Thị Ngược Thành Tính
Chương 118
Bên này vốn là do các môn phái hỗn tạp cùng nhau, nó là đám ô hợp có vẻ quá mức hạ thấp, nhưng muốn nói có bao nhiêu đồng tâm hiệp lực thì không có. Dù sao môn phái nào không có chút tư tâm, hơn nữa nhiều năm giao phong trên giang hồ, giữa các môn phái, luôn khó tránh khỏi có chút ích lợi phân tranh. Vốn muốn cộng đồng xóa sổ Nghiễm Hàn cung lại chia cắt thế lực cùng bí bảo, dù sao Nghiễm Hàn cung ở trong chốn võ lâm nổi tiếng giàu có, ai ngờ đến giết người lại bị người giết, thật đến mức phải đánh bạc mệnh, những môn phái này đã có chút chùn bước. Dù sao chia một ly canh dễ dàng, nhưng phải liều mạng thì phải châm chước châm chước.
Vì thế, không bao lâu, đám người chính phái thế tới rào rạt, dưới thế giết người đầy gió tanh mưa máu của Nghiễm Hàn cung dần dần như hạt cát tản mạn khắp nơi, chỉ mấy ngày, liền lui hơn phân nửa. Mà Hàn Lượng đã sớm không kiên nhẫn, ngày đó sau khi giải vây cho Nghiễm Hàn cung, nghỉ tạm cũng không làm, thừa dịp đêm đen liền dẫn theo vài thân tín của Đông Ly một đường đi theo lộ luyến mà đám người Lục Đỉnh Nguyên rời đi.
“Chủ tử thế nào?" Phi Ảnh dắt dây cương, một đường giục ngựa chạy như điên, hỏi Tiểu Hà Tử trong xe.
“Tạm thời còn chịu được. Chúng ta còn mấy ngày lộ trình?" Tiểu Hà Tử hỏi.
“Nếu tiếp tục dựa theo tốc độ này chạy đi…còn có ba ngày lộ trình."
Tiểu Hà Tử nhíu mày không nói, Phi Ảnh cũng không hỏi nữa.
Kỳ thật tình huống của Lục Đỉnh Nguyên tuyệt không tốt, nói tạm thời chịu được, bất quá là một cách nói an ủi Phi Ảnh mà thôi. Đổi một cách nói, chính là hiện tại tuy rằng không có chuyện gì, nhưng tùy thời đều sẽ xảy ra chuyện!
Tình huống của Phi Ảnh cũng không lạc quan, nói là tiếp tục dựa theo tốc độ này chạy đi, nhưng phải biết rằng, loại chạy đi dùng năm ngày chạy xong mười ngày lộ trình này, không chỉ chạy chết đếm không hết ngàn dặm bảo mã, hơn nữa mỗi khi có địch nhân đuổi theo, liền phái ra một đội ảnh vệ, dùng máu thịt của mình dựng nên một bức tường người, dùng loại quyết tuyệt muốn đuổi theo phải đạp qua xác của ta, mới có thể kéo dài cước bộ của địch nhân, cam đoan tốc độ của bọn họ. Mà lúc này, ngay cả một đội ảnh vệ cuối cùng cũng đã phái ra, người tiếp ứng một ngày trước đã là một đám cuối cùng. Nói trắng ra là, hiện tại bên người Lục Đỉnh Nguyên chỉ có hai người — Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử! Hạ Thiên từ ngày hôm sau sau khi chạy ra ở trong một mảnh hỗn chiến đã biến mất. Nhưng là ba ngày, nói ra có vẻ ngắn ngủi, lại không biết hai người đã năm ngày không ngủ không nghỉ có chống đỡ được hay không? Điều kiện tiên quyết còn phải là không có địch nhân đuổi theo!
Yên tĩnh như chết, chỉ còn lại gióng đông lạnh thấu xương làm bạn tiếng vọ ngựa dồn dập chạy đi, hô hấp của Lục Đỉnh Nguyên khi nặng khi nhẹ, tình huống thật không lạc quan, tốc độ xe dần dần chậm lại, vô luận Phi Ảnh như thế nào quất roi, cho dù hung hăng thở ra hơi nước, cũng không thể nâng cao tốc độ rời đi, biểu hiện ra con ngàn dặm bảo mã dùng số tiền lớn mua xuống này cũng khó mà kiên trì lâu. Tuyệt vọng, chậm rãi thổi quét hai người thanh tỉnh. Từ lúc đi theo Lục Đỉnh Nguyên đến nay, bọn họ đã rất lâu không trải qua loại cảm xúc này, lần trước, có Lục Đỉnh Nguyên đến cứu chuộc bọn họ, mà lúc này thì sao? Ai tới cứu chủ tử của bọn họ? Cứu cứu bọn họ?
Lúc Hàn Lượng chạy đến, nhìn đến chính là cảnh tượng, một hắc y nhân giống như vừa từ trong biển máu lao ra, một con người tùy thời đều có thể tắt thở lại vẫn liều chết bôn chạy, chiếc xe phía sau, cửa đã không còn, cửa sổ rơi mất nửa cánh, hiển nhiên bị lợi khí chém phải, trên thân xe sót lại dấu vết do ám khí cùng đủ loại vũ khí chém ra, trong xe tầng tầng chăn bông cuốn thành một hình người, xa xa chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, nhưng không phải là Lục Đỉnh Nguyên.
Vì thế, không bao lâu, đám người chính phái thế tới rào rạt, dưới thế giết người đầy gió tanh mưa máu của Nghiễm Hàn cung dần dần như hạt cát tản mạn khắp nơi, chỉ mấy ngày, liền lui hơn phân nửa. Mà Hàn Lượng đã sớm không kiên nhẫn, ngày đó sau khi giải vây cho Nghiễm Hàn cung, nghỉ tạm cũng không làm, thừa dịp đêm đen liền dẫn theo vài thân tín của Đông Ly một đường đi theo lộ luyến mà đám người Lục Đỉnh Nguyên rời đi.
“Chủ tử thế nào?" Phi Ảnh dắt dây cương, một đường giục ngựa chạy như điên, hỏi Tiểu Hà Tử trong xe.
“Tạm thời còn chịu được. Chúng ta còn mấy ngày lộ trình?" Tiểu Hà Tử hỏi.
“Nếu tiếp tục dựa theo tốc độ này chạy đi…còn có ba ngày lộ trình."
Tiểu Hà Tử nhíu mày không nói, Phi Ảnh cũng không hỏi nữa.
Kỳ thật tình huống của Lục Đỉnh Nguyên tuyệt không tốt, nói tạm thời chịu được, bất quá là một cách nói an ủi Phi Ảnh mà thôi. Đổi một cách nói, chính là hiện tại tuy rằng không có chuyện gì, nhưng tùy thời đều sẽ xảy ra chuyện!
Tình huống của Phi Ảnh cũng không lạc quan, nói là tiếp tục dựa theo tốc độ này chạy đi, nhưng phải biết rằng, loại chạy đi dùng năm ngày chạy xong mười ngày lộ trình này, không chỉ chạy chết đếm không hết ngàn dặm bảo mã, hơn nữa mỗi khi có địch nhân đuổi theo, liền phái ra một đội ảnh vệ, dùng máu thịt của mình dựng nên một bức tường người, dùng loại quyết tuyệt muốn đuổi theo phải đạp qua xác của ta, mới có thể kéo dài cước bộ của địch nhân, cam đoan tốc độ của bọn họ. Mà lúc này, ngay cả một đội ảnh vệ cuối cùng cũng đã phái ra, người tiếp ứng một ngày trước đã là một đám cuối cùng. Nói trắng ra là, hiện tại bên người Lục Đỉnh Nguyên chỉ có hai người — Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử! Hạ Thiên từ ngày hôm sau sau khi chạy ra ở trong một mảnh hỗn chiến đã biến mất. Nhưng là ba ngày, nói ra có vẻ ngắn ngủi, lại không biết hai người đã năm ngày không ngủ không nghỉ có chống đỡ được hay không? Điều kiện tiên quyết còn phải là không có địch nhân đuổi theo!
Yên tĩnh như chết, chỉ còn lại gióng đông lạnh thấu xương làm bạn tiếng vọ ngựa dồn dập chạy đi, hô hấp của Lục Đỉnh Nguyên khi nặng khi nhẹ, tình huống thật không lạc quan, tốc độ xe dần dần chậm lại, vô luận Phi Ảnh như thế nào quất roi, cho dù hung hăng thở ra hơi nước, cũng không thể nâng cao tốc độ rời đi, biểu hiện ra con ngàn dặm bảo mã dùng số tiền lớn mua xuống này cũng khó mà kiên trì lâu. Tuyệt vọng, chậm rãi thổi quét hai người thanh tỉnh. Từ lúc đi theo Lục Đỉnh Nguyên đến nay, bọn họ đã rất lâu không trải qua loại cảm xúc này, lần trước, có Lục Đỉnh Nguyên đến cứu chuộc bọn họ, mà lúc này thì sao? Ai tới cứu chủ tử của bọn họ? Cứu cứu bọn họ?
Lúc Hàn Lượng chạy đến, nhìn đến chính là cảnh tượng, một hắc y nhân giống như vừa từ trong biển máu lao ra, một con người tùy thời đều có thể tắt thở lại vẫn liều chết bôn chạy, chiếc xe phía sau, cửa đã không còn, cửa sổ rơi mất nửa cánh, hiển nhiên bị lợi khí chém phải, trên thân xe sót lại dấu vết do ám khí cùng đủ loại vũ khí chém ra, trong xe tầng tầng chăn bông cuốn thành một hình người, xa xa chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, nhưng không phải là Lục Đỉnh Nguyên.
Tác giả :
Đệ Lục