Thị Ngược Thành Tính
Chương 132
Đợi đến ba ngày sau, lúc Hàn Lượng từ trong dư vị hoan ái hoàn toàn tỉnh lại, mới phát hiện chính mình chưa từng bẩn như vậy. Hai người trần truồng ngủ dưới đất trong phòng tắm, nhờ vào phòng tắm cách ôn tuyền không tính xa, cho nên nhiệt độ dưới đất khá ấm, người không bị lạnh tới, nhưng quần áo đệm chăn lại vung vãi khắp nơi, trên người lại là mồ hôi nước bọt dịch thể đông lại thành từng mảng, thực sự là bẩn loạn đến vô cùng thê thảm.
Hàn Lượng nhíu mày. Phải biết rằng người ở trong bệnh viện lâu, ít nhiều đều có chút yêu sạch sẽ, mà chứng thích sạch sẽ của Hàn Lượng mặc dù không nặng, nhưng loại trình độ bẩn loạn này vẫn là làm cho hắn không thể nhịn được. Liền không vội đi ra mật thất mà là bắt đầu dọn dẹp cho ngăn nắp lại. Mà nơi đầu tiên muốn dọn dẹp, tự nhiên là hắn cùng Nai Con.
Chờ Hàn Lượng đem hai người tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp phòng ngăn nắp, quay lại, vừa vặn nhìn thấy Lục Đỉnh Nguyên mở to hai mắt, không hề gây ra tiếng động, dùng tư thế vừa tỉnh lại nằm ở trên giường nhìn hắn.
“Đang nhìn cái gì?" Hàn Lượng cười, bước lại mặc quần áo cho Lục Đỉnh Nguyên. Kỳ thật nếu hắn lưu ý, đã sớm có thể phát hiện Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại, nhưng hắn là đối Lục Đỉnh Nguyên không bố trí phòng vệ, cho nên cũng không có cố ý chú ý hơi thở xung quanh.
Lục Đỉnh Nguyên đối Hàn Lượng cũng vậy, cho tới bây giờ đều là lòng tràn đầy tín nhiệm, thuận theo Hàn Lượng nâng tay kéo chân mặc quần áo cho y.
“Nhìn ngươi dọn dẹp phòng ở. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai trong mật thất này đều là do ngươi sửa sang lại." Trước đây Lục Đỉnh Nguyên tiến vào là vì luyện công, luyện xong liền đi ra ngoài, ngay cả miếng nước cũng khó mà uống một chút, càng đừng nói ở lâu trong này, Sau này cùng Hàn Lượng ở trong này hoan ái mấy lần, mỗi lần tiến vào đều là ngay ngắn chỉnh tể, hơn nữa bên ngoài ngày thường đều được Tiểu Hà Tử hầu hạ chu đáo, cho nên chưa từng nghĩ tới Tiểu Hà Tử là không vào được mật thất, luôn cần phải có người dọn dẹp sửa sang lại. Nhưng Lục Đỉnh Nguyên cho tới bây giờ luôn không nghĩ tới, luôn lạnh lùng thản nhiên giống như vạn phần kiêu căng như Hàn Lượng sẽ cam tâm cúi đầu xoay người làm loại việc của hạ nhân này.
“Ta dọn dẹp thì có chuyện gì sao? Nhìn vẻ mặt ngươi như là bị dọa." Hàn Lượng mang chiếc tất cuối cùng cho Lục Đỉnh Nguyên, cột chắt dây vớ.
“Nhưng là, loại việc của hạ nhân này…" Lục Đỉnh Nguyên vẫn là có chút hoảng hốt.
“Luôn phải có người làm không phải sao? Vả lại Tiểu Hà Tử cũng không vào nơi này được." Hàn Lượng nhéo nhéo mặt của Lục Đỉnh Nguyên.
“Sau này ta giúp ngươi…" Ngẫm lại cảm thấy không đúng, nơi này là mật thất của Nghiễm Hàn cung, vốn phải là chính mình đi dọn dẹp, sao có thể nói là y giúp Hàn Lượng đâu?
“Được rồi, ngươi một đại thiếu gia làm sao biết làm này đó." Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên đi ra ngoài, không ở vấn đề này dây dưa.
Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy trong lòng có luồng nước nóng chảy qua, hừng hực, không thể nói rõ là ấm hay là đau. Cho tới bây giờ y luôn là được người hầu hạ chu toàn, cũng không cảm thấy cái gì, nhưng y chưa từng nghĩ tới Hàn Lượng cũng sẽ hầu hạ y như vậy. Hôm nay bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Hàn Lượng vẫn luôn hầu hạ y hảo hảo, sủng đến hảo hảo…
“So với việc kia, chúng ta nói việc quan trọng hơn đi!" Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên tới trước giường Hàn Ngọc, cuối cùng lại cảm thấy quá lạnh, không dám làm cho Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp ngồi xuống giường, mà là chính mình ngồi xuống, rồi mới làm cho Lục Đỉnh Nguyên ngồi trên đùi mình. “Ngươi xem cái này."
Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận, phát hiện đúng là bản nội công tâm pháp Ngọc Hư Cung mà mình đưa cho Hàn Lượng. “Có vấn đề gì sao?"
“Ngươi trước nói cho ta biết, hiện tại nội công của ngươi ở tầng mấy?"
“Nội lực không tới một thành, nhưng nội công miễn cưỡng bắt ở tầng thứ ba, xảy ra chuyện gì?" Lục Đỉnh Nguyên mờ mịt hỏi lại.
“Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi cũng không biết, ngươi đem bản tâm pháp này luyện sai rồi sao?"
Hàn Lượng nhíu mày. Phải biết rằng người ở trong bệnh viện lâu, ít nhiều đều có chút yêu sạch sẽ, mà chứng thích sạch sẽ của Hàn Lượng mặc dù không nặng, nhưng loại trình độ bẩn loạn này vẫn là làm cho hắn không thể nhịn được. Liền không vội đi ra mật thất mà là bắt đầu dọn dẹp cho ngăn nắp lại. Mà nơi đầu tiên muốn dọn dẹp, tự nhiên là hắn cùng Nai Con.
Chờ Hàn Lượng đem hai người tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp phòng ngăn nắp, quay lại, vừa vặn nhìn thấy Lục Đỉnh Nguyên mở to hai mắt, không hề gây ra tiếng động, dùng tư thế vừa tỉnh lại nằm ở trên giường nhìn hắn.
“Đang nhìn cái gì?" Hàn Lượng cười, bước lại mặc quần áo cho Lục Đỉnh Nguyên. Kỳ thật nếu hắn lưu ý, đã sớm có thể phát hiện Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại, nhưng hắn là đối Lục Đỉnh Nguyên không bố trí phòng vệ, cho nên cũng không có cố ý chú ý hơi thở xung quanh.
Lục Đỉnh Nguyên đối Hàn Lượng cũng vậy, cho tới bây giờ đều là lòng tràn đầy tín nhiệm, thuận theo Hàn Lượng nâng tay kéo chân mặc quần áo cho y.
“Nhìn ngươi dọn dẹp phòng ở. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai trong mật thất này đều là do ngươi sửa sang lại." Trước đây Lục Đỉnh Nguyên tiến vào là vì luyện công, luyện xong liền đi ra ngoài, ngay cả miếng nước cũng khó mà uống một chút, càng đừng nói ở lâu trong này, Sau này cùng Hàn Lượng ở trong này hoan ái mấy lần, mỗi lần tiến vào đều là ngay ngắn chỉnh tể, hơn nữa bên ngoài ngày thường đều được Tiểu Hà Tử hầu hạ chu đáo, cho nên chưa từng nghĩ tới Tiểu Hà Tử là không vào được mật thất, luôn cần phải có người dọn dẹp sửa sang lại. Nhưng Lục Đỉnh Nguyên cho tới bây giờ luôn không nghĩ tới, luôn lạnh lùng thản nhiên giống như vạn phần kiêu căng như Hàn Lượng sẽ cam tâm cúi đầu xoay người làm loại việc của hạ nhân này.
“Ta dọn dẹp thì có chuyện gì sao? Nhìn vẻ mặt ngươi như là bị dọa." Hàn Lượng mang chiếc tất cuối cùng cho Lục Đỉnh Nguyên, cột chắt dây vớ.
“Nhưng là, loại việc của hạ nhân này…" Lục Đỉnh Nguyên vẫn là có chút hoảng hốt.
“Luôn phải có người làm không phải sao? Vả lại Tiểu Hà Tử cũng không vào nơi này được." Hàn Lượng nhéo nhéo mặt của Lục Đỉnh Nguyên.
“Sau này ta giúp ngươi…" Ngẫm lại cảm thấy không đúng, nơi này là mật thất của Nghiễm Hàn cung, vốn phải là chính mình đi dọn dẹp, sao có thể nói là y giúp Hàn Lượng đâu?
“Được rồi, ngươi một đại thiếu gia làm sao biết làm này đó." Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên đi ra ngoài, không ở vấn đề này dây dưa.
Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy trong lòng có luồng nước nóng chảy qua, hừng hực, không thể nói rõ là ấm hay là đau. Cho tới bây giờ y luôn là được người hầu hạ chu toàn, cũng không cảm thấy cái gì, nhưng y chưa từng nghĩ tới Hàn Lượng cũng sẽ hầu hạ y như vậy. Hôm nay bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Hàn Lượng vẫn luôn hầu hạ y hảo hảo, sủng đến hảo hảo…
“So với việc kia, chúng ta nói việc quan trọng hơn đi!" Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên tới trước giường Hàn Ngọc, cuối cùng lại cảm thấy quá lạnh, không dám làm cho Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp ngồi xuống giường, mà là chính mình ngồi xuống, rồi mới làm cho Lục Đỉnh Nguyên ngồi trên đùi mình. “Ngươi xem cái này."
Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận, phát hiện đúng là bản nội công tâm pháp Ngọc Hư Cung mà mình đưa cho Hàn Lượng. “Có vấn đề gì sao?"
“Ngươi trước nói cho ta biết, hiện tại nội công của ngươi ở tầng mấy?"
“Nội lực không tới một thành, nhưng nội công miễn cưỡng bắt ở tầng thứ ba, xảy ra chuyện gì?" Lục Đỉnh Nguyên mờ mịt hỏi lại.
“Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi cũng không biết, ngươi đem bản tâm pháp này luyện sai rồi sao?"
Tác giả :
Đệ Lục