Thị Ngược Thành Tính
Chương 173
“Chủ tử đây là ngượng ngùng?" Tiểu Hà Tử vẫn còn ngẩn người.
“Ngốc, trong lòng bieetslaf được, nói đi ra làm gì." Hạ Thiên gõ lên ót Tiểu Hà Tử một cái.
“Ngươi chỉ biết ăn hiếp ta!" Tiểu Hà Tử che đầu kháng nghị.
“Ha ha ha ha… Ngươi là nương tử của ta, không ăn hiếp ngươi thì ăn hiếp ai?" Hạ Thiên cũng không kiêng dè, ngửa đầu cười to.
Mọi người một đường cười nói, không đến nửa ngày, lại bị người cản đường. Người tới không phải ai khác, đúng là Toàn Hữu Câu, dẫn theo một đám thân tín.
“Ta vừa rồi còn đang nghĩ, với cá tính của ngươi, không có khả năng cứ vậy liền buông tha chúng ta," Hàn Lượng vừa nói vừa quan sát bầu trời, hoàn toàn không đem Toàn Hữu Câu để vào mắt. “Đi đã hơn nửa ngày, ngươi đuổi theo hẳn là rất cố sức."
Nhìn hình ảnh đoàn người hòa thuận vui vẻ trước mắt, Toàn Hữu Câu dĩ nhiên hận đến ngứa răng, vươn tay chỉ Lục Đỉnh Nguyên, “Xuống dưới, chúng ta đánh lại một lần!"
Toàn Hữu Câu một đao hoành ngang, rất có khí thế đánh đến chết mới ngừng.
Lục Đỉnh Nguyên không lên tiếng, hiểu rõ kỳ thật Toàn Hữu Câu không phải vì mình mà đến, Hàn Lượng tự nhiên tiếp lời: “Làm gì?" Hàn Lượng lắc đầu, chỉ chỉ đám người phía sau Toàn Hữu Câu, còn có lính tôm tướng cua trào ra từ hai bên đường, “Ngươi đã chuẩn bị tốt không phải sao, cùng lên đi, giải quyết lần một càng thống khoái."
Lần này Toàn Hữu Câu dẫn theo hơn trăm người, nhưng bên Hàn Lượng chỉ khoảng ba bốn mươi bộ hạ của Nghiễm Hàn cung, nếu đánh nhau, nhìn kiểu nào cũng là Toàn Hữu Câu có lời.
“Ngươi muốn chết!" Toàn Hữu Câu nổi giận, vung tay lên, nói với người phía sau, “Lên!"
Nhưng hắn lại xem nhẹ thực lực của người bên Nghiễm Hàn cung, trước không nói thuộc hạ của Đông cung có bao nhiêu độc ác tàn nhẫn hơn nữa một có thể chọi mười, chỉ là bốn hộ pháp, người nào không là kẻ tài ba có thể một chọi một trăm? Cộng thêm Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng, càng là người tài trong người tài, sao có thể để một đám ô hợp tùy tiện làm càn.
Quả nhiên, mới hai nén nhang, đám người Toàn Hữu Câu mang tới chết chết, thương thương, trốn trốn, đầy đất là một mãnh hỗn độn. Toàn Hữu Câu liền ngay cả góc áo của Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng còn chưa đụng tới, đã bị Phi Ảnh đánh ngất.
“Tên này xử lý thế nào?" Phi Ảnh túm cổ áo Toàn Hữu Câu, như kéo chó chết kéo tới trước mặt Hàn Lượng.
“Trói mang về trước đi." Hàn Lượng nghiền ngẫm.
“Những người khác thì sao?" Đông Ly chỉ một đám úp sấp xung quanh.
“Chết chôn, bị thương thì mặc kệ đi!" Hàn Lượng không kiên nhẫn để ý những việc này, kéo Lục Đỉnh Nguyên đi trước. “Các ngươi nhìn làm đi!"
Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên cùng cưỡi một con ngựa đi xa, để lại đám người Tiểu Hà Tử chậc lưỡi, “Bọn họ muốn làm gì a? Vội vã như vậy làm gì?"
Ngươi không thấy ánh mắt của công tử, chỉ còn thiếu chút đã đem chủ tử nuốt chủ tử vào bụng ngay tại chỗ. Hạ Thiên cười trộm trong lòng, lại chưa nói ra.
Phi Ảnh cúi đầu làm việc, bộ dáng hoàn toàn không nghe thấy.
Đông Ly không hề để ý tới chuyện của đám nam nhân, ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp chiến trường.
Sau khi đi ra ngoài hai dặm, Lục Đỉnh Nguyên thật sự không chịu nổi tầm mắt nóng rực sau lưng, quay đầu lại giả vờ nổi giận với Hàn Lượng: “Sao lại nhìn ta như vậy?"
“Nai Con a, ngươi biết không? Trước kia ta nghe người ta nói, nam nhân tặng quần áo cho người khác là vì tự tay cởi nó ra. Ta vốn nghĩ rằng người nọ nhất định có bệnh, tặng quần áo đương nhiên là vì mặc xinh đẹp. Hiện tại, cuối cùng ta biết là vì cái gì." Hàn Lượng nói, cùng lúc siết chặt hai cánh tay đặt nơi thắt lưng của Lục Đỉnh Nguyên.
“Ngốc, trong lòng bieetslaf được, nói đi ra làm gì." Hạ Thiên gõ lên ót Tiểu Hà Tử một cái.
“Ngươi chỉ biết ăn hiếp ta!" Tiểu Hà Tử che đầu kháng nghị.
“Ha ha ha ha… Ngươi là nương tử của ta, không ăn hiếp ngươi thì ăn hiếp ai?" Hạ Thiên cũng không kiêng dè, ngửa đầu cười to.
Mọi người một đường cười nói, không đến nửa ngày, lại bị người cản đường. Người tới không phải ai khác, đúng là Toàn Hữu Câu, dẫn theo một đám thân tín.
“Ta vừa rồi còn đang nghĩ, với cá tính của ngươi, không có khả năng cứ vậy liền buông tha chúng ta," Hàn Lượng vừa nói vừa quan sát bầu trời, hoàn toàn không đem Toàn Hữu Câu để vào mắt. “Đi đã hơn nửa ngày, ngươi đuổi theo hẳn là rất cố sức."
Nhìn hình ảnh đoàn người hòa thuận vui vẻ trước mắt, Toàn Hữu Câu dĩ nhiên hận đến ngứa răng, vươn tay chỉ Lục Đỉnh Nguyên, “Xuống dưới, chúng ta đánh lại một lần!"
Toàn Hữu Câu một đao hoành ngang, rất có khí thế đánh đến chết mới ngừng.
Lục Đỉnh Nguyên không lên tiếng, hiểu rõ kỳ thật Toàn Hữu Câu không phải vì mình mà đến, Hàn Lượng tự nhiên tiếp lời: “Làm gì?" Hàn Lượng lắc đầu, chỉ chỉ đám người phía sau Toàn Hữu Câu, còn có lính tôm tướng cua trào ra từ hai bên đường, “Ngươi đã chuẩn bị tốt không phải sao, cùng lên đi, giải quyết lần một càng thống khoái."
Lần này Toàn Hữu Câu dẫn theo hơn trăm người, nhưng bên Hàn Lượng chỉ khoảng ba bốn mươi bộ hạ của Nghiễm Hàn cung, nếu đánh nhau, nhìn kiểu nào cũng là Toàn Hữu Câu có lời.
“Ngươi muốn chết!" Toàn Hữu Câu nổi giận, vung tay lên, nói với người phía sau, “Lên!"
Nhưng hắn lại xem nhẹ thực lực của người bên Nghiễm Hàn cung, trước không nói thuộc hạ của Đông cung có bao nhiêu độc ác tàn nhẫn hơn nữa một có thể chọi mười, chỉ là bốn hộ pháp, người nào không là kẻ tài ba có thể một chọi một trăm? Cộng thêm Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng, càng là người tài trong người tài, sao có thể để một đám ô hợp tùy tiện làm càn.
Quả nhiên, mới hai nén nhang, đám người Toàn Hữu Câu mang tới chết chết, thương thương, trốn trốn, đầy đất là một mãnh hỗn độn. Toàn Hữu Câu liền ngay cả góc áo của Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng còn chưa đụng tới, đã bị Phi Ảnh đánh ngất.
“Tên này xử lý thế nào?" Phi Ảnh túm cổ áo Toàn Hữu Câu, như kéo chó chết kéo tới trước mặt Hàn Lượng.
“Trói mang về trước đi." Hàn Lượng nghiền ngẫm.
“Những người khác thì sao?" Đông Ly chỉ một đám úp sấp xung quanh.
“Chết chôn, bị thương thì mặc kệ đi!" Hàn Lượng không kiên nhẫn để ý những việc này, kéo Lục Đỉnh Nguyên đi trước. “Các ngươi nhìn làm đi!"
Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên cùng cưỡi một con ngựa đi xa, để lại đám người Tiểu Hà Tử chậc lưỡi, “Bọn họ muốn làm gì a? Vội vã như vậy làm gì?"
Ngươi không thấy ánh mắt của công tử, chỉ còn thiếu chút đã đem chủ tử nuốt chủ tử vào bụng ngay tại chỗ. Hạ Thiên cười trộm trong lòng, lại chưa nói ra.
Phi Ảnh cúi đầu làm việc, bộ dáng hoàn toàn không nghe thấy.
Đông Ly không hề để ý tới chuyện của đám nam nhân, ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp chiến trường.
Sau khi đi ra ngoài hai dặm, Lục Đỉnh Nguyên thật sự không chịu nổi tầm mắt nóng rực sau lưng, quay đầu lại giả vờ nổi giận với Hàn Lượng: “Sao lại nhìn ta như vậy?"
“Nai Con a, ngươi biết không? Trước kia ta nghe người ta nói, nam nhân tặng quần áo cho người khác là vì tự tay cởi nó ra. Ta vốn nghĩ rằng người nọ nhất định có bệnh, tặng quần áo đương nhiên là vì mặc xinh đẹp. Hiện tại, cuối cùng ta biết là vì cái gì." Hàn Lượng nói, cùng lúc siết chặt hai cánh tay đặt nơi thắt lưng của Lục Đỉnh Nguyên.
Tác giả :
Đệ Lục