Thí Thiên Đao
Chương 162: Lồng giam xe ngựa (2)
Xe ngựa chạy trên đường, vô cùng vững vàng, không cảm giác được một chút xóc nảy nào.
Sở Mặc dựa vào nhuyễn tháp, hơi nhắm mắt lại, ở trong lòng suy nghĩ vể nghi thức thụ huân một hồi, nhìn thấy Hoàng thượng và Phương nguyên soái, chính mình phải nói gì làm như thế nào. Một vài kiến thứcvề lễ tiết, Sở Mặc đã từ nhỏ học thuộc rồi, nhưng tiếp xúc trực tiếp với nhân vật lớn cao cao tại thương như Hoàng thượng và Phương Minh Thông thế này lại là lần đầu tiên.
- Chắc là không khác biệt lắm với người Hứa gia nhỉ...
Sở Mặc suy nghĩ trong lòng.
Lúc này Sở Mặc cảm giác được xe ngựa dường như vòng qua mấy khúc ngoặt, mà mấy khúc ngoặt này...trong trí nhớ của Sở Mặc cũng không phải là hướng đi Hoàng thành!
Dạ tiệc năm mới hàng năm đều bày trí ở đại sảnh yến hội của Hoàngthành. Đại sảnh này có thể chứa được hơn hai ngàn người cùng lúc dùng cơm, là đại sảnh yến hội lớn nhất thành Viêm Hoàng.
- Chẳng lẽ lại đổi chỗ?
Xe ngựa không có cửa sổ, không có cách nào dùng mắt để nhìn trực tiếp bên ngoài.
Sở mặc nhíu nhíu mày, ngay sau đó ý nghĩ vừa động, hắn dùng ngọc nhìn người đánh xe ở bên ngoài một cái.
- Hoàng cấp tầng ba, sức khỏe cấp 2, không có bệnh.
Ngọc đưa ra thông tin rất đơn giản nhưng lại khiến cho Sở Măc cóphần cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ngay cả hoàng thất cũng không thể dùng một người có đẳng cấp võ giả đến làm người đánh xe.
- Vị đai ca này, anh giữ chức vụ gì trong cung vậy?
Sở Mặc suy nghĩ một chút, ngồi trong xe mở miệng hỏi.
- Sở công tử, tiểu nhân ở trong cung chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ thôi.
Người đánh xe ở bên ngoài trong giọng nói mang theo vài phần cung kính. Sở Mặc lại hỏi:
- Vậy anh tới đón tôi...là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta nhớ là bình thường ta hẳn không có tư cách này mới đúng?
- Sở công tử quá khiêm nhường rồi, ngài là thay mặt ông nội của ngài tham gia dạ tiệc cung đình, Lão tướng quân vất vả ở tiền tuyến, trong cung phái một chiếc xe ngựa đi đón ngài cũng là việc nên làm.
Giọng nói của người đánh xe cực kỳ cung kính:
- Chúng tôi đều rất kính trọng Lão tướng quân.
Sở Mặc ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đã dâng lên sự cảnh giác mãnh liệt.Vốn là hắn cho rằng chiếc xe ngựa này là Hoàng thượng phái tới đón hắn. Nghi thức thụ huân kia mặc dù là nội bộ nhưng Hoàng thượng và Phương Minh Thông cùng với Hứa Trung Lương ba người đứng đầu tự mình chủ trì và chứng kiến, loại quy cách này chắc là cao nhất. Cho nên phái xe tới đón hắn cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ có điều bây giờ Sở Mặc lại phát hiện... hình như là xảy ra vấn đề!
Đầu tiên, người đánh xe bên ngoài chiếc xe này tám, chính phần mười không phải là thị vệ trong cung! Người võ giả cấp ba chỉ là một thị vệ bình thường? Bản thân đã có vấn đề rồi. Thứ hai, người này khôngbiết mình phải tham gia thụ huân, điều này không kỳ quái, nhưng gã vậy mà lại không nói mình là do Hoàng thượng hoặc là do phủ Phương nguyên soái phái tới... điều này lại có vấn đề nữa.
Quan trọng nhất là vài lần xe ngựa quẹo ngoặt, Sở Mặc đã có thể kết luận: Con đường này cũng không phải là đường đi vào cung!
Sở Mặc không biết, lúc hắn đi không bao lâu, một chiếc xe ngựa khác đến Phàn phủ cũng không đón được người.
- Sở công tử, thời gian hơi không còn kịp rồi, ta phải tăng tốc độ nhanh một chút, ngài ngồi vững nhé!Người đánh xe thấy Sở Mặc trầm mặc, bỗng nhiên nói ở bên ngoài.
Trong lòng Sở Mặc lại đột nhiên dâng lên một sự báo động mãnh liệt, hắn gần như là không chút do dự, một quyền đánh vào một bên buồng xe.
- Ầm!
- Ầm ầm!
Một tiếng vang rất lớn.Toàn bộ xe ngựa phát ra một trận rung động kịch liệt.
Một quyền này, Sở Mặc dùng hết sức lực, Long tượng chi lực vừa đánh xuống, Sở Mặc lại dùng công pháp chí cường kia, đừng nói là một chiếc xe ngựa nho nhỏ này, cho dù là một tòa nhà cũng có thể bị đánh cho nát tan tành.
Nhưng mà...buồng xe ngựa lại không xuất hiện ra tổn hại nghiêm trọng, trên lớp bên ngoài buồng xe bị vỡ nát lộ ra một lớp thép tinh luyện đen như mực.
Buồng của xe ngựa này đúng là do thép đúc thành!- Bang, bang!
Sở Mặc lại đánh ra hai quyền nữa, đánh về 2 chỗ khác của xe.
Sức lực khổng lồ khiến cho hai con ngựa kéo xe hoàn toàn không thể chịu được, hí lên một tiếng ngã trên mặt đất. Đồng thời, xe ngựa ầm ầm một tiếng, trực tiếp lật ở trên đường khiến cho người đi đường kinh hãi kêu lên.
Lúc này Sở Mặc cũng đã phát hiện, chiếc xe ngựa đã qua chỉnh sửa hẳn là đúc từ một khối thép tinh luyện mà thành...kín kẽ giống như một lồng giam kiên cố vững trãi!
Người đánh xe ở phía trước ngay từ lúc Sở Mặc nện quyền thứ nhất lên buồng xe, trong nháy mắt đã nhảy lên qua nóc xe, rơi xuống bên cạnh.
Sau đó nhìn chiếc xe kia như là trong buồng xe đang nhốt một con bạo long, vẻ mặt kinh hãi. Không nghĩ nhanh như vậy đã bị Sở Mặc làm thủng rồi.
Càng khiến cho gã ở sâu trong nội tâm tràn ngập sợ hãi là sức lực trên nắm đấm mà Sở Mặc đánh ra.Chiếc xe này kiên cố rắn chắc như thế nào, trong lòng gã rất rõ ràng, đây cũng không phải là chiếc xe ngựa đúc thành từ thép tinh luyện thông thường.
Bên trong nó còn bỏ thêm một vài viên thiên thạch cực phẩm bách luyện thép tinh luyện, là một chiếc xe do đại sư luyện khí trong môn phái luyện thành.
Nói nó là một lồng giam cường giả... cũng không quá đáng!
Đừng nói là một võ giả tầng đầu Long tượng chi lực, ngay cả tiếnvào Thiết cốt cảnh Luyện cốt kỳ, cao thủ Thiết huyết cảnh cũng không cách nào phá vỡ!
Trừ phi là đạt tới cường giả Kim thạch chi cảnh mới có thể phá được nó. Bản thân gã là võ giả tầng đầu tiên, lúc nhìn thấy chiếc xe này đã từng thử một chút. Nếu như một quyền dùng toàn lực đánh ra chỉ biết là có một kết quả: Gãy xương đứt gân!
Mà Sở Mặc... nhiều nhất...cũng chỉ là một võ giả tầng đầu tiên mà thôi, một quyền của hắn...làm sao có thể lại có uy lực này? Tuy là không thể phá vỡ lồng giam xe ngựa này, nhưng uy lực của một quyền này cũng vượt xa võ giả đồng cấp, khiến cho võ giả tầng thứ nhất phải kinhhãi khiếp sợ.
Người này mới ba mươi mấy tuổi(gã đánh xe) đạt đến cảnh giới này, ở Đại Hạ nơi đây cũng có thể coi là một thiên tài. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt của gã lại tái nhợt, có phần luống cuống.
Bởi vì mai phục... ở ngoại thành!
Mà ở nơi này, khoảng cách với ngoại thành ít nhất còn hai đến ba mươi dặm đường nữa!Cao thủ mai phục bên ngoài thành căn bản không có khả năng biết được nửa đường xe ngựa xảy ra vấn đề này.
Sở Mặc dựa vào nhuyễn tháp, hơi nhắm mắt lại, ở trong lòng suy nghĩ vể nghi thức thụ huân một hồi, nhìn thấy Hoàng thượng và Phương nguyên soái, chính mình phải nói gì làm như thế nào. Một vài kiến thứcvề lễ tiết, Sở Mặc đã từ nhỏ học thuộc rồi, nhưng tiếp xúc trực tiếp với nhân vật lớn cao cao tại thương như Hoàng thượng và Phương Minh Thông thế này lại là lần đầu tiên.
- Chắc là không khác biệt lắm với người Hứa gia nhỉ...
Sở Mặc suy nghĩ trong lòng.
Lúc này Sở Mặc cảm giác được xe ngựa dường như vòng qua mấy khúc ngoặt, mà mấy khúc ngoặt này...trong trí nhớ của Sở Mặc cũng không phải là hướng đi Hoàng thành!
Dạ tiệc năm mới hàng năm đều bày trí ở đại sảnh yến hội của Hoàngthành. Đại sảnh này có thể chứa được hơn hai ngàn người cùng lúc dùng cơm, là đại sảnh yến hội lớn nhất thành Viêm Hoàng.
- Chẳng lẽ lại đổi chỗ?
Xe ngựa không có cửa sổ, không có cách nào dùng mắt để nhìn trực tiếp bên ngoài.
Sở mặc nhíu nhíu mày, ngay sau đó ý nghĩ vừa động, hắn dùng ngọc nhìn người đánh xe ở bên ngoài một cái.
- Hoàng cấp tầng ba, sức khỏe cấp 2, không có bệnh.
Ngọc đưa ra thông tin rất đơn giản nhưng lại khiến cho Sở Măc cóphần cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ngay cả hoàng thất cũng không thể dùng một người có đẳng cấp võ giả đến làm người đánh xe.
- Vị đai ca này, anh giữ chức vụ gì trong cung vậy?
Sở Mặc suy nghĩ một chút, ngồi trong xe mở miệng hỏi.
- Sở công tử, tiểu nhân ở trong cung chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ thôi.
Người đánh xe ở bên ngoài trong giọng nói mang theo vài phần cung kính. Sở Mặc lại hỏi:
- Vậy anh tới đón tôi...là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta nhớ là bình thường ta hẳn không có tư cách này mới đúng?
- Sở công tử quá khiêm nhường rồi, ngài là thay mặt ông nội của ngài tham gia dạ tiệc cung đình, Lão tướng quân vất vả ở tiền tuyến, trong cung phái một chiếc xe ngựa đi đón ngài cũng là việc nên làm.
Giọng nói của người đánh xe cực kỳ cung kính:
- Chúng tôi đều rất kính trọng Lão tướng quân.
Sở Mặc ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đã dâng lên sự cảnh giác mãnh liệt.Vốn là hắn cho rằng chiếc xe ngựa này là Hoàng thượng phái tới đón hắn. Nghi thức thụ huân kia mặc dù là nội bộ nhưng Hoàng thượng và Phương Minh Thông cùng với Hứa Trung Lương ba người đứng đầu tự mình chủ trì và chứng kiến, loại quy cách này chắc là cao nhất. Cho nên phái xe tới đón hắn cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ có điều bây giờ Sở Mặc lại phát hiện... hình như là xảy ra vấn đề!
Đầu tiên, người đánh xe bên ngoài chiếc xe này tám, chính phần mười không phải là thị vệ trong cung! Người võ giả cấp ba chỉ là một thị vệ bình thường? Bản thân đã có vấn đề rồi. Thứ hai, người này khôngbiết mình phải tham gia thụ huân, điều này không kỳ quái, nhưng gã vậy mà lại không nói mình là do Hoàng thượng hoặc là do phủ Phương nguyên soái phái tới... điều này lại có vấn đề nữa.
Quan trọng nhất là vài lần xe ngựa quẹo ngoặt, Sở Mặc đã có thể kết luận: Con đường này cũng không phải là đường đi vào cung!
Sở Mặc không biết, lúc hắn đi không bao lâu, một chiếc xe ngựa khác đến Phàn phủ cũng không đón được người.
- Sở công tử, thời gian hơi không còn kịp rồi, ta phải tăng tốc độ nhanh một chút, ngài ngồi vững nhé!Người đánh xe thấy Sở Mặc trầm mặc, bỗng nhiên nói ở bên ngoài.
Trong lòng Sở Mặc lại đột nhiên dâng lên một sự báo động mãnh liệt, hắn gần như là không chút do dự, một quyền đánh vào một bên buồng xe.
- Ầm!
- Ầm ầm!
Một tiếng vang rất lớn.Toàn bộ xe ngựa phát ra một trận rung động kịch liệt.
Một quyền này, Sở Mặc dùng hết sức lực, Long tượng chi lực vừa đánh xuống, Sở Mặc lại dùng công pháp chí cường kia, đừng nói là một chiếc xe ngựa nho nhỏ này, cho dù là một tòa nhà cũng có thể bị đánh cho nát tan tành.
Nhưng mà...buồng xe ngựa lại không xuất hiện ra tổn hại nghiêm trọng, trên lớp bên ngoài buồng xe bị vỡ nát lộ ra một lớp thép tinh luyện đen như mực.
Buồng của xe ngựa này đúng là do thép đúc thành!- Bang, bang!
Sở Mặc lại đánh ra hai quyền nữa, đánh về 2 chỗ khác của xe.
Sức lực khổng lồ khiến cho hai con ngựa kéo xe hoàn toàn không thể chịu được, hí lên một tiếng ngã trên mặt đất. Đồng thời, xe ngựa ầm ầm một tiếng, trực tiếp lật ở trên đường khiến cho người đi đường kinh hãi kêu lên.
Lúc này Sở Mặc cũng đã phát hiện, chiếc xe ngựa đã qua chỉnh sửa hẳn là đúc từ một khối thép tinh luyện mà thành...kín kẽ giống như một lồng giam kiên cố vững trãi!
Người đánh xe ở phía trước ngay từ lúc Sở Mặc nện quyền thứ nhất lên buồng xe, trong nháy mắt đã nhảy lên qua nóc xe, rơi xuống bên cạnh.
Sau đó nhìn chiếc xe kia như là trong buồng xe đang nhốt một con bạo long, vẻ mặt kinh hãi. Không nghĩ nhanh như vậy đã bị Sở Mặc làm thủng rồi.
Càng khiến cho gã ở sâu trong nội tâm tràn ngập sợ hãi là sức lực trên nắm đấm mà Sở Mặc đánh ra.Chiếc xe này kiên cố rắn chắc như thế nào, trong lòng gã rất rõ ràng, đây cũng không phải là chiếc xe ngựa đúc thành từ thép tinh luyện thông thường.
Bên trong nó còn bỏ thêm một vài viên thiên thạch cực phẩm bách luyện thép tinh luyện, là một chiếc xe do đại sư luyện khí trong môn phái luyện thành.
Nói nó là một lồng giam cường giả... cũng không quá đáng!
Đừng nói là một võ giả tầng đầu Long tượng chi lực, ngay cả tiếnvào Thiết cốt cảnh Luyện cốt kỳ, cao thủ Thiết huyết cảnh cũng không cách nào phá vỡ!
Trừ phi là đạt tới cường giả Kim thạch chi cảnh mới có thể phá được nó. Bản thân gã là võ giả tầng đầu tiên, lúc nhìn thấy chiếc xe này đã từng thử một chút. Nếu như một quyền dùng toàn lực đánh ra chỉ biết là có một kết quả: Gãy xương đứt gân!
Mà Sở Mặc... nhiều nhất...cũng chỉ là một võ giả tầng đầu tiên mà thôi, một quyền của hắn...làm sao có thể lại có uy lực này? Tuy là không thể phá vỡ lồng giam xe ngựa này, nhưng uy lực của một quyền này cũng vượt xa võ giả đồng cấp, khiến cho võ giả tầng thứ nhất phải kinhhãi khiếp sợ.
Người này mới ba mươi mấy tuổi(gã đánh xe) đạt đến cảnh giới này, ở Đại Hạ nơi đây cũng có thể coi là một thiên tài. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt của gã lại tái nhợt, có phần luống cuống.
Bởi vì mai phục... ở ngoại thành!
Mà ở nơi này, khoảng cách với ngoại thành ít nhất còn hai đến ba mươi dặm đường nữa!Cao thủ mai phục bên ngoài thành căn bản không có khả năng biết được nửa đường xe ngựa xảy ra vấn đề này.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi