Thế Vai
Chương 14: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương trình《 di sản văn hóa 》 này xác xác thật thật phát hỏa.
Sau khi phát sóng một tuần, chương trình liền mở ra con đường bá chiếm top ratings.
Cùng thời gian, truyền thông Hạo Thiên cũng biết được tin tức này, có người vui mừng có người buồn. Người hận nhất vẫn là bên phía bộ điện ảnh, đầu tiên là bọn họ trơ mắt nhìn tài nguyên của mình bị cướp đi, kết quả người ta vẫn như cũ không có lật xe, còn làm Hải Thành TV nổi tiếng.
Hiện tại địa vị Chung Trì Tân càng thêm siêu nhiên, Giám đốc Lâm muốn đem bảo bối này cung lên nâng niu, phỏng chừng đến lúc đó Lý Cẩm Hồng muốn tài nguyên gì, hắn đều sẽ đáp ứng.
Bên phía quản lý người đến ta đi với nhau, Chung Trì Tân cũng không hiểu biết, bởi vì anh đang vội vàng huấn luyện.
Kế Thiên Kiệt không biết tìm quan hệ ở đâu, mời một giáo viên dạy Chung Trì Tân một ít kiến thức cơ bản về đóng phim.
Khác nghề như cách núi, thiên phú kỹ năng của Chung Trì Tân vốn dĩ ở mặt âm nhạc, còn đóng phim thì dốt đặc cán mai, mỗi ngày đều nghiêm túc học cơ sở tri thức, liền cảm giác màn ảnh đều phải học một lần nữa.
......
Năm mới có cái tục lệ làm lễ hội lớn, xem như hoạt động tương đối lớn trong nước, các giới đều sẽ có tham gia, năm nay vẫn như cũ Chung Trì Tân được ban tổ chức mời, bên đoàn phim của đạo diễn Tào Khôn còn chưa khởi động máy, tự nhiên anh cần đi một chuyến.
"Bên WI muốn tài trợ trang phục cho chúng ta, chị Hồng nói mấy hôm nữa cho anh đi chọn." Buổi tối 10 giờ, Kế Thiên Kiệt gõ cửa vào.
Chung Trì Tân còn đang xem 《 phẩm chất người diễn viên 》, ngửi được hương vị trên người Kế Thiên Kiệt, nhíu mày: "Cậu mới đổi nước hoa?"
Kế Thiên Kiệt sửng sốt, nâng lên cánh tay ngửi ngửi, cả người toàn mùi lẩu.
Vừa rồi cậu cùng bạn bè ăn lẩu bên ngoài, nhận được điện thoại của Lý Cẩm Hồng, vội vàng chạy tới, muốn đo kích cỡ của Chung Trì Tân, rồi gửi lại cho bên WI.
"Không có xịt nước hoa, là bị ám mùi ở tiệm lẩu."
Kế Thiên Kiệt cũng không cảm thấy Chung Trì Tân hỏi chuyện kỳ quái, trước không nói đến mấy năm nay chị Hồng nhiều lần mệnh lệnh và khuyên ngăn, không cho anh Tân chạm vào bất luận cái gì có khả năng tổn thương giọng hát, theo cậu biết, trước khi anh Tân vào vòng, gia cảnh liền khá giả, rất nhiều thời điểm một ít thường thức đều không hiểu lắm.
Kỳ thật rất nhiều ngôi sao trong vòng cũng là như thế này, chuyện gì đều có người xử lý, thoát ly sinh hoạt đời thực.
Chung Trì Tân do dự hỏi: "Lẩu ăn ngon không?"
Kế Thiên Kiệt: "......"
Nhìn người đàn ông khuôn mặt anh tuấn, Kế Thiên Kiệt có chút hoảng hốt, từ sau anh cậu nói muốn rời vòng, đây là muốn phóng túng bản thân sao?
"Anh Tân, nếu không anh đi thử thử xem?"
Chung Trì Tân nghiêm túc nghĩ nghĩ nói: "Về sau có rảnh đi thử thử."
Mặc kệ về sau có đi hay không, Kế Thiên Kiệt đã ở trong lòng ghi nhớ một bút: Cậu muốn đi hỏi thăm hỏi tiệm lẩu nhà vừa kín đáo lại ăn ngon.
"Anh Tân, em trước đo kích cỡ cho anh." Kế Thiên Kiệt từ ba lô lấy ra thước dây, các hãng nhãn hiệu cao cấp định chế trang phục, yêu cầu về kích cỡ rất cao, khác số liệu trên người nghệ sĩ lần trước một chút cũng không được, cho nên cần yêu cầu đo lại một lần nữa.
Đương nhiên trong lúc này nghệ sĩ cũng yêu cầu bảo trì ổn định thể trọng, nếu không trang phục được làm ra, kết quả mặc không vừa, thế thì thành vấn đề lớn.
Theo thời gian ngày lễ đến càng gần, người trong vòng tựa hồ bắt đầu xao động lên, các ngôi sao lớn cùng các bên nhãn hiệu bàn bạc. Rất nhiều thời điểm nghệ sĩ có thể tham gia một ít hoạt động thảm đỏ có trọng lượng, mới có thể được đến phía nhãn hiệu ưu ái, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì luôn có người tới cọ thảm đỏ.
Từ trước đến nay chỉ có hang nhãn hiệu đưa quần áo cho Chung Trì Tân, không tồn tại chuyện anh đi mượn quần áo của các hãng. Hãng WI trước hết đưa định chế cao cấp tây trang đến tay Kế Thiên Kiệt, không chỉ một bộ, còn có đưa kèm đồ khác, hãng nhãn hiệu hy vọng Chung Trì Tân có thể mặc vào khi tham dự hoạt động.
"WI quá gian trá, đây không phải muốn anh Tân miễn phí quảng cáo cho bọn họ sao?" Kế Thiên Kiệt vuốt cằm nhìn năm sáu bộ tây trang định chế cao cấp, như suy tư gì, "Vì cái gì WI luôn nhớ mãi không quên chuyện này?"
Nói chung, hang nhãn hiệu sẽ tặng lễ phục cho người phát ngôn của mình, còn có một ít ngôi sao nghệ sĩ lớn có thể mượn của hãng nhãn hiệu, rốt cuộc một bộ lễ phục định chế cao cấp nếu tự mình mua phải tốn không ít tiền.
Nhiều năm trước WI muốn mời Chung Trì Tân làm người phát ngôn thương hiệu, nhưng Chung Trì Tân từ trước đến nay không tham gia bất luận hoạt động đại ngôn nào, cho nên Lý Cẩm Hồng cự tuyệt. Chẳng qua WI khá khôn lõi, mỗi năm sau khi nghe ngóng được Chung Trì Tân yêu cầu lễ phục, liền sẽ liên hệ Lý Cẩm Hồng, nói nguyện ý đưa lễ phục cho Chung Trì Tân.
Có thể nói, Chung Trì Tân đã bị động thành nửa người phát ngôn của WI.
Chẳng qua mấy năm nay Chung Trì Tân mặc kệ những việc này, toàn bộ giao cho Lý Cẩm Hồng cùng Kế Thiên Kiệt xử lý.
"WI tuy rằng hơi khôn lõi, nhưng lễ phục đưa ra vẫn là rất tốt." Kế Thiên Kiệt xem xong mấy bộ định chế cao cấp khác, có chút cảm khái, những bộ quần áo này bộ nào cũng không kém so với lần tham gia đại lễ này.
Chung Trì Tân tùy ý nhìn lướt qua tây trang cao định đưa lại:
Chương trình《 di sản văn hóa 》 này xác xác thật thật phát hỏa.
Sau khi phát sóng một tuần, chương trình liền mở ra con đường bá chiếm top ratings.
Cùng thời gian, truyền thông Hạo Thiên cũng biết được tin tức này, có người vui mừng có người buồn. Người hận nhất vẫn là bên phía bộ điện ảnh, đầu tiên là bọn họ trơ mắt nhìn tài nguyên của mình bị cướp đi, kết quả người ta vẫn như cũ không có lật xe, còn làm Hải Thành TV nổi tiếng.
Hiện tại địa vị Chung Trì Tân càng thêm siêu nhiên, Giám đốc Lâm muốn đem bảo bối này cung lên nâng niu, phỏng chừng đến lúc đó Lý Cẩm Hồng muốn tài nguyên gì, hắn đều sẽ đáp ứng.
Bên phía quản lý người đến ta đi với nhau, Chung Trì Tân cũng không hiểu biết, bởi vì anh đang vội vàng huấn luyện.
Kế Thiên Kiệt không biết tìm quan hệ ở đâu, mời một giáo viên dạy Chung Trì Tân một ít kiến thức cơ bản về đóng phim.
Khác nghề như cách núi, thiên phú kỹ năng của Chung Trì Tân vốn dĩ ở mặt âm nhạc, còn đóng phim thì dốt đặc cán mai, mỗi ngày đều nghiêm túc học cơ sở tri thức, liền cảm giác màn ảnh đều phải học một lần nữa.
......
Năm mới có cái tục lệ làm lễ hội lớn, xem như hoạt động tương đối lớn trong nước, các giới đều sẽ có tham gia, năm nay vẫn như cũ Chung Trì Tân được ban tổ chức mời, bên đoàn phim của đạo diễn Tào Khôn còn chưa khởi động máy, tự nhiên anh cần đi một chuyến.
"Bên WI muốn tài trợ trang phục cho chúng ta, chị Hồng nói mấy hôm nữa cho anh đi chọn." Buổi tối 10 giờ, Kế Thiên Kiệt gõ cửa vào.
Chung Trì Tân còn đang xem 《 phẩm chất người diễn viên 》, ngửi được hương vị trên người Kế Thiên Kiệt, nhíu mày: "Cậu mới đổi nước hoa?"
Kế Thiên Kiệt sửng sốt, nâng lên cánh tay ngửi ngửi, cả người toàn mùi lẩu.
Vừa rồi cậu cùng bạn bè ăn lẩu bên ngoài, nhận được điện thoại của Lý Cẩm Hồng, vội vàng chạy tới, muốn đo kích cỡ của Chung Trì Tân, rồi gửi lại cho bên WI.
"Không có xịt nước hoa, là bị ám mùi ở tiệm lẩu."
Kế Thiên Kiệt cũng không cảm thấy Chung Trì Tân hỏi chuyện kỳ quái, trước không nói đến mấy năm nay chị Hồng nhiều lần mệnh lệnh và khuyên ngăn, không cho anh Tân chạm vào bất luận cái gì có khả năng tổn thương giọng hát, theo cậu biết, trước khi anh Tân vào vòng, gia cảnh liền khá giả, rất nhiều thời điểm một ít thường thức đều không hiểu lắm.
Kỳ thật rất nhiều ngôi sao trong vòng cũng là như thế này, chuyện gì đều có người xử lý, thoát ly sinh hoạt đời thực.
Chung Trì Tân do dự hỏi: "Lẩu ăn ngon không?"
Kế Thiên Kiệt: "......"
Nhìn người đàn ông khuôn mặt anh tuấn, Kế Thiên Kiệt có chút hoảng hốt, từ sau anh cậu nói muốn rời vòng, đây là muốn phóng túng bản thân sao?
"Anh Tân, nếu không anh đi thử thử xem?"
Chung Trì Tân nghiêm túc nghĩ nghĩ nói: "Về sau có rảnh đi thử thử."
Mặc kệ về sau có đi hay không, Kế Thiên Kiệt đã ở trong lòng ghi nhớ một bút: Cậu muốn đi hỏi thăm hỏi tiệm lẩu nhà vừa kín đáo lại ăn ngon.
"Anh Tân, em trước đo kích cỡ cho anh." Kế Thiên Kiệt từ ba lô lấy ra thước dây, các hãng nhãn hiệu cao cấp định chế trang phục, yêu cầu về kích cỡ rất cao, khác số liệu trên người nghệ sĩ lần trước một chút cũng không được, cho nên cần yêu cầu đo lại một lần nữa.
Đương nhiên trong lúc này nghệ sĩ cũng yêu cầu bảo trì ổn định thể trọng, nếu không trang phục được làm ra, kết quả mặc không vừa, thế thì thành vấn đề lớn.
Theo thời gian ngày lễ đến càng gần, người trong vòng tựa hồ bắt đầu xao động lên, các ngôi sao lớn cùng các bên nhãn hiệu bàn bạc. Rất nhiều thời điểm nghệ sĩ có thể tham gia một ít hoạt động thảm đỏ có trọng lượng, mới có thể được đến phía nhãn hiệu ưu ái, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì luôn có người tới cọ thảm đỏ.
Từ trước đến nay chỉ có hang nhãn hiệu đưa quần áo cho Chung Trì Tân, không tồn tại chuyện anh đi mượn quần áo của các hãng. Hãng WI trước hết đưa định chế cao cấp tây trang đến tay Kế Thiên Kiệt, không chỉ một bộ, còn có đưa kèm đồ khác, hãng nhãn hiệu hy vọng Chung Trì Tân có thể mặc vào khi tham dự hoạt động.
"WI quá gian trá, đây không phải muốn anh Tân miễn phí quảng cáo cho bọn họ sao?" Kế Thiên Kiệt vuốt cằm nhìn năm sáu bộ tây trang định chế cao cấp, như suy tư gì, "Vì cái gì WI luôn nhớ mãi không quên chuyện này?"
Nói chung, hang nhãn hiệu sẽ tặng lễ phục cho người phát ngôn của mình, còn có một ít ngôi sao nghệ sĩ lớn có thể mượn của hãng nhãn hiệu, rốt cuộc một bộ lễ phục định chế cao cấp nếu tự mình mua phải tốn không ít tiền.
Nhiều năm trước WI muốn mời Chung Trì Tân làm người phát ngôn thương hiệu, nhưng Chung Trì Tân từ trước đến nay không tham gia bất luận hoạt động đại ngôn nào, cho nên Lý Cẩm Hồng cự tuyệt. Chẳng qua WI khá khôn lõi, mỗi năm sau khi nghe ngóng được Chung Trì Tân yêu cầu lễ phục, liền sẽ liên hệ Lý Cẩm Hồng, nói nguyện ý đưa lễ phục cho Chung Trì Tân.
Có thể nói, Chung Trì Tân đã bị động thành nửa người phát ngôn của WI.
Chẳng qua mấy năm nay Chung Trì Tân mặc kệ những việc này, toàn bộ giao cho Lý Cẩm Hồng cùng Kế Thiên Kiệt xử lý.
"WI tuy rằng hơi khôn lõi, nhưng lễ phục đưa ra vẫn là rất tốt." Kế Thiên Kiệt xem xong mấy bộ định chế cao cấp khác, có chút cảm khái, những bộ quần áo này bộ nào cũng không kém so với lần tham gia đại lễ này.
Chung Trì Tân tùy ý nhìn lướt qua tây trang cao định đưa lại:
Tác giả :
Hồng Thứ Bắc