Thị Ngược Thành Tính

Chương 25

“Ha ha…" Hiển nhiên phản ứng ngây ngô của Lục Đỉnh Nguyên đã lấy lòng Hàn Lượng.

Hàn Lượng đem hai chân của Lục Đỉnh Nguyên khoác lên vai mình, đem nến bên cạnh lại gần một chút. “Ta xem nơi này đã tẩy sạch chưa." Vừa nói xong thì hai ngón tay cũng đã sáp nhập không ngừng lật tới lật lui.

“Ngô…" Lục Đỉnh Nguyên căn bản không dám trợn mắt. Mắt khép hờ ẩn chứa nước mắt nhẹ nhàng rung động, hai gò má một mảnh lửa đỏ kiều diễm, đôi môi bị cắn thành sắc hoa hồng ở giữa lại như ẩn như hiện nửa phần răng trắng đều đặn, Lục Đỉnh Nguyên lúc này có một loại mị hoặc nói không nên lời.

Một ngón tay của Hàn Lượng thăm dò xung quanh dũng đạo, một ngón lại đánh vòng ở phụ cận phía trước tuyến tiền liệt, lại còn dụ hống người dưới thân, “Ngoan, mở miệng ra, để cho ta nghe một chút thanh âm của ngươi."

Lục Đỉnh Nguyên cắn môi, chính là lắc đầu.

“Sách, nếu ngươi không ngoan ta sẽ phạt ngươi nga!" Hàn Lượng nâng cao khóe môi, cười tà.

Lục Đỉnh Nguyên nghe vậy thì con ngươi lại càng bị một tầng nước dày hơn bao phủ nhưng vẫn lắc đầu như cũ. Đáng tiếc bộ dáng đáng thương của y chẳng những không thể làm cho Hàn Lượng dừng tay ngược lại ngoạn còn càng hăng say.

Hàn Lượng tháo ra dây cột tóc của Lục Đỉnh Nguyên rồi cột lấy gốc hạ thể đang phấn chấn bừng bừng.

Tóc của Lục Đỉnh Nguyên vốn đã rất tán loạn, lần này lại phủ khắp mặt bàn càng làm thân hình tái nhợt càng thêm tế gầy, chẳng qua lúc này thân mình tái nhợt cũng vẫn khó tránh khỏi nhiễm thượng một tầng phấn hồng.

“Vẫn không chịu mở miệng sao?" Hàn Lượng cuốn lấy một lọn tóc của Lục Đỉnh Nguyên mà thưởng thức, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên mặt Lục Đỉnh Nguyên hai cái.

Lục Đỉnh Nguyên liều mạng lắc đầu, ngay cả nước mắt đã sắp lui cũng quăng ra.

“Tốt lắm, để ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu." Hàn Lượng nói xong, một tay sáp nhập cúc huyệt đã sớm mềm mại nở rộ, hung hăng ấn nhu tuyến tiền liệt. Một tay nâng lên cây nến nghiêng qua, làm cho sáp nến đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi xuống thân mình lạnh lẽo gầy gò của Lục Đỉnh Nguyên, Đầu tiên là cặp nhũ hồng diễm, lại đến cơ bụng rắn chắc, rồi mới là phần đùi non mềm, cuối cùng ngay cả khố hạ song châu của Lục Đỉnh Nguyên cũng không có buông tha.

“Không…. Không… Buông tha ta… Không… Không cần…" Từ giọt nến đầu tiên Hàn Lượng cho rơi lên đầu nhũ tiêm của Lục Đỉnh Nguyên thì y liền “A" một tiếng hét đi ra. Mà tùy theo Hàn Lượng cho rơi giọt ở vị trí càng lúc càng mẫn cảm thì thanh âm Lục Đỉnh Nguyên cầu xin tha thứ cũng càng lúc càng lớn. Trước không nói đến sáp nóng rơi trên vị trí mẫn cảm của thân thể, ngưng kết mang đến kích thích, gần hơn là vị trí quan trọng ở hậu huyệt không ngừng bị tao lộng, hạ thể càng ngày càng phồng trướng lại không thể phát tiết cũng đã khiến cho Lục Đỉnh Nguyên vô cùng khó nhịn. Dù sao điều này không giống với chính mình không thể bắn ra mà là bị trói khó có thể phát tiết, loại cảm giác này cơ hồ bức điên y.

“Nói là trừng phạt, nào có dễ dàng như vậy?" Hàn Lượng vẫn không chịu buông tha cho y, buông nến, dựa theo trình tự vừa rồi, Hàn Lượng bắt đầu gỡ xuống sáp đã sắp đọng lại.

“A….Cáp…A…" toàn thân Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu vặn vẹo, hai chân đá lung tung, hai tay bắt lấy bàn đá đến trở nên trắng bệch lại vẫn bị bao phủ trong tầng tầng sóng nhiệt.

Hàn Lượng nhìn đến linh khẩu của Lục Đỉnh Nguyên đã có những giọt trong suốt không ngừng ồ ồ mà ra làm ướt một mảnh cây cỏ, yêu dịch nơi hậu huyệt cũng đã xối ướt cả bàn tay của mình, lại nhìn đến thần sắc, sớm đã mất đi thần trí mà hãm sâu vào trong dục hỏa.

Hàn Lượng nhẹ nhàng cười, biết Lục Đỉnh Nguyên đã chịu không nổi nữa liền rút ngón tay ra, động thân mà lên.

Ngay lúc Hàn Lượng sáp nhập thì tay chân Lục Đỉnh Nguyên cũng bắt đầu triền lên, trong lúc Hàn Lượng luật động liền không ngừng vặn vẹo thắt lưng phối hợp với động tác của Hàn lượng, miệng ân a a kêu lên đầy *** lãng, đã sớm quên mình là ai, càng đừng nói cái gì tự chế của cung chủ cùng rụt rè linh ***.

Hai người một đường từ trên bàn xuống dưới đất, lại lăn đến trên giường, dây dưa xé rách giống như hai dã thú.

“Cho ta bắn…A… Chịu không nổi… Cáp…Cho ta…Cho ta…" Lục Đỉnh Nguyên kêu khóc.

« Được được…cùng nhau…chúng ta cùng nhau… » Hàn Lượng dụ hống.

Hai người cũng không biết chính mình nói gì, chỉ là thuận theo bản năng dây dưa, đòi lấy. Thẳng đến ngay một khắc trước khi bùng nổ, Hàn Lượng một phen kéo ra trói buộc của Lục Đỉnh Nguyên, hai người cắn xé lẫn nhau đạt tới cao trào.

Hồi phục *** thần trước là Hàn Lượng, hắn ôm lấy Lục Đỉnh Nguyên đi đến ôn tuyền tắm rửa, thuận tiện chờ Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại.

Lần này thời gian Lục Đỉnh Nguyên lấy lại *** thần lâu hơn rất nhiều so với quá khứ, không biết là do lần này làm quá kịch liệt vẫn là thân thể của y đã không còn tốt như trước. Dù sao thẳng đến Hàn Lượng đem người tẩy trừ sạch sẽ lại đem đặt lên giường một lúc lâu, Lục Đỉnh Nguyên mới chậm rãi hoàn hồn.

« Ngô… » Sau khi Lục Đỉnh Nguyên lấy lại *** thần, cảm giác thân thể giống như sắp tan ra, không khỏi hừ nhẹ ra tiếng.

« Có khỏe không? » Hàn Lượng dùng một tay ôm y, một tay chậm rãi xoa nắn thân thể cứng ngắc của y.

Lục Đỉnh Nguyên nhớ lại chuyện phía trước, nháy mắt hai gò má liền trở nên hồng hào.

« Sao vậy? Muốn nói sao? » Hàn Lượng nhắc lại chuyện xưa.

Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt sửng sốt, có chút phản ứng không kịp.

« Nếu như ngươi vẫn không nguyện ý nói, ta không ngại lại đến một lần. » Hàn Lượng dùng ngữ khí mềm nhẹ nói ra lời uy hiếp.

« Ta… Hảo, ta nói cho ngươi. » Lục Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, quyết định đem hết thảy nói cho Hàn Lượng. Là thế nào trúng mai phục, sao lại trúng độc, người nọ vì sao muốn hại y, y lại như thế nào nhặt được Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên nói lại từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ cho Hàn Lượng nghe, thậm chí ngay cả đoạn trí nhớ kinh khủng năm 16 tuổi y cũng không có giấu diếm.
Tác giả : Đệ Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại