Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng
Chương 5: Đôi mắt tím ngươi rất đẹp
Trong không khí vui vẻ mọi người mời rượu cho nhau.
" Kỳ hoàng tử đến " Một tiếng này phá tan không gian vui vẻ ai cũng im lặng nhìn ra phía điện.
Một thân ảnh thanh y tao nhã nặng bước đi đến, tóc được phát lên kiểu đuôi ngựa cố định bởi trâm xanh lá, đôi mắt hẹp dài, môi khẽ mím nhẹ, khuôn mặt thanh tú bước tới chỗ Hoàng Nghiêm cùng với Nhu Ngọc (Đây là tên của hoàng hậu nhé).
"Nhi thần tham kiếm phụ hoàng, mẫu hậu " hay tay chắp lại khẽ cuối người.
"Kỳ nhi bình thân "Hoàng Nghiêm thu lại nụ cười bảo Hoàng Quân Kỳ đứng dậy.
" Ngươi về khi nào sao không cho người báo lại với trẫm "Hoàng Nghiêm chất vấn trong giọng nói có vài phần bất mãn
"Nhi thần định cho phụ hoàng bất ngờ " Giọng hắn bình thản nhưng trong mắt lóe ra không cam lòng.
"Được rồi về là tốt, sẵn tiện nói ta việc cứu trợ ta giao cho ngươi xem sao?"
Chúng quân thần ngồi phía dưới toát mồ hôi hoàng thượng đây là ý gì, quốc sự không phải là đến thư phòng sao? Tuy ai cùng biết hoàng thượng không thích vị hoàng tử này nhưng dù gì cũng là con của người, người cũng phải cấp mặt mũi cho hắn chứ?
"Lan hoàng tử đến " lại một tiếng nữa truyền đến vừa dứt lời một bóng dáng đi đến.
Trên người hắn là một bộ hồng y như lửa, ba ngàn sợi tóc được buộc đơn giản phía sau, khuôn mặt trắng như tuyết, mắt phượng, môi đỏ, ai không biết còn tưởng là cô nương thiên kim nhà ai đâu? Người này là Lan hoàng tử Hoàng Quân Lan.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu " Hoàng Quân Lan chấp tay cuối người cung kính.
"Lan nhi bình thân " Hoàng Nghiêm cười cười nhìn người trước mắt.
Hoàng Quân Lan xoay người hướng chỗ Hoàng Lãnh Hàn chắp tay cuối.
"Lan nhi bái kiến tiểu thúc "
Hoàng Lãnh Hàn lạnh mặt nhẹ hé môi "Đứng lên đi "
Hoàng Quân Kỳ hắn đã biết tại sao phụ hoàng không hài lòng hắn, lúc tiến vào hắn không chú ý đến còn Hoàng Lãnh Hàn nên trực tiếp bỏ qua.
"Khi nảy con thất lễ không chú ý đến tiểu thúc mong thúc tha lỗi " Hoàng Quân Kỳ cuối người xin lỗi hướng phía Hoàng Lãnh Hàn.
Hoàng Quân Kỳ nghĩ nếu cuối người xin lỗi thì Hoàng Lãnh Hàn sẽ nể mặt mũi hắn mà gật đầu tha lỗi nhưng hắn đã lầm Hoàng Lãnh Hàn hắn là ai chứ, mặt mũi Hoàng Quân Kỳ lớn đến mức hắn để ý sao.
Không nghe được tiếng trả lời Hoàng Quân Kỳ khẽ ngước mặt lên nhìn thì phát hiện Hòang Lãnh Hàn không nhìn về phía mình mà nhìn ở đâu đó.
"Tiểu thúc " Hoàng Quân Kỳ khẽ nhắc
Hoàng Lãnh Hàn cũng không thèm trả lời, hắn làm gì có thời gian đi quan tâm đến Hoàng Quân Kỳ, hiện giờ hắn đang quan tâm đến vương phi nhỏ của hắn, nghĩ cách phải làm sao để đón nàng về phủ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Nhiễm Tịch.
Đang ăn ngon miệng tự dưng rùng mình Thiên Nhiễm Tịch khẽ ngước mắt xem là ai đang tính kế nàng, đối mặt là đôi tử mâu khẽ cười nhìn nàng, nàng nuốt trọn phần thức ăn vừa vào miệng chưa kịp nhai đã bị nghẹn, nàng vỗ vỗ ngực.
Vừa hành động một bóng dáng màu tím đã bay đến bên cạnh nàng trên tay cầm theo tách trà đưa đến bên miệng nàng, tay kia cũng không nhàn rỗi vuốt nhẹ lưng nàng.
"Không sao chứ? Sao lại hậu đậu như vậy, để bị nghẹn như thế?" Trong câu chất vấn có vài thêm chút dịu dàng mà chủ nhân không phát hiện ra.
Thiên Nhiễm Tịch nhận lấy tách trà uống một hơi, vừa được vuốt lưng khiến nàng không nghẹn nữa thở ra nhẹ nhõm, nàng cứ tưởng nghẹn chết rồi,khi nàng nước mắt lên thấy ai mắt cũng kinh ngạc nhìn về phía mình, Thiên Nhiễm Tích thắc mắc là có truyện gì xảy ra, Bỗng phía sau lưng lên tiếng, Thiên Nhiễm Tịch ngẩn ra.
Hắn sao lại ở đây không phải còn ngồi trên đài sao? Thiên Nhiễm Tịch ngu ngơ nhìn lên chỗ Hoàng Lãnh Hàn chỗ ngồi không thấy hắn, lại nhìn ra sau lưng trố mắt nhìn. Nàng hóa đá rồi.
Đâu phải mình nàng Thiên Nhiễm Tịch bất ngờ đâu đến Thiên Dực Phong bạn tâm dao với hắn cũng trố mắt hóa đá, trong đại điện bổng im lặng tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe thấy, mọi người đều nhìn hai người Thiên Nhiễm Tịch cùng Hoàng Lãnh Hàn nhớ lại lúc Hoàng Lãnh Hàn đưa chung trà mình cho Thiên Nhiễm Tịch ai cũng không thể tin Hàn Vương Gia có một bệnh cực kỳ ưa sạch sẽ ai ai cũng biết nên mõi dụng cụ đồ dùng của hắn đều không ai dám đụng vào dù chỉ chạm nhẹ cũng bị hắn đá quăng ra.
Tình thế bây giờ là như thế nào có ai giải thích cho bọn hắn đang xảy ra chuyện gì sao?
Hàn vương đưa tách trà của mình cho người khác dùng hơn nữa đặc biệt là nữ nhân. Hàn vương ưa sạch sẽ cực nặng, ghét nữ nhân đến gần tay lại đặt trên lưng vuốt nhẹ lưng nữ nhân chuyện này là sao.
Hoàng Nghiêm cũng tròn mắt nhìn một màn này. Hắn biết đệ đệ hắn yêu thích Thiên Nhiễm Tịch nhưng lại không biết đến mức độ này.
Tràn diện im lặng Hoàng Lãnh Hàn hắn cũng không quan tâm đến mấy người rỗi hơi đó, vẻ mặt lo lắng nhìn cô gái trước mắt đang nhìn mình hóa đá, vẫn tay vuốt lưng nhỏ giọng nói " Không sao chứ, còn nghẹn hay không?"
Thiên Nhiễm Tịch nhìn đôi mắt tím xinh đẹp của Hoàng Lãnh Hàn mê hoặc nhẹ gật đầu. Hoàng Lãnh Hàn thấy như vậy nhẹ thở ra thật tình nàng làm hắn lo quá đi mất.
Thấy nàng cứ nhìn mình như vậy, tưởng rằng nàng sợ ánh mắt của hắn nên dùng nội lực che lại đôi mắt tím. Nàng nhìn thế hành động nhanh hơn suy nghĩ dơ hai tay trụ bên hai mặt hắn.
"Sao lại che giấu nó?"Thiên Nhiễm Tịch nghi vấn, xung quanh người bỗng chốc ồ lên vẻ mặt tiếc nuối.
Con Thiên thùa tướng cũng là một mỹ nhan a, mong Hàn vương nhẹ tay thương tình cho nàng được toàn thây.
Ai cũn thầm cầu nguyện cho nàng. Thiên Hùng cũng Nhan Thùy Ngọc trắng bệt khuôn mặt. Thiên Dực Phong cũng không hơn gì.
Hoàng Lãnh Hàn ngẩn người nhìn vào đôi mắt nàng khẽ nói "Ngươi không sợ sao? Ngươi không sợ đôi mắt ta sao?"
Thiên Nhiễm Tịch nghi vân sao nàng phải sợ? Đôi mắt hắn rất đẹp mà.
Thấy nàng im lằng Hoàng Lãnh Hàn cười khổ một tiếng, nàng cũng gióng họ sợ đôi mắt của hắn sao?
"Đôi mắt tím của ngươi rất đẹp mà tại sao phải che giấu nó " Giọng nói nhẹ nhàng đập vào trái tim hắn Hoàng Lãnh Hàn ngước đôi mắt nhìn vào Thiên Nhiễm Tịch Kinh ngạc có, vui mừng có, cảm xúc hắn đang xen khi nghe đến câu nói của nàng.
"Ngươi không sợ sao? "Dường như muốn chắc chắn câu nói của nàng là không nghe lầm.
"Sao ta phải sợ, đôi mắt đẹp như vậy " Thiên Nhiễm Tịch vẫn ngây thơ trả lời hắn.
Có ai hóng nụ hôn đầu của anh chị không ạ?
" Kỳ hoàng tử đến " Một tiếng này phá tan không gian vui vẻ ai cũng im lặng nhìn ra phía điện.
Một thân ảnh thanh y tao nhã nặng bước đi đến, tóc được phát lên kiểu đuôi ngựa cố định bởi trâm xanh lá, đôi mắt hẹp dài, môi khẽ mím nhẹ, khuôn mặt thanh tú bước tới chỗ Hoàng Nghiêm cùng với Nhu Ngọc (Đây là tên của hoàng hậu nhé).
"Nhi thần tham kiếm phụ hoàng, mẫu hậu " hay tay chắp lại khẽ cuối người.
"Kỳ nhi bình thân "Hoàng Nghiêm thu lại nụ cười bảo Hoàng Quân Kỳ đứng dậy.
" Ngươi về khi nào sao không cho người báo lại với trẫm "Hoàng Nghiêm chất vấn trong giọng nói có vài phần bất mãn
"Nhi thần định cho phụ hoàng bất ngờ " Giọng hắn bình thản nhưng trong mắt lóe ra không cam lòng.
"Được rồi về là tốt, sẵn tiện nói ta việc cứu trợ ta giao cho ngươi xem sao?"
Chúng quân thần ngồi phía dưới toát mồ hôi hoàng thượng đây là ý gì, quốc sự không phải là đến thư phòng sao? Tuy ai cùng biết hoàng thượng không thích vị hoàng tử này nhưng dù gì cũng là con của người, người cũng phải cấp mặt mũi cho hắn chứ?
"Lan hoàng tử đến " lại một tiếng nữa truyền đến vừa dứt lời một bóng dáng đi đến.
Trên người hắn là một bộ hồng y như lửa, ba ngàn sợi tóc được buộc đơn giản phía sau, khuôn mặt trắng như tuyết, mắt phượng, môi đỏ, ai không biết còn tưởng là cô nương thiên kim nhà ai đâu? Người này là Lan hoàng tử Hoàng Quân Lan.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu " Hoàng Quân Lan chấp tay cuối người cung kính.
"Lan nhi bình thân " Hoàng Nghiêm cười cười nhìn người trước mắt.
Hoàng Quân Lan xoay người hướng chỗ Hoàng Lãnh Hàn chắp tay cuối.
"Lan nhi bái kiến tiểu thúc "
Hoàng Lãnh Hàn lạnh mặt nhẹ hé môi "Đứng lên đi "
Hoàng Quân Kỳ hắn đã biết tại sao phụ hoàng không hài lòng hắn, lúc tiến vào hắn không chú ý đến còn Hoàng Lãnh Hàn nên trực tiếp bỏ qua.
"Khi nảy con thất lễ không chú ý đến tiểu thúc mong thúc tha lỗi " Hoàng Quân Kỳ cuối người xin lỗi hướng phía Hoàng Lãnh Hàn.
Hoàng Quân Kỳ nghĩ nếu cuối người xin lỗi thì Hoàng Lãnh Hàn sẽ nể mặt mũi hắn mà gật đầu tha lỗi nhưng hắn đã lầm Hoàng Lãnh Hàn hắn là ai chứ, mặt mũi Hoàng Quân Kỳ lớn đến mức hắn để ý sao.
Không nghe được tiếng trả lời Hoàng Quân Kỳ khẽ ngước mặt lên nhìn thì phát hiện Hòang Lãnh Hàn không nhìn về phía mình mà nhìn ở đâu đó.
"Tiểu thúc " Hoàng Quân Kỳ khẽ nhắc
Hoàng Lãnh Hàn cũng không thèm trả lời, hắn làm gì có thời gian đi quan tâm đến Hoàng Quân Kỳ, hiện giờ hắn đang quan tâm đến vương phi nhỏ của hắn, nghĩ cách phải làm sao để đón nàng về phủ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Nhiễm Tịch.
Đang ăn ngon miệng tự dưng rùng mình Thiên Nhiễm Tịch khẽ ngước mắt xem là ai đang tính kế nàng, đối mặt là đôi tử mâu khẽ cười nhìn nàng, nàng nuốt trọn phần thức ăn vừa vào miệng chưa kịp nhai đã bị nghẹn, nàng vỗ vỗ ngực.
Vừa hành động một bóng dáng màu tím đã bay đến bên cạnh nàng trên tay cầm theo tách trà đưa đến bên miệng nàng, tay kia cũng không nhàn rỗi vuốt nhẹ lưng nàng.
"Không sao chứ? Sao lại hậu đậu như vậy, để bị nghẹn như thế?" Trong câu chất vấn có vài thêm chút dịu dàng mà chủ nhân không phát hiện ra.
Thiên Nhiễm Tịch nhận lấy tách trà uống một hơi, vừa được vuốt lưng khiến nàng không nghẹn nữa thở ra nhẹ nhõm, nàng cứ tưởng nghẹn chết rồi,khi nàng nước mắt lên thấy ai mắt cũng kinh ngạc nhìn về phía mình, Thiên Nhiễm Tích thắc mắc là có truyện gì xảy ra, Bỗng phía sau lưng lên tiếng, Thiên Nhiễm Tịch ngẩn ra.
Hắn sao lại ở đây không phải còn ngồi trên đài sao? Thiên Nhiễm Tịch ngu ngơ nhìn lên chỗ Hoàng Lãnh Hàn chỗ ngồi không thấy hắn, lại nhìn ra sau lưng trố mắt nhìn. Nàng hóa đá rồi.
Đâu phải mình nàng Thiên Nhiễm Tịch bất ngờ đâu đến Thiên Dực Phong bạn tâm dao với hắn cũng trố mắt hóa đá, trong đại điện bổng im lặng tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe thấy, mọi người đều nhìn hai người Thiên Nhiễm Tịch cùng Hoàng Lãnh Hàn nhớ lại lúc Hoàng Lãnh Hàn đưa chung trà mình cho Thiên Nhiễm Tịch ai cũng không thể tin Hàn Vương Gia có một bệnh cực kỳ ưa sạch sẽ ai ai cũng biết nên mõi dụng cụ đồ dùng của hắn đều không ai dám đụng vào dù chỉ chạm nhẹ cũng bị hắn đá quăng ra.
Tình thế bây giờ là như thế nào có ai giải thích cho bọn hắn đang xảy ra chuyện gì sao?
Hàn vương đưa tách trà của mình cho người khác dùng hơn nữa đặc biệt là nữ nhân. Hàn vương ưa sạch sẽ cực nặng, ghét nữ nhân đến gần tay lại đặt trên lưng vuốt nhẹ lưng nữ nhân chuyện này là sao.
Hoàng Nghiêm cũng tròn mắt nhìn một màn này. Hắn biết đệ đệ hắn yêu thích Thiên Nhiễm Tịch nhưng lại không biết đến mức độ này.
Tràn diện im lặng Hoàng Lãnh Hàn hắn cũng không quan tâm đến mấy người rỗi hơi đó, vẻ mặt lo lắng nhìn cô gái trước mắt đang nhìn mình hóa đá, vẫn tay vuốt lưng nhỏ giọng nói " Không sao chứ, còn nghẹn hay không?"
Thiên Nhiễm Tịch nhìn đôi mắt tím xinh đẹp của Hoàng Lãnh Hàn mê hoặc nhẹ gật đầu. Hoàng Lãnh Hàn thấy như vậy nhẹ thở ra thật tình nàng làm hắn lo quá đi mất.
Thấy nàng cứ nhìn mình như vậy, tưởng rằng nàng sợ ánh mắt của hắn nên dùng nội lực che lại đôi mắt tím. Nàng nhìn thế hành động nhanh hơn suy nghĩ dơ hai tay trụ bên hai mặt hắn.
"Sao lại che giấu nó?"Thiên Nhiễm Tịch nghi vấn, xung quanh người bỗng chốc ồ lên vẻ mặt tiếc nuối.
Con Thiên thùa tướng cũng là một mỹ nhan a, mong Hàn vương nhẹ tay thương tình cho nàng được toàn thây.
Ai cũn thầm cầu nguyện cho nàng. Thiên Hùng cũng Nhan Thùy Ngọc trắng bệt khuôn mặt. Thiên Dực Phong cũng không hơn gì.
Hoàng Lãnh Hàn ngẩn người nhìn vào đôi mắt nàng khẽ nói "Ngươi không sợ sao? Ngươi không sợ đôi mắt ta sao?"
Thiên Nhiễm Tịch nghi vân sao nàng phải sợ? Đôi mắt hắn rất đẹp mà.
Thấy nàng im lằng Hoàng Lãnh Hàn cười khổ một tiếng, nàng cũng gióng họ sợ đôi mắt của hắn sao?
"Đôi mắt tím của ngươi rất đẹp mà tại sao phải che giấu nó " Giọng nói nhẹ nhàng đập vào trái tim hắn Hoàng Lãnh Hàn ngước đôi mắt nhìn vào Thiên Nhiễm Tịch Kinh ngạc có, vui mừng có, cảm xúc hắn đang xen khi nghe đến câu nói của nàng.
"Ngươi không sợ sao? "Dường như muốn chắc chắn câu nói của nàng là không nghe lầm.
"Sao ta phải sợ, đôi mắt đẹp như vậy " Thiên Nhiễm Tịch vẫn ngây thơ trả lời hắn.
Có ai hóng nụ hôn đầu của anh chị không ạ?
Tác giả :
Nhiễm Tịch