Thị Ngược Thành Tính
Chương 190: Pn2: Song tu là phúc 5
Theo chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể xảy ra biến hóa trước cư nhiên là Hàn Lượng, phân thân ở trong mật huyệt của Lục Đỉnh Nguyên càng phồng càng cứng rắn. Mà theo sự biến hóa của thân thể Hàn Lượng, kỳ tích đã xảy ra — vật không bị yếu tố bên ngoài kích thích liền cơ hồ không thể đứng thẳng của Lục Đỉnh Nguyên, cư nhiên cũng chầm chậm đứng lên.
“Lượng " Lục Đỉnh Nguyên vừa kích động, liền hung hăng co rút hậu huyệt một cái.
“Ngô " Kèm theo sự co rút mãnh liệt nơi hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên là bên trong cơ thể y cũng sinh ra một cỗ lực hút, hung hăng nuốt một hơi vật kia của Hàn Lượng, Hàn Lượng vừa không lưu ý lền bắn ra.
“Ha…" Lục Đỉnh Nguyên bị vật bắt ra của Hàn Lượng nóng một chút, cúc hoa siết càng chặt. Mà *** hoa của Hàn Lượng dường như là bị Lục Đỉnh Nguyên nuốt mất, một giọt cũng chưa chảy ra.
Rồi sau đó, hành trình thống khổ của Hàn Lượng cũng bắt đầu. Hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên giống như vật sống có được một cái miệng, không ngừng hút,nuốt, cắn vật kia của Hàn Lượng. Hàn Lượng luôn luôn tự nhận cây súng vàng, lực kéo dài cường lại *** lực tràn đầy, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng.
Quả nhiên, một canh giờ trôi qua, Hàn Lượng đã bắn ba lượt, hơn nữa còn là ở tình trạng hắn cực lực nhẫn nại. Lục Đỉnh Nguyên thì ngược lại, phân thân tuy rằng vẫn đứng thẳng, lại thích đến mức *** kêu không ngừng, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu muốn bắn.
Sau hai canh giờ, Hàn Lượng đã bắn bảy lần, Lục Đỉnh Nguyên tuy rằng sắc mặt ửng đỏ, lại vẫn chưa từng bắn một lần.
Sau nửa canh giờ, Hàn Lượng cuối cùng cũng lên tiếng xin tha thứ, “Nai con … hôm nay… liền luyện tới đây thôi!"
“Ân!" Trong nháy mắt phân thân của Hàn Lượng rút ra khỏi cơ thể của Lục Đỉnh Nguyên, Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng không nhịn được mà mạnh mẽ bắn ra, lúc này lại bắn hơn nửa phút.
Chờ tới khi thu công, hai người đều mềm nhũn thành một đống bùn, không còn *** thần sảng khoái như những lần luyện công trước đó.
“Lượng a… chúng ta… có phải… là luyện sai hay không?" Lục Đỉnh Nguyên bám trên người Hàn Lượng, thở phì phò như trâu.
“Ta… chúng ta ngủ một giấc trước đi… tỉnh… tỉnh rồi nghiên cứu lại…" Hàn Lượng cũng là chút sức nhúc nhích cũng không có. Thế là hai người ngay cả chỗ cũng không đổi, liền nằm tại chỗ dựa vào nhau ngủ.
Chờ tới lúc tỉnh lại, đã là chuyện của bảy ngày sau.
Hai người sau khi tỉnh lại, luôn cảm thấy có chỗ nào khang khác, nhưng lại không thể tả cụ thể ra. Tóm lại, *** thần rất tốt, tâm tình càng thêm trống trải, cảm xúc càng thêm vững vàng.
“Chúng ta…" Lục Đỉnh Nguyên nhức đầu, không biết phải nói cái gì.
“Hẳn là không luyện sai." Hàn Lượng xem xét trạng huống của bản thân, thực khẳng định nói.
“Chúng ta còn luyện sao?" Lục Đỉnh Nguyên đỏ mặt hỏi.
Hàn Lượng tự nhiên biết Lục Đỉnh Nguyên là nhớ tới số lần bắn *** khác thường của hắn. Nhưng nếu công pháp là như vậy, Hàn Lượng cũng không có gì không nâng nổi đầu, chỉ bình tĩnh nói, “Tự nhiên phải luyện, bất quá sợ là phải để ta nghỉ ngơi mấy ngày mới được."
Lục Đỉnh Nguyên thản nhiên cười, mặt lại càng đỏ, chọc cho Hàn Lượng vươn tay hung hăng nhéo mặt y một phen.
Mười năm sau, trong phòng ngủ của sơn trang nào đó.
“Ngươi nói chúng ta không nói lời nào liền trực tiếp bỏ chạy, ổn sao?" Lục Đỉnh Nguyên vẫn là có chút lo lắng.
“Ai bảo Đông Ly chết sống không chịu kế thừa cung chủ vị của ngươi? Chúng ta đều đã gần 40 tuổi, lại bị chuyện vặt của Nghiễm Hàn cung quấn lấy, lúc nào mới có thể nắm tay lưu lạc thiên nhai?" Hàn Lượng bất mãn nói, “Yên tâm đi, mấy năm nay phần lớn công việc đều do Đông Ly tham gia xử lý, không có gì nhiễu loạn, nếu ngươi thật sự lo lắng, chúng ta định kỳ vụng trộm quay về xem là được."
“Lượng " Lục Đỉnh Nguyên vừa kích động, liền hung hăng co rút hậu huyệt một cái.
“Ngô " Kèm theo sự co rút mãnh liệt nơi hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên là bên trong cơ thể y cũng sinh ra một cỗ lực hút, hung hăng nuốt một hơi vật kia của Hàn Lượng, Hàn Lượng vừa không lưu ý lền bắn ra.
“Ha…" Lục Đỉnh Nguyên bị vật bắt ra của Hàn Lượng nóng một chút, cúc hoa siết càng chặt. Mà *** hoa của Hàn Lượng dường như là bị Lục Đỉnh Nguyên nuốt mất, một giọt cũng chưa chảy ra.
Rồi sau đó, hành trình thống khổ của Hàn Lượng cũng bắt đầu. Hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên giống như vật sống có được một cái miệng, không ngừng hút,nuốt, cắn vật kia của Hàn Lượng. Hàn Lượng luôn luôn tự nhận cây súng vàng, lực kéo dài cường lại *** lực tràn đầy, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng.
Quả nhiên, một canh giờ trôi qua, Hàn Lượng đã bắn ba lượt, hơn nữa còn là ở tình trạng hắn cực lực nhẫn nại. Lục Đỉnh Nguyên thì ngược lại, phân thân tuy rằng vẫn đứng thẳng, lại thích đến mức *** kêu không ngừng, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu muốn bắn.
Sau hai canh giờ, Hàn Lượng đã bắn bảy lần, Lục Đỉnh Nguyên tuy rằng sắc mặt ửng đỏ, lại vẫn chưa từng bắn một lần.
Sau nửa canh giờ, Hàn Lượng cuối cùng cũng lên tiếng xin tha thứ, “Nai con … hôm nay… liền luyện tới đây thôi!"
“Ân!" Trong nháy mắt phân thân của Hàn Lượng rút ra khỏi cơ thể của Lục Đỉnh Nguyên, Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng không nhịn được mà mạnh mẽ bắn ra, lúc này lại bắn hơn nửa phút.
Chờ tới khi thu công, hai người đều mềm nhũn thành một đống bùn, không còn *** thần sảng khoái như những lần luyện công trước đó.
“Lượng a… chúng ta… có phải… là luyện sai hay không?" Lục Đỉnh Nguyên bám trên người Hàn Lượng, thở phì phò như trâu.
“Ta… chúng ta ngủ một giấc trước đi… tỉnh… tỉnh rồi nghiên cứu lại…" Hàn Lượng cũng là chút sức nhúc nhích cũng không có. Thế là hai người ngay cả chỗ cũng không đổi, liền nằm tại chỗ dựa vào nhau ngủ.
Chờ tới lúc tỉnh lại, đã là chuyện của bảy ngày sau.
Hai người sau khi tỉnh lại, luôn cảm thấy có chỗ nào khang khác, nhưng lại không thể tả cụ thể ra. Tóm lại, *** thần rất tốt, tâm tình càng thêm trống trải, cảm xúc càng thêm vững vàng.
“Chúng ta…" Lục Đỉnh Nguyên nhức đầu, không biết phải nói cái gì.
“Hẳn là không luyện sai." Hàn Lượng xem xét trạng huống của bản thân, thực khẳng định nói.
“Chúng ta còn luyện sao?" Lục Đỉnh Nguyên đỏ mặt hỏi.
Hàn Lượng tự nhiên biết Lục Đỉnh Nguyên là nhớ tới số lần bắn *** khác thường của hắn. Nhưng nếu công pháp là như vậy, Hàn Lượng cũng không có gì không nâng nổi đầu, chỉ bình tĩnh nói, “Tự nhiên phải luyện, bất quá sợ là phải để ta nghỉ ngơi mấy ngày mới được."
Lục Đỉnh Nguyên thản nhiên cười, mặt lại càng đỏ, chọc cho Hàn Lượng vươn tay hung hăng nhéo mặt y một phen.
Mười năm sau, trong phòng ngủ của sơn trang nào đó.
“Ngươi nói chúng ta không nói lời nào liền trực tiếp bỏ chạy, ổn sao?" Lục Đỉnh Nguyên vẫn là có chút lo lắng.
“Ai bảo Đông Ly chết sống không chịu kế thừa cung chủ vị của ngươi? Chúng ta đều đã gần 40 tuổi, lại bị chuyện vặt của Nghiễm Hàn cung quấn lấy, lúc nào mới có thể nắm tay lưu lạc thiên nhai?" Hàn Lượng bất mãn nói, “Yên tâm đi, mấy năm nay phần lớn công việc đều do Đông Ly tham gia xử lý, không có gì nhiễu loạn, nếu ngươi thật sự lo lắng, chúng ta định kỳ vụng trộm quay về xem là được."
Tác giả :
Đệ Lục