Thị Tẩm Mỹ Lang
Chương 26
“Ý gì? Ông nói mau không được ấp a ấp úng!" Long Khiếu Thiên không kiên nhẫn trách mắng.
Lưng đại phu chảy đầy mồ hôi lạnh,ông cẩn thận châm chước tìm từ thích hợp để tránh bảo vệ không được cái đầu trên cổ." Xương người hắn có dấu diệu bị gãy, nghiêm trọng nhất chính là đôi chân,cho dù ta đã lập tức nối xương cũng không thể trở về như ban đầu,thứ ta nói thẳng Ninh công tử sau này không thể đi bằng hai chân nữa." Cố lấy dũng khí nói hết lời trong lòng,đại phu cảm giác không khí xung quanh cứng đờ,thân thể run rẩy không thôi.
“Ý ông nói y bị phế hai chân?"Long Khiếu Thiên chấn động như bị sét đánh," Không thể chữa khỏi sao?"
“Ta đã dùng hết sức để cứu y,"Đại phu kiên trì nói tiếp," Nhưng Ninh công tử bị thương thật sự quá nặng,có thể giữ tánh mạng đã là may mắn,xin tha ta bất tài." Ông quỳ rạp xuống đất đợi Long Khiếu Thiên chỉ trích.
Nhưng ngoài dự đoán Long Khiếu Thiên không gán tội cho ông," Ông đi ra ngoài đi." Hắn nhìn chăm chú người nằm trên giường,tay vung về hướng ông,bảo ông lui ra.
“Cám ơn Vương gia!" Đại phu giống như được cứu vội vàng đứng dậy rời đi.
" Ngươi không được đem chuyện tối nay trong Vương phủ nói ra ngoài, biết không?"
“Xin yên tâm,ta cho dù có một trăm túi mật cũng không dám nói ra!" Ông mới vừa ra cửa phòng,một thanh âm không giận mà uy vang lên sau lưng,ông không ngừng lên tiếng cam đoan,chả lẽ sợ sống quá lâu mà ra ngoài tuyên dương sao,ông trên có mẹ vợ dưới còn có vợ và con chờ ông nuôi,cũng không muốn bị chém đầu,chỉ đáng thương cho thiếu gia Ninh phủ rõ ràng là một thanh niên khỏe mạnh lại bị đánh hai chân tàn phế,Vương gia cũng quá tàn nhẫn không biết hắn đắc tội gì với Vương gia,nhưng ông chẳng qua chỉ là người thường làm sao có tư cách xen vào…
Canh giữ bên giường không biết bao nhiêu ngày,Long Khiếu Thiên vẫn bảo hộ Ninh Đan Hi từ hôm hôn mê tới nay,tự mình thay thuốc cho y,tắm rửa thay y phục, đút y uống thuốc,hắn không chịu để bọn hạ nhân làm thay cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần.
Mái tóc đen bất động phủ bên gối,cặp con ngươi rực rỡ theo chủ nhân hôn mê bất tỉnh mà nhắm chặt lại,Long Khiếu Thiên vươn tay nhẹ nhàng xoa lên giữa lông mày y,giống như muốn xóa đi nếp nhăn để y giảm bớt đau khổ.
Cảm xúc hối hận không ngừng hành hạ hắn,nếu hắn không phải tức giận mất đi lý trí,nếu hắn có thể nghe đại tổng quản xin tha cho y,có phải sẽ không tổn thương hắn đến nước này? Nhưng tất cả đều bắt đầu từ hắn quá sợ mất y,sợ hãi y lại lần nữa giống năm đó rời khỏi bên người hắn,trở về bên người nữ nhân kia vĩnh không về bên cạnh hắn!
Đột nhiên hắn dừng lại động tác vuốt ve,hắn không phải nên hận y sao? Hiện tại người đó bị hắn tổn thương đến tàn phế,hắn không phải nên lớn tiếng hoan hô hưởng thụ khoái cảm trả được thù sao? Tại sao khi nhìn vết thương nghiêm trọng của y mà ân hận chuyện lúc trước đã làm?Tại sao khi nghe đại phu nói y bị tàn phế hai chân lại cảm thấy được bản thân thật đau,hận không thể chịu thay hắn?
Con ngươi đen vô cùng lo lắng nhìn chăm chú vào người yếu ớt tùy thời có thể ra đi,hắn trong lòng chỉ còn tràn đầy hối hận cùng lo lắng,không có chút vui sướng báo được thù,hắn cho tới bây giờ đều không hy vọng y chết,cũng chưa từng hy vọng phế bỏ tứ chi của y,hắn cầm tay y,một giọt châu lệ trong suốt chậm rãi theo khóe mắt nhỏ giọt xuống……
Trong khoảng thời gian mất đi ý thức,Ninh Đan Hi vô tri giác mê man hoàn toàn ngăn cách cùng thế giới bên ngoài,thấm thoát đã qua bảy ngày bảy đêm,y rốt cuộc đã tỉnh lại.
Lờ mờ mở mắt ra,ánh vào mi mắt chính là màn che tơ lụa thêu hình long phượng trên đỉnh đầu,đây là phòng long Khiếu Thiên? Trải qua khó khăn,hắn lại nhớ đến cái lồng giam này.
Ngoài miệng nổi lên một nụ cười khổ,y chuyển động con mắt nhìn miệng vết thương thân thể giống như uống Nhuyễn cốt tán ngồi trên giường không thể nhúc nhích,y khó khăn di động hai chân muốn đứng dậy,nhưng hai chân lại không chịu khống chế lặng im nằm tại chỗ.
Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chân y không thể nhúc nhích? Một loại cảm xúc hoảng hốt cuồn cuộn đi lên,y cố hết sức hoạt động hai chân,thật vất mới đưa bọn chúng thả xuống mặt đất,khi hai chân rơi xuống đất hắn muốn dùng sức đứng lên,nhưng một chút sức cũng không có ngược lại lảo đảo ngã nhào trên mặt đất,phát ra tiếng động,làm cho bọn thị nữ cùng Như Hương chú ý.
“Ninh công tử,ngài rốt cục tỉnh,thật sự là quá tốt,cám ơn trời đất!" Như Hương biểu tình mừng rỡ,cùng một vị thị nữ khác hợp lực muốn đỡ hắn dậy.
“Đừng đở ta,ta muốn tự mình đứng dậy!" Ninh Đan Hi đẩy bàn tay các nàng đưa tới,kiên trì tự mình đứng lên.
Hắn tuy ốm yếu nhưng khi nói lại tản ra khí thế người ta không dám chống lại,Như Hương cùng một vị thị nữ khác đành phải ngượng ngùng thu tay lại,chỉ có thể nhìn hắn quỳ rạp trên mặt đất liên tiếp muốn đứng lên rồi lại lần nữa ngã xuống,trong lòng lo lắng không biết nói sao cho phải,Ninh Đan Hi không biết chân mình không thể đi lại,cho dù thử lại một nghìn lần một trăm lần cũng sẽ không thành công,làm sao mới có thể ngăn hắn đây? May có thị nữ thông minh vội đi báo cho Vương gia.
Ninh Đan Hi sau khi nếm thử nhiều lần thất bại,y không chết tâm muốn thử thêm một lần,lại bị một cánh tay mạnh mẽ ấm áp ôm vào trong ngực.
“Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi?Đại phu nói vết thương của ngươi còn không có tốt,đừng lộn xộn." Không để ý sức phản kháng mỏng manh của y,Long Khiếu Thiên ôm ngang y đi đến đặt lên chăn mền bằng gấm,tay dùng lực nhẹ ngăn lại tay y,để tránh y lộn xộn động đến vết thương.
" Tại sao ta không thể đứng dậy?" Ninh Đan Hi ngưng lại tất cả động rác,lẳng lặng nằm thẳng,một đôi ánh mắt nghi ngờ thẳng tắp nhìn vào hắn,hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình." Chân của ta bị gì?"
Long Khiếu Thiên không đành lòng nói cho y biết tình hình thực tế," Ngươi đừng nhiều lời nói,chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ sớm hồi phục."
“Đừng gạt ta!" Ninh Đan Hi chú ý ánh mắt lảng tránh của hắn,nhất thời càng thêm luống cuống,theo trực giác y biết người kia đang giấu diếm hắn," Nói thật cho ta biết,hai chân của ta tại sao như vậy?"
Lưng đại phu chảy đầy mồ hôi lạnh,ông cẩn thận châm chước tìm từ thích hợp để tránh bảo vệ không được cái đầu trên cổ." Xương người hắn có dấu diệu bị gãy, nghiêm trọng nhất chính là đôi chân,cho dù ta đã lập tức nối xương cũng không thể trở về như ban đầu,thứ ta nói thẳng Ninh công tử sau này không thể đi bằng hai chân nữa." Cố lấy dũng khí nói hết lời trong lòng,đại phu cảm giác không khí xung quanh cứng đờ,thân thể run rẩy không thôi.
“Ý ông nói y bị phế hai chân?"Long Khiếu Thiên chấn động như bị sét đánh," Không thể chữa khỏi sao?"
“Ta đã dùng hết sức để cứu y,"Đại phu kiên trì nói tiếp," Nhưng Ninh công tử bị thương thật sự quá nặng,có thể giữ tánh mạng đã là may mắn,xin tha ta bất tài." Ông quỳ rạp xuống đất đợi Long Khiếu Thiên chỉ trích.
Nhưng ngoài dự đoán Long Khiếu Thiên không gán tội cho ông," Ông đi ra ngoài đi." Hắn nhìn chăm chú người nằm trên giường,tay vung về hướng ông,bảo ông lui ra.
“Cám ơn Vương gia!" Đại phu giống như được cứu vội vàng đứng dậy rời đi.
" Ngươi không được đem chuyện tối nay trong Vương phủ nói ra ngoài, biết không?"
“Xin yên tâm,ta cho dù có một trăm túi mật cũng không dám nói ra!" Ông mới vừa ra cửa phòng,một thanh âm không giận mà uy vang lên sau lưng,ông không ngừng lên tiếng cam đoan,chả lẽ sợ sống quá lâu mà ra ngoài tuyên dương sao,ông trên có mẹ vợ dưới còn có vợ và con chờ ông nuôi,cũng không muốn bị chém đầu,chỉ đáng thương cho thiếu gia Ninh phủ rõ ràng là một thanh niên khỏe mạnh lại bị đánh hai chân tàn phế,Vương gia cũng quá tàn nhẫn không biết hắn đắc tội gì với Vương gia,nhưng ông chẳng qua chỉ là người thường làm sao có tư cách xen vào…
Canh giữ bên giường không biết bao nhiêu ngày,Long Khiếu Thiên vẫn bảo hộ Ninh Đan Hi từ hôm hôn mê tới nay,tự mình thay thuốc cho y,tắm rửa thay y phục, đút y uống thuốc,hắn không chịu để bọn hạ nhân làm thay cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần.
Mái tóc đen bất động phủ bên gối,cặp con ngươi rực rỡ theo chủ nhân hôn mê bất tỉnh mà nhắm chặt lại,Long Khiếu Thiên vươn tay nhẹ nhàng xoa lên giữa lông mày y,giống như muốn xóa đi nếp nhăn để y giảm bớt đau khổ.
Cảm xúc hối hận không ngừng hành hạ hắn,nếu hắn không phải tức giận mất đi lý trí,nếu hắn có thể nghe đại tổng quản xin tha cho y,có phải sẽ không tổn thương hắn đến nước này? Nhưng tất cả đều bắt đầu từ hắn quá sợ mất y,sợ hãi y lại lần nữa giống năm đó rời khỏi bên người hắn,trở về bên người nữ nhân kia vĩnh không về bên cạnh hắn!
Đột nhiên hắn dừng lại động tác vuốt ve,hắn không phải nên hận y sao? Hiện tại người đó bị hắn tổn thương đến tàn phế,hắn không phải nên lớn tiếng hoan hô hưởng thụ khoái cảm trả được thù sao? Tại sao khi nhìn vết thương nghiêm trọng của y mà ân hận chuyện lúc trước đã làm?Tại sao khi nghe đại phu nói y bị tàn phế hai chân lại cảm thấy được bản thân thật đau,hận không thể chịu thay hắn?
Con ngươi đen vô cùng lo lắng nhìn chăm chú vào người yếu ớt tùy thời có thể ra đi,hắn trong lòng chỉ còn tràn đầy hối hận cùng lo lắng,không có chút vui sướng báo được thù,hắn cho tới bây giờ đều không hy vọng y chết,cũng chưa từng hy vọng phế bỏ tứ chi của y,hắn cầm tay y,một giọt châu lệ trong suốt chậm rãi theo khóe mắt nhỏ giọt xuống……
Trong khoảng thời gian mất đi ý thức,Ninh Đan Hi vô tri giác mê man hoàn toàn ngăn cách cùng thế giới bên ngoài,thấm thoát đã qua bảy ngày bảy đêm,y rốt cuộc đã tỉnh lại.
Lờ mờ mở mắt ra,ánh vào mi mắt chính là màn che tơ lụa thêu hình long phượng trên đỉnh đầu,đây là phòng long Khiếu Thiên? Trải qua khó khăn,hắn lại nhớ đến cái lồng giam này.
Ngoài miệng nổi lên một nụ cười khổ,y chuyển động con mắt nhìn miệng vết thương thân thể giống như uống Nhuyễn cốt tán ngồi trên giường không thể nhúc nhích,y khó khăn di động hai chân muốn đứng dậy,nhưng hai chân lại không chịu khống chế lặng im nằm tại chỗ.
Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chân y không thể nhúc nhích? Một loại cảm xúc hoảng hốt cuồn cuộn đi lên,y cố hết sức hoạt động hai chân,thật vất mới đưa bọn chúng thả xuống mặt đất,khi hai chân rơi xuống đất hắn muốn dùng sức đứng lên,nhưng một chút sức cũng không có ngược lại lảo đảo ngã nhào trên mặt đất,phát ra tiếng động,làm cho bọn thị nữ cùng Như Hương chú ý.
“Ninh công tử,ngài rốt cục tỉnh,thật sự là quá tốt,cám ơn trời đất!" Như Hương biểu tình mừng rỡ,cùng một vị thị nữ khác hợp lực muốn đỡ hắn dậy.
“Đừng đở ta,ta muốn tự mình đứng dậy!" Ninh Đan Hi đẩy bàn tay các nàng đưa tới,kiên trì tự mình đứng lên.
Hắn tuy ốm yếu nhưng khi nói lại tản ra khí thế người ta không dám chống lại,Như Hương cùng một vị thị nữ khác đành phải ngượng ngùng thu tay lại,chỉ có thể nhìn hắn quỳ rạp trên mặt đất liên tiếp muốn đứng lên rồi lại lần nữa ngã xuống,trong lòng lo lắng không biết nói sao cho phải,Ninh Đan Hi không biết chân mình không thể đi lại,cho dù thử lại một nghìn lần một trăm lần cũng sẽ không thành công,làm sao mới có thể ngăn hắn đây? May có thị nữ thông minh vội đi báo cho Vương gia.
Ninh Đan Hi sau khi nếm thử nhiều lần thất bại,y không chết tâm muốn thử thêm một lần,lại bị một cánh tay mạnh mẽ ấm áp ôm vào trong ngực.
“Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi?Đại phu nói vết thương của ngươi còn không có tốt,đừng lộn xộn." Không để ý sức phản kháng mỏng manh của y,Long Khiếu Thiên ôm ngang y đi đến đặt lên chăn mền bằng gấm,tay dùng lực nhẹ ngăn lại tay y,để tránh y lộn xộn động đến vết thương.
" Tại sao ta không thể đứng dậy?" Ninh Đan Hi ngưng lại tất cả động rác,lẳng lặng nằm thẳng,một đôi ánh mắt nghi ngờ thẳng tắp nhìn vào hắn,hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình." Chân của ta bị gì?"
Long Khiếu Thiên không đành lòng nói cho y biết tình hình thực tế," Ngươi đừng nhiều lời nói,chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ sớm hồi phục."
“Đừng gạt ta!" Ninh Đan Hi chú ý ánh mắt lảng tránh của hắn,nhất thời càng thêm luống cuống,theo trực giác y biết người kia đang giấu diếm hắn," Nói thật cho ta biết,hai chân của ta tại sao như vậy?"
Tác giả :
Chuê Mộng