Thị Ngược Thành Tính

Chương 29

“Gần như vậy!" Lục Đỉnh Nguyên nghĩ nghĩ, thời gian mình ở một mình đúng là không nhiều lắm.

“Vậy vài lần trước đây chúng ta cùng nhau, chẳng phải là bị xem hết?" cánh tay Hàn Lượng dùng sức, một cỗ hương vị tên là cảnh cáo tỏa ra dày đặc. Hắn như là đang nói rõ: Ngươi tốt nhất cho ta một giải thích hợp lý, bằng không sẽ không để yên! Hàn Lượng không ngại làm cho người khác xem, nhưng không biết vì sao, hắn để ý người khác xem Lục Đỉnh Nguyên, Nhớ tới bộ dáng kiều mỵ khi kích tình của Lục Đỉnh Nguyên, hai tay càng siết chặt lại.

“Sao vậy? Trừ bỏ Phi Ảnh, những ảnh vệ khác cũng sẽ không tùy thời tùy khắc theo ta, cho dù ở một bơi bí mật gần đó bảo hộ ta, thì không có chỉ thị của ta bọn họ cũng sẽ không tiến vào phòng ngủ của ta. Chúng ta…" Lục Đỉnh Nguyên nhớ tới chuyện làm cùng Hàn Lượng, mặt không khỏi đỏ lên, “Mấy lần kia, vừa vặn ngay lúc Phi Ảnh đi lấy máu của Hoàng đế là Thu Vân thay phiên, ta có thể khẳng định hắn không có thấy được."

“Nói cách khác Phi Ảnh sẽ không có thời khắc nào không nhìn ngươi?" Hàn Lượng híp mắc, đáng tiếc Lục Đỉnh Nguyên không thấy được biểu tình của Hàn Lượng, còn ung dung nói: “Trên cơ bản là vậy, trừ khi ta mệnh lệnh hắn rời đi."

“Nói cách khác hắn xem qua ngươi tắm rửa thay quần áo?" Thanh âm của Hàn Lượng rất nhẹ, kề sát lỗ tai của Lục Đỉnh Nguyên hỏi.

“Đại khái là vậy, loại chuyện này mỗi ngày đều làm, ai cũng sẽ không cố ý vì cái này mà cho ảnh vệ rời đi. Nha…" Phía trước Lục Đỉnh Nguyên còn nói thật đúng lý hợp tình thẳng đến Hàn Lượng một ngụm cắn lên vành tay của y.

Một ngụm thật hung hăng, máu liền thuận theo cổ của Lục Đỉnh Nguyên chảy dọc xuống. Thân thể Lục Đỉnh Nguyên run lên, hai chân như nhũn ra. Đây là lần Hàn Lượng xuống tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng so với việc hai chân như nhũn ra thì một nơi khác cũng không thể khống chế mà cứng rắn lên. Hô hấp của Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu dồn dập phải vịn lấy cánh tay Hàn Lượng đang ôm thắt lưng mình mới miễn cưỡng ổn định thân mình.

“Mỗi ngày bị xem sạch sẽ còn nói thật đúng lý hợp tình a?" Hàn Lượng liếm nơi bị hắn cắn nát, thấp giọng. “Vậy ngươi nói cho ta biết hiện tại bên ngoài có người thủ hay không?"

“…." Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, cắn môi. Y không dám mở miệng, sợ một khi mở miệng chính là nhịn không được mà rên rỉ. Lưỡi của Hàn Lượng liếm nơi vết thương vừa mềm vừa nóng, thỉnh thoảng lại cắn cắn, làm cho Lục Đỉnh Nguyên ngứa ngáy từ đầu đến chân, chỉ hận không thể để Hàn Lượng hung hăng chà đạp y một phen.

“Tốt lắm." Hàn Lượng tựa hồ thực vừa lòng với đáp án này, thổi tắt nến, một tay đẩy Lục Đỉnh Nguyên ngã lên giường, người cũng lập tức đè ép đi lên.

Cho dù Lục Đỉnh Nguyên nói không có ám vệ thủ, Hàn Lượng vẫn buông màn xuống. Mặc dù khi hắn làm bác sĩ ngoại khoa đã nhìn qua vô số thân thể cả trai lẫn gái, nhưng không biết sao, duy độc khối thân thể này, hắn không muốn chia sẻ cùng người khác.

Hai ba động tác đã xé rớt ngoại bào cùng trung y của Lục Đỉnh Nguyên, lại ném nội y, Hàn Lượng bắt đầu chế tạo hôn ngân, cùng với phía trước bất đồng là, hôn ngân lần này, trận trận lưu máu.

“Ngô…" Lúc Hàn Lượng cắn cắn đến bụng Lục Đỉnh Nguyên, y không thể không lấy tay bịt kín miệng mình, bởi vì y thật sự nhịn không được khiến tiếng rên rỉ bắt đầu thoát ra.

Nhìn thấy ba quang lòe lòe trong đôi mắt của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng một ngụm đem ngọc hành của y tiến nhập vào miệng mình, một tay không ngừng xoa nắn hai viên song châu, thậm chí còn trảo ra hai vệt máu.

Hàn Lượng chưa từng chấp nhận làm cho người khác đến loại tình trạng này, vô luận nam nữ. Lúc này đây, hắn chính là muốn nhìn thấy Lục Đỉnh Nguyên khóc, mới không chút suy nghĩ liền làm.

Mà Lục Đỉnh Nguyên quả thật cũng không làm cho Hàn Lượng thất vọng, trong nháy mắt hắn đem phân thân hàm trụ, nước mắt của Lục Đỉnh Nguyên “bá" một tiếng liền chảy xuống, lần này không phải vì khuất nhục, mà là vui thích quá lớn làm cho y cơ hồ khó có thể nhận.

“A…Cáp…" Hai tay Lục Đỉnh Nguyên bắt lấy tóc Hàn Lượng, miệng mở lớn, giống như một bệnh nhân bị suyễn mà ra sức hít thở, “Lượng…A!" Trong nháy mắt Hàn Lượng ở tiểu cúc của y nhấn môt cái, Lục Đỉnh Nguyên liền thét một tiếng, bắn ra.

Hàn Lượng không nghĩ tới Lục Đỉnh Nguyên sẽ bắn nhanh như vậy, hoàn toàn không kịp phản ứng thì một cỗ nhiệt lưu đã đánh thẳng vào yết hầu, muốn nhổ ra cũng không có khả năng thể là thẳng thuận theo nuốt xuống.

“Không phải mới làm lúc sáng sao? Như vậy liền kiên trì không được?" Hàn Lượng kỳ quái khi bản thân lại không có môt tia tức giận, lần đầu nếm thử cũng không cảm thấy ghê tởm gì, chỉ vỗ vỗ mông Lục Đỉnh Nguyên, nhẹ giọng trêu đùa.

Lục Đỉnh Nguyên không thoải mái như vậy, mặt đỏ giống như một trái cà chua chín, cho dù thời gian tiếp xúc không lâu lắm, nhưng y đã biết Hàn Lượng là người có bao nhiêu kiêu ngạo, lần này cư nhiên đem gì đó của y nuốt xuống, làm cho y có chút không dám tin.

Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên ngẩn người liền vươn hai ngón tay hưởng hậu đình của y công tới, nơi đó đã là môt mảnh mềm mại, ngón tay vừa thâm nhập, liền phát hiện xuân thủy đã sớm tràn ra.

Lục Đỉnh Nguyên không biết là mẫn cảm do trời sinh, vẫn là đã nhiều ngày bị Hàn Lượng dạy dỗ, hai ngón tay của Hàn Lượng vừa một phen tao lộng, y đã chịu không nổi mà run rẩy thân mình.

Hàn Lượng cười khẽ, một cái xoay người, đem Lục Đỉnh Nguyên chuyển vị trí trở thành ở trên mình. “Đến, chính mình ngồi lên."

Lục Đỉnh Nguyên mở to mắt, không dám xác định mình vừa mới nghe được cái gì.

Hàn Lượng thấy y không phản ứng, nâng tay không nặng không nhẹ vỗ mông y hai cái. “Đi lên."

Lục Đỉnh Nguyên lăng lăng nâng thân, hai chân run rẩy lợi hại khiến y làm sao cũng không ngồi đúng vị trí, hơn nữa cơ thể là lần đầu tiên dùng loại tư thế này, xấu hổ đến mức nước mắt của y lại nhanh rơi xuống.
Tác giả : Đệ Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại