Thê Vi Thượng
Chương 60: Vương phi
“Hách Tướng quân," Mộ Hàm Chương đứng dậy, thấy hắn biểu tình không đổi liền hỏi, “Có chuyện gì không?"
“Quân sư, Hách đại đao ta làm người thô thiển, không hiểu biết nhiều nhưng có một số việc thực sự ta nhìn không vừa mắt." Hách đại đao hùng hổ nhìn y, hắn cao hơn Mộ Hàm Chương một cái đầu tạo cảm giác thật áp bách nha.
Mộ Hàm Chương ngẩng người, lui về sau nửa bước phủi phủi phiến đá cho hắn ngồi, nhẹ nhàng nói, “Tướng quân nếu gặp chuyện gì khó khăn cứ nói đừng ngại, Quân Thanh bất tài, nếu có thể giúp Tướng quân thì sẽ không từ chối."
“..." Hách đại đao với vị quân sư ôn hòa hữu lễ này giống như đang đấm vào bông vậy, một đầu đầy lửa giận bị nghẹn trở về, cả người đều không được tự nhiên mà ậm ừ ngồi xuống tảng đá.
“Oa ô!" Tiểu Hoàng cũng nhảy lên tảng đá tò mò mà chộp lấy người Hách đại đao cọ cọ.
Mộ Hàm Chương nhìn bộ dáng này của hắn, chậm rãi hỏi, “Tướng quân tột cùng là gặp phải chuyện gì vậy?"
Hách đại đao thở dài, “Quân sư, ngài cùng Vương gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ta không muốn xen vào, nhưng ta nghe nói Vương gia ở kinh thành đã có thê thất, vả lại còn là một nam thê xuất thân cao quý."
Mộ Hàm Chương nhíu mày, “Tướng quân nói những lời này là ý gì?"
“Luật lệ Thần triều chỉ cho phép cưới nam thê không được nạp nam thiếp, quân sư cùng Vương gia không minh bạch như vậy đối với Vương phi là đại bất kính." Hách đại đao nói xong còn kích động đứng dậy, hắn không quen nhìn những kẻ cưới vợ còn chung chạ bên ngoài, cưới vợ xong phải hảo hảo chăm lo cho gia đình mới là đại trượng phu a.
“Hách Tướng quân..." Mộ Hàm Chương trợn mắt nhìn.
“Lấy tài của quân sư ngài đỗ Trạng nguyên cũng được, tội gì phải theo bên người một nam nhân khác không danh phận." Lời này nói ra xác thực có chút đả thương người, Hách đại đao không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình Mộ Hàm Chương, quân sư luôn đối xử hắn không tệ, mọi mưu kế tác chiến thời gian qua cũng khiến hắn rất khâm phục nên mới không muốn nhìn y như vậy mà lãng phí bản thân mình.
Mộ Hàm Chương nhìn Hách đại đao như vậy, nhếch môi nhịn không được cười cười, đảo mắt nhìn tới Tiểu Hoàng đã cào rách cái túi bên hông hắn, cong vuốt móc miếng thịt khô ra ăn đến vui vẻ, nhịn không được mà cười thành tiếng. Thấy Hách đại đao ngẩng đầu nhìn tới y mới vội thu liễm nét tươi cười, “Hách Tướng quân quả thực là trượng phu có tình có nghĩa, Quân Thanh bội phục. Nhưng mà sợ là cả đời này ta cũng không thể tham gia thi Hội nữa."
“Vì sao?" Hách đại đao nghi hoặc.
“Bởi vì y đã gả cho Thành Vương làm vợ rồi." Cảnh Thiều mới vừa bị ánh mắt Vương phi nhà mình bảo chờ ở ngoài, hiện giờ chịu không được thật sự phải xen vào.
“A?" Hách đại đao không rõ, đứng phắt dậy làm thịt khô trong túi lộp bộp rớt hết xuống đất, Tiểu Hoàng kêu thảm một tiếng nhảy tới, vội vội vàng vàng không biết nên chén miếng nào trước a.
Cảnh Thiều nhanh chóng bước tới kéo Vương phi nhà mình vào trong ngực, đám người kia chẳng có việc gì làm cũng không cân nhắc mà dám đến khó xử Quân Thanh, thật đáng giận.
Mộ Hàm Chương tránh cánh tay ôm bên hông mình, gương mặt tuấn tú lộ ra chút ứng đỏ vội ho nhẹ một tiếng, giọng xin lỗi mà nói với Hách đại đao, “Thực sự là bất đắc dĩ, chuyện này vẫn giữ kín không nói ra, thứ nhất là gia quyến rời kinh thực không hợp quy củ, vả lại ta cũng hy vọng tướng sĩ trong quân có thể chân chính tiếp nhận ta mà không phải tôn trọng ta vì ta là Vương phi, đã để Tướng quân hiểu lầm rồi..."
Hách đại đao trừng lớn mắt, gương mặt cương nghị dần dần từ đen chuyển sang hồng, từ hồng lại thành xanh, rồi cuối cùng chuyển xanh mét!
Cảnh Thiều ôm lấy vòng eo Vương phi nhà mình, đặt cằm trên vai y mà thú vị nhìn Hách đại đao đang không ngừng thay đổi sắc mặt, lúc trước hắn thực có cười nhạo Hách đại đao sợ vợ, giờ nghĩ lại Hách đại đao nói rất đúng, cưới vợ về là phải tôn trọng y, bảo hộ y nha.
“Hắc hắc, nếu như thế thì Hách mỗ xen vào việc người khác rồi." Hách đại đao cười gượng hai tiếng rồi xoay người rời đi.
“Tướng quân," Mộ Hàm Chương vội gọi hắn lại, “Việc này vẫn nên giữ kín thì hơn."
Hách đại đao trầm ngâm một lát, nhíu mày đáp, “Ít nhất hẳn là để bọn Triệu Mạnh biết với, nếu không có chút ảnh hưởng tới uy tín quân sư ngài." Nhớ tới mấy người này hắn liền cười trộm, phải kéo thêm vài người nữa chết chung chứ làm sao mà một mình chịu mất mặt chứ!
“Có lý," Cảnh Thiều vội phụ họa, “Ngươi nói cho vài người bọn họ thôi, còn lại thì đừng."
Đợi Hách đại đao rời đi Mộ Hàm Chương mới thu lại nụ cười trên mặt, xoay người nhìn Cảnh Thiều hãy còn rất đắc ý, “Mục đích đạt được rồi ngươi vừa lòng chưa?"
Cảnh Thiều vô tội nhìn y, ý đồ muốn lảng sang chuyện khác.
“Việc ngươi làm mấy ngày nay chẳng phải là muốn mọi người biết thân phận ta sao?" Mộ Hàm Chương tức giận nói, “Ngươi là vì sao hả?"
“Hừ, ta mỗi ngày ôm Vương phi của mình còn phải lén lút sao, thế gian sao lại có đạo lý vậy chứ!" Cảnh Thiều vốn có chút chột dạ tùy tiện tìm một lý do, lại càng nói càng thấy mình có lý mà ngẩng cao đầu. ( =w=, cái tên Vương gia này, chậc chậc)
Mộ Hàm Chương thở dài, xoay người đem thịt khô dưới đất cầm lên cho hổ nhỏ ăn, thấp giọng nói, “Việc này tuy có phụ hoàng ngầm đồng ý nhưng trong kinh không có ai biết, hiện giờ mà nói ra sợ gặp phải tai vạ ngầm."
Cảnh Thiều tới ngồi xổm bên cạnh y kéo người vào lòng, hôn cái chóc lên thái dương y, “Có ta ở đây, không có việc gì."
Hách đại đao đi rồi liền trực tiếp vọt vào lều Hữu Hộ quân, quả nhiên Triệu Mạnh còn ở đó, hơn nữa Tả Hộ quân cũng tới. Kéo chiếc túi bên hông xuống, rầm một phát trút hết thịt khô trên bàn vào.
“Ai ai, đây là thịt của ta, của ngươi đâu?" Hữu Hộ quân vội vàng bảo vệ đống thịt khô của mình.
“Bị tiểu hổ ăn rồi." Hách đại đao hừ một tiếng đáp.
“Ngươi đi tìm quân sư thiệt hả?" Triệu Mạnh mở to hai mắt nhìn, người này thật lớn mật, bọn họ chỉ dám lén lút nói còn hắn lại trực tiếp đi chất vấn người ta, quân sư trí dũng song toàn như vậy lại ủy thân cho Vương gia tất nhiên là có nỗi khổ riêng, lập tức nhảy dựng lên, “Ngươi sao lại hồ đồ như vậy, ngươi làm vậy quân sư sau này trong quân biết làm sao?"
“Ngươi quá hấp tấp rồi!" Hữu Hộ quân một bên ôm thịt khô của mình lên, một bên quở trách Hách đại đao.
Tả Hộ quân bưng một chén trà nóng yên lặng uống, thấy Hữu Hộ quân sắp hết thịt khô cũng đem túi của mình đưa cho hắn.
“Các ngươi thì biết gì?" Hách đại đao vung bàn tay to lên, tức giận nói, “Người ta chính là Thành Vương phi có cưới hỏi đàng hoàng đó!"
Quân trướng náo nhiệt yên lặng trong nháy mắt, Hữu Hộ quân đang muốn an ủi Triệu Mạnh lảo đảo, thịt khô trong tay lại rớt mất, chỉ có Tả Hộ quân như trước yên lặng uống trà.
“A!" Vệ binh tuần tra nghe được Hữu Hộ quân hét thảm một tiếng liền vội vàng chạy tới hỏi, kết quả không hiểu sao lại bị đá ra ngoài tiếp tục tuần tra.
“Hồn về, hồn về..." Triệu Mạnh ngồi chồm hổm trên đất dùng sức xoa xoa hai má, nhớ lại những chuyện từ khi quân sư đến doanh trại tới nay, Vương gia sẽ băm hắn thành thịt nát mất thôi.
“Không có việc gì, không có việc gì, ngươi chẳng phải là ôm Vương phi uống rượu thôi sao? Vương gia đại nhân đại lượng sẽ không cùng ngươi so đo." Hữu Hộ quân thập phần vô lương tâm mà vỗ mạnh vai Triệu Mạnh.
Bởi tin tức kinh người này mà đến vài ngày sau mấy vị Tướng quân cũng không dám cùng Vương phi nói chuyện.
Không đề cập tới quân doanh mỗi đêm gà bay chó sủa, ban ngày công thành một khắc cũng không ngừng.
Địa thế Vân Thành bức bách, công thành không được, mỗi ngày ở trước cổng khiêu chiến lúc mới đầu còn có người ra ứng chiến, đến sau Hách đại đao nóng giận chém rớt đầu đại tướng của người ta liền không còn ai dám ra nữa, chỉ mỗi ngày dùng cung tiễn cùng đá lăn mà ngăn cản bọn họ tới gần.
Giằng co như thế gần nửa tháng thì cung tên trong Vân Thành cũng hao hết. Bởi dân chúng tây nam đều có thói quen xây nhà bằng tre trúc, số đá xây tường trong thành có thể lấy được cũng cạn mất.
Cảnh Thiều hạ lệnh mạnh mẽ công thành, cự mộc tiền hậu giáp kích, người trong thành bị vây khốn thủ thành nửa tháng cũng chẳng thấy tiếp viện nên đã sớm nản lòng thoái chí, cuối cùng không địch lại mười vạn quân hùng mạnh, theo cửa sau ở yếu điểm này mà phá sập cửa thành. Đại quân xung phong liều chết tiến vào, Cảnh Thiều lệnh đại quân canh giữ bên ngoài chỉ mang năm nghìn thân vệ vào thành, nghiêm lệnh không được quấy rối dân chúng.
Một đường đi thẳng vào Tây Nam Vương phủ cũng chẳng tìm thấy tăm hơi Tây Nam Vương, chỉ có lại vài sơ thiếp cùng thứ tử thất sủng ở tại trung đình khóc sướt mướt.
“Gia gia mấy ngày trước đã mang vài vị thúc bá rời đi." Cảnh Thiều hỏi thì những người này cũng chẳng cho được một đáp án vừa ý, chỉ có một đám trẻ con chừng bảy, tám tuổi khúm núm đáp lời.
Mộ Hàm Chương ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thì biết được đây là cháu ruột của Tây Nam Vương, hẳn là trong phủ có mật đạo liền vội vàng chạy trối chết cũng không mang theo đứa cháu này.
“Vương gia, tính sao đây?" Hách đại đao cầm Hỗn nguyên đao trong tay ầm một tiếng cắm trên đất.
“Điều tra mật đạo, đem đứa trẻ này cùng mấy...thứ tử kia hộ tống hồi kinh, các cơ thiếp liên quan nữa, đại quân ở lại ngoài thành nghỉ ngơi, thân quân trong Tây Nam Vương phủ tu chỉnh, thỉnh phụ hoàng định đoạt cho bổn vương." Cảnh Thiều an bài đâu vào đấy , Hách đại đao lĩnh mệnh mà đi.
Mộ Hàm Chương đứng ở trung đình quan sát Tây Nam Vương phủ này, tiền viện theo kiểu đình đài lầu các ở Giang Nam, hậu viện là trúc lâu đặc thù của tây nam, từng hàng từng hàng san sát nối tiếp nhau, thập phần thú vị.
“Đi thôi, chúng ta xem trong phủ này có gì hay ho không." Cảnh Thiều thấy y hứng thú liền vương tay muốn ôm lấy, nhưng khôi giáp trên người bất tiện đành phải nắm bàn tay mềm mại, lôi kéo y về hướng chủ viện Tây Nam Vương phủ.
Chủ viện này là hồng trụ, ngói lưu ly điển hình, chừng như là tu kiến từ lúc khai quốc, chính đường còn có một bảng đề từ của Thái tổ tự tay viết, hai chữ “trung nghĩa" to lớn mà hữu lực.
Nội thất đều ngã trái đổ phải, đoán chừng là mấy cơ thiếp kia sau đó tới tìm đồ vật đáng giá mà làm lộn xộn.
“Đồ đạc giá trị sợ là bị lấy mất hết rồi." Mộ Hàm Chương nhìn một chiếc tử đàn trên bệ gỗ, mặt trên trước kia có lẽ dùng loại ngọc gì đó chạm trổ trang trí.
“Lời ấy sai rồi," Cảnh Thiều cười thần bí, “Đồ vật đáng giá chân chính còn chưa có bị mang đi đâu." Đời trước hắn cũng không thiếu việc cướp đoạt vài cái phủ đệ của phiên vương, tất nhiên biết trong đó có che giấu gì, kéo Vương phi nhà mình về phía thư phòng của Tây Nam Vương.
--
Lời editor:
Ai gù, ai gù gù, ta nói, edit mà cứ thấy anh Thiều ảnh bảo nào là Vương phi nhà mình, rồi người yêu người thương Quân Thanh của ảnh đồ mà bắt mệt ghê. Nhứt là vái cụm 'Vương phi nhà mình' á, ta nói hắn, chậc chậc, đụng cái là tuyên bố quyền sở hữu liền
Mà Chương ni là anh đã mãn nguyện khi hù cho mấy anh tướng quân hết hồn, chỉ tội bé Quân Thanh của chúng ta phải mặt đỏ tai hồng mà nhìn mấy cặp mắt ái muội của đám người kia nha nha
“Quân sư, Hách đại đao ta làm người thô thiển, không hiểu biết nhiều nhưng có một số việc thực sự ta nhìn không vừa mắt." Hách đại đao hùng hổ nhìn y, hắn cao hơn Mộ Hàm Chương một cái đầu tạo cảm giác thật áp bách nha.
Mộ Hàm Chương ngẩng người, lui về sau nửa bước phủi phủi phiến đá cho hắn ngồi, nhẹ nhàng nói, “Tướng quân nếu gặp chuyện gì khó khăn cứ nói đừng ngại, Quân Thanh bất tài, nếu có thể giúp Tướng quân thì sẽ không từ chối."
“..." Hách đại đao với vị quân sư ôn hòa hữu lễ này giống như đang đấm vào bông vậy, một đầu đầy lửa giận bị nghẹn trở về, cả người đều không được tự nhiên mà ậm ừ ngồi xuống tảng đá.
“Oa ô!" Tiểu Hoàng cũng nhảy lên tảng đá tò mò mà chộp lấy người Hách đại đao cọ cọ.
Mộ Hàm Chương nhìn bộ dáng này của hắn, chậm rãi hỏi, “Tướng quân tột cùng là gặp phải chuyện gì vậy?"
Hách đại đao thở dài, “Quân sư, ngài cùng Vương gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ta không muốn xen vào, nhưng ta nghe nói Vương gia ở kinh thành đã có thê thất, vả lại còn là một nam thê xuất thân cao quý."
Mộ Hàm Chương nhíu mày, “Tướng quân nói những lời này là ý gì?"
“Luật lệ Thần triều chỉ cho phép cưới nam thê không được nạp nam thiếp, quân sư cùng Vương gia không minh bạch như vậy đối với Vương phi là đại bất kính." Hách đại đao nói xong còn kích động đứng dậy, hắn không quen nhìn những kẻ cưới vợ còn chung chạ bên ngoài, cưới vợ xong phải hảo hảo chăm lo cho gia đình mới là đại trượng phu a.
“Hách Tướng quân..." Mộ Hàm Chương trợn mắt nhìn.
“Lấy tài của quân sư ngài đỗ Trạng nguyên cũng được, tội gì phải theo bên người một nam nhân khác không danh phận." Lời này nói ra xác thực có chút đả thương người, Hách đại đao không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình Mộ Hàm Chương, quân sư luôn đối xử hắn không tệ, mọi mưu kế tác chiến thời gian qua cũng khiến hắn rất khâm phục nên mới không muốn nhìn y như vậy mà lãng phí bản thân mình.
Mộ Hàm Chương nhìn Hách đại đao như vậy, nhếch môi nhịn không được cười cười, đảo mắt nhìn tới Tiểu Hoàng đã cào rách cái túi bên hông hắn, cong vuốt móc miếng thịt khô ra ăn đến vui vẻ, nhịn không được mà cười thành tiếng. Thấy Hách đại đao ngẩng đầu nhìn tới y mới vội thu liễm nét tươi cười, “Hách Tướng quân quả thực là trượng phu có tình có nghĩa, Quân Thanh bội phục. Nhưng mà sợ là cả đời này ta cũng không thể tham gia thi Hội nữa."
“Vì sao?" Hách đại đao nghi hoặc.
“Bởi vì y đã gả cho Thành Vương làm vợ rồi." Cảnh Thiều mới vừa bị ánh mắt Vương phi nhà mình bảo chờ ở ngoài, hiện giờ chịu không được thật sự phải xen vào.
“A?" Hách đại đao không rõ, đứng phắt dậy làm thịt khô trong túi lộp bộp rớt hết xuống đất, Tiểu Hoàng kêu thảm một tiếng nhảy tới, vội vội vàng vàng không biết nên chén miếng nào trước a.
Cảnh Thiều nhanh chóng bước tới kéo Vương phi nhà mình vào trong ngực, đám người kia chẳng có việc gì làm cũng không cân nhắc mà dám đến khó xử Quân Thanh, thật đáng giận.
Mộ Hàm Chương tránh cánh tay ôm bên hông mình, gương mặt tuấn tú lộ ra chút ứng đỏ vội ho nhẹ một tiếng, giọng xin lỗi mà nói với Hách đại đao, “Thực sự là bất đắc dĩ, chuyện này vẫn giữ kín không nói ra, thứ nhất là gia quyến rời kinh thực không hợp quy củ, vả lại ta cũng hy vọng tướng sĩ trong quân có thể chân chính tiếp nhận ta mà không phải tôn trọng ta vì ta là Vương phi, đã để Tướng quân hiểu lầm rồi..."
Hách đại đao trừng lớn mắt, gương mặt cương nghị dần dần từ đen chuyển sang hồng, từ hồng lại thành xanh, rồi cuối cùng chuyển xanh mét!
Cảnh Thiều ôm lấy vòng eo Vương phi nhà mình, đặt cằm trên vai y mà thú vị nhìn Hách đại đao đang không ngừng thay đổi sắc mặt, lúc trước hắn thực có cười nhạo Hách đại đao sợ vợ, giờ nghĩ lại Hách đại đao nói rất đúng, cưới vợ về là phải tôn trọng y, bảo hộ y nha.
“Hắc hắc, nếu như thế thì Hách mỗ xen vào việc người khác rồi." Hách đại đao cười gượng hai tiếng rồi xoay người rời đi.
“Tướng quân," Mộ Hàm Chương vội gọi hắn lại, “Việc này vẫn nên giữ kín thì hơn."
Hách đại đao trầm ngâm một lát, nhíu mày đáp, “Ít nhất hẳn là để bọn Triệu Mạnh biết với, nếu không có chút ảnh hưởng tới uy tín quân sư ngài." Nhớ tới mấy người này hắn liền cười trộm, phải kéo thêm vài người nữa chết chung chứ làm sao mà một mình chịu mất mặt chứ!
“Có lý," Cảnh Thiều vội phụ họa, “Ngươi nói cho vài người bọn họ thôi, còn lại thì đừng."
Đợi Hách đại đao rời đi Mộ Hàm Chương mới thu lại nụ cười trên mặt, xoay người nhìn Cảnh Thiều hãy còn rất đắc ý, “Mục đích đạt được rồi ngươi vừa lòng chưa?"
Cảnh Thiều vô tội nhìn y, ý đồ muốn lảng sang chuyện khác.
“Việc ngươi làm mấy ngày nay chẳng phải là muốn mọi người biết thân phận ta sao?" Mộ Hàm Chương tức giận nói, “Ngươi là vì sao hả?"
“Hừ, ta mỗi ngày ôm Vương phi của mình còn phải lén lút sao, thế gian sao lại có đạo lý vậy chứ!" Cảnh Thiều vốn có chút chột dạ tùy tiện tìm một lý do, lại càng nói càng thấy mình có lý mà ngẩng cao đầu. ( =w=, cái tên Vương gia này, chậc chậc)
Mộ Hàm Chương thở dài, xoay người đem thịt khô dưới đất cầm lên cho hổ nhỏ ăn, thấp giọng nói, “Việc này tuy có phụ hoàng ngầm đồng ý nhưng trong kinh không có ai biết, hiện giờ mà nói ra sợ gặp phải tai vạ ngầm."
Cảnh Thiều tới ngồi xổm bên cạnh y kéo người vào lòng, hôn cái chóc lên thái dương y, “Có ta ở đây, không có việc gì."
Hách đại đao đi rồi liền trực tiếp vọt vào lều Hữu Hộ quân, quả nhiên Triệu Mạnh còn ở đó, hơn nữa Tả Hộ quân cũng tới. Kéo chiếc túi bên hông xuống, rầm một phát trút hết thịt khô trên bàn vào.
“Ai ai, đây là thịt của ta, của ngươi đâu?" Hữu Hộ quân vội vàng bảo vệ đống thịt khô của mình.
“Bị tiểu hổ ăn rồi." Hách đại đao hừ một tiếng đáp.
“Ngươi đi tìm quân sư thiệt hả?" Triệu Mạnh mở to hai mắt nhìn, người này thật lớn mật, bọn họ chỉ dám lén lút nói còn hắn lại trực tiếp đi chất vấn người ta, quân sư trí dũng song toàn như vậy lại ủy thân cho Vương gia tất nhiên là có nỗi khổ riêng, lập tức nhảy dựng lên, “Ngươi sao lại hồ đồ như vậy, ngươi làm vậy quân sư sau này trong quân biết làm sao?"
“Ngươi quá hấp tấp rồi!" Hữu Hộ quân một bên ôm thịt khô của mình lên, một bên quở trách Hách đại đao.
Tả Hộ quân bưng một chén trà nóng yên lặng uống, thấy Hữu Hộ quân sắp hết thịt khô cũng đem túi của mình đưa cho hắn.
“Các ngươi thì biết gì?" Hách đại đao vung bàn tay to lên, tức giận nói, “Người ta chính là Thành Vương phi có cưới hỏi đàng hoàng đó!"
Quân trướng náo nhiệt yên lặng trong nháy mắt, Hữu Hộ quân đang muốn an ủi Triệu Mạnh lảo đảo, thịt khô trong tay lại rớt mất, chỉ có Tả Hộ quân như trước yên lặng uống trà.
“A!" Vệ binh tuần tra nghe được Hữu Hộ quân hét thảm một tiếng liền vội vàng chạy tới hỏi, kết quả không hiểu sao lại bị đá ra ngoài tiếp tục tuần tra.
“Hồn về, hồn về..." Triệu Mạnh ngồi chồm hổm trên đất dùng sức xoa xoa hai má, nhớ lại những chuyện từ khi quân sư đến doanh trại tới nay, Vương gia sẽ băm hắn thành thịt nát mất thôi.
“Không có việc gì, không có việc gì, ngươi chẳng phải là ôm Vương phi uống rượu thôi sao? Vương gia đại nhân đại lượng sẽ không cùng ngươi so đo." Hữu Hộ quân thập phần vô lương tâm mà vỗ mạnh vai Triệu Mạnh.
Bởi tin tức kinh người này mà đến vài ngày sau mấy vị Tướng quân cũng không dám cùng Vương phi nói chuyện.
Không đề cập tới quân doanh mỗi đêm gà bay chó sủa, ban ngày công thành một khắc cũng không ngừng.
Địa thế Vân Thành bức bách, công thành không được, mỗi ngày ở trước cổng khiêu chiến lúc mới đầu còn có người ra ứng chiến, đến sau Hách đại đao nóng giận chém rớt đầu đại tướng của người ta liền không còn ai dám ra nữa, chỉ mỗi ngày dùng cung tiễn cùng đá lăn mà ngăn cản bọn họ tới gần.
Giằng co như thế gần nửa tháng thì cung tên trong Vân Thành cũng hao hết. Bởi dân chúng tây nam đều có thói quen xây nhà bằng tre trúc, số đá xây tường trong thành có thể lấy được cũng cạn mất.
Cảnh Thiều hạ lệnh mạnh mẽ công thành, cự mộc tiền hậu giáp kích, người trong thành bị vây khốn thủ thành nửa tháng cũng chẳng thấy tiếp viện nên đã sớm nản lòng thoái chí, cuối cùng không địch lại mười vạn quân hùng mạnh, theo cửa sau ở yếu điểm này mà phá sập cửa thành. Đại quân xung phong liều chết tiến vào, Cảnh Thiều lệnh đại quân canh giữ bên ngoài chỉ mang năm nghìn thân vệ vào thành, nghiêm lệnh không được quấy rối dân chúng.
Một đường đi thẳng vào Tây Nam Vương phủ cũng chẳng tìm thấy tăm hơi Tây Nam Vương, chỉ có lại vài sơ thiếp cùng thứ tử thất sủng ở tại trung đình khóc sướt mướt.
“Gia gia mấy ngày trước đã mang vài vị thúc bá rời đi." Cảnh Thiều hỏi thì những người này cũng chẳng cho được một đáp án vừa ý, chỉ có một đám trẻ con chừng bảy, tám tuổi khúm núm đáp lời.
Mộ Hàm Chương ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thì biết được đây là cháu ruột của Tây Nam Vương, hẳn là trong phủ có mật đạo liền vội vàng chạy trối chết cũng không mang theo đứa cháu này.
“Vương gia, tính sao đây?" Hách đại đao cầm Hỗn nguyên đao trong tay ầm một tiếng cắm trên đất.
“Điều tra mật đạo, đem đứa trẻ này cùng mấy...thứ tử kia hộ tống hồi kinh, các cơ thiếp liên quan nữa, đại quân ở lại ngoài thành nghỉ ngơi, thân quân trong Tây Nam Vương phủ tu chỉnh, thỉnh phụ hoàng định đoạt cho bổn vương." Cảnh Thiều an bài đâu vào đấy , Hách đại đao lĩnh mệnh mà đi.
Mộ Hàm Chương đứng ở trung đình quan sát Tây Nam Vương phủ này, tiền viện theo kiểu đình đài lầu các ở Giang Nam, hậu viện là trúc lâu đặc thù của tây nam, từng hàng từng hàng san sát nối tiếp nhau, thập phần thú vị.
“Đi thôi, chúng ta xem trong phủ này có gì hay ho không." Cảnh Thiều thấy y hứng thú liền vương tay muốn ôm lấy, nhưng khôi giáp trên người bất tiện đành phải nắm bàn tay mềm mại, lôi kéo y về hướng chủ viện Tây Nam Vương phủ.
Chủ viện này là hồng trụ, ngói lưu ly điển hình, chừng như là tu kiến từ lúc khai quốc, chính đường còn có một bảng đề từ của Thái tổ tự tay viết, hai chữ “trung nghĩa" to lớn mà hữu lực.
Nội thất đều ngã trái đổ phải, đoán chừng là mấy cơ thiếp kia sau đó tới tìm đồ vật đáng giá mà làm lộn xộn.
“Đồ đạc giá trị sợ là bị lấy mất hết rồi." Mộ Hàm Chương nhìn một chiếc tử đàn trên bệ gỗ, mặt trên trước kia có lẽ dùng loại ngọc gì đó chạm trổ trang trí.
“Lời ấy sai rồi," Cảnh Thiều cười thần bí, “Đồ vật đáng giá chân chính còn chưa có bị mang đi đâu." Đời trước hắn cũng không thiếu việc cướp đoạt vài cái phủ đệ của phiên vương, tất nhiên biết trong đó có che giấu gì, kéo Vương phi nhà mình về phía thư phòng của Tây Nam Vương.
--
Lời editor:
Ai gù, ai gù gù, ta nói, edit mà cứ thấy anh Thiều ảnh bảo nào là Vương phi nhà mình, rồi người yêu người thương Quân Thanh của ảnh đồ mà bắt mệt ghê. Nhứt là vái cụm 'Vương phi nhà mình' á, ta nói hắn, chậc chậc, đụng cái là tuyên bố quyền sở hữu liền
Mà Chương ni là anh đã mãn nguyện khi hù cho mấy anh tướng quân hết hồn, chỉ tội bé Quân Thanh của chúng ta phải mặt đỏ tai hồng mà nhìn mấy cặp mắt ái muội của đám người kia nha nha
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc