Thị Ngược Thành Tính

Chương 11

Tiểu Hà Tử mặc dù vẫn không hiểu ra sao, nhưng thấy chủ tử nói đã hiểu, cũng không dám tùy tiện chen vào.

“Ngài có muốn thuộc hạ sai người đi trên giang hồ tìm hiểu về dược?" Phi Ảnh hỏi.

“Không được, việc ta trúng độc rất nhiều người biết, ngươi sai người đi tìm hiểu chẳng phải công khai chiêu cáo thiên hạ ta dư độc chưa giải." Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu. “Nay giang hồ đối chúng ta như hổ rình mồi, ta không nghĩ cấp cơ hội cho họ huyết tẩy Nghiễm Hàn cung."

“Việc ta trúng độc chưa giải được, không được nói cho bất luận kẻ nào, chỉ ngươi ta ba người biết là được rồi." Nghĩ nghĩ, Lục Đỉnh Nguyên lại phân phó cho Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử.

“Vậy còn Hạ cung cùng Đông cung…" Phi Ảnh hỏi.

“Tạm thời không cần nói cho bọn họ." Lục Đỉnh Nguyên hiểu được Phi Ảnh là chỉ Hạ cùng Đông Ly. “Càng ít người biết càng tốt, đỡ phải khiến bọn họ lo lắng không đâu."

“Nhưng độc này…" Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử đồng thời đặt câu hỏi.

“Tiểu Hà Tử ngươi cứ cố hết sức đi, nếu như thật sự không giải được, ta sẽ tìm người kế thừa cung chủ vị này." Lục Đỉnh Nguyên lạnh nhạt nói.

“Cung chủ!"

“Chủ tử!" Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử cơ hồ bị dọa cho linh hồn nhỏ bé sắp bay đi mất.

“Tốt lắm," Lục Đỉnh Nguyên đánh gãy Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh nhìn như còn rất nhiều lời muốn nói, “Các ngươi đều đi đi, ta muốn yên lặng một chút."

“….." Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử nhìn nhau, đều không có biện pháp, chỉ có thể lần lượt lui ra.

Bởi vì biết Phi Ảnh vẫn còn thủ ở chỗ tối, không muốn hắn nhìn đến biểu tình chật vật của chính mình, Lục Đỉnh Nguyên xoay người trở lại mật thất. Đến mật thất, Lục Đỉnh Nguyên không khỏi cười khổ ra tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. “Ha ha a…" Hai mươi lăm năm ngắn ngủn y sống trên đời, còn bao nhiêu bi thảm nữa mới là giới hạn? Không thể phát tiết đã phá hủy hơn nửa nhân sinh của y, mà ông trời còn ngại y chưa phế hoàn toàn, ngay cả võ công của y cũng muốn đoạt đi. Nghe nói độc này phát đến giai đoạn cuối cùng, không thể động đậy không thể nói, ngay cả ăn uống đều phải có người hầu hạ, nhưng là không chết được. Lục Đỉnh Nguyên không khỏi run lên, nếu như thật sự là như thế, y tình nguyện sớm một chút chấm dứt chính mình.

Có lẽ nên tìm một người kế nhiệm chức vị cung chủ của mình. Tìm ai tốt đây?

Mười ngày trôi qua, Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh mỗi ngày sớm muộn phân biệt đi tìm Lục Đỉnh Nguyên báo cáo thành quả, lại đều là không thu hoạch được gì. Hàn Lượng vẫn bí hiểm khiến người nắm không được, bất quá nghe nói gần đây hắn đối y thuật sinh ra chút hứng thú, thường tìm đến Tiểu Hà Tử hoặc Xuân hà hỏi chuyện về thảo dược hay xem chút sách thuốc. Tiểu Hà Tử nghiên cứu suốt mười ngày cũng không tìm ra biện pháp giải độc. So với hai người này, Lục Đỉnh Nguyên nhưng thực ra có chút phát hiện.

“Nguyên nhân độc phát có lẽ là do hành công gây ra. Công đi độc phát, công đình độc ẩn, nếu ta ở trên giường hàn ngọc luyện công thì càng phát tác lợi hại hơn." Một ngày này, thấy khuôn mặt Tiểu Hà Tử cứ nhăn đi nhăn lại đến báo cáo, Lục Đỉnh Nguyên đem phát hiện của mình nói cho Tiểu Hà Tử.

“nói như vậy độc này thiên về hàn? Khi độc phát chủ tử cảm thấy cả người lạnh lẽo sao?" Tiểu Hà Tử bước từng bước lại gần hỏi.

“Đúng là như thế." Lục Đỉnh Nguyên gật đầu.

“Nói như vậy, chủ tử nên cẩn thận." mặt Tiểu Hà Tử nhăn càng nhiều.

“Chỉ giáo cho?" Lục Đỉnh nguyên ẩn ẩn cũng đoán được một chút, bất quá vẫn là đợi Tiểu Hà Tử nói ra mới có thể xác nhận.

“Chủ tử luyện Ngọc Hư công vốn là thuần âm hàn, hàn độc bình thường không dễ xâm phạm, nhưng một khi hàn độc nhập thể, thuyết minh độc này yêu hàn vật, vật càng hàn nó càng vui vẻ. Đốc phát, nghe nói trì trệ không chỉ nội tức, còn có khí huyết, cứ thế, chẳng những võ công bị hủy cả thân thể cũng bị hàn chướng xâm nhập. Chủ tử luyện hàn công, phát tác so với thường nhân càng thêm hung mãnh. Cái gọi là càng hung, không chỉ là khi phát tác tắc nghẽn lợi hại hơn, thống khổ hơn, còn có…" Tiểu Hà Tử nhìn vào mắt Lục Đỉnh Nguyên, lời càng nói về sau thanh âm càng thấp, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình Lục Đỉnh Nguyên. “Nếu người khác sau khi phát tác một năm thì huyết mạch toàn thân mới tắc nghẽn, không còn tự gánh vác được, như vậy chủ tử ngài, đại khái, liền nửa năm…"

“Còn bao nhiêu thời gian?" Tuy rằng Tiểu Hà Tử nói hàm hồ, nhưng Lục Đỉnh Nguyên vẫn hiểu được. Cũng là thời gian y tàn phế so với người bình thường nhanh hơn gấp đôi.

“Này, nô tài cũng không dám khẳng định, nhưng…" Nhìn sắc mặt trắng bệch của chủ tử nhà mình, Tiểu Hà Tử chộp lấy tay Lục Đỉnh Nguyên, cơ hồ khóc ra, “Nhưng chỉ cần chủ tử không vận công, có thể càng lâu thêm một chút. Tiểu Hà Tử… Tiểu Hà Tử nhất định tìm được biện pháp trị khỏi cho chủ tử." Nói đến cuối cùng, thật sự bật khóc.

“Còn có biện pháp sao?" Người của Lãnh Hương cung đi lại trên giang hồ không nhiều, Lãnh Ngưng Hương xuất hiện trên giang hồ lại càng ít, giải dược thì càng không có người biết. Người của Lãnh Hương cung sẽ không có giải dược, người trúng độc này cũng không đi lại trên giang hồ, cho nên sống chết cũng không biết. Mặc dù nghe đồn người trúng độc nếu sống cùng người của Lãnh Hương cung sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nhưng cũng không ai làm việc này. Cũng có tin truyền độc này khó giải, người trúng độc nếu không phải cả đời tê liệt được người hầu hạ chính là sớm vào địa phủ thấy Diêm La.

“Có, nhất định có." Không đành lòng thấy chủ tử khổ sở, Tiểu hà Tử vỗ ngực cam đoan. “Vật ấy thuộc về chí âm chí hàn, chỉ cần chúng ta tìm được vật chí cương chí dương, nhất định có thể chế trụ nó."

“Chí cương chí dương?" Lục Đỉnh Nguyên không khỏi bị bộ dáng nước mắt nước mũi tèm lem của Tiểu Hà Tử phiếm ra vài ý cười, ít nhất thuộc hạ của y là thật lòng quan tâm y, “Là cái gì? Long huyết?"

Tiểu Hà tử “hộc" sáng ngời ánh mắt, “có thể có được sao?"

“Được rồi!" Lục Đỉnh Nguyên không khỏi gõ đầu hắn, “Trên đời này làm gì có rồng? Bất quá chỉ là lời đồn thôi."

“Chủ tử." Phi Ảnh đột nhiên hiện thân, không chỉ có Tiểu Hà Tử hoảng sợ, ngay cả Lục Đỉnh Nguyên cũng sửng sốt. Bình thường mình không gọi, khẳng định hắn sẽ không hiện thân, hôm nay là chuyện gì xảy ra?

“Chủ tử, Phi Ảnh muốn rời đi vài ngày." Phi Ảnh thấp đầu, cũng không giống dĩ vãng nhìn thẳng vào mắt Lục Đỉnh Nguyên.

“Xin phép?" Lục Đỉnh Nguyên bị lời nói của hắn làm cho mờ mịt, từ lúc Phi Ảnh theo y, liền ngay cả một ngày cũng ít rời đi. “Có nguyên do gì sao?"

“Việc tư." Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, “phải rời khỏi cung mấy ngày."

“Ân." Là việc tư tất nhiên Lục Đỉnh Nguyên sẽ không truy hỏi, “Xong việc trở về nhanh một chút."

“Vâng." Nói xong, Phi Ảnh không có lắc mình biến mất, mà là đường đường chính chính theo đại môn ra ngoài, nói lên hắn phải lập tức rời khỏi.

Tiểu Hà Tử nhăn mi nhìn bóng dáng xa lạ của Phi Ảnh —- hắn chưa từng gặp Phi Ảnh gặp mặt người khác, không rõ Phi Ảnh luôn trung thành sao lại chọn lúc này mà rời đi? Hiện tại chủ tử không thể vận công, là thời gian nguy hiểm nhất, cần ảnh vệ bảo hộ nhất, hắn lại quay ngược đi làm việc tư ngay lúc này? Tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, nhưng sự ăn ý có được do đi theo Lục Đỉnh Nguyên suốt mười mấy năm làm cho hắn không dễ dàng hoài nghi Phi Ảnh, nhưng hành động lúc này của Phi Ảnh vẫn làm cho Tiểu Hà Tử tâm sinh bất mãn.
Tác giả : Đệ Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại