Theo Đuổi Nam Thần
Chương 26: Em có thể gọi là anh
Giản Hân còn chưa có ăn bữa cơm nào, đã phải trải qua hai màn vận động kịch liệt, đường trong máu hơi thấp, cộng thêm hơi nước nóng bức, cuối cùng cũng hôn mê. Trong khi mơ mơ màng màng cô chỉ cảm thấy bị Hoa Thần đưa lên trên giường của một căn phòng nào đó, chờ cô hồi phục sức lực mở mắt ra nhìn, trời đã tối rồi.
Mơ hồ ngồi dậy từ trên giường, cô phát hiện mình cả người đang trần truồng, chiếc áo choàng tắm trước kia không biết biến đi đâu. Cô quấn khăn trải giường chạy đến tủ quần áo trước mặt, kéo tủ quần áo ra cô phát hiện ngoại trừ áo khoác âu phục, áo sơ-mi ra cũng chỉ còn áo phông.
Đây chính là căn phòng của Hoa Thần sao, trong tủ quần áo hoàn toàn không có đồ của phụ nữ có nên nói là chưa từng có người phụ nữ nào từng đến đây không? Giản Hân vụng trộm cười vui vẻ, tìm áo phông mặc vào. Ai mà biết được là cổ áo quá lớn, luôn trượt xuống vai, Giản Hân không biết làm gì hơn là lại tìm áo sơ-mi mặc vào.
Phòng ngủ của Hoa Thần được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoài đồ dùng sinh hoạt hằng ngày ra không có quá nhiều mấy đồ dùng khác, Giản Hân tìm cả buổi mà cũng không thấy bất cứ món đồ nào giống nhau, nhưng thật ra thứ hấp dẫn tầm mắt của cô chính là kính viễn vọng được đặt ngoài ban công được mở ra hơn một nửa.
Ngắm sao à… Việc này ở nơi yên tĩnh như vậy ngược lại cũng là một cách thư giãn mà, nếu như hai người cùng nhau ngắm sẽ tốt hơn, thật lãng mạn nha.
Giản Hân đi tới, ánh mắt nhìn thông qua cái công cụ này, nhìn xuyên cả bầu trời toàn mây đen và bầu khí quyển, nhìn những vì sao sáng ngời đầy khắp bầu trời.
Hiện nay trong giới giải trí đều đang thịnh hành trò tặng sao, rất nhiều nữ nghệ sĩ nhận được rất nhiều những ngôi sao hay vì sao được đặt theo tên mình, nắm trong tay một ngôi sao đều mở miệng ngại ngùng nói rằng mình là ‘Minh tinh’. Cũng may Giản Hân vẫn không có nghe qua chuyện Hoa Thần từng tặng cho nữ minh tinh ấy mấy thứ như thế này.
Giản Hân lay động tầm mắt đánh giá bầu trời đêm, lại đột nhiên tên của mình ‘Hân’ và ‘Tinh’ cũng chỉ kém có một chút mà thôi, nếu như cô là ‘Tinh’ cùng với Hoa Thần ‘Thần’ thì càng ăn khớp! Tinh… Thần… Nếu như sau này cô và HoaThần có con, cũng có thể gọi ‘Tinh Thần’ …
Nhìn những ngôi sao sáng rực rỡ này, Giản Hân nhịn không được bắt đầu miên man bất định đứng lên.
Ngay sau đó, Hoa Thần đi vào phòng ngủ đúng lúc thấy khung cảnh như vậy.
Giản Hân mặc áo sơ-mi của hắn đứng trước kính thiên văn uốn éo người, thỉnh thoảng còn khúc khích cười hì hì hai tiếng, cô hơi thấp, tóc dài vén ở phía sau tai, không khỏi lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với quần áo phía dưới một mảnh, điểm dễ gây chết chết người là hai chân thon dài trắng nõn gần như lộ hết ra ngoài áo sơmi, mông cô đầy đặn vung cao có chút khít vào vải, theo động tác của cô, có thể thấy được bên trong cô căn bản là cái gì cũng không có mặc.
“Khụ" cổ họng anh siết chặt, ho nhẹ hai tiếng, đối phương lại không hề nghe tiếng.
“Giản Hân—"anh mở miệng nói một câu.
Đối phương rốt cục cũng nghe thấy được âm thanh liền quay đầu, trên mặt còn hơi phiếm hồng mang theo ý vui vẻ chưa tiêu tan.
“Suy nghĩ gì mà thất thần như vậy?"
Hoa Thần nói là ‘Nghĩ’, mà không phải là ‘Nhìn’, Giản Hân như bị phá vỡ nỗi lòng lập tức phủ nhận nói: “Không có gì, không có gì!"
“Không có gì mà miệng em cũng chảy cả nước miếng sao?"
“A!" Giản Hân vội vã đưa tay lau đi, lúc này mới phát hiện đúng như Hoa Thầnnói.
“Chưa từng thấy qua ai chỉ là ngắm sao thôi mà cũng có thể vui vẻ đến như vậy." Hoa Thần cười khẽ.
Giản Hân cảm giác như mình bị cười nhạo, ho khan một tiếng nghiêm túc mở miệng nói: “Em không phải là vui vẻ, là mong chờ. Nhìn những đốm sáng nhỏ, em đang nghĩ rằng có phải ở đâu đó xa xôi trong vũ trụ bọn chúng đang tự mình xây dựng, lặng lẽ mà kiên trì tiến về phía trước không muốn mọi người biết lại ảnh hưởng đến sự tiến hóa to lớn, tựa như hàng ngàn vạn năm trước chúng ta cũng âm thầm mà kiên trì biến đổi, rốt cuộc cũng tạo ra một trái đất xinh đẹp. Những nghị lực và sự kiên trì này thật đáng được ca tụng, làm cho em cảm động…"
Hoa Thần nhếch nhếch khóe môi, “Xuống lầu ăn cơm."
Bữa ăn tối là cỏ linh chi hấp với thịt cua, dùng rượu hoa điêu trắng lấy từ cây chanh để nướng tôm, cá ngừ ca-li, khoai tây sa kéo, canh cà chua đuôi bò.
Giản Hân nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy người làm cơm đâu. Có chút buồn bực.
Hoa Thần ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cô: “Ở đây không có người ngoài." Giản Hân trong nháy mắt liền sửng sốt, khó tin mở miệng nói: “Nhưng thứ này… là tổng giám đốc anh làm sao?!"
Hoa Thần mở miệng ừ một tiếng, giống như đang hỏi, “Em có ý kiến"
“Thật không nhận ra tài nấu nướng của tổng giám đốc anh lại tốt đến như vậy!"
Giản Hân khiếp sợ, cúi đầu nhìn món ăn đầy đủ mùi vị hương thơm, trong lòng vui mừng vì chuyện đó, Hoa Thần tự nhiên lại làm cơm, hơn nữa Hoa Thần lại cho cô thưởng thức …
Trong lòng rất vui sướng thỏa mãn với loại cảm giác này, thực sự là khó có thể giải thích, Giản Hân kích động thì phải ăn, thế nhưng lại nghĩ tới sáng sớm Hoa Thầnđăng ký học nấu ăn cho cô, trong chốc lát để đũa xuống, cảm thấy áp lực như núi.
“Tổng giám đốc, anh cảm thấy với thiên phú của em ra, lúc nào mới có thể làm ra những món ăn như vậy! Đúng vậy, nền tảng của em là con số không"
Hoa Thần liếc mắt nhìn cô: “Tôi nghĩ em có thể học được một chút cách làm cơm Trung Quốc đơn giản là đủ rồi."
Giản Hân thở dài: “Quả nhiên, phẩm chất của anh hùng thật giống nhau…" HoaThần khóe môi nhếch xuống, qua một lúc mới nói, “Yên tâm, tôi không phải là người kén chọn, có thể ăn là được."
Giản Hân nhìn Hoa Thần, cái loại cầm dao nĩa mà lưng thẳng tắp dáng vẻ thật ưu nhã thư thản thật tuyệt sắc, mọi cử động ưu nhã động lòng người…
Được rồi, không phải là học nấu ăn sao, vì người đàn ông này, đừng nói là nấu ăn, coi như từ bỏ thức ăn, cô nghĩ cô cũng nguyện ý.
Giản Hân vùi đầu, ý chí chiến đấu muốn làm thức ăn cũng tiêu tan, toàn bộ thức ăn Hoa Thần mang lên đều đã ăn xong rồi.
Cơm nước no nê, Giản Hân hài lòng thở phào, ngẩng đầu chỉ thấy Hoa Thần đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Ăn no?" Hoa Thần lau miệng, thanh âm có chút khàn khàn âm u.
“Tổng giám đốc" Giản Hân nhìn Hoa Thần đứng dậy hướng cô đi tới, trong chốc lát cảm thấy được sự nguy hiểm bao phủ, cô cúi đầu mà gọi, lại cảm thấy cái chức vị này dường như có chút mới lạ, nhất là ở việc Hoa Thần cũng đưa cô về nhà ở, sau đó lại nấu cơm cho cô, cô ho khan một tiếng, “Hoa…" Hoa Thần? Thần? cô thực sự không thốt được ra khỏi miệng. “Hoạt?" Hoa Thần nhìn cô, có chút không hiểu.
“Hoa… Hoa… Hoa Lạp Lạp (rào rào)." Giản Hân cắn răng hận đầu lưỡi không chịu thua kém.
“Còn muốn ngâm suối nước nóng?" Hoa Thần nhìn cô, trong con ngươi dục vọng lóe lên. “Không, không------"
Giản Hân vội vã ngẩng đầu, “Em chẳng qua là cảm thấy xưng hô tiếng tổng giám đốc này có chút bất tiện, cũng có thể là tại em hoàn toàn không có thói quen gọi tên của tổng giám đốc anh."
“Ừ." Hoa Thần tựa như có điều suy nghĩ nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên quyến rũ, cúi người dán đến tai nàng phả hơi nói, “Thời điểm ở riêng (không có người ngoài ấy mà) em cũng có thể tự nhiên gọi tôi là… anh."
(Lời của tác giả: tự nhận là một chương sủng ngọt, các bạn cảm thấy thế nào)
Mơ hồ ngồi dậy từ trên giường, cô phát hiện mình cả người đang trần truồng, chiếc áo choàng tắm trước kia không biết biến đi đâu. Cô quấn khăn trải giường chạy đến tủ quần áo trước mặt, kéo tủ quần áo ra cô phát hiện ngoại trừ áo khoác âu phục, áo sơ-mi ra cũng chỉ còn áo phông.
Đây chính là căn phòng của Hoa Thần sao, trong tủ quần áo hoàn toàn không có đồ của phụ nữ có nên nói là chưa từng có người phụ nữ nào từng đến đây không? Giản Hân vụng trộm cười vui vẻ, tìm áo phông mặc vào. Ai mà biết được là cổ áo quá lớn, luôn trượt xuống vai, Giản Hân không biết làm gì hơn là lại tìm áo sơ-mi mặc vào.
Phòng ngủ của Hoa Thần được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoài đồ dùng sinh hoạt hằng ngày ra không có quá nhiều mấy đồ dùng khác, Giản Hân tìm cả buổi mà cũng không thấy bất cứ món đồ nào giống nhau, nhưng thật ra thứ hấp dẫn tầm mắt của cô chính là kính viễn vọng được đặt ngoài ban công được mở ra hơn một nửa.
Ngắm sao à… Việc này ở nơi yên tĩnh như vậy ngược lại cũng là một cách thư giãn mà, nếu như hai người cùng nhau ngắm sẽ tốt hơn, thật lãng mạn nha.
Giản Hân đi tới, ánh mắt nhìn thông qua cái công cụ này, nhìn xuyên cả bầu trời toàn mây đen và bầu khí quyển, nhìn những vì sao sáng ngời đầy khắp bầu trời.
Hiện nay trong giới giải trí đều đang thịnh hành trò tặng sao, rất nhiều nữ nghệ sĩ nhận được rất nhiều những ngôi sao hay vì sao được đặt theo tên mình, nắm trong tay một ngôi sao đều mở miệng ngại ngùng nói rằng mình là ‘Minh tinh’. Cũng may Giản Hân vẫn không có nghe qua chuyện Hoa Thần từng tặng cho nữ minh tinh ấy mấy thứ như thế này.
Giản Hân lay động tầm mắt đánh giá bầu trời đêm, lại đột nhiên tên của mình ‘Hân’ và ‘Tinh’ cũng chỉ kém có một chút mà thôi, nếu như cô là ‘Tinh’ cùng với Hoa Thần ‘Thần’ thì càng ăn khớp! Tinh… Thần… Nếu như sau này cô và HoaThần có con, cũng có thể gọi ‘Tinh Thần’ …
Nhìn những ngôi sao sáng rực rỡ này, Giản Hân nhịn không được bắt đầu miên man bất định đứng lên.
Ngay sau đó, Hoa Thần đi vào phòng ngủ đúng lúc thấy khung cảnh như vậy.
Giản Hân mặc áo sơ-mi của hắn đứng trước kính thiên văn uốn éo người, thỉnh thoảng còn khúc khích cười hì hì hai tiếng, cô hơi thấp, tóc dài vén ở phía sau tai, không khỏi lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với quần áo phía dưới một mảnh, điểm dễ gây chết chết người là hai chân thon dài trắng nõn gần như lộ hết ra ngoài áo sơmi, mông cô đầy đặn vung cao có chút khít vào vải, theo động tác của cô, có thể thấy được bên trong cô căn bản là cái gì cũng không có mặc.
“Khụ" cổ họng anh siết chặt, ho nhẹ hai tiếng, đối phương lại không hề nghe tiếng.
“Giản Hân—"anh mở miệng nói một câu.
Đối phương rốt cục cũng nghe thấy được âm thanh liền quay đầu, trên mặt còn hơi phiếm hồng mang theo ý vui vẻ chưa tiêu tan.
“Suy nghĩ gì mà thất thần như vậy?"
Hoa Thần nói là ‘Nghĩ’, mà không phải là ‘Nhìn’, Giản Hân như bị phá vỡ nỗi lòng lập tức phủ nhận nói: “Không có gì, không có gì!"
“Không có gì mà miệng em cũng chảy cả nước miếng sao?"
“A!" Giản Hân vội vã đưa tay lau đi, lúc này mới phát hiện đúng như Hoa Thầnnói.
“Chưa từng thấy qua ai chỉ là ngắm sao thôi mà cũng có thể vui vẻ đến như vậy." Hoa Thần cười khẽ.
Giản Hân cảm giác như mình bị cười nhạo, ho khan một tiếng nghiêm túc mở miệng nói: “Em không phải là vui vẻ, là mong chờ. Nhìn những đốm sáng nhỏ, em đang nghĩ rằng có phải ở đâu đó xa xôi trong vũ trụ bọn chúng đang tự mình xây dựng, lặng lẽ mà kiên trì tiến về phía trước không muốn mọi người biết lại ảnh hưởng đến sự tiến hóa to lớn, tựa như hàng ngàn vạn năm trước chúng ta cũng âm thầm mà kiên trì biến đổi, rốt cuộc cũng tạo ra một trái đất xinh đẹp. Những nghị lực và sự kiên trì này thật đáng được ca tụng, làm cho em cảm động…"
Hoa Thần nhếch nhếch khóe môi, “Xuống lầu ăn cơm."
Bữa ăn tối là cỏ linh chi hấp với thịt cua, dùng rượu hoa điêu trắng lấy từ cây chanh để nướng tôm, cá ngừ ca-li, khoai tây sa kéo, canh cà chua đuôi bò.
Giản Hân nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy người làm cơm đâu. Có chút buồn bực.
Hoa Thần ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cô: “Ở đây không có người ngoài." Giản Hân trong nháy mắt liền sửng sốt, khó tin mở miệng nói: “Nhưng thứ này… là tổng giám đốc anh làm sao?!"
Hoa Thần mở miệng ừ một tiếng, giống như đang hỏi, “Em có ý kiến"
“Thật không nhận ra tài nấu nướng của tổng giám đốc anh lại tốt đến như vậy!"
Giản Hân khiếp sợ, cúi đầu nhìn món ăn đầy đủ mùi vị hương thơm, trong lòng vui mừng vì chuyện đó, Hoa Thần tự nhiên lại làm cơm, hơn nữa Hoa Thần lại cho cô thưởng thức …
Trong lòng rất vui sướng thỏa mãn với loại cảm giác này, thực sự là khó có thể giải thích, Giản Hân kích động thì phải ăn, thế nhưng lại nghĩ tới sáng sớm Hoa Thầnđăng ký học nấu ăn cho cô, trong chốc lát để đũa xuống, cảm thấy áp lực như núi.
“Tổng giám đốc, anh cảm thấy với thiên phú của em ra, lúc nào mới có thể làm ra những món ăn như vậy! Đúng vậy, nền tảng của em là con số không"
Hoa Thần liếc mắt nhìn cô: “Tôi nghĩ em có thể học được một chút cách làm cơm Trung Quốc đơn giản là đủ rồi."
Giản Hân thở dài: “Quả nhiên, phẩm chất của anh hùng thật giống nhau…" HoaThần khóe môi nhếch xuống, qua một lúc mới nói, “Yên tâm, tôi không phải là người kén chọn, có thể ăn là được."
Giản Hân nhìn Hoa Thần, cái loại cầm dao nĩa mà lưng thẳng tắp dáng vẻ thật ưu nhã thư thản thật tuyệt sắc, mọi cử động ưu nhã động lòng người…
Được rồi, không phải là học nấu ăn sao, vì người đàn ông này, đừng nói là nấu ăn, coi như từ bỏ thức ăn, cô nghĩ cô cũng nguyện ý.
Giản Hân vùi đầu, ý chí chiến đấu muốn làm thức ăn cũng tiêu tan, toàn bộ thức ăn Hoa Thần mang lên đều đã ăn xong rồi.
Cơm nước no nê, Giản Hân hài lòng thở phào, ngẩng đầu chỉ thấy Hoa Thần đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Ăn no?" Hoa Thần lau miệng, thanh âm có chút khàn khàn âm u.
“Tổng giám đốc" Giản Hân nhìn Hoa Thần đứng dậy hướng cô đi tới, trong chốc lát cảm thấy được sự nguy hiểm bao phủ, cô cúi đầu mà gọi, lại cảm thấy cái chức vị này dường như có chút mới lạ, nhất là ở việc Hoa Thần cũng đưa cô về nhà ở, sau đó lại nấu cơm cho cô, cô ho khan một tiếng, “Hoa…" Hoa Thần? Thần? cô thực sự không thốt được ra khỏi miệng. “Hoạt?" Hoa Thần nhìn cô, có chút không hiểu.
“Hoa… Hoa… Hoa Lạp Lạp (rào rào)." Giản Hân cắn răng hận đầu lưỡi không chịu thua kém.
“Còn muốn ngâm suối nước nóng?" Hoa Thần nhìn cô, trong con ngươi dục vọng lóe lên. “Không, không------"
Giản Hân vội vã ngẩng đầu, “Em chẳng qua là cảm thấy xưng hô tiếng tổng giám đốc này có chút bất tiện, cũng có thể là tại em hoàn toàn không có thói quen gọi tên của tổng giám đốc anh."
“Ừ." Hoa Thần tựa như có điều suy nghĩ nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên quyến rũ, cúi người dán đến tai nàng phả hơi nói, “Thời điểm ở riêng (không có người ngoài ấy mà) em cũng có thể tự nhiên gọi tôi là… anh."
(Lời của tác giả: tự nhận là một chương sủng ngọt, các bạn cảm thấy thế nào)
Tác giả :
Thiên Phàm Quá Tẫn