Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn
Chương 40: Mưa rơi xuống người ở lại
Mẹ con Tần thị ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, ba người Thư Lan chơi cạnh cây hạnh trong sân, nói chính xác, là Thư Lan cùng Chu Nguyên Bảo đang chơi, Tiêu Lang ngồi một bên yên lặng nhìn bọn họ. Ở nhánh cây trên đỉnh đầu bọn họ, Quyển Quyển nói chuyện hồi lâu đang nhắm mắt dưỡng thần, đầu nhỏ vùi vào trong cánh, rất là thích ý.
Chu Nguyên Bảo mang đến hai mươi tư cây thăm đặc chế bằng trúc, mỗi cái chỉ dài như ngón trỏ, hắn và Thư Lan mỗi người mười hai cây. Lúc chơi, hai người đồng thời đưa ra cây thăm bằng trúc ném xuống nền đất trống, có cây thăm bằng trúc tan hợp rơi tứ phía, có chỗ chất thành một đống. Bọn họ phải làm, chính là nhặt cây thăm bằng trúc theo thứ tự, chơi đoán số của người nhặt trước thắng, nhặt một lần rồi đến phiên người khác, quy tắc là không được đụng vào bất kỳ cây thăm bằng trúc nào, nếu không lần đó sẽ mất đi một lần trả lời.
Vừa mới bắt đầu, dĩ nhiên là muốn nhặt những cái đơn độc tán loạn bên ngoài, dễ như vậy sẽ không đụng phải cây thăm bằng trúc khác, tới lúc nhặt xong mấy cái đó rồi, chính là tới chỗ khó khăn nhất, rút ra cây thăm bằng trúc. Ví dụ như nói hai cây thăm bằng trúc sát nhau, hoặc một cây khoác lên phía trên một cây khác, nếu như thời điểm nhặt rất cẩn thận, lúc lây đi một cây thì một cây kia cũng sẽ không động, nhưng nếu lúc nhặt mà ngón tay run rẩy, trên căn bản nhất định sẽ động một cây khác.
Tiêu Lang ngồi nhìn, cái trò chơi này cực kỳ nhàm chán, Thư Lan lại hết lần này tới lần khác chơi ngon lành, đặc biệt là ngón tay mập mạp của Chu Nguyên Bảo không cẩn thận đụng phải cây thăm bằng trúc khác, từ đó làm cho một đống cây thăm tản ra khiến cho nàng chiếm tiện nghi nhặt lấy, lúc đó nàng sẽ khanh khách cười ra ngoài, mắt híp lại trông như là chim sẽ cướp được ngũ cốc, rất là đắc ý.
“Đúng rồi, A Lan, ngày mai chùa Cô Sơn sắp tổ chức hội chùa, tới lúc đó dưới chân núi sẽ có rất nhiều người bán hàng rong xung quanh, đồ ăn đồ chơi, cái gì cũng có, còn có khỉ làm xiếc. xiếc ảo thuật gì đó nữa, cực kỳ náo nhiệt, các ngươi có muốn đi dạo hội chùa không? Muốn đi thì nói cho ta biết, ta dẫn các ngươi đi dạo, hàng hóa mỗi năm đều không khác biệt lắm, ta đi qua đó nhiều lần, đến lúc đó ta dẫn các ngươi đi chơi." Sau khi Chu Nguyên Bảo cẩn thận rút đi một cây thăm bằng trúc, chợt nói.
Hội chùa à? Thư Lan nghiêng nghiêng đầu, nàng hình như nghe mẫu thân nhắc qua, nhưng không có ấn tượng.
“Thật chơi tốt như thế sao? Vậy lát nữa ta hỏi nương ta một chút, người để cho ta đi thì ta sẽ đi."
“Vậy ngươi nhớ nói cho ta biết một tiếng, mấy ngày tới ta đều ở nhà, chỉ cần ngươi tới nhà bà ngoại ngươi, ta nhất định sẽ qua tìm ngươi." Chu Nguyên Bảo lại nói, giọng nói rất là trịnh trọng, chỉ sợ Thư Lan sẽ quên.
Thư Lan gật đầu một cái, vừa định nói chuyện, nơi xa chợt truyền đến một tiếng sấm nho nhỏ.
Tần thị cũng đã nghe thấy, nàng đi ra sân nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một mảng lớn mây đen ngìn ngịt từ hướng đó tiến đến gần, tiếng sấm mơ hồ truyền đến.
Đây là điềm báo trời mưa!
Tần thị nhíu nhíu mày, nhìn về phía Chu Nguyên Bảo vẫn chưa hiểu gì: “Nguyên Bảo, cha con có biết con đến đây không?" Nếu một lát nữa cha Chu Nguyên Bảo về nhà không tìm thấy hắn, không biết sẽ lo lắng nhiều lắm.
Đúng vào lúc này, lại một tiếng sấm rõ ràng truyền đến.
Chu Nguyên Bảo vụt nhảy lên, nhìn sắc trời một chút, vội vã chạy về phía cửa, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: “Bá mẫu, con có việc gấp về nhà trước ạ…, ngày khác trở lại chào người!" Mỗi khi gặp trời mưa, cha hắn cũng sẽ thu dọn quán sớm một chút về nhà, ngộ nhỡ khiến cha hắn biết hắn tự tiện cưỡi con lừa ra ngoài, chắc chắn sẽ tức giận lột da hắn mất!
Nhanh nhẩu cởi dây,tốc độ Chu Nguyên Bảo trước đó chưa từng có leo lên lưng lừa, hướng ra cổng nhà Tần thị khoát khoát tay, vỗ mông con lừa một cái liền chạy, thân thể tròn xoe ở trên lưng lừa như lung lay hai cái, thật làm cho người ta lo lắng sau chút nữa hắn sẽ rớt xuống.
“Đứa nhỏ này, thật sự muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Cứ đi như thế, ngộ nhỡ đang đi thì trời mưa thì làm thế nào?" Nhìn như một làn khói chạy xa con lừa, Tần thị bất đắc dĩ nói, cho dù hắn sốt ruột, cũng có thể đợi nàng chuẩn bị áo mưa tới đã, thật là không khiến người ta bớt lo lắng! Hi vọng lừa của hắn chạy nhanh một chút!
Xoay người trở về nhà, thấy Tiêu Lang còn đứng sững sờ chỗ đó, giống như không hiểu Chu Nguyên Bảo vì sao đột nhiên chạy mất, Tần thị liền gọi: “Trời sắp mưa rồi, hai đứa vào trong nhà chơi đi."
Thư Lan lắc đầu, “Đợi chút đã, ở đây con còn chưa có rút hết." Nói xong, hai ba bước chạy đến trước người Tiêu Lang, lôi kéo hắn đi tới chỗ Chu Nguyên Bảo vừa ngồi: “Lang ca ca chơi với ta nha!"
Tiêu Lang vẫn không nhúc nhích, thấy Tần thị tiến vào, mới theo nàng đi tới, “Chơi như thế nào, là như vậy phải không?" Đưa tay liền đem một đống nhỏ cây thăm bằng trúc còn dư lại phủi phủi mở ra.
“Ha ha, ngươi thật ngốc a! Không phải như vậy, phải từng cây từng cây. . . . . ." Thư Lan thật cho là hắn không biết chơi, hả hê nở nụ cười, chỉ là không đợi nàng nói xong, Tiêu Lang liền đứng dậy rời đi, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp.
“Lang ca ca, sao ngươi không chơi?" Nàng la lớn, không hiểu vì sao Tiêu Lang đột nhiên không chơi nữa.
Tiêu Lang đã vào phòng, hai chân gác lên trên mép giường, ôm đầu dựa vào vách tường, không để ý tới nàng.
Chu Nguyên Bảo tới nàng liền cùng hắn dính lấy nhau, bây giờ Chu Nguyên Bảo đi nàng mới nhớ đến hắn. . . . . . Xem ra hai ngày thật là quá nuông chiều nàng!
“A Lan ngốc quá, A Lan ngốc quá!" Quyển quyển đột nhiên mở mắt, quang quác kêu lên.
“Quyển Quyển hư!" Thư Lan đang bất mãn thái độ của Tiêu Lang rồi, muốn đem lấy lồng tre xuống, dùng cái que chọc Quyển Quyển hai cái, cái đó là Chu Nguyên Bảo treo lên, cho dù nàng nhón chân lên cũng không tới.
Chợt một trận gió thổi qua, cành cây hạnh rung lắc mãnh liệt, phát ra tiếng ào ào.
Tóc trên trán Thư Lan cũng bị thổi tán loạn, nhưng nàng lo lắng Quyển Quyển rớt xuống hơn, vội vàng nhặt cây thăm bằng trúc trên đất chạy vào trong nhà cất đi, vốn muốn nhờ tỷ tỷ giúp một tay, nhưng Thư Uyển đang nấu cơm, Tần thị bên cạnh bệ bếp càng bận hơn, Thư Lan suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là chạy vào phòng.
Tiêu Lang thấy Thư Lan tiến vào, lăn lên giường giả vờ ngủ.
Thư Lan đem cây thăm bằng trúc đặt trên ghế đẩu, lúc xoay người vừa đúng lúc nhìn thấy Tiêu Lang nằm xuống, liền chạy tới túm chân hắn: “Lang ca ca, giúp ta đem Quyển Quyển xuống, bên ngoài gió lớn, sẽ thổi nó rớt mất!"
Tiêu Lang lại nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Mau dậy đi, ta biết thừa ngươi giả bộ ngủ rồi, làm gì có người nào ngủ nhanh như vậy!" Thư Lan không cam lòng phe phẩy ống quần hắn, bĩu môi lườm hắn.
Tiêu Lang không nhúc nhích.
Bên ngoài truyền đến tiếng Quyển Quyển quang quác kêu, Tần thị cùng Thư Uyển nghe thấy, không nhịn được cùng nhau bật cười. Họ tự nhiên cũng nghe được lời của Thư Lan, mặc dù không hiểu từ trước đến giờ Tiêu Lang dung túng nàng vì sao lần này không có lập tức giúp nàng, nhưng cũng biết hắn là hắn chọc nàng thôi, nên cũng không có chủ động ra giúp một tay.
Thư Lan giận tới mức bò lên giường, ngồi chồm hỗm bên cạnh Tiêu Lang, đưa tay đẩy bờ vai của hắn, “Mau dậy đi!"
Tiêu Lang xoay người, nằm nghiêng, bóng lưng quay về phía Thư Lan.
Thư Lan vừa định nhào tới, ánh mắt rơi vào cánh tay quấn băng gạc, giọng nói không khỏi mềm xuống, tiến đến bên tai Tiêu Lang nhỏ giọng thỉnh cầu: “Lang ca ca, ngươi đừng trêu chọc ta, giúp ta đem Quyển Quyển vào đi, có được không?"
Hơi thở ấm áp phả trên tai hắn, trên mặt, trong nháy mắt làm cho hắn có phản ứng.
Tiêu Lang lấy hết sức nhẫn nại mới không có lật người nàng xuống dưới thân thể hắn, lắng nghe động tĩnh trong phòng bếp, xác định Thư Uyển cùng Tần thị đều ai bận việc nấy ở đó, mới chống nửa người ngồi dậy, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thư Lan, nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi hôn ta đi." Ra vẻ thần bí.
Bị lây giọng điệu của hắn, Thư Lan cũng không khỏi nhỏ giọng, không hiểu hỏi: “Vì sao muốn ta hôn ngươi hả?"
Cổ họng Tiêu Lang chuyển động, âm thanh khàn khàn: “Bởi vì ngươi muốn ta giúp ngươi, về sau nếu ngươi muốn ta giúp ta giúp một tay, đều phải hôn ta, không muốn thì thôi." Làm bộ lại muốn nằm xuống.
Thư Lan vội níu lại cánh tay của hắn, bĩu môi nói: “Hôn thì hôn, vậy ngươi muốn ta hôn chỗ nào?"
Ta nơi nào cũng muốn để cho ngươi hôn!
Nhìn gần ngay trước mắt cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, Tiêu Lang ở trong lòng trước đáp một tiếng, sau đó mới chỉ môi mình, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thư Lan.
Bởi vì Tiêu Lang dùng đôi tay chống đỡ thân thể, vì thế bản thân hắn khẽ nghiêng về phía sau, Thư Lan không thể làm gì khác hơn là đỡ bờ vai của hắn, hướng khóe miệng hắn đưa tới, môi nhỏ non mềm hôn lên, nhẹ nhàng một cái, lập tức thối lui, có chút uất ức lầm bầm nói: “Hôn xong á…, bây giờ có thể giúp chưa?"
Tiêu Lang vẫn còn đang ở chỗ Thư Lan vừa mới tiếp xúc, cái loại cảm giác trống ngực đập thình thịch, thì ra là để cho nàng hôn hắn, so với hắn chủ động tư vị này hay không thể nói. Nghĩ đến Chu Nguyên Bảo, bất luận như thế nào cũng không được Thư Lan đối đãi như vậy, uất ức trong lòng hắn giải tán hơn phân nửa, hôn thật nhanh trên mặt Thư Lan một cái, nhỏ giọng nói" “Chuyện của hai ta không được kể cho bất kỳ ai, biết không?"
Thư Lan không chút để ý gật đầu một cái, không nhịn được đẩy hắn: “Nhanh đi! Nếu không Quyển Quyển rớt xuống, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa!"
Tiêu Lang lập tức nhảy xuống giường, lúc ra cửa, vẻ thỏa mãn trên mặt đã biến thành bình tĩnh.
Tần thị nhìn hắn một chút, cười hỏi “Có phải Thư Lan lại chọc giận con à?"
Trên mặt Tiêu Lang lại lộ ra vẻ lúng túng, “Không có, chính là cái tên Chu Nguyên Bảo tới, muội muội cũng không cùng chơi với con, trong lòng con có chút không thoải mái, bá mẫu, con như vậy có phải là không đúng không ạ?"
Tần thị buồn cười, vừa châm củi trong lò vừa nói: “Không có gì không đúng, mọi đứa trẻ đều như vậy. Con không biết, khi còn bé A Lan dính lấy con chơi, ca ca nó sau lưng cũng nhiều lần tức như vậy đấy. Con cũng không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay A Lan chính là ham mới mẻ, mới cùng Chu Nguyên Bảo chơi nhiều, hai người các con cùng nhau lớn lên, khẳng định con bé coi trọng con hơn!"
Nàng cũng là từ nhỏ mà lớn lên, biết đứa nhỏ ở tuổi này đối với bạn chơi quen thuộc đều có tham muốn giữ lấy, ngươi cùng ta chơi, liền ngày ngày cùng ta chơi, không được xem người khác quan trọng hơn so với ta, không được chơi với hắn mà bỏ ta. Đứa nhỏ A Lang này, mặc dù có lúc rất trầm ổn, nhưng đó có thể là bị cuộc sống ép buộc, tâm tư thật ra vẫn còn rất đơn thuần, dù sao mới mười tuổi thôi.
Tiêu Lang ngượng ngùng cúi đầu cười cười, bước ra cửa phòng bếp, nhìn thấy lồng chim đung đưa trong gió, nụ cười lập tức ngưng lại.
Gió càng lúc càng lớn, tới lúc bốn người ngồi xuống quanh bàn cơm, hạt mưa răng rắc rơi xuống, mặt đất nhanh chóng ướt đẫm, văng lên rất nhiều bọt nước.
“Nương, cha nói qua hôm nay khi nào thì trở về ạ?" Thư Uyển đặt bát xuống, nhìn nơi xa mưa bụi mờ mịt, lo lắng hỏi.
Trong lòng Tần thị đang lo lắng, hiện tại nữ nhi hỏi đến, nàng cũng buồn nhíu mày, “Nói là trước buổi trưa trở về, nhưng thời tiết thay đổi, không khéo cha con bị người ta giữ lại ăn cơm rồi."
Thư Lan nhìn mẫu thân một chút, lại nhìn tỷ tỷ một chút, một tia mờ mịt thoáng qua trong mắt, vậy rốt cuộc phụ thân có gặp mưa hay không?
Tiêu Lang cũng không quá lo lắng, chút mưa này tính là gì, nếu không phải là ngại mấy người họ, hắn còn muốn ra sân tắm mưa ý chứ.
Mấy người đang suy nghĩ, bên ngoài chợt truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó, một chiếc xe ngựa xông phá màn mưa, dừng lại trước cửa nhà.
“Là xe ngựa nhà bà ngoại!" Thư Lan vươn cổ ra ngoài nhìn quanh.
“Nương, người ngồi đi, con ra đón cha." Thư Uyển không có nhìn ký, đứng dậy vào trong nhà cầm áo mưa, cũng không biết người làm nào nhà cữu cữu tới, liền ôm ra ba chiếc áo mưa, mình bật dù giấy vẽ, bước nhanh chạy ra ngoài.
Một người to lớn đầu đội nón lá xuống xe ngựa, tiến lên mở màn xe ra, “Lão gia, chúng ta tới rồi."
Thư Mậu Đình cảm kích chắp tay hướng Trình Khanh Nhiễm: “Đa tạ Trình lão gia có lòng tốt đưa Thư mỗ đoạn đường, nếu không ngại, mời vào hàn xá tránh mưa đi!"
Trình Khanh Nhiễm vội vàng đáp lễ: “Bá phụ khách khí rồi, ngài gọi con là Trình Khanh Nhiễm được rồi, hai chữ ‘lão gia’ thì con không dám. Hiện tại mưa lớn, đúng là không tốt đi xe, vậy thì con cung kính không bằng tuân mệnh, mặt dày làm phiền."
“Cha, áo mưa đây, nhanh mặc vào đi!"
Thư Uyển bước nhanh chạy tới, không để ý người bên trong xe ngựa, cầm áo mưa trước để lên khoảng trống trên xe.
Đợi lúc nàng ngẩng đầu, lại chạm phải một đôi mắt hoa đào rạng rỡ tỏa sáng.
Tác giả có lời muốn nói: Trình Khanh Nhiễm: tác giả mẹ ghẻ, ta đây đánh xe đi con đường nhỏ hồi hương lắc lư không biết bao nhiêu ngày bao nhiêu chuyến, rốt cuộc cũng chịu cho ta ló mặt rồi!
Tiết lộ chút nhé, cái hội chùa này không hề đơn giản, rất nhiều người rất nhiều chuyện. . . . .
Chu Nguyên Bảo mang đến hai mươi tư cây thăm đặc chế bằng trúc, mỗi cái chỉ dài như ngón trỏ, hắn và Thư Lan mỗi người mười hai cây. Lúc chơi, hai người đồng thời đưa ra cây thăm bằng trúc ném xuống nền đất trống, có cây thăm bằng trúc tan hợp rơi tứ phía, có chỗ chất thành một đống. Bọn họ phải làm, chính là nhặt cây thăm bằng trúc theo thứ tự, chơi đoán số của người nhặt trước thắng, nhặt một lần rồi đến phiên người khác, quy tắc là không được đụng vào bất kỳ cây thăm bằng trúc nào, nếu không lần đó sẽ mất đi một lần trả lời.
Vừa mới bắt đầu, dĩ nhiên là muốn nhặt những cái đơn độc tán loạn bên ngoài, dễ như vậy sẽ không đụng phải cây thăm bằng trúc khác, tới lúc nhặt xong mấy cái đó rồi, chính là tới chỗ khó khăn nhất, rút ra cây thăm bằng trúc. Ví dụ như nói hai cây thăm bằng trúc sát nhau, hoặc một cây khoác lên phía trên một cây khác, nếu như thời điểm nhặt rất cẩn thận, lúc lây đi một cây thì một cây kia cũng sẽ không động, nhưng nếu lúc nhặt mà ngón tay run rẩy, trên căn bản nhất định sẽ động một cây khác.
Tiêu Lang ngồi nhìn, cái trò chơi này cực kỳ nhàm chán, Thư Lan lại hết lần này tới lần khác chơi ngon lành, đặc biệt là ngón tay mập mạp của Chu Nguyên Bảo không cẩn thận đụng phải cây thăm bằng trúc khác, từ đó làm cho một đống cây thăm tản ra khiến cho nàng chiếm tiện nghi nhặt lấy, lúc đó nàng sẽ khanh khách cười ra ngoài, mắt híp lại trông như là chim sẽ cướp được ngũ cốc, rất là đắc ý.
“Đúng rồi, A Lan, ngày mai chùa Cô Sơn sắp tổ chức hội chùa, tới lúc đó dưới chân núi sẽ có rất nhiều người bán hàng rong xung quanh, đồ ăn đồ chơi, cái gì cũng có, còn có khỉ làm xiếc. xiếc ảo thuật gì đó nữa, cực kỳ náo nhiệt, các ngươi có muốn đi dạo hội chùa không? Muốn đi thì nói cho ta biết, ta dẫn các ngươi đi dạo, hàng hóa mỗi năm đều không khác biệt lắm, ta đi qua đó nhiều lần, đến lúc đó ta dẫn các ngươi đi chơi." Sau khi Chu Nguyên Bảo cẩn thận rút đi một cây thăm bằng trúc, chợt nói.
Hội chùa à? Thư Lan nghiêng nghiêng đầu, nàng hình như nghe mẫu thân nhắc qua, nhưng không có ấn tượng.
“Thật chơi tốt như thế sao? Vậy lát nữa ta hỏi nương ta một chút, người để cho ta đi thì ta sẽ đi."
“Vậy ngươi nhớ nói cho ta biết một tiếng, mấy ngày tới ta đều ở nhà, chỉ cần ngươi tới nhà bà ngoại ngươi, ta nhất định sẽ qua tìm ngươi." Chu Nguyên Bảo lại nói, giọng nói rất là trịnh trọng, chỉ sợ Thư Lan sẽ quên.
Thư Lan gật đầu một cái, vừa định nói chuyện, nơi xa chợt truyền đến một tiếng sấm nho nhỏ.
Tần thị cũng đã nghe thấy, nàng đi ra sân nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một mảng lớn mây đen ngìn ngịt từ hướng đó tiến đến gần, tiếng sấm mơ hồ truyền đến.
Đây là điềm báo trời mưa!
Tần thị nhíu nhíu mày, nhìn về phía Chu Nguyên Bảo vẫn chưa hiểu gì: “Nguyên Bảo, cha con có biết con đến đây không?" Nếu một lát nữa cha Chu Nguyên Bảo về nhà không tìm thấy hắn, không biết sẽ lo lắng nhiều lắm.
Đúng vào lúc này, lại một tiếng sấm rõ ràng truyền đến.
Chu Nguyên Bảo vụt nhảy lên, nhìn sắc trời một chút, vội vã chạy về phía cửa, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: “Bá mẫu, con có việc gấp về nhà trước ạ…, ngày khác trở lại chào người!" Mỗi khi gặp trời mưa, cha hắn cũng sẽ thu dọn quán sớm một chút về nhà, ngộ nhỡ khiến cha hắn biết hắn tự tiện cưỡi con lừa ra ngoài, chắc chắn sẽ tức giận lột da hắn mất!
Nhanh nhẩu cởi dây,tốc độ Chu Nguyên Bảo trước đó chưa từng có leo lên lưng lừa, hướng ra cổng nhà Tần thị khoát khoát tay, vỗ mông con lừa một cái liền chạy, thân thể tròn xoe ở trên lưng lừa như lung lay hai cái, thật làm cho người ta lo lắng sau chút nữa hắn sẽ rớt xuống.
“Đứa nhỏ này, thật sự muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Cứ đi như thế, ngộ nhỡ đang đi thì trời mưa thì làm thế nào?" Nhìn như một làn khói chạy xa con lừa, Tần thị bất đắc dĩ nói, cho dù hắn sốt ruột, cũng có thể đợi nàng chuẩn bị áo mưa tới đã, thật là không khiến người ta bớt lo lắng! Hi vọng lừa của hắn chạy nhanh một chút!
Xoay người trở về nhà, thấy Tiêu Lang còn đứng sững sờ chỗ đó, giống như không hiểu Chu Nguyên Bảo vì sao đột nhiên chạy mất, Tần thị liền gọi: “Trời sắp mưa rồi, hai đứa vào trong nhà chơi đi."
Thư Lan lắc đầu, “Đợi chút đã, ở đây con còn chưa có rút hết." Nói xong, hai ba bước chạy đến trước người Tiêu Lang, lôi kéo hắn đi tới chỗ Chu Nguyên Bảo vừa ngồi: “Lang ca ca chơi với ta nha!"
Tiêu Lang vẫn không nhúc nhích, thấy Tần thị tiến vào, mới theo nàng đi tới, “Chơi như thế nào, là như vậy phải không?" Đưa tay liền đem một đống nhỏ cây thăm bằng trúc còn dư lại phủi phủi mở ra.
“Ha ha, ngươi thật ngốc a! Không phải như vậy, phải từng cây từng cây. . . . . ." Thư Lan thật cho là hắn không biết chơi, hả hê nở nụ cười, chỉ là không đợi nàng nói xong, Tiêu Lang liền đứng dậy rời đi, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp.
“Lang ca ca, sao ngươi không chơi?" Nàng la lớn, không hiểu vì sao Tiêu Lang đột nhiên không chơi nữa.
Tiêu Lang đã vào phòng, hai chân gác lên trên mép giường, ôm đầu dựa vào vách tường, không để ý tới nàng.
Chu Nguyên Bảo tới nàng liền cùng hắn dính lấy nhau, bây giờ Chu Nguyên Bảo đi nàng mới nhớ đến hắn. . . . . . Xem ra hai ngày thật là quá nuông chiều nàng!
“A Lan ngốc quá, A Lan ngốc quá!" Quyển quyển đột nhiên mở mắt, quang quác kêu lên.
“Quyển Quyển hư!" Thư Lan đang bất mãn thái độ của Tiêu Lang rồi, muốn đem lấy lồng tre xuống, dùng cái que chọc Quyển Quyển hai cái, cái đó là Chu Nguyên Bảo treo lên, cho dù nàng nhón chân lên cũng không tới.
Chợt một trận gió thổi qua, cành cây hạnh rung lắc mãnh liệt, phát ra tiếng ào ào.
Tóc trên trán Thư Lan cũng bị thổi tán loạn, nhưng nàng lo lắng Quyển Quyển rớt xuống hơn, vội vàng nhặt cây thăm bằng trúc trên đất chạy vào trong nhà cất đi, vốn muốn nhờ tỷ tỷ giúp một tay, nhưng Thư Uyển đang nấu cơm, Tần thị bên cạnh bệ bếp càng bận hơn, Thư Lan suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là chạy vào phòng.
Tiêu Lang thấy Thư Lan tiến vào, lăn lên giường giả vờ ngủ.
Thư Lan đem cây thăm bằng trúc đặt trên ghế đẩu, lúc xoay người vừa đúng lúc nhìn thấy Tiêu Lang nằm xuống, liền chạy tới túm chân hắn: “Lang ca ca, giúp ta đem Quyển Quyển xuống, bên ngoài gió lớn, sẽ thổi nó rớt mất!"
Tiêu Lang lại nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Mau dậy đi, ta biết thừa ngươi giả bộ ngủ rồi, làm gì có người nào ngủ nhanh như vậy!" Thư Lan không cam lòng phe phẩy ống quần hắn, bĩu môi lườm hắn.
Tiêu Lang không nhúc nhích.
Bên ngoài truyền đến tiếng Quyển Quyển quang quác kêu, Tần thị cùng Thư Uyển nghe thấy, không nhịn được cùng nhau bật cười. Họ tự nhiên cũng nghe được lời của Thư Lan, mặc dù không hiểu từ trước đến giờ Tiêu Lang dung túng nàng vì sao lần này không có lập tức giúp nàng, nhưng cũng biết hắn là hắn chọc nàng thôi, nên cũng không có chủ động ra giúp một tay.
Thư Lan giận tới mức bò lên giường, ngồi chồm hỗm bên cạnh Tiêu Lang, đưa tay đẩy bờ vai của hắn, “Mau dậy đi!"
Tiêu Lang xoay người, nằm nghiêng, bóng lưng quay về phía Thư Lan.
Thư Lan vừa định nhào tới, ánh mắt rơi vào cánh tay quấn băng gạc, giọng nói không khỏi mềm xuống, tiến đến bên tai Tiêu Lang nhỏ giọng thỉnh cầu: “Lang ca ca, ngươi đừng trêu chọc ta, giúp ta đem Quyển Quyển vào đi, có được không?"
Hơi thở ấm áp phả trên tai hắn, trên mặt, trong nháy mắt làm cho hắn có phản ứng.
Tiêu Lang lấy hết sức nhẫn nại mới không có lật người nàng xuống dưới thân thể hắn, lắng nghe động tĩnh trong phòng bếp, xác định Thư Uyển cùng Tần thị đều ai bận việc nấy ở đó, mới chống nửa người ngồi dậy, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thư Lan, nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi hôn ta đi." Ra vẻ thần bí.
Bị lây giọng điệu của hắn, Thư Lan cũng không khỏi nhỏ giọng, không hiểu hỏi: “Vì sao muốn ta hôn ngươi hả?"
Cổ họng Tiêu Lang chuyển động, âm thanh khàn khàn: “Bởi vì ngươi muốn ta giúp ngươi, về sau nếu ngươi muốn ta giúp ta giúp một tay, đều phải hôn ta, không muốn thì thôi." Làm bộ lại muốn nằm xuống.
Thư Lan vội níu lại cánh tay của hắn, bĩu môi nói: “Hôn thì hôn, vậy ngươi muốn ta hôn chỗ nào?"
Ta nơi nào cũng muốn để cho ngươi hôn!
Nhìn gần ngay trước mắt cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, Tiêu Lang ở trong lòng trước đáp một tiếng, sau đó mới chỉ môi mình, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thư Lan.
Bởi vì Tiêu Lang dùng đôi tay chống đỡ thân thể, vì thế bản thân hắn khẽ nghiêng về phía sau, Thư Lan không thể làm gì khác hơn là đỡ bờ vai của hắn, hướng khóe miệng hắn đưa tới, môi nhỏ non mềm hôn lên, nhẹ nhàng một cái, lập tức thối lui, có chút uất ức lầm bầm nói: “Hôn xong á…, bây giờ có thể giúp chưa?"
Tiêu Lang vẫn còn đang ở chỗ Thư Lan vừa mới tiếp xúc, cái loại cảm giác trống ngực đập thình thịch, thì ra là để cho nàng hôn hắn, so với hắn chủ động tư vị này hay không thể nói. Nghĩ đến Chu Nguyên Bảo, bất luận như thế nào cũng không được Thư Lan đối đãi như vậy, uất ức trong lòng hắn giải tán hơn phân nửa, hôn thật nhanh trên mặt Thư Lan một cái, nhỏ giọng nói" “Chuyện của hai ta không được kể cho bất kỳ ai, biết không?"
Thư Lan không chút để ý gật đầu một cái, không nhịn được đẩy hắn: “Nhanh đi! Nếu không Quyển Quyển rớt xuống, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa!"
Tiêu Lang lập tức nhảy xuống giường, lúc ra cửa, vẻ thỏa mãn trên mặt đã biến thành bình tĩnh.
Tần thị nhìn hắn một chút, cười hỏi “Có phải Thư Lan lại chọc giận con à?"
Trên mặt Tiêu Lang lại lộ ra vẻ lúng túng, “Không có, chính là cái tên Chu Nguyên Bảo tới, muội muội cũng không cùng chơi với con, trong lòng con có chút không thoải mái, bá mẫu, con như vậy có phải là không đúng không ạ?"
Tần thị buồn cười, vừa châm củi trong lò vừa nói: “Không có gì không đúng, mọi đứa trẻ đều như vậy. Con không biết, khi còn bé A Lan dính lấy con chơi, ca ca nó sau lưng cũng nhiều lần tức như vậy đấy. Con cũng không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay A Lan chính là ham mới mẻ, mới cùng Chu Nguyên Bảo chơi nhiều, hai người các con cùng nhau lớn lên, khẳng định con bé coi trọng con hơn!"
Nàng cũng là từ nhỏ mà lớn lên, biết đứa nhỏ ở tuổi này đối với bạn chơi quen thuộc đều có tham muốn giữ lấy, ngươi cùng ta chơi, liền ngày ngày cùng ta chơi, không được xem người khác quan trọng hơn so với ta, không được chơi với hắn mà bỏ ta. Đứa nhỏ A Lang này, mặc dù có lúc rất trầm ổn, nhưng đó có thể là bị cuộc sống ép buộc, tâm tư thật ra vẫn còn rất đơn thuần, dù sao mới mười tuổi thôi.
Tiêu Lang ngượng ngùng cúi đầu cười cười, bước ra cửa phòng bếp, nhìn thấy lồng chim đung đưa trong gió, nụ cười lập tức ngưng lại.
Gió càng lúc càng lớn, tới lúc bốn người ngồi xuống quanh bàn cơm, hạt mưa răng rắc rơi xuống, mặt đất nhanh chóng ướt đẫm, văng lên rất nhiều bọt nước.
“Nương, cha nói qua hôm nay khi nào thì trở về ạ?" Thư Uyển đặt bát xuống, nhìn nơi xa mưa bụi mờ mịt, lo lắng hỏi.
Trong lòng Tần thị đang lo lắng, hiện tại nữ nhi hỏi đến, nàng cũng buồn nhíu mày, “Nói là trước buổi trưa trở về, nhưng thời tiết thay đổi, không khéo cha con bị người ta giữ lại ăn cơm rồi."
Thư Lan nhìn mẫu thân một chút, lại nhìn tỷ tỷ một chút, một tia mờ mịt thoáng qua trong mắt, vậy rốt cuộc phụ thân có gặp mưa hay không?
Tiêu Lang cũng không quá lo lắng, chút mưa này tính là gì, nếu không phải là ngại mấy người họ, hắn còn muốn ra sân tắm mưa ý chứ.
Mấy người đang suy nghĩ, bên ngoài chợt truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó, một chiếc xe ngựa xông phá màn mưa, dừng lại trước cửa nhà.
“Là xe ngựa nhà bà ngoại!" Thư Lan vươn cổ ra ngoài nhìn quanh.
“Nương, người ngồi đi, con ra đón cha." Thư Uyển không có nhìn ký, đứng dậy vào trong nhà cầm áo mưa, cũng không biết người làm nào nhà cữu cữu tới, liền ôm ra ba chiếc áo mưa, mình bật dù giấy vẽ, bước nhanh chạy ra ngoài.
Một người to lớn đầu đội nón lá xuống xe ngựa, tiến lên mở màn xe ra, “Lão gia, chúng ta tới rồi."
Thư Mậu Đình cảm kích chắp tay hướng Trình Khanh Nhiễm: “Đa tạ Trình lão gia có lòng tốt đưa Thư mỗ đoạn đường, nếu không ngại, mời vào hàn xá tránh mưa đi!"
Trình Khanh Nhiễm vội vàng đáp lễ: “Bá phụ khách khí rồi, ngài gọi con là Trình Khanh Nhiễm được rồi, hai chữ ‘lão gia’ thì con không dám. Hiện tại mưa lớn, đúng là không tốt đi xe, vậy thì con cung kính không bằng tuân mệnh, mặt dày làm phiền."
“Cha, áo mưa đây, nhanh mặc vào đi!"
Thư Uyển bước nhanh chạy tới, không để ý người bên trong xe ngựa, cầm áo mưa trước để lên khoảng trống trên xe.
Đợi lúc nàng ngẩng đầu, lại chạm phải một đôi mắt hoa đào rạng rỡ tỏa sáng.
Tác giả có lời muốn nói: Trình Khanh Nhiễm: tác giả mẹ ghẻ, ta đây đánh xe đi con đường nhỏ hồi hương lắc lư không biết bao nhiêu ngày bao nhiêu chuyến, rốt cuộc cũng chịu cho ta ló mặt rồi!
Tiết lộ chút nhé, cái hội chùa này không hề đơn giản, rất nhiều người rất nhiều chuyện. . . . .
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân