Thị Ngược Thành Tính

Chương 15

Lục Đỉnh Nguyên chưa bao giờ chật vật như vậy, trời biết y đã bị tra tấn thế nào. Từ lúc Hàn Lượng bắt đầu “biểu diễn", ngực của y đã run lên, thanh âm “ba ba" vang vọng toàn trường kia, lại giống như là cố ý ghé vào lỗ tai y, trái tim của y theo thanh âm Hàn Lượng gây ra co rụt co rụt lại cổ động, máy chảy nhanh hơn, cả người khô nóng lợi hại. Đợi đến khi Xuân Hương đạt cao trào rồi ngất đi, y có thể cảm giác rõ ràng nơi hạ bộ đã buộc chặt lại phát ra từng trận nhịp đập, cảm giác này cơ hồ chưa từng có. Tiếp theo chính là Đông Ly ra tay quá nhanh, y không kịp suy nghĩ đã xông ra. Đối với thuộc hạ đắc lực của mình y tự nhiên thủ hạ lưu tình, chỉ là đem Đông Ly quăng ra ngoài. Nhưng hậu quả của việc vọng động chân khí chính là một cỗ hàn khí theo đan điền thẳng hướng mà lên, lan ra toàn thân của y. Cũng may là đã nhiều ngày ở chung với Lãnh Ngưng Hương này, Lục Đỉnh Nguyên liền quen thuộc triệt bỏ chân khí, làm chậm tốc độ độc vật phát tác. Nếu không chẳng phải làm tràng đưa tiễn tại đây? Chính là kèm Hàn Lượng vẫn có chút lao lực, hoàn toàn dựa vào tự chủ kinh người y mới làm cho không có bất kỳ ai biết được mình đang không khỏe. Vốn định dùng chính mình tạo áp lực khiến cho Hàn Lượng nhận sai thì thôi. Ai ngờ rằng, Hàn Lượng cư nhiên thông minh bắt lấy căn mệnh của y. Ngay lúc Hàn Lượng dùng lực nắm chặt, huynh đệ chưa bao giờ chịu thua kém cư nhiên run rẩy nửa đứng lên, máu toàn thân cũng sôi trào hướng phía dưới mà đi. Lạnh cùng nóng đồng thời xâm nhập, cơ hồ làm cho Lục Đỉnh Nguyên kinh suyễn đi ra.

Nhưng Lục Đỉnh Nguyên dù sao cũng là Lục Đỉnh Nguyên, trừ bỏ Hàn Lượng, cơ hồ không có ai phát hiện dị trạng của y.

Cùng Hàn Lượng đối mặt một lát, Lục Đỉnh Nguyên thấy Hàn Lượng không hề có ý định buông tay trước, thế là trầm giọng quát: “Các ngươi đều đi ra ngoài." Cũng may bọn họ cách nhau đủ gần, gần đến cơ hồ dính thành một người, mới không làm cho người khác phát hiện người bị khống chế kỳ thực là Lục đại cung chủ của bọn họ.

Theo tiếng quát của Lục Đỉnh Nguyên, mọi người cũng không dám lỗ mãng, dù sao Lục Đỉnh Nguyên nóng giận thực sự rất đáng sợ, thế là tích tích tác tác lui xuống sạch sẽ. Chỉ có Đông Ly, Thu Vân, Tiểu Hà Tử cùng hai người xụi lơ trên đất là chưa có rời đi.

“Chủ tử." Đông Ly nhìn xung quanh, có chút không biết làm sao.

“Các ngươi cũng đi xuống." Lục Đỉnh Nguyên nói, đối với Đông Ly hướng chỗ hai người xụi lơ kia nháy mắt. Thế là Đông ly ngoan ngoãn tha hai người kia đi xuống.

“Chủ tử."

“Chủ tử." Tiểu Hà Tử cùng Thu Vân trăm miệng một lời.

Thu Vân ít có thời gian tự mình hầu hạ Lục Đỉnh Nguyên, ngày thường đều là Phi Ảnh đảm nhiệm làm ảnh vệ của y, cho nên gặp phải loại tình huống này Thu Vân trong nháy mắt hoảng tay chân, căn bản không biết làm sao. Mà Tiểu Hà Tử lại là lo lắng độc trên người Lục Đỉnh Nguyên, lại không thể nói rõ, chính là không muốn rời đi.

“Các ngươi còn lo lắng một kẻ tay trói gà không chặt còn có thể làm gì ta sao? Đi xuống." Trên mặt Lục Đỉnh Nguyên đã xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn.

Gặp chủ tử nổi giận, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng lui xuống.

Tụ Sự Đường to như vậy chưa tới nửa khắc chỉ còn hai người Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng. Tư thế hai người vẫn không thay đổi, vẫn giằng co như cũ. Đầu tiên phá vỡ yên lặng chính là Hàn Lượng.

“ha ha," Hàn Lượng không lùi mà tiến tới, cách Lục Đỉnh Nguyên càng gần thêm một chút, hơi thở đều phun trên mặt đối phương, môi cơ hồ chạm vào đối phương, “Còn không buông tay, không phải là ngươi muốn làm ở trong này chứ?" Hàn Lượng vừa nói thì bàn tay cũng hung hăng ở căn mệnh của Lục Đỉnh Nguyên xoa nắn một phen.

Lục Đỉnh Nguyên thở hốc vì kinh ngạc, đồng thời buông ra bàn tay đang kiềm chế Hàn Lượng, mở ra bàn tay đang đặt nơi khố hạ của Hàn Lượng. Lục Đỉnh Nguyên nhìn Hàn Lượng một lát, không nói một lời, liền xoay người đi. Hàn Lượng cũng không nói gì, một bên khóe miệng nhếch lên, xả ra một cái tươi cười thật to rồi đuổi theo sau.

Lục Đỉnh Nguyên đưa Hàn Lượng vào phía sau Tụ Sự Đường, đi vào trong một căn phòng ngủ nhỏ. Tụ Sự Đường là nơi để mọi người tụ họp, mặt sau mới là nơi Lục Đỉnh Nguyên nghị sự cùng mấy vị hộ pháp. Mà trong tiểu phòng ngủ, chỉ là cấp chỗ tạm nghỉ ngơi khi mệt mỏi cho nên không quá lớn, bài trí cũng cực kì đơn giản, chỉ có một giường một bàn, ngoài ra không có gì khác.

Tiểu phòng ngủ này ngày thường có rất ít người đến, nhưng cũng được quét tước rất sạch sẽ. Lục Đỉnh Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, cố giữ vững trấn định hỏi: “Ngươi có thể trị bệnh của ta?"

Hàn Lượng duỗi chân dài ra, nhìn nhìn Lục Đỉnh Nguyên ngồi trước mặt. “Bệnh? Bệnh gì?" Hàn Lượng có chút mờ mịt, cho dù “bị ngược cuồng" là một loại bệnh chỉ sợ cũng không có cách chữa trị đi?

Lục Đỉnh Nguyên hung hăng hít một hơi, nhận định Hàn Lượng biết rõ còn cố hỏi, lại gặp Hàn Lượng không có ý tiếp tục, chỉ phải đáp một cách tối nghĩa: “Không động."

Hàn Lượng giật mình, ngẫm lại thì thời đại này của Lục Đỉnh Nguyên hẳn là ngay cả từ “Bị ngược cuồng" cũng không có, cho nên bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn mà không thể “làm việc" bình thường lại bị lầm thành một loại bệnh cũng không phải là cái gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa lấy thân phận địa vị của Lục Đỉnh Nguyên, chỉ sợ ở phương diện này là giấu bệnh sợ thầy.

“Như vậy, chúng ta đến chữa bệnh đi." Hàn Lượng nở nụ cười, cười đến thâm trầm khó hiểu, cười đến khiến cho Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy lông tơ tóc gáy đều dựng đứng cả lên. “Bất quá, trong quá trình chữa trị, ngươi phải nghe lời ta."

Lục Đỉnh Nguyên nhìn Hàn Lượng một lúc lâu. Y kỳ thật không nghĩ sẽ đáp ứng, nhưng nghĩ đến vấn đề làm mình cảm thấy phức tạp nhiều năm có thể giải quyết thì cái loại dụ hoặc này thật sự không ngăn được, Hơn nữa thân thể lần lượt nóng lạnh thay đổi, thật sự làm cho đầu y trở thành một đống tương hồ, nghĩ một chút, liền gật đầu.

“Đầu tiên, ngươi không thể vận công, tốt nhất đem tất cả công phu của ngươi thu hồi lại." Hàn Lượng hạ mệnh lệnh thứ nhất.

Lục Đỉnh Nguyên cười khổ trong lòng, tình huống hiện nay, y chính là muốn vận công cũng vận không được a, chân khí vừa động, y lập tức sẽ bị Lãnh Ngưng Hương chế trụ không thể động đậy, Thế là lại gật đầu, cam chịu yêu cầu của Hàn Lượng.

“Lại có, trước khi ta nói chữa trị ngừng, ngươi không thể đổi ý!" Hàn Lượng nheo mắt cúi người về phía trước, cái mũi cơ hồ dính vào Lục Đỉnh Nguyên, “Vô luận ta làm cái gì."

Lục Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, âm “hảo" chưa phát ra trọn vẹn đã bị Hàn Lượng hàm vào miệng.

“Ngô…" Nói là hôn, không bằng nói là cắn, hơn nữa là cắn xé. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy từng trận đau đớn mà run lên. Y chưa từng tiếp nhận hôn, cũng không biết hôn bình thường là như thế nào. Chỉ biết là theo đôi môi bị cắn xé đến chảy huyết, chỉ muốn ngất đi, thân mình lại càng nóng thêm vài phần.

“Tốt lắm, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta." Hàn Lượng buông Lục Đỉnh Nguyên ra, gặp bộ dáng bị mình hôn cơ hồ tắt thở cũng không phản kháng liền cúi đầu nở nụ cười.
Tác giả : Đệ Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại