Thị Diệp Thành Si
Chương 28
Gần đây tâm tình của Phù Kình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, đây là cảm nhận của công nhân trong công ty!
“Hôm nay Phù tổng mỉm cười với tớ đó!!" Công nhân A hưng phấn nói.
“Thật hay giả?! Không phải cậu nhìn lầm chứ?" Công nhân B không dám tin hỏi.
“Tớ đoán chắc chắn Phù tổng đang yêu!! Tớ dường như trông thấy xung quanh anh ấy đầy hoa đào ~~" Công nhân C xen mồm vào.
“Xí ~ cậu chắc chắn đã xem quá nhiều truyện tranh rồi! Mấy chục tuổi còn mơ mộng như vậy." Một người đàn ông nào đó đi ngang qua khinh thường nói.
“Sau lưng che giấu vũ khí không có tư cách nói những lời này!" Công nhân C nhanh chóng phản bác…
Phù Thanh vừa đúng lúc đi ngang qua hơn nữa thuận tiện nghe lén không khỏi líu lưỡi, cùng lúc cảm thấy ngạc nhiên với đề tài chuyển nhanh như chong chóng của họ, rồi cũng lại cảm thán thì ra lời đồn nhảm là do như vậy mà ra. Sau đó hắn lại lập tức thấy buồn bực, mình thân là em ruột của đương sự mà sao lại cập nhật tin tức chậm vậy nha! Thế nhưng lại bị người ngoài vượt qua, thật không cam lòng!
“Vì sao muốn con đến đây?" Phù Diệp khó hiểu hỏi Phù Kình đang xử lý tài liệu.
Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè chờ mong đã lâu cũng đến, đây có lẽ là nghỉ hè cuối cùng của cuộc sống trung học của Phù Diệp. Nhưng lúc này lại phải ngồi trong văn phòng làm việc của Phù Kình!! Uổng công cậu lúc nãy đã nhận lời ra ngoài chơi của bọn Trần Vũ!
“Không vì gì cả, ba chỉ là không muốn con rời khỏi phạm vi tầm nhìn của ba quá lâu." Phù Kình ngẩng đầu, nhìn Phù Diệp thật sâu, thản nhiên nói.
“…" Gương mặt Phù Diệp chậm rãi đỏ ửng, cậu cúi đầu, tiếp tục làm bài tập.
“Bạch bạch bạch" tiếng chạy bộ ngày càng gần, sau đó cửa bị đẩy mạnh ra, Phù Kình không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến.
“Em lại có chuyện gì để tám nữa?" Giọng nói không kiên nhẫn.
“Anh hai thân yêu ~~~ rốt cuộc em có phải em ruột của anh không? Chuyện tìm chị dâu lớn như vậy mà cũng không nói cho em biết?!" Phù Thanh bổ nhào đến bàn công tác của Phù Kình mà ai oán.
“… Chẳng lẽ ngoài việc này thì em không còn việc nào khác làm sao?" Phù Kình khó khăn đỡ trán, hỏi ngược lại.
“Bịch bịch bịch" đánh gảy đoạn đối thoại của hai người.
“Di? Cháu trai??" Phù Thanh quay đầu, kinh ngạc nhìn Phù Diệp thế nhưng lại xuất hiện trong này.
“Chú…" Phù Diệp nhỏ giọng kêu, sắc mặt tái nhợt xoay người nhặt lên quyển sách rơi trên đất.
“Em lại nghe lời đồn ở đâu? Cả đời này anh sẽ không lấy vợ." Phù Kình nghiêm túc nói.
Trong lúc nói chuyện, mắt vẫn không rời khỏi Phù Diệp, chỉ là Phù Diệp luôn cúi đầu nên không thấy. Nhưng Phù Thanh ở một bên lại thấy rất rõ. Chuyện mà mình luôn lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra sao? Phù Thanh buồn bực sầu lo.
“Anh hai, anh thật sự…" Hẳn là vẫn còn cơ hội để ngăn cản?
“Chuyện mà anh quyết định thì em tốt nhất đừng nhúng tay vào." Phù Kình lạnh lùng ngắt lời của Phù Thanh.
“Em không để ý nữa!!" Phù Thanh tức giận bỏ lại một câu rồi đá cửa bỏ đi.
Phù Diệp ngồi một góc, hai tay nắm chặt nhau, cậu cắn chặt môi dưới, trong đầu đều là lời nói “tìm chị dâu" của Phù Thanh, làm sao đây? Phải đuổi mình đi rồi sao? Hay là…
“Con không nghe thấy lời lúc nãy ba đã nói sao? Cả đời này ba sẽ không lấy vợ."
Không biết từ khi nào thì Phù Kình đã đi đến trước mặt Phù Diệp, nâng mặt cậu lên, nhìn thật sâu vào mắt cậu, nghiêm túc nói.
Phù Diệp bị ép ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt Phù Kình, dường như mình luôn được người này đặt trong lòng. Bây giờ cậu mới yên lòng, cậu tin y, tin tưởng người đang nhìn mình chăm chú.
“Con tin ba." Phù Diệp mỉm cười.
Phù Kình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm thiên hạ vào lòng.
“A lô?"
“Tiểu Thanh thân yêu, chị đã về rồi ~~"
“A???"
Phù Thanh đang đi dạo trên đường bỗng nhiên bị một cú điện thoại dọa sợ. Sao lại có thể? Không phải nàng ít nhất hai ba năm mới trở về sao?
“Thế nào? Không chào đón?" Người ở đầu bên kia điện thoại dường như rất không vui.
“Không! Không!" Nhớ đến sự “khủng bố" của người nọ, Phù Thanh vội phủ định. Nhưng là anh hai sẽ… đúng rồi!! Nàng về không phải đại biểu cho việc có thể cứu tiểu Diệp sao? Đến lúc đó anh hai sẽ không còn thời gian, thật tốt!
“Em và anh hai đều rất mong chờ chị trở về đó." Phù Thanh nhếch môi, vui vẻ trả lời. Ở chung mấy thập niên, dường như vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của anh hai nhà mình.
“Thật sao? Vậy giúp chị hỏi thăm anh Kình một chút ~~" Vừa dứt lời đã cúp điện thoại.
“Ha ha, xem ra chuyện này có chuyển biến tốt." Phù Thanh lẩm bẩm.
Phù Kình ở một nơi khác đột nhiên run lên, y khó hiểu nhìn xung quanh, rõ ràng trong đây rất ấm áp, vì sao lại đột nhiên thấy lạnh, chẳng lẽ có người bày mưu tính kế ở sau lưng mình?
Người đầu tiên mà Phù Kình nghĩ đến chính là Phù Thanh. Gần đây tên nhóc kia thật sự rất thiếu người chỉnh! Đã đến lúc phải gọi cho người nào đó đến “chỉnh" hắn một chút rồi. Phù Kình cười lạnh.
Phù Diệp khó hiểu nhìn Phù Kình, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình, đừng để ý đến chuyện bao đồng mới là hành động chính xác nha!
“Anh Kình thân yêu, em về rồi đây ~~~"
“Hôm nay Phù tổng mỉm cười với tớ đó!!" Công nhân A hưng phấn nói.
“Thật hay giả?! Không phải cậu nhìn lầm chứ?" Công nhân B không dám tin hỏi.
“Tớ đoán chắc chắn Phù tổng đang yêu!! Tớ dường như trông thấy xung quanh anh ấy đầy hoa đào ~~" Công nhân C xen mồm vào.
“Xí ~ cậu chắc chắn đã xem quá nhiều truyện tranh rồi! Mấy chục tuổi còn mơ mộng như vậy." Một người đàn ông nào đó đi ngang qua khinh thường nói.
“Sau lưng che giấu vũ khí không có tư cách nói những lời này!" Công nhân C nhanh chóng phản bác…
Phù Thanh vừa đúng lúc đi ngang qua hơn nữa thuận tiện nghe lén không khỏi líu lưỡi, cùng lúc cảm thấy ngạc nhiên với đề tài chuyển nhanh như chong chóng của họ, rồi cũng lại cảm thán thì ra lời đồn nhảm là do như vậy mà ra. Sau đó hắn lại lập tức thấy buồn bực, mình thân là em ruột của đương sự mà sao lại cập nhật tin tức chậm vậy nha! Thế nhưng lại bị người ngoài vượt qua, thật không cam lòng!
“Vì sao muốn con đến đây?" Phù Diệp khó hiểu hỏi Phù Kình đang xử lý tài liệu.
Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè chờ mong đã lâu cũng đến, đây có lẽ là nghỉ hè cuối cùng của cuộc sống trung học của Phù Diệp. Nhưng lúc này lại phải ngồi trong văn phòng làm việc của Phù Kình!! Uổng công cậu lúc nãy đã nhận lời ra ngoài chơi của bọn Trần Vũ!
“Không vì gì cả, ba chỉ là không muốn con rời khỏi phạm vi tầm nhìn của ba quá lâu." Phù Kình ngẩng đầu, nhìn Phù Diệp thật sâu, thản nhiên nói.
“…" Gương mặt Phù Diệp chậm rãi đỏ ửng, cậu cúi đầu, tiếp tục làm bài tập.
“Bạch bạch bạch" tiếng chạy bộ ngày càng gần, sau đó cửa bị đẩy mạnh ra, Phù Kình không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến.
“Em lại có chuyện gì để tám nữa?" Giọng nói không kiên nhẫn.
“Anh hai thân yêu ~~~ rốt cuộc em có phải em ruột của anh không? Chuyện tìm chị dâu lớn như vậy mà cũng không nói cho em biết?!" Phù Thanh bổ nhào đến bàn công tác của Phù Kình mà ai oán.
“… Chẳng lẽ ngoài việc này thì em không còn việc nào khác làm sao?" Phù Kình khó khăn đỡ trán, hỏi ngược lại.
“Bịch bịch bịch" đánh gảy đoạn đối thoại của hai người.
“Di? Cháu trai??" Phù Thanh quay đầu, kinh ngạc nhìn Phù Diệp thế nhưng lại xuất hiện trong này.
“Chú…" Phù Diệp nhỏ giọng kêu, sắc mặt tái nhợt xoay người nhặt lên quyển sách rơi trên đất.
“Em lại nghe lời đồn ở đâu? Cả đời này anh sẽ không lấy vợ." Phù Kình nghiêm túc nói.
Trong lúc nói chuyện, mắt vẫn không rời khỏi Phù Diệp, chỉ là Phù Diệp luôn cúi đầu nên không thấy. Nhưng Phù Thanh ở một bên lại thấy rất rõ. Chuyện mà mình luôn lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra sao? Phù Thanh buồn bực sầu lo.
“Anh hai, anh thật sự…" Hẳn là vẫn còn cơ hội để ngăn cản?
“Chuyện mà anh quyết định thì em tốt nhất đừng nhúng tay vào." Phù Kình lạnh lùng ngắt lời của Phù Thanh.
“Em không để ý nữa!!" Phù Thanh tức giận bỏ lại một câu rồi đá cửa bỏ đi.
Phù Diệp ngồi một góc, hai tay nắm chặt nhau, cậu cắn chặt môi dưới, trong đầu đều là lời nói “tìm chị dâu" của Phù Thanh, làm sao đây? Phải đuổi mình đi rồi sao? Hay là…
“Con không nghe thấy lời lúc nãy ba đã nói sao? Cả đời này ba sẽ không lấy vợ."
Không biết từ khi nào thì Phù Kình đã đi đến trước mặt Phù Diệp, nâng mặt cậu lên, nhìn thật sâu vào mắt cậu, nghiêm túc nói.
Phù Diệp bị ép ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt Phù Kình, dường như mình luôn được người này đặt trong lòng. Bây giờ cậu mới yên lòng, cậu tin y, tin tưởng người đang nhìn mình chăm chú.
“Con tin ba." Phù Diệp mỉm cười.
Phù Kình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm thiên hạ vào lòng.
“A lô?"
“Tiểu Thanh thân yêu, chị đã về rồi ~~"
“A???"
Phù Thanh đang đi dạo trên đường bỗng nhiên bị một cú điện thoại dọa sợ. Sao lại có thể? Không phải nàng ít nhất hai ba năm mới trở về sao?
“Thế nào? Không chào đón?" Người ở đầu bên kia điện thoại dường như rất không vui.
“Không! Không!" Nhớ đến sự “khủng bố" của người nọ, Phù Thanh vội phủ định. Nhưng là anh hai sẽ… đúng rồi!! Nàng về không phải đại biểu cho việc có thể cứu tiểu Diệp sao? Đến lúc đó anh hai sẽ không còn thời gian, thật tốt!
“Em và anh hai đều rất mong chờ chị trở về đó." Phù Thanh nhếch môi, vui vẻ trả lời. Ở chung mấy thập niên, dường như vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của anh hai nhà mình.
“Thật sao? Vậy giúp chị hỏi thăm anh Kình một chút ~~" Vừa dứt lời đã cúp điện thoại.
“Ha ha, xem ra chuyện này có chuyển biến tốt." Phù Thanh lẩm bẩm.
Phù Kình ở một nơi khác đột nhiên run lên, y khó hiểu nhìn xung quanh, rõ ràng trong đây rất ấm áp, vì sao lại đột nhiên thấy lạnh, chẳng lẽ có người bày mưu tính kế ở sau lưng mình?
Người đầu tiên mà Phù Kình nghĩ đến chính là Phù Thanh. Gần đây tên nhóc kia thật sự rất thiếu người chỉnh! Đã đến lúc phải gọi cho người nào đó đến “chỉnh" hắn một chút rồi. Phù Kình cười lạnh.
Phù Diệp khó hiểu nhìn Phù Kình, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình, đừng để ý đến chuyện bao đồng mới là hành động chính xác nha!
“Anh Kình thân yêu, em về rồi đây ~~~"
Tác giả :
Di Nhạn