Theo Đuổi Nam Thần
Chương 2: Lần đầu tiên
Giản Hân chỉ cảm thấy môi của Hoa Thần mềm mại và ấm áp, dán lên thật là thoải mái, cô vừa định ngẩng đầu lùi về phía sau, lại bị một lực đặt lên lưng, thân thể không khống chế được mà ngã về phía trước, cả bộ ngực liền áp sát vào lòng Hoa Thần, kết hợp lại, môi không chỉ là hôn nhẹ, mà như có ngọn lửa nóng rực nào đó, có người mút vào.
Đầu lưỡi của Hoa Thần liếm quanh môi của mình, Giản ân sợ đến ngay cả mắt cũng không dám mở, một là xấu hổ hai là không dám. Thân thể Giản Hân giật nhẹ, có chút hoảng hốt nói, “Tổng..."
Đầu lưỡi kia giống như con rắn nhanh chóng len vào miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô, cướp đoạt tất cả ước át của cô.
Từ lúc Giản Hân biết chuyện, liền một lòng một dạ đặt trên người Hoa Thần, cho đến bây giờ ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa từng có, thì làm sao có thể chịu đựng nổi sự nhiệt tình này, bị Hoa Thần làm cho hoa mắt, ngay cả thở cũng quên, mỗi hơi thở đều bị anh thưởng thức qua, đầu lưỡi Hoa Thần bá đạo tùy ý mà công chiếm lãnh thổ, mang theo hơi kích thích.
Đến cuối cùng Giản Hân cảm giác hít thở không thông, mới nhớ đến nãy giờ mình nín thở, liền dùng mũi hít một hơi mạnh, bộ ngực theo đó mà phập hồng lên xuống, chiếc chăn trên người rớt xuống, da thịt trần trụi dán thật chặ vào anh, Giản Hân ngượng ngùng muốn đẩy Hoa Thần ra. Đối phương ra sức nghiền ép môi của cô một lúc lâu mới buông ra.
Giản Hân cảm nhận được không khích, vội vàng hít thở hai cái, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ xem phải giải thích thế nào.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có bất kỳ cớ gì.
Đợi Giản Hân hít thở ổn định, thắt lưng liền bị người ta kéo lại, môi Hoa Thần lại đè xuống lần nữa, Giản Hân nhắm mắt lại ôm lấy đầu Hoa Thần, nghĩ thầm, hôn đi hôn đi, tốt hơn là tổng giám đốc khiến mình không giải thích được, chờ việc này qua đi, sau đó mình trở về công ty xin từ chức, sau đó chết cũng không xuất hiện trước mặt Hoa Thần, như vậy anh sẽ đỡ chán ghét cô một chút.
Mặc dù trong lòng Giản Hân nghĩ vậy, nhưng không ngờ Hoa Thần là một thầy giáo rất tốt, anh đùa bỡn với đầu lưỡi của Giản Hân rất lợi hại, khiến cho thân thể Giản Hân nổi lên một tia chờ mong, trong lòng rất háo hức: Lần đầu tiên không nói đến, vậy lần thứ hai hôn nhau là có ý gì đây, kiên nhẫn dạy mình hôn như thế nào, lẽ nào anh vẫn có chút tình cảm với cô?
Ý nghĩ này làm lòng Giản Hân khẽ động, không tự chủ được cắn Hoa Thần một cái. Nhìn người bên cạnh không vui liếc mắt nhìn mình, nhưng không tức giận. Giản Hân không tự chủ được lẩm bẩm một câu: “Đây không phải là đang nằm mơ chứ?"
“Em thử nói xem?" Giọng nói của Hoa Thần tràn đầy dục vọng, Giản Hân ngẩng đầu lên, liền thấy được hình dáng của mình trong mắt anh.
Chiếc chăn không che được bầu ngực, ướt át, tròn trịa sưng đỏ lên do bị người ta mút, vẻ mặt đòi hỏi nhìn Hoa Thần.
Không không --, chính ngày hôm qua còn là một con chim non, sao bây giờ lại biến thành bộ dáng của phụ nữ quyến rũ? ! Trong đầu vang lên một tiếng oanh, Giản Hân vội vã rời khỏi người của Hoa Thần.
“Tổng... tổng giám đốc..." Giản Hân ôm chăn ho khan vài tiếng, mới tìm lại giọng nói của mình, “Tổng giám đốc, việc này... là một sai lầm."
“À, vậy thì nói đi."
“Tối hôm qua em uống say."
“Sau đó thì sao?"
“Sau đó. . . Chúng ta cứ như vậy." Giản Hân cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ nổi tối hôm qua mình đã làm gì, nghĩ đến người đàn ông này, chỉ cần nghĩ thôi mà đã nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghĩ thôi mà cả người đều lạnh run, cô cúi đầu không dám nhìn Hoa Thần, một lát sau lại nói, “Tổng giám đốc, việc này hôm qua thật là bất ngờ... Cũng không phải là chuyện gì, mọi người đều trưởng thành rồi, coi như tìm một thú vui vậy..."
Vâng, tối hôm qua quả thực cô thật vui vẻ. Tuy rằng Hoa Thần có mở lòng với cô hay không cô cũng chẳng biết, nhưng mà người đàn ông này, Mà tổng giám đốc không thoải mái chắc cũng không ăn hiếp con gái đâu. Lại thất Hoa Thần không phản bác. Giản Hân cho là anh thầm thầm chấp nhận. Cô vừa mới thở mạnh, định đứng dậy khỏi giường, bỗng dưng cổ tay lại bị Hoa Thần nắm lại.
Anh lôi cô quay đầu lại, nhìn vết tích trên nơi nào đó, giọng mỉa mai nói, “Lấy lần đầu tiên ra làm thú vui?"
Cô nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy vệt máu nằm chính giữa khăn trải giường. Nháy mắt mặt cô đỏ bừng lên, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Xong, chẳng lẽ anh cho cô cố tình bày ra, dâng lần đầu tiên lên cho anh.
Đầu lưỡi của Hoa Thần liếm quanh môi của mình, Giản ân sợ đến ngay cả mắt cũng không dám mở, một là xấu hổ hai là không dám. Thân thể Giản Hân giật nhẹ, có chút hoảng hốt nói, “Tổng..."
Đầu lưỡi kia giống như con rắn nhanh chóng len vào miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô, cướp đoạt tất cả ước át của cô.
Từ lúc Giản Hân biết chuyện, liền một lòng một dạ đặt trên người Hoa Thần, cho đến bây giờ ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa từng có, thì làm sao có thể chịu đựng nổi sự nhiệt tình này, bị Hoa Thần làm cho hoa mắt, ngay cả thở cũng quên, mỗi hơi thở đều bị anh thưởng thức qua, đầu lưỡi Hoa Thần bá đạo tùy ý mà công chiếm lãnh thổ, mang theo hơi kích thích.
Đến cuối cùng Giản Hân cảm giác hít thở không thông, mới nhớ đến nãy giờ mình nín thở, liền dùng mũi hít một hơi mạnh, bộ ngực theo đó mà phập hồng lên xuống, chiếc chăn trên người rớt xuống, da thịt trần trụi dán thật chặ vào anh, Giản Hân ngượng ngùng muốn đẩy Hoa Thần ra. Đối phương ra sức nghiền ép môi của cô một lúc lâu mới buông ra.
Giản Hân cảm nhận được không khích, vội vàng hít thở hai cái, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ xem phải giải thích thế nào.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có bất kỳ cớ gì.
Đợi Giản Hân hít thở ổn định, thắt lưng liền bị người ta kéo lại, môi Hoa Thần lại đè xuống lần nữa, Giản Hân nhắm mắt lại ôm lấy đầu Hoa Thần, nghĩ thầm, hôn đi hôn đi, tốt hơn là tổng giám đốc khiến mình không giải thích được, chờ việc này qua đi, sau đó mình trở về công ty xin từ chức, sau đó chết cũng không xuất hiện trước mặt Hoa Thần, như vậy anh sẽ đỡ chán ghét cô một chút.
Mặc dù trong lòng Giản Hân nghĩ vậy, nhưng không ngờ Hoa Thần là một thầy giáo rất tốt, anh đùa bỡn với đầu lưỡi của Giản Hân rất lợi hại, khiến cho thân thể Giản Hân nổi lên một tia chờ mong, trong lòng rất háo hức: Lần đầu tiên không nói đến, vậy lần thứ hai hôn nhau là có ý gì đây, kiên nhẫn dạy mình hôn như thế nào, lẽ nào anh vẫn có chút tình cảm với cô?
Ý nghĩ này làm lòng Giản Hân khẽ động, không tự chủ được cắn Hoa Thần một cái. Nhìn người bên cạnh không vui liếc mắt nhìn mình, nhưng không tức giận. Giản Hân không tự chủ được lẩm bẩm một câu: “Đây không phải là đang nằm mơ chứ?"
“Em thử nói xem?" Giọng nói của Hoa Thần tràn đầy dục vọng, Giản Hân ngẩng đầu lên, liền thấy được hình dáng của mình trong mắt anh.
Chiếc chăn không che được bầu ngực, ướt át, tròn trịa sưng đỏ lên do bị người ta mút, vẻ mặt đòi hỏi nhìn Hoa Thần.
Không không --, chính ngày hôm qua còn là một con chim non, sao bây giờ lại biến thành bộ dáng của phụ nữ quyến rũ? ! Trong đầu vang lên một tiếng oanh, Giản Hân vội vã rời khỏi người của Hoa Thần.
“Tổng... tổng giám đốc..." Giản Hân ôm chăn ho khan vài tiếng, mới tìm lại giọng nói của mình, “Tổng giám đốc, việc này... là một sai lầm."
“À, vậy thì nói đi."
“Tối hôm qua em uống say."
“Sau đó thì sao?"
“Sau đó. . . Chúng ta cứ như vậy." Giản Hân cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ nổi tối hôm qua mình đã làm gì, nghĩ đến người đàn ông này, chỉ cần nghĩ thôi mà đã nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghĩ thôi mà cả người đều lạnh run, cô cúi đầu không dám nhìn Hoa Thần, một lát sau lại nói, “Tổng giám đốc, việc này hôm qua thật là bất ngờ... Cũng không phải là chuyện gì, mọi người đều trưởng thành rồi, coi như tìm một thú vui vậy..."
Vâng, tối hôm qua quả thực cô thật vui vẻ. Tuy rằng Hoa Thần có mở lòng với cô hay không cô cũng chẳng biết, nhưng mà người đàn ông này, Mà tổng giám đốc không thoải mái chắc cũng không ăn hiếp con gái đâu. Lại thất Hoa Thần không phản bác. Giản Hân cho là anh thầm thầm chấp nhận. Cô vừa mới thở mạnh, định đứng dậy khỏi giường, bỗng dưng cổ tay lại bị Hoa Thần nắm lại.
Anh lôi cô quay đầu lại, nhìn vết tích trên nơi nào đó, giọng mỉa mai nói, “Lấy lần đầu tiên ra làm thú vui?"
Cô nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy vệt máu nằm chính giữa khăn trải giường. Nháy mắt mặt cô đỏ bừng lên, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Xong, chẳng lẽ anh cho cô cố tình bày ra, dâng lần đầu tiên lên cho anh.
Tác giả :
Thiên Phàm Quá Tẫn