Thí Thiên Đao
Chương 391: Phong Vương
Hứa Phù Phù nói:
- Hoàng thượng làm ra chuyện này… Đã có chút mất lòng người rồi. Đương nhiên, dân chúng quả thực cũng không biết được những chuyện này. Có lẽ hoàng thượng cảm thấy hắn có cách kéo ngươi từ vị trí một anh hùng chân chính của dân tộc xuống, trong chớp mắt có thể làm cho ngươi trở thành tội nhân của đất nước. Tuy nhiên những chuyện sai trái lẽ phải, không có nghĩa là những trọng thần trong triều cũng không biết gì cả.
- Thì làm sao, ai dám phản kháng?
Sở Mặc cười nói.
- Ta đây không phải là đang phản kháng sao?
Hứa Phù Phù vẻ mặt thoải mái cười nói:
- Kỳ thật ông nội cũng đang phản kháng! Ngươi xem đi, quay đầu nhìn xem hướng bên Phương Soái đi…. Chắc là cũng sẽ tìm ngươi.
- Phương soái tìm ta? Ông ấy tìm ta làm gì?
Sở Mặc không hiểu nhìn Hứa Phù Phù. Toàn bộ Đại Hạ ai nói sẽ lục đục nội bộ với hoàng thượng Sở Mặc hắn đều tin, duy chỉ có Phương Minh Thông… Sở Mặc không tin!
Bởi vì Phương Minh Thông là huynh đệ tốt lớn lên từ nhỏ cùng với hoàng thượng.
Mối quan hệ này, cũng giống như mối quan hệ của Sở Mặc cùng với Hứa Phù Phù. Căn bản là không có khả năng phản bội lẫn nhau!
Chuyện giữa Sở Mặc cùng với hoàng thất, phải trái tạm thời không nhắc đến, chỉ cần Phương Minh Thông hướng về phía Sở Mặc thì quả thật cũng giống như dùng dao nhỏ đâm vào hoàng thượng!
- Phương soái sẽ cố gắng trấn an ngươi, bởi vì ông ấy vẫn là xem trọng tác dụng của ngươi và sự phát triển trong quân đó. Ta nghe ông nội nói, bởi vì chuyện của ngươi mà ông ấy cùng với hoàng thượng ầm ĩ một trận. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
Hứa Phù Phù nói:
- Nhưng mà ta tin chắc là ông ấy nhất định sẽ tìm ngươi đàm phán đó.
- Không có chuyện gì có thể đàm phán cả.
Sở Mặc thản nhiên nói:
- Ta sẽ không cùng ông ấy nói chuyện gì đó.
Trong mắt của Sở Mặc, Phương Minh Thông cũng là một người đáng tôn kính. Y cùng với phía hoàng gia bên này tuy rằng chưa quá quyết liệt, nhưng vết nứt cũng đã sinh ra. Càng về sau này vết nứt sẽ càng sâu hơn. Còn về phần khi nào thì hoàn toàn vỡ ra, vậy thì phải xem thái độ của phía Đại Hạ rồi.
Cho nên nói chuyện cùng với Phương Minh Thông cũng là phí công thôi. Không có ý nghĩa gì cả.
Sau đó, nghi thức thụ huân long trọng được bắt đầu.
Lên đài thụ huân trước tiên là ông cụ Phàn Vô Địch!
Vị chiến binh lão tướng quân này cả đời được trao tặng Tam Nguyệt tướng quân.
Toàn bộ hiện trường tiếng hoan hô như sấm vang!
Tất cả mọi người ủng hộ vì lão tướng quân.
Cùng với lần thụ huân này, Phàn Vô Địch ở trong quân coi như là tương đối có địa vị rồi.
Dựa theo quân công, đây cũng là lão tướng quân đáng được có.
Tuy nhiên nếu như không có Sở Mặc mà nói… Lão tướng quân lúc này chắc sợ nhiều nhất có thể có được Nhất hoặc Nhị Nguyệt tướng quân, còn phải là đợi sau khi chiến tranh hoàn toàn chấm dứt nữa.
Sở Mặc nghe ông nội được trao tặng Tam Nguyệt tướng quân, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn sợ… Hoàng thượng sẽ trao cho ông nội một phong hàm Ngân Long tướng quân!
Nếu là như vậy, sự việc quả thật là không thể dễ làm rồi!
Ngân Long Tướng quân, toàn bộ Đại Hạ cũng không có được mấy người. Nếu thật sự trao cho ông cụ, như vậy thì ông cụ khó có thể đi theo Sở Mặc cùng đến đất phong rồi.
Trừ phi làm phản!
Nhưng nếu như chuyện này xảy ra, thanh danh một đời của ông cụ cũng không khác gì đã hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát rồi.
Chắc là hoàng thượng vì trấn an hai ông cháu Phàn Vô Địch cùng với Sở Mặc cũng là đã nhọc lòng vắt hết óc rồi.
Ông cụ là Tam Nguyệt tướng quân, cấp bậc là có nhưng thực quyền cũng có thể có một ít…. Nhưng hoàn toàn không có tiếng nói!
Thậm chí là bất cứ an bài gì cũng đều không có!
Kỳ thật chân chính nói với ông cụ rằng, ngươi sau này chính là đại lão tướng quân của Đại Hạ. Nhưng là ở nhà mà dưỡng lão đi!
An hưởng lúc tuổi già!
Đây là thái độ của hoàng đế Đại Hạ đối với Phàn Vô Địch.
Lần này thụ huân là đại nguyên soái… Kim Long tướng quân Phương Minh Thông tự mình trao tặng cho ông cụ. Còn phần chiếu thư kia cũng là do hoàng đế chính tay mình viết, coi như cũng đã cho ông cụ mặt mũi rồi.
Cho nên, sau khi ông cụ xuống đài, vẻ mặt đều là tươi cười nhìn qua vô cùng vui vẻ.
Nhưng kỳ thật chỉ có Sở Mặc biết được ông nội vui vẻ, là vì tình yêu!
Sau đó, nghi thức sắc phong của Sở Mặc cũng bắt đầu.
Phong vương… Chuyện này nhất định phải do hoàng thượng đích thân đến.
Trong vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ. Sở Mặc nâng hai tay tiếp nhận ấn tín, kiếm chư hầu và những thứ tượng trưng cho thân phận địa vị từ trong tay hoàng thượng.
Hoàng thường đứng ở trên đài, đường hoàng tuyên bố một tràng. Cuối cùng chỉ ra phía trước chuyện trên thảo nguyên, Sở Mặc đả kích Đại Tề, trợ giúp đối với thảo nguyên Vương đình, cống hiến cho Đại Hạ!
Cho nên vẫn phải có được một danh hiệu danh hùng!
Toàn bộ hiện trường, những người không biết nội tình tất cả đều đối với Sở Mặc hâm mộ cùng với trong lòng rung động vô cùng.
Một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, không ngờ có thể lấy được nhiều vinh dự như vậy.
Hơn nữa vinh dự này, đối với vô số người đến cả đời cũng khó có khả năng mà đạt được một hạng!
Giống như huân chương anh hùng, cho dù có là Kim Long tướng quân, đại nguyên soái Phương Minh Thông cũng đều không có tư cách đạt được.
Nhưng sau khi nghe xong chiến công của Sở Mặc, tất cả mọi người đều chỉ còn lại sự hâm mộ.
Đã không có ghen tị!
Bởi vì những điều này…. Đều là thứ mà thiếu niên này nên có được!
Chỉ có rất ít người, nhìn Sở Mặc bị vây vào giữa những hoa tươi và vỗ tay, nhìn thấy hoàng thượng đang cười ngâm ngâm, tất cả đều trong lòng âm thầm lắc đầu.
Công cao chấn chủ!
Cho dù là đương kim hoàng thượng anh minh như vậy, cũng là sợ điều này… Đây quả thật làm cho người ta có cảm giác bất đắc dĩ.
Một hồi lễ nghĩ sắc phong long trọng được kết thúc mỹ mãn.
Từ đầu đến cuối, bên phía hoàng thất cũng tốt mà cả Sở Mặc cũng vậy, tất cả đều là bộ dáng ta tốt, ngươi tốt, mọi người đều tốt. Không có bất kỳ điều gì lạ thường.
Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Sau này, vị lão tướng quân Phàn Vô Địch này hơn nửa đời người đều cống hiến cho quân đội Đại Hạ khó mà nói, nhưng mối quan hệ giữa vị Sở vương mới được phong này… với hoàng thất, nhất định là càng lúc càng xa.
Có một số việc cũng nên sớm đưa ra quyết định!
Ví dụ như phân rõ giới hạn và vân vân.
Đương nhiên cũng có người vô cùng sốt sắng, muốn làm cho mối quan hệ với Sở Mặc càng thêm thân thiết, hoặc là…. Muốn có chút gì đó.
- Hoàng thượng làm ra chuyện này… Đã có chút mất lòng người rồi. Đương nhiên, dân chúng quả thực cũng không biết được những chuyện này. Có lẽ hoàng thượng cảm thấy hắn có cách kéo ngươi từ vị trí một anh hùng chân chính của dân tộc xuống, trong chớp mắt có thể làm cho ngươi trở thành tội nhân của đất nước. Tuy nhiên những chuyện sai trái lẽ phải, không có nghĩa là những trọng thần trong triều cũng không biết gì cả.
- Thì làm sao, ai dám phản kháng?
Sở Mặc cười nói.
- Ta đây không phải là đang phản kháng sao?
Hứa Phù Phù vẻ mặt thoải mái cười nói:
- Kỳ thật ông nội cũng đang phản kháng! Ngươi xem đi, quay đầu nhìn xem hướng bên Phương Soái đi…. Chắc là cũng sẽ tìm ngươi.
- Phương soái tìm ta? Ông ấy tìm ta làm gì?
Sở Mặc không hiểu nhìn Hứa Phù Phù. Toàn bộ Đại Hạ ai nói sẽ lục đục nội bộ với hoàng thượng Sở Mặc hắn đều tin, duy chỉ có Phương Minh Thông… Sở Mặc không tin!
Bởi vì Phương Minh Thông là huynh đệ tốt lớn lên từ nhỏ cùng với hoàng thượng.
Mối quan hệ này, cũng giống như mối quan hệ của Sở Mặc cùng với Hứa Phù Phù. Căn bản là không có khả năng phản bội lẫn nhau!
Chuyện giữa Sở Mặc cùng với hoàng thất, phải trái tạm thời không nhắc đến, chỉ cần Phương Minh Thông hướng về phía Sở Mặc thì quả thật cũng giống như dùng dao nhỏ đâm vào hoàng thượng!
- Phương soái sẽ cố gắng trấn an ngươi, bởi vì ông ấy vẫn là xem trọng tác dụng của ngươi và sự phát triển trong quân đó. Ta nghe ông nội nói, bởi vì chuyện của ngươi mà ông ấy cùng với hoàng thượng ầm ĩ một trận. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
Hứa Phù Phù nói:
- Nhưng mà ta tin chắc là ông ấy nhất định sẽ tìm ngươi đàm phán đó.
- Không có chuyện gì có thể đàm phán cả.
Sở Mặc thản nhiên nói:
- Ta sẽ không cùng ông ấy nói chuyện gì đó.
Trong mắt của Sở Mặc, Phương Minh Thông cũng là một người đáng tôn kính. Y cùng với phía hoàng gia bên này tuy rằng chưa quá quyết liệt, nhưng vết nứt cũng đã sinh ra. Càng về sau này vết nứt sẽ càng sâu hơn. Còn về phần khi nào thì hoàn toàn vỡ ra, vậy thì phải xem thái độ của phía Đại Hạ rồi.
Cho nên nói chuyện cùng với Phương Minh Thông cũng là phí công thôi. Không có ý nghĩa gì cả.
Sau đó, nghi thức thụ huân long trọng được bắt đầu.
Lên đài thụ huân trước tiên là ông cụ Phàn Vô Địch!
Vị chiến binh lão tướng quân này cả đời được trao tặng Tam Nguyệt tướng quân.
Toàn bộ hiện trường tiếng hoan hô như sấm vang!
Tất cả mọi người ủng hộ vì lão tướng quân.
Cùng với lần thụ huân này, Phàn Vô Địch ở trong quân coi như là tương đối có địa vị rồi.
Dựa theo quân công, đây cũng là lão tướng quân đáng được có.
Tuy nhiên nếu như không có Sở Mặc mà nói… Lão tướng quân lúc này chắc sợ nhiều nhất có thể có được Nhất hoặc Nhị Nguyệt tướng quân, còn phải là đợi sau khi chiến tranh hoàn toàn chấm dứt nữa.
Sở Mặc nghe ông nội được trao tặng Tam Nguyệt tướng quân, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn sợ… Hoàng thượng sẽ trao cho ông nội một phong hàm Ngân Long tướng quân!
Nếu là như vậy, sự việc quả thật là không thể dễ làm rồi!
Ngân Long Tướng quân, toàn bộ Đại Hạ cũng không có được mấy người. Nếu thật sự trao cho ông cụ, như vậy thì ông cụ khó có thể đi theo Sở Mặc cùng đến đất phong rồi.
Trừ phi làm phản!
Nhưng nếu như chuyện này xảy ra, thanh danh một đời của ông cụ cũng không khác gì đã hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát rồi.
Chắc là hoàng thượng vì trấn an hai ông cháu Phàn Vô Địch cùng với Sở Mặc cũng là đã nhọc lòng vắt hết óc rồi.
Ông cụ là Tam Nguyệt tướng quân, cấp bậc là có nhưng thực quyền cũng có thể có một ít…. Nhưng hoàn toàn không có tiếng nói!
Thậm chí là bất cứ an bài gì cũng đều không có!
Kỳ thật chân chính nói với ông cụ rằng, ngươi sau này chính là đại lão tướng quân của Đại Hạ. Nhưng là ở nhà mà dưỡng lão đi!
An hưởng lúc tuổi già!
Đây là thái độ của hoàng đế Đại Hạ đối với Phàn Vô Địch.
Lần này thụ huân là đại nguyên soái… Kim Long tướng quân Phương Minh Thông tự mình trao tặng cho ông cụ. Còn phần chiếu thư kia cũng là do hoàng đế chính tay mình viết, coi như cũng đã cho ông cụ mặt mũi rồi.
Cho nên, sau khi ông cụ xuống đài, vẻ mặt đều là tươi cười nhìn qua vô cùng vui vẻ.
Nhưng kỳ thật chỉ có Sở Mặc biết được ông nội vui vẻ, là vì tình yêu!
Sau đó, nghi thức sắc phong của Sở Mặc cũng bắt đầu.
Phong vương… Chuyện này nhất định phải do hoàng thượng đích thân đến.
Trong vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ. Sở Mặc nâng hai tay tiếp nhận ấn tín, kiếm chư hầu và những thứ tượng trưng cho thân phận địa vị từ trong tay hoàng thượng.
Hoàng thường đứng ở trên đài, đường hoàng tuyên bố một tràng. Cuối cùng chỉ ra phía trước chuyện trên thảo nguyên, Sở Mặc đả kích Đại Tề, trợ giúp đối với thảo nguyên Vương đình, cống hiến cho Đại Hạ!
Cho nên vẫn phải có được một danh hiệu danh hùng!
Toàn bộ hiện trường, những người không biết nội tình tất cả đều đối với Sở Mặc hâm mộ cùng với trong lòng rung động vô cùng.
Một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, không ngờ có thể lấy được nhiều vinh dự như vậy.
Hơn nữa vinh dự này, đối với vô số người đến cả đời cũng khó có khả năng mà đạt được một hạng!
Giống như huân chương anh hùng, cho dù có là Kim Long tướng quân, đại nguyên soái Phương Minh Thông cũng đều không có tư cách đạt được.
Nhưng sau khi nghe xong chiến công của Sở Mặc, tất cả mọi người đều chỉ còn lại sự hâm mộ.
Đã không có ghen tị!
Bởi vì những điều này…. Đều là thứ mà thiếu niên này nên có được!
Chỉ có rất ít người, nhìn Sở Mặc bị vây vào giữa những hoa tươi và vỗ tay, nhìn thấy hoàng thượng đang cười ngâm ngâm, tất cả đều trong lòng âm thầm lắc đầu.
Công cao chấn chủ!
Cho dù là đương kim hoàng thượng anh minh như vậy, cũng là sợ điều này… Đây quả thật làm cho người ta có cảm giác bất đắc dĩ.
Một hồi lễ nghĩ sắc phong long trọng được kết thúc mỹ mãn.
Từ đầu đến cuối, bên phía hoàng thất cũng tốt mà cả Sở Mặc cũng vậy, tất cả đều là bộ dáng ta tốt, ngươi tốt, mọi người đều tốt. Không có bất kỳ điều gì lạ thường.
Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Sau này, vị lão tướng quân Phàn Vô Địch này hơn nửa đời người đều cống hiến cho quân đội Đại Hạ khó mà nói, nhưng mối quan hệ giữa vị Sở vương mới được phong này… với hoàng thất, nhất định là càng lúc càng xa.
Có một số việc cũng nên sớm đưa ra quyết định!
Ví dụ như phân rõ giới hạn và vân vân.
Đương nhiên cũng có người vô cùng sốt sắng, muốn làm cho mối quan hệ với Sở Mặc càng thêm thân thiết, hoặc là…. Muốn có chút gì đó.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi