Thí Thiên Đao
Chương 27: Thiếu nữ thần bí (2)
- Thảo nào sư phụ nói tâm pháp là đệ nhất trên đời.
- Quả nhiên là lợi hại!
- Xem ra ta như vậy một đường tu luyện trở lại Đại Hạ có thể... có cơ hội đột phá đến tầng thứ tư.
- Nếu như thế...
Trong con ngươi của Sở Mặc tụ lại một ánh sáng lạnh lẽo.
Một cái tên và khuôn mặt làm hắn chán ghét đến cùng cực hiện ra, di động trước mắt hắn bây giờ.
- Hạ Kiệt!
- Rửa cổ sạch sẽ chờ ta!
Lúc này, Sở Mặc đột nhiên cảm giác được cơ thể có phần ngứa ngáy, đồng thời mơ hồ còn có một loại mùi lạ truyền vào mũi hắn.
Sau khi hoàn tất một vòng vận hành nhỏ, Sở Mặc không nhịn được mở hai mắt ra, cau mày đánh giá cơ thể của mình.
Mượn ánh sao mờ mờ, hắn theo bản năng vén tay áo lên, nhìn cánh tay một cái.
Vốn trên cánh tay trắng nõn vậy mà lại đắp lên một tầng sền sệt, cái gì đó đen như mực.
Mùi lạ kia là từ đó mà ra.
- Ọe (nôn)...
Cho dù là trên người mình tỏa ra nhưng vẫn khiến cho Sở Mặc cảm thấy rất buồn nôn.
- Đây là thứ gì chứ?
Sở Mặc cau mày, nhe răng nhếch miệng nhìn vật đen thùi lùi trên cánh tay mình.
Sau đó theo bản năng cởi hết quần áo, nhìn một lần.
Cả người hắn gần như tất cả đều bị thứ đen thùi lùi này bao trùm rồi...
- A!
Một tiếng kêu thảm thiết này, ở nơi núi rừng ban đêm tĩnh mịch truyền đi không biết bao xa nữa.
Nói chung, không ít động vật đều bị một tiếng kêu này của hắn dọa phải bỏ chạy.
Một số con nhát gan e rằng đều đã bị lưu lại bóng ma trong lòng, cũng không dám về đây nữa.
Sở Mặc dùng cả tay cả chân, từ nhánh cây cổ thụ leo xuống, phóng tới khe suối trong núi theo trí nhớ.
Vọt tới bên dòng suối, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo ra ném trên bờ, phốc một tiếng trực tiếp nhảy thẳng xuống.
- Ngao (gào khóc)!
Sở Mặc lại lớn tiếng gào khóc thảm thiết một hồi.
Từ trong nước nhảy ra ngoài.
Bởi vì trầm sâu xuống dòng nước đến thắt lưng, thật sự là rất lạnh.
Với thể chất mới bước vào tầng thứ nhất của hắn hôm nay có chút không có cách nào chống đỡ được.
Chỉ có điều cúi đầu nhìn toàn thân mình từ trên xuống dưới cái thứ đen thùi lùi này.
Sở Mặc lại một hồi méo cả miệng, hắn là một người rất thích sạch sẽ, nếu như hôm hay không tẩy sạch thứ bẩn thỉu này trên người thì sợ rằng ngay cả ngủ cũng không ngủ được.
- Không được, thà bị chết cóng cũng không muốn chết bẩn!
Ngay sau đó cắn răng một cái, phốc một tiếng lại nhảy lại vào trong.
Lần này có lẽ là có chút thích ứng được rồi, có lẽ là ảnh hưởng tâm lý, nói chung Sở Mặc cảm thấy dòng nước hình như cũng không lạnh như lúc trước.
Tiếp theo liều mạng chà xát xuống, nhưng thứ bẩn bẩn này giống như là dính vào trên người hắn vậy, dùng lực rất lớn mới tạm thời chà xát xuống được một chút.
Sở Mặc đảo mắt trắng dã, một phát lặn xuống trong nước, nắm một nắm cát, tiếp tục chà xát...
Ở nơi nước lạnh này giằng co hơn một canh giờ, Sở Mặc mới gần như chà xát sạch sẽ nhưng thứ dơ bẩn này trên người.
Hô!
Sở Mặc cuối cùng cũng thở phào một cái, lẩm bẩm nói:
- Thật là gặp quỷ rồi, đang yên đang lành trên người lại có thể phát ra nhiều thứ bẩn thỉu như vậy, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Trong rừng cây, trong lúc đó truyền tới một tiếng cười khẽ.
- Hi hi, đồ ngốc!
- Chẳng qua là trong quá trình tu luyện, cơ thể tống ra tạp chất khiến thể chất của ngươi trở nên tốt hơn, cái này gọi là tẩy tủy!
Sở Mặc bị dọa đến run một cái, quát lớn:
- Người nào? Đi ra cho ta!
- Trốn trong bóng tối úp úp mờ mở lén lút muốn làm gì?
Một tiếng gầm lên này của Sở Mặc, trong rừng cây ngay lập tức an tĩnh một lát.
Chỉ có điều ngay lập tức...
- Ngươi rống cái quái gì mà rống!
- Thể hiện giọng ngươi to sao!
- Cũng không phải là rừng cây của nhà ngươi, người ta làm sao phải lén lút chứ!
Trong rừng cây truyền tới một thanh âm tức giận của thiếu nữ, tiếp theo, một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh làm đi ra từ trong rừng cây hư ảo, đứng bên bờ sông, từ trên cao nhìn xuống Sở Mặc đang ở trong dòng suối.
- Đi ra rồi đây, ngươi muốn thế nào?
- Ngươi...
Sở Mặc ở trong nước thiếu chút nữa ngất đi vì tức, trong lòng nói ngươi nha đầu này chẳng biết từ đâu chui ra có chút xấu hổ nào hay không? Không thấy toàn thân ta không hề mặc gì đang tắm rửa trong suối sao?
- Ngươi cái gì mà ngươi? Ai thèm thích nhìn ngươi? Gầy như thế, trời thì tối như vậy...khụ khụ!
Thiếu nữ tự biết nói lỡ mồm, nhất thời im miệng không nói.
Sở Mặc không nhịn được liếc mắt nhìn, từ trước đến nay chỉ nghe nói nam nhân rình xem nữ tử tắm rửa, nhưng lại chưa thấy qua nữ tử rình xem nam nhân.
- Được rồi vị tỷ tỷ này, ta chính xác là không có gì để nhìn, mời cô đi xa một chút, để cho ta lên bờ mặc quần áo đã, được không?
Sở Mặc ở trong nước đã lâu, cóng đến run cầm cập, cũng không kịp truy hỏi lai lịch của thiếu nữ này, thầm nghĩ muốn để cho nàng ta đi nhanh một chút.
- Hừ, như là ta thích nhìn ngươi lắm không bằng!
Thiếu nữ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Trong đêm tối cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra thiếu nữ này dường như cũng có chút xấu hổ.
Sở Mặc mắt thấy bóng dáng thiếu nữ biến mất ở trong rừng cây, đợi một lúc lâu mới thử thăm dò nói:
- Không cho ngươi nhìn ta!
- Phi phi phi, ngươi tên nhóc xấu xa, ai thích nhìn ngươi, còn dám nói bậy, bản cô nương sẽ đá quần áo của ngươi vào trong suối!
- Cho ngươi chết cóng!
Thiếu nữ quả nhiên là chưa hề rời đi, thanh âm truyền đến từ phía xa.
Sở mặc vội vàng bò từ trong nước ra ngoài, hắn thật sợ đối phương làm như vậy, vậy thì quá thảm rồi.
Ba bước thành hai, nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào rồi, Sở Mặc không nói hai lời xoay người rời đi.
Từ bé lớn lên trong quân doanh, Sở Mặc học được nhiều kiến thức về việc tiếp xúc thân thể với người khác giới rồi.
So với bạn cùng lứa tuổi thì thành thục hơn rất nhiều.
Ở trong núi lớn nghìn dặm không bóng người này, đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện một thiếu nữ, lá gan lại to như thế, từ trong ra ngoài lộ ra một khí tức quỷ dị.
- Một người lai lịch không rõ như thế...
Sở Mặc mặc quần áo tử tế tỉnh táo lại rồi, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Cách xa nàng ta một chút!
- Này, ngươi làm sao lại không lễ phép như thế? Không lên tiếng chào gì đã đi luôn?
Khiến cho Sở Mặc không nghĩ tới là cô gái kia vậy mà lại đuổi theo, vọt tới bên cạnh Sở Mặc, thái độ hung dữ căm tức nhìn Sở Mặc. Đăng bởi: longnhi
- Quả nhiên là lợi hại!
- Xem ra ta như vậy một đường tu luyện trở lại Đại Hạ có thể... có cơ hội đột phá đến tầng thứ tư.
- Nếu như thế...
Trong con ngươi của Sở Mặc tụ lại một ánh sáng lạnh lẽo.
Một cái tên và khuôn mặt làm hắn chán ghét đến cùng cực hiện ra, di động trước mắt hắn bây giờ.
- Hạ Kiệt!
- Rửa cổ sạch sẽ chờ ta!
Lúc này, Sở Mặc đột nhiên cảm giác được cơ thể có phần ngứa ngáy, đồng thời mơ hồ còn có một loại mùi lạ truyền vào mũi hắn.
Sau khi hoàn tất một vòng vận hành nhỏ, Sở Mặc không nhịn được mở hai mắt ra, cau mày đánh giá cơ thể của mình.
Mượn ánh sao mờ mờ, hắn theo bản năng vén tay áo lên, nhìn cánh tay một cái.
Vốn trên cánh tay trắng nõn vậy mà lại đắp lên một tầng sền sệt, cái gì đó đen như mực.
Mùi lạ kia là từ đó mà ra.
- Ọe (nôn)...
Cho dù là trên người mình tỏa ra nhưng vẫn khiến cho Sở Mặc cảm thấy rất buồn nôn.
- Đây là thứ gì chứ?
Sở Mặc cau mày, nhe răng nhếch miệng nhìn vật đen thùi lùi trên cánh tay mình.
Sau đó theo bản năng cởi hết quần áo, nhìn một lần.
Cả người hắn gần như tất cả đều bị thứ đen thùi lùi này bao trùm rồi...
- A!
Một tiếng kêu thảm thiết này, ở nơi núi rừng ban đêm tĩnh mịch truyền đi không biết bao xa nữa.
Nói chung, không ít động vật đều bị một tiếng kêu này của hắn dọa phải bỏ chạy.
Một số con nhát gan e rằng đều đã bị lưu lại bóng ma trong lòng, cũng không dám về đây nữa.
Sở Mặc dùng cả tay cả chân, từ nhánh cây cổ thụ leo xuống, phóng tới khe suối trong núi theo trí nhớ.
Vọt tới bên dòng suối, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo ra ném trên bờ, phốc một tiếng trực tiếp nhảy thẳng xuống.
- Ngao (gào khóc)!
Sở Mặc lại lớn tiếng gào khóc thảm thiết một hồi.
Từ trong nước nhảy ra ngoài.
Bởi vì trầm sâu xuống dòng nước đến thắt lưng, thật sự là rất lạnh.
Với thể chất mới bước vào tầng thứ nhất của hắn hôm nay có chút không có cách nào chống đỡ được.
Chỉ có điều cúi đầu nhìn toàn thân mình từ trên xuống dưới cái thứ đen thùi lùi này.
Sở Mặc lại một hồi méo cả miệng, hắn là một người rất thích sạch sẽ, nếu như hôm hay không tẩy sạch thứ bẩn thỉu này trên người thì sợ rằng ngay cả ngủ cũng không ngủ được.
- Không được, thà bị chết cóng cũng không muốn chết bẩn!
Ngay sau đó cắn răng một cái, phốc một tiếng lại nhảy lại vào trong.
Lần này có lẽ là có chút thích ứng được rồi, có lẽ là ảnh hưởng tâm lý, nói chung Sở Mặc cảm thấy dòng nước hình như cũng không lạnh như lúc trước.
Tiếp theo liều mạng chà xát xuống, nhưng thứ bẩn bẩn này giống như là dính vào trên người hắn vậy, dùng lực rất lớn mới tạm thời chà xát xuống được một chút.
Sở Mặc đảo mắt trắng dã, một phát lặn xuống trong nước, nắm một nắm cát, tiếp tục chà xát...
Ở nơi nước lạnh này giằng co hơn một canh giờ, Sở Mặc mới gần như chà xát sạch sẽ nhưng thứ dơ bẩn này trên người.
Hô!
Sở Mặc cuối cùng cũng thở phào một cái, lẩm bẩm nói:
- Thật là gặp quỷ rồi, đang yên đang lành trên người lại có thể phát ra nhiều thứ bẩn thỉu như vậy, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Trong rừng cây, trong lúc đó truyền tới một tiếng cười khẽ.
- Hi hi, đồ ngốc!
- Chẳng qua là trong quá trình tu luyện, cơ thể tống ra tạp chất khiến thể chất của ngươi trở nên tốt hơn, cái này gọi là tẩy tủy!
Sở Mặc bị dọa đến run một cái, quát lớn:
- Người nào? Đi ra cho ta!
- Trốn trong bóng tối úp úp mờ mở lén lút muốn làm gì?
Một tiếng gầm lên này của Sở Mặc, trong rừng cây ngay lập tức an tĩnh một lát.
Chỉ có điều ngay lập tức...
- Ngươi rống cái quái gì mà rống!
- Thể hiện giọng ngươi to sao!
- Cũng không phải là rừng cây của nhà ngươi, người ta làm sao phải lén lút chứ!
Trong rừng cây truyền tới một thanh âm tức giận của thiếu nữ, tiếp theo, một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh làm đi ra từ trong rừng cây hư ảo, đứng bên bờ sông, từ trên cao nhìn xuống Sở Mặc đang ở trong dòng suối.
- Đi ra rồi đây, ngươi muốn thế nào?
- Ngươi...
Sở Mặc ở trong nước thiếu chút nữa ngất đi vì tức, trong lòng nói ngươi nha đầu này chẳng biết từ đâu chui ra có chút xấu hổ nào hay không? Không thấy toàn thân ta không hề mặc gì đang tắm rửa trong suối sao?
- Ngươi cái gì mà ngươi? Ai thèm thích nhìn ngươi? Gầy như thế, trời thì tối như vậy...khụ khụ!
Thiếu nữ tự biết nói lỡ mồm, nhất thời im miệng không nói.
Sở Mặc không nhịn được liếc mắt nhìn, từ trước đến nay chỉ nghe nói nam nhân rình xem nữ tử tắm rửa, nhưng lại chưa thấy qua nữ tử rình xem nam nhân.
- Được rồi vị tỷ tỷ này, ta chính xác là không có gì để nhìn, mời cô đi xa một chút, để cho ta lên bờ mặc quần áo đã, được không?
Sở Mặc ở trong nước đã lâu, cóng đến run cầm cập, cũng không kịp truy hỏi lai lịch của thiếu nữ này, thầm nghĩ muốn để cho nàng ta đi nhanh một chút.
- Hừ, như là ta thích nhìn ngươi lắm không bằng!
Thiếu nữ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Trong đêm tối cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra thiếu nữ này dường như cũng có chút xấu hổ.
Sở Mặc mắt thấy bóng dáng thiếu nữ biến mất ở trong rừng cây, đợi một lúc lâu mới thử thăm dò nói:
- Không cho ngươi nhìn ta!
- Phi phi phi, ngươi tên nhóc xấu xa, ai thích nhìn ngươi, còn dám nói bậy, bản cô nương sẽ đá quần áo của ngươi vào trong suối!
- Cho ngươi chết cóng!
Thiếu nữ quả nhiên là chưa hề rời đi, thanh âm truyền đến từ phía xa.
Sở mặc vội vàng bò từ trong nước ra ngoài, hắn thật sợ đối phương làm như vậy, vậy thì quá thảm rồi.
Ba bước thành hai, nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào rồi, Sở Mặc không nói hai lời xoay người rời đi.
Từ bé lớn lên trong quân doanh, Sở Mặc học được nhiều kiến thức về việc tiếp xúc thân thể với người khác giới rồi.
So với bạn cùng lứa tuổi thì thành thục hơn rất nhiều.
Ở trong núi lớn nghìn dặm không bóng người này, đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện một thiếu nữ, lá gan lại to như thế, từ trong ra ngoài lộ ra một khí tức quỷ dị.
- Một người lai lịch không rõ như thế...
Sở Mặc mặc quần áo tử tế tỉnh táo lại rồi, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Cách xa nàng ta một chút!
- Này, ngươi làm sao lại không lễ phép như thế? Không lên tiếng chào gì đã đi luôn?
Khiến cho Sở Mặc không nghĩ tới là cô gái kia vậy mà lại đuổi theo, vọt tới bên cạnh Sở Mặc, thái độ hung dữ căm tức nhìn Sở Mặc. Đăng bởi: longnhi
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi