Thị Ngược Thành Tính
Chương 177
“Lục Đỉnh Nguyên có thể cho ngươi cái gì? Ngoại trừ mấy đồng tiền dơ bẩn!" Toàn Hữu Câu không nhịn được mà thét lên, hắn kiên định cho rằng Hàn Lượng chỉ là vì tiền của Lục Đỉnh Nguyên, nếu không sẽ không đối với hắn như vậy.
“Đừng quên, lúc trước ngươi cũng chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn kia mới không tiếc hết thảy cũng muốn giải quyết Nghiễm Hàn cung." Hàn Lượng trào phúng lại.
“Ta là vì toàn võ lâm, ma giáo cầm những đồng tiền dơ bẩn này cũng chỉ là tai họa tới dân chúng mà thôi, ta lấy đi dùng đến chính đạo có cái gì sai?" Toàn Hữu Câu dõng dạc nói.
“Ha ha ha ha…" Hàn Lượng thật sự nhịn không được mà cười ra tiếng. “Dùng thủ đoạn dơ bẩn ý đồ chiếm lấy tài sản của người khác, còn nói mình là chính đạo?"
“Ngươi…" Toàn Hữu Câu mặt mũi xanh mét, cho dù không hoàn toàn hiễu rõ mỗi một chữ trong câu nói của Hàn Lượng, cũng biết là đang mắng hắn.
Hàn Lượng lại vẫn chưa quở trách đủ, “Đầu tiên là lợi dụng sự ngây thơ của Toàn Thanh Tuyền cùng vội vã báo thù Hồ Mặc, nghĩ rằng dù không giết chết Đỉnh Nguyên cũng có thể phế đi võ công của y, sau đó thả ra Tuyết Đan giả muốn phế đi bốn hộ pháp của y thậm chí là bản thân Lục Đỉnh Nguyên, cuối cùng tổ chức võ lâm luận võ, kêu gọi toàn võ lâm san bằng Nghiễm Hàn Cung, tâm tư của ngươi thật kín đáo, thủ đoạn thật âm độc, a?"
“Ngươi…Sao ngươi biết được?" Việc này, hắn chưa từng nói cho Hàn Lượng biết.
“Toàn Thanh Tuyền gọi ngươi là thúc phụ không đúng sao?" Hàn Lượng cười.
Chỉ như vậy liền có thể đoán được mọi chuyện đều là do hắn làm? Hàn Lượng này quả nhiên thông minh! Toàn Hữu Câu không khỏi cảm thán trong lòng, thật giận hắn không thể làm việc cho mình.
“Cho nên ngay từ đầu, ngươi là vì báo thù cho Lục Đỉnh Nguyên mà cố ý tiếp cận ta?" Toàn Hữu Câu hít sâu một hơi, có một số việc nhất định phải hỏi rõ.
“Đúng vậy." Hàn Lượng gật dật đầu. “Người vây công ngươi lần đó cũng là do ta phái đi."
“Vì báo thù leo lên giường của kẻ thù, ngươi lại cao thượng hơn ta bao nhiêu?" Toàn Hữu Câu trả lời một cách mỉa mai.
Ở ngoài cửa nghe lén – Lục Đỉnh Nguyên hô hấp đột nhiên cứng lại, toàn thân nháy mắt lạnh lẽo.
Lượng, cùng hắn…
Hàn Lượng híp mắt, hô hấp nhợt nhạt ngoài thạch thất chợt hỗn loạn, làm cho hắn cũng đau lòng theo, không khỏi trầm giọng kêu: “Ngươi còn muốn ở chỗ đó nghe lén tới lúc nào?"
Lục Đỉnh Nguyên trái tim nhảy dựng, không biết Hàn Lượng có tức giận không? Chậm rãi từ sau cửa đi ra, cũng không biết là vì lời nói mới vừa nghe được, vẫn là sợ Hàn Lượng giận y nghe lén, tóm lại đầu cúi xuống, cũng không dám nhìn thẳng Hàn Lượng.
Hàn Lượng nhìn Lục Đỉnh Nguyên chỉ mặc áo ngủ, ngay cả một áo khoác ngoài cũng không có, đôi mày liền nhíu chặt. Sớm biết y ăn mặc như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để y đứng bên ngoài lâu như vậy! Tuy rằng Nghiễm Hàn cung bốn mùa như xuân, nhưng nhà lao không thể so với bên ngoài, luôn luôn lạnh lẽo ẩm ướt hơn bên ngoài nhiều lắm.
“Lại đây." Hàn Lượng trầm giọng.
Lục Đỉnh Nguyên không muốn ở trước mặt Toàn Hữu Câu yếu thế, cũng không muốn thua kém Toàn Hữu Câu. Y tự nhận tình cảm mình dành cho Hàn Lượng không thua bất kì ai. Trong lúc hơi do dự, động tác tự nhiên chậm nửa nhịp, Hàn Lượng cũng đã không kiên nhẫn, tăng thêm ngữ khí quát, “Lại đây!" Hắn cũng không muốn vì một Toàn Hữu Câu vô dụng mà hại Nai con của hắn sinh bệnh, nếu là như vậy, hắn thà rằng chưa từng đến!
Lục Đỉnh Nguyên nào biết được suy nghĩ trong lòng Hàn Lượng, nghe tiếng quát của Hàn Lượng liền run lên, tâm tư lộn xộn sớm bị tiếng quát này thổi bay, trong lòng chỉ tràn đầy lo lắng Hàn Lượng trong cơn tức giận không cần y lại quay đầu đi muốn Toàn Hữu Câu kia!
Vài bước đi tới trước mặt Hàn Lượng, mềm mềm kêu một tiếng, “Lượng…"
Hàn Lượng đứng dậy, cởi áo ngoài bao người lại, rồi mới ngồi xuống, chẳng qua lúc này, trên đùi nhiều thêm một Lục Đỉnh Nguyên."
“Đừng quên, lúc trước ngươi cũng chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn kia mới không tiếc hết thảy cũng muốn giải quyết Nghiễm Hàn cung." Hàn Lượng trào phúng lại.
“Ta là vì toàn võ lâm, ma giáo cầm những đồng tiền dơ bẩn này cũng chỉ là tai họa tới dân chúng mà thôi, ta lấy đi dùng đến chính đạo có cái gì sai?" Toàn Hữu Câu dõng dạc nói.
“Ha ha ha ha…" Hàn Lượng thật sự nhịn không được mà cười ra tiếng. “Dùng thủ đoạn dơ bẩn ý đồ chiếm lấy tài sản của người khác, còn nói mình là chính đạo?"
“Ngươi…" Toàn Hữu Câu mặt mũi xanh mét, cho dù không hoàn toàn hiễu rõ mỗi một chữ trong câu nói của Hàn Lượng, cũng biết là đang mắng hắn.
Hàn Lượng lại vẫn chưa quở trách đủ, “Đầu tiên là lợi dụng sự ngây thơ của Toàn Thanh Tuyền cùng vội vã báo thù Hồ Mặc, nghĩ rằng dù không giết chết Đỉnh Nguyên cũng có thể phế đi võ công của y, sau đó thả ra Tuyết Đan giả muốn phế đi bốn hộ pháp của y thậm chí là bản thân Lục Đỉnh Nguyên, cuối cùng tổ chức võ lâm luận võ, kêu gọi toàn võ lâm san bằng Nghiễm Hàn Cung, tâm tư của ngươi thật kín đáo, thủ đoạn thật âm độc, a?"
“Ngươi…Sao ngươi biết được?" Việc này, hắn chưa từng nói cho Hàn Lượng biết.
“Toàn Thanh Tuyền gọi ngươi là thúc phụ không đúng sao?" Hàn Lượng cười.
Chỉ như vậy liền có thể đoán được mọi chuyện đều là do hắn làm? Hàn Lượng này quả nhiên thông minh! Toàn Hữu Câu không khỏi cảm thán trong lòng, thật giận hắn không thể làm việc cho mình.
“Cho nên ngay từ đầu, ngươi là vì báo thù cho Lục Đỉnh Nguyên mà cố ý tiếp cận ta?" Toàn Hữu Câu hít sâu một hơi, có một số việc nhất định phải hỏi rõ.
“Đúng vậy." Hàn Lượng gật dật đầu. “Người vây công ngươi lần đó cũng là do ta phái đi."
“Vì báo thù leo lên giường của kẻ thù, ngươi lại cao thượng hơn ta bao nhiêu?" Toàn Hữu Câu trả lời một cách mỉa mai.
Ở ngoài cửa nghe lén – Lục Đỉnh Nguyên hô hấp đột nhiên cứng lại, toàn thân nháy mắt lạnh lẽo.
Lượng, cùng hắn…
Hàn Lượng híp mắt, hô hấp nhợt nhạt ngoài thạch thất chợt hỗn loạn, làm cho hắn cũng đau lòng theo, không khỏi trầm giọng kêu: “Ngươi còn muốn ở chỗ đó nghe lén tới lúc nào?"
Lục Đỉnh Nguyên trái tim nhảy dựng, không biết Hàn Lượng có tức giận không? Chậm rãi từ sau cửa đi ra, cũng không biết là vì lời nói mới vừa nghe được, vẫn là sợ Hàn Lượng giận y nghe lén, tóm lại đầu cúi xuống, cũng không dám nhìn thẳng Hàn Lượng.
Hàn Lượng nhìn Lục Đỉnh Nguyên chỉ mặc áo ngủ, ngay cả một áo khoác ngoài cũng không có, đôi mày liền nhíu chặt. Sớm biết y ăn mặc như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để y đứng bên ngoài lâu như vậy! Tuy rằng Nghiễm Hàn cung bốn mùa như xuân, nhưng nhà lao không thể so với bên ngoài, luôn luôn lạnh lẽo ẩm ướt hơn bên ngoài nhiều lắm.
“Lại đây." Hàn Lượng trầm giọng.
Lục Đỉnh Nguyên không muốn ở trước mặt Toàn Hữu Câu yếu thế, cũng không muốn thua kém Toàn Hữu Câu. Y tự nhận tình cảm mình dành cho Hàn Lượng không thua bất kì ai. Trong lúc hơi do dự, động tác tự nhiên chậm nửa nhịp, Hàn Lượng cũng đã không kiên nhẫn, tăng thêm ngữ khí quát, “Lại đây!" Hắn cũng không muốn vì một Toàn Hữu Câu vô dụng mà hại Nai con của hắn sinh bệnh, nếu là như vậy, hắn thà rằng chưa từng đến!
Lục Đỉnh Nguyên nào biết được suy nghĩ trong lòng Hàn Lượng, nghe tiếng quát của Hàn Lượng liền run lên, tâm tư lộn xộn sớm bị tiếng quát này thổi bay, trong lòng chỉ tràn đầy lo lắng Hàn Lượng trong cơn tức giận không cần y lại quay đầu đi muốn Toàn Hữu Câu kia!
Vài bước đi tới trước mặt Hàn Lượng, mềm mềm kêu một tiếng, “Lượng…"
Hàn Lượng đứng dậy, cởi áo ngoài bao người lại, rồi mới ngồi xuống, chẳng qua lúc này, trên đùi nhiều thêm một Lục Đỉnh Nguyên."
Tác giả :
Đệ Lục