Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Chương 54

Những người thường sống gần những ngọn núi có tuyết phủ đều biết không nên hét lớn trên sườn núi, bởi vì tuyết đọng trên đỉnh núi không dễ tan, chỗ sườn núi cũng thường xuyên xuất hiện những trận tuyết lở nhỏ, cho nên thương lữ lui tới, mặc dù là cả gia đình, khi đi qua nơi này cũng sẽ nhẹ nhàng đi qua.

Nếu nói mấy tiếng hét lớn của Vương Hổ xem như trải chăn cho tuyết lở, thì tiếng thét này của Đông Quan nghiễm nhiên thành trợ trụ vi ngược.

Ninh Sơ Nhị thẳng đến khi bị Liên Thập Cửu gắt gao bảo vệ lăn xuống khe núi thì còn đang cân nhắc, nếu nàng sau khi hồi kinh không cho Đông Quan đi giày nhỏ, thì thật xin lỗi nàng phải chịu tai vạ này.

Gió tuyết vô tình, lúc ông trời muốn ngươi xui xẻo, ai cũng không tránh được.

Lại nói ngọn núi này tên Long Nham sơn, vì sao gọi là Long Nham?


Bởi vì phía trên có đặc biệt nhiều vách đá nằm ngang, đi ba bước một sơn động, năm bước một hang đá, nếu không phải muốn hồi kinh thì nhất định phải đi đường này, thật sự không có bao nhiêu người nguyện ý đi qua nơi này.

Nhưng mà hiện tại, Ninh Sơ Nhị nên thấy may mắn vì ông trời chọc mấy cái lỗ thủng trên ngọn núi này, bằng không thế tuyết đọng rào rạt nện xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Trận tuyết lở giằng co một khoảng thời gian dài, đợi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh nào, cửa động bọn họ nấp cũng bị bịt kín.

Ninh Sơ Nhị không biết tình hình bên ngoài thế nào, chỉ biết huyệt động này cực kỳ lớn, cũng cực kỳ lạnh.

Ánh sáng nhàn nhạt nương theo tuyết đọng chiếu vào, nàng sờ được ngón tay của Liên Thập Cửu.

Lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.


Nàng hoảng loạn vào mặt hắn, cảm thấy bàn tay bên hông dần dần gập lại, cuối cùng áp sát vào người.

“Yên tâm, sẽ không để nàng làm quả phụ đâu."

Bên tai vẫn là tiếng nói quen thuộc trầm thấp như cũ, có chút mệt mỏi, cũng không biết có bị thương không.

Ninh Sơ Nhị nói, “Chàng có mang mồi lửa, chúng ta nhóm lửa trước đã."

Thương lữ mỗi ngày đi qua núi Long Nham có số ít, người không kịp xuống núi sẽ tìm một hang đá hoặc sơn động ngủ tạm một đêm, cho nên huyệt động như vậy, hơn phân nửa đều có củi đốt thừa để lại.

Ninh Sơ Nhị mừng thầm mình xem như có mệnh tốt, mới vừa châm hỏa chiết*, đã nhìn thấy một đống củi gỗ.

*: bật lửa, đánh lửa.

Hẳn là hôm qua mới đi, củi chưa bị ẩm, sau khi thử vài lần đã được đống lửa.

Ninh Sơ Nhị hơ bàn tay trên lửa, sau khi xác định ấm rồi mới duỗi tay cởϊ qυầи áo Liên Thập Cửu.


“Để ta nhìn xem, bị thương không?"

Khi lăn xuống khe núi, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng hăn hắn kêu rên. Đá cứng rắn như vậy, đụng phải sao có thể không bị thương.

Liên Tiểu Gia lười biếng dựa gần đống lửa.

“Thật muốn nhìn?... Vậy nàng giúp ta cởi đi."

Ninh Sơ Nhị thật sự bội phục hắn, vào lúc này vẫn có thể duy trì bộ dáng công tử phong lưu bộ dáng. Ngước mắt trừng hắn một cái, bắt đầu cởϊ áσ khoác của hắn.

Quần áo có thể thành thạo cởi bỏ, chỉ là nút thắt đã cởi, Ninh nhị cô nương lại chần chừ.

Bởi vì từ đầu đến cuối, biểu tình của vị gia đều quá mức... Bừa bãi, đặc biệt là ánh mắt đảo trên tay nàng kia.

Ninh Sơ Nhị dừng lại một chút, mới cởi tiếp quần áo hắn, đợi đến khi nhìn thấy kiện kim ti nhuyễn giáp kia mới nhẹ nhàng thở ra.

Hoá ra là mang theo hộ cụ (mặc đồ bảo hộ).
Nhưng sắc mặt Liên Thập Cửu vẫn không tốt lắm.

Ninh Sơ Nhị nói.

“Chàng đau chỗ nào, muốn ta nhìn giúp một chút không?"

Rốt cuộc, nhuyễn giáp này, cũng không thể đảm bảo vạn nhất.

Liên Tiểu Gia không nói gì, chỉ làm trò trước mặt nàng, nới lỏng đai ngọc bên hông.

Cả người Ninh Sơ Nhị bị hành động này dọa sửng sốt, theo bản năng che lại vạt áo trước ngực.

“Chàng... Phát điên cái gì?"

Liên Thập Cửu vẫn cởϊ áσ ra, khóe miệng cong lên.

“Ta chính là muốn nổi điên, nàng ngăn được sao?"

Ninh Sơ Nhị chột dạ, lại cảm thấy mình cũng không làm gì sai, chịu nghẹn khuất bị chế nhạo.

Nàng nắm chặt nắm tay nói.

“Chàng nói lời này, có phải quá không biết xấu hổ hay không?"

Liên Thập Cửu nghe vậy, hiếm khi bị câu nói của nàng gợi lên hứng thú.

“Có câu càng không biết xấu hổ hơn, nàng dám nghe không?"
Ninh Sơ Nhị trừng mắt hạnh, thật sự cam bái hạ phong.

“Không dám, Liên gia, chúng ta vẫn nên nói chuyện lão nhân gia ngài bị thương chỗ nào đi."

Mặt Liên Thập Cửu lại vì những lời này, chợt đỏ.

Phải biết rằng, thấy vị gia này ngượng ngùng thật sự là chuyện hiếm lạ.

Ninh Sơ Nhị trợn to hai mắt, giống như vô tình đảo qua.

“Chẳng lẽ là... va vào chỗ đó?"

Quả nhiên nghe thấy đối phương không được tự nhiên ho nhẹ.

Ninh Sơ Nhị cảm thấy có chút xấu hổ, lại cảm thấy có chút buồn cười, ngược lại quay đầu nhìn lửa cháy cũng không nói nữa.

Liên Thập Cửu lại không muốn dễ dàng buông tha nàng như vậy, rất không biết xấu hổ nói.

“Không phải muốn giúp ta xem sao? Làm gì trốn xa như vậy?"

Đồ vật có thể tùy tiện xem sao?

Ninh Sơ Nhị đỏ mặt.

“Cũng không có việc gì, chính chàng còn không biết sao? Nói nữa... Chàng cũng không phải không nhìn được."
Liên Thập Cửu càng thêm thản nhiên, rất nghiêm túc nói với Ninh Sơ Nhị.

“Cái này, phải thử mới biết được a."

Nghe xong lời này, Ninh Sơ Nhị có thể trăm phần trăm xác định, thứ này căn bản không sao, rõ ràng là cố ý đùa giỡn nàng.

Lập tức không thèm để ý đến hắn, chỉ ngồi bên đống lửa một mình.

Liên Tiểu Gia hôm nay nhẫn nại cũng cực kém, cũng lười giả bờ, vươn tay kéo nàng qua, cúi đầu hôn lên môi nàng.

“Muốn cùng nàng ngủ một giấc, thật đúng là không dễ dàng."

Hắn nỉ non, bàn tay vội vàng với vào trong áo nàng, vuốt ve phần mềm mại thuộc riêng về hắn.

Ánh lửa lay động, Ninh Sơ Nhị sớm đã mệt mỏi ngủ đi, Liên Thập Cửu để lửa cháy to hơn nữa chút, lấy áo lông chồn gắt gao bọc lại người nàng.

Hắn không đi ngủ, mà suy nghĩ, lúc trước vì sao để nàng rời khỏi mình.
Một năm.

Sau chuyện kia, khoảng một năm không gặp nàng.

Hắn thừa nhận, hắn chỉ muốn dùng cách như vậy nói cho Ninh Sơ Nhị, hắn đang tức giânj, hắn bất mãn, hắn đang đợi nàng cho hắn một đáp án.

Nhưng kết quả lại là, tự tra tấn chính mình.

Ngày ấy Ninh Sơ Nhị cầm thư hoà li, hắn muốn nói, bất luận là nguyên do gì, chỉ cần không phải Phong Sầm.

Nhưng đồ hỗn trướng này thật sự lôi Phong Sầm làm cái cớ.

Hơn nữa rất hiển nhiên, Phong Sầm biết Ninh Sơ Nhị đã xảy ra chuyện gì.

Loại cảm giác không được cần này, khiến hắn cảm thấy mình đặc biệt buồn cười. Hắn có kiêu ngạo của mình, cho nên hắn khăng khăng rời kinh, cũng bởi vì không muốn ở một nơi không có nàng.

Đình đài, sân, bàn, hết thảy đều quen thuộc, chỉ là không còn nàng nữa, nơi đó không thể gọi là nhà.

Khi gặp lại, nàng xưng hô gọi hắn Liên đại nhân.
Trên mặt mang theo sự láu cá quen thuộc trên quan trường.

Hắn chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn nàng, nhịn không được nhấp khóe miệng.

Liên Phúc nói: “Đại nhân, vị quan gia kia đánh vỡ đồ rửa bút bạch ngọc trong tiệm chúng ta, lại không chịu lấy bạc ra trả."

Tâm tình hắn khá tốt.

Bởi vì nếu Ninh Sơ Nhị không làm vỡ đồ vật trong tiệm của hắn, hắn cũng sẽ nghĩ cách khiến nàng làm hỏng thứ gì đó.

Vừa trở về đã có thể thấy nàng, còn có chuyện nào so với chuyện này càng làm người ta vui vẻ hơn sao?

Liên Thập Cửu thường xuyên suy nghĩ, duyên phận chính là thứ kỳ quái như vậy, nhìn thoáng qua hồ sen một cái, liền bên nhau cả đời.

Về phần Ninh Sơ Nhất?

Hắn đại khái biết có chuyện gì.

Chỉ là nàng không nói, hắn sẽ chờ.

Nhưng chuyện này nàng chỉ nói với Phong Sầm, lại không nói cho hắn.
Hắn đương nhiên không cao hứng.

Lúc đó, Liên Tiểu Gia không biết việc mình tính kế này sẽ rước đến cho tiểu Thập Cửu bao nhiêu phiền toái, tóm lại sau mấy đêm ngủ ở phòng chứa củi, hắn tự cảnh tỉnh mình những thứ được mất.

Chuyện này tạm thời không nói.

Chỉ nói một đêm này, người bên ngoài đều sắp phát điên rồi.

Phong Sầm Tần Hoan, cùng đám người Chiêu Tài Tiến Bảo suốt đêm khiêng cuốc đi đào từng sơn động.

Liên Tiểu Gia nghe được, nhưng không rên một tiếng, mặc bọn họ đi tìm.

Hắn chỉ muốn ở một mình với Ninh Sơ Nhị một lát, đây là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau ngủ sau một năm xa cách.

Lúc Phong Sầm chạy đến gọi Ninh Sơ Nhị, Sơ Nhị mơ hồ nghe thấy, mông lung hỏi Liên Thập Cửu.

“Hình như có người gọi tên ta."

Liên đại nhân rất ôn nhuận cười cười, duỗi tay bịt kín lỗ tai nàng.
“Có sao, sao ta không nghe thấy? Chỗ này nhiều thú hoang, nghe lầm cũng dễ hiểu, ngủ thêm một lát đi."

Hai chữ tùy hứng có thể đủ diễn đạt?

Hậu quả của việc tùy hứng chính là, thẳng đến ngày hôm sau Chiêu Tài mới tìm được vị gia này, tự mình làm mình bị đông lạnh thành bệnh thương hàn. Vị bị bệnh này cực kỳ là chủ tử không đáng tin cậy!

Tác giả : Tô Áng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại