Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 3

" Không,ta không có hối hận,"Thấy hắn rơi nước mắt,Thần Hằng không khỏi đau lòng ôm hắn vào ngực,dưới tình thế cấp bách nhất thời nói ra tình cảm chôn dấu trong lòng đã lâu," Không biết bao nhiêu lần ta nằm mộng đẹp mơ ta cùng thiếu gia mây mưa lưỡng tình tương duyệt,nhưng khi tỉnh lại luôn tan như bọt xà phòng,ta chưa bao giờ hy vọng xa vời muốn cảnh mơ trở thành sự thật,bởi vì ngài đối với ta mà nói như ngọn núi cao,chỉ có thể nhìn chứ không leo lên được,ta làm sao không biết tự lượng sức mình muốn có ngài,trăm triệu lần không nghĩ đến có một ngày ta tỉnh lại,ngài lại nằm trong ngực ta,bảo ta sao không hoài nghi đây có phải một giấc mộng!"

" Thật sao?" Ninh Đan Hi đem mặt chôn đầu hõm cổ hắn,rầu rĩ lên tiếng hỏi,khóe miệng lén nở một nụ cười,còn không bắt được hắn nói ra lời thật lòng sao!" Mới vừa rồi tất cả việc xảy ra không phải là một giấc mộng,nhìn giường đệm xốc xếch,vết máu loang lổ,chính là bằng chứng ta và đệ giao hoan,lòng cùng thân thể đều cho đệ,nhưng đệ lại xin lỗi ta,hỏi ta sao không tan nát cõi lòng."

" Ta chỉ là một gã nô bộc thấp hèn,từ nhỏ không cha không mẹ,mới ra đời không bao lâu bị vứt trong ngôi miếu đổ nát,may mắn được lão gia đi ngang qua phát hiện,hảo tâm đem ta về phủ làm nô,mới làm ta tránh kiếp sống lang thang nghèo khổ,ta biết thân phận của ta tuyệt phối không bằng ngài,không nên si tâm vọng tưởng, nhưng ta lại làm chuyện vượt ngoài bổn phận,ta sợ ta làm bẩn ngài,thẹn với ân tình lão gia dành cho ta,ta làm sao khai báo với ông ấy?Càng không mặt mũi nào  tiếp tục ở lại bên cạnh ngài."

" Nói cái gì làm bẩn! Cùng người mình yêu chu công chi lễ có gì sai? Ta cam tâm tình nguyện dâng chính mình." Ninh Đan Hi nâng lên gương mặt đẫm lệ nhìn hắn,"Ta không cho ngươi hạ thấp chính mình,trong lòng ta ngươi vĩnh viễn không phải nô bộc,mà là người bầu bạn cùng  ta,ta tuyệt không để ý xuất thân của ngươi,đừng đối đãi ta như thiếu gia nữa!"

" Đan Hi!" Thần Hằng khuôn mặt tuấn tú cân đối nổi lên một tia vui mừng," Ngài thật sự nguyện ý ở chung với ta?"

“Đương nhiên,đã thật lâu trước kia,ta cũng đã hạ quyết định muốn ở cùng đệ cả đời,huống chi hiện giờ ta và đệ có quan hệ xác thịt,đệ không nhận cũng không được,ta đã chọn đệ rồi,đệ đừng nghĩ lấy cớ đẩy  ta đi!"

Trong mắt Ninh Đan Hi lóe ra tia sáng,chân thành tha thiết còn có cố chấp,hắn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Thần Hằng,năm ấy hắn hai tuổi,cha không biết từ đâu mang về một đứa trẻ quấn trong chăn lớn tiếng khóc lóc,nói là gặp đứa bé này trong ngôi miếu đổ nát,lẻ loi hiu quạnh không người chiếu cố,liền quyết định đưa hắn về phủ nuôi.Khi hắn tò mò đến nhìn,nói cũng thật kỳ quái,đứa bé nho nhỏ kia lại không khóc nữa,còn giương một đôi mắt đen chớp chớp cười với hắn, từ đó định ra gắn bó keo sơn,sau nữa bọn họ cùng nhau làm bạn,chơi cũng chơi cùng một chỗ,học bài cũng chỉ định hắn làm thư đồng  bên cạnh,cả hai gần như hình với bóng,nhưng theo độ tuổi càng ngày càng lớn,hai người từ từ hiểu chuyện,Thần Hằng tự giác thân phận thấp hèn,không xứng ngồi ăn cơm cùng Ninh Đan Hi,còn bắt đầu kiêng kỵ với hắn,mở miệng ngậm miệng đều gọi thiếu gia.

" Ta cầu còn không được." Thần Hằng ôm sát hắn,rốt cuộc không thể đè nén tình cảm chan chứa trong lòng." Mấy năm qua,ta vẫn cố gắng khống chế chính mình không đụng ngài,không nghĩ đến ngài…ta cũng không ngừng nhắc nhở chính mình ngài là thiếu gia,là người ta vĩnh viễn với không tới,ta tuyệt không nên có nửa điểm si niệm, nhưng ta cuối cùng nhịn không được chăm chú quan sát ngài,khát vọng có được ngài,cho dù làm việc nặng đốn cũi cũng không thể làm ta ngừng yêu ngài,có vài lần ta muốn ôm ngài vào trong ngực nói rõ tình ý của ta."

“Nếu đã có tình ý với ta,ngươi tại sao không hành động? Ta luôn luôn chờ ngươi nói hết tâm sự với ta,nhưng ngươi lại chậm chạp không chịu hành động,còn luôn giả ngốc không cho ta đến gần."

“Bởi vì ta rất sợ rời khỏi ngài," Thần Hằng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn,"Một khi bị phát hiện ta có tình cảm với ngài,ta nhất định sẽ bị đuổi khỏi phủ, vĩnh viễn không được tiếp cận ngài,so với nỗi khổ tương tư không được gặp ngài,ta thà rằng lựa chọn an phận thủ thường làm nô bộc,cả đời hầu hạ ngài,cho dù ngài thành thân,cưới vợ nạp thiếp,ít nhất ta có thể ở bên cạnh bảo vệ ngài."

“Thần Hằng,ngươi thật khờ!" Ninh Đan Hi nhịn không được hai mắt ngấn nước," Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phụ thân ta đuổi ngươi đi sao? Ngươi nghĩ rằng ta trong lòng có ngươi còn có thể cưới vợ sao? Ngươi là tất cả của ta,ta sẽ không cho bất luận kẻ nào đẩy ngươi khỏi ta,trừ ngươi ra ta không cần thê tử hay thiếp gì hết!"

“Nhưng mà Đan Hi,ngài là đứa con duy nhất của lão gia,ngài sớm hay muộn cũng phải kế thừa hương khói!"

“Ta cái gì cũng không cần,ngay cả thân phận Ninh thiếu gia cũng có thể bỏ,chỉ cần được ở cùng ngươi."

" Vậy sẽ hủy đi tiền đồ của ngài!" Thần Hằng ôn nhu dùng đầu ngón tay lướt qua hai gò má hắn,"Ngài là nơi duy nhất lão gia trông cậy,ta sao có thể vong ân phụ nghĩa cướp đi hy vọng ông ấy!"

“Ngươi nói những lời này đã quá muộn," Ninh Đan Hi mỉm cười quyến rũ,ngón tay ngọc nhỏ và dài bò lên lưu luyến trước ngực hắn,"Ở một khắc ngươi đoạt lấy ta,thì đã không đường rút lui,ta đã là người của ngươi,không cho phép ngươi lâm trận lùi bước!"

" Ngài nói không sai," Thần Hằng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của hắn,đặt lên trên môi hôn như bảo bối,"Từ lúc ta phát hiện ta yêu ngài đến nay,ta đã biết ta nhất định sẽ phụ đi ân tình của lão gia."

Theo đêm Loan Phượng hòa minh thổ lộ tâm tình đến nay,mỗi đêm Ninh Đan Hi cơ hồ đều thừa dịp phu thân cùng các người hầu ngủ say liền chuồn êm đến trong phòng Thần Hằng bí mật gặp gỡ,cả hai gắn bó cùng nhau trải qua đêm xuân,có khi cùng nhau đi chơi,ngồi trên xe ngựa đến ngoài thành không người khanh khanh ta ta, âm thầm ân cần,vì tránh tai mắt người khác,Ninh Đan Hi hội đuổi tất cả tùy tùng,chỉ chừa Thần Hằng cùng hắn, hạ nhân trong Ninh phủ không hề hoài nghi tình cảm của hai người,ngay cả lão gia cũng chẳng hay biết gì.

Ninh Đan Hi cùng Thần Hằng đắm chìm trong khoảng thời gian ân ái,trong mắt chỉ có lẫn nhau,từng ngày từng ngày một trôi qua,tình yêu cuồng nhiệt chẳng những không có biến mất,ngược lại càng thêm sâu đậm.

Cứ như vậy qua nửa năm,bởi vì Thần Hằng thường xuyên bị Ninh Đan Hi gọi đi chơi,có khi cả ngày cũng không trở về phủ,dần dần khiến cho người chung quanh ghen ghét cùng hoài nghi,những lời đồn xấu bắt đầu lan truyền trong đám hạ nhân,tỷ như hắn ùng thân thể đổi lấy thiếu gia trọng dụng,rõ ràng là nam sủng dưới háng thiếu gia vân vân,nhưng chuyện ảnh hưởng đến thanh danh Ninh thiếu gia không có chứng cứ rõ ràng nên ai cũng không dám đi tố cáo lão gia,chỉ dám lén nghị luận.

Trong lúc vô tình hai người trở thành đề tài bàn tán trong miệng người khác,không biết có phải đã rơi sâu vào thế giới riêng mình cho nên trong mắt nhìn không thấy những người khác,cho nên không hề hay biết chuyện đồn đại kia.

Đêm nọ,lão gia Ninh phủ lại có chuyện ra ngoài,Ninh Đan Hi như trước thừa dịp đêm hôm khuya khoắt,bốn bề hết sức vắng lặng,chuồn ra phòng đi nhanh qua hành lang gấp khúc,như Phi Thiên Thử lén lút lẻn đến trước phòng Thần Hằng,còn thở gấp không ngừng.

Một ánh nến chiếu vào trên cửa sổ giấy,biểu hiện người trong phòng đàng chờ hắn giá lâm.

Vỗ lên trái tim đang đập liên hồi,Ninh Đan Hi đẩy cửa tiến vào," Đan Hi!" Thần Hằng vừa thấy  hắn đến lập tức đứng dậy nghênh đón.
Tác giả : Chuê Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại