Thị Tẩm Mỹ Lang
Chương 12
Ninh Đan Hi nhìn món ăn phong phú trên bàn làm như không thấy,lạnh như băng nói:"Không cần,thê nhi của ta còn ở trong phủ chờ ta trở về, cáo từ!"Hắn dùng tay vịn mép giường đứng dậy,sải bước đi về phía trước,muốn nhanh chóng rời khỏi nơi làm cho hắn đau khổ.
" Ngươi như vậy còn có thể đi đâu?" Long Khiếu Thiên thấy thân thể hắn lảo đảo sắp ngã còn kiên trì muốn về nhà,trong lòng không khỏi dấy lên một mồi lửa,hắn muốn nhanh trở lạibên cạnh người phụ nữ hưởng thụ quan hệ vợ chồng vậy sao? Ngay cả một khắc cũng không chịu ở cùng y?
Ninh Đan Hi làm như không nghe thấy,hắn khó khăn tập tễnh sải bước,không để ý Long Khiếu Thiên nói lời lạnh nhạt,hắn lảo đảo bước đi giống như tùy thời có thể ngã,nhưng hắn vẫn không có dừng lại,từng bước đi đến cửa phòng.
Nào biết khi hắn đi qua bên người Long Khiếu Thiên,nhất thời không chú ý Long Khiếu Thiên cố ý đưa chân ra,thế là vướn chân cả người chật vật té ngã trên mặt đất.
" Muốn đi cũng phải hỏi qua ta!"Long Khiếu Thiên đứng lên,che ở trước người hắn,từ trên cao liếc xéo nhìn xuống hắn," Ta có cho ngươi rời đi sao? Bổn vương có ý tốt muốn mời ngươi ở lại dùng bữa tối,không nghĩ ngươi không cho ta mặt mũi,quả thực không để ta vào mắt,thật sự rất to gan,rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Ninh Đan Hi nén đau đớn đi lên," Ngươi đến tột cùng muốn ta thế nào? Nhiều lần nhục nhã ta còn chưa đủ sao?"
“Ngươi đem chuyện bổn vương ân sủng thành nhục nhã!"Long Khiếu Thiên giận tím mặt,đưa tay túm lấy tóc hắn lạnh lùng nói:" Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu người chờ mong ta sủng hạnh không?"
“Vậy xin Vương gia chọn người khác,Ninh Đan Hi ta nhận không nổi!"
“Ngươi nói gì?"Long Khiếu Thiên giận sôi lên nhìn sắc mặt thà chết chứ không chịu khuất phục xem hắn như sơn tặc cưỡng ép dân nữ,hận không thể cắt đứt cổ tại chỗ,nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh,buông y ra."Ngươi đã kiên trì không chịu ở lại,ta cũng không miễn cưỡng,nhưng nơi này là vương phủ,ngươi đã quên quy củ trong vương phủ sao,trước khi đi không thể thiếu thỉnh cầu ta,sau khi được ta cho phép mới có thể rời đi!"
“Ngươi muốn ta cầu xin?"
“Không sai,ta là Vương gia dưới một người trên vạn người,ngươi chẳng qua một người dân bình thường.Nếu không làm theo lời ta,tùy thời đều có thể mang tội danh bất kính,đem cả nhà ngươi trị tội,đến lúc đó không chỉ là ngươi,ngay cả thê tử cùng con ngươi đều bị ngươi liên lụy!" Hắn muốn cho y biết nơi này do ai làm chủ,để cho y biết được hắn bây giờ… không còn là tiện nô mặcy sai bảo,chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay là có thể quyết định sống chết một nhà họ Ninh,y chỉ có thể cúi đầu xưng thần,không còn lựa chọn khác.
Hắn lấy tính mạng cả nhà uy hiếp mình! Ninh Đan Hi sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh,cuối cùng biến thành chết trắng mất hết can đảm."Ta hiểu được,Vương gia,là ta không hiểu quy củ," Hắn quỳ gối xuống lạnh lẽo thấm qua tim,gằn từng tiếng rõ ràng nói:" Ta cầu xin Vương gia chấp thuận ta cáo lui."
Không nghĩ tới y sẽ làm theo,Long Khiếu Thiên hoảng sợ nhìn hắn quỳ rạp xuống đất,sắc mặt xanh mét so với vừa rồi càng thêm khó coi,hắn hẳn nên đắc ý y rốt cuộc khuất phục ở dưới chân mình,càng phải thừa cơ giễu cợt hắn khúm núm,nhưng hắn không có một chút vui sướng,ngược lại tâm trạng hết sức tồi tệ.
“Ta cầu ngài xin thương xót,để cho ta đi!" Ninh Đan Hi không ngừng đập đầu vào trong nền đất,trên trán túa ra máu mà hắn cũng không phát giác.
" Đủ rồi! Đừng quỳ nữa!" Long Khiếu Thiên không biết sắp xếp cảm xúc phiền não giờ phút này ra sao,hắn đánh một chưởng lên bàn,nhất thời phát ra tiếng vang chấn động." Ngươi đi đi!"
“Tạ ơn Vương gia ân điển!" Ninh Đan Hi lung lay thân người đứng lên,tuy rằng hắn bị bắt khom lưng quỳ lạy,nhưng trên mặt lại mang theo một lạo nghiêm nghị không thể xâm phạm,ánh mắt lạnh lẻo như băng,giống như dù có làm sao nhục nhã cũng không cách nào làm bẩn hắn,hắn chậm rãi kéo bước chân rời đi,ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước thoát khỏi tầm mắt Long Khiếu Thiên.
" Đáng ghét!"Long Khiếu Thiên đầy bụng hờn dỗi không chỗ phát,hắn phất tay đem tất cả món ăn thịnh soạn trên bàn rơi xuống đất,tại sao hắn một chút cũng không có mùi vị thắng lợi.Rõ ràng đã thành công đánh nát lòng tự trọng cao hơn trời của Ninh Đan Hi,nhưng hắn lại cảm thấy thất bại trước nay chưa từng có,thật sâu đánh vào ngực hắn.
Ninh Đan Hi vẻ mặt hoảng hốt đi ra khỏi cửa vương phủ,giống du hồn phiêu đãng trên con đường bị bóng đêm bao phủ,mái tóc đen rối tung hỗn độn,y phục màu trắng trên người rách mướp,còn nhiễm vết máu,người đi đường nhìn thấy hắn còn tưởng gặp phải kẻ điên sợ hãi vội chạy đi,không để ý ánh mắt mọi người,hắn tiếp tục mờ mịt sải bước,mưa to tầm tả,hạt mưa như đâm thành băng đánh vào trên người hắn,làm hắn toàn thân đều ướt đẫm,mưa không ngừng từ tóc hắn nhỏ giọt xuống gương mặt rồi xuống ánh mắt mơ hồ.
Khi hắn mang theo người đầy vết thương cùng mỏi mệt đi vào cửa nhà,mở ra cánh cửa chính là tổng quản vẫn đang chờ hắn,hắn vừa thấy Ninh Đan Hi đi vào y phục không chỉnh tề toàn thân ướt đẫm bộ dáng chật vật,giật mình thiếu chút câu đèn trong tay rơi xuống đất.
“Thiếu gia,ngài không phải đến vương phủ sao? Tại sao biến thành như vậy? Trên mặt còn bị thương,nửa đường gặp phải cường đạo sao?"
" Ninh đại ca!" Lý Vân Nương nghe được tiếng mở cũng chạy đến nghênh đón,thấy Ninh Đan Hi đã trễ chưa về,sớm lo lắng ngủ không yên,sau khi dụ Thư Cần ngủ, nàng ở tại phòng chờ hắn trở về."Sao lại thế này? Huynh bị thương?" ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vài trên người Ninh Đan Hi,nàng vội vàng đỡ lấy hắn.
“Trên đường về nhà ta chỉ không cẩn thận ngả và gặp mưa to mà thôi,các người không cần quá mức khẩn trương!" Ninh Đan Hi trả lời qua loa,giọng nói so với bình thường thiếu một phần dịu dàng.
" Toàn thân ngài đều ướt đẫm,mau vào xối nước chải lại tóc lau khô mặc,ta nấu một ấm nước nóng để ngài tắm và lau khô mặt,bằng không sẽ cảm lạnh."
" Ninh đại ca,muội đi ly trà nóng cho huynh,chờ huynh tắm rửa xong,có thể uống."
Tổng quản cùng Lý Vân Nương không nghi ngờ hắn,vội vàng đưa hắn vào đại sảnh,một người đi nấu nước nóng,một người vào trong phòng bếp pha trà nóng.
Khép lại cánh cửa trong phòng Ninh Đan Hi không còn một bóng người,cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người,ngồi vào trong thùng gỗ đổ đầy nước ấm,đem thân thể lạnh như băng ngâm vào trong nước nóng,hắn một lần lại một lần giội nước,không ngừng tẩy từng chỗ trên người,giống như muốn tẩy đi dấu vết bị lăng nhục,ngay cả làn da sắp bị hắn chà rách cũng không quan tâm.
Nhưng mặc kệ hắn tẩy bao nhiêu lần,dấu vết Long Khiếu Thiên để lại trên người hắn vẫn hết sức rõ ràng,lần nữa nhắc nhở hắn bị hắn xâm phạm chà đạp.
Không biết tẩy bao lâu,tẩy đến toàn thân đều không còn lực,hắn mới bằng lòng đứng dậy thay y phục sạch sẽ,nhưng trong lòng càng trống trãi hơn,trong mắt ảm đạm không ánh sáng tựa như đã chết mờ mịt ngã vào trên giường,cho tới nay mộng đẹp trong lòng hắn đã hoàn toàn đổ bể,chờ đợi nhiều năm gặp lại đã không có ít gì,người yêu thương che chở hắn đã hoàn toàn biến mất,cho dù hắn hối hận thế nào cũng vãn hồi không được.
" Ngươi như vậy còn có thể đi đâu?" Long Khiếu Thiên thấy thân thể hắn lảo đảo sắp ngã còn kiên trì muốn về nhà,trong lòng không khỏi dấy lên một mồi lửa,hắn muốn nhanh trở lạibên cạnh người phụ nữ hưởng thụ quan hệ vợ chồng vậy sao? Ngay cả một khắc cũng không chịu ở cùng y?
Ninh Đan Hi làm như không nghe thấy,hắn khó khăn tập tễnh sải bước,không để ý Long Khiếu Thiên nói lời lạnh nhạt,hắn lảo đảo bước đi giống như tùy thời có thể ngã,nhưng hắn vẫn không có dừng lại,từng bước đi đến cửa phòng.
Nào biết khi hắn đi qua bên người Long Khiếu Thiên,nhất thời không chú ý Long Khiếu Thiên cố ý đưa chân ra,thế là vướn chân cả người chật vật té ngã trên mặt đất.
" Muốn đi cũng phải hỏi qua ta!"Long Khiếu Thiên đứng lên,che ở trước người hắn,từ trên cao liếc xéo nhìn xuống hắn," Ta có cho ngươi rời đi sao? Bổn vương có ý tốt muốn mời ngươi ở lại dùng bữa tối,không nghĩ ngươi không cho ta mặt mũi,quả thực không để ta vào mắt,thật sự rất to gan,rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Ninh Đan Hi nén đau đớn đi lên," Ngươi đến tột cùng muốn ta thế nào? Nhiều lần nhục nhã ta còn chưa đủ sao?"
“Ngươi đem chuyện bổn vương ân sủng thành nhục nhã!"Long Khiếu Thiên giận tím mặt,đưa tay túm lấy tóc hắn lạnh lùng nói:" Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu người chờ mong ta sủng hạnh không?"
“Vậy xin Vương gia chọn người khác,Ninh Đan Hi ta nhận không nổi!"
“Ngươi nói gì?"Long Khiếu Thiên giận sôi lên nhìn sắc mặt thà chết chứ không chịu khuất phục xem hắn như sơn tặc cưỡng ép dân nữ,hận không thể cắt đứt cổ tại chỗ,nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh,buông y ra."Ngươi đã kiên trì không chịu ở lại,ta cũng không miễn cưỡng,nhưng nơi này là vương phủ,ngươi đã quên quy củ trong vương phủ sao,trước khi đi không thể thiếu thỉnh cầu ta,sau khi được ta cho phép mới có thể rời đi!"
“Ngươi muốn ta cầu xin?"
“Không sai,ta là Vương gia dưới một người trên vạn người,ngươi chẳng qua một người dân bình thường.Nếu không làm theo lời ta,tùy thời đều có thể mang tội danh bất kính,đem cả nhà ngươi trị tội,đến lúc đó không chỉ là ngươi,ngay cả thê tử cùng con ngươi đều bị ngươi liên lụy!" Hắn muốn cho y biết nơi này do ai làm chủ,để cho y biết được hắn bây giờ… không còn là tiện nô mặcy sai bảo,chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay là có thể quyết định sống chết một nhà họ Ninh,y chỉ có thể cúi đầu xưng thần,không còn lựa chọn khác.
Hắn lấy tính mạng cả nhà uy hiếp mình! Ninh Đan Hi sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh,cuối cùng biến thành chết trắng mất hết can đảm."Ta hiểu được,Vương gia,là ta không hiểu quy củ," Hắn quỳ gối xuống lạnh lẽo thấm qua tim,gằn từng tiếng rõ ràng nói:" Ta cầu xin Vương gia chấp thuận ta cáo lui."
Không nghĩ tới y sẽ làm theo,Long Khiếu Thiên hoảng sợ nhìn hắn quỳ rạp xuống đất,sắc mặt xanh mét so với vừa rồi càng thêm khó coi,hắn hẳn nên đắc ý y rốt cuộc khuất phục ở dưới chân mình,càng phải thừa cơ giễu cợt hắn khúm núm,nhưng hắn không có một chút vui sướng,ngược lại tâm trạng hết sức tồi tệ.
“Ta cầu ngài xin thương xót,để cho ta đi!" Ninh Đan Hi không ngừng đập đầu vào trong nền đất,trên trán túa ra máu mà hắn cũng không phát giác.
" Đủ rồi! Đừng quỳ nữa!" Long Khiếu Thiên không biết sắp xếp cảm xúc phiền não giờ phút này ra sao,hắn đánh một chưởng lên bàn,nhất thời phát ra tiếng vang chấn động." Ngươi đi đi!"
“Tạ ơn Vương gia ân điển!" Ninh Đan Hi lung lay thân người đứng lên,tuy rằng hắn bị bắt khom lưng quỳ lạy,nhưng trên mặt lại mang theo một lạo nghiêm nghị không thể xâm phạm,ánh mắt lạnh lẻo như băng,giống như dù có làm sao nhục nhã cũng không cách nào làm bẩn hắn,hắn chậm rãi kéo bước chân rời đi,ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước thoát khỏi tầm mắt Long Khiếu Thiên.
" Đáng ghét!"Long Khiếu Thiên đầy bụng hờn dỗi không chỗ phát,hắn phất tay đem tất cả món ăn thịnh soạn trên bàn rơi xuống đất,tại sao hắn một chút cũng không có mùi vị thắng lợi.Rõ ràng đã thành công đánh nát lòng tự trọng cao hơn trời của Ninh Đan Hi,nhưng hắn lại cảm thấy thất bại trước nay chưa từng có,thật sâu đánh vào ngực hắn.
Ninh Đan Hi vẻ mặt hoảng hốt đi ra khỏi cửa vương phủ,giống du hồn phiêu đãng trên con đường bị bóng đêm bao phủ,mái tóc đen rối tung hỗn độn,y phục màu trắng trên người rách mướp,còn nhiễm vết máu,người đi đường nhìn thấy hắn còn tưởng gặp phải kẻ điên sợ hãi vội chạy đi,không để ý ánh mắt mọi người,hắn tiếp tục mờ mịt sải bước,mưa to tầm tả,hạt mưa như đâm thành băng đánh vào trên người hắn,làm hắn toàn thân đều ướt đẫm,mưa không ngừng từ tóc hắn nhỏ giọt xuống gương mặt rồi xuống ánh mắt mơ hồ.
Khi hắn mang theo người đầy vết thương cùng mỏi mệt đi vào cửa nhà,mở ra cánh cửa chính là tổng quản vẫn đang chờ hắn,hắn vừa thấy Ninh Đan Hi đi vào y phục không chỉnh tề toàn thân ướt đẫm bộ dáng chật vật,giật mình thiếu chút câu đèn trong tay rơi xuống đất.
“Thiếu gia,ngài không phải đến vương phủ sao? Tại sao biến thành như vậy? Trên mặt còn bị thương,nửa đường gặp phải cường đạo sao?"
" Ninh đại ca!" Lý Vân Nương nghe được tiếng mở cũng chạy đến nghênh đón,thấy Ninh Đan Hi đã trễ chưa về,sớm lo lắng ngủ không yên,sau khi dụ Thư Cần ngủ, nàng ở tại phòng chờ hắn trở về."Sao lại thế này? Huynh bị thương?" ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vài trên người Ninh Đan Hi,nàng vội vàng đỡ lấy hắn.
“Trên đường về nhà ta chỉ không cẩn thận ngả và gặp mưa to mà thôi,các người không cần quá mức khẩn trương!" Ninh Đan Hi trả lời qua loa,giọng nói so với bình thường thiếu một phần dịu dàng.
" Toàn thân ngài đều ướt đẫm,mau vào xối nước chải lại tóc lau khô mặc,ta nấu một ấm nước nóng để ngài tắm và lau khô mặt,bằng không sẽ cảm lạnh."
" Ninh đại ca,muội đi ly trà nóng cho huynh,chờ huynh tắm rửa xong,có thể uống."
Tổng quản cùng Lý Vân Nương không nghi ngờ hắn,vội vàng đưa hắn vào đại sảnh,một người đi nấu nước nóng,một người vào trong phòng bếp pha trà nóng.
Khép lại cánh cửa trong phòng Ninh Đan Hi không còn một bóng người,cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người,ngồi vào trong thùng gỗ đổ đầy nước ấm,đem thân thể lạnh như băng ngâm vào trong nước nóng,hắn một lần lại một lần giội nước,không ngừng tẩy từng chỗ trên người,giống như muốn tẩy đi dấu vết bị lăng nhục,ngay cả làn da sắp bị hắn chà rách cũng không quan tâm.
Nhưng mặc kệ hắn tẩy bao nhiêu lần,dấu vết Long Khiếu Thiên để lại trên người hắn vẫn hết sức rõ ràng,lần nữa nhắc nhở hắn bị hắn xâm phạm chà đạp.
Không biết tẩy bao lâu,tẩy đến toàn thân đều không còn lực,hắn mới bằng lòng đứng dậy thay y phục sạch sẽ,nhưng trong lòng càng trống trãi hơn,trong mắt ảm đạm không ánh sáng tựa như đã chết mờ mịt ngã vào trên giường,cho tới nay mộng đẹp trong lòng hắn đã hoàn toàn đổ bể,chờ đợi nhiều năm gặp lại đã không có ít gì,người yêu thương che chở hắn đã hoàn toàn biến mất,cho dù hắn hối hận thế nào cũng vãn hồi không được.
Tác giả :
Chuê Mộng