Thị Ngược Thành Tính
Chương 125
“Chúng ta có cần phát Võ Lâm Thiếp…" hỏi một chút?
Thu Vân còn chưa nói xong, Đông Ly liền ngắt ngang, “Được rồi, còn ngại ném mặt không đủ sao? Người ở ngay dưới mí mắt không thấy, còn muốn chiêu cáo giang hồ để người người đều biết sao?"
Đông Ly nói chuyện hơi gắt gỏng, khiến cho Thu Vân lần đầu tiên tham gia nghị sự của hộ pháp cảm thấy sợ hãi không thôi. “Người của Thu cung chúng ta đi tìm?"
“Không cần phiền toái, đợi thêm chút nữa đi!" Hàn Lượng vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng, “Nếu là bị người bên ngoài bắt đi, nhất định là muốn đưa ra điều kiện, sẽ không vô duyên vô cớ mà bắt người Nếu là Phi Ảnh tỉnh tự mình đi, các ngươi đi tìm cũng không thấy được."
“Còn Hạ Thiên…"Vị kia nhưng lại là vô duyên vô cớ biến mất.
“Chuyện của Hạ Thiên, chúng ta cũng không hiểu biết," Hàn Lượng trầm ngâm, “Việc này vẫn là chờ Đỉnh Nguyên tỉnh sau đó bàn lại."
Chuyện tìm người cứ vậy mà gác lại. Trận chiến này, đối với Nghiễm Hàn cung mà nói, quả thật là một đả kích nặng nề, nhưng các phái khác trong giang hồ cũng không chiếm được tốt đẹp gì. Đáng giá nhắt tới là, từ sau khi Hàn Lượng lãnh đạo mọi người ngăn địch cộng thêm cứu về Lục Đỉnh Nguyên, lời đồn đãi về Hàn Lượng trong Nghiễm Hàn cung cũng đã thay đổi. Không còn người dùng những từ ngữ như nam sủng, tiểu quan để gọi hắn, đối với chuyện của hắn và Lục Đỉnh Nguyên, mọi người cũng không dám nghị luận thêm gì nữa. Nói về Hàn Lượng, mọi người cũng cung kính gọi một tiếng “Hàn công tử", địa vị của Hàn Lượng ở trong Nghiễm Hàn cung đột nhiên đề cao lên, đối với việc Hàn Lượng là bạn lữ của Lục Đỉnh Nguyên, dường như cũng là im lặng cam chịu.
Đây là chuyện tốt, nhưng tâm tình của Hàn Lượng lại làm sao cũng không tốt lên được. Nguyên nhân không phải do hắn, mà là do Lục Đỉnh Nguyên.
Thời gian Lục Đỉnh Nguyên hôn mê không thể nói là không lâu, trước sau cộng lại ít nhất cũng là mười ngày, thật vất vả tỉnh lại, còn chưa cho người ta một hơi thở ra, liền phát hiện một vấn đề khác. Có lẽ là do đan điền bị thương, mấy ngày nay Lục Đỉnh Nguyên luôn dễ dàng mệt, trong một ngày đã có nửa ngày là say ngủ, cái này cũng chưa nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất là, chỉ cần Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu vận công, đan điện ở bụng dưới liền đau như bị lửa đốt. Lục Đỉnh Nguyên từng hai lần mạnh mẽ vận công, đau đến toàn thân đều là mồ hôi là chuyện nhỏ, ngươi lại rõ ràng đau đến ngất xỉu thì Hàn Lượng mặc kệ, sao có thể để cho y tiếp tục luyện? Thế là cùng tiểu Hà Tử mỗi ngày chui vào trong núi sách thuốc, tìm cách để làm cho Lục Đỉnh Nguyên mau khỏe lại.
Chỉ chớp mắt, tháng chạp đã qua hơn phân nửa, cửa ải cuối năm cũng đến gần, không khí trong Nghiễm Hàn cung lại luôn là một mảnh nghiêm nghị. Đông Ly gấp a, đến bây giờ Võ Lâm Tru Sát Lệnh vẫn không dừng lại, nhưng Hàn Lượng không nhắc đến, Đông Ly cũng không dám nói, không có biện pháp, bốn hộ pháp hai mất tích, thương thế của chủ tử lúc tốt lúc xấu luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lập tức là lễ mừng năm mới, trước không nói lễ mừng năm mới năm rồi đều là do Tiểu Hà Tử xử lý, hiện tại hắn căn bản không rãnh rỗi mà quan tâm, nhưng cứ đội một Tru Sát Lệnh, ngày Tết này qua cũng không an ổn.
Thế là hôm nay, tranh thủ lúc Hàn Lượng đi Dược Lô cùng Tiểu Hà Tử luyện dược, Đông Ly đi tới chủ viện của Lục Đỉnh Nguyên, cũng là vào cũng không được, không vào lại không cam lòng. Vào, sợ làm phiền chủ tử – bình thường Hàn Lượng đều là chờ Lục Đỉnh Nguyên ngủ mới rời đi Không vào, năm cũ sắp qua, cách năm mới chỉ mấy ngày, nếu không bỏ Tru Sát Lệnh, có còn cho người của các cung an ổn mừng năm mới hay không?
Đang do dự, lại nghe thấy từ trong phòng Lục Đỉnh Nguyên truyền ra một tiếng “phịch" nặng nề, Đông Ly liền vội vã vọt vào.
Thu Vân còn chưa nói xong, Đông Ly liền ngắt ngang, “Được rồi, còn ngại ném mặt không đủ sao? Người ở ngay dưới mí mắt không thấy, còn muốn chiêu cáo giang hồ để người người đều biết sao?"
Đông Ly nói chuyện hơi gắt gỏng, khiến cho Thu Vân lần đầu tiên tham gia nghị sự của hộ pháp cảm thấy sợ hãi không thôi. “Người của Thu cung chúng ta đi tìm?"
“Không cần phiền toái, đợi thêm chút nữa đi!" Hàn Lượng vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng, “Nếu là bị người bên ngoài bắt đi, nhất định là muốn đưa ra điều kiện, sẽ không vô duyên vô cớ mà bắt người Nếu là Phi Ảnh tỉnh tự mình đi, các ngươi đi tìm cũng không thấy được."
“Còn Hạ Thiên…"Vị kia nhưng lại là vô duyên vô cớ biến mất.
“Chuyện của Hạ Thiên, chúng ta cũng không hiểu biết," Hàn Lượng trầm ngâm, “Việc này vẫn là chờ Đỉnh Nguyên tỉnh sau đó bàn lại."
Chuyện tìm người cứ vậy mà gác lại. Trận chiến này, đối với Nghiễm Hàn cung mà nói, quả thật là một đả kích nặng nề, nhưng các phái khác trong giang hồ cũng không chiếm được tốt đẹp gì. Đáng giá nhắt tới là, từ sau khi Hàn Lượng lãnh đạo mọi người ngăn địch cộng thêm cứu về Lục Đỉnh Nguyên, lời đồn đãi về Hàn Lượng trong Nghiễm Hàn cung cũng đã thay đổi. Không còn người dùng những từ ngữ như nam sủng, tiểu quan để gọi hắn, đối với chuyện của hắn và Lục Đỉnh Nguyên, mọi người cũng không dám nghị luận thêm gì nữa. Nói về Hàn Lượng, mọi người cũng cung kính gọi một tiếng “Hàn công tử", địa vị của Hàn Lượng ở trong Nghiễm Hàn cung đột nhiên đề cao lên, đối với việc Hàn Lượng là bạn lữ của Lục Đỉnh Nguyên, dường như cũng là im lặng cam chịu.
Đây là chuyện tốt, nhưng tâm tình của Hàn Lượng lại làm sao cũng không tốt lên được. Nguyên nhân không phải do hắn, mà là do Lục Đỉnh Nguyên.
Thời gian Lục Đỉnh Nguyên hôn mê không thể nói là không lâu, trước sau cộng lại ít nhất cũng là mười ngày, thật vất vả tỉnh lại, còn chưa cho người ta một hơi thở ra, liền phát hiện một vấn đề khác. Có lẽ là do đan điền bị thương, mấy ngày nay Lục Đỉnh Nguyên luôn dễ dàng mệt, trong một ngày đã có nửa ngày là say ngủ, cái này cũng chưa nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất là, chỉ cần Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu vận công, đan điện ở bụng dưới liền đau như bị lửa đốt. Lục Đỉnh Nguyên từng hai lần mạnh mẽ vận công, đau đến toàn thân đều là mồ hôi là chuyện nhỏ, ngươi lại rõ ràng đau đến ngất xỉu thì Hàn Lượng mặc kệ, sao có thể để cho y tiếp tục luyện? Thế là cùng tiểu Hà Tử mỗi ngày chui vào trong núi sách thuốc, tìm cách để làm cho Lục Đỉnh Nguyên mau khỏe lại.
Chỉ chớp mắt, tháng chạp đã qua hơn phân nửa, cửa ải cuối năm cũng đến gần, không khí trong Nghiễm Hàn cung lại luôn là một mảnh nghiêm nghị. Đông Ly gấp a, đến bây giờ Võ Lâm Tru Sát Lệnh vẫn không dừng lại, nhưng Hàn Lượng không nhắc đến, Đông Ly cũng không dám nói, không có biện pháp, bốn hộ pháp hai mất tích, thương thế của chủ tử lúc tốt lúc xấu luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lập tức là lễ mừng năm mới, trước không nói lễ mừng năm mới năm rồi đều là do Tiểu Hà Tử xử lý, hiện tại hắn căn bản không rãnh rỗi mà quan tâm, nhưng cứ đội một Tru Sát Lệnh, ngày Tết này qua cũng không an ổn.
Thế là hôm nay, tranh thủ lúc Hàn Lượng đi Dược Lô cùng Tiểu Hà Tử luyện dược, Đông Ly đi tới chủ viện của Lục Đỉnh Nguyên, cũng là vào cũng không được, không vào lại không cam lòng. Vào, sợ làm phiền chủ tử – bình thường Hàn Lượng đều là chờ Lục Đỉnh Nguyên ngủ mới rời đi Không vào, năm cũ sắp qua, cách năm mới chỉ mấy ngày, nếu không bỏ Tru Sát Lệnh, có còn cho người của các cung an ổn mừng năm mới hay không?
Đang do dự, lại nghe thấy từ trong phòng Lục Đỉnh Nguyên truyền ra một tiếng “phịch" nặng nề, Đông Ly liền vội vã vọt vào.
Tác giả :
Đệ Lục