Thị Ngược Thành Tính
Chương 144
“Ha ha, kêu lớn tiếng một chút, ta thích thanh âm của ngươi." Hàn Lượng buông tha bờ môi bị cắn gần như chảy máu của Lục Đỉnh Nguyên, lại từ đường má trượt xuống, lại cắn lỗ tai của y.
“Lượng…" Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên đều là âm rung.
Hàn Lượng xoa song châu của y, vươn ngón tay dò xét hậu đình của y, lại phát hiện phía trước của của Lục Đỉnh Nguyên vẫn nửa cứng nửa mềm, mặt sau lại là *** thủy tràn ra. “Có cảm giác đến vậy sao, ân?" Hàn Lượng ngay tại nơi huyệt khẩu của y hung hăng búng một cái.
“A" Thanh âm sung sướng của Lục Đỉnh Nguyên cũng tùy theo mà vang lên.
“Tốt lắm, ta thích." Hàn Lượng vì nghe tiếng kêu của Lục Đỉnh Nguyên, lại búng thêm mấy cái, thẳng đến khi hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên sưng đỏ một mảnh, giống như cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, cùng với từng trận co rút bất quy tắc, mà mỗi một lần có rút, đều có từng chút *** dịch bị từ trong huyệt đẩy ra ngoài.
“Lượng…cho ta…cho ta…" Hai mắt của Lục Đỉnh Nguyên đã bắt đầu sương mù, hai tay lại vô thức ở trên người Hàn Lượng vuốt ve đòi lấy.
Môi của Hàn Lượng từ vành tai của Lục Đỉnh Nguyên chuyển đến trước ngực, khi tới ngực trái, liền thấy được thay cho vật trang sức là một vết hằn thâm nâu. Tuy rằng vết thương của Lục Đỉnh Nguyên đã khỏi hẳn, Tiểu Hà Tử lại dùng linh đan diệu dược làm cho vết sẹo cũng không để lại, nhưng trên nền màu hồng trước ngực có một vết màu sắc khác lại làm thế nào cũng không thể lau đi, như là muốn chứng minh nó đã từng bị tàn phá ra sao. Lúc Hàn Lượng hôn lên vết thâm kia, đôi mắt liền biến thâm, đầu lưỡi không ngừng lặp lại vờn quanh, không biết là muốn trấn an vẫn là khiêu khích.
“Ha…ha…" Lục Đỉnh Nguyên cũng cảm thấy nơi đầu nhũ từng bị thương càng thêm mẫn cảm, mỗi một lần Hàn Lượng liếm lên liền giống như trực tiếp liếm tới trái tim của y, làm cho y gần như hít thở không thông. Dục hỏa như dời núi lấp biển đánh úp lại, làm cho Lục Đỉnh Nguyên dùng hai chân siết chặt thắt lưng của Hàn Lượng, không ngừng run rẩy.
“Lượng…Tiến vào…Tiến vào…"
Hàn Lượng thoải mái xâm nhập ba ngón tay, lại khuấy động một trận, khiến cho Lục Đỉnh Nguyên liên tục thét lên.
“A…Lượng…muốn…tiến vào…mau…" Lục Đỉnh Nguyên không ngừng thở dốc, gấp đến mức nước mắt đều xông ra.
“Cầu ta a!" Hàn Lượng lại vẫn còn tâm tư chơi đùa.
“Cầu…cầu ngươi…" Lục Đỉnh Nguyên khóc kêu, chỉ cảm thấy thân thể một hồi nóng một hồi lạnh, cái gì cũng không nghĩ được.
“Cầu ta cái gì?" Hàn Lượng bài mông của Lục Đỉnh Nguyên, vật nóng chạm vào huyệt khẩu của Lục Đỉnh Nguyên lại không như ý y.
“Cầu ngươi tiến vào…cầu ngươi…"
“Tiến vào làm gì?"
“Tiến vào…đâm ta…cầu ngươi…" Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy chính mình sắp điên rồi, lắc đầu, liền mạng muốn vùi vào trong ngực Lục Đỉnh Nguyên.
“Cầu ai?" Hàn Lượng ngoài miệng ra sức, làm cho nơi ngực Lục Đỉnh Nguyên sắp xếp một hàng dấu răng, thắt lưng cũng ra sức, chẳng quả chỉ đi vào một chút, thế nào cũng không thỏa mãn nhu cầu của Lục Đỉnh Nguyên, cố ý khiến người nổi điên.
“Chủ nhân…Chủ nhân…cầu ngươi tiến vào đâm ra…cầu ngươi…" Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng lĩnh ngộ Hàn Lượng muốn y nói gì, thế là một hơi rống xong, ngay lúc y còn chưa nói xong, Hàn Lượng liền mạnh mẽ xông vào tới tận gốc, đổi lấy một tiếng thét chói tai lâu dài của Lục Đỉnh Nguyên. “A…"
“Ha…thoải mái…muốn…"Theo từng đợt va chạm của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên giống như muốn đem khí lực toàn thân đều dùng ở trên lưng không ngừng vặn vẹo.
Hàn Lượng cũng không ngăn cản, chỉ là càng ra sức thúc đẩy thân thể của Lục Đỉnh Nguyên, khiến Lục Đỉnh Nguyên bị Hàn Lượng thao đến kêu khàn cả giọng. Hai người làm suốt một đêm, giống như mỗi lần hoan ái trước đó, kích tình mà ngọt ngán. Duy nhất không giống là, lần này Hàn Lượng bắn ba lượt, lại vẫn giam cầm Lục Đỉnh Nguyên không cho y giải phóng, thẳng đến hừng đông ngay lần cuối cùng, Hàn Lượng mới làm cho Lục Đỉnh Nguyên ngẹn cả đêm bắn một lần. Mà lần này vừa bắn xong, Lục Đỉnh Nguyên cũng mệt tới mức mê man đi.
“Lượng…" Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên đều là âm rung.
Hàn Lượng xoa song châu của y, vươn ngón tay dò xét hậu đình của y, lại phát hiện phía trước của của Lục Đỉnh Nguyên vẫn nửa cứng nửa mềm, mặt sau lại là *** thủy tràn ra. “Có cảm giác đến vậy sao, ân?" Hàn Lượng ngay tại nơi huyệt khẩu của y hung hăng búng một cái.
“A" Thanh âm sung sướng của Lục Đỉnh Nguyên cũng tùy theo mà vang lên.
“Tốt lắm, ta thích." Hàn Lượng vì nghe tiếng kêu của Lục Đỉnh Nguyên, lại búng thêm mấy cái, thẳng đến khi hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên sưng đỏ một mảnh, giống như cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, cùng với từng trận co rút bất quy tắc, mà mỗi một lần có rút, đều có từng chút *** dịch bị từ trong huyệt đẩy ra ngoài.
“Lượng…cho ta…cho ta…" Hai mắt của Lục Đỉnh Nguyên đã bắt đầu sương mù, hai tay lại vô thức ở trên người Hàn Lượng vuốt ve đòi lấy.
Môi của Hàn Lượng từ vành tai của Lục Đỉnh Nguyên chuyển đến trước ngực, khi tới ngực trái, liền thấy được thay cho vật trang sức là một vết hằn thâm nâu. Tuy rằng vết thương của Lục Đỉnh Nguyên đã khỏi hẳn, Tiểu Hà Tử lại dùng linh đan diệu dược làm cho vết sẹo cũng không để lại, nhưng trên nền màu hồng trước ngực có một vết màu sắc khác lại làm thế nào cũng không thể lau đi, như là muốn chứng minh nó đã từng bị tàn phá ra sao. Lúc Hàn Lượng hôn lên vết thâm kia, đôi mắt liền biến thâm, đầu lưỡi không ngừng lặp lại vờn quanh, không biết là muốn trấn an vẫn là khiêu khích.
“Ha…ha…" Lục Đỉnh Nguyên cũng cảm thấy nơi đầu nhũ từng bị thương càng thêm mẫn cảm, mỗi một lần Hàn Lượng liếm lên liền giống như trực tiếp liếm tới trái tim của y, làm cho y gần như hít thở không thông. Dục hỏa như dời núi lấp biển đánh úp lại, làm cho Lục Đỉnh Nguyên dùng hai chân siết chặt thắt lưng của Hàn Lượng, không ngừng run rẩy.
“Lượng…Tiến vào…Tiến vào…"
Hàn Lượng thoải mái xâm nhập ba ngón tay, lại khuấy động một trận, khiến cho Lục Đỉnh Nguyên liên tục thét lên.
“A…Lượng…muốn…tiến vào…mau…" Lục Đỉnh Nguyên không ngừng thở dốc, gấp đến mức nước mắt đều xông ra.
“Cầu ta a!" Hàn Lượng lại vẫn còn tâm tư chơi đùa.
“Cầu…cầu ngươi…" Lục Đỉnh Nguyên khóc kêu, chỉ cảm thấy thân thể một hồi nóng một hồi lạnh, cái gì cũng không nghĩ được.
“Cầu ta cái gì?" Hàn Lượng bài mông của Lục Đỉnh Nguyên, vật nóng chạm vào huyệt khẩu của Lục Đỉnh Nguyên lại không như ý y.
“Cầu ngươi tiến vào…cầu ngươi…"
“Tiến vào làm gì?"
“Tiến vào…đâm ta…cầu ngươi…" Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy chính mình sắp điên rồi, lắc đầu, liền mạng muốn vùi vào trong ngực Lục Đỉnh Nguyên.
“Cầu ai?" Hàn Lượng ngoài miệng ra sức, làm cho nơi ngực Lục Đỉnh Nguyên sắp xếp một hàng dấu răng, thắt lưng cũng ra sức, chẳng quả chỉ đi vào một chút, thế nào cũng không thỏa mãn nhu cầu của Lục Đỉnh Nguyên, cố ý khiến người nổi điên.
“Chủ nhân…Chủ nhân…cầu ngươi tiến vào đâm ra…cầu ngươi…" Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng lĩnh ngộ Hàn Lượng muốn y nói gì, thế là một hơi rống xong, ngay lúc y còn chưa nói xong, Hàn Lượng liền mạnh mẽ xông vào tới tận gốc, đổi lấy một tiếng thét chói tai lâu dài của Lục Đỉnh Nguyên. “A…"
“Ha…thoải mái…muốn…"Theo từng đợt va chạm của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên giống như muốn đem khí lực toàn thân đều dùng ở trên lưng không ngừng vặn vẹo.
Hàn Lượng cũng không ngăn cản, chỉ là càng ra sức thúc đẩy thân thể của Lục Đỉnh Nguyên, khiến Lục Đỉnh Nguyên bị Hàn Lượng thao đến kêu khàn cả giọng. Hai người làm suốt một đêm, giống như mỗi lần hoan ái trước đó, kích tình mà ngọt ngán. Duy nhất không giống là, lần này Hàn Lượng bắn ba lượt, lại vẫn giam cầm Lục Đỉnh Nguyên không cho y giải phóng, thẳng đến hừng đông ngay lần cuối cùng, Hàn Lượng mới làm cho Lục Đỉnh Nguyên ngẹn cả đêm bắn một lần. Mà lần này vừa bắn xong, Lục Đỉnh Nguyên cũng mệt tới mức mê man đi.
Tác giả :
Đệ Lục