca ca, ta sắp ra tay đây, ngươi phải cẩn thận rồi!
Chú bé nhắc nhở một cách thiện tâm, rồi đột nhiên… tăng tốc.
Gần như là trong giây lát đã tới trước mặt Sở Mặc.
Tên nhóc này lại dám ngầm giở trò!
Trong lòng Sở Mặc giận dữ, đồng thời hơi lùi về phía sau một bước, một chiêu trường quyền vô cùng đơn giản đánh ra đón lấy một chưởng này của cậu bé.
Ầm!
Một lực vô cùng lớn truyền tới khiến cơ thể Sở Mặc hơi lung lay.
- Tên nhóc này ở cảnh giới cao hơn ta!
Đối với lực chiến mà cậu bé lộ ra Sở Mặc lập tức đưa ra phán đoán.
Nhưng Sở Mặc từ nhỏ liền đi theo các binh sĩ đã từng ra trận, nhận được sự hun đúc của những binh sĩ đã từng vào sinh ra tử, cảnh giới tuy rằng kém hơn một chút nhưng cơ sở lại rất vững vàng!
Bởi thế, cho dù là phải đối mặt với chú bé có cảnh giới cao hơn hắn này, Sở Mặc cũng không chút sợ hãi.
Lập tức bắt đầu xuất từng chiêu từng thức đánh với chú bé.
Công kích của chú bé dẫu có thì có linh hoạt, sắc bén, nhưng động tác của Sở Mặc cũng không thể coi là chậm.
Hơn nữa còn nhanh, chuẩn, ác hơn chú bé kia.
Sở Mặc lại vô cùng có phong thái của một bậc đại tướng, mỗi chiêu xuất ra đều mạnh mẽ, khí thế vô cùng!
Nhoáng cái, bảy tám hiệp đã trôi qua.
Hai bên… không ngờ lại đánh ngang tay!
Nụ cười trên mặt đám đệ tử Trường Sinh Thiên trên quảng trường bắt đầu cứng đờ.
Bọn người Thất trưởng lão đứng trên bậc thang cũng dần lộ ra vẻ mặt trầm trọng.
Vị thiếu niên mười mấy tuổi này, hình như không đơn giản như cảnh giới của hắn chút nào.
Ít nhất, dùng “tư chất kém cỏi", “hoàn toàn không thích hợp tu luyện" để miêu tả hắn là không đúng!
Còn về phần kinh mạch bế tắc… điều này hẳn là không còn gì tranh cãi.
Bọn họ đều nhận ra được!
Nếu kinh mạch của thiếu niên này nếu không phải là bị bế tắc, vậy thì thu hắn vào Trường Sinh Thiên cũng không phải là không thể.
Chú bé bảy tám tuổi kia càng đánh lại càng có vẻ sốt ruột không yên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiển lộ một chút dữ tợn.
Mà Sở Mặc lại càng đánh càng vững vàng.
Không cần bất cứ công pháp cao thâm hùng mạnh nào, mỗi chiêu mỗi thức hoàn toàn đơn giản chỉ là nắm đấm của quân nhân trong nhân gian.
Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân cốt yếu khiến Sở Mặc hắn càng đánh càng hăng!
Trường quyền của quân nhân là thứ đã trải qua hơn trăm năm, được bao đời binh sĩ sử dụng nghiền ngẫm, lại được hoàn thiện qua vô số trận chiến tranh đẫm máu.
Mặc dù không đẹp như biểu diễn nhưng lại vô cùng thực tế và có tính sát thương cao!
Có vài lần trong nháy mắt, nếu như Sở Mặc là hạng người lòng dạ độc ác, thì đã có thể trực tiếp đánh cho chú bé này trọng thương!
Nhưng hắn không làm thế.
Theo Sở Mặc thấy, cho dù chú bé này có chút gian xảo nhưng dù gì… nó vẫn chỉ là một đứa bé.
Nhưng cứ cho là hắn nghĩ vậy, chú bé kia lại không cho rằng như thế.
Gần như mỗi lần ra chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, chỉ toàn nhằm chỗ yếu hại của Sở Mặc mà ra tay.
Điều này làm cho Sở Mặc không ít thì nhiều cũng có chút phiền, tuy rằng nguyên khí của hắn không bằng cậu bé này nhưng so về kinh nghiệm thì hắn hơn hẳn một bậc.
Nhân lúc chú bé con lộ ra sơ hở hắn liền chớp thời cơ đem cậu đánh văng ra.
Lúc này Sở Mặc vẫn có cơ hội đánh trọng thương cậu bé như cũ, nhưng hắn vẫn là thủ hạ lưu tình.
Kỳ thật lúc này ai thắng ai thua đều rõ ràng rồi!
Sở Mặc cũng muốn nói với vị Thất trưởng lão cao cao tại thượng kia một câu:
- Ta đã thắng!
Có thu hắn hay không lúc này tạm thời không cần đề cập đến, nhưng chú bé này quả thật không phải đối thủ của hắn.
Đây cũng là sự thật đanh thép!
Những đệ tử Trường Sinh Thiên trên quảng trường lúc này cũng không thể tin nổi vào mắt mình.
Bọn họ không dám tin đồng môn của mình vậy mà lại thua dưới tay một thiếu niên đến từ nhân gian.
Thế nhưng không phải việc bọn họ có dám tin hay không, chuyện này… đã trở thành sự thực. Đăng bởi: longnhi
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi