Thê Tử Ngốc
Chương 63: Đại kết cục
Khâu Tiểu Ninh dùng bữa tối cùng Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch rồi sau đó trở về Khâu gia. Vừa về đến Khâu gia thì đã nhìn thấy Viên thị đứng chờ ở đại môn, thấy Khâu Tiểu Ninh thì vui mừng đón vào, còn ân cần hỏi cái này cái kia. Hôm nay chính là ngày mà bà đã chờ lâu lắm rồi, không thể ngờ tới Hoàng thượng lại ban thưởng nhiều như vậy, bà cũng biết đây đều là do Khâu Tiểu Ninh nói với Hoàng thượng. Qua chuyện lần này, bà cũng hiểu được, quả thật Thông nhi đã cưới về một bảo vật, bây giờ bà mới cảm thấy con mình lúc trước cứ nằng nặc đòi cưới Ninh nhi là quyết định đúng. Nếu không bây giờ Ninh nhi trở thành con dâu của người khác thì bà thiệt thòi quá rồi.
Đối với vẻ lấy lòng nàng của Viên thị, Khâu Tiểu Ninh cũng không để trong lòng, nếu không phải bà đã biết thân thế của nàng thì chỉ sợ lúc này bà sẽ lại mắng nàng làm Tử Hằng mất mặt. Thật vất vả dứt khỏi Viên thị, vừa vào tới cửa đã nhìn thấy Khâu Minh Thông đang xem sách bên bàn. Nàng nhớ tới những lời mà nương đã nói, thàn nhiên nở nụ cười.
Khâu Minh Thông ngẩng đầu nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên, vội đi qua đỡ nàng: “Sao hôm nay đã về? Cũng không nói với ta một tiếng, ta đi đón nàng." Hắn cứ nghĩ Hoàng thượng sẽ giữ Ninh nhi lại mấy ngày.
“Ta cũng đã về tới nhà rồi, sao còn để chàng đón, được chiều chuộng như vậy sao?" Khâu Tiểu Ninh nhẹ nói.
“Bây giờ nàng đang mang thai, tất nhiên phải cẩn thận hơn một chút." Đỡ Khâu Tiểu Ninh ngồi xuống, Khâu Minh Thông rót cho nàng chén trà.
Khâu Tiểu Ninh cũng không uống trà, chỉ cố ý giả vờ giận dỗi: “Tử Hằng, chẳng lẽ chàng tốt với ta chỉ vì ta đang mang thai thôi sao?" Dù là kiếp trước hay kiếp này thì nàng đều chưa từng nhìn thấy ca ca vội vàng, luống cuống như vậy.
Quả nhiên Khâu Minh Thông vừa nghe thì lập tức giải thích: “Không phải, không phải, ta chỉ lo lắng cho nàng." Đều do miệng hắn ngu ngốc.
Khâu Tiểu Ninh vẫn không để ý đến hắn, nàng ngồi lên giường quay đầu đi như đang tức giận. Khâu Minh Thông tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng dỗ, đang lúc hắn gấp gáp không biết làm sao thì Khâu Tiểu Ninh xoay mặt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nét cười. Nhìn thấy ý cười trên mặt Khâu Tiểu Ninh, Khâu Minh Thông mới biết mình bị lừa, hắn liền mạnh mẽ ôm lấy Khâu Tiểu Ninh, cắn nhẹ lên môi nàng: “Không được có lần sau, suýt chút nữa ta bị hù chết." Ninh nhi của phải được thoải mái vĩnh viễn, hắn không muốn có chuyện gì làm nàng không vui.
“Ân, Ninh nhi biết." Khâu Tiểu Ninh nhìn thấy trên mặt hắn thoáng qua nét ưu lo. Trong lòng nàng lại nghĩ, có phải đời trước nàng thiếu nam nhân này thật nhiều hay không, nếu không tại sao nàng không thể cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu nào của hắn!?
“Ninh nhi, cảm ơn nàng."
“Tử Hằng, ta cũng cảm ơn chàng."
~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, vốn là cả gia đình hân hoan, vui mừng ăn sáng. Nhưng khi mọi người ngồi trên bàn đợi một hồi lâu mà Khâu Minh Duệ cũng chưa xuất hiện. Viên thị liếc nhìn cửa liếc một cái liền cằn nhằn: "Duệ nhi sao còn chưa tới?" Đứa nhỏ này, xưa nay không phải tới sớm nhất sao?
"Hôm nay là ngày khảo võ cuối cùng, có thể là tam đệ vẫn còn rất khẩn trương, chúng ta thong thả đợi một lát nữa, cũng đừng quấy rầy đệ ấy." Có nhiều tràng tỷ thí võ như vậy, chắc tam đệ hơi mệt.
Đang lúc Khâu Khải Chính chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên Khâu Minh Duệ lôi kéo Chi Hồng đang kháng cự quỳ trước mặt Khâu Khải Chính và Viên thị: "Cha, nương, xin cho ta thành hôn cùng Chi Hồng, con đời này không phải nàng thì không cưới." Tuy rằng Chi Hồng mạnh miệng nhưng hắn biết Chi Hồng đối với hắn rất tốt. Hơn nữa, hắn thích Chi Hồng, vẫn luôn thầm muốn nàng làm thê tử của hắn.
Khâu Khải Chính có chút ngây dại, từ khi nào thì Duệ nhi và Chi Hồng lại thân thiết đến mức muốn thành hôn? Sao ông chưa từng phát hiện ra? Lúc này Viên thị phục hồi tinh thần trước tiên, kêu lên: "Ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Cưới một ả nha hoàn? Dựa vào gia thế hiện tại, ngươi muốn cưới thiên kim tiểu thư nào mà không được chứ?" Con lớn nhất cưới công chúa, con thứ hai cũng cưới một thiên kim tiểu thư, sao con thứ ba lại muốn cưới một ả nha hoàn ngốc?
Bị giọng nói của bà làm giật mình, Khâu Khải Chính phục hồi tinh thần, nhíu mày rồi mới nói: “Duệ nhi, con có biết con đang nói cái gì hay không?" Ông cũng không cảm thấy Chi Hồng có điểm nào không tốt, nhưng mà từ trước đến giờ, đứa nhỏ Duệ nhi này luôn luôn điềm tĩnh, cũng chưa bao giờ làm ra việc giống như thế này, ông thực lo lắng hắn có hiểu được đây là chuyện hệ trọng như thế nào không? Ông sợ con mình cô phụ cô nương nhà người ta.
"Cha, con biết những gì con đang làm, đời này con chỉ cưới Chi Hồng làm vợ." Trên đời này, có lẽ không có bất kì một nữ tử nào khác có thể làm tâm hắn động, cũng sẽ không có nữ tử nào khác giống Chi Hồng, đối xửa với hắn tốt như vậy.
Khâu Khải Chính gật gật đầu: "Tốt, việc này cha đồng ý, ta sẽ thỉnh người chọn ngày tốt để cử hành, trước tiên con cứ khảo khoa cử thật tốt!" Con của ông, tất nhiên ông hiểu rõ ràng, nếu hắn đã nói ra lời như vậy thì nhất định thực sự thương cô nương này.
"Con cảm ơn cha." Có thể có được sự đồng ý của Khâu Khải Chính, trên mặt Khâu Minh Duệ xuất hiện ý cười nồng đậm hiếm có, hắn biết cha sẽ là người đầu tiên đáp ứng. Về phần nương, không đáp ứng cũng không có gì, gia đình này chỉ cần cha quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
Viên thị nóng giận rống to, hôm trước bà còn thấy thiên kim tiểu thư phủ thượng thư cũng không tệ, vốn nghĩ giúp Tuệ nhi làm mai. Con tra của bà làm sao có thể một đứa nha hòa!? “Lão gia, sao ông có thể quyết định như vậy được? Thông nhi và Trí nhi đều cưới nữ nhân như thế vậy, chẳng lẽ…"
"Ăn cơm đi!" Khâu Khải Chính không để ý Viên thị, thực tế ông đã sớm phân phòng ngủ với bà.
Nếu là bình thường chỉ sợ Viên thị đã sớm la hét khắp nhà, nhưng bây giờ bà vẫn nhớ bà đã là cáo mệnh phu nhân! Vẫn không bỏ qua, bà nói: "Rốt cuộc ông có lương tâm hay không? Làm sao có thể để cho con cưới một ả nha hoàn được? Dựa vào thân phận hiện tại của con chúng ta thì cưới nữ tử nào mà không được! Dựa vào cái gì mà để cho hắn cưới một người có thân phận thấp kém như vậy?"
Chi Hồng đứng lên tránh khỏi tay Khâu Minh Duệ, đời này nàng đã quyết không lập gia định. Từ khi lão gia cứu nàng, để cho nàng theo sau hầu hạ tiểu thư thì nàng đã nguyện cả đời đều không lấy chồng. Nhưng mà người tên Khâu Minh Duệ này như âm hồn không tan, mạnh mẽ chen vào lòng của nàng. Sau đó còn kéo nàng đến đây, thân phận của nàng thấp, nàng là một nha hoàn, nhưng như vậy thì làm sao? Nàng cũng không có ý nghĩ ‘không phải Khâu Minh Duệ thì không gả’, vậy thì vì sao nàng phải chịu để Viên thị nhục mạ!
"Viên thị, bà đừng quên trước kia nhà chúng ta là thân phận gì!" Khâu Khải Chính đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.
Lúc này, Khâu Tiểu Ninh lạnh lùng nói: "Nương, trước kia ta cũng từng làm nha hoàn ở Hàn gia, có phải ta cũng không xứng làm con dâu của người hay không? Nếu thật sự là như thế, vậy có phải ta nên cùng Tử Hằng đến trước mặt Hoàng thượng, thỉnh ngài cho chúng ta cùng cách (*) không?" Khâu Tiểu Ninh nghĩ vẫn không nên lôi ra chuyện chính Viên thị cũng từng là một nha hoàn. Nhưng mà Viên thị cứ trước một câu ‘nha hoàn’, sau một câu ‘nha hoàn’, khiến Khâu Tiểu Ninh nghe được có chút không vui. Nha hoàn thì làm sao? Nha hoàn thì không thể lập gia đình sao?
(*) cùng cách: li hôn.
"Ninh nhi, nương không phải nói con, con và nha đầu này là không giống nhau, đúng không?" Viên thị do dự nói ra lời này, lúc trước bà cũng từng ghét bỏ thân phận của Ninh nhi. Mặc dù lúc trước còn chưa rõ ràng thân phận của Ninh nhi nhưng mà tính tình của nàng lúc nhỏ củng rất nhu thuận. Nhưng Chi Hồng này, tính tình kém vô cùng, con bà muốn kết hôn với nàng ta thì thật khiến bà khó chịu.
"Có gì không giống nhau đâu, không phải đều từng làm nha hoàn sao? Hơn nữa ta đã muốn nhận Chi Hồng làm muội muội, ai còn dám nói thân phận nàng ấy thấp kém?" Nàng làm như vậy, xem như là thành toàn một đoạn nhân duyên cho tam đệ và Chi Hồng.
"Tiểu, tiểu thư..." Tiểu thư… nhận nàng làm muội muội?
Khâu Tiểu Ninh trao cho Chi Hồng một ánh mắt ý bảo nàng ấy không cần nói gì cả, nàng sẽ xử lý tốt. Chi Hồng nhìn tiểu thư nhà mình rồi lại nhìn nhìn Khâu Minh Duệ, cuối cùng cũng không có nói gì.
Khâu Tiểu Ninh vừa nói lời này ra thì không chỉ Viên thị chấn kinh mà mọi người trong phòng cũng giật mình. Bây giờ Khâu Tiểu Ninh là công chúa, nếu nhận thêm một muội muội thì đó không phải cũng là một công chúa? Hoàng thượng có thể đồng ý sao?
Đương nhiên là lời này của Khâu Tiểu Ninh khiến cho Viên thị không còn lời nào để nói.
~~~~~~
Một lúc sau Khâu Tiểu Ninh liền lệnh cho Hoa Trinh tiến cung, thông báo tin tức cho Hiên Viên Minh Nhật biết. Hiên Viên Minh Nhật vừa nghe tin này thì thong thả ngồi xuống bàn, cho tất cả cung nhân lui ra ngoài.
Qua một lúc, Hiên Viên Minh Nhật mới truyền Hoa Trinh vào, giao cho nàng ấy một đạo thánh chỉ.
~~~~~
Hoa Trinh vừa trở lại Khâu phủ, Chi Hồng thì nhẹ nhàng thở ra, Viên thị thì không còn lời nào để nói, chỉ có Khâu Tiểu Ninh đở khóc đở cười, ca ca thật là, để cho Hoa Trinh truyền lời lại cho nàng rằng hắn không ngại có nhiều muội muội. Thật ra, Khâu Tiểu Ninh đã xem Chi Hồng như muội muội từ lâu rồi, ngoại trừ Thiếu Khanh, nàng ấy chính là người thật sự tốt với nàng.
Vừa hạ đạo thánh chỉ này, không bao lâu sau Hoàng thái hậu lại hạ tiếp một đạo thánh chỉ tứ hôn Võ thám hoa đương triều Khâu Minh Duệ cưới Chi Hồng quận chúa.
~~~~~
Nhìn hôn lễ long trọng như vậy, trong lòng Hiên Viên Minh Nhật có chút mất mác, hắn không thể tự mình đưa muội muội xuất giá. Nếu hắn sớm tìm ra Ninh nhi thì chắc chắn hắn sẽ tổ chức cho nàng một hôn lễ long trọng nhất Hiên viên hoàng triều, không ai có thể sánh bằng. Dường như biết được hắn đang suy nghĩ cái gì nên Khâu Tiểu Ninh khẽ kéo ống tay áo của hắn: “Ca ca, bỏ lỡ hôn lễ của Ninh nhi cũng không sao, quan trọng là sau này huynh có thể xem nữ nhi của muội xuất giá." Ca ca rất tốt, tốt đến mức trước kia nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng nàng sẽ có một ca ca yêu thương mình như vậy.
"Nha đầu ngốc." Hiên Viên Minh Nhật xoa đầu Khâu Tiểu Ninh, vẻ mặt mang ý cười thản nhiên, đã lâu rồi hắn không có vui vẻ như vậy. Nhưng mà nhớ tới mật hàm truyền tin nói hai tiểu tử kia sắp trở về, trong lòng hắn có chút khó chịu, nói: "Muội muội, Minh Văn và Minh Võ sắp trở về, đến lúc đó muội đừng quá để ý đến bọn họ." Nếu sớm biết rằng bọn họ làm việc lưu loát như vậy thì hẳn là nên giao cho bọn họ thêm vài nhiệm vụ nữa!
"Muội biết, ca ca." Khâu Tiểu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng nghĩ như vậy, hai đệ đệ này không biết bọn họ lớn lên có giống nhau hay không? Có thích người tỷ tỷ nay hay không? Hẳn là nàng nên chuẩn bị cho bọn họ lễ vật nhỉ!?
Hiên Viên Minh Nhật cũng thuận theo muội muội, suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Uh, ngoan..."
Ách... Ngoan? Nói nàng sao? Khâu Tiểu Ninh có chút giật mình. Lúc này, Khâu Minh Thông vội vàng bỏ việc chạy tới, làm một cái lễ với Hiên Viên Minh Nhật rồi liền nắm tay Khâu Tiểu Ninh. Hoàng thượng này đến nhà bọn họ có phải có ý nghĩ muốn đem Ninh nhi đoạt đi!?
Xem bộ dáng Khâu Minh Thông giữ muội muội thật chặt chẽ, Hiên Viên Minh Nhật nhíu mày: “Khâu ái khanh, có người mật báo thành chủ Lệ thành tham ô nhận hối lộ một lượng lớn kim ngạch. Việc này khiến Trẫm đau đầu, bây giờ có khanh ở đây thì liền mệnh khanh đi Lệ thành điều tra!" Lệ thành cách nơi này không xa, với khả năng của Khâu Minh Thông thì hai tháng hẳn là đủ. Ngày Ninh nhi sinh còn xa, hẳn là hắn có thể trở về kịp. Đợi đến khi Khâu Minh Thông trở về thì muội muội đã ở trong cung được hai tháng, hẳn là muội muội sẽ thân thiết với mình hơn.
“Vi thần…"
"Tốt lắm, ngươi nhanh nhanh đến Lệ thành tra rõ vụ án này đi! Trẫm có chút mệt mỏi, hồi cung nghỉ sớm." Nói xong, nhanh chóng ly khai Khâu gia. Thằng nhóc, so năng lực với hắn? Vẫn là đấu không lại hắn, hừ!.
Cứ như vậy, Khâu Minh Thông bị quăng đến Lệ thành tra án, Khâu Tiểu Ninh nhanh chóng bị tiếp vào trong cung, do Tô Mộ Tịch tự mình chăm sóc. Lại qua một thời gian, Hiên Viên Minh Văn và Hiên Viên Minh Võ đã trở về, một người nhìn Khâu Tiểu Ninh cười to, một người nhìn Khâu Tiểu Ninh khóc lớn. Khiến Khâu Tiểu Ninh luống cuống chân tay, khiến nàng rất muốn bắt một tới hỏi xem bình thường hai đệ đệ cảm xúc đều như vậy... Quái dị sao? Cuối cùng hai huynh đệ bị Hiên Viên Minh Nhật đuổi khỏi Thần hi ngoài cung, mấy ngày không cho bọn họ tiến cung, khiến cho bọn họ chiêu gì cũng nháo nhưng vẫn không được vào.
Lại qua một thời gian, Khâu Minh Thông đã tra rõ án ở Lệ thành, chuẩn bị trở về. Đúng lúc này Hình bộ thượng thư đã lớn tuổi muốn hồi hương, Hiên Viên Minh Nhật không hề đắn đo gì liền quăng Khâu Minh Thông vào thế vị trí đó. Làm tân quan tiến nhiệm, Khâu Minh Thông sứt đầu mẻ trán…. Hiên Viên Minh Nhật dựa vào thế này, tiếp tục để Khâu Tiểu Ninh ở lại trong cung, mà Khâu Tiểu Ninh cũng không có quá nhiều thời gian nhớ đến Khâu Minh Thông, bởi vì bụng của nàng càng ngày càng lớn. Sau khi biết là song bào thai, nàng cũng không dám ra cung bởi vì song bào thai càng cần phải cẩn thận gấp nhiều lần, mà nương lại không thể ra cung.
Đến thời điểm Khâu Tiểu Ninh sinh, toàn bộ Thần hi cung đều vội vàng. Khâu Minh Thông ở ngoài cửa lo lắng đi tới đi lui, lúc này đây hắn đã đưa ra một quyết định, không bao giờ để cho Khâu Tiểu Ninh chịu nỗi khổ mang thai này nữa. Từ trong phòng thảnh thoảng truyền tới tiếng hô đau của Khâu Tiểu Ninh làm cho toàn bộ tâm tư của Khâu Minh Thông run lên, đau đớn.
Ngay lúc bình mình, rốt cuộc cũng nghe được tiếng đứa nhỏ khóc ‘oa oa’, không bao lâu sau lại là một chuỗi tiếng khóc ‘oa oa’, vang vọng khắp cung. Khâu Minh Thông và Hiên Viên Minh Nhật nhẹ nhàng thở ra cùng lúc, qua một buổi tối, cuối cùng đã sinh! Không bao lâu sau thì thấy hai cung một trước một sau đi ra, mỗi người ôm trong lòng một cái bọc đỏ, hành lễ rồi nói: “Chúc mừng Khâu thượng thư, công chúa bình an sinh hạ long phượng thai, nam hài là ca ca, nữ hài là muội muội."
Rất nhiều năm sau, Hiên Viên Minh Nhật thương hai hài tử của muội muội còn nhiều hơn đứa nhỏ của chính mình gấp bội. Thê tử của hắn từng hỏi hắn, vì sao hai đứa nhỏ của muội muội như vậy?
Hiên Viên Minh Nhật là đáp như vầy: ‘Nhìn thấy bọn họ tựa như nhìn thấy Trẫm và muội muội ngày xưa, Trẫm không thể lớn lên bên cạnh muội muội, đây là tiếc nuối cả đời này. Nhất định phải nhìn hai hài tử của muội muội cùng nhau vui vui vẻ vẻ lớn lên.’
Rất nhiều rất nhiều năm sau, Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh đều chỉ có một đôi song bào thai này. Mặc kệ Khâu Tiểu Ninh dùng loại biện pháp nào, Khâu Minh Thông cũng không để cho nàng lại mang thai.
Nếu nói, Khâu Tiểu Ninh đối với Khâu Minh Thông, yêu là khi được ở bên cạnh.
Thì, Khâu Minh Thông đối với Khâu Tiểu Ninh, yêu là được quý trọng người kia.
Hoàn
Đối với vẻ lấy lòng nàng của Viên thị, Khâu Tiểu Ninh cũng không để trong lòng, nếu không phải bà đã biết thân thế của nàng thì chỉ sợ lúc này bà sẽ lại mắng nàng làm Tử Hằng mất mặt. Thật vất vả dứt khỏi Viên thị, vừa vào tới cửa đã nhìn thấy Khâu Minh Thông đang xem sách bên bàn. Nàng nhớ tới những lời mà nương đã nói, thàn nhiên nở nụ cười.
Khâu Minh Thông ngẩng đầu nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên, vội đi qua đỡ nàng: “Sao hôm nay đã về? Cũng không nói với ta một tiếng, ta đi đón nàng." Hắn cứ nghĩ Hoàng thượng sẽ giữ Ninh nhi lại mấy ngày.
“Ta cũng đã về tới nhà rồi, sao còn để chàng đón, được chiều chuộng như vậy sao?" Khâu Tiểu Ninh nhẹ nói.
“Bây giờ nàng đang mang thai, tất nhiên phải cẩn thận hơn một chút." Đỡ Khâu Tiểu Ninh ngồi xuống, Khâu Minh Thông rót cho nàng chén trà.
Khâu Tiểu Ninh cũng không uống trà, chỉ cố ý giả vờ giận dỗi: “Tử Hằng, chẳng lẽ chàng tốt với ta chỉ vì ta đang mang thai thôi sao?" Dù là kiếp trước hay kiếp này thì nàng đều chưa từng nhìn thấy ca ca vội vàng, luống cuống như vậy.
Quả nhiên Khâu Minh Thông vừa nghe thì lập tức giải thích: “Không phải, không phải, ta chỉ lo lắng cho nàng." Đều do miệng hắn ngu ngốc.
Khâu Tiểu Ninh vẫn không để ý đến hắn, nàng ngồi lên giường quay đầu đi như đang tức giận. Khâu Minh Thông tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng dỗ, đang lúc hắn gấp gáp không biết làm sao thì Khâu Tiểu Ninh xoay mặt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nét cười. Nhìn thấy ý cười trên mặt Khâu Tiểu Ninh, Khâu Minh Thông mới biết mình bị lừa, hắn liền mạnh mẽ ôm lấy Khâu Tiểu Ninh, cắn nhẹ lên môi nàng: “Không được có lần sau, suýt chút nữa ta bị hù chết." Ninh nhi của phải được thoải mái vĩnh viễn, hắn không muốn có chuyện gì làm nàng không vui.
“Ân, Ninh nhi biết." Khâu Tiểu Ninh nhìn thấy trên mặt hắn thoáng qua nét ưu lo. Trong lòng nàng lại nghĩ, có phải đời trước nàng thiếu nam nhân này thật nhiều hay không, nếu không tại sao nàng không thể cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu nào của hắn!?
“Ninh nhi, cảm ơn nàng."
“Tử Hằng, ta cũng cảm ơn chàng."
~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, vốn là cả gia đình hân hoan, vui mừng ăn sáng. Nhưng khi mọi người ngồi trên bàn đợi một hồi lâu mà Khâu Minh Duệ cũng chưa xuất hiện. Viên thị liếc nhìn cửa liếc một cái liền cằn nhằn: "Duệ nhi sao còn chưa tới?" Đứa nhỏ này, xưa nay không phải tới sớm nhất sao?
"Hôm nay là ngày khảo võ cuối cùng, có thể là tam đệ vẫn còn rất khẩn trương, chúng ta thong thả đợi một lát nữa, cũng đừng quấy rầy đệ ấy." Có nhiều tràng tỷ thí võ như vậy, chắc tam đệ hơi mệt.
Đang lúc Khâu Khải Chính chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên Khâu Minh Duệ lôi kéo Chi Hồng đang kháng cự quỳ trước mặt Khâu Khải Chính và Viên thị: "Cha, nương, xin cho ta thành hôn cùng Chi Hồng, con đời này không phải nàng thì không cưới." Tuy rằng Chi Hồng mạnh miệng nhưng hắn biết Chi Hồng đối với hắn rất tốt. Hơn nữa, hắn thích Chi Hồng, vẫn luôn thầm muốn nàng làm thê tử của hắn.
Khâu Khải Chính có chút ngây dại, từ khi nào thì Duệ nhi và Chi Hồng lại thân thiết đến mức muốn thành hôn? Sao ông chưa từng phát hiện ra? Lúc này Viên thị phục hồi tinh thần trước tiên, kêu lên: "Ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Cưới một ả nha hoàn? Dựa vào gia thế hiện tại, ngươi muốn cưới thiên kim tiểu thư nào mà không được chứ?" Con lớn nhất cưới công chúa, con thứ hai cũng cưới một thiên kim tiểu thư, sao con thứ ba lại muốn cưới một ả nha hoàn ngốc?
Bị giọng nói của bà làm giật mình, Khâu Khải Chính phục hồi tinh thần, nhíu mày rồi mới nói: “Duệ nhi, con có biết con đang nói cái gì hay không?" Ông cũng không cảm thấy Chi Hồng có điểm nào không tốt, nhưng mà từ trước đến giờ, đứa nhỏ Duệ nhi này luôn luôn điềm tĩnh, cũng chưa bao giờ làm ra việc giống như thế này, ông thực lo lắng hắn có hiểu được đây là chuyện hệ trọng như thế nào không? Ông sợ con mình cô phụ cô nương nhà người ta.
"Cha, con biết những gì con đang làm, đời này con chỉ cưới Chi Hồng làm vợ." Trên đời này, có lẽ không có bất kì một nữ tử nào khác có thể làm tâm hắn động, cũng sẽ không có nữ tử nào khác giống Chi Hồng, đối xửa với hắn tốt như vậy.
Khâu Khải Chính gật gật đầu: "Tốt, việc này cha đồng ý, ta sẽ thỉnh người chọn ngày tốt để cử hành, trước tiên con cứ khảo khoa cử thật tốt!" Con của ông, tất nhiên ông hiểu rõ ràng, nếu hắn đã nói ra lời như vậy thì nhất định thực sự thương cô nương này.
"Con cảm ơn cha." Có thể có được sự đồng ý của Khâu Khải Chính, trên mặt Khâu Minh Duệ xuất hiện ý cười nồng đậm hiếm có, hắn biết cha sẽ là người đầu tiên đáp ứng. Về phần nương, không đáp ứng cũng không có gì, gia đình này chỉ cần cha quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
Viên thị nóng giận rống to, hôm trước bà còn thấy thiên kim tiểu thư phủ thượng thư cũng không tệ, vốn nghĩ giúp Tuệ nhi làm mai. Con tra của bà làm sao có thể một đứa nha hòa!? “Lão gia, sao ông có thể quyết định như vậy được? Thông nhi và Trí nhi đều cưới nữ nhân như thế vậy, chẳng lẽ…"
"Ăn cơm đi!" Khâu Khải Chính không để ý Viên thị, thực tế ông đã sớm phân phòng ngủ với bà.
Nếu là bình thường chỉ sợ Viên thị đã sớm la hét khắp nhà, nhưng bây giờ bà vẫn nhớ bà đã là cáo mệnh phu nhân! Vẫn không bỏ qua, bà nói: "Rốt cuộc ông có lương tâm hay không? Làm sao có thể để cho con cưới một ả nha hoàn được? Dựa vào thân phận hiện tại của con chúng ta thì cưới nữ tử nào mà không được! Dựa vào cái gì mà để cho hắn cưới một người có thân phận thấp kém như vậy?"
Chi Hồng đứng lên tránh khỏi tay Khâu Minh Duệ, đời này nàng đã quyết không lập gia định. Từ khi lão gia cứu nàng, để cho nàng theo sau hầu hạ tiểu thư thì nàng đã nguyện cả đời đều không lấy chồng. Nhưng mà người tên Khâu Minh Duệ này như âm hồn không tan, mạnh mẽ chen vào lòng của nàng. Sau đó còn kéo nàng đến đây, thân phận của nàng thấp, nàng là một nha hoàn, nhưng như vậy thì làm sao? Nàng cũng không có ý nghĩ ‘không phải Khâu Minh Duệ thì không gả’, vậy thì vì sao nàng phải chịu để Viên thị nhục mạ!
"Viên thị, bà đừng quên trước kia nhà chúng ta là thân phận gì!" Khâu Khải Chính đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.
Lúc này, Khâu Tiểu Ninh lạnh lùng nói: "Nương, trước kia ta cũng từng làm nha hoàn ở Hàn gia, có phải ta cũng không xứng làm con dâu của người hay không? Nếu thật sự là như thế, vậy có phải ta nên cùng Tử Hằng đến trước mặt Hoàng thượng, thỉnh ngài cho chúng ta cùng cách (*) không?" Khâu Tiểu Ninh nghĩ vẫn không nên lôi ra chuyện chính Viên thị cũng từng là một nha hoàn. Nhưng mà Viên thị cứ trước một câu ‘nha hoàn’, sau một câu ‘nha hoàn’, khiến Khâu Tiểu Ninh nghe được có chút không vui. Nha hoàn thì làm sao? Nha hoàn thì không thể lập gia đình sao?
(*) cùng cách: li hôn.
"Ninh nhi, nương không phải nói con, con và nha đầu này là không giống nhau, đúng không?" Viên thị do dự nói ra lời này, lúc trước bà cũng từng ghét bỏ thân phận của Ninh nhi. Mặc dù lúc trước còn chưa rõ ràng thân phận của Ninh nhi nhưng mà tính tình của nàng lúc nhỏ củng rất nhu thuận. Nhưng Chi Hồng này, tính tình kém vô cùng, con bà muốn kết hôn với nàng ta thì thật khiến bà khó chịu.
"Có gì không giống nhau đâu, không phải đều từng làm nha hoàn sao? Hơn nữa ta đã muốn nhận Chi Hồng làm muội muội, ai còn dám nói thân phận nàng ấy thấp kém?" Nàng làm như vậy, xem như là thành toàn một đoạn nhân duyên cho tam đệ và Chi Hồng.
"Tiểu, tiểu thư..." Tiểu thư… nhận nàng làm muội muội?
Khâu Tiểu Ninh trao cho Chi Hồng một ánh mắt ý bảo nàng ấy không cần nói gì cả, nàng sẽ xử lý tốt. Chi Hồng nhìn tiểu thư nhà mình rồi lại nhìn nhìn Khâu Minh Duệ, cuối cùng cũng không có nói gì.
Khâu Tiểu Ninh vừa nói lời này ra thì không chỉ Viên thị chấn kinh mà mọi người trong phòng cũng giật mình. Bây giờ Khâu Tiểu Ninh là công chúa, nếu nhận thêm một muội muội thì đó không phải cũng là một công chúa? Hoàng thượng có thể đồng ý sao?
Đương nhiên là lời này của Khâu Tiểu Ninh khiến cho Viên thị không còn lời nào để nói.
~~~~~~
Một lúc sau Khâu Tiểu Ninh liền lệnh cho Hoa Trinh tiến cung, thông báo tin tức cho Hiên Viên Minh Nhật biết. Hiên Viên Minh Nhật vừa nghe tin này thì thong thả ngồi xuống bàn, cho tất cả cung nhân lui ra ngoài.
Qua một lúc, Hiên Viên Minh Nhật mới truyền Hoa Trinh vào, giao cho nàng ấy một đạo thánh chỉ.
~~~~~
Hoa Trinh vừa trở lại Khâu phủ, Chi Hồng thì nhẹ nhàng thở ra, Viên thị thì không còn lời nào để nói, chỉ có Khâu Tiểu Ninh đở khóc đở cười, ca ca thật là, để cho Hoa Trinh truyền lời lại cho nàng rằng hắn không ngại có nhiều muội muội. Thật ra, Khâu Tiểu Ninh đã xem Chi Hồng như muội muội từ lâu rồi, ngoại trừ Thiếu Khanh, nàng ấy chính là người thật sự tốt với nàng.
Vừa hạ đạo thánh chỉ này, không bao lâu sau Hoàng thái hậu lại hạ tiếp một đạo thánh chỉ tứ hôn Võ thám hoa đương triều Khâu Minh Duệ cưới Chi Hồng quận chúa.
~~~~~
Nhìn hôn lễ long trọng như vậy, trong lòng Hiên Viên Minh Nhật có chút mất mác, hắn không thể tự mình đưa muội muội xuất giá. Nếu hắn sớm tìm ra Ninh nhi thì chắc chắn hắn sẽ tổ chức cho nàng một hôn lễ long trọng nhất Hiên viên hoàng triều, không ai có thể sánh bằng. Dường như biết được hắn đang suy nghĩ cái gì nên Khâu Tiểu Ninh khẽ kéo ống tay áo của hắn: “Ca ca, bỏ lỡ hôn lễ của Ninh nhi cũng không sao, quan trọng là sau này huynh có thể xem nữ nhi của muội xuất giá." Ca ca rất tốt, tốt đến mức trước kia nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng nàng sẽ có một ca ca yêu thương mình như vậy.
"Nha đầu ngốc." Hiên Viên Minh Nhật xoa đầu Khâu Tiểu Ninh, vẻ mặt mang ý cười thản nhiên, đã lâu rồi hắn không có vui vẻ như vậy. Nhưng mà nhớ tới mật hàm truyền tin nói hai tiểu tử kia sắp trở về, trong lòng hắn có chút khó chịu, nói: "Muội muội, Minh Văn và Minh Võ sắp trở về, đến lúc đó muội đừng quá để ý đến bọn họ." Nếu sớm biết rằng bọn họ làm việc lưu loát như vậy thì hẳn là nên giao cho bọn họ thêm vài nhiệm vụ nữa!
"Muội biết, ca ca." Khâu Tiểu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng nghĩ như vậy, hai đệ đệ này không biết bọn họ lớn lên có giống nhau hay không? Có thích người tỷ tỷ nay hay không? Hẳn là nàng nên chuẩn bị cho bọn họ lễ vật nhỉ!?
Hiên Viên Minh Nhật cũng thuận theo muội muội, suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Uh, ngoan..."
Ách... Ngoan? Nói nàng sao? Khâu Tiểu Ninh có chút giật mình. Lúc này, Khâu Minh Thông vội vàng bỏ việc chạy tới, làm một cái lễ với Hiên Viên Minh Nhật rồi liền nắm tay Khâu Tiểu Ninh. Hoàng thượng này đến nhà bọn họ có phải có ý nghĩ muốn đem Ninh nhi đoạt đi!?
Xem bộ dáng Khâu Minh Thông giữ muội muội thật chặt chẽ, Hiên Viên Minh Nhật nhíu mày: “Khâu ái khanh, có người mật báo thành chủ Lệ thành tham ô nhận hối lộ một lượng lớn kim ngạch. Việc này khiến Trẫm đau đầu, bây giờ có khanh ở đây thì liền mệnh khanh đi Lệ thành điều tra!" Lệ thành cách nơi này không xa, với khả năng của Khâu Minh Thông thì hai tháng hẳn là đủ. Ngày Ninh nhi sinh còn xa, hẳn là hắn có thể trở về kịp. Đợi đến khi Khâu Minh Thông trở về thì muội muội đã ở trong cung được hai tháng, hẳn là muội muội sẽ thân thiết với mình hơn.
“Vi thần…"
"Tốt lắm, ngươi nhanh nhanh đến Lệ thành tra rõ vụ án này đi! Trẫm có chút mệt mỏi, hồi cung nghỉ sớm." Nói xong, nhanh chóng ly khai Khâu gia. Thằng nhóc, so năng lực với hắn? Vẫn là đấu không lại hắn, hừ!.
Cứ như vậy, Khâu Minh Thông bị quăng đến Lệ thành tra án, Khâu Tiểu Ninh nhanh chóng bị tiếp vào trong cung, do Tô Mộ Tịch tự mình chăm sóc. Lại qua một thời gian, Hiên Viên Minh Văn và Hiên Viên Minh Võ đã trở về, một người nhìn Khâu Tiểu Ninh cười to, một người nhìn Khâu Tiểu Ninh khóc lớn. Khiến Khâu Tiểu Ninh luống cuống chân tay, khiến nàng rất muốn bắt một tới hỏi xem bình thường hai đệ đệ cảm xúc đều như vậy... Quái dị sao? Cuối cùng hai huynh đệ bị Hiên Viên Minh Nhật đuổi khỏi Thần hi ngoài cung, mấy ngày không cho bọn họ tiến cung, khiến cho bọn họ chiêu gì cũng nháo nhưng vẫn không được vào.
Lại qua một thời gian, Khâu Minh Thông đã tra rõ án ở Lệ thành, chuẩn bị trở về. Đúng lúc này Hình bộ thượng thư đã lớn tuổi muốn hồi hương, Hiên Viên Minh Nhật không hề đắn đo gì liền quăng Khâu Minh Thông vào thế vị trí đó. Làm tân quan tiến nhiệm, Khâu Minh Thông sứt đầu mẻ trán…. Hiên Viên Minh Nhật dựa vào thế này, tiếp tục để Khâu Tiểu Ninh ở lại trong cung, mà Khâu Tiểu Ninh cũng không có quá nhiều thời gian nhớ đến Khâu Minh Thông, bởi vì bụng của nàng càng ngày càng lớn. Sau khi biết là song bào thai, nàng cũng không dám ra cung bởi vì song bào thai càng cần phải cẩn thận gấp nhiều lần, mà nương lại không thể ra cung.
Đến thời điểm Khâu Tiểu Ninh sinh, toàn bộ Thần hi cung đều vội vàng. Khâu Minh Thông ở ngoài cửa lo lắng đi tới đi lui, lúc này đây hắn đã đưa ra một quyết định, không bao giờ để cho Khâu Tiểu Ninh chịu nỗi khổ mang thai này nữa. Từ trong phòng thảnh thoảng truyền tới tiếng hô đau của Khâu Tiểu Ninh làm cho toàn bộ tâm tư của Khâu Minh Thông run lên, đau đớn.
Ngay lúc bình mình, rốt cuộc cũng nghe được tiếng đứa nhỏ khóc ‘oa oa’, không bao lâu sau lại là một chuỗi tiếng khóc ‘oa oa’, vang vọng khắp cung. Khâu Minh Thông và Hiên Viên Minh Nhật nhẹ nhàng thở ra cùng lúc, qua một buổi tối, cuối cùng đã sinh! Không bao lâu sau thì thấy hai cung một trước một sau đi ra, mỗi người ôm trong lòng một cái bọc đỏ, hành lễ rồi nói: “Chúc mừng Khâu thượng thư, công chúa bình an sinh hạ long phượng thai, nam hài là ca ca, nữ hài là muội muội."
Rất nhiều năm sau, Hiên Viên Minh Nhật thương hai hài tử của muội muội còn nhiều hơn đứa nhỏ của chính mình gấp bội. Thê tử của hắn từng hỏi hắn, vì sao hai đứa nhỏ của muội muội như vậy?
Hiên Viên Minh Nhật là đáp như vầy: ‘Nhìn thấy bọn họ tựa như nhìn thấy Trẫm và muội muội ngày xưa, Trẫm không thể lớn lên bên cạnh muội muội, đây là tiếc nuối cả đời này. Nhất định phải nhìn hai hài tử của muội muội cùng nhau vui vui vẻ vẻ lớn lên.’
Rất nhiều rất nhiều năm sau, Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh đều chỉ có một đôi song bào thai này. Mặc kệ Khâu Tiểu Ninh dùng loại biện pháp nào, Khâu Minh Thông cũng không để cho nàng lại mang thai.
Nếu nói, Khâu Tiểu Ninh đối với Khâu Minh Thông, yêu là khi được ở bên cạnh.
Thì, Khâu Minh Thông đối với Khâu Tiểu Ninh, yêu là được quý trọng người kia.
Hoàn
Tác giả :
Phượng Vân