Thị Ngược Thành Tính
Chương 33
Trong sự đánh giá cùng nghi hoặc của Hạ Thiên, Hàn Lượng có vẻ trấn định hơn, đêm qua Lục Đỉnh Nguyên đã nói đại khái tình huống cho hắn. Nghiễm Hàn cung chia làm tứ cung ngũ viện nhị đường,, tứ cung gồm bốn cung Xuân Hạ Thu Đông do bốn tứ hộ pháp chưởng quản Ngũ viện nhị đường là phân bố trong tổng đà của Nghiễm Hàn cung, ngũ viện gồm bốn viện Xuân Hạ Thu Đông cùng chủ viện do Lục Đỉnh Nguyên trụ, hai đường là Võ đường dùng để luyện võ cùng Tụ Sự đường dành cho các dịp tụ hội. Hàn Lượng từng ở qua Xuân viện, bất quá là nơi để cho cung nhân tìm hoan, người của Xuân viện trái với người của Đông viện, Đông cung quản lý nội vụ, nói cách khác, từ đầu bếp đến tỳ nữ thị vệ trong cung, vô luận là người của viện nào đường nào đều thuộc trong vùng quản hạt của Tiểu Hà Tử. Mà Thu viện cùng Đông viện quả thật là dành cho ảnh vệ Thu cung cùng sát thủ Đông cung trụ, chẳng qua Nghiễm Hàn cung có hơn mười phân đường trên cả nước, phần lớn người của Thu, Đông cung đều đến các phân đường thu thập tình báo cùng tiếp nhận chức vụ giải quyết việc chung, chỉ có số ít *** nhuệ ở lại trong hai viện Thu Đông ở tổng đà mà thôi. Đặc biệt nhất có thể nói là Hạ viện, bởi vì nó cơ hồ không có người, người Hạ cung chẳng những giỏi võ công, hơn nữa đều là những thương gia xuất sắc chuyên kinh doanh ngọc khí nguyên thạch của hành gia, bọn họ chỉ trở về khi bị thương, không có người ở tại Hạ viện, mà là vào ở Lục gia trang trà trộn vào hạ nhân của Lục gia trang. Cho nên chủ sự của Hạ cung —- Hạ Thiên, xuất hiện ở Lục gia trang để nghênh đón, Hàn Lượng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.
Mọi người đi vào bên trong, Tiểu Hà Tử tránh phía sau Hàn Lượng, cách Hạ Thiên càng xa càng tốt. Hạ Thiên tự nhiên là phát hiện được, hắn chỉ liếc mắt một cái, cũng không khó xử. Hàn Lượng đã sớm phát hiện Tiểu Hà Tử cùng Hạ Thiên không tầm thường, không khỏi chế nhạo Tiểu Hà Tử: “Hôm nay đầu lưỡi ngươi bị ăn mất rồi sao? Sao lại không thấy ngươi oa táo?"
“Ai oa táo? Ta oa táo khi nào? Ta… ta…ta…" Cùng Hàn Lượng tranh luận đến một nửa, nhìn đên Hạ Thiên, Tiểu Hà Tử lại câm nín, nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng giống như ngọc trai đóng miệng lại, không hề hé răng nữa.
Hàn Lượng cười một hồi lâu, Lục Đỉnh Nguyên đối với loại hành vi này của Hàn Lượng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lại không hề biểu hiện gì ra ngoài.
Mọi người đi vào trang, đến tiền thính, chờ tất cả mọi người nghênh đón đã ta đi, Lục Đỉnh Nguyên mới hỏi: “Sao không thấy Lục thúc?"
“Đã nói là gia tịch," Mọi người lại đem mọi người đi theo một hướng khác, “tự nhiên là diễn ra ở viện của ngươi."
Lục Đỉnh Nguyên gật đầu, không nói gì.
Đợi cho Lục Đỉnh Nguyên đến trước sân, Hàn Lượng vừa ngẩng đầu nhìn tấm biển liền không nhịn được mà “Phốc" một tiếng, bật cười ra tiếng. “Tìm lộc uyển" — sân tuần lộc, vậy có ông già Noel không a? Lại nhớ đến Nghiễm Hàn cung của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng càng không nhịn được, cười đến cong cả người. Nghiễm Hàn cung, vậy con thỏ cùng Hằng Nga ở đâu?
“Ngươi xảy ra chuyện gì?" Lục Đỉnh Nguyên không khỏi đặt câu hỏi, này không giống tính cách thường ngày của Hàn Lượng.
“Không có việc gì," Hàn Lượng lắc đầu, cuối cùng cũng ngưng cười, “Hôm nay ta thật vui vẻ."
Xem Hàn Lượng tặ hồ là thật sự vui vẻ, ngay cả trong mắt đều mang ý cười, Lục Đỉnh Nguyên liền không nói gì nữa.
“Thiếu chủ." Lúc này nghe được động tĩnh Lục thúc từ bên trong đi ra đón, nhìn đến Hàn Lượng cuãng thật sửng sốt. Hắn đã từng thấy người này ở yến hội, bộ dáng phóng đãng không kiềm chế được kia mặc dù làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng lại không có chút hảo cảm. Dù sao ở trường hợp công khai như vậy lại làm ra loại chuyện kia, muốn làm cho người ta có hảo cảm cũng rất khó.
“Lục thúc." Lục Đỉnh Nguyên mỉm cười, đối với gia phó do phụ bối lưu lại đều có tôn trọng nhất định, huống chi Lục tổng quản là nhìn y lớn lên, nhiều chuyện trong phủ đều dựa vào hắn.
Mọi người đi vào trong viện, cho lui gia phó, lúc này Phi Ảnh mới hiện thân, “Lục tổng quản" Đi ra liền hướng Lục tổng quản chào hỏi trước.
“Ngồi đi." Tiếp đón cho mọi người ngồi xuống, Lục tổng quản cùng Tiểu Hà Tử tự mình dọn cơm cho mọi người, lại thiếu phần của Hàn Lượng nên Tiểu Hà Tử lại đi lấy thêm bát đũa.
Tịch gian trừ bỏ tốc độ ăn cơm của Hàn Lượng làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối thì bữa cơm thật sự rất im lặng. Sau bữa cơm, Lục tổng quản cùng Lục Đỉnh Nguyên đến thư phòng mật đàm, Phi Ảnh tự nhiên là đi theo, Tiểu Hà Tử vì trốn Hạ Thiên liền tích cực chủ động muốn dẫn Hàn Lượng đi tham quan, Hạ Thiên lo lắng, cũng liền đi theo.
Một vòng tham quan làm cho Hàn Lượng mở rộng tầm mắt. Nguyên lai Lục gia trang phân thành hai bộ phận trước sau, nhóm chủ tử ở trong sân, ở sân sau nơi để tượng Ngọc thạch cũng là chỗ để cho nhóm công tác nghỉ ngơi. Từng khối Ngọc thạch Nguyên thạch to lớn tùy ý đều có thể thấy được, tùy tiện quơ tay cũng có được Ngọc khí vô giá. Lục Đỉnh Nguyên này, quả nhiên phúa khả địch quốc a!
“Sao ngươi lại dẫn hắn đến nơi đây để tham quan?" Hạ Thiên bất mãn. Tuy đối với yêu cầu của Tiểu Hà Tử, hắn có rất ít khi không đáp ứng, nhưng trong này là địa phương do hắn phụ trách, Tiểu Hà Tử mang một người ngoài đi vào, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, vị Hàn Lượng này lại có quan hệ không rõ ràng với chủ tử, kêu hắn xử lý làm sao a?
“Tại soa không thể?" Tiểu Hà Tử lại là một bộ đúng lý hợp tình, đối với chuyện của Hàn Lượng cùng chủ tử, dù hắn không biết được toàn bộ, nhưng vẫn nhiều hơn bất cứ kẻ nào, “Ngay cả mật thất trong cung Hàn công tử đều đã đi cùng với chủ tử, vậy tại sao không thể đến chỗ này?" Trong lòng Tiểu Hà Tử căn bản đã đem Hàn Lượng trở thành nửa chủ tử của hắn.
“…" Hạ Thiên mở to mắt, nửa ngày không biết nói cái gì cho tốt.
“Công tử, theo Tiểu Hà Tử qua bên này đi." Cũng không để ý đến Hạ Thiên, Tiểu Hà Tử kéo Hàn Lượng đến một nơi ẩn khuất.
Mọi người đi vào bên trong, Tiểu Hà Tử tránh phía sau Hàn Lượng, cách Hạ Thiên càng xa càng tốt. Hạ Thiên tự nhiên là phát hiện được, hắn chỉ liếc mắt một cái, cũng không khó xử. Hàn Lượng đã sớm phát hiện Tiểu Hà Tử cùng Hạ Thiên không tầm thường, không khỏi chế nhạo Tiểu Hà Tử: “Hôm nay đầu lưỡi ngươi bị ăn mất rồi sao? Sao lại không thấy ngươi oa táo?"
“Ai oa táo? Ta oa táo khi nào? Ta… ta…ta…" Cùng Hàn Lượng tranh luận đến một nửa, nhìn đên Hạ Thiên, Tiểu Hà Tử lại câm nín, nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng giống như ngọc trai đóng miệng lại, không hề hé răng nữa.
Hàn Lượng cười một hồi lâu, Lục Đỉnh Nguyên đối với loại hành vi này của Hàn Lượng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lại không hề biểu hiện gì ra ngoài.
Mọi người đi vào trang, đến tiền thính, chờ tất cả mọi người nghênh đón đã ta đi, Lục Đỉnh Nguyên mới hỏi: “Sao không thấy Lục thúc?"
“Đã nói là gia tịch," Mọi người lại đem mọi người đi theo một hướng khác, “tự nhiên là diễn ra ở viện của ngươi."
Lục Đỉnh Nguyên gật đầu, không nói gì.
Đợi cho Lục Đỉnh Nguyên đến trước sân, Hàn Lượng vừa ngẩng đầu nhìn tấm biển liền không nhịn được mà “Phốc" một tiếng, bật cười ra tiếng. “Tìm lộc uyển" — sân tuần lộc, vậy có ông già Noel không a? Lại nhớ đến Nghiễm Hàn cung của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng càng không nhịn được, cười đến cong cả người. Nghiễm Hàn cung, vậy con thỏ cùng Hằng Nga ở đâu?
“Ngươi xảy ra chuyện gì?" Lục Đỉnh Nguyên không khỏi đặt câu hỏi, này không giống tính cách thường ngày của Hàn Lượng.
“Không có việc gì," Hàn Lượng lắc đầu, cuối cùng cũng ngưng cười, “Hôm nay ta thật vui vẻ."
Xem Hàn Lượng tặ hồ là thật sự vui vẻ, ngay cả trong mắt đều mang ý cười, Lục Đỉnh Nguyên liền không nói gì nữa.
“Thiếu chủ." Lúc này nghe được động tĩnh Lục thúc từ bên trong đi ra đón, nhìn đến Hàn Lượng cuãng thật sửng sốt. Hắn đã từng thấy người này ở yến hội, bộ dáng phóng đãng không kiềm chế được kia mặc dù làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng lại không có chút hảo cảm. Dù sao ở trường hợp công khai như vậy lại làm ra loại chuyện kia, muốn làm cho người ta có hảo cảm cũng rất khó.
“Lục thúc." Lục Đỉnh Nguyên mỉm cười, đối với gia phó do phụ bối lưu lại đều có tôn trọng nhất định, huống chi Lục tổng quản là nhìn y lớn lên, nhiều chuyện trong phủ đều dựa vào hắn.
Mọi người đi vào trong viện, cho lui gia phó, lúc này Phi Ảnh mới hiện thân, “Lục tổng quản" Đi ra liền hướng Lục tổng quản chào hỏi trước.
“Ngồi đi." Tiếp đón cho mọi người ngồi xuống, Lục tổng quản cùng Tiểu Hà Tử tự mình dọn cơm cho mọi người, lại thiếu phần của Hàn Lượng nên Tiểu Hà Tử lại đi lấy thêm bát đũa.
Tịch gian trừ bỏ tốc độ ăn cơm của Hàn Lượng làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối thì bữa cơm thật sự rất im lặng. Sau bữa cơm, Lục tổng quản cùng Lục Đỉnh Nguyên đến thư phòng mật đàm, Phi Ảnh tự nhiên là đi theo, Tiểu Hà Tử vì trốn Hạ Thiên liền tích cực chủ động muốn dẫn Hàn Lượng đi tham quan, Hạ Thiên lo lắng, cũng liền đi theo.
Một vòng tham quan làm cho Hàn Lượng mở rộng tầm mắt. Nguyên lai Lục gia trang phân thành hai bộ phận trước sau, nhóm chủ tử ở trong sân, ở sân sau nơi để tượng Ngọc thạch cũng là chỗ để cho nhóm công tác nghỉ ngơi. Từng khối Ngọc thạch Nguyên thạch to lớn tùy ý đều có thể thấy được, tùy tiện quơ tay cũng có được Ngọc khí vô giá. Lục Đỉnh Nguyên này, quả nhiên phúa khả địch quốc a!
“Sao ngươi lại dẫn hắn đến nơi đây để tham quan?" Hạ Thiên bất mãn. Tuy đối với yêu cầu của Tiểu Hà Tử, hắn có rất ít khi không đáp ứng, nhưng trong này là địa phương do hắn phụ trách, Tiểu Hà Tử mang một người ngoài đi vào, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, vị Hàn Lượng này lại có quan hệ không rõ ràng với chủ tử, kêu hắn xử lý làm sao a?
“Tại soa không thể?" Tiểu Hà Tử lại là một bộ đúng lý hợp tình, đối với chuyện của Hàn Lượng cùng chủ tử, dù hắn không biết được toàn bộ, nhưng vẫn nhiều hơn bất cứ kẻ nào, “Ngay cả mật thất trong cung Hàn công tử đều đã đi cùng với chủ tử, vậy tại sao không thể đến chỗ này?" Trong lòng Tiểu Hà Tử căn bản đã đem Hàn Lượng trở thành nửa chủ tử của hắn.
“…" Hạ Thiên mở to mắt, nửa ngày không biết nói cái gì cho tốt.
“Công tử, theo Tiểu Hà Tử qua bên này đi." Cũng không để ý đến Hạ Thiên, Tiểu Hà Tử kéo Hàn Lượng đến một nơi ẩn khuất.
Tác giả :
Đệ Lục