Thị Ngược Thành Tính
Chương 194: Pn2: Song tu là phúc 9
“Ta tập trung, ta tập trung là được," Lục Đỉnh Nguyên thực cố gắng tưởng phối hợp với động tác của Hàn Lượng, lại phát hiện, “Nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết làm sao luyện tầng thứ chín a?!"
Hàn Lượng vừa kéo vừa xé, liền đem Lục Đỉnh Nguyên lột sạch, “Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích." Hàn Lượng cười tà.
Hàn Lượng đem người quay lại, đầu đuôi chạm nhau, nghiễm nhiên là kiểu hoan ái 69, chẳng qua hai người không chia ra cao thấp, đều là nằm nghiêng.
“Lượng, này… này…" Lục Đỉnh Nguyên quả nhiên vui sướng, ngay cả mắt đều sáng lên, làm sao cũng không dấu được nụ cười bên khóe môi. “Thật sự là luyện như vậy sao?"
“Ngươi rốt cục có muốn luyện hay không?" Hàn Lượng kéo nam căn của Lục Đỉnh Nguyên qua cắn một cái.
“Luyện, luyện, tự nhiên muốn luyện." Lục Đỉnh Nguyên vội vã kề đầu vào, đỡ vật kia của Hàn Lượng, cẩn thận bỏ vào miệng.
Nhưng dù Lục Đỉnh Nguyên dùng hết các loại biện pháp, Hàn Lượng đều không có dấu hiệu muốn bắn, nhưng thật ra chính y đã sắp không nhịn được. Nguyên lai so với sự cấm dục ở tầng thứ 3 tới tầng thứ 6, tầng thứ 7,8 miệt mài, tầng thứ 9 đã đến giai đoạn phóng túng. Trải qua việc tu luyện ở mấy tầng trước, Hàn Lượng đã tu luyện nam căn của mình đến mức có thể tự nhiên khống chế, nhưng Lục Đỉnh Nguyên bởi vì tu luyện phương pháp của nữ tử, mấy tầng trước đều luyện sự khống chế hậu huyệt, đối với việc khống chế phía trước liền yếu hơn Hàn Lượng nhiều lắm.
Quả nhiên, không bao lâu, ít khi hưởng thụ được sự hầu hạ như vậy của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên liền khiêng không được mà bắn ra. Sau khi bắn ra toàn thân lại dần dần lạnh run. “Lượng… Chúng ta có phải là luyện sai hay không… ta… thật lạnh…"
Hàn Lượng phát hiện tình trạng của Lục Đỉnh Nguyên, vội vã đem *** hoa của mình cũng bắn ra ngoài, được *** hoa của Hàn Lượng bổ dưỡng, Lục Đỉnh Nguyên mới chậm rãi dịu đi. Sau khi Hàn Lượng cũng bắn xong, hai người chia ra vận hành nội tức mới hòa làm một. Đợi nội tức quay vòng bảy bảy bốn mươi chín chu thiên, hai người thu công, Hàn Lượng vội vã ôm Lục Đỉnh Nguyên dậy. “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
“Không có, thực thoải mái, thật lười." Lục Đỉnh Nguyên dính ở trong lòng Hàn Lượng, không muốn đứng dậy. “Đúng rồi, vừa rồi là có chuyện gì?"
“Đại khái là ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma đi!" Hàn Lượng suy tư.
“A? Sao lại như vậy?" Lục Đỉnh Nguyên khó hiểu.
“Ngươi luyện công pháp của nữ tử, thân thể thuần âm, trong dịch thể tự nhiên cũng có chưa âm nguyên, ta luyện là công pháp của nam tử, thân thể thuần dương, trong dịch thể tự nhiên đựng dương nguyên. Nguyên bản nếu là nam nữ bình thường tu luyện, hẳn là bắn âm ***, nhưng hậu huyệt của ngươi tuy có dịch lại không có âm ***, luyện tới tầng thứ tám, kỳ thật là do dịch thể của ngươi chảy ngược tới hậu huyệt mới sinh ra công hiệu như vậy, nhưng cứ thế mãi, ta sợ ngươi sẽ bệnh liệt dương, cho nên lần này tới tầng thứ chín, vẫn là cảm thấy nên đi theo con đường bình thường, cho ngươi bắn *** ở phía trước. Nhưng ngươi vốn là nam tử, từ hậu huyệt đi, âm *** xói mòn cũng không mang đi dương nguyên của ngươi, cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng tà từ mặt trước đi, lại ***tan đi dương nguyên vốn đã rất thưa thớt của ngươi, cho nên mới có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma." Hàn Lượng suy đoán như vậy, khiến Lục Đỉnh Nguyên mở to hai mắt, “Vậy phải làm sao bây giờ?"
“Biện pháp hẳn là rất đơn giản, chính là đúng lúc đem dương nguyên của ta tiếp tế ngươi. Nói cách khác, ngay sau ngươi bắn ***, ta cũng phải lập tức bắn ***, hoặc là phải nói, chúng ta đồng thời bắn mới là tốt nhất, cũng có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất của song tu."
“Pháp môn song tu thật kỳ quái." Lục Đỉnh Nguyên táp lưỡi.
“Kỳ quái sao? Ta thấy ngươi rất hạnh phúc a?" Hàn Lượng trêu chọc Lục Đỉnh Nguyên.
“Không phải hạnh phúc, là “tính" phúc a!" Lục Đỉnh Nguyên cười, cười đến thấy răng không nháy mắt.
“Ha ha, đúng vậy, song tu là phúc a! Là “tính" phúc của chúng ta a!" Hàn Lượng cười xoa nắn mũi của Lục Đỉnh Nguyên. Mấy năm trôi qua, hắn càng lúc càng cảm thấy Lục Đỉnh Nguyên càng thêm tuấn tú còn hơn lúc mới gặp, không biết là hiệu quả của song tu, hay là do tình nhân trong mắt biến Tây Thi, giống như cứ vậy mà nhìn y, cả đời đều không chán.
Hàn Lượng vừa kéo vừa xé, liền đem Lục Đỉnh Nguyên lột sạch, “Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích." Hàn Lượng cười tà.
Hàn Lượng đem người quay lại, đầu đuôi chạm nhau, nghiễm nhiên là kiểu hoan ái 69, chẳng qua hai người không chia ra cao thấp, đều là nằm nghiêng.
“Lượng, này… này…" Lục Đỉnh Nguyên quả nhiên vui sướng, ngay cả mắt đều sáng lên, làm sao cũng không dấu được nụ cười bên khóe môi. “Thật sự là luyện như vậy sao?"
“Ngươi rốt cục có muốn luyện hay không?" Hàn Lượng kéo nam căn của Lục Đỉnh Nguyên qua cắn một cái.
“Luyện, luyện, tự nhiên muốn luyện." Lục Đỉnh Nguyên vội vã kề đầu vào, đỡ vật kia của Hàn Lượng, cẩn thận bỏ vào miệng.
Nhưng dù Lục Đỉnh Nguyên dùng hết các loại biện pháp, Hàn Lượng đều không có dấu hiệu muốn bắn, nhưng thật ra chính y đã sắp không nhịn được. Nguyên lai so với sự cấm dục ở tầng thứ 3 tới tầng thứ 6, tầng thứ 7,8 miệt mài, tầng thứ 9 đã đến giai đoạn phóng túng. Trải qua việc tu luyện ở mấy tầng trước, Hàn Lượng đã tu luyện nam căn của mình đến mức có thể tự nhiên khống chế, nhưng Lục Đỉnh Nguyên bởi vì tu luyện phương pháp của nữ tử, mấy tầng trước đều luyện sự khống chế hậu huyệt, đối với việc khống chế phía trước liền yếu hơn Hàn Lượng nhiều lắm.
Quả nhiên, không bao lâu, ít khi hưởng thụ được sự hầu hạ như vậy của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên liền khiêng không được mà bắn ra. Sau khi bắn ra toàn thân lại dần dần lạnh run. “Lượng… Chúng ta có phải là luyện sai hay không… ta… thật lạnh…"
Hàn Lượng phát hiện tình trạng của Lục Đỉnh Nguyên, vội vã đem *** hoa của mình cũng bắn ra ngoài, được *** hoa của Hàn Lượng bổ dưỡng, Lục Đỉnh Nguyên mới chậm rãi dịu đi. Sau khi Hàn Lượng cũng bắn xong, hai người chia ra vận hành nội tức mới hòa làm một. Đợi nội tức quay vòng bảy bảy bốn mươi chín chu thiên, hai người thu công, Hàn Lượng vội vã ôm Lục Đỉnh Nguyên dậy. “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
“Không có, thực thoải mái, thật lười." Lục Đỉnh Nguyên dính ở trong lòng Hàn Lượng, không muốn đứng dậy. “Đúng rồi, vừa rồi là có chuyện gì?"
“Đại khái là ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma đi!" Hàn Lượng suy tư.
“A? Sao lại như vậy?" Lục Đỉnh Nguyên khó hiểu.
“Ngươi luyện công pháp của nữ tử, thân thể thuần âm, trong dịch thể tự nhiên cũng có chưa âm nguyên, ta luyện là công pháp của nam tử, thân thể thuần dương, trong dịch thể tự nhiên đựng dương nguyên. Nguyên bản nếu là nam nữ bình thường tu luyện, hẳn là bắn âm ***, nhưng hậu huyệt của ngươi tuy có dịch lại không có âm ***, luyện tới tầng thứ tám, kỳ thật là do dịch thể của ngươi chảy ngược tới hậu huyệt mới sinh ra công hiệu như vậy, nhưng cứ thế mãi, ta sợ ngươi sẽ bệnh liệt dương, cho nên lần này tới tầng thứ chín, vẫn là cảm thấy nên đi theo con đường bình thường, cho ngươi bắn *** ở phía trước. Nhưng ngươi vốn là nam tử, từ hậu huyệt đi, âm *** xói mòn cũng không mang đi dương nguyên của ngươi, cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng tà từ mặt trước đi, lại ***tan đi dương nguyên vốn đã rất thưa thớt của ngươi, cho nên mới có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma." Hàn Lượng suy đoán như vậy, khiến Lục Đỉnh Nguyên mở to hai mắt, “Vậy phải làm sao bây giờ?"
“Biện pháp hẳn là rất đơn giản, chính là đúng lúc đem dương nguyên của ta tiếp tế ngươi. Nói cách khác, ngay sau ngươi bắn ***, ta cũng phải lập tức bắn ***, hoặc là phải nói, chúng ta đồng thời bắn mới là tốt nhất, cũng có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất của song tu."
“Pháp môn song tu thật kỳ quái." Lục Đỉnh Nguyên táp lưỡi.
“Kỳ quái sao? Ta thấy ngươi rất hạnh phúc a?" Hàn Lượng trêu chọc Lục Đỉnh Nguyên.
“Không phải hạnh phúc, là “tính" phúc a!" Lục Đỉnh Nguyên cười, cười đến thấy răng không nháy mắt.
“Ha ha, đúng vậy, song tu là phúc a! Là “tính" phúc của chúng ta a!" Hàn Lượng cười xoa nắn mũi của Lục Đỉnh Nguyên. Mấy năm trôi qua, hắn càng lúc càng cảm thấy Lục Đỉnh Nguyên càng thêm tuấn tú còn hơn lúc mới gặp, không biết là hiệu quả của song tu, hay là do tình nhân trong mắt biến Tây Thi, giống như cứ vậy mà nhìn y, cả đời đều không chán.
Tác giả :
Đệ Lục