Thị Tẩm Tướng Quân
Chương 10
Dọc đường đi, ngay cả gió thổi tới cũng nồng đậm mùi phấn son, Đức Long nhịn không được hắt hơi một cái, càng ở chỗ này lâu, hắn lại càng thấy chỗ này thật quái dị.
“Hoàng……………không, thiếu gia, nơi này hình như là……"
Bốn chữ hoa nhai liễu hạng (khu làng chơi) này thật sự tắc ở trong miệng không thể thốt ra, Hoàng Thượng dù cho có muốn phong lưu, mỹ nữ nơi hậu cung nhiều vô số, cần gì phải tới nơi tần lâu sở quán (tạp nham) này.
Nhưng mà Hoàng Thượng mím chặt môi, mắt cũng nheo lại lạnh lùng, có vẻ như đang sinh khí.
Hoàng Thượng chỉ nói một câu phải vi phục xuất tuần để thẩm án, hắn không hiểu gì, chỉ lặng lẽ đi sau.
Ít lâu trước, mọi người mới phát hiện ra Nhan quý phi nguyên là sát thủ tiền nhiệm Man vương an bài bên cạnh Hoàng Thượng, nàng đợi cho đến khi thời cơ thật sự chín muồi mới ra tay hành động.
Hoàng Thượng tuy tự mình giết chết Nhan phi, nhưng trong cung phát sinh chuyện lớn như vậy, thật khiến nhân tâm hoảng loạn, toàn bộ người trong cung không ai bảo hộ được Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng một mình đối mặt với nguy hiểm, chỉ có mỗi Lam tướng quân.
Hoàng Thượng tuy bảo toàn tánh mạng, nhưng đã trúng vài kiếm, nếu Hoàng Thượng thật sự có chuyện, toàn bộ thị vệ e không ai thoát được liên đới, cả hắn cũng đừng hòng tránh được trừng phạt.
Hắn trúng mê hương, bị Lam tướng quân tạt nước cho tỉnh lại, thấy Hoàng Thượng toàn thân bị thương, máu me đầy người, sợ tới thiếu chút là tim ngừng đập.
Lam tướng quân khi đó thật sự rất bình tĩnh, ở cạnh chăm sóc cho Hoàng Thượng, nhẹ giọng phân phó hắn đi gọi Ngự y.
Hắn vội vàng chạy đi gọi Ngự y, đến khi về lại, Lam tướng quân đã đi mất, hắn lúc đó mới hiểu được, Lam tướng quân luôn âm thầm theo bên cạnh bảo hộ Hoàng Thượng.
Hoàng Long Lạc dừng lại ngay tiền viện một hoa lâu tráng lệ, cất bước đi vào.
Đức Long là thái giám, nhưng mắt hắn cũng không mù, kỹ viện này phong thái hoa mĩ, từng người bên trong đều đẹp như thiên tiên, nhưng trước ngực họ đều bằng phẳng, dường như kỹ viện này kinh doanh, không phải nữ nhân mà là cái nam nhân.
“Hoàng…..ách, thiếu gia, nơi này là…….là………"
Một người chạy ra đón tiếp, đặt lên vai Đức Long bàn tay trắng nõn mịn màng, cất tiếng cười trong như châu như ngọc: “Ôi, đây không phải Đức Long sao? Mau, mau vào trong"
Đức Long không nhớ đã từng găp qua nam tử trước mặt, nhưng nhìn hắn mỉm cười vừa xinh đẹp lại mị nhân, đột nhiên nhớ ra, khi Lam tướng quân ở trong cung giãy giụa đòi nam nhân, người này đã dẫn theo một đám nam nhân tiến cung bồi hắn, tên là Hồng Âm.
Hồng Âm quyến rũ mỉm cười nhìn Hoàng Thượng, tay che miệng, chất giọng khàn khàn tràn đầy mị ý, “Hoàng công tử, người ngươi muốn tìm ở gian phòng cuối cùng trên lầu, hắn đang chờ ngươi đó."
Hoàng long lạc hừ lạnh một tiếng, cất bước lên lầu.
Đức Long đang muốn đuổi theo, Hồng Âm lại ngăn hắn lại, cười nói: “Đức Long, ngươi ở đây uống trà, Hoàng Thượng phải nói chuyện với Lam ca, ngươi lên đó làm chi, lỡ bọn họ lại cãi nhau, chẳng phải là ngươi chịu trận sao."
Thì ra người trên lầu là Lam tướng quân, bên cạnh hầu hạ Hoàng Thượng đã lâu, Đức Long cũng hiểu được tình cảm Hoàng Thượng đối với Lam tướng quân, hắn tự thức thời ngồi xuống bàn uống trà.
Hoàng Long Lạc vừa mở cửa, đã thấy Lam Tề nằm nghiêng trên giường, y phục trên thân mỏng còn hơn lụa, đối diện Hoàng Long Lạc tươi cười xinh đẹp.
“Lạc, trà ngươi cho ta chỉ còn chừng này, ngươi mà không cho ta thêm, ta không có trà để uống đâu a."
Lại xin trà, Hoàng Long Lạc trừng mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi đã biết Nhan quý phi gian trá, sao không nói sớm cho Trẫm?"
Lam Tề nhếch môi, “Ta không biết, sau khi ta đẩy nàng mới bắt đầu nghi ngờ, ta đến hậu cung diễu võ dương oai là để thử phản ứng các phi tần, nếu thích khách muốn giết ngươi, đã không phóng loại độc trùng kia, dùng cái đó mà muốn giết người, mất cả một, hai năm, thật sự rất chậm, cho nên chắc chắn thích khách không muốn giết ngươi, mà có mục đích khác, người có khả năng hạ độc chỉ có phi tử, chắc chắn do vị trí Hoàng hậu, nên ta mới đến hậu cung nói xằng bậy thử phản ứng các nàng."
“Ngươi đã hoài nghi nàng, vì sao không nói?"
Lam Tề cầm chén trà lên uống một ngụm, đôi môi ướt át càng khiến lòng người thêm mê mẩn.
Hắn chu môi nói: “Nàng diễn hay như vậy, ngươi chắc chắn không tin ta, ta đành tự mình điều tra, khi bị ngươi đuổi khỏi cung, ta liền rời kinh đi điều tra thân thế nàng, quá khứ nàng đơn giản lại khổ sở, người thân của nàng đều đã qua đời, ai nói nàng số khổ, chứ ta cho rằng chính bởi nàng không thân thích, không quen biết ai, là đối tượng tốt nhất để giả mạo."
Hoàng Long Lạc ngẩn người, Lam Tề nói ra đều đúng, sau khi Nhan quý phi chết, hắn sai người đi tìm người trong làng, quen biết nàng từ nhỏ đến nhận xác, phát hiện được người bị giết, vốn không phải là Nhan tú nữ.
“Ta tin tên sát thủ này đã giả mạo từ khi mới tiến cung, dùng danh tín của nàng để trà trộn cung đình, chờ đợi thời cơ giết ngươi, nhưng Man vương tính toán lại không tính tới khả năng, tên sát thủ hắn phái tới lại đi yêu ngươi, thậm chí tính kế lên làm Hoàng hậu."
Suy đoán của hắn khớp với từng lời của Nhan quý phi.
Lam Tề nằm nghiêng trên giường, đặt chén trà lên đầu tủ bên cạnh, bất mãn nói: “Ngươi rốt cuộc là tới thăm ta hay thẩm án? Ngươi không thấy ta cố tình ăn mặc thật đẹp chờ ngươi sao?"
Hoàng Long Lạc tức giận trả lời: “Trẫm tới thẩm án."
Lam Tề lại chu môi, “Lạc, ngươi giận ta khi Nhan quý phi ám sát ngươi, ngồi trên cây nhìn ngươi chạy trốn cười trộm, đến lúc nguy cấp mới nhảy xuống cứu sao?"
Hoàng Long Lạc hừ mạnh một tiếng, vài vết thương nhỏ không khiến hắn tức giận, cái chính là, hắn lại giả vờ nói ra những lời trăn trối đó, khiến hắn sợ đến phát khóc.
Lam Tề cũng nhăn mặt, hừ lạnh một tiếng, “Ngươi tưởng mình ngươi biết hừ a, ta cũng biết vậy, ai bảo ngươi trước kia đẩy ta vào chiến địa, ta cho ngươi bị chém có hai đao, đã là khách khí, khi ta đánh giặc, bị thương nghiêm trọng gấp mấy lần ngươi, bây giờ ta cho ngươi biết cảm giác bị đao chém, thật đau muốn chết."
Hoàng Long Lạc cương lãnh nghiêm mặt, Lam Tề cũng không thèm để ý, lạnh lùng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Qua hồi lâu, Hoàng Long Lạc cũng biết là bản thân đuối lý, từ từ đi đến cạnh giường ngồi xuống.
Lam Tề lập tức đưa tay choàng qua vai hắn ôm chặt, vừa giống đang hờn giận, lại như đang làm nũng cắn vào tai hắn, bất mãn lên tiếng.
“Ai bảo ngươi nuông chiều hư ta."
“Trẫm bị thương còn chưa lành, ngươi đừng phá."
Hoàng Long Lạc chậm rãi lên tiếng, Lam Tề không quan tâm, cười nói: “Ta sẽ cẩn thận, không chạm vào bên kia."
Gương mặt cương lãnh của Hoàng Long Lạc bây giờ mới thoáng dịu lại.
Lam Tề nhẹ nhàng hôn lên môi Hoàng Long Lạc, chậm rãi ma sát, hương vị từ miệng hắn hấp dẫn Hoàng Long Lạc, càng cố hôn sâu hơn, khẩu dịch tuôn trào.
Dứt khỏi nụ hôn triền miên, Lam Tề vừa thở dốc, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ y kết của Hoàng Long Lạc, điêu luyện vuốt ve bờ ngực rắn chắc, cảm nhận từng hơi thở đang trở nên dồn dập, cả cơ thể đều nóng bừng.
“Lạc……"
Hắn rên rỉ, Hoàng Long Lạc lập tức ôm chặt hắn vào lòng, khẽ vén lên cao tà áo mỏng manh, cắn mạnh lên nụ anh đào mềm mại đến khi nơi đó ngấn thâm.
Hắn đau đớn rên lên, bất mãn: “Ngươi làm gì vậy? Lạc."
“Ai bảo ngươi thấy Trẫm chạy trối chết mà không chịu cứu."
Lam Tề bật cười, “Tại bộ dạng ngươi hoảng sợ bỏ chạy, thật sự rất tức cười, bình thường trưng ra cái mặt lạnh băng, lúc đó lại hoảng sợ như vậy……."
“Ngươi còn dám nói."
Hoàng Long Lạc lại cắn mạnh một cái, Lam Tề bị đau mà rên rỉ, cầu xin tha thứ: “Ta không nói nữa, đau quá, ngươi đừng cắn."
“Có nghĩ tới khi Trẫm nhìn ngươi sắp chết cũng rất đau không?"
Lam Tề nhịn không được mỉm cười, mãn nguyện hạnh phúc, như đứa trẻ nhỏ đạt được bảo vật quý trọng nhất thế gian.
“Nói đi nói lại, ngươi vẫn là tự tức mình vì nói ra mấy lời kia thôi, nhưng những lời kia thật sự rất ngọt, Lạc, có lẽ cả đời này, chúng ta mãi mãi cũng không thể đường hoàng nắm tay nhau cùng đi, nhưng trong lòng ngươi, ta thật sự là kết tóc thê tử của ngươi, là Hoàng hậu của ngươi, phải không?"
Hoàng Long Lạc ngoan cố không trả lời, Lam Tề nũng nịu hôn lên môi hắn, hỏi: “Có phải không a? Nói ta nghe đi…..", hắn còn chưa nói hết câu, Hoàng Long Lạc đã nhíu mày bực bội, “Ngươi đó, oán trách xong chưa?"
“Chưa xong, trách cả đời cũng chưa xong…..", hắn lại chu chu môi, giọng điệu giận dỗi.
Hoàng Long Lạc đặt tay lên ngực, “Vậy đến đây mà oán giận Trẫm, ngồi xa thế làm gì."
Lam Tề nửa như cười, nửa như giận, cuối cùng cũng nhào vào trong ngực Hoàng Long Lạc, dụi dụi đầu, “Lạc, ngươi thật xấu a, sao không muốn ta biết được tâm ngươi, toàn chờ ta dàn cảnh mới chịu nói ra, ta thật muốn ngươi cam tâm tình nguyện nói cho ta nghe."
“Chờ Hoàng nhi lớn một chút, đủ năng lực gánh vác, ổn định chính cục, Trẫm lại giả chết, nhường ngôi cho Hoàng nhi, rồi cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, trọn kiếp bên nhau, được không?"
Hoàng Long Lạc nói ra những lời này vẫn duy trì giọng điệu uy nghiêm lãnh đạm, nhưng lại khiến Lam Tề cảm động đến tâm can, tựa vào ngực hắn, khàn khàn hỏi nhỏ: “Ngươi nói thật?"
“Chuyện này giỡn được sao?"
“Lạc, Lạc…….."
Liên tục gọi tên ái nhân, Lam Tề rúc sâu vào trong ngực người yêu mến, mắt cũng đỏ lên, Hoàng Long Lạc nghiêm túc an bài chuyện hai người, cũng như hứa cùng hắn, sau này hai người vĩnh viễn không xa nhau.
Hoàng Long Lạc nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, “Lam nhi, Trẫm bỏ đi ngôi vị Hoàng đế này, sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, quang minh chính đại nắm tay nhau cùng đi trên đường, phải không?"
Lam Tề nghĩ tới hình ảnh hai người nắm tay nhau cùng bước đi, không khỏi bật cười hạnh phúc.
“Lạc, ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi."
Hoàng Long Lạc cúi đầu, chiếm đoạt môi hắn, “Trẫm biết, Lam nhi, Trẫm mất bao nhiêu ngày ngẫm lại lời ngươi nói, nếu vì Trẫm là Hoàng đế mà phải đánh mất ngươi, vậy Trẫm cũng không cần ngôi vị này, chỉ vì Thái tử còn nhỏ, nếu giờ nhường ngôi, thiên hạ đại loạn, cho Trẫm một chút thời gian, Thái tử lớn rồi, vĩnh viễn không rời xa ngươi."
Lam Tề kích động không thôi, hắn xiết chặt vòng tay quấn quanh cổ Hoàng Long Lạc, để tà áo mỏng manh rơi xuống, hai bờ ngực trần cọ sát vào nhau, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhiệt tình chào đón Hoàng Long Lạc.
—————————————–
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng………….không, là thiếu gia, thiếu gia…….."
Đức Long đứng ngoài cửa, chỉ dám nhỏ giọng gọi, Hoàng Thượng qua đêm tại phố hoa, không nghĩ cũng biết, chắn chắn là lại cùng Lam tướng quân.
Trong phòng truyền ra thanh âm Hoàng Long Lạc: “Có chuyện gì?"
“Chúng ta phải nhanh hồi cung….về nhà, còn phải vào triều sớm…"
Hoàng Long Lạc lập tức tỉnh táo, nhưng cánh tay mềm mại vẫn ôm chặt lấy hắn không buông, khuôn mặt xinh đẹp sau hoan ái lại càng tỏa nét ngây thơ động lòng người.
“Lạc, còn sớm, đừng về nhanh vậy."
“Hoàng Thượng, đường ngoài cung chúng ta không quen thuộc, nên sớm trở về, thị vệ sẽ sớm đi tuần, chúng ta không nên về muộn." Đức Long đứng ngoài cửa vội vàng thúc giục.
Không nghĩ cũng biết, lỡ mà về trễ, không kịp thượng triều, trong cung chắc chắn một màn gà bay chó sủa, Đức Long lo lắng không sai.
“Lạc, ở cạnh ta thêm chút nữa, không trễ lâm triều đâu."
Hoàng Long Lạc gỡ tay hắn ra, lại thấy Lam Tề giận dỗi trừng mắt.
Lam Tề thở dài than nhẹ “Không trễ đâu mà, nhìn nè."
Hắn vỗ nhẹ cạnh giường, không biết từ đâu, đột ngột xuất hiện một địa đạo, Hoàng Long Lạc kinh ngạc nhíu mày, nhìn sang Lam Tề.
Lam Tề chỉ cười giải thích: “Do ta thỉnh cao thủ ngoại vực nổi danh đào địa đạo làm ra, thông thẳng đến Ngự thư phòng của ngươi, ta đi nhiều lần rồi, rất tốt, lại nhanh nữa, tuyệt không?"
Hắn lại làm ra chuyện vô pháp vô thiên! Lỡ bị người phát hiện, thật không biết phải chết bao nhiêu lần.
Hoàng Long Lạc nổi giận, “Ngươi làm ra thứ này từ bao giờ?"
Lam Tề chớp mắt vô tội, nói: “Lâu rồi a, chỉ là ngươi không biết thôi."
“Ngươi làm bậy quá, lỡ ai biết được, là tử tội đó, biết không?"
“Ngươi đừng dọa ta, cái này trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi biết, những khi ta phải ra ngoài đánh giặc, chỉ muốn lén về thăm ngươi một chút, nhưng chắc chắn ngươi sẽ mắng ta." Lam Tề thực ủy khuất nói: “Cho nên ta mới dùng cái này, lén đến Ngự thư phòng thăm ngươi, còn nhớ, mỗi thời điểm ta xuất chinh, vẻ mặt của ngươi rất thương tâm, nhìn trăng thở dài, nhìn ngươi khi đó, tâm ta đều rất đau, ta đã sớm biết ngươi yêu ta."
Hoàng Long Lạc nghiêm mặt, nhưng Lam Tề tựa sát tấm thân trần trụi mịn màng vào ngực hắn dụi dụi, muốn mắng cũng không mở miệng được.
“Hai năm ngươi mất tích, cũng từng về thăm Trẫm phải không?"
Lam Tề khoe lúm đồng tiền xinh đẹp: “Đương nhiên, Lạc, ta yêu ngươi như vậy làm sao suốt cả hai năm không nhìn đến ngươi, nhất là những khi ngươi đau lòng nhớ thương ta, gương mặt lại càng mê người a."
Sắc mặt Hoàng Long Lạc lại nghiêm thêm vài phần, nhưng nhìn tới biểu tình Lam Tề ngây thơ nghịch ngợm, thật khiến người ta không cách nào mắng chửi, chỉ đành thở dài.
“Ngươi sau này không được dùng cái này nữa."
“Vậy ngươi phải thường xuyên dùng nó tới thăm ta, từ nay về sau ta sẽ luôn ở nơi này, cũng gần thế bá ta, hắn năm nay tuổi cũng đã cao, lúc nào cũng vì ta lo lắng, ta muốn xem hắn là cha để phụng dưỡng."
Nhắc tới giám sát ngự sử, thà kháng mệnh suốt hai năm cũng không khai ra Lam Tề, đủ hiểu hắn yêu thương Lam Tề biết chừng nào, Hoàng Long Lạc gật đầu đồng ý, “Hắn vì ngươi mà rụng không ít tóc đâu."
Lam Tề như nhớ lại bộ dạng buồn rầu của thế bá, nhoẻn miệng mỉm cười, “Bất quá không có ta, hắn chắc chắn chán chết, tới đây mắng chửi ta đã thành sở thích của hắn."
Tưởng tượng đến cảnh ấy, Hoàng Long Lạc cũng bật cười.
Thấy hắn cười, anh tuấn bất phàm, càng khiến Lam Tề cảm thấy hạnh phúc, hắn đối Hoàng Long Lạc làm nũng, “Ta muốn ở nơi này, tới khi nào ngươi giả chết, theo người ta du sơn ngoại thủy mới thôi."
“Ngươi a, cái tính này, thật khiến Trẫm không có cách dạy dỗ."
Hoàng Long Lạc cười khổ, nhưng Lam Tề ôm cứng lấy hắn, ngọt ngào hôn lên má hắn, “Đúng vậy đó, cho nên, lại ôm ta ngủ tiếp đi."
Hoàng Long Lạc bảo Đức Long hồi cung trước, âu yếm ôm Lam Tề vào lòng, thân thể tiếp xúc thật ấm áp khiến lòng người an tĩnh, Hoàng Long Lạc cũng không nhịn được ngọt ngào mỉm cười.
Nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu, hắn trộm hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, bây giờ hắn không thể ôm lấy Lam Tề ngủ đến khi trời sáng, nhưng sau này hắn chắc chắn hảo hảo bồi thường.
Nghĩ đến sau này cùng Lam Tề du sơn ngoạn thủy, nhìn Lam Tề vui sướng, lòng hắn thật ấm áp hạnh phúc.
Có thể cùng người âu yếm kề cận sáng tối, là chuyện tình hạnh phúc nhất thế gian.
《 Bản Thư Hoàn 》
“Hoàng……………không, thiếu gia, nơi này hình như là……"
Bốn chữ hoa nhai liễu hạng (khu làng chơi) này thật sự tắc ở trong miệng không thể thốt ra, Hoàng Thượng dù cho có muốn phong lưu, mỹ nữ nơi hậu cung nhiều vô số, cần gì phải tới nơi tần lâu sở quán (tạp nham) này.
Nhưng mà Hoàng Thượng mím chặt môi, mắt cũng nheo lại lạnh lùng, có vẻ như đang sinh khí.
Hoàng Thượng chỉ nói một câu phải vi phục xuất tuần để thẩm án, hắn không hiểu gì, chỉ lặng lẽ đi sau.
Ít lâu trước, mọi người mới phát hiện ra Nhan quý phi nguyên là sát thủ tiền nhiệm Man vương an bài bên cạnh Hoàng Thượng, nàng đợi cho đến khi thời cơ thật sự chín muồi mới ra tay hành động.
Hoàng Thượng tuy tự mình giết chết Nhan phi, nhưng trong cung phát sinh chuyện lớn như vậy, thật khiến nhân tâm hoảng loạn, toàn bộ người trong cung không ai bảo hộ được Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng một mình đối mặt với nguy hiểm, chỉ có mỗi Lam tướng quân.
Hoàng Thượng tuy bảo toàn tánh mạng, nhưng đã trúng vài kiếm, nếu Hoàng Thượng thật sự có chuyện, toàn bộ thị vệ e không ai thoát được liên đới, cả hắn cũng đừng hòng tránh được trừng phạt.
Hắn trúng mê hương, bị Lam tướng quân tạt nước cho tỉnh lại, thấy Hoàng Thượng toàn thân bị thương, máu me đầy người, sợ tới thiếu chút là tim ngừng đập.
Lam tướng quân khi đó thật sự rất bình tĩnh, ở cạnh chăm sóc cho Hoàng Thượng, nhẹ giọng phân phó hắn đi gọi Ngự y.
Hắn vội vàng chạy đi gọi Ngự y, đến khi về lại, Lam tướng quân đã đi mất, hắn lúc đó mới hiểu được, Lam tướng quân luôn âm thầm theo bên cạnh bảo hộ Hoàng Thượng.
Hoàng Long Lạc dừng lại ngay tiền viện một hoa lâu tráng lệ, cất bước đi vào.
Đức Long là thái giám, nhưng mắt hắn cũng không mù, kỹ viện này phong thái hoa mĩ, từng người bên trong đều đẹp như thiên tiên, nhưng trước ngực họ đều bằng phẳng, dường như kỹ viện này kinh doanh, không phải nữ nhân mà là cái nam nhân.
“Hoàng…..ách, thiếu gia, nơi này là…….là………"
Một người chạy ra đón tiếp, đặt lên vai Đức Long bàn tay trắng nõn mịn màng, cất tiếng cười trong như châu như ngọc: “Ôi, đây không phải Đức Long sao? Mau, mau vào trong"
Đức Long không nhớ đã từng găp qua nam tử trước mặt, nhưng nhìn hắn mỉm cười vừa xinh đẹp lại mị nhân, đột nhiên nhớ ra, khi Lam tướng quân ở trong cung giãy giụa đòi nam nhân, người này đã dẫn theo một đám nam nhân tiến cung bồi hắn, tên là Hồng Âm.
Hồng Âm quyến rũ mỉm cười nhìn Hoàng Thượng, tay che miệng, chất giọng khàn khàn tràn đầy mị ý, “Hoàng công tử, người ngươi muốn tìm ở gian phòng cuối cùng trên lầu, hắn đang chờ ngươi đó."
Hoàng long lạc hừ lạnh một tiếng, cất bước lên lầu.
Đức Long đang muốn đuổi theo, Hồng Âm lại ngăn hắn lại, cười nói: “Đức Long, ngươi ở đây uống trà, Hoàng Thượng phải nói chuyện với Lam ca, ngươi lên đó làm chi, lỡ bọn họ lại cãi nhau, chẳng phải là ngươi chịu trận sao."
Thì ra người trên lầu là Lam tướng quân, bên cạnh hầu hạ Hoàng Thượng đã lâu, Đức Long cũng hiểu được tình cảm Hoàng Thượng đối với Lam tướng quân, hắn tự thức thời ngồi xuống bàn uống trà.
Hoàng Long Lạc vừa mở cửa, đã thấy Lam Tề nằm nghiêng trên giường, y phục trên thân mỏng còn hơn lụa, đối diện Hoàng Long Lạc tươi cười xinh đẹp.
“Lạc, trà ngươi cho ta chỉ còn chừng này, ngươi mà không cho ta thêm, ta không có trà để uống đâu a."
Lại xin trà, Hoàng Long Lạc trừng mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi đã biết Nhan quý phi gian trá, sao không nói sớm cho Trẫm?"
Lam Tề nhếch môi, “Ta không biết, sau khi ta đẩy nàng mới bắt đầu nghi ngờ, ta đến hậu cung diễu võ dương oai là để thử phản ứng các phi tần, nếu thích khách muốn giết ngươi, đã không phóng loại độc trùng kia, dùng cái đó mà muốn giết người, mất cả một, hai năm, thật sự rất chậm, cho nên chắc chắn thích khách không muốn giết ngươi, mà có mục đích khác, người có khả năng hạ độc chỉ có phi tử, chắc chắn do vị trí Hoàng hậu, nên ta mới đến hậu cung nói xằng bậy thử phản ứng các nàng."
“Ngươi đã hoài nghi nàng, vì sao không nói?"
Lam Tề cầm chén trà lên uống một ngụm, đôi môi ướt át càng khiến lòng người thêm mê mẩn.
Hắn chu môi nói: “Nàng diễn hay như vậy, ngươi chắc chắn không tin ta, ta đành tự mình điều tra, khi bị ngươi đuổi khỏi cung, ta liền rời kinh đi điều tra thân thế nàng, quá khứ nàng đơn giản lại khổ sở, người thân của nàng đều đã qua đời, ai nói nàng số khổ, chứ ta cho rằng chính bởi nàng không thân thích, không quen biết ai, là đối tượng tốt nhất để giả mạo."
Hoàng Long Lạc ngẩn người, Lam Tề nói ra đều đúng, sau khi Nhan quý phi chết, hắn sai người đi tìm người trong làng, quen biết nàng từ nhỏ đến nhận xác, phát hiện được người bị giết, vốn không phải là Nhan tú nữ.
“Ta tin tên sát thủ này đã giả mạo từ khi mới tiến cung, dùng danh tín của nàng để trà trộn cung đình, chờ đợi thời cơ giết ngươi, nhưng Man vương tính toán lại không tính tới khả năng, tên sát thủ hắn phái tới lại đi yêu ngươi, thậm chí tính kế lên làm Hoàng hậu."
Suy đoán của hắn khớp với từng lời của Nhan quý phi.
Lam Tề nằm nghiêng trên giường, đặt chén trà lên đầu tủ bên cạnh, bất mãn nói: “Ngươi rốt cuộc là tới thăm ta hay thẩm án? Ngươi không thấy ta cố tình ăn mặc thật đẹp chờ ngươi sao?"
Hoàng Long Lạc tức giận trả lời: “Trẫm tới thẩm án."
Lam Tề lại chu môi, “Lạc, ngươi giận ta khi Nhan quý phi ám sát ngươi, ngồi trên cây nhìn ngươi chạy trốn cười trộm, đến lúc nguy cấp mới nhảy xuống cứu sao?"
Hoàng Long Lạc hừ mạnh một tiếng, vài vết thương nhỏ không khiến hắn tức giận, cái chính là, hắn lại giả vờ nói ra những lời trăn trối đó, khiến hắn sợ đến phát khóc.
Lam Tề cũng nhăn mặt, hừ lạnh một tiếng, “Ngươi tưởng mình ngươi biết hừ a, ta cũng biết vậy, ai bảo ngươi trước kia đẩy ta vào chiến địa, ta cho ngươi bị chém có hai đao, đã là khách khí, khi ta đánh giặc, bị thương nghiêm trọng gấp mấy lần ngươi, bây giờ ta cho ngươi biết cảm giác bị đao chém, thật đau muốn chết."
Hoàng Long Lạc cương lãnh nghiêm mặt, Lam Tề cũng không thèm để ý, lạnh lùng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Qua hồi lâu, Hoàng Long Lạc cũng biết là bản thân đuối lý, từ từ đi đến cạnh giường ngồi xuống.
Lam Tề lập tức đưa tay choàng qua vai hắn ôm chặt, vừa giống đang hờn giận, lại như đang làm nũng cắn vào tai hắn, bất mãn lên tiếng.
“Ai bảo ngươi nuông chiều hư ta."
“Trẫm bị thương còn chưa lành, ngươi đừng phá."
Hoàng Long Lạc chậm rãi lên tiếng, Lam Tề không quan tâm, cười nói: “Ta sẽ cẩn thận, không chạm vào bên kia."
Gương mặt cương lãnh của Hoàng Long Lạc bây giờ mới thoáng dịu lại.
Lam Tề nhẹ nhàng hôn lên môi Hoàng Long Lạc, chậm rãi ma sát, hương vị từ miệng hắn hấp dẫn Hoàng Long Lạc, càng cố hôn sâu hơn, khẩu dịch tuôn trào.
Dứt khỏi nụ hôn triền miên, Lam Tề vừa thở dốc, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ y kết của Hoàng Long Lạc, điêu luyện vuốt ve bờ ngực rắn chắc, cảm nhận từng hơi thở đang trở nên dồn dập, cả cơ thể đều nóng bừng.
“Lạc……"
Hắn rên rỉ, Hoàng Long Lạc lập tức ôm chặt hắn vào lòng, khẽ vén lên cao tà áo mỏng manh, cắn mạnh lên nụ anh đào mềm mại đến khi nơi đó ngấn thâm.
Hắn đau đớn rên lên, bất mãn: “Ngươi làm gì vậy? Lạc."
“Ai bảo ngươi thấy Trẫm chạy trối chết mà không chịu cứu."
Lam Tề bật cười, “Tại bộ dạng ngươi hoảng sợ bỏ chạy, thật sự rất tức cười, bình thường trưng ra cái mặt lạnh băng, lúc đó lại hoảng sợ như vậy……."
“Ngươi còn dám nói."
Hoàng Long Lạc lại cắn mạnh một cái, Lam Tề bị đau mà rên rỉ, cầu xin tha thứ: “Ta không nói nữa, đau quá, ngươi đừng cắn."
“Có nghĩ tới khi Trẫm nhìn ngươi sắp chết cũng rất đau không?"
Lam Tề nhịn không được mỉm cười, mãn nguyện hạnh phúc, như đứa trẻ nhỏ đạt được bảo vật quý trọng nhất thế gian.
“Nói đi nói lại, ngươi vẫn là tự tức mình vì nói ra mấy lời kia thôi, nhưng những lời kia thật sự rất ngọt, Lạc, có lẽ cả đời này, chúng ta mãi mãi cũng không thể đường hoàng nắm tay nhau cùng đi, nhưng trong lòng ngươi, ta thật sự là kết tóc thê tử của ngươi, là Hoàng hậu của ngươi, phải không?"
Hoàng Long Lạc ngoan cố không trả lời, Lam Tề nũng nịu hôn lên môi hắn, hỏi: “Có phải không a? Nói ta nghe đi…..", hắn còn chưa nói hết câu, Hoàng Long Lạc đã nhíu mày bực bội, “Ngươi đó, oán trách xong chưa?"
“Chưa xong, trách cả đời cũng chưa xong…..", hắn lại chu chu môi, giọng điệu giận dỗi.
Hoàng Long Lạc đặt tay lên ngực, “Vậy đến đây mà oán giận Trẫm, ngồi xa thế làm gì."
Lam Tề nửa như cười, nửa như giận, cuối cùng cũng nhào vào trong ngực Hoàng Long Lạc, dụi dụi đầu, “Lạc, ngươi thật xấu a, sao không muốn ta biết được tâm ngươi, toàn chờ ta dàn cảnh mới chịu nói ra, ta thật muốn ngươi cam tâm tình nguyện nói cho ta nghe."
“Chờ Hoàng nhi lớn một chút, đủ năng lực gánh vác, ổn định chính cục, Trẫm lại giả chết, nhường ngôi cho Hoàng nhi, rồi cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, trọn kiếp bên nhau, được không?"
Hoàng Long Lạc nói ra những lời này vẫn duy trì giọng điệu uy nghiêm lãnh đạm, nhưng lại khiến Lam Tề cảm động đến tâm can, tựa vào ngực hắn, khàn khàn hỏi nhỏ: “Ngươi nói thật?"
“Chuyện này giỡn được sao?"
“Lạc, Lạc…….."
Liên tục gọi tên ái nhân, Lam Tề rúc sâu vào trong ngực người yêu mến, mắt cũng đỏ lên, Hoàng Long Lạc nghiêm túc an bài chuyện hai người, cũng như hứa cùng hắn, sau này hai người vĩnh viễn không xa nhau.
Hoàng Long Lạc nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, “Lam nhi, Trẫm bỏ đi ngôi vị Hoàng đế này, sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, quang minh chính đại nắm tay nhau cùng đi trên đường, phải không?"
Lam Tề nghĩ tới hình ảnh hai người nắm tay nhau cùng bước đi, không khỏi bật cười hạnh phúc.
“Lạc, ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi."
Hoàng Long Lạc cúi đầu, chiếm đoạt môi hắn, “Trẫm biết, Lam nhi, Trẫm mất bao nhiêu ngày ngẫm lại lời ngươi nói, nếu vì Trẫm là Hoàng đế mà phải đánh mất ngươi, vậy Trẫm cũng không cần ngôi vị này, chỉ vì Thái tử còn nhỏ, nếu giờ nhường ngôi, thiên hạ đại loạn, cho Trẫm một chút thời gian, Thái tử lớn rồi, vĩnh viễn không rời xa ngươi."
Lam Tề kích động không thôi, hắn xiết chặt vòng tay quấn quanh cổ Hoàng Long Lạc, để tà áo mỏng manh rơi xuống, hai bờ ngực trần cọ sát vào nhau, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhiệt tình chào đón Hoàng Long Lạc.
—————————————–
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng………….không, là thiếu gia, thiếu gia…….."
Đức Long đứng ngoài cửa, chỉ dám nhỏ giọng gọi, Hoàng Thượng qua đêm tại phố hoa, không nghĩ cũng biết, chắn chắn là lại cùng Lam tướng quân.
Trong phòng truyền ra thanh âm Hoàng Long Lạc: “Có chuyện gì?"
“Chúng ta phải nhanh hồi cung….về nhà, còn phải vào triều sớm…"
Hoàng Long Lạc lập tức tỉnh táo, nhưng cánh tay mềm mại vẫn ôm chặt lấy hắn không buông, khuôn mặt xinh đẹp sau hoan ái lại càng tỏa nét ngây thơ động lòng người.
“Lạc, còn sớm, đừng về nhanh vậy."
“Hoàng Thượng, đường ngoài cung chúng ta không quen thuộc, nên sớm trở về, thị vệ sẽ sớm đi tuần, chúng ta không nên về muộn." Đức Long đứng ngoài cửa vội vàng thúc giục.
Không nghĩ cũng biết, lỡ mà về trễ, không kịp thượng triều, trong cung chắc chắn một màn gà bay chó sủa, Đức Long lo lắng không sai.
“Lạc, ở cạnh ta thêm chút nữa, không trễ lâm triều đâu."
Hoàng Long Lạc gỡ tay hắn ra, lại thấy Lam Tề giận dỗi trừng mắt.
Lam Tề thở dài than nhẹ “Không trễ đâu mà, nhìn nè."
Hắn vỗ nhẹ cạnh giường, không biết từ đâu, đột ngột xuất hiện một địa đạo, Hoàng Long Lạc kinh ngạc nhíu mày, nhìn sang Lam Tề.
Lam Tề chỉ cười giải thích: “Do ta thỉnh cao thủ ngoại vực nổi danh đào địa đạo làm ra, thông thẳng đến Ngự thư phòng của ngươi, ta đi nhiều lần rồi, rất tốt, lại nhanh nữa, tuyệt không?"
Hắn lại làm ra chuyện vô pháp vô thiên! Lỡ bị người phát hiện, thật không biết phải chết bao nhiêu lần.
Hoàng Long Lạc nổi giận, “Ngươi làm ra thứ này từ bao giờ?"
Lam Tề chớp mắt vô tội, nói: “Lâu rồi a, chỉ là ngươi không biết thôi."
“Ngươi làm bậy quá, lỡ ai biết được, là tử tội đó, biết không?"
“Ngươi đừng dọa ta, cái này trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi biết, những khi ta phải ra ngoài đánh giặc, chỉ muốn lén về thăm ngươi một chút, nhưng chắc chắn ngươi sẽ mắng ta." Lam Tề thực ủy khuất nói: “Cho nên ta mới dùng cái này, lén đến Ngự thư phòng thăm ngươi, còn nhớ, mỗi thời điểm ta xuất chinh, vẻ mặt của ngươi rất thương tâm, nhìn trăng thở dài, nhìn ngươi khi đó, tâm ta đều rất đau, ta đã sớm biết ngươi yêu ta."
Hoàng Long Lạc nghiêm mặt, nhưng Lam Tề tựa sát tấm thân trần trụi mịn màng vào ngực hắn dụi dụi, muốn mắng cũng không mở miệng được.
“Hai năm ngươi mất tích, cũng từng về thăm Trẫm phải không?"
Lam Tề khoe lúm đồng tiền xinh đẹp: “Đương nhiên, Lạc, ta yêu ngươi như vậy làm sao suốt cả hai năm không nhìn đến ngươi, nhất là những khi ngươi đau lòng nhớ thương ta, gương mặt lại càng mê người a."
Sắc mặt Hoàng Long Lạc lại nghiêm thêm vài phần, nhưng nhìn tới biểu tình Lam Tề ngây thơ nghịch ngợm, thật khiến người ta không cách nào mắng chửi, chỉ đành thở dài.
“Ngươi sau này không được dùng cái này nữa."
“Vậy ngươi phải thường xuyên dùng nó tới thăm ta, từ nay về sau ta sẽ luôn ở nơi này, cũng gần thế bá ta, hắn năm nay tuổi cũng đã cao, lúc nào cũng vì ta lo lắng, ta muốn xem hắn là cha để phụng dưỡng."
Nhắc tới giám sát ngự sử, thà kháng mệnh suốt hai năm cũng không khai ra Lam Tề, đủ hiểu hắn yêu thương Lam Tề biết chừng nào, Hoàng Long Lạc gật đầu đồng ý, “Hắn vì ngươi mà rụng không ít tóc đâu."
Lam Tề như nhớ lại bộ dạng buồn rầu của thế bá, nhoẻn miệng mỉm cười, “Bất quá không có ta, hắn chắc chắn chán chết, tới đây mắng chửi ta đã thành sở thích của hắn."
Tưởng tượng đến cảnh ấy, Hoàng Long Lạc cũng bật cười.
Thấy hắn cười, anh tuấn bất phàm, càng khiến Lam Tề cảm thấy hạnh phúc, hắn đối Hoàng Long Lạc làm nũng, “Ta muốn ở nơi này, tới khi nào ngươi giả chết, theo người ta du sơn ngoại thủy mới thôi."
“Ngươi a, cái tính này, thật khiến Trẫm không có cách dạy dỗ."
Hoàng Long Lạc cười khổ, nhưng Lam Tề ôm cứng lấy hắn, ngọt ngào hôn lên má hắn, “Đúng vậy đó, cho nên, lại ôm ta ngủ tiếp đi."
Hoàng Long Lạc bảo Đức Long hồi cung trước, âu yếm ôm Lam Tề vào lòng, thân thể tiếp xúc thật ấm áp khiến lòng người an tĩnh, Hoàng Long Lạc cũng không nhịn được ngọt ngào mỉm cười.
Nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu, hắn trộm hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, bây giờ hắn không thể ôm lấy Lam Tề ngủ đến khi trời sáng, nhưng sau này hắn chắc chắn hảo hảo bồi thường.
Nghĩ đến sau này cùng Lam Tề du sơn ngoạn thủy, nhìn Lam Tề vui sướng, lòng hắn thật ấm áp hạnh phúc.
Có thể cùng người âu yếm kề cận sáng tối, là chuyện tình hạnh phúc nhất thế gian.
《 Bản Thư Hoàn 》
Tác giả :
Lăng Báo Tư