Thị Ngược Thành Tính
Chương 37
Lục Đỉnh Nguyên miễn cưỡng đứng dậy, nghĩ muốn ngồi xuống đem dục hỏa áo chế xuống, thế nhưng toàn thân lại run run, mỗi tấc da tấc thịt từ trong ra ngoài dường như đều cùng la một cái tên —- Hàn Lượng, làm cho y căn bản không thể vận công.
Lục Đỉnh Nguyên lui thành một đoàn trên giường, ôm đầu không tiếng động hò hét, loại cảm giác này cơ hồ muốn bức điên y. Y làm sao cũng không nghĩ tới, mới ở chung với Hàn Lượng mới ngắn ngủn mấy tháng, y đã sắp ngày ngày không thể rời khỏi hắn.
Lục Đỉnh Nguyên nằm bất động trên giường, hai tay vây trụ chính mình, không ngừng nói cho chính mình: Không được, y phải tỉnh táo lại, y không thể ỷ lại bất luận kẻ nào, loại cảm giác không thể tách rời này thật đáng sợ, Nhưng ở đáy lòng y lại có một thanh âm khác cứ đơn giản lặp lại hai chữ: Hàn Lượng… Hàn Lượng… Hơn nữa thanh âm dưới đáy lòng đó lại càng lúc càng lớn, thân thể y càng lúc càng run rẩy lợi hại.
Cuối cùng, Lục Đỉnh Nguyên vén màn vọt ra. Lúc này y đã muốn đầy mặt ửng hồng, thở hồng hộc. Sửa sang lại quần áo hỗn độn cùng tóc, Lục Đỉnh Nguyên thở sâu nỗ lực ổn định chính mình, lại đem hai bàn tay làm thế nào cũng không thể ngừng run rẩy cất giấu dưới ống tay áo rồi mới đẩy cửa đi về phía phòng của Tiểu Hà Tử.
“Ai a?" Tiểu Hà Tử nghe được tiếng đập cửa liền không kiên nhẫn mà mở cửa, ai ở thời gian ăn cơm còn quấy rầy hắn a?
“Chủ tử?" Đẩy cửa pòng ra nhìn đến là Lục Đỉnh Nguyên không khỏi nhảy dựng.
“Ngày mai ngươi cứ theo lẽ thường mang đội ngũ đi trước, ta nhiều nhất hai ngày sau sẽ trở về." Nói xong, Lục Đỉnh nguyên liền như một cơn gió không thấy bóng dáng.
“Chủ tử? Chủ tử?" Tiểu Hà Tử thật khó xử, hắn vẫn là đuổi theo hay không a? Lời nói chưa rõ ràng thì người đã đi, lưu lại một đống lớn cho hắn vác. Không đuổi theo thật sự rất lo lắng a!
Vì do dự trong chốc lát này, Lục Đỉnh Nguyên đã sớm không còn thân ảnh, muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa. “A!" Tiểu Hà Tử dậm chân một cái, thật sự không thể làm gì chỉ có thể làm theo lời chủ tử dặn.
Lần xuất hành này Lục Đỉnh Nguyên giống như đoàn xe thương lữ bình thường mà chầm chậm di chuyển, mặc dù đi ra ngoài ba ngày, nhưng nếu dùng khoái mã phi nước đại thì lộ trình chưa đến nữa ngày. Chỉ là Lục Đỉnh Nguyên lần này xuất hành không có cưỡi Xuy Phong bảo mã của mình, vùng hoang vu dã ngoại cũng không thể kiếm được ngựa tốt, nếu đi theo lộ trình bình thường thì quá chậm, thế là hoàn toàn dựa vào đôi chân mà đi.
Trong mắt Lục Đỉnh Nguyên chỉ có một mục tiêu — Lục gia trang, trong lòng chỉ có một mục đích — Hàn Lượng. Trong lòng cứ không ngừng gào thét tên của Hàn Lượng, liền dùng chưa đến sáng đã chạy trở về.
Khinh công của Lục Đỉnh Nguyên tất nhiên rất cao, sử toàn lực so với Xuy Phong cũng không chậm hơn bao nhiêu, nhưng y chung quy là người không phải ngựa, ba ngày bốn đêm không chợp mắt, hơn nữa lại một đường chạy như điên, khi y tiến vào đại môn Lục gia, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, môi không còn chút máu. Cổ họng tanh nồng, dâng lên luồng khí huyết, Lục Đỉnh Nguyên tùy ý ói ra, biết nội tức chính mình đã muốn có chút bị hao tổn. Hoãn hai khẩu khí, điều tức một lượt, liền cẩn thận ẩn thân vào Lục gia trang, vượt qua đám thị vệ tuần tra, đi hướng nơi ở của mình.
Từ lúc Lục Đỉnh Nguyên rời đi Hàn Lượng vẫn luôn ngủ trong phòng của Lục Đỉnh Nguyên, Lục quản gia cũng không đuổi người, cho nên Lục Đỉnh Nguyên dễ dàng tìm thấy hắn.
Lúc Lục Đỉnh Nguyên vào cửa, Hàn Lượng đang thưởng thức mấy viên dạ minh châu to nhỏ cỡ trứng bồ câu, đó là thứ ngày hôm qua chọn được khi Lục quản gia dẫn hắn đi Lục gia khố.
Nguyên bản Lục quản gia được Lục Đỉnh Nguyên phân phó, liền tùy tiện nói mấy câu, nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Lượng thật sự đồng ý, chẳng những đồng ý đi, lại còn thật sự chọn lấy này nọ.
Kỳ thật Hàn Lượng căn bản không muốn gì, đồng ý đi xuống khố xem chỉ là muốn mở rộng tầm mắt, xem xét kì trân dị bảo của cổ đại có bộ dáng gì. Không nghĩ tới Lục gia khố này đúng là đặc biệt, mật thất ở Nghiễm Hàn cung so với nơi này quả nhiên kém xa. Ở Lục gia khố có khảm bốn viên dạ minh châu to đùng đem quý giá bảo khí chiếu đến phát ra hào quang. Hữu nhãn vô tâm đi dạo một vòng, mặc dù có rất nhiều thứ quý giá nhưng không có thứ gì là Hàn Lượng muốn. Đang định đi ra ngoài, lại phát hiện ở một góc sáng lộ ra một chiếc hộp, do trước đó ánh sáng từ bốn viên dạ minh châu hơi nhàn nhạt cho nên không phát hiện, đợi đến lúc thích ứng ánh sáng của nơi này mới phát hiện nó bất đồng. Mở ra liền thấy, đúng là tràn đầy các loại dạ minh châu lớn có nhỏ có. Hàn Lượng lấy năm sáu viên lớn nhỏ như trứng bồ câu, quay đầu nhìn đến một bộ tràn đầy hắc tuyến của Lục quản gia liền vui vẻ. Biết vài cái này mặc dù không có giá trị lớn, nhưng giá trị cũng sẽ không nhỏ, chẳng qua những thứ tiền tài linh ***, đối Hàn Lượng lúc này, thật sự chỉ là vật ngoài thân.
Trở lại phòng thì trời đã tối, Hàn Lượng bắt đầu thưởng thức mấy viên dạ minh châu, phát hiện chạm đến cực kì mượt mà bóng loáng, đang vui mừng thì Lục Đỉnh Nguyên xuất hiện.
“Sao ngươi đã trở lại? Không phải…" Hàn Lượng nói chưa xong đã bị Lục Đỉnh Nguyên đánh gãy.
“Mau đi cùng ta." Lục Đỉnh Nguyên đè thấp âm lượng, không muốn quấy nhiễu đến những người khác trong phủ. Dù sao y là đi ra cửa làm chính sự, đột nhiên vội vàng trở về chỉ vì mang đi một cái nam nhân, này nói ra thể diện sẽ không còn chút gì.
Hàn Lượng không nói gì, thuận theo để Lục Đỉnh Nguyên đưa hắn đi, Thất chuyển bát chuyển đi đến chuồng ngựa, Lục Đỉnh Nguyên buông hắn, dẫn ra một con ngựa đen cao to. Con ngựa này ngay lúc Lục Đỉnh Nguyên vừa vào chuồng ngựa đã tỉnh, phát ra tiếng phì phì trong mũi, một bộ dáng thật hưng phấn. Lục Đỉnh Nguyên đối nó làm động tác chớ có lên tiếng, nó cư nhiên ngoan ngoãn im lặng xuống, theo Lục Đỉnh Nguyên đi ra, vô thanh vô tức một đường đến cửa sau. Vừa ra cửa Lục Đỉnh Nguyên liền xoay người lên ngựa, lại duỗi tay hướng Hàn Lượng, một tay nhấc hắn ngồi phía sau mình, nói nhỏ một tiếng “ôm chặt", liền đánh ngựa phi nhanh mà đi.
Hàn Lượng ngồi phía sau Lục Đỉnh Nguyên, hai tay ôm lấy thắt lưng gầy gò, không khỏi nhíu mày. Một khắc Lục Đỉnh Nguyên vào nhà kia, hắn liền phát hiện sắc mặc y không tốt, lúc này ngồi phía sau y, càng dễ dàng phát hiện hơi thở của y rất không xong.
Hàn Lượng đem hai tay Lục Đỉnh Nguyên nắm thật chặt, nhưng hắn lại phát hiện Lục Đỉnh Nguyên theo động tác của hắn mà run lên.
Hai người cùng ngồi trên lưng ngựa, không gian chật hẹp, thân mình cơ hồ dính cùng một chỗ, lại tùy theo động tác di chuyển trên đường của ngựa mà không ngừng ma sát va chạm, Lục Đỉnh Nguyên phát hiện với khoảng cách gần thế này y không thể ngăn cản cơ thể bắt đầu nóng lên, dù ở trong gió mạnh, vẫn là có mồ hôi nhỏ giọt xuống.
Nhiệt độ cơ thể của Lục Đỉnh Nguyên lên cao, hô hấp nặng nề, Hàn Lượng dính sát vào y sao có thể không cảm nhận được. Hàn Lượng âm thầm cong khóe môi, cuối cùng hắn đã biết Lục Đỉnh Nguyên vì cái gì trở lại, thân thể bị hắn dạy dỗ mấy ngày này, đã muốn biết nếm mùi ngon, không thể ly khai hắn.
Nghĩ như vậy, Hàn Lượng bắt đầu vươn tay cách một lớp áo vỗ về chơi đùa thân thể Lục Đỉnh Nguyên. Một tay đưa hướng dò xét nơi vừa được đeo ngọc hoàn mấy ngày trước, một tay lại ra sức xoa nắn vật nơi khố hạ của Lục Đỉnh Nguyên.
“Uống…" Lục Đỉnh Nguyên thở hốc vì kinh ngạc, run rẩy càng thêm lợi hại, miệng lại quát lên: “Đừng… đừng nháo." Chính là ngữ khí mềm mại, không hề có chút lực uy hiếp.
“Ngươi thật sự không muốn?" Hàn Lượng nói, đơn giản đưa tay vói vào trong đũng quần của Lục Đỉnh Nguyên, vì y không thành thực, liền hung hăng xoa nắn huynh đệ y hai cái.
“A…" Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt nhuyễn xuống, cơ hồ không thể nắm được dây cương, “Đừng…sẽ… sẽ ngã xuống." Thân mình nhuyễn, nhưng huynh đệ mấy ngày nay không chịu thua kém lại cứng rắn lên.
“Sao lại được?" Hàn Lượng vươn tay ra trước, thay Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận dây cương khống chế ngựa. Hàn Lượng ở hiện đại cũng không có ham mê gì, cưỡi ngựa cũng chỉ là lúc rãnh rỗi đi một chút, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn cũng có thể nói là nhất lưu, ngay cả huấn luyện viên của hắn đều nói, nếu hắn không làm bác sĩ, đi làm nài ngựa chuyên nghiệp cũng không vấn đề.
“Cáp… Đừng…" Hàn Lượng tiếp quản dây cương liền càng thêm mạnh tay, chẳng những xoa nắn vật trong tay càng nhanh, móng tay còn không ngừng va chạm linh khẩu của Lục Đỉnh Nguyên, thậm chí ngay cả thân mình cũng áp sát lại, đem Lục Đỉnh Nguyên cùng chính mình dính lại, tùy theo tiết tấu rong ruổi của ngựa từng chút va chạm hậu huyệt của y. Tuy rằng còn cách lớp áo, Lục Đỉnh Nguyên lại sao có thể chịu được, dù sao y đã ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy.
Lục Đỉnh Nguyên lui thành một đoàn trên giường, ôm đầu không tiếng động hò hét, loại cảm giác này cơ hồ muốn bức điên y. Y làm sao cũng không nghĩ tới, mới ở chung với Hàn Lượng mới ngắn ngủn mấy tháng, y đã sắp ngày ngày không thể rời khỏi hắn.
Lục Đỉnh Nguyên nằm bất động trên giường, hai tay vây trụ chính mình, không ngừng nói cho chính mình: Không được, y phải tỉnh táo lại, y không thể ỷ lại bất luận kẻ nào, loại cảm giác không thể tách rời này thật đáng sợ, Nhưng ở đáy lòng y lại có một thanh âm khác cứ đơn giản lặp lại hai chữ: Hàn Lượng… Hàn Lượng… Hơn nữa thanh âm dưới đáy lòng đó lại càng lúc càng lớn, thân thể y càng lúc càng run rẩy lợi hại.
Cuối cùng, Lục Đỉnh Nguyên vén màn vọt ra. Lúc này y đã muốn đầy mặt ửng hồng, thở hồng hộc. Sửa sang lại quần áo hỗn độn cùng tóc, Lục Đỉnh Nguyên thở sâu nỗ lực ổn định chính mình, lại đem hai bàn tay làm thế nào cũng không thể ngừng run rẩy cất giấu dưới ống tay áo rồi mới đẩy cửa đi về phía phòng của Tiểu Hà Tử.
“Ai a?" Tiểu Hà Tử nghe được tiếng đập cửa liền không kiên nhẫn mà mở cửa, ai ở thời gian ăn cơm còn quấy rầy hắn a?
“Chủ tử?" Đẩy cửa pòng ra nhìn đến là Lục Đỉnh Nguyên không khỏi nhảy dựng.
“Ngày mai ngươi cứ theo lẽ thường mang đội ngũ đi trước, ta nhiều nhất hai ngày sau sẽ trở về." Nói xong, Lục Đỉnh nguyên liền như một cơn gió không thấy bóng dáng.
“Chủ tử? Chủ tử?" Tiểu Hà Tử thật khó xử, hắn vẫn là đuổi theo hay không a? Lời nói chưa rõ ràng thì người đã đi, lưu lại một đống lớn cho hắn vác. Không đuổi theo thật sự rất lo lắng a!
Vì do dự trong chốc lát này, Lục Đỉnh Nguyên đã sớm không còn thân ảnh, muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa. “A!" Tiểu Hà Tử dậm chân một cái, thật sự không thể làm gì chỉ có thể làm theo lời chủ tử dặn.
Lần xuất hành này Lục Đỉnh Nguyên giống như đoàn xe thương lữ bình thường mà chầm chậm di chuyển, mặc dù đi ra ngoài ba ngày, nhưng nếu dùng khoái mã phi nước đại thì lộ trình chưa đến nữa ngày. Chỉ là Lục Đỉnh Nguyên lần này xuất hành không có cưỡi Xuy Phong bảo mã của mình, vùng hoang vu dã ngoại cũng không thể kiếm được ngựa tốt, nếu đi theo lộ trình bình thường thì quá chậm, thế là hoàn toàn dựa vào đôi chân mà đi.
Trong mắt Lục Đỉnh Nguyên chỉ có một mục tiêu — Lục gia trang, trong lòng chỉ có một mục đích — Hàn Lượng. Trong lòng cứ không ngừng gào thét tên của Hàn Lượng, liền dùng chưa đến sáng đã chạy trở về.
Khinh công của Lục Đỉnh Nguyên tất nhiên rất cao, sử toàn lực so với Xuy Phong cũng không chậm hơn bao nhiêu, nhưng y chung quy là người không phải ngựa, ba ngày bốn đêm không chợp mắt, hơn nữa lại một đường chạy như điên, khi y tiến vào đại môn Lục gia, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, môi không còn chút máu. Cổ họng tanh nồng, dâng lên luồng khí huyết, Lục Đỉnh Nguyên tùy ý ói ra, biết nội tức chính mình đã muốn có chút bị hao tổn. Hoãn hai khẩu khí, điều tức một lượt, liền cẩn thận ẩn thân vào Lục gia trang, vượt qua đám thị vệ tuần tra, đi hướng nơi ở của mình.
Từ lúc Lục Đỉnh Nguyên rời đi Hàn Lượng vẫn luôn ngủ trong phòng của Lục Đỉnh Nguyên, Lục quản gia cũng không đuổi người, cho nên Lục Đỉnh Nguyên dễ dàng tìm thấy hắn.
Lúc Lục Đỉnh Nguyên vào cửa, Hàn Lượng đang thưởng thức mấy viên dạ minh châu to nhỏ cỡ trứng bồ câu, đó là thứ ngày hôm qua chọn được khi Lục quản gia dẫn hắn đi Lục gia khố.
Nguyên bản Lục quản gia được Lục Đỉnh Nguyên phân phó, liền tùy tiện nói mấy câu, nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Lượng thật sự đồng ý, chẳng những đồng ý đi, lại còn thật sự chọn lấy này nọ.
Kỳ thật Hàn Lượng căn bản không muốn gì, đồng ý đi xuống khố xem chỉ là muốn mở rộng tầm mắt, xem xét kì trân dị bảo của cổ đại có bộ dáng gì. Không nghĩ tới Lục gia khố này đúng là đặc biệt, mật thất ở Nghiễm Hàn cung so với nơi này quả nhiên kém xa. Ở Lục gia khố có khảm bốn viên dạ minh châu to đùng đem quý giá bảo khí chiếu đến phát ra hào quang. Hữu nhãn vô tâm đi dạo một vòng, mặc dù có rất nhiều thứ quý giá nhưng không có thứ gì là Hàn Lượng muốn. Đang định đi ra ngoài, lại phát hiện ở một góc sáng lộ ra một chiếc hộp, do trước đó ánh sáng từ bốn viên dạ minh châu hơi nhàn nhạt cho nên không phát hiện, đợi đến lúc thích ứng ánh sáng của nơi này mới phát hiện nó bất đồng. Mở ra liền thấy, đúng là tràn đầy các loại dạ minh châu lớn có nhỏ có. Hàn Lượng lấy năm sáu viên lớn nhỏ như trứng bồ câu, quay đầu nhìn đến một bộ tràn đầy hắc tuyến của Lục quản gia liền vui vẻ. Biết vài cái này mặc dù không có giá trị lớn, nhưng giá trị cũng sẽ không nhỏ, chẳng qua những thứ tiền tài linh ***, đối Hàn Lượng lúc này, thật sự chỉ là vật ngoài thân.
Trở lại phòng thì trời đã tối, Hàn Lượng bắt đầu thưởng thức mấy viên dạ minh châu, phát hiện chạm đến cực kì mượt mà bóng loáng, đang vui mừng thì Lục Đỉnh Nguyên xuất hiện.
“Sao ngươi đã trở lại? Không phải…" Hàn Lượng nói chưa xong đã bị Lục Đỉnh Nguyên đánh gãy.
“Mau đi cùng ta." Lục Đỉnh Nguyên đè thấp âm lượng, không muốn quấy nhiễu đến những người khác trong phủ. Dù sao y là đi ra cửa làm chính sự, đột nhiên vội vàng trở về chỉ vì mang đi một cái nam nhân, này nói ra thể diện sẽ không còn chút gì.
Hàn Lượng không nói gì, thuận theo để Lục Đỉnh Nguyên đưa hắn đi, Thất chuyển bát chuyển đi đến chuồng ngựa, Lục Đỉnh Nguyên buông hắn, dẫn ra một con ngựa đen cao to. Con ngựa này ngay lúc Lục Đỉnh Nguyên vừa vào chuồng ngựa đã tỉnh, phát ra tiếng phì phì trong mũi, một bộ dáng thật hưng phấn. Lục Đỉnh Nguyên đối nó làm động tác chớ có lên tiếng, nó cư nhiên ngoan ngoãn im lặng xuống, theo Lục Đỉnh Nguyên đi ra, vô thanh vô tức một đường đến cửa sau. Vừa ra cửa Lục Đỉnh Nguyên liền xoay người lên ngựa, lại duỗi tay hướng Hàn Lượng, một tay nhấc hắn ngồi phía sau mình, nói nhỏ một tiếng “ôm chặt", liền đánh ngựa phi nhanh mà đi.
Hàn Lượng ngồi phía sau Lục Đỉnh Nguyên, hai tay ôm lấy thắt lưng gầy gò, không khỏi nhíu mày. Một khắc Lục Đỉnh Nguyên vào nhà kia, hắn liền phát hiện sắc mặc y không tốt, lúc này ngồi phía sau y, càng dễ dàng phát hiện hơi thở của y rất không xong.
Hàn Lượng đem hai tay Lục Đỉnh Nguyên nắm thật chặt, nhưng hắn lại phát hiện Lục Đỉnh Nguyên theo động tác của hắn mà run lên.
Hai người cùng ngồi trên lưng ngựa, không gian chật hẹp, thân mình cơ hồ dính cùng một chỗ, lại tùy theo động tác di chuyển trên đường của ngựa mà không ngừng ma sát va chạm, Lục Đỉnh Nguyên phát hiện với khoảng cách gần thế này y không thể ngăn cản cơ thể bắt đầu nóng lên, dù ở trong gió mạnh, vẫn là có mồ hôi nhỏ giọt xuống.
Nhiệt độ cơ thể của Lục Đỉnh Nguyên lên cao, hô hấp nặng nề, Hàn Lượng dính sát vào y sao có thể không cảm nhận được. Hàn Lượng âm thầm cong khóe môi, cuối cùng hắn đã biết Lục Đỉnh Nguyên vì cái gì trở lại, thân thể bị hắn dạy dỗ mấy ngày này, đã muốn biết nếm mùi ngon, không thể ly khai hắn.
Nghĩ như vậy, Hàn Lượng bắt đầu vươn tay cách một lớp áo vỗ về chơi đùa thân thể Lục Đỉnh Nguyên. Một tay đưa hướng dò xét nơi vừa được đeo ngọc hoàn mấy ngày trước, một tay lại ra sức xoa nắn vật nơi khố hạ của Lục Đỉnh Nguyên.
“Uống…" Lục Đỉnh Nguyên thở hốc vì kinh ngạc, run rẩy càng thêm lợi hại, miệng lại quát lên: “Đừng… đừng nháo." Chính là ngữ khí mềm mại, không hề có chút lực uy hiếp.
“Ngươi thật sự không muốn?" Hàn Lượng nói, đơn giản đưa tay vói vào trong đũng quần của Lục Đỉnh Nguyên, vì y không thành thực, liền hung hăng xoa nắn huynh đệ y hai cái.
“A…" Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt nhuyễn xuống, cơ hồ không thể nắm được dây cương, “Đừng…sẽ… sẽ ngã xuống." Thân mình nhuyễn, nhưng huynh đệ mấy ngày nay không chịu thua kém lại cứng rắn lên.
“Sao lại được?" Hàn Lượng vươn tay ra trước, thay Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận dây cương khống chế ngựa. Hàn Lượng ở hiện đại cũng không có ham mê gì, cưỡi ngựa cũng chỉ là lúc rãnh rỗi đi một chút, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn cũng có thể nói là nhất lưu, ngay cả huấn luyện viên của hắn đều nói, nếu hắn không làm bác sĩ, đi làm nài ngựa chuyên nghiệp cũng không vấn đề.
“Cáp… Đừng…" Hàn Lượng tiếp quản dây cương liền càng thêm mạnh tay, chẳng những xoa nắn vật trong tay càng nhanh, móng tay còn không ngừng va chạm linh khẩu của Lục Đỉnh Nguyên, thậm chí ngay cả thân mình cũng áp sát lại, đem Lục Đỉnh Nguyên cùng chính mình dính lại, tùy theo tiết tấu rong ruổi của ngựa từng chút va chạm hậu huyệt của y. Tuy rằng còn cách lớp áo, Lục Đỉnh Nguyên lại sao có thể chịu được, dù sao y đã ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy.
Tác giả :
Đệ Lục