Thị Ngược Thành Tính
Chương 108
Cải lương không bằng bạo lực, lúc này, ba người liền ngay trong bóng đêm bắt đầu khoa tay múa chân. Lo lắng đến việc Hàn Lượng nội công thâm hậu lại không nắm chắc được đúng mực, vì thế quyết định để cho Hàn Lượng dùng bút lông thay thế binh khí, ở trên người hai người “vẽ tranh". Kết quả sau một lúc lâu, chẳng những trên người Lục Đỉnh Nguyên cùng Phi Ảnh đều bị mực đỏ nhuộm đến giống như tắm máu, nội tức của hai người cũng bị Hàn Lượng có chút không khống chế tốt nội lực làm cho huyết mạch ngăn chặn, thậm chí hơi chút nghiêm trọng, Phi Ảnh thiếu chút nữa đã khụ ra máu. Vì thế ngày đầu tiên luyện tập cứ vậy mà dừng lại!
Ngày hôm sau khi nghị sự xong, làm cho Tiểu Hài Tử bắt mạch cho hai người mà mặt mũi trắng bệch, nghĩ đến có cao thủ xông tới đồng thời làm cho Lục Đỉnh Nguyên cùng Phi Ảnh bị thương. Tiểu Hà Tử não bổ không thôi!
Hạ Thiên cùng Đông Ly lại bởi vì Lục Đỉnh Nguyên kiên quyết mà đau đầu không thôi!
“Chủ tử, đi không được, đây rõ ràng là cạm bẫy!"
“Chính là bởi vì rõ ràng, bọn họ muốn người trên giang hồ cười nhạo ta! Cười ta không có lá gan này."
“Không thể nói như vậy, ai lại đi chiêu cáo thiên hạ chính mình là ngu ngốc? Biết là cạm bẫy còn chui vào." Hạ Thiên chính là cái gì cũng dám nói.
“Vấn đế là trên bái thiếp không viết như vậy, người ta mời chúng ta đi tham gia Đại hội anh hùng thiên hạ, đi tranh giành chức vị Võ Lâm Minh Chủ." Lục Đỉnh Nguyên vẩy vẩy “Thiếp Anh Hùng" trong tay, vẻ mặt cười mà không cười.
“Ta xem là muốn bắt “Lục" nhà ngươi đi!" Hạ Thiên trợn trắng mắt.
“Phốc!" Hàn Lượng không nhịn được, bật cười ra tiếng. Đúng vậy, người ta đúng là muốn bắt “Lộc" này!
Lục Đỉnh Nguyên liếc mắt Hàn Lượng một cái, không hé răng!
“Vấn đề không chỉ là việc này! Nếu dựa theo tin tức mà Thu Cung thu thập đến, đối phương chẳng những muốn bắt ba ba trong lọ, sợ là còn thêm một chiêu dụ hổ rời núi." Đông Ly cầm mật hàm mà Phi Ảnh đưa cho Hàn Lượng ngày hôm qua trầm giọng nói.
Lục Đỉnh Nguyên tán thưởng gật đầu, biết người kế vị mình chọn không sai. Sau khi Đông Ly biết trọng trách của mình, hiển nhiên tự hỏi so với nguyên lai nhiều hơn, thành thục ổn trọng không ít, cũng suy nghĩ càng thêm chu đáo.
“Bọn họ chính là có ý này, muốn một lười bắt hết! Nghĩ đến một viên ‘Tuyết Đan’, một lần luận võ là có thể thu hết Nghiễm Hàn Cung, ta không để cho bọn họ thực hiện được cũng làm cho người trong võ lâm nhìn xem uy danh của Nghiễm Hàn Cung không phải là vô duyên mà có!" Lục Đỉnh Nguyên cong lên khóe miệng, khinh miệt phóng đãng cười.
“Nhưng là chủ tử," lần này ngay cả Tiểu Hà Tử đều đau đầu, “Công lực của ngày vừa mới khôi phục 3 thành, ngay cả 5 thành đều không tới. Huống hồ huyết mạch của ngài cùng Phi Ảnh đều có chút bế tắc, sợ là…"
“Vậy thì thế nào? 3 thành cũng có 24 năm nội lực, nhớ ngày đó khi ta mới tiếp quản Nghiễm Hàn Cung, ngay cả một nửa nội lực của hiện tại cũng không có, không phải cũng là đánh bại Thiên hạ đệ nhất tiên Hồ Thiên Thanh, vang dội tên tuổi Nghiễm Hàn Cung?" Lục Đỉnh Nguyên nhướng mày.
Đúng vậy, nhưng là ngài cũng thiếu chút nữa đem mạng của mình bồi vào! Tiểu Hà Tử thở dài trong lòng, không dám nói ra miệng.
“Còn về nội thương của ta cùng Phi Ảnh, chậm lại 5 ngày sau khởi hành, Tiểu Hà Tử toàn lực điều trị cho chúng ta, còn lại, trên đường dưỡng đi!" Lục Đỉnh Nguyên quyết định.
“Vậy, về nhân viên…" Nếu hai bên đều phải chuẩn bị, nhất định phải có người đi theo Lục Đỉnh Nguyên, cũng có phải ở lại.
“Hàn Lường, Phi Ảnh, Tiểu Hà Tử đi theo ta. Hạ Thiên, Đông Ly ở lại." Lục Đỉnh Nguyên không chút suy nghĩ nói.
“Ta ở lại." Hàn Lượng ngữ ra kinh người. Chưa từng có ai dám phản bác quyết định của Lục Đỉnh Nguyên, đây là điều đầu tiên khiến mọi người khiếp sợ Thứ hai, hắn là người bên gối của Lục Đỉnh Nguyên, từ lúc đến đây chưa từng rời đi bên cạnh Lục Đỉnh Nguyên, lần này ở lại là có ý gì?
Không chỉ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hàn lượng, ngay cả trong mắt Lục Đỉnh Nguyên cũng mang theo nghi hoặc.
Ngày hôm sau khi nghị sự xong, làm cho Tiểu Hài Tử bắt mạch cho hai người mà mặt mũi trắng bệch, nghĩ đến có cao thủ xông tới đồng thời làm cho Lục Đỉnh Nguyên cùng Phi Ảnh bị thương. Tiểu Hà Tử não bổ không thôi!
Hạ Thiên cùng Đông Ly lại bởi vì Lục Đỉnh Nguyên kiên quyết mà đau đầu không thôi!
“Chủ tử, đi không được, đây rõ ràng là cạm bẫy!"
“Chính là bởi vì rõ ràng, bọn họ muốn người trên giang hồ cười nhạo ta! Cười ta không có lá gan này."
“Không thể nói như vậy, ai lại đi chiêu cáo thiên hạ chính mình là ngu ngốc? Biết là cạm bẫy còn chui vào." Hạ Thiên chính là cái gì cũng dám nói.
“Vấn đế là trên bái thiếp không viết như vậy, người ta mời chúng ta đi tham gia Đại hội anh hùng thiên hạ, đi tranh giành chức vị Võ Lâm Minh Chủ." Lục Đỉnh Nguyên vẩy vẩy “Thiếp Anh Hùng" trong tay, vẻ mặt cười mà không cười.
“Ta xem là muốn bắt “Lục" nhà ngươi đi!" Hạ Thiên trợn trắng mắt.
“Phốc!" Hàn Lượng không nhịn được, bật cười ra tiếng. Đúng vậy, người ta đúng là muốn bắt “Lộc" này!
Lục Đỉnh Nguyên liếc mắt Hàn Lượng một cái, không hé răng!
“Vấn đề không chỉ là việc này! Nếu dựa theo tin tức mà Thu Cung thu thập đến, đối phương chẳng những muốn bắt ba ba trong lọ, sợ là còn thêm một chiêu dụ hổ rời núi." Đông Ly cầm mật hàm mà Phi Ảnh đưa cho Hàn Lượng ngày hôm qua trầm giọng nói.
Lục Đỉnh Nguyên tán thưởng gật đầu, biết người kế vị mình chọn không sai. Sau khi Đông Ly biết trọng trách của mình, hiển nhiên tự hỏi so với nguyên lai nhiều hơn, thành thục ổn trọng không ít, cũng suy nghĩ càng thêm chu đáo.
“Bọn họ chính là có ý này, muốn một lười bắt hết! Nghĩ đến một viên ‘Tuyết Đan’, một lần luận võ là có thể thu hết Nghiễm Hàn Cung, ta không để cho bọn họ thực hiện được cũng làm cho người trong võ lâm nhìn xem uy danh của Nghiễm Hàn Cung không phải là vô duyên mà có!" Lục Đỉnh Nguyên cong lên khóe miệng, khinh miệt phóng đãng cười.
“Nhưng là chủ tử," lần này ngay cả Tiểu Hà Tử đều đau đầu, “Công lực của ngày vừa mới khôi phục 3 thành, ngay cả 5 thành đều không tới. Huống hồ huyết mạch của ngài cùng Phi Ảnh đều có chút bế tắc, sợ là…"
“Vậy thì thế nào? 3 thành cũng có 24 năm nội lực, nhớ ngày đó khi ta mới tiếp quản Nghiễm Hàn Cung, ngay cả một nửa nội lực của hiện tại cũng không có, không phải cũng là đánh bại Thiên hạ đệ nhất tiên Hồ Thiên Thanh, vang dội tên tuổi Nghiễm Hàn Cung?" Lục Đỉnh Nguyên nhướng mày.
Đúng vậy, nhưng là ngài cũng thiếu chút nữa đem mạng của mình bồi vào! Tiểu Hà Tử thở dài trong lòng, không dám nói ra miệng.
“Còn về nội thương của ta cùng Phi Ảnh, chậm lại 5 ngày sau khởi hành, Tiểu Hà Tử toàn lực điều trị cho chúng ta, còn lại, trên đường dưỡng đi!" Lục Đỉnh Nguyên quyết định.
“Vậy, về nhân viên…" Nếu hai bên đều phải chuẩn bị, nhất định phải có người đi theo Lục Đỉnh Nguyên, cũng có phải ở lại.
“Hàn Lường, Phi Ảnh, Tiểu Hà Tử đi theo ta. Hạ Thiên, Đông Ly ở lại." Lục Đỉnh Nguyên không chút suy nghĩ nói.
“Ta ở lại." Hàn Lượng ngữ ra kinh người. Chưa từng có ai dám phản bác quyết định của Lục Đỉnh Nguyên, đây là điều đầu tiên khiến mọi người khiếp sợ Thứ hai, hắn là người bên gối của Lục Đỉnh Nguyên, từ lúc đến đây chưa từng rời đi bên cạnh Lục Đỉnh Nguyên, lần này ở lại là có ý gì?
Không chỉ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hàn lượng, ngay cả trong mắt Lục Đỉnh Nguyên cũng mang theo nghi hoặc.
Tác giả :
Đệ Lục