Thế Tử Xấu Xa
Chương 18: Chương 9.2
Một hồi lâu sau, hai người đã mệt mỏi kiệt sức,lqđ tạm ngừng, thở hổn hển, Mặc Lan nhìn nàng, vẻ mặt sầu thảm cười nói – “Tri Hạ, nếu chúng ta thật sự không thể trốn thoát, kiếp sau, ta sẽ đền bù tất cả những thua thiệt mà kiếp trước nàng phải chịu."
“Kiếp sau chưa chắc chúng ta sẽ được gặp nhau lần nữa." – Dung Tri Hạ yếu ớt cười một tiếng, nàng bị bắt tới đây trước hắn, bị trói lên cột gỗ này,salemsmalldđlqđ toàn thân không động đậy được, lại không được ăn cơm uống nước suốt một ngày, giờ phút này vừa đói vừa khát, toàn thân vô lực.
“Kiếp trước, lúc Hoàng thượng chỉ hôn, ta đã từng hỏi Hoàng thượng, vì sao phải gả nàng cho ta,lqđ Hoàng thượng nói Quốc sư có nói rằng đôi ta được ông trời tác hợp cho, có nhân duyên ba kiếp, ta tin rằng kiếp sau, chúng ta chắc chắn sẽ lại được làm phu thê."
Lúc ấy hắn còn xì mũi coi thường những gì quốc sư nói, cho rằng tất cả chỉ là nói bậy, nhưng sau khi sống lại, khi hồi tưởng lại lần nữa, hắn đã thay đổi cái nhìn.
“Quốc sư đã nói như vậy thật sao?" – Dung Tri Hạ lần đầu tiên nghe được, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Quốc sư đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không nói sai." – Bây giờ Mặc Lan vô cùng tin tưởng vào chuyện này.
Bên trong thạch thất, ngọn đèn dầu dường như đang dần lụi tàn,lqđ ánh sáng càng lúc càng yếu ớt, Dung Tri Hạ nhìn chăm chú vào ngọn đèn ảm đạm, hồi tưởng lại hết thảy kiếp trước lẫn kiếp này, buồn bã nói – “Mặc Lan, ban đầu ta thật sự rất oán chàng, oán chàng vô tình, oán chàng lạnh lùng bạc bẽo, oán chàng sủng ái Ngọc Hà, salemsmalldđlqđ oán chàng cưới ta nhưng lại chưa bao giờ coi ta là thê tử,….Thế nhưng những ngày vừa qua, chàng đã làm mọi chuyện vì ta, đã sớm hóa giải oán hận trong lòng ta, chàng đã không còn mắc nợ ta cái gì nữa."
Vẻ mặt Mặc Lan kích động, cuối cùng hắn cũng đã nhận được sự tha thứ của nàng, nhưng lại chính vào lúc này, khiến hắn ngoài mừng rỡ ra còn có chút chán nản.
“Thật xin lỗi, kiếp trước ta đối xử tệ với nàng, kiếp này lại làm liên lụy tới nàng…." – Mắt hắn có chút ướt át, nếu bây giờ có thể lấy tính mạng của hắn để đổi cho nàng, hắn sẽ không chút do dự mà đồng ý.
Ngọn đèn dầu hơi lóe lên một chút rồi hoàn toàn lụi tắt, bên trong thạch thất chìm vào bóng tối, nếu đưa tay ra cũng không thấy được năm đầu ngón tay.
Giọng nói của Dung Tri Hạ vốn dịu dàng, bây giờ nghe vào càng thêm ngọt ngào – “Nói không chừng là kiếp trước ta nợ chàng, salemsmalldđlqđnên đời này phải bồi thường cho chàng."
Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng từ giọng nói của nàng hắn nghe ra được nàng đã hoàn toàn buông bỏ chuyện kiếp trước,lqđ ngay lúc này hắn thật hận không thể ôm nàng thật chặt vào ngực.
Tim hắn chỉ chứa được mình nàng, trong tâm trí hắn hiện lên từng nụ cười, từng cái nhăn mày của nàng, nàng khiến hắn động tâm, nàng chiếm trọn trái tim hắn.
“Tri Hạ, ta rất muốn ôm nàng một cái…."
Giọng hắn khàn khàn truyền vào tai Dung Tri Hạ, khiến cho nàng mắt chứa đầy lệ. Nàng hít sâu vài hơi, kiềm chế ý nghĩ muốn khóc, mới từ từ nói – “Mặc Lan, chàng nguyện ý cưới Dung Tri Hạ làm vợ không?" – Trước kia, bọn họ phụng Hoàng mệnh thành thân, bây giờ nàng muốn biết tâm ý của hắn.
“Nguyện ý, trăm ngàn lần đều nguyện ý." – salemsmalldđlqđMặc Lan dõng dạc trả lời, mỗi một chữ đều vang lên mạnh mẽ.
“Vậy chúng ta trở thành vợ chồng." –lqđ Giờ phút này hắn là vì tình đầu ý hợp, mà cam tâm tình nguyện kết làm phu thê.
“Nương tử hữu lễ." – Trong bóng tối, mắt hắn chứa lệ cười nói.
“Phu quân hữu lễ." – Nàng nước mắt tràn mi trả lời.
Bóng tối dễ khiến cho thần trí người ta bị hôn mê, Dung Tri Hạ bất tri bất giác ngủ mê man, tỉnh lại lần nữa, trước mắt vẫn là một mảnh u tối, không thể nào biết được hiện giờ là lúc nào, lại càng không biết được đến tột cùng là bọn họ đã bị trói ở chỗ này bao lâu.
Nàng kinh hoảng gọi tên Mặc Lan, nghe thấy hắn trả lời, mới thấy hơi an tâm.
“Nếu đã nhất định bắt chúng ta phải chết ở chỗ này, salemsmalldđlqđ vì sao còn để cho chúng ta trọng sinh chứ?" – Nàng nghi hoặc nói lầm bầm.
“Có lẽ vì muốn chúng ta tiêu tan hiểu lầm." – Có thể nhận được sự tha thứ của nàng, là thu hoạch lớn nhất của Mặc Lan kể từ khi trọng sinh tới nay.
“Tri Hạ, nếu sống, chúng ta sẽ cùng nhau sống, nếu chết, chúng ta cũng cùng nhau chết, nàng đừng sợ hãi, ta sẽ luôn đi cùng nàng." –lqđ Trong lúc nàng ngủ mê man, hắn vẫn luôn thử thoát khỏi trói buộc trên người, nhưng từ đầu đến cuối đều không thành công.
“Chàng có biết vì sao năm đó ta lại chạy vào hầm băng, sau đó cứu chàng không?" – Bởi vì đã lâu cổ họng khô cạn không được uống nước, salemsmalldđlqđ nên Dung Tri Hạ nói mỗi chữ đều cảm thấy đau đớn như bị đao cắt, nhưng không nói lời nào, thì bóng tối trong căn phòng càng làm cho người ta hoảng sợ.
“Vì sao?" – Giọng nói của hắn trầm thấp lộ ra sự dịu dàng.
“Khi còn nhỏ ta rất nghịch ngợm, không có lúc nào yên tĩnh, cha thường nói ta giống như một con khỉ nhỏ. Năm ấy, khi cha phải ra ngoài chúc Tết, ta ầm ỹ muốn đi cùng ông, sau khi tới nhà ngoại tổ phụ của chàng,lqđ cha ta hàn huyên cùng một nhóm thúc thúc bá bá trong sảnh, một đứa bé như ta nghe không hiểu bọn họ đang nói về cái gì, cảm thấy không thú vị, nên tự mình chạy ra ngoài chơi." – Nói đến đây, nàng dừng lại để cho yết hầu khô khốc được nghỉ ngơi một chút, mới tiếp tục nói – “Sau đó ta nhìn thấy một con mèo, toàn thân đen tuyền rất đáng yêu, khi ta muốn đi qua vuốt ve nó một chút, nó liền chạy đi, ta đuổi theo nó một mạch, nhưng đến gần hầm băng đã không thấy tăm hơi bóng dáng của nó. salemsmalldđlqđ Lúc ta tìm nó xung quanh, đã nhìn thấy cánh cửa đi vào hầm băng, khi ấy ta cũng không biết nơi đó là hầm băng, vì tò mò, nên ta bước tới kéo cái then gỗ, mở cửa. Bên trong là một dũng đạo dưới lòng đất, ta đi vào, nhìn thấy ở phía cuối còn có một cánh cửa, lại một lần nữa ta kéo then gỗ ra, liền trông thấy chàng toàn thân đã đông lạnh đến mức kết sương đang ngã trên mặt đất. Khi đó ta thực sợ hãi, la hét chạy ra ngoài, không biết chạy bao xa, nhìn thấy có người, lập tức lôi kéo hắn vội vàng đi cứu chàng."
Nghe xong, Mặc Lan cười khẽ nói –lqđ “Con mèo đen đó là do Ngoại tổ mẫu ta khi còn sống đã nuôi, không ngờ nó lại dẫn nàng tới cứu ta."
“Nói không chừng, nó nhìn thấy chàng bị giam trong hầm băng, nên mới dẫn ta qua. Sau đó chàng được người ta ôm ra ngoài, còn ta phải đi tìm cha. Ta sợ cha mắng ta đi loạn trong phủ người khác, cho nên vẫn không dám nói chuyện này với cha."
“Mấy ngày sau, ta tỉnh lại, hỏi tất cả mọi người trong phủ ngoại tổ phụ, nhưng không ai biết nàng là cô nương nhà nào, cũng không ai trông thấy tiểu cô nương mặc áo sát nách màu hồng có hoa văn đám mây cả." – Về chuyện này,salemsmalldđlqđ hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, theo lý thì không thể nào mà mọi người trong phủ đều không biết nàng là ai.
“Ngày đó, ta mặc một chiếc áo bông màu đỏ, nhưng bởi vì lúc chạy theo con mèo bị nóng, nên ta cởi chiếc áo bông ra, tiện tay nhét vào một bụi rậm, lúc sau khi đi tìm cha, ta mới quay lại tìm mặc vào."
Biết được nguyên nhân thực sự khiến hắn không thể tìm được nàng là như vậy, Mặc Lan không nhịn được cười khổ nói – “Đây đúng là do quỷ thần xui khiến, cho nên ta mới không thể tìm được nàng."
Dung Tri Hạ miễn cưỡng mim cười – “Mặc dù quá trình phức tạp rối rắm, nhưng chúng ta vẫn ở chung một chỗ." – salemsmalldđlqđ Nhưng nếu được ở cùng nhau đến già thì tốt hơn.
“Ta vốn tưởng rằng kiếp này có thể bảo vệ nàng thật chu đáo, sẽ không để cho nàng phải chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng không ngờ lại vẫn hại nàng." –lqđ Nói đến đây, Mặc Lan cũng lạc giọng.
“Ta không trách chàng, chàng đồng ý cứu ta, biết rõ là bẫy rập mà vẫn mạo hiểm tới đây một mình, vậy là đủ rồi."
“Không đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều, ta muốn cùng nàng tay trong tay ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Tới mùa xuân chúng ta cùng nhau ngắm hoa, khi hạ đến ta đưa nàng đi du hồ hí thủy *, vào mùa thu chúng ta cùng nhau ngắm trăng, sang mùa đông chúng ta sóng vai ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn tuyết nhiễm hồng mai**, sớm sớm chiều chiều……" – salemsmalldđlqđ Bọn họ thật vất vả mới hóa giải được hiềm khích lúc trước, cuối cùng nàng cũng cam tâm tình nguyện trở thành thê tử của hắn, hắn không cam lòng chết vô thanh vô tức cùng nàng ở nơi này như vậy.
(* - dạo chơi hồ, đùa nghịch nước
** - tuyết phủ cành mai màu đỏ)
“Được……Ta muốn ngủ một chút…." – Dung Tri Hạ lắng nghe, đột nhiên cảm thấy rất mệt, mơ hồ trả lời, rồi nhẹ nhàng khép mắt lại.
“Nàng ngủ đi." – Giọng Mặc Lan vừa trầm ấm vừa dịu dàng, hắn hi vọng sau khi nàng ngủ có thể mơ một giấc mơ đẹp, có thể tạm thời thoát khỏi bóng tối khiến người ta tuyệt vọng này.
Trong lúc nàng ngủ mê man, hắn lại tiếp tục cố gắng thoát khỏi dây thừng trói buộc trên người, cho dù cánh tay bởi vì lúc trước không ngừng giãy giụa đã sớm bị mài rách, từng trận đau nhói truyền tới, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Vì nàng, nếu như không tới thời khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ,salemsmalldđlqđ hắn không muốn cả đời này, chỉ có thể ở gần nàng ngắn ngủi như vậy.
Cuối cùng cũng dùng hết khí lực,lqđ Mặc Lan không thể không tạm thời dừng lại, thần trí cũng dần dần hôn mê, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ mạnh mẽ không dám ngủ, hắn sợ sau khi ngủ, vạn nhất nàng tỉnh lại, không nghe thấy giọng nói của hắn, nàng sẽ sợ hãi, nhưng mí mắt nặng nề lại không nghe sai khiến, cứ thế hạ xuống.
Tiếng bước chân dồn dập đi tới thạch thất, tiếp theo cửa thạch thất bị mở ra, ánh sáng bên ngoài cũng theo vào, khi người vừa tới thấy rõ tình cảnh bên trong, mặt lộ vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ hắn đã đến chậm rồi sao? salemsmalldđlqđ Bọn họ đã chết rồi ư?
Người đó bước nhanh tới cột gỗ, sau khi xem xét kỹ, xác nhận hai người chỉ bị hôn mê bất tỉnh, trên mặt vui mừng. Thật may là vẫn còn kịp!
“Lan đệ, Lan đệ, đệ hãy mau tỉnh lại đi!" – lqđ Mặc Dục vỗ nhẹ gương mặt Mặc Lan muốn đánh thức hắn dậy.
Không lâu sau, Mặc Lan từ từ mở mắt ra, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy Mặc Dục đứng yên lặng trước người hắn, không khỏi sửng sốt.
“Đại ca." – Ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống – “Huynh tới đây làm gì, tới xem ta trở thành tù nhân của mẹ huynh sao?"
“Không, ta tới để cứu các người, có chuyện gì để sau hãy nói, trước tiên ta giúp đệ cởi trói" – Mặc Dục lấy ra một thanh chủy thủ từ trong ống tay áo,salemsmalldđlqđ cắt dây thừng, sau đó lại đi cởi trói cho Dung Tri Hạ.
Sau khi thoát khỏi trói buộc, Mặc Lan vội vàng tới bên cạnh Dung Tri Hạ, đỡ lấy nàng vẫn đang ngủ mê men, vỗ nhẹ mặt nàng, cố gắng đánh thức nàng – “Tri Hạ, nàng tỉnh lại đi, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi, nàng mau tỉnh lại đi!"
Dung Tri Hạ mê mang mở mắt ra, toàn thân mềm yếu vô lực, đứng cũng không vững, phải nhờ vào Mặc Lan đỡ mới không bị ngã xuống.
“Chúng ta…….có thể ra ngoài rồi sao?" – Nàng có chút không dám tin.
“Đúng vậy, đại ca đã tới cứu chúng ta." – Mặc Lan chỉ vào Mặc Dục đang đứng ở một bên, giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích với huynh trưởng.
“Nương ta sắp tới đây rồi, chúng ta hãy mau đi thôi." – Mặc Dục nóng lòng thúc giục.
Hôm qua khi mẫu thân tới phủ thăm hắn, hắn đã cảm thấy không đúng lắm, bởi vì thường ngày đều là hắn vào chùa thăm bà.salemsmalldđlqđ Về sau, hắn lại phát hiện, những người vốn trông chừng ở ngoài viện đã không thấy đâu. Sau khi hỏi han, hắn mới từ trong miệng mẫu thân biết được, vì để cho hắn có thể trở thành Thế tử, tiếp quản Phụng Vương phủ, bà đã nhốt vợ chồng Lan đệ. Hắn đã khuyên thật lâu, nhưng vẫn không thuyết phục được bà thu tay lại. lqđ Thật may mắn là hắn đã khéo léo hỏi được nơi hai người bị giam giữ, rồi tìm được cơ hội lặng lẽ tới đây.
“Được." – Mặc Lan trả lời ngắn gọn.
Nhưng đúng lúc ba người đang muốn rời khỏi, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lẽo tức giận.
“Các ngươi muốn đi đâu?!" – Sắc mặt Phong di nương âm trầm căm tức nhìn nhi tử một cái, đứng phía sau nàng là Tú đại nương và hai gã tùy tùng.
“Dục nhi, con dám lừa nương vụng trộm tới đây thả bọn họ, con có biết một khi thả bọn họ ra ngoài sẽ có hậu quả gì không?"
Mặc Dục năn nỉ nói – “Nương, cầu xin người hãy dừng tay lại, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, hài nhi chưa bao giờ muốn làm Thế tử, càng không muốn Phụng Vương phủ, thân thể này của hài nhi còn sống được bao lâu cũng khó nói,salemsmalldđlqđ cầu xin người đừng làm khó Lan đệ bọn họ, thả bọn họ đi đi."
Phong di nương giận nhi tử mềm lòng, trách mắng – “Con quá ngây thơ rồi, con cho rằng sau khi Mặc Lan rời khỏi đây sẽ tha cho mẹ con ta hay sao? Nếu để hắn rời đi, mẹ con ta sẽ không còn đường sống! Tú nhi, trói bọn họ lại!"
“Dạ, phu nhân." – Tú đại nương dẫn theo hai gã tùy tùng tiến lên.
Mặc Dục ngăn Tú đại nương lại – “Nương, nếu người lo lắng sau khi Lan đệ ra ngoài sẽ trả thù chúng ta, con có thể bắt Lan đệ thề vĩnh viễn không truy cứu, sau đó hài nhi sẽ đưa người rời khỏi Phụng Vương phủ, không quay lại nữa."
“Con có biết nương đã ẩn nhẫn nhiều năm hay không? Phí hết tâm tư làm tất cả mọi chuyện, toàn bộ là vì con đó! Nương không muốn con bị người khác khinh thường nữa. Sau này sẽ không còn kẻ nào có thể coi thường, thất lễ với con nữa."
“Nương, nhưng toàn bộ những thứ này không phải là điều mà hài nhi muốn!" – Mặc Dục cầm lên chủy thủ gác trên cổ, hai đầu gối quỳ xuống –salemsmalldđlqđ “Hài nhi cầu xin người tha cho Lan đệ bọn họ, do số mệnh rồi, hài nhi từ nhỏ thân thể đã hư yếu, những năm gần đây toàn bộ đều dựa vào Lan đệ chiếu cố, mới có thể có những tháng ngày thư thái trong Vương phủ. lqđ Cầu xin người thả bọn họ đi, hài nhi thật sự không muốn tranh giành cái gì với Lan đệ. Nếu người không đồng ý, xin thứ lỗi hài nhi……..phải đi trước nương một bước!"
Thấy vậy, Phong di nương căm hận quát – “Ngươi vì Mặc Lan mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, ngươi làm như vậy……..không sợ nương thất vọng hay sao?!"
“Hài nhi thật sự xin lỗi nương, nhưng nương làm những chuyện này, thật sự đều không phải là điều mà hài nhi mong muốn. Bình sinh hài nhi không có chí lớn, chỉ muốn hầu hạ bên người nương, bình an vượt qua quãng đời còn lại,salemsmalldđlqđ như vậy là đủ rồi. Nếu nương thật sự yêu thương hài nhi, vậy xin người hãy dừng tay. Từ nay về sau hài nhi sẽ tận lực hiếu thuận, làm bạn bên cạnh nương, sẽ không bao giờ….rời xa nương nữa."
Những năm gần đây, khi hắn đi thăm mẫu thân, mơ hồ từ trong lời nói của mẫu thân nghe được, mẫu thân vẫn không cam lòng chuyện bị Vương phi đuổi ra khỏi Vương phủ năm đó, muốn mưu toan tìm cơ hội trả thù.
Sau đó lại từ Mặc Lan biết được, Ngọc Hà là do Tú đại nương đưa vào Vương phủ, ý đồ sau này mưu hại hắn(Mặc Lan), hắn liền mơ hồ đoán được toan tính của mẫu thân. Bà muốn sau khi Ngọc Hà âm thầm sát hại Lan đệ,salemsmalldđlqđ sẽ giá họa cho mẹ con Mặc Thụy. Như vậy, bà có thể liền một lúc mà diệt trừ được hai người Mặc Lan và Mặc Thụy. Đến lúc đó, phụ vương chỉ còn lại đứa con trai là hắn, Phụng Vương phủ hiển nhiên cũng thuộc về hắn dễ như trở bàn tay.
Nhưng bởi vì chuyện Ngọc Hà nói lúc trước bị bại lộ, khiến mưu kế của mẫu thân không thể thực hiện được. Đây cũng là chuyện mà Mặc Lan trước kia đã chất vấn hắn.lqđ Sau khi hắn biết Ngọc Hà là do mẫu thân sai khiến, đã không giải thích gì cả, cam chịu hết thảy, hi vọng có thể gánh tội danh này thay mẫu thân.
Nhưng không ngờ mẫu thân vẫn chưa từ bỏ ý định, lại âm thầm bày ra cục diện lần này, bắt vợ chồng Mặc Lan, cũng sắp đặt mọi chuyện thành Vương phi không cam lòng vì bị Mặc Lan đuổi ra khỏi Vương phủ, nên gây ra chuyện này để trả thù hắn.
Hiện nay trong Vương phủ, tất cả mọi người đều cho rằng vợ chồng Mặc Lan mất tích là do Vương phi chỉ điểm,salemsmalldđlqđ chuyện này cũng kinh động tới phụ vương, ông đã cự kỳ tức giận, lệnh cho bà ta phải giao hai vợ chồng Mặc Lan ra.
Vương phi tất nhiên không thể giao người nào ra, nhưng vô luận bà ta có giải thích thế nào, phụ vương cũng không tin rằng bà ta vô tội.
Nhìn thấy hai mẹ con bọn họ đang giằng co, Dung Tri Hạ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Mặc Lan.
Mặc Lan hiểu ý, phối hợp cùng lời nói của Mặc Dục, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Phong di nương.
“Nếu như Phong di nương không yên lòng, Mặc Lan ở chỗ này thề, chỉ cần Phong di nương để cho hai vợ chồng chúng ta rời đi, tất cả mọi chuyện ta sẽ không truy cứu nữa."
Nghe hắn hứa hẹn, trên gương mặt Mặc Dục lộ ra sự vui mừng cùng mong đợi nhìn mẫu thân – “Nương, người nghe rồi đó,salemsmalldđlqđ chính miệng Lan đệ đã cam kết, hắn sẽ không truy cứu chuyện này."
Thần sắc Phong di nương trầm xuống – “Dục nhi,lqđ chuyện này ầm ỹ như vậy, nương đã cưỡi hổ thì khó mà xuống được."
Giờ phút này trong Phụng Vương phủ, bởi vì chuyện vợ chồng Mặc Lan bị mất tích mà ầm ỹ sôi sục, nếu bà thả bọn họ ra khỏi đây bây giờ, cho dù Mặc Lan hứa hẹn sẽ không truy cứu, nhưng khó bảo đảm sẽ không bị kẻ nào đó có lòng dạ phát giác ra điều gì.
Thấy bà đã có chút dao động, Mặc Lan lại lên tiếng lần nữa – “Chỉ cần Phong di nương thả chúng ta, kế tiếp ta sẽ tự mình gánh chịu tất cả mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Phong di nương và đại ca."
Mặc Dục cũng mềm giọng năn nỉ - “Nương, hài nhi thật sự không cần gì cả, quãng đời còn lại chỉ muốn hầu hạ, làm bạn bên cạnh nương,salemsmalldđlqđ coi như hài nhi van xin người."
Thấy nhi tử vẫn bảo vệ Mặc Lan, trong lòng Phong di nương cảm thấy không có tư vị - “Dục nhi, con tin tưởng Mặc Lan như vậy, con không sợ hiện tại chỉ vì tình thế cấp bách, hắn mới không thể không cam kết sẽ không truy cứu hay sao? Vạn nhất hắn vừa rời đi liền cắn ngược lại chúng ta một ngụm, thì phải làm thế nào?"
Mặc Dục không do dự chút nào nói – “Nương, con tin tưởng Lan đệ tuyệt đối sẽ không nói mà không giữ lời."
Ngày đó, Lan đệ tưởng lầm rằng hắn chỉ điểm Ngọc Hà,salemsmalldđlqđ nhưng cũng chưa từng tổn thương hắn, chỉ giam lỏng hắn, có thể thấy được trong lòng hắn vẫn niệm tình huynh đệ.
Vì để lấy tín nhiệm với Phong di nương, Mặc Lan lại cam kết một lần nữa – “Phong di nương, Mặc Lan ta xưa nay là người có ân báo ân,lqđ có thù báo thù. Lần này được đại ca tới đây cứu giúp, ta tuyệt đối không cô phụ tín nhiệm của hắn, kiếp này tuyệt đối không làm trái hứa hẹn, nếu không thiên địa bất dung."
“Nương, hài nhi van xin người, nương………"
Bị nhi tử cầu xin nhiều lần, Phong di nương cho dù không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn dừng tay. Bà hao hết thiên tân vạn khổ mưu đoạt vì nhi tử,salemsmalldđlqđ hắn lại hoàn toàn không cần, bà có kiên trì hơn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
“Mặc Lan, hi vọng ngươi vĩnh viễn không bao giờ quên cam kết ngày hôm nay" – Đừng khiến bà có một ngày phải hối hận vì đã tha cho hắn.
“Kiếp sau chưa chắc chúng ta sẽ được gặp nhau lần nữa." – Dung Tri Hạ yếu ớt cười một tiếng, nàng bị bắt tới đây trước hắn, bị trói lên cột gỗ này,salemsmalldđlqđ toàn thân không động đậy được, lại không được ăn cơm uống nước suốt một ngày, giờ phút này vừa đói vừa khát, toàn thân vô lực.
“Kiếp trước, lúc Hoàng thượng chỉ hôn, ta đã từng hỏi Hoàng thượng, vì sao phải gả nàng cho ta,lqđ Hoàng thượng nói Quốc sư có nói rằng đôi ta được ông trời tác hợp cho, có nhân duyên ba kiếp, ta tin rằng kiếp sau, chúng ta chắc chắn sẽ lại được làm phu thê."
Lúc ấy hắn còn xì mũi coi thường những gì quốc sư nói, cho rằng tất cả chỉ là nói bậy, nhưng sau khi sống lại, khi hồi tưởng lại lần nữa, hắn đã thay đổi cái nhìn.
“Quốc sư đã nói như vậy thật sao?" – Dung Tri Hạ lần đầu tiên nghe được, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Quốc sư đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không nói sai." – Bây giờ Mặc Lan vô cùng tin tưởng vào chuyện này.
Bên trong thạch thất, ngọn đèn dầu dường như đang dần lụi tàn,lqđ ánh sáng càng lúc càng yếu ớt, Dung Tri Hạ nhìn chăm chú vào ngọn đèn ảm đạm, hồi tưởng lại hết thảy kiếp trước lẫn kiếp này, buồn bã nói – “Mặc Lan, ban đầu ta thật sự rất oán chàng, oán chàng vô tình, oán chàng lạnh lùng bạc bẽo, oán chàng sủng ái Ngọc Hà, salemsmalldđlqđ oán chàng cưới ta nhưng lại chưa bao giờ coi ta là thê tử,….Thế nhưng những ngày vừa qua, chàng đã làm mọi chuyện vì ta, đã sớm hóa giải oán hận trong lòng ta, chàng đã không còn mắc nợ ta cái gì nữa."
Vẻ mặt Mặc Lan kích động, cuối cùng hắn cũng đã nhận được sự tha thứ của nàng, nhưng lại chính vào lúc này, khiến hắn ngoài mừng rỡ ra còn có chút chán nản.
“Thật xin lỗi, kiếp trước ta đối xử tệ với nàng, kiếp này lại làm liên lụy tới nàng…." – Mắt hắn có chút ướt át, nếu bây giờ có thể lấy tính mạng của hắn để đổi cho nàng, hắn sẽ không chút do dự mà đồng ý.
Ngọn đèn dầu hơi lóe lên một chút rồi hoàn toàn lụi tắt, bên trong thạch thất chìm vào bóng tối, nếu đưa tay ra cũng không thấy được năm đầu ngón tay.
Giọng nói của Dung Tri Hạ vốn dịu dàng, bây giờ nghe vào càng thêm ngọt ngào – “Nói không chừng là kiếp trước ta nợ chàng, salemsmalldđlqđnên đời này phải bồi thường cho chàng."
Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng từ giọng nói của nàng hắn nghe ra được nàng đã hoàn toàn buông bỏ chuyện kiếp trước,lqđ ngay lúc này hắn thật hận không thể ôm nàng thật chặt vào ngực.
Tim hắn chỉ chứa được mình nàng, trong tâm trí hắn hiện lên từng nụ cười, từng cái nhăn mày của nàng, nàng khiến hắn động tâm, nàng chiếm trọn trái tim hắn.
“Tri Hạ, ta rất muốn ôm nàng một cái…."
Giọng hắn khàn khàn truyền vào tai Dung Tri Hạ, khiến cho nàng mắt chứa đầy lệ. Nàng hít sâu vài hơi, kiềm chế ý nghĩ muốn khóc, mới từ từ nói – “Mặc Lan, chàng nguyện ý cưới Dung Tri Hạ làm vợ không?" – Trước kia, bọn họ phụng Hoàng mệnh thành thân, bây giờ nàng muốn biết tâm ý của hắn.
“Nguyện ý, trăm ngàn lần đều nguyện ý." – salemsmalldđlqđMặc Lan dõng dạc trả lời, mỗi một chữ đều vang lên mạnh mẽ.
“Vậy chúng ta trở thành vợ chồng." –lqđ Giờ phút này hắn là vì tình đầu ý hợp, mà cam tâm tình nguyện kết làm phu thê.
“Nương tử hữu lễ." – Trong bóng tối, mắt hắn chứa lệ cười nói.
“Phu quân hữu lễ." – Nàng nước mắt tràn mi trả lời.
Bóng tối dễ khiến cho thần trí người ta bị hôn mê, Dung Tri Hạ bất tri bất giác ngủ mê man, tỉnh lại lần nữa, trước mắt vẫn là một mảnh u tối, không thể nào biết được hiện giờ là lúc nào, lại càng không biết được đến tột cùng là bọn họ đã bị trói ở chỗ này bao lâu.
Nàng kinh hoảng gọi tên Mặc Lan, nghe thấy hắn trả lời, mới thấy hơi an tâm.
“Nếu đã nhất định bắt chúng ta phải chết ở chỗ này, salemsmalldđlqđ vì sao còn để cho chúng ta trọng sinh chứ?" – Nàng nghi hoặc nói lầm bầm.
“Có lẽ vì muốn chúng ta tiêu tan hiểu lầm." – Có thể nhận được sự tha thứ của nàng, là thu hoạch lớn nhất của Mặc Lan kể từ khi trọng sinh tới nay.
“Tri Hạ, nếu sống, chúng ta sẽ cùng nhau sống, nếu chết, chúng ta cũng cùng nhau chết, nàng đừng sợ hãi, ta sẽ luôn đi cùng nàng." –lqđ Trong lúc nàng ngủ mê man, hắn vẫn luôn thử thoát khỏi trói buộc trên người, nhưng từ đầu đến cuối đều không thành công.
“Chàng có biết vì sao năm đó ta lại chạy vào hầm băng, sau đó cứu chàng không?" – Bởi vì đã lâu cổ họng khô cạn không được uống nước, salemsmalldđlqđ nên Dung Tri Hạ nói mỗi chữ đều cảm thấy đau đớn như bị đao cắt, nhưng không nói lời nào, thì bóng tối trong căn phòng càng làm cho người ta hoảng sợ.
“Vì sao?" – Giọng nói của hắn trầm thấp lộ ra sự dịu dàng.
“Khi còn nhỏ ta rất nghịch ngợm, không có lúc nào yên tĩnh, cha thường nói ta giống như một con khỉ nhỏ. Năm ấy, khi cha phải ra ngoài chúc Tết, ta ầm ỹ muốn đi cùng ông, sau khi tới nhà ngoại tổ phụ của chàng,lqđ cha ta hàn huyên cùng một nhóm thúc thúc bá bá trong sảnh, một đứa bé như ta nghe không hiểu bọn họ đang nói về cái gì, cảm thấy không thú vị, nên tự mình chạy ra ngoài chơi." – Nói đến đây, nàng dừng lại để cho yết hầu khô khốc được nghỉ ngơi một chút, mới tiếp tục nói – “Sau đó ta nhìn thấy một con mèo, toàn thân đen tuyền rất đáng yêu, khi ta muốn đi qua vuốt ve nó một chút, nó liền chạy đi, ta đuổi theo nó một mạch, nhưng đến gần hầm băng đã không thấy tăm hơi bóng dáng của nó. salemsmalldđlqđ Lúc ta tìm nó xung quanh, đã nhìn thấy cánh cửa đi vào hầm băng, khi ấy ta cũng không biết nơi đó là hầm băng, vì tò mò, nên ta bước tới kéo cái then gỗ, mở cửa. Bên trong là một dũng đạo dưới lòng đất, ta đi vào, nhìn thấy ở phía cuối còn có một cánh cửa, lại một lần nữa ta kéo then gỗ ra, liền trông thấy chàng toàn thân đã đông lạnh đến mức kết sương đang ngã trên mặt đất. Khi đó ta thực sợ hãi, la hét chạy ra ngoài, không biết chạy bao xa, nhìn thấy có người, lập tức lôi kéo hắn vội vàng đi cứu chàng."
Nghe xong, Mặc Lan cười khẽ nói –lqđ “Con mèo đen đó là do Ngoại tổ mẫu ta khi còn sống đã nuôi, không ngờ nó lại dẫn nàng tới cứu ta."
“Nói không chừng, nó nhìn thấy chàng bị giam trong hầm băng, nên mới dẫn ta qua. Sau đó chàng được người ta ôm ra ngoài, còn ta phải đi tìm cha. Ta sợ cha mắng ta đi loạn trong phủ người khác, cho nên vẫn không dám nói chuyện này với cha."
“Mấy ngày sau, ta tỉnh lại, hỏi tất cả mọi người trong phủ ngoại tổ phụ, nhưng không ai biết nàng là cô nương nhà nào, cũng không ai trông thấy tiểu cô nương mặc áo sát nách màu hồng có hoa văn đám mây cả." – Về chuyện này,salemsmalldđlqđ hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, theo lý thì không thể nào mà mọi người trong phủ đều không biết nàng là ai.
“Ngày đó, ta mặc một chiếc áo bông màu đỏ, nhưng bởi vì lúc chạy theo con mèo bị nóng, nên ta cởi chiếc áo bông ra, tiện tay nhét vào một bụi rậm, lúc sau khi đi tìm cha, ta mới quay lại tìm mặc vào."
Biết được nguyên nhân thực sự khiến hắn không thể tìm được nàng là như vậy, Mặc Lan không nhịn được cười khổ nói – “Đây đúng là do quỷ thần xui khiến, cho nên ta mới không thể tìm được nàng."
Dung Tri Hạ miễn cưỡng mim cười – “Mặc dù quá trình phức tạp rối rắm, nhưng chúng ta vẫn ở chung một chỗ." – salemsmalldđlqđ Nhưng nếu được ở cùng nhau đến già thì tốt hơn.
“Ta vốn tưởng rằng kiếp này có thể bảo vệ nàng thật chu đáo, sẽ không để cho nàng phải chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng không ngờ lại vẫn hại nàng." –lqđ Nói đến đây, Mặc Lan cũng lạc giọng.
“Ta không trách chàng, chàng đồng ý cứu ta, biết rõ là bẫy rập mà vẫn mạo hiểm tới đây một mình, vậy là đủ rồi."
“Không đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều, ta muốn cùng nàng tay trong tay ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Tới mùa xuân chúng ta cùng nhau ngắm hoa, khi hạ đến ta đưa nàng đi du hồ hí thủy *, vào mùa thu chúng ta cùng nhau ngắm trăng, sang mùa đông chúng ta sóng vai ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn tuyết nhiễm hồng mai**, sớm sớm chiều chiều……" – salemsmalldđlqđ Bọn họ thật vất vả mới hóa giải được hiềm khích lúc trước, cuối cùng nàng cũng cam tâm tình nguyện trở thành thê tử của hắn, hắn không cam lòng chết vô thanh vô tức cùng nàng ở nơi này như vậy.
(* - dạo chơi hồ, đùa nghịch nước
** - tuyết phủ cành mai màu đỏ)
“Được……Ta muốn ngủ một chút…." – Dung Tri Hạ lắng nghe, đột nhiên cảm thấy rất mệt, mơ hồ trả lời, rồi nhẹ nhàng khép mắt lại.
“Nàng ngủ đi." – Giọng Mặc Lan vừa trầm ấm vừa dịu dàng, hắn hi vọng sau khi nàng ngủ có thể mơ một giấc mơ đẹp, có thể tạm thời thoát khỏi bóng tối khiến người ta tuyệt vọng này.
Trong lúc nàng ngủ mê man, hắn lại tiếp tục cố gắng thoát khỏi dây thừng trói buộc trên người, cho dù cánh tay bởi vì lúc trước không ngừng giãy giụa đã sớm bị mài rách, từng trận đau nhói truyền tới, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Vì nàng, nếu như không tới thời khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ,salemsmalldđlqđ hắn không muốn cả đời này, chỉ có thể ở gần nàng ngắn ngủi như vậy.
Cuối cùng cũng dùng hết khí lực,lqđ Mặc Lan không thể không tạm thời dừng lại, thần trí cũng dần dần hôn mê, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ mạnh mẽ không dám ngủ, hắn sợ sau khi ngủ, vạn nhất nàng tỉnh lại, không nghe thấy giọng nói của hắn, nàng sẽ sợ hãi, nhưng mí mắt nặng nề lại không nghe sai khiến, cứ thế hạ xuống.
Tiếng bước chân dồn dập đi tới thạch thất, tiếp theo cửa thạch thất bị mở ra, ánh sáng bên ngoài cũng theo vào, khi người vừa tới thấy rõ tình cảnh bên trong, mặt lộ vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ hắn đã đến chậm rồi sao? salemsmalldđlqđ Bọn họ đã chết rồi ư?
Người đó bước nhanh tới cột gỗ, sau khi xem xét kỹ, xác nhận hai người chỉ bị hôn mê bất tỉnh, trên mặt vui mừng. Thật may là vẫn còn kịp!
“Lan đệ, Lan đệ, đệ hãy mau tỉnh lại đi!" – lqđ Mặc Dục vỗ nhẹ gương mặt Mặc Lan muốn đánh thức hắn dậy.
Không lâu sau, Mặc Lan từ từ mở mắt ra, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy Mặc Dục đứng yên lặng trước người hắn, không khỏi sửng sốt.
“Đại ca." – Ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống – “Huynh tới đây làm gì, tới xem ta trở thành tù nhân của mẹ huynh sao?"
“Không, ta tới để cứu các người, có chuyện gì để sau hãy nói, trước tiên ta giúp đệ cởi trói" – Mặc Dục lấy ra một thanh chủy thủ từ trong ống tay áo,salemsmalldđlqđ cắt dây thừng, sau đó lại đi cởi trói cho Dung Tri Hạ.
Sau khi thoát khỏi trói buộc, Mặc Lan vội vàng tới bên cạnh Dung Tri Hạ, đỡ lấy nàng vẫn đang ngủ mê men, vỗ nhẹ mặt nàng, cố gắng đánh thức nàng – “Tri Hạ, nàng tỉnh lại đi, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi, nàng mau tỉnh lại đi!"
Dung Tri Hạ mê mang mở mắt ra, toàn thân mềm yếu vô lực, đứng cũng không vững, phải nhờ vào Mặc Lan đỡ mới không bị ngã xuống.
“Chúng ta…….có thể ra ngoài rồi sao?" – Nàng có chút không dám tin.
“Đúng vậy, đại ca đã tới cứu chúng ta." – Mặc Lan chỉ vào Mặc Dục đang đứng ở một bên, giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích với huynh trưởng.
“Nương ta sắp tới đây rồi, chúng ta hãy mau đi thôi." – Mặc Dục nóng lòng thúc giục.
Hôm qua khi mẫu thân tới phủ thăm hắn, hắn đã cảm thấy không đúng lắm, bởi vì thường ngày đều là hắn vào chùa thăm bà.salemsmalldđlqđ Về sau, hắn lại phát hiện, những người vốn trông chừng ở ngoài viện đã không thấy đâu. Sau khi hỏi han, hắn mới từ trong miệng mẫu thân biết được, vì để cho hắn có thể trở thành Thế tử, tiếp quản Phụng Vương phủ, bà đã nhốt vợ chồng Lan đệ. Hắn đã khuyên thật lâu, nhưng vẫn không thuyết phục được bà thu tay lại. lqđ Thật may mắn là hắn đã khéo léo hỏi được nơi hai người bị giam giữ, rồi tìm được cơ hội lặng lẽ tới đây.
“Được." – Mặc Lan trả lời ngắn gọn.
Nhưng đúng lúc ba người đang muốn rời khỏi, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lẽo tức giận.
“Các ngươi muốn đi đâu?!" – Sắc mặt Phong di nương âm trầm căm tức nhìn nhi tử một cái, đứng phía sau nàng là Tú đại nương và hai gã tùy tùng.
“Dục nhi, con dám lừa nương vụng trộm tới đây thả bọn họ, con có biết một khi thả bọn họ ra ngoài sẽ có hậu quả gì không?"
Mặc Dục năn nỉ nói – “Nương, cầu xin người hãy dừng tay lại, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, hài nhi chưa bao giờ muốn làm Thế tử, càng không muốn Phụng Vương phủ, thân thể này của hài nhi còn sống được bao lâu cũng khó nói,salemsmalldđlqđ cầu xin người đừng làm khó Lan đệ bọn họ, thả bọn họ đi đi."
Phong di nương giận nhi tử mềm lòng, trách mắng – “Con quá ngây thơ rồi, con cho rằng sau khi Mặc Lan rời khỏi đây sẽ tha cho mẹ con ta hay sao? Nếu để hắn rời đi, mẹ con ta sẽ không còn đường sống! Tú nhi, trói bọn họ lại!"
“Dạ, phu nhân." – Tú đại nương dẫn theo hai gã tùy tùng tiến lên.
Mặc Dục ngăn Tú đại nương lại – “Nương, nếu người lo lắng sau khi Lan đệ ra ngoài sẽ trả thù chúng ta, con có thể bắt Lan đệ thề vĩnh viễn không truy cứu, sau đó hài nhi sẽ đưa người rời khỏi Phụng Vương phủ, không quay lại nữa."
“Con có biết nương đã ẩn nhẫn nhiều năm hay không? Phí hết tâm tư làm tất cả mọi chuyện, toàn bộ là vì con đó! Nương không muốn con bị người khác khinh thường nữa. Sau này sẽ không còn kẻ nào có thể coi thường, thất lễ với con nữa."
“Nương, nhưng toàn bộ những thứ này không phải là điều mà hài nhi muốn!" – Mặc Dục cầm lên chủy thủ gác trên cổ, hai đầu gối quỳ xuống –salemsmalldđlqđ “Hài nhi cầu xin người tha cho Lan đệ bọn họ, do số mệnh rồi, hài nhi từ nhỏ thân thể đã hư yếu, những năm gần đây toàn bộ đều dựa vào Lan đệ chiếu cố, mới có thể có những tháng ngày thư thái trong Vương phủ. lqđ Cầu xin người thả bọn họ đi, hài nhi thật sự không muốn tranh giành cái gì với Lan đệ. Nếu người không đồng ý, xin thứ lỗi hài nhi……..phải đi trước nương một bước!"
Thấy vậy, Phong di nương căm hận quát – “Ngươi vì Mặc Lan mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, ngươi làm như vậy……..không sợ nương thất vọng hay sao?!"
“Hài nhi thật sự xin lỗi nương, nhưng nương làm những chuyện này, thật sự đều không phải là điều mà hài nhi mong muốn. Bình sinh hài nhi không có chí lớn, chỉ muốn hầu hạ bên người nương, bình an vượt qua quãng đời còn lại,salemsmalldđlqđ như vậy là đủ rồi. Nếu nương thật sự yêu thương hài nhi, vậy xin người hãy dừng tay. Từ nay về sau hài nhi sẽ tận lực hiếu thuận, làm bạn bên cạnh nương, sẽ không bao giờ….rời xa nương nữa."
Những năm gần đây, khi hắn đi thăm mẫu thân, mơ hồ từ trong lời nói của mẫu thân nghe được, mẫu thân vẫn không cam lòng chuyện bị Vương phi đuổi ra khỏi Vương phủ năm đó, muốn mưu toan tìm cơ hội trả thù.
Sau đó lại từ Mặc Lan biết được, Ngọc Hà là do Tú đại nương đưa vào Vương phủ, ý đồ sau này mưu hại hắn(Mặc Lan), hắn liền mơ hồ đoán được toan tính của mẫu thân. Bà muốn sau khi Ngọc Hà âm thầm sát hại Lan đệ,salemsmalldđlqđ sẽ giá họa cho mẹ con Mặc Thụy. Như vậy, bà có thể liền một lúc mà diệt trừ được hai người Mặc Lan và Mặc Thụy. Đến lúc đó, phụ vương chỉ còn lại đứa con trai là hắn, Phụng Vương phủ hiển nhiên cũng thuộc về hắn dễ như trở bàn tay.
Nhưng bởi vì chuyện Ngọc Hà nói lúc trước bị bại lộ, khiến mưu kế của mẫu thân không thể thực hiện được. Đây cũng là chuyện mà Mặc Lan trước kia đã chất vấn hắn.lqđ Sau khi hắn biết Ngọc Hà là do mẫu thân sai khiến, đã không giải thích gì cả, cam chịu hết thảy, hi vọng có thể gánh tội danh này thay mẫu thân.
Nhưng không ngờ mẫu thân vẫn chưa từ bỏ ý định, lại âm thầm bày ra cục diện lần này, bắt vợ chồng Mặc Lan, cũng sắp đặt mọi chuyện thành Vương phi không cam lòng vì bị Mặc Lan đuổi ra khỏi Vương phủ, nên gây ra chuyện này để trả thù hắn.
Hiện nay trong Vương phủ, tất cả mọi người đều cho rằng vợ chồng Mặc Lan mất tích là do Vương phi chỉ điểm,salemsmalldđlqđ chuyện này cũng kinh động tới phụ vương, ông đã cự kỳ tức giận, lệnh cho bà ta phải giao hai vợ chồng Mặc Lan ra.
Vương phi tất nhiên không thể giao người nào ra, nhưng vô luận bà ta có giải thích thế nào, phụ vương cũng không tin rằng bà ta vô tội.
Nhìn thấy hai mẹ con bọn họ đang giằng co, Dung Tri Hạ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Mặc Lan.
Mặc Lan hiểu ý, phối hợp cùng lời nói của Mặc Dục, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Phong di nương.
“Nếu như Phong di nương không yên lòng, Mặc Lan ở chỗ này thề, chỉ cần Phong di nương để cho hai vợ chồng chúng ta rời đi, tất cả mọi chuyện ta sẽ không truy cứu nữa."
Nghe hắn hứa hẹn, trên gương mặt Mặc Dục lộ ra sự vui mừng cùng mong đợi nhìn mẫu thân – “Nương, người nghe rồi đó,salemsmalldđlqđ chính miệng Lan đệ đã cam kết, hắn sẽ không truy cứu chuyện này."
Thần sắc Phong di nương trầm xuống – “Dục nhi,lqđ chuyện này ầm ỹ như vậy, nương đã cưỡi hổ thì khó mà xuống được."
Giờ phút này trong Phụng Vương phủ, bởi vì chuyện vợ chồng Mặc Lan bị mất tích mà ầm ỹ sôi sục, nếu bà thả bọn họ ra khỏi đây bây giờ, cho dù Mặc Lan hứa hẹn sẽ không truy cứu, nhưng khó bảo đảm sẽ không bị kẻ nào đó có lòng dạ phát giác ra điều gì.
Thấy bà đã có chút dao động, Mặc Lan lại lên tiếng lần nữa – “Chỉ cần Phong di nương thả chúng ta, kế tiếp ta sẽ tự mình gánh chịu tất cả mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Phong di nương và đại ca."
Mặc Dục cũng mềm giọng năn nỉ - “Nương, hài nhi thật sự không cần gì cả, quãng đời còn lại chỉ muốn hầu hạ, làm bạn bên cạnh nương,salemsmalldđlqđ coi như hài nhi van xin người."
Thấy nhi tử vẫn bảo vệ Mặc Lan, trong lòng Phong di nương cảm thấy không có tư vị - “Dục nhi, con tin tưởng Mặc Lan như vậy, con không sợ hiện tại chỉ vì tình thế cấp bách, hắn mới không thể không cam kết sẽ không truy cứu hay sao? Vạn nhất hắn vừa rời đi liền cắn ngược lại chúng ta một ngụm, thì phải làm thế nào?"
Mặc Dục không do dự chút nào nói – “Nương, con tin tưởng Lan đệ tuyệt đối sẽ không nói mà không giữ lời."
Ngày đó, Lan đệ tưởng lầm rằng hắn chỉ điểm Ngọc Hà,salemsmalldđlqđ nhưng cũng chưa từng tổn thương hắn, chỉ giam lỏng hắn, có thể thấy được trong lòng hắn vẫn niệm tình huynh đệ.
Vì để lấy tín nhiệm với Phong di nương, Mặc Lan lại cam kết một lần nữa – “Phong di nương, Mặc Lan ta xưa nay là người có ân báo ân,lqđ có thù báo thù. Lần này được đại ca tới đây cứu giúp, ta tuyệt đối không cô phụ tín nhiệm của hắn, kiếp này tuyệt đối không làm trái hứa hẹn, nếu không thiên địa bất dung."
“Nương, hài nhi van xin người, nương………"
Bị nhi tử cầu xin nhiều lần, Phong di nương cho dù không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn dừng tay. Bà hao hết thiên tân vạn khổ mưu đoạt vì nhi tử,salemsmalldđlqđ hắn lại hoàn toàn không cần, bà có kiên trì hơn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
“Mặc Lan, hi vọng ngươi vĩnh viễn không bao giờ quên cam kết ngày hôm nay" – Đừng khiến bà có một ngày phải hối hận vì đã tha cho hắn.
Tác giả :
Hương Di