Theo Đuổi Nam Thần
Chương 39: Nhân phẩm của anh bị thiếu
Kĩ thuật Hoa Thần rất tốt, hai người cứ lăn đi lăn lại, bây giờ Giản Hân không hề có tí sức lực nào để đi so đo cái gì, dù sao Hoa Ngưng cũng đã chết lâu như vậy rồi, cô cũng không thể cứ mãi gây khó dễ một người đã chết nữa.
Một hồi khó chịu trong lòng cũng đã qua đi, một ngày vẫn giống như thường lệ, ngoại trừ ánh mắt đố kị, hận thù, ước ao của đồng nghiệp trong công ti, và một số phóng viên thỉnh thoảng xuất hiện ở khu vực xung quanh ra, Giản Hân ngược lại cũng không cảm thấy rằng đời sống có thay đổi gì.
Tất nhiên, cùng Tần Lộ trở thành bạn, chuyên này chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn.
Tần Lộ thường ngày hay nói nhưng lời độc ác quá mức, nên không có bạn bè gì, hiếm khi gặp được loại thú vị giống Giản Hân, trò chuyện không chuyển đề tài, không nịnh bợ, dĩ nhiên là cùng cô ở chung rất vui.
Từ lúc ăn tối chung lần trước, Tần Lộ đã nhận định Giản Hân là bạn của mình.
Đi dạo phố, đi ăn, mua sắm … Thời gian của Giản Hân không bị Hoa Thần chiếm, trên cơ bản đều bị Tần cô chiếm giữ.
Như bây giờ, đến cửa hàng thời trang sang trọng, Tần Lộ chọn một chiếc kính râm thật to rồi đeo lên mặt Giản Hân, đẩy cô đến trước gương: "Để như vậy khi rời khỏi nhà, cậu sẽ không sợ bị phong viên truy đuổi."
Giản hân nhìn khuôn mặt của mình, kinh râm chiếm gần một phần ba: "Trước đây cậu cũng làm vậy để trốn phóng viên?
Lúc này Tần Lộ lấy kính râm trên mặt mình xuống, khụ khụ, ho khan một tiếng, đổi lại giọng, lúc nãy biểu tình còn mang chút sợ hãi, giờ lại như người vô tội đi ngang qua đường.
“Cậu không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc." Giản Hân tán dương.
“Ừ, mình cũng cảm thấy như vậy đấy, tiếc là Tần lão bản không cho mình xuất hiện…" Tần Lộ nói tới đoạn này, ánh mắt nhìn về phương xa, bỗng nhiên vội vàng im lặng.
Giản Hân theo cô tầm mắt nhìn sang, thấy được hai người ngồi ở lầu một của một nhà hàng đang dựa vào cửa sổ, nam là Hoa Thần, nữ cô không biết, nhưng nhìn qua hai người giống như đang trao đổi tình cảm.
Giản Hân vội vã chạy ra khỏi cửa hàng, Tần Lộ đi theo phía sau cô, hai người đi vào nhà hàng đổi diện, Tần Lộ gọi phục vụ đến, tìm một nơi thuận tiện, cùng Giản Hân âm thầm quan sát.
Không thể không nói, đây là một đại mỹ nữ, không phải bởi vì gương mặt xinh đẹp, hay là vóc người làm người ta mơ mộng hão huyền. Mà là khí chất, tựa hồ có vài người trời sinh lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm cho người ta ngay cả đố kị cũng không thể, chỉ có thể ước ao.
Giản Hân cảm thấy tự ti mặc cảm, quay đầu nhìn Tần Lộ, thấy đối phương cũng ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia.
“Giản Hân, cậu mau véo mình một phát, mình nhìn lầm rồi có phải không, sao mình lại nhìn thấy Hoa Ngưng nhỉ?" Tần Lộ nhỏ giọng mở miệng.
Giản Hân vừa nghe xong lời này, tay nhéo Tần Lộ không khỏi căng thẳng, đối phương đau đớn nhếch miệng, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại: “Trời ạ! Mình thực sự không nhìn lầm, cô gái nhìn rất giống Hoa Ngưng!"
“Hoa Ngưng? Con gái nuôi đã chết của Hoa gia? Không phải cậu đã nói là không nhớ dáng dấp cô ấy ra sao sao?" Giản Hân không ngừng hỏi 3 câu liên tiếp về vấn đề này.
“Lúc đầu thì không nhớ rõ, nhưng tại cậu lần trước hỏi mình Hoa Ngưng dáng vẻ như thế nào, mình trở về liền lật lại cuốn Album để xem-------" Tần Lộ nói xong, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho Giản Hân: “Mình thấy cô ấy khi cười có chút giống, mình còn đặc biệt chụp lại bức ảnh để cho cậu xem đó."
Giản Hân nhận lấy điện thoại của cô, phóng to màn hình rất nhiều lần để xem kĩ những người có trọng bức ảnh, trong lòng chợt lạnh, suýt chút nữa thì làm điện thoại rơi xuống mặt đất.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả? Sao lại có người giống như vậy nhỉ?" Tần Lộ vẫn còn hơi không tin, kéo Giản Hân: “Mình phải đi hỏi xem cô gái này đã đi phẫu thuật chỉnh hình ở đâu mới được."
Giản Hân vừa sợ hãi kinh ngạc vừa khẩn trương, mới vừa theo Tần Lộ đi hai bước, bên kia hai người cũng đã từ chỗ ngồi đứng dậy, người phụ nữ kia cũng thuận thế mà dựa lên người của Hoa Thần.
“Oh My God, cái dáng này là sao vậy, ngay cả Hoa Thần cũng bắt đầu làm loạn…" Tần Lộ cảm khái quay đầu, vừa muốn an ủi Giản Hân. Không nghĩ tới đối phương lại tự bước trước về phía hai người.
Giản Hân thay đổi phong cách ngọt ngào, ngốc nghếch ngày thường, khí thế hung hăng đi tới. Nhân tiện còn kéo từ trong người phục vụ ra một chiếc khăn trắng.
Cô đi tới trước mặt hai người đang nói chuyện, vị tiên nữ kia còn mỉm cười nhẹ nhàng.
“Sao em lại ở đây?" Hoa Thần kinh ngạc, nhưng vẫn không buông cánh tay đang ôm tay cô gái kia, Giản Hân nhìn chằm chằm vào tay hai người thật lâu một lúc, lại nhìn Hoa Thần, đem nhét khăn tay vào trong tay anh.
Hoa Thần kinh ngạch hỏi: “Cho anh cái này để làm gì?"
Giản Hân cười lạnh nhạt với anh: “Sẽ có ích."
Nói xong, bưng một ly rượu đỏ chưa uống xong trên bàn lên, đổ xuống người Hoa Thần.
Thật khí phách! Tần Lộ hít một hơi sâu, nhìn Hoa Thần sững người đứng im tại chỗ, quay sang chỗ Giản Hân hô to một câu: “Mình ra cửa lấy xe đợi cậu." Sau đó liền quay người rời đi.
Giản Hân không chút do dự quay người, cũng không dám ngoảnh lại nhìn sắc mặt Hoa Thần, một đường mà chạy, thẳng đến chỗ Tần Lộ mới cảm thấy run run: “Mình vừa gây họa có phải không?"
Tần Lộ gật đầu, còn muốn nói thêm gì, đã thấy điện thoại Giản Hân bỗng vang lên, mà cô chỉ cứ cầm nhìn, dường như có chút không dám nhận.
Ba chữ ‘Tổng giám đốc’ hiện lên trên màn hình, Tần Lộ nhìn thoáng qua sắc mặt của Giản Hân liền hiểu ra: “Là Hoa Thần?"
Giản Hân gật đầu, cầm điện thoại mãi mà không dám trả lời, Tần Lộ liền cầm lấy điện thoại rồi reo hò: “Này này… ở đấy tín hiệu yếu quá… anh nói cái gì cơ…. Em nghe không có rõ…"
“Tần Lộ, đưa điện thoại cho Giản Hân!" Giọng Hoa Thần bên kia nghe hơi điên cuồng, liếc qua thì thấy Gian Hân lắc đầu kịch liệt.
Tần Lộ đồng tình nhìn cô, lần nữa cầm điện thoại đặt bên tai: “Là Hoa tổng sao? Xin lỗi, nhân phẩm của anh bị thiếu, xin hãy bổ sung."
Nói xong không do dự cúp điện thoại.
Giản Hân thả lỏng một chút, có chút ảo não hỏi Tần Lộ: “Tại sao vừa rồi lại không ngăn mình lại?"
“Ngăn không được --- ---" Tần Lộ lắc đầu, một mực khẳng định nhìn cô: “Chẳng qua, mình thấy cậu lúc đó rất giống anh hùng!"
“Cảm ơn đã khen." Giản Hân cười khó coi. Sau một lúc, nét mặt khẩn trương mới hết đi, tâm tình xấu dần dần hiện ra, sắc mặt như muốn khóc.
“Không có việc gì cả, ngày mai cứ đến Hoa Liên từ chức, sau đó vào công ty của ba mình đi." Tần Lộ vỗ vai cô, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Mình tuy là con một, nhưng lại có anh em họ, mình đều có thể giới thiệu cho cậu vài người."
Giản Hân không nhìn cô, cứ cúi đầu nhìn điện thoại, hai mắt bắt đầu đỏ lên.
“Hỏi thế gian tình là gì, đàn ông quả nhiên không đáng tin cậy." Tần Lộ lớn tiếng nói, rồi mới khởi động xe: “Đi, mình cùng cậu đi uống rượu."
Một hồi khó chịu trong lòng cũng đã qua đi, một ngày vẫn giống như thường lệ, ngoại trừ ánh mắt đố kị, hận thù, ước ao của đồng nghiệp trong công ti, và một số phóng viên thỉnh thoảng xuất hiện ở khu vực xung quanh ra, Giản Hân ngược lại cũng không cảm thấy rằng đời sống có thay đổi gì.
Tất nhiên, cùng Tần Lộ trở thành bạn, chuyên này chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn.
Tần Lộ thường ngày hay nói nhưng lời độc ác quá mức, nên không có bạn bè gì, hiếm khi gặp được loại thú vị giống Giản Hân, trò chuyện không chuyển đề tài, không nịnh bợ, dĩ nhiên là cùng cô ở chung rất vui.
Từ lúc ăn tối chung lần trước, Tần Lộ đã nhận định Giản Hân là bạn của mình.
Đi dạo phố, đi ăn, mua sắm … Thời gian của Giản Hân không bị Hoa Thần chiếm, trên cơ bản đều bị Tần cô chiếm giữ.
Như bây giờ, đến cửa hàng thời trang sang trọng, Tần Lộ chọn một chiếc kính râm thật to rồi đeo lên mặt Giản Hân, đẩy cô đến trước gương: "Để như vậy khi rời khỏi nhà, cậu sẽ không sợ bị phong viên truy đuổi."
Giản hân nhìn khuôn mặt của mình, kinh râm chiếm gần một phần ba: "Trước đây cậu cũng làm vậy để trốn phóng viên?
Lúc này Tần Lộ lấy kính râm trên mặt mình xuống, khụ khụ, ho khan một tiếng, đổi lại giọng, lúc nãy biểu tình còn mang chút sợ hãi, giờ lại như người vô tội đi ngang qua đường.
“Cậu không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc." Giản Hân tán dương.
“Ừ, mình cũng cảm thấy như vậy đấy, tiếc là Tần lão bản không cho mình xuất hiện…" Tần Lộ nói tới đoạn này, ánh mắt nhìn về phương xa, bỗng nhiên vội vàng im lặng.
Giản Hân theo cô tầm mắt nhìn sang, thấy được hai người ngồi ở lầu một của một nhà hàng đang dựa vào cửa sổ, nam là Hoa Thần, nữ cô không biết, nhưng nhìn qua hai người giống như đang trao đổi tình cảm.
Giản Hân vội vã chạy ra khỏi cửa hàng, Tần Lộ đi theo phía sau cô, hai người đi vào nhà hàng đổi diện, Tần Lộ gọi phục vụ đến, tìm một nơi thuận tiện, cùng Giản Hân âm thầm quan sát.
Không thể không nói, đây là một đại mỹ nữ, không phải bởi vì gương mặt xinh đẹp, hay là vóc người làm người ta mơ mộng hão huyền. Mà là khí chất, tựa hồ có vài người trời sinh lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm cho người ta ngay cả đố kị cũng không thể, chỉ có thể ước ao.
Giản Hân cảm thấy tự ti mặc cảm, quay đầu nhìn Tần Lộ, thấy đối phương cũng ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia.
“Giản Hân, cậu mau véo mình một phát, mình nhìn lầm rồi có phải không, sao mình lại nhìn thấy Hoa Ngưng nhỉ?" Tần Lộ nhỏ giọng mở miệng.
Giản Hân vừa nghe xong lời này, tay nhéo Tần Lộ không khỏi căng thẳng, đối phương đau đớn nhếch miệng, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại: “Trời ạ! Mình thực sự không nhìn lầm, cô gái nhìn rất giống Hoa Ngưng!"
“Hoa Ngưng? Con gái nuôi đã chết của Hoa gia? Không phải cậu đã nói là không nhớ dáng dấp cô ấy ra sao sao?" Giản Hân không ngừng hỏi 3 câu liên tiếp về vấn đề này.
“Lúc đầu thì không nhớ rõ, nhưng tại cậu lần trước hỏi mình Hoa Ngưng dáng vẻ như thế nào, mình trở về liền lật lại cuốn Album để xem-------" Tần Lộ nói xong, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho Giản Hân: “Mình thấy cô ấy khi cười có chút giống, mình còn đặc biệt chụp lại bức ảnh để cho cậu xem đó."
Giản Hân nhận lấy điện thoại của cô, phóng to màn hình rất nhiều lần để xem kĩ những người có trọng bức ảnh, trong lòng chợt lạnh, suýt chút nữa thì làm điện thoại rơi xuống mặt đất.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả? Sao lại có người giống như vậy nhỉ?" Tần Lộ vẫn còn hơi không tin, kéo Giản Hân: “Mình phải đi hỏi xem cô gái này đã đi phẫu thuật chỉnh hình ở đâu mới được."
Giản Hân vừa sợ hãi kinh ngạc vừa khẩn trương, mới vừa theo Tần Lộ đi hai bước, bên kia hai người cũng đã từ chỗ ngồi đứng dậy, người phụ nữ kia cũng thuận thế mà dựa lên người của Hoa Thần.
“Oh My God, cái dáng này là sao vậy, ngay cả Hoa Thần cũng bắt đầu làm loạn…" Tần Lộ cảm khái quay đầu, vừa muốn an ủi Giản Hân. Không nghĩ tới đối phương lại tự bước trước về phía hai người.
Giản Hân thay đổi phong cách ngọt ngào, ngốc nghếch ngày thường, khí thế hung hăng đi tới. Nhân tiện còn kéo từ trong người phục vụ ra một chiếc khăn trắng.
Cô đi tới trước mặt hai người đang nói chuyện, vị tiên nữ kia còn mỉm cười nhẹ nhàng.
“Sao em lại ở đây?" Hoa Thần kinh ngạc, nhưng vẫn không buông cánh tay đang ôm tay cô gái kia, Giản Hân nhìn chằm chằm vào tay hai người thật lâu một lúc, lại nhìn Hoa Thần, đem nhét khăn tay vào trong tay anh.
Hoa Thần kinh ngạch hỏi: “Cho anh cái này để làm gì?"
Giản Hân cười lạnh nhạt với anh: “Sẽ có ích."
Nói xong, bưng một ly rượu đỏ chưa uống xong trên bàn lên, đổ xuống người Hoa Thần.
Thật khí phách! Tần Lộ hít một hơi sâu, nhìn Hoa Thần sững người đứng im tại chỗ, quay sang chỗ Giản Hân hô to một câu: “Mình ra cửa lấy xe đợi cậu." Sau đó liền quay người rời đi.
Giản Hân không chút do dự quay người, cũng không dám ngoảnh lại nhìn sắc mặt Hoa Thần, một đường mà chạy, thẳng đến chỗ Tần Lộ mới cảm thấy run run: “Mình vừa gây họa có phải không?"
Tần Lộ gật đầu, còn muốn nói thêm gì, đã thấy điện thoại Giản Hân bỗng vang lên, mà cô chỉ cứ cầm nhìn, dường như có chút không dám nhận.
Ba chữ ‘Tổng giám đốc’ hiện lên trên màn hình, Tần Lộ nhìn thoáng qua sắc mặt của Giản Hân liền hiểu ra: “Là Hoa Thần?"
Giản Hân gật đầu, cầm điện thoại mãi mà không dám trả lời, Tần Lộ liền cầm lấy điện thoại rồi reo hò: “Này này… ở đấy tín hiệu yếu quá… anh nói cái gì cơ…. Em nghe không có rõ…"
“Tần Lộ, đưa điện thoại cho Giản Hân!" Giọng Hoa Thần bên kia nghe hơi điên cuồng, liếc qua thì thấy Gian Hân lắc đầu kịch liệt.
Tần Lộ đồng tình nhìn cô, lần nữa cầm điện thoại đặt bên tai: “Là Hoa tổng sao? Xin lỗi, nhân phẩm của anh bị thiếu, xin hãy bổ sung."
Nói xong không do dự cúp điện thoại.
Giản Hân thả lỏng một chút, có chút ảo não hỏi Tần Lộ: “Tại sao vừa rồi lại không ngăn mình lại?"
“Ngăn không được --- ---" Tần Lộ lắc đầu, một mực khẳng định nhìn cô: “Chẳng qua, mình thấy cậu lúc đó rất giống anh hùng!"
“Cảm ơn đã khen." Giản Hân cười khó coi. Sau một lúc, nét mặt khẩn trương mới hết đi, tâm tình xấu dần dần hiện ra, sắc mặt như muốn khóc.
“Không có việc gì cả, ngày mai cứ đến Hoa Liên từ chức, sau đó vào công ty của ba mình đi." Tần Lộ vỗ vai cô, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Mình tuy là con một, nhưng lại có anh em họ, mình đều có thể giới thiệu cho cậu vài người."
Giản Hân không nhìn cô, cứ cúi đầu nhìn điện thoại, hai mắt bắt đầu đỏ lên.
“Hỏi thế gian tình là gì, đàn ông quả nhiên không đáng tin cậy." Tần Lộ lớn tiếng nói, rồi mới khởi động xe: “Đi, mình cùng cậu đi uống rượu."
Tác giả :
Thiên Phàm Quá Tẫn