Thêm Một Lần Yêu
Chương 25: Đi chơi (2)
Có ai không? Cứu chúng tôi với!!!!!!
Tôi la thất thanh vừa đập cửa nhưng có vẻ là không ai nghe cả. Mở điện thoại lên thì ngoài vùng phủ sóng, rốt cuộc đây là chỗ chết tiệt nào?Không lẽ mình sẽ chết cóng ở đây, chỗ này nhiệt độ thấp nhất chắc cũng từ 0 độ trở xuống. Tôi lại chịu lạnh kém, trời hôm nay nóng nực nên tôi chẳng mặc áo dày, lần này tiêu rồi....
Đã nữa tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi ngay cánh cửa mà tìm cách thoát ra nhưng tất cả chỉ là vô ích. Người tôi đang run cầm cập tự ôm lấy mình để sưởi ấm, đột nhiên Trung Tuấn khiều nhẹ lên vai tôi:
- Mau ôm anh đi
Nhìn anh ta cũng đang lạnh cóng mà run khiến tôi cũng bất ngờ. Tưởng cao to như vậy cũng sẽ chống được với cái lạnh lâu hơn chứ.
- Anh...anh có bị gì không? Tự...nhiên kiu ôm nhau?- Tôi vừa run vừa nói.
- Giờ cả hai chúng ta đều cần hơi ấm, nếu ôm nhau hơi ấm cả hai sẽ truyền cho nhau như vậy cũng giúp anh và em chống được cái lạnh. Tuy không bớt lạnh là bao nhưng nếu chúng ta cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng chết cóng thôi.
Tôi thấy cũng có lí liền đi lại chỗ Trung Tuấn mà ôm. Đúng thật người anh ta rất ấm nhưng anh ta đã lựa sai người mà ôm rồi, da tôi rất dễ lạnh nếu giờ mà ôm tôi thì chỉ cảm thấy duy nhất cái lạnh ngày một lạnh hơn chứ sưởi ấm gì. Ngồi ôm một hồi lâu, tôi đã thấy khá hơn. Nhìn lên người đang ôm chặt tôi vào lòng thì thấy mặt của Trung Tuấn trắng bệt, mồ hôi bây giờ cũng muốn đông lại, môi tái nhợt như người bị bệnh...thật sự ổn đó chứ? Tôi thấy tâm trí anh ta càng ngày càng mơ hồ rồi.
- Anh...anh không sao chứ? Nếu lạnh quá thì cứ để tôi ôm anh cho.
- Em không cần lo, lo cho em kìa! Anh rất sợ em bị cảm đó!
Nói rồi Trung Tuấn cởi cái áo khoác ngoài đem khoác cho tôi, thấy vậy tôi liền từ chối:
- Thôi, anh chỉ còn cái đó để sưởi ấm thôi. Đưa tôi làm gì? Nếu đưa tôi thì anh chỉ còn cái áo sơ mi thôi đó.
Mặc kệ tôi nói, Trung Tuấn vẫn khoác áo cho tôi. Tôi sợ rằng chưa ra khỏi đây mà anh đã chết rồi. Lo thế, tôi ngồi nói đùa với Trung Tuấn:
- Đừng để tôi ra ngoài một mình đấy, anh chưa trả nợ cho tôi xong đâu.
Ngước lên tôi thấy Trung Tuấn cười khổ
- Anh đang bảo vệ em mà giờ em còn nghĩ đến chuyện nợ nần. Em ác quá đấy!
Vậy là đã một tiếng kể từ lúc bị giam, tôi vẫn còn khá tỉnh còn Trung Tuấn thì có vẻ không ổn một chút nào. Nếu cứ như vậy anh ấy sẽ chết mất, không được, tôi không để anh chết được! Anh và tôi chỉ mới bắt đầu mọi thứ, tôi không thể mất anh được:
- Trung Tuấn, mau bỏ tôi ra. Anh cứ ôm tôi như vậy mà không sưởi ấm cho anh là anh chết mất. Mau buông tôi ra, tôi ổn rồi mau bỏ tôi ra đi. Anh sẽ chết mất.
Trung Tuấn có vẻ kiệt sức lắm rồi, không cầm cự được bao lâu nữa tôi phải mau giúp thôi. Tôi định đứng lên qua bên anh ấy nhưng lại bị ôm chặt lại:
- Anh đang làm gì vậy? Anh cứ như vậy là chết đấy. Mau buông tôi ra...
Giọng Trung Tuấn khàn đặc, bàn tay lạnh ngắt xoa đầu tôi:
- Đừng động đậy, nếu chết mà được bảo vệ em như vậy thì anh chết cũng mãn nguyện rồi.
Khoé mắt tôi động nước, lòng như tan vỡ nói:
- Anh đang nói gì vậy? Chúng ta sẽ không chết. Chúng ta sẽ được cứu sống, nhất định là như vậy.
Nước mắt tôi kiềm nén nãy giờ đã bắt đầu rơi xuống
- Em đừng khóc, vui lên. Chúng ta sẽ được cứu mà! Anh tin vậy...nhưng anh có một điều muốn em làm, hãy giúp anh nhé! Anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
- Điều gì? Anh cứ nói- Tôi khóc nấc lên nói.
- Em hãy nói yêu anh đi rồi hôn lên môi anh. Xin em đấy, anh chỉ muốn như vậy thôi.
Tôi nhìn vào Trung Tuấn, thật sự đây là người tôi đang tìm cách trả thù không? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tại sao lại không bỏ mặt tôi? Tại sao lại khiến tôi...yêu anh thêm một lần nữa...
- Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh. Đừng bỏ tôi lại một mình, tôi vẫn còn rất yêu anh. Đừng bỏ tôi, xin anh. Tôi rất sợ lại ở một mình nữa, anh hứa là ở bên tôi trọn đời rồi mà!
Trung Tuấn lại xuất hiện một nụ cười khổ
- Cuối cùng anh cũng đã nghe rõ em yêu anh rồi. Anh hạnh phúc lắm! Nếu chết thì anh cũng chịu.
- Nói nhảm gì thế? Anh không chết được đâu.
Dứt câu, cơ thể tôi tự động theo bản năng mà ngước lên hôn vào môi Trung Tuấn. Sao miệng và mặt anh lại lạnh như thế? Anh sẽ không sao mà...Đúng không?
Hôn được một lúc, tôi dời môi đi. Trung Tuấn tay đã buông xuống, mắt gần nhắm lại. Tôi sợ hãi ôm chặt anh khóc nấc lên rồi tôi nghe giọng Trung Tuấn thì thầm bên tai:
- Anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Anh thật sự rất vui và cũng xin lỗi vì đã thất hứa ở bên nhau trọn đời cùng với em nhưng anh sẽ mãi dõi theo em dù đang ở nơi nào. Còn nữa, điều anh không cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời là được yêu em và tìm được em. Anh yêu em, Hạ Dương Dương.
Sau lời nói ấy, Trung Tuấn gục xuống. Tôi nhìn Trung Tuấn như đang rời xa tôi mà ôm thật chặt la lên. Cùng lúc ấy, cánh cửa đã được mở ra nhưng tâm trí tôi như đã chết, không thể nghe rõ được bất cứ chuyện gì.
- Ở đây có người, mau giúp nhanh lên...
Cứ như thế cho đến khi có tiếng xe cấp cứu đưa chúng tôi đi.
Tôi la thất thanh vừa đập cửa nhưng có vẻ là không ai nghe cả. Mở điện thoại lên thì ngoài vùng phủ sóng, rốt cuộc đây là chỗ chết tiệt nào?Không lẽ mình sẽ chết cóng ở đây, chỗ này nhiệt độ thấp nhất chắc cũng từ 0 độ trở xuống. Tôi lại chịu lạnh kém, trời hôm nay nóng nực nên tôi chẳng mặc áo dày, lần này tiêu rồi....
Đã nữa tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi ngay cánh cửa mà tìm cách thoát ra nhưng tất cả chỉ là vô ích. Người tôi đang run cầm cập tự ôm lấy mình để sưởi ấm, đột nhiên Trung Tuấn khiều nhẹ lên vai tôi:
- Mau ôm anh đi
Nhìn anh ta cũng đang lạnh cóng mà run khiến tôi cũng bất ngờ. Tưởng cao to như vậy cũng sẽ chống được với cái lạnh lâu hơn chứ.
- Anh...anh có bị gì không? Tự...nhiên kiu ôm nhau?- Tôi vừa run vừa nói.
- Giờ cả hai chúng ta đều cần hơi ấm, nếu ôm nhau hơi ấm cả hai sẽ truyền cho nhau như vậy cũng giúp anh và em chống được cái lạnh. Tuy không bớt lạnh là bao nhưng nếu chúng ta cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng chết cóng thôi.
Tôi thấy cũng có lí liền đi lại chỗ Trung Tuấn mà ôm. Đúng thật người anh ta rất ấm nhưng anh ta đã lựa sai người mà ôm rồi, da tôi rất dễ lạnh nếu giờ mà ôm tôi thì chỉ cảm thấy duy nhất cái lạnh ngày một lạnh hơn chứ sưởi ấm gì. Ngồi ôm một hồi lâu, tôi đã thấy khá hơn. Nhìn lên người đang ôm chặt tôi vào lòng thì thấy mặt của Trung Tuấn trắng bệt, mồ hôi bây giờ cũng muốn đông lại, môi tái nhợt như người bị bệnh...thật sự ổn đó chứ? Tôi thấy tâm trí anh ta càng ngày càng mơ hồ rồi.
- Anh...anh không sao chứ? Nếu lạnh quá thì cứ để tôi ôm anh cho.
- Em không cần lo, lo cho em kìa! Anh rất sợ em bị cảm đó!
Nói rồi Trung Tuấn cởi cái áo khoác ngoài đem khoác cho tôi, thấy vậy tôi liền từ chối:
- Thôi, anh chỉ còn cái đó để sưởi ấm thôi. Đưa tôi làm gì? Nếu đưa tôi thì anh chỉ còn cái áo sơ mi thôi đó.
Mặc kệ tôi nói, Trung Tuấn vẫn khoác áo cho tôi. Tôi sợ rằng chưa ra khỏi đây mà anh đã chết rồi. Lo thế, tôi ngồi nói đùa với Trung Tuấn:
- Đừng để tôi ra ngoài một mình đấy, anh chưa trả nợ cho tôi xong đâu.
Ngước lên tôi thấy Trung Tuấn cười khổ
- Anh đang bảo vệ em mà giờ em còn nghĩ đến chuyện nợ nần. Em ác quá đấy!
Vậy là đã một tiếng kể từ lúc bị giam, tôi vẫn còn khá tỉnh còn Trung Tuấn thì có vẻ không ổn một chút nào. Nếu cứ như vậy anh ấy sẽ chết mất, không được, tôi không để anh chết được! Anh và tôi chỉ mới bắt đầu mọi thứ, tôi không thể mất anh được:
- Trung Tuấn, mau bỏ tôi ra. Anh cứ ôm tôi như vậy mà không sưởi ấm cho anh là anh chết mất. Mau buông tôi ra, tôi ổn rồi mau bỏ tôi ra đi. Anh sẽ chết mất.
Trung Tuấn có vẻ kiệt sức lắm rồi, không cầm cự được bao lâu nữa tôi phải mau giúp thôi. Tôi định đứng lên qua bên anh ấy nhưng lại bị ôm chặt lại:
- Anh đang làm gì vậy? Anh cứ như vậy là chết đấy. Mau buông tôi ra...
Giọng Trung Tuấn khàn đặc, bàn tay lạnh ngắt xoa đầu tôi:
- Đừng động đậy, nếu chết mà được bảo vệ em như vậy thì anh chết cũng mãn nguyện rồi.
Khoé mắt tôi động nước, lòng như tan vỡ nói:
- Anh đang nói gì vậy? Chúng ta sẽ không chết. Chúng ta sẽ được cứu sống, nhất định là như vậy.
Nước mắt tôi kiềm nén nãy giờ đã bắt đầu rơi xuống
- Em đừng khóc, vui lên. Chúng ta sẽ được cứu mà! Anh tin vậy...nhưng anh có một điều muốn em làm, hãy giúp anh nhé! Anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
- Điều gì? Anh cứ nói- Tôi khóc nấc lên nói.
- Em hãy nói yêu anh đi rồi hôn lên môi anh. Xin em đấy, anh chỉ muốn như vậy thôi.
Tôi nhìn vào Trung Tuấn, thật sự đây là người tôi đang tìm cách trả thù không? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tại sao lại không bỏ mặt tôi? Tại sao lại khiến tôi...yêu anh thêm một lần nữa...
- Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh. Đừng bỏ tôi lại một mình, tôi vẫn còn rất yêu anh. Đừng bỏ tôi, xin anh. Tôi rất sợ lại ở một mình nữa, anh hứa là ở bên tôi trọn đời rồi mà!
Trung Tuấn lại xuất hiện một nụ cười khổ
- Cuối cùng anh cũng đã nghe rõ em yêu anh rồi. Anh hạnh phúc lắm! Nếu chết thì anh cũng chịu.
- Nói nhảm gì thế? Anh không chết được đâu.
Dứt câu, cơ thể tôi tự động theo bản năng mà ngước lên hôn vào môi Trung Tuấn. Sao miệng và mặt anh lại lạnh như thế? Anh sẽ không sao mà...Đúng không?
Hôn được một lúc, tôi dời môi đi. Trung Tuấn tay đã buông xuống, mắt gần nhắm lại. Tôi sợ hãi ôm chặt anh khóc nấc lên rồi tôi nghe giọng Trung Tuấn thì thầm bên tai:
- Anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Anh thật sự rất vui và cũng xin lỗi vì đã thất hứa ở bên nhau trọn đời cùng với em nhưng anh sẽ mãi dõi theo em dù đang ở nơi nào. Còn nữa, điều anh không cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời là được yêu em và tìm được em. Anh yêu em, Hạ Dương Dương.
Sau lời nói ấy, Trung Tuấn gục xuống. Tôi nhìn Trung Tuấn như đang rời xa tôi mà ôm thật chặt la lên. Cùng lúc ấy, cánh cửa đã được mở ra nhưng tâm trí tôi như đã chết, không thể nghe rõ được bất cứ chuyện gì.
- Ở đây có người, mau giúp nhanh lên...
Cứ như thế cho đến khi có tiếng xe cấp cứu đưa chúng tôi đi.
Tác giả :
Susan Nhã