Thị Ngược Thành Tính
Chương 42
Tiểu Hà Tử chớp chớp mắt, không hiểu ra sao. Trên người chủ tử hắn còn chỗ nào không thấy qua a? Bình thường hầu hạ không cần phải nói, bị thương đổi dược, tắm rửa lúc nào cũng chẳng phải do hắn? Sao lúc này không cho nhìn?
Hàn Lượng không giải thích, chỉ hỏi: “Nghiêm trọng không?"
“Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là lúc mới bắt đầu bị thương không có vận công trị liệu đúng lúc khiến cho thương nặng thêm, muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải cần chút thảo dược phụ trợ mới được." Tiểu Hà Tử khó có được nhẹ giọng nói chuyện, chỉ sợ làm ồn chủ tử nhà mình. “Hơn nữa theo mạch tượng đến xem, chủ tử vất vả quá mức, cần phải hảo hảo điều dưỡng." Tiểu Hà Tử vừa nói xong liền nhức đầu, chủ tử một đường đi suốt ba ngày đều ngồi trong xe ngựa, sao lại mệt nhọc quá mức kia chứ? Thật sự là khiến cho mình càng thêm hồ đồ.
Cũng may mỗi lần bọn họ xuất môn đều dùng xe này, trong xe có đầy đủ dụng cụ cùng dược liệu. Không có biện pháp, ai kêu chủ tử nhà hắn mỗi lần xuất môn đều mang một thân đầy vết thương không nhẹ về làm chi!
Tiểu Hà Tử lấy ra một lò thuốc nhỏ, lại lấy mấy vị dược, ngồi xổm ở cửa xe nấu lên.
Vẻ mặt Hàn Lượng hắc tuyến, “Ngươi không có biện pháp đơn giản hơn à?"
“Đan dược cũng có, bất quá chủ yếu dùng cho nội thương nghiêm trọng, chút tổn thương ấy của chủ tử không hề gì, dù sao số lượng cũng có hạn, xuất môn bên ngoài vẫn nên phòng vạn nhất, Hơn nữa thuốc này ta bỏ thêm dược an thần tĩnh khí, càng giúp cho nhiều hơn cho việc nghỉ ngơi của chủ tử." Tiểu Hà Tử lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn.
Hàn Lượng lườm hắn một cái, quyết định không đáp lời. Trong lúc nhất thời, trong thùng xe chỉ còn mùi hương thảo dược nồng đậm cùng tiếng hít thở vững vàng của Lục Đĩnh Nguyên nhợt nhạt quẩn quanh trong không khí.
Lục Đỉnh Nguyên ngủ một giấc thẳng đến canh năm hôm sau, trong lúc mơ mơ màng màng bị Tiểu Hà Tử dày dạn kinh nghiệm uy bát dược, ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Đám người Tiểu Hà Tử vì tiện cho hành động — không tốt chút nào khi ôm một đại nam nhân vào nhà trọ, cũng không tìm nơi ở nhờ, đoàn người cứ thế mà ngũ dã ngoại.
Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường mà chạy đi, lại bởi vì trong xe có hơn một Tiểu Hà Tử, Lục Đỉnh Nguyên tự nhiên không thể bỏ mặc thân phận mà thân cận cùng Hàn Lượng. Hàn Lượng cũng không phải loại người nói nhiều hay tò mò, mặc dù nơi cổ đại này có nhiều vùng đất mới lạ nhưng cảnh sắc ngoài cửa sổ nhìn lâu cũng chán, huống chi hắn còn là người đến từ hiện đại, có cảnh đẹp nào chưa thấy qua? Quan đạo cũ kỹ này quả thật không hấp dẫn hắn quá nhiều. Thế là giống như Tiểu Hà Tử, hai người một trái một phải cầm sách y thuật lật xem, đem Lục đại giáo chủ trở thành không khí.
Lục Đỉnh Nguyên muốn luyện công cũng luyện không được, muốn nói chuyện cũng không tìm được lý do, chỉ đành nhắm mắt ngủ đi.
Một ngày liền trầm buồn trôi qua, đến tối, nhân sự cực lực đề cử của tiểu nhị cùng sự linh quang của Tiểu Hà Tử, đã đem Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên phân đến hai gian phòng thượng hạng khác nhau, Lục Đỉnh Nguyên lo lắng lại không nói được gì, cái này gọi là nghẹn khuất!
Dùng xong cơm chiều, Lục Đỉnh Nguyên giống như con quay di chuyển trong phòng, đến khi vòng vo đến mấy trăm vòng, cuối cùng nhịn không được liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng.
Đi đến ngoài cửa phòng Hàn Lượng, đã thấy cửa phòng Hàn Lượng mở ra, tiểu nhị đang nâng bồn nước vào.
“Ngươi muốn tắm rửa sao? Ta sẽ đem nhiều thêm." Lúc này Lục Đỉnh Nguyên mới nhớ tới Hàn ượng có thói quen mỗi ngày đều tắm rửa.
Hàn Lượng nhìn đến Lục Đỉnh Nguyên, mặt biến sắc âm trầm, tất nhiên biết lý do y đến. “Không sao, vào đi!" Quay đầu nói với tiểu nhị, “Chúng ta có việc cần trao đổi, ngươi cứ để nước ấm bên ngoài, lát sau ta tự mình lấy.’ Nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, “Đêm nay ngươi không cần đến lấy nước, sáng mai thu thập là được."
“Vâng vâng, vậy nhị vị chậm rãi tán gẫu, tiểu nhân cáo lui." Tiểu nhị cúi đầu khom lưng lui xuống.
Hàn Lượng không giải thích, chỉ hỏi: “Nghiêm trọng không?"
“Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là lúc mới bắt đầu bị thương không có vận công trị liệu đúng lúc khiến cho thương nặng thêm, muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải cần chút thảo dược phụ trợ mới được." Tiểu Hà Tử khó có được nhẹ giọng nói chuyện, chỉ sợ làm ồn chủ tử nhà mình. “Hơn nữa theo mạch tượng đến xem, chủ tử vất vả quá mức, cần phải hảo hảo điều dưỡng." Tiểu Hà Tử vừa nói xong liền nhức đầu, chủ tử một đường đi suốt ba ngày đều ngồi trong xe ngựa, sao lại mệt nhọc quá mức kia chứ? Thật sự là khiến cho mình càng thêm hồ đồ.
Cũng may mỗi lần bọn họ xuất môn đều dùng xe này, trong xe có đầy đủ dụng cụ cùng dược liệu. Không có biện pháp, ai kêu chủ tử nhà hắn mỗi lần xuất môn đều mang một thân đầy vết thương không nhẹ về làm chi!
Tiểu Hà Tử lấy ra một lò thuốc nhỏ, lại lấy mấy vị dược, ngồi xổm ở cửa xe nấu lên.
Vẻ mặt Hàn Lượng hắc tuyến, “Ngươi không có biện pháp đơn giản hơn à?"
“Đan dược cũng có, bất quá chủ yếu dùng cho nội thương nghiêm trọng, chút tổn thương ấy của chủ tử không hề gì, dù sao số lượng cũng có hạn, xuất môn bên ngoài vẫn nên phòng vạn nhất, Hơn nữa thuốc này ta bỏ thêm dược an thần tĩnh khí, càng giúp cho nhiều hơn cho việc nghỉ ngơi của chủ tử." Tiểu Hà Tử lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn.
Hàn Lượng lườm hắn một cái, quyết định không đáp lời. Trong lúc nhất thời, trong thùng xe chỉ còn mùi hương thảo dược nồng đậm cùng tiếng hít thở vững vàng của Lục Đĩnh Nguyên nhợt nhạt quẩn quanh trong không khí.
Lục Đỉnh Nguyên ngủ một giấc thẳng đến canh năm hôm sau, trong lúc mơ mơ màng màng bị Tiểu Hà Tử dày dạn kinh nghiệm uy bát dược, ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Đám người Tiểu Hà Tử vì tiện cho hành động — không tốt chút nào khi ôm một đại nam nhân vào nhà trọ, cũng không tìm nơi ở nhờ, đoàn người cứ thế mà ngũ dã ngoại.
Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường mà chạy đi, lại bởi vì trong xe có hơn một Tiểu Hà Tử, Lục Đỉnh Nguyên tự nhiên không thể bỏ mặc thân phận mà thân cận cùng Hàn Lượng. Hàn Lượng cũng không phải loại người nói nhiều hay tò mò, mặc dù nơi cổ đại này có nhiều vùng đất mới lạ nhưng cảnh sắc ngoài cửa sổ nhìn lâu cũng chán, huống chi hắn còn là người đến từ hiện đại, có cảnh đẹp nào chưa thấy qua? Quan đạo cũ kỹ này quả thật không hấp dẫn hắn quá nhiều. Thế là giống như Tiểu Hà Tử, hai người một trái một phải cầm sách y thuật lật xem, đem Lục đại giáo chủ trở thành không khí.
Lục Đỉnh Nguyên muốn luyện công cũng luyện không được, muốn nói chuyện cũng không tìm được lý do, chỉ đành nhắm mắt ngủ đi.
Một ngày liền trầm buồn trôi qua, đến tối, nhân sự cực lực đề cử của tiểu nhị cùng sự linh quang của Tiểu Hà Tử, đã đem Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên phân đến hai gian phòng thượng hạng khác nhau, Lục Đỉnh Nguyên lo lắng lại không nói được gì, cái này gọi là nghẹn khuất!
Dùng xong cơm chiều, Lục Đỉnh Nguyên giống như con quay di chuyển trong phòng, đến khi vòng vo đến mấy trăm vòng, cuối cùng nhịn không được liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng.
Đi đến ngoài cửa phòng Hàn Lượng, đã thấy cửa phòng Hàn Lượng mở ra, tiểu nhị đang nâng bồn nước vào.
“Ngươi muốn tắm rửa sao? Ta sẽ đem nhiều thêm." Lúc này Lục Đỉnh Nguyên mới nhớ tới Hàn ượng có thói quen mỗi ngày đều tắm rửa.
Hàn Lượng nhìn đến Lục Đỉnh Nguyên, mặt biến sắc âm trầm, tất nhiên biết lý do y đến. “Không sao, vào đi!" Quay đầu nói với tiểu nhị, “Chúng ta có việc cần trao đổi, ngươi cứ để nước ấm bên ngoài, lát sau ta tự mình lấy.’ Nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, “Đêm nay ngươi không cần đến lấy nước, sáng mai thu thập là được."
“Vâng vâng, vậy nhị vị chậm rãi tán gẫu, tiểu nhân cáo lui." Tiểu nhị cúi đầu khom lưng lui xuống.
Tác giả :
Đệ Lục